LoveTruyen.Me

Hoa Ben Bo Tuong

Trời chiều, mây trời nhuộm màu hoàng hôn, tầng tầng lớp lớp, nối đuôi nhau về phía cuối chân trời tây, lãng mạn hay đượm buồn, điều đó còn tuỳ vào tâm thế của kẻ ngắm mây.

Với cô gái nhỏ tên Lili ấy, cảnh vật dù có đổi nhưng tâm trạng không buồn không vui của cô, nó gần như bất biến. Bước chân tưởng chừng vô tận nhưng tất cả đề nằm trong tính toán, đưa Lili đến quán ăn nhỏ, nơi cô làm việc bán thời gian tại đây.

Vì làm công việc rửa bát, Lili không cần thiết mặc đồng phục của quán, thay vào đó chỉ cần một chiếc tạp dề đơn giản. Công việc thường kéo dài từ 18 giờ cho đến 21 giờ, nếu tính thêm cả thời gian trở về nhà nữa sẽ mất 30 phút để đến nơi. Dành thời gian cho việc vệ sinh cá nhân, Lili bắt đầu việc học của mình vào tầm khoảng 22 giờ và ngủ trước 3 giờ sáng.

Việc ăn uống chỉ dừng ở mức tạm ổn. Lili đúng có thể nấu ăn nhưng việc đó tốn nhiều thời gian hơn, vì vậy, cô thường bỏ qua và ăn vào lúc trước khi đến trường. Thể chất có phần dưới sức và cơ thể chậm phát triển là những gì cô phải trả. Giữ cho mình không mắc bệnh vặt, tiêu chí sống của Lili đơn giản có vậy.

"Drayshiram, tiền công của cô đây."

Cầm 25 IX trên tay, Lili cúi chào rồi rời đi. Với người khác, số tiền ấy chỉ đủ cho một bữa ăn nhưng với cô gái nhỏ, bấy nhiêu là đủ để sống qua hai ngày.

Tuy nhiên, để duy trì cuộc sống, số tiền ít ỏi ấy gần như không đủ.

"Haiz... Xem ra hè này lại không thể nghỉ ngơi rồi."

Giọng than trách trong căn nhà nhỏ, Lili gục xuống bàn, bần thần nhìn chỗ bài tập bản thân vừa nỗ lực hoàn thành. Nét mệt mỏi hiện rất rõ trên đôi mắt và cơn buồn ngủ chậm chạp kéo đến.

"Tôi đâu cần mấy người giữ tôi sống... kia chứ..."

Nằm trên bàn, đôi mắt dần lịm lại, lời than ai oán hay áp lực từ mọi phía, Lili không để tâm thêm điều gì nữa, cứ thế, sự mệt mỏi kéo cô chìm vào giấc ngủ. Ngày dài chỉ có ba tiếng đồng hồ, người ta mới thấy được sự thả lỏng trên gương mặt tựa búp bê của Lili.

Ngày mới của Lili bắt đầu bằng việc thức giấc từ cơn ác mộng. Như tiếng vọng từ quá khứ, thứ vẫn luôn và không phai mờ trong tâm trí. Đối với người khác, sinh ra và được yêu thương, điều đó được xem là cơ bản nhất, đến cả một đứa trẻ ăn mày bên đường vẫn còn có người quan tâm, có mẹ chăm sóc. Nhưng với Lili, điều đó sao thật xa vời.

Ấn tượng về gia đình, Lili không thể định nghĩa được. Câu hỏi gia đình có thật sự tồn tại hay chỉ là vỏ bọc của trò chơi lịch sử, cô gái không biết và cũng không cần nữa. Tự mình cô lập mình, chỉ như vậy, Lili mới có thể bình tĩnh trong những đêm dài. Càng chìm sâu vào đêm tối, dáng hình ấy càng mờ nhạt. Cô chưa từng biết hai tiếng yêu thương là như nào. Sau ngần ấy năm, điều duy nhất đọng lại chỉ là những cái tên và những trận đòn không hồi kết.

Dẹp những suy nghĩ vô ích, Lili gượng dậy khỏi bàn. Lê thân qua bếp, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho mình. Chẳng ai mang cơm trưa đến trường nhưng Lili lại khác, với cô, tiết kiệm để trang trải cuộc sống sẽ tốt hơn vung ba ngày công vào một bữa cơm ở nhà ăn của trường. Vì không ai biết mức thu nhập thấp đến độ đáng ngạc nhiên của Lili hay những học viên khác nên việc điều chỉnh giá bán rất hiếm khi diễn ra.

Chuẩn bị xong, cô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, phơi quần áo vừa giặt, soạn sách vở rồi mới đến việc ăn sáng. Một buổi sớm bận rộn và gần như chỉ có mình Lili, tốn nhiều thời gian là việc khó tránh khỏi. May mắn thay, vừa kịp giờ để đi bộ đến trường.

Học viện Makert vốn được xây dựng dành cho những ai có điều kiện mới có thể theo học, cũng vì điều này, con cháu quý tộc luôn lấn át không chỉ học viên khác mà cả giáo viên cũng đành nhắm mắt cho qua. Chuyện đó đã thay đổi kể từ khi Hiệu trưởng mới nhận chức. Rất nhiều thay đổi, trong đó có cả việc Hiệu trưởng sẵn sàng ngồi xuống, trà bánh "nhẹ nhàng" với những học viên có điều kiện. Nghe bảo là sau vài lần như thế, chuyện gì xảy ra thì không nhiều người biết nhưng Hiệu trưởng không được phép dùng bàn khi họp với phụ huynh học viên và học viên, nhất là những thành phần tự cho mình có tiền có quyền.

Đến cổng trường, Lili như thường lệ, cúi chào bảo vệ rồi mới bước vào. Hành động này với cô thì bình thường nhưng với Hoek, điều đó lại lạ lùng hơn cả. Chào người khác là chuyện không có để bàn nhưng tại sao cô ấy lại chỉ chào bảo vệ mà không đoái hoài gì đến Hiệu trưởng, người đang đứng cạnh cổng?

"Chậc, chậc... Quá lạ!"

"Anh hai đang tia nữ sinh sao?"

Trong giây phút ngu ngốc nhất cuộc đời, Hoek không để tâm đến câu hỏi mà trả lời cho qua chuyện.

"Ùm."

Và khi nhận thấy có gì đó vừa đi chệch tư tưởng, cậu chàng quay nhìn tìm người vừa hỏi. Kết quả, nhận lại được ánh nhìn ghê tởm và khoảng cách năm mét đã được tạo ra từ lúc nào mà không có tính hiệu dừng lại.

"Laura, nghe anh này..."

"Anh hai thật sự là tên đào hoa như lời đồn nhỉ!"

Dáng người cân đối, khuôn mặt có thể được xem là hoa khôi của khối dưới, trang phục chỉnh chu, tay ôm quyển sách dày cộp, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, điểm tô bằng đôi mắt lục bảo. Tất cả những gì gợi lên một cô gái xinh xắn đều có thể dành chúng cho Laura, cô em út của Hoek. Dù nhà họ chỉ có hai anh em...

Nghiêng đầu qua một bên, Laura cố nhìn xem người xui xẻo nào lại bị anh trai mình tia trúng. Nhìn thấy đối tượng, cô nàng không khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu lầm điều gì đó... khá là không ổn.

"Lili Drayshiram!!! Sao anh lại để mắt đến cô ấy? Chẳng phải mọi người đều bảo rằng cô gái đó là tội nhân sao? Gu phụ nữ của anh hai cũng... mặn thật!"

Đưa tay, búng vào trán em gái, Hoek thở dài vì những gì vừa diễn ra trong đầu em gái.

"Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi."

Nói đến đây, cậu để ý thấy quyển sách trên tay Laura...

"Tuyển tập 1002 truyện ngắn... tình... yêu!???"

Nhìn vẻ mặt trào phúng của anh hai, em gái Laura nổi đóa. Sẵn quyển sách trên tay, cô không chút chần chừ, tặng anh trai cú "đánh yêu" khiến đối phương ngã ra đất, ôm đầu kêu gào.

"Mưu sát!!! Ám sát!!! Tóm lại là cứu!!!"

Chút náo nhiệt thu hút được sự chú ý của Lili, cũng vừa hay đang có việc cần tìm Laura nên cô không chần chừ mà bước đến.

"Bạn Michael, đây là đơn ứng tuyển vị trí Thư kí của văn phòng Hội. Tuần trước đã phát xuống nhưng vì bận mà tôi quên gửi nó đến tay cậu. Thành thật xin lỗi."

Sự xuất hiện đột ngột khiến Laura quên mất mình có anh trai mà chỉ tập trung vào cô gái trước mắt. Quả như lời các bạn trong lớp, Lili xứng đáng là hoa khôi của trường.

"Bạn Michael?"

"Xin lỗi, chị vừa nói gì vậy?"

Không hiểu đối phương vì lí do gì mà không chú ý, tâm trạng có chút hụt hẫng nhưng Lili vẫn cúi đầu lần nữa và lặp lại những gì vừa nói.

"Không sao. Việc này cũng khó trách chị, hơn nữa chúng ta học khác lớp nên việc quên cũng khó tránh. Dù sao, cám ơn vì đã mang đến tận tay em."

Việc đã xong, Lili đang định quay bước thì từ dưới đất, phủi bụi đứng lên, Hoek đã hồi sinh.

"Tiểu thư Drayshiram, có chuyện này, liệu cô có đồng ý hay không?"

Biết anh trai mình văn phong tệ hại nhưng nào ngờ lại tệ đến mức dùng câu hỏi đó để thổ lộ, Laura suýt thì không nhịn được mà ném cho ông anh kia quyển sách trên tay. Và người ngăn được bi kịch ấy không ai khác ngoài Lili.

"Thư kí Michael có gì nhắc nhở?"

Thái độ vừa nghiêm túc, vừa khách sáo đó khiến Hoek cảm giác mình đang làm chuyện xấu sau lưng bạn thân vậy. Hoặc có thể linh cảm đó là đúng khi sau lưng Lili, Sebas đứng cách ba người chỉ năm bước chân. Dù vậy, chuyện này không thể không nói.

"Tôi không phải Thư kí chính thức mà chỉ tạm thời. Về vị trí đó, tiểu thư Drayshiram có nguyện ý giúp tôi không?"

Laura lẫn Sebas nghe xong, cả đều nghĩ rằng với tính cách nhã nhận thường thấy cộng thêm sự tích cực trong mọi việc cùng với sự chỉnh chu vốn có, Lili sẽ dễ dàng đồng ý ứng tuyển vị trí Thư kí chính thứ. Hai người họ nghĩ thế bởi vì chưa từng nghe câu "đời không như là mơ" và hiện thực đã vả đom đốp vào mặt cả hai.

"Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối đề nghị này, Thư kí Michael."

Hình như vừa có thêm người bị hiện thực đánh cho tỉnh giấc...

"Tại sao chứ, tiểu thư Drayshiram?"

"Lí do nằm ở quĩ thời gian của tôi."

Nhìn vào đôi mắt lục bảo đang ngu ngơ kia, Lili biết mình nên nói rõ để tránh việc anh ta lại đến tìm mình vì chuyện này.

"Thời gian ở trường, đa số sẽ dành cho việc giải quyết bài tập về nhà. Nếu không làm như thế, tôi không thể đi làm thêm và viễn cảnh thiếu trước hụt sau là không thể tránh."

"Chẳng phải thành tích của tiểu thư luôn có thứ hạng cao hay sao? Việc giải quyết bài tập đâu đến mức tốn nhiều thời gian vậy."

Cảm giác đôi mày kia vừa khẽ nhíu lại, Laura bước đến gần, tay nắm lấy cổ tay anh trai, định kéo đối phương ra nơi khác thì Lili trả lời bằng chất giọng lãnh đạm.

"Rất tiếc, Thư kí Michael. Tôi cũng ước gì mình có thể tài giỏi như tiền bối nhưng sức tôi có hạn. Việc vừa phải cố gắng duy trì thành tích, vừa chu toàn công việc Thư kí Hội, thêm cả trang trải cuộc sống, điều đó thật sự quá sức với tôi. Xin hãy hiểu... Xin lỗi vì có hơi lỡ lời."

Sự việc đi xa đến độ, dù Hoek có gọi thế nào, Lili vẫn một đi là không ngoái đầu lại. Càng rắc rối hơn khi Sebas, người cầm đầy đủ giấy tờ cũng như đã lên kế hoạch chu toàn cho việc thuyết phục Lili, đã nóng mắt, tắt nụ cười. Mọi thứ đã như đổ sông đổ biển.

Tại văn phòng hội. Giờ nghỉ trưa...

"Hoek!!! Cậu nghĩ gì mà lại nói ra câu đó!!?"

"Cậu ta vừa làm chuyện ngốc gì sao?"

Vanica điềm tĩnh nhìn về một Sebas đang nổi xung thiên. Thật hiếm lắm mới thấy nhưng nổi đóa với Hoek thì phải xem xét kĩ lưỡng mới được.

Đáp lại, Sebas cố làm mọi cách để bình tĩnh lại, cậu ước gì mình có thể giấu được cảm xúc như cách Lili làm nhưng xem ra, việc đó thật sự khó khăn và đáng lẽ cậu nên dành lời khen ngợi cho cô ấy cũng như cám ơn vì đã không để lộ chút giận dữ nào mà rời đi.

"Cậu ta, tên ngốc đó đã bắt chuyện với Drayshiram, nhưng cậu ta đã nói điều không nên nói và đưa mọi công sức của chúng ra đảo."

"Tôi thấy cô ấy rất lịch sự với Laura, dù có chút cảnh giác với tôi nhưng đâu nghĩ sẽ ra cớ sự như giờ."

Tươi cười mà lòng đầy "hoa", Vanica xem lời biện minh đó như gió thoảng mây bay. Cô cố gắng nuốt giận vào trong vì bây giờ không có thời gian để giận dữ, thay vào đó nên nghĩ cách thuyết phục lại. Nếu sang thu mà vẫn chưa thể có được người như Lili cho vị trí Thư kí, lễ hội Thống nhất sẽ vô cùng mệt mỏi.

"Được rồi, Sebas. Chuyện tên ngốc kia, tạm gác lại. Việc ta cần làm lúc này là tìm Drayshiram. Cậu biết cô ấy ở đâu vào giờ này không?"

"Thư viện. Có thể xem nơi đó là mái nhà thứ hai của cô ấy."

Hít vào một nơi, Vanica ôm lấy tập tài liệu trên bàn Sebas và rời đi.

Ngồi lại nơi này, Rosa mải mê với việc chọn xem ai có khả năng thay thế mình trong nhiệm kì sau và... tiến hành loại bỏ, nói đúng hơn thì sẽ đi khủng bố tinh thần người khác để họ tự biết vô cùng khó mà rút lui, đương nhiên cô chỉ làm thế sau khi hoàn tất bài tập hay công việc Hội.

Còn Hoek, cậu chàng đang trốn dưới gầm bàn Thư kí và chờ ai hết nguôi cơn thịnh nộ hoặc đợi đến khi Vanica mang cứu tinh đến, chứ bây giờ bảo cậu bước ra, có chết cũng không là không.

Ngã người ra phía sau, Sebas thở dài, nhằm cố nuốt trôi cục tức mà ai đó vừa mang lại bằng việc hủy toàn bộ kế hoạch mà mình đã dày công nghĩ ra. Vuốt cao phần tóc mái tối đen, thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt. Cậu chưa từng đợi ai và trải nghiệm lần này đã mang đến cảm giác mới về thời gian.

"Lâu thật!"

Rosa ghé mắt qua đồng hồ và đáp rằng chỉ mới mười phút trôi qua. Hoek vẫn im lặng, có vẻ cậu ta nghĩ rằng chỉ cần như thế, tai họa sẽ không giáng xuống hoặc ít nhất nó sẽ tránh xa khu vực bàn làm việc của Thư kí.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, à mà chỉ mới hơn hai mươi phút kể từ lúc Sebas than lâu. Vanica, người được Hoek đặt tất cả niềm tin đã quay về. Càng mừng hơn khi may mắn đã mỉm cười với Hoek, Hội phó đã mang được cứu tinh đến, tân Thư kí Hội, Lili Drayshiram. Dù vậy, Lili có vẻ không mấy dễ chịu khi đến đây vì nét mặt ấy có phần đanh lại.

Việc này, những người trong phòng không lấy làm lạ. Dù gì, Hoek vẫn đang ở đây và nấp dưới gầm bàn, chỉ để lộ khuôn mặt. Chú ý nhất cử nhất động của tân Thư kí, rất muốn bào chữa nhưng Vanica không thể giúp gì cho cậu bạn của mình, thâm tâm thầm chúc ai kia may mắn.

Đứng ra giữa phòng, Lili tự giới thiệu, sau đó tiến đến bàn làm việc của mình. Hoek thấy và chủ động nhường chỗ. Như bao lần, cô vẫn lịch sự cám ơn rồi bắt đầu công việc.

"Vanica, cậu đã nói gì để cô ấy đến đây thế?"

Lời thì thầm của Sebas, Vanica nghe có chút ngạc nhiên. Kế hoạch dựa theo những gì cậu ta nghĩ, có chăng chỉ là thêm vào vài điểm mà cô cho là nhỏ nhặt. Rất nhanh, nét mặt chuyển sang chế độ soi mói.

"Tôi chỉ làm theo những gì con tim mách bảo."

"Hả!?"

"Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, có thể tôi đã phải lòng cô ấy."

Vẻ như vừa mới đến Trái Đất kia của Sebas, Vanica nhìn vào mà không thấy chán, cô lại tiếp tục.

"Cô ấy có năng lực lại chăm chỉ. Nói năng nhỏ nhẹ, biết nắm bắt trọng tâm cuộc nói chuyện. Hơn hết, cô ấy không phải rất xinh đẹp sao. Vừa hay, tôi lại là người yêu cái đẹp."

"Nhưng chẳng phải cô ấy đã từ chối thẳng thừng trước đó chỉ vì Hoek nói điều không phải sao?"

Đúng là nói chuyện với mấy tên đầu đầy đất không khác gì đàn gãi tai trâu. Vanica còn muốn giáo huấn cậu kia về 360 cách bắt chuyện với một cô gái thì Lili đã nói trước.

"Tôi từng nói bản thân không sợ bị người khác nhìn lầm. Lí do từ chối, thật sự vì tôi không có thời gian."

"Chẳng phải em đang ngồi đây và làm công việc của Thư kí?"

Đôi tay nhỏ có phần thô ráp khẽ khựng lại. Tiếng thở dài nhỏ đến không ai nghe cất lên, Lili biết mình một khi đã chấp nhận vị trí này, việc cô từ chức là chuyện không thể. Vì đây là công việc của Hội, một cá nhân muốn từ chức cần sự đồng thuận của đa số. Với tình hình hiện tại, để những người có mặt tại đây đồng ý đơn từ chức của Lili, đó chắc chắn là không thể. Cô lại càng không thể làm gì khác ngoài nhìn vào sự thật vào cố gắng.

"Hi vọng mọi người thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận."

Thỏa thuận? Nghe đến đây, ba ánh mắt mập mờ nhìn về "Rắn Độc". Họ im lặng và điều đó có nghĩa họ đang cần một lời giải thích, nhất là Sebas. Kế hoạch cậu đề ra không hề có bất kì thỏa thuận nào, thay vào đó là những ưu đãi khi trở thành Thư kí Hội.

Vanica trầm tĩnh ngồi vào ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta... sẽ phải trả lương cho Thư kí!"

Lời nói nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng lại đưa bộ ba kia vào câu hỏi khác, cụ thể thì họ phải trả bao nhiêu cho Thư kí. Nếu nó vượt quá mức chấp nhận được, họ sẽ phải bàn bạc lại vấn đề này, vì vốn chưa từng có tiền lệ.

"30 IX. Nhưng thực tế, Drayshiram chỉ có thể nhận 15 IX."

"Hả? Thế sao ngay từ đầu, không đưa ra giá 15 IX?"

Câu hỏi của Hoek không phải không hợp lý, Sebas và Rosa đồng tình về điểm này, còn Vanica, cô nở nụ cười, thứ đã làm nên thương hiệu "Rắn Độc" của mình.

"Tên ngốc như cậu, thảo nào Lili khó chịu."

"Vanica, đừng dùng câu từ mà tên ngốc ấy không hiểu."

Ít ra, Rosa vãn hiểu ý Vanica muốn nói mặc cho tính cách có phần "nhân đạo" của mình.

"Việc mà ai cũng biết, sao mỗi cậu lại không, Hoek?"

"Này Sebas, cậu thông dịch giúp tớ được không?"

Mọi thứ đã ổn định, Sebas ngồi vào bàn tự bao giờ. Tay bận viết, mắt bận đọc mà vẫn có thể dành chút thời gian giúp cậu bạn hiểu được ngôn ngữ của Vanica.

"Bản án cả đời. Nội dung có thể tóm đơn giản như sau: "Mọi mức lương, thưởng, làm thêm hoặc ngoài giờ, đều bị chia đôi." Nói để hiểu thì Lili chỉ nhận được 1/2 số tiền ban đầu. Cậu hiểu chứ?"

Hoek nghe xong liền nhìn về nơi Lili đang ngồi. Đến giờ cậu mới hiểu "trang trải cuộc sống" của cô ấy khó khăn những gì cậu đã nghĩ. Cậu cũng tự hỏi cùng một câu với những người khác. Hai năm qua, cô gái đó đã sống như thế nào?

——

Một câu chuyện đời thường trong vô số câu chuyện đời thường. Vì là đời thường nên nó rất thường...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me