LoveTruyen.Me

Hoa Cua Minh

Tôi muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng

Nắng mùa thu đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ nhỏ, Seungmin tỉnh giấc còn chưa mở được mắt đã bị Hyunjin nằm lên người, ôm lấy hai má chu mỏ hôn một cái vào môi rồi hôn một cái lên chóp mũi, hôn vào hai bầu má mềm mềm, hôn vào mi mắt nặng trĩu, vén mấy lọn tóc mái xõa xuống hôn lên trán. Đã thế còn quá đà kéo cổ áo xuống hôn lên cổ làm Seungmin nhột không chịu được. Seungmin "bị hôn" mắt cứ nhắm tịt vẫn còn ngái ngủ, không tài nào đẩy nổi con người kia xuống giường nên đành nằm im cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Chờ cậu ta hôn hít chán chê xong Seungmin mới đập vào lưng người yêu họ Hwang mấy cái. Nói là đập chứ nó như kiểu lấy gối đánh ấy, tay Seungmin giáng xuống yếu xìu vì người ta đang ốm mà. Mặc mấy cái đánh không thấm thá gì kia, Hyunjin kéo chăn Seungmin ra chui vào trong, mình vẫn nằm bên cạnh cậu ấy, kéo chăn lên cho hai đứa rồi vòng tay ôm eo, quắp chân bám lấy người ta.

- Mình đang ốm mà bạn ôm hôn cái gì, nhỡ đâu lây ốm là mệt cả đôi luôn đó - Seungmin thều thào không ra hơi, mắt vẫn cứ nhắm lại, cũng chẳng còn sức đâu đẩy con gấu túi ôm chặt mình như ôm thân cây kia nữa.

Chiếc giường tầng kí túc khá bé bình thường chỉ đủ cho một ngươi nằm mà bây giờ có tận hai người chen chúc nhau trên chiếc giường ấy thì đương nhiên phải có một người choàng tay ôm lấy người còn lại để có thể nằm đủ chỗ rồi.

Hyunjin ngước nhìn bạn người yêu mặt mũi nóng bừng, thấy trên trán bạn mồ hôi lấm tấm mới lấy chiếc khăn vắt ở đầu giường lau cho bạn. Seungmin cảm nhận được nguồn nhiệt man mát ở trên trán thì trong người cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn.

- Tôi hôn bạn, ôm bạn là để bạn lây ốm sang tôi đó. Bạn ốm như vậy tôi đâu nỡ đâu - Hwang Hyunjin dụi dụi đầu vào ngực của Kim Seungmin như con mèo làm Seungmin hơi nhột nên cười khúc khích một chút. Tay giơ lên xoa nhẹ mái đầu mềm tóc của cậu người yêu. Mùi dầu gội hạnh nhân sộc vào khoang mũi khiến Seungmin thích thú cứ xoa tới xoa lui hít hà mãi cái mùi thơm này.

- Sáng nay bạn dùng dầu gội hạnh nhân hả? - Tiếng của Seungmin khàn đặc câu được câu mất nhưng vào tai Hyunjin thì âm thanh ấy nghe vẫn rất êm tai thậm chí còn có phần mê hoặc lòng người (Hyunjin nghĩ người ở đây chắc là chỉ có mình cậu thôi).

- Ừ, bạn thích mùi hạnh nhân lắm bạn nhỉ?

- Ừ mình thích lắm, nhưng mình chỉ thích loại mùi hạnh nhân trên đầu bạn thôi - Seungmin mở mắt ra nhìn biểu cảm của Hyunjin thấy mắt cậu chàng cứ long lanh lấp lánh đong đầy tình yêu thương nhìn mình, Seungmin mới cười một cái tít cả mắt.

- Giọng của bạn lúc nào cũng vậy à? Nghe êm tai thật ấy - Hyunjin lại cúi đầu xuống ôm eo Seungmin thêm chặt một chút nhưng không quá chặt để tránh làm Seungmin đau, dụi dụi đầu vào cổ lại làm Seungmin nhột đến hơi rụt cổ lại.

- Bạn cứ dụi hoài mình nhột quá. Mà giọng mình bây giờ nghe ghê chết đi được, êm ả gì đâu?

Hyunjin lại chồm người lên thơm vào môi Seungmin một cái. Seungmin hơi nhăn mặt mà thôi cũng kệ người ta, cậu ốm nằm bẹp giường từ tối hôm qua tới sáng nay vẫn còn mệt lả hơi đâu sức đâu đẩy người ta ra.

- Giọng bạn êm lắm, như nắng ấy, nghe ấm hết cả người. Như kiểu mỗi khi bạn hát là ánh nắng đậu trên bệ cửa sổ kia càng thêm phần rực rỡ.

Hyunjin lại dụi đầu vào người Seungmin, tay vòng qua eo người ta lại siết thêm một chút chặt nhưng vẫn tránh làm bạn người yêu đau. Hyunjin bây giờ cứ như đứa trẻ, Seungmin là chú gấu bông yêu thích của đứa trẻ ấy. Hyunjin luôn vô cùng yêu Seungmin. Hyunjin luôn vô cùng yêu thích đôi môi mềm của Seungmin vậy nên khi Seungmin ốm, Hyunjin muốn lợi dụng một chút mà làm càn nhưng chủ yếu Hyunjin chỉ muốn hôn sao cho mấy cái bệnh cảm của cậu lây hết sang người mình thôi.

Anh Woojin vừa bước vào phòng để đưa cháo và thuốc uốnh cho Seungmin. Hyunjin mới ngồi dậy, đỡ cả Seungmin dậy để cậu ăn. Nhìn đống thuốc Seungmin nhăn hết cả mặt lại, thuốc này chẳng ngọt ngọt như mấy viên kẹo rắc đầy bột đường mà Felix hay đưa cho cậu, cũng không có nhạt nhách như món canh bò hầm mà anh Chan quên cho muối. Nó đắng ngắt như cốc trà khổ qua của ông cậu vậy. Hyunjin thừa biết là Seungmin không có thích ăn đồ đắng nên có thó mấy cục Anbeliebe của Felix nhét vào túi áo chờ Seungmin uống thuốc xong thì đưa cho bạn ngậm.

- Bạn ơi! Thuốc đắng ngắt ấy, mình không uống thuốc có được không bạn?

Mặt Seungmin khi nhìn đống thuốc hơi xị xuống trông y hệt mấy đứa nhóc mếu máo, bĩu môi giận dỗi hay nũng nịu bảo "Mẹ ơi con không muốn ăn rau này đâu" rồi hai má còn hồng hồng vì sốt nhìn yêu không chịu được.

- Bạn không uống thì sao khỏi ốm để mình đi chơi được? Bạn cứ uống đi, nếu đắng quá thì tôi không bắt bạn uống nữa. Uống xong tôi cho bạn kẹo, nha?

Seungmin cũng ậm ừ, cầm cốc thuốc xanh lờ lợ lên chần chờ một lúc, để ý qua thấy ánh mắt thúc giục của Hyunjin, Seungmin mới uống ực một hơi cho nhanh hết chỗ thuốc. Vị đắng của nó thấm dần vào cuống họng làm Seungmin nhăn hết cả mặt lại như ăn phải ớt, mà có ăn ớt cũng chẳng tệ như này. Cầm lấy cốc để xuống tủ đầu giường cho bạn, Hyunjin lôi trong túi ra một viên Anbeliebe, bóc vỏ, mùi sữa thơm tràn tới mũi, đánh thức cảm giác thèm ngọt của Seungmin.

- Bạn ơi bạn đưa mình kẹo đi bạn, mình uống hết thuốc rồi nè bạn

Seungmin bây giờ chính là một đứa trẻ lên năm đang đòi bạn đưa kẹo thưởng cho nó. Nhưng mà Hyunjin lại bỏ tọt viên kẹo vào mồm cậu ta chứ không có đưa cho Seungmin. Seungmin đang định bo xì cậu ta luôn thì Hyunjin lại ôm lấy hai má cậu, đặt môi mình lên môi mềm ấm nóng của Seungmin, môi Hyunjin hơi ẩm ẩm, lại thơm mùi kẹo sữa áp vào môi Seungmin. Môi Hyunjin không biết là ngọt do kẹo hay môi cậu ta ngọt sẵn nhỉ? Hoặc là cả hai? Hyunjin tách môi mình ra để Seungmin tự nếm vị ngọt trên môi cậu một chút rồi lại áp tới đẩy luôn viên kẹo sang miệng cậu. Seungmin cắn viên kẹo nâu vỡ tan trong miệng, nhai mấy mảnh kẹo vụn thành tiếng rôm rốp nghe cực vui tai. Hyunjin lại móc ra viên kẹo khác từ trong túi nhưng lần này Hyunjin bóc vỏ xong là bỏ thẳng viên kẹo vào mồm Seungmin.

- Bạn biết ăn như vừa nãy mất vệ sinh lắm không?

- Ý bạn bảo tôi bẩn hả?

- Không có! - Seungmin vừa lắc đầu vừa khua tay - Ý là mình còn đang cảm mà bạn làm như vậy lây ốm thì sao? Mình đã bảo bạn bao nhiêu lần rồi còn gì.

Hyunjin cười cười nhìn Seungmin làu bàu như ông cụ non về việc cậu cứ hôn Seungmin mãi trong khi Seungmin đang bị ốm.

- Tôi chả thấy gì cả, vẫn khỏe re mà bạn thấy không?

- Mai mình mà khỏi, bạn mà lăn ra bệnh là mình không chơi với bạn nữa đâu.

Hyunjin đổ vào lòng bạn người yêu làm bạn tí thì đổ kềnh ra giường. Lại vòng tay ôm lấy eo mềm của bạn dụi tới dụi lui vào bụng người ta, nhột không chịu được. Nhiệt trong người Seungmin ấm ơi là ấm, ôm thích ơi là thích.

- Bạn đáng yêu thế này, tôi chỉ muốn ôm bạn, hôn bạn mãi thôi

Seungmin cũng ôm lấy vai của cậu người yêu không-nhỏ, xoa xoa tóc mềm thoảng mùi hạnh nhân của Hyunjin bảo:

- Bạn muốn ôm mình, hôn mình lúc nào chả được nhưng giờ mình đang ốm, mình lo bạn lây bệnh mình thôi.

Hyunjin ngước lên nhìn chăm chú vào mắt Seungmin rồi lại chồm lên thơm nhẹ vào môi bạn. Hôm nay bạn Hwang hôn bạn Kim hơi nhiều rồi đấy bạn Hwang ơi.

- Tôi thì đang cần bạn lây bệnh cho tôi lắm luôn nè. Bạn ốm một mình mệt lắm, để tôi ốm cùng bạn là bạn đỡ mệt luôn.

- Bạn ngốc thế nhở? Mình sốt nhẹ thôi thuốc thang vào là khỏi mà. Hay bạn lại muốn ốm để mình hôn bạn như bạn hôn mình hôm nay?

- Ừ

Seungmin cười khanh khách như đứa trẻ làm Hyunjin cũng mỉm cười theo. Hai đứa cứ ôm nhau nằm đó nói chuyện cho tới khi anh Chan gọi Hyunjin xuống ăn sáng. Hyunjin đỡ bạn nằm xuống, lại hôn một cái lên trán, hôn vào hai mi mắt nặng trĩu, hôn vào hai bầu má nóng hầm hập của bạn, hôn vào chóp mũi hơi đỏ và cuối cùng hôn lên bờ môi của bạn ấm nóng như ánh nắng mùa thu. Kéo chăn lên và chúc bạn ngủ ngon mặc cho trời đã sáng, Hyunjin đóng khẽ cánh cửa vào để người thương ngủ yên giấc trong căn phòng ngập nắng thu ấm áp.

※※※

mình vừa đào thêm một chiếc hố chưa biết bao giờ lấp.
hix trên đây là hơn 1.6k từ hơi lủng củng, lộn xộn, hâm hấp nhiều chút, bạn đọc nếu cảm thấy quá khó hỉu hay cảm thấy chưa ổn chỗ nào hãy chỉ ra giúp mình nhé, mình vô cùng cảm kích trước những lời khuyên của các bạn.
và yeah mình thực sự đã vừa nghe "hôn anh", vừa nhai 5 hay 6 viên anbeliebe gì đó và vừa viết. Mình viết và chỉnh sửa trong 3 ngày nên có thể nói mình đã ăn khá nhiều kẹo để hoàn thành xong mẩu chuyện này đó.
bài hát có vẻ không liên quan lắm tới chuyện nhưng mình cảm thấy nó khá hợp với tiết trời mùa thu (e hèm tuy bây giờ là mùa hè) nên nó giống như song recommend hơn hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me