LoveTruyen.Me

Hoa Gian Lenh Ta Tai Sinh Roi

      Câu trả lời của ta khiến Phan Việt vừa tức giận, vừa bất ngờ. Vì đây là lần đầu hắn thấy ta có thái độ như vậy với hắn. Trước đây, tính cách ta không được tốt, kiêu ngạo, ương ngạnh, tuy nhiên trước mặt hắn, ta cố gắng làm một cô nương dịu dàng, luôn nuông chiều và làm theo ý hắn. Có lẽ vậy mà hắn thấy bất ngờ trước sự thay đổi của ta. Không nghĩ ngợi nhiều, Phan Việt mau chóng chạy xem Dương Thái Vi, cả Trác Lan Giang đang ngồi trò chuyện cùng đại ca ta cũng hốt hoảng chạy xem. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng hai người nói chuyện rất hợp, ca ca rất thích tính cách của hắn- một người  hay cười, đùa nhưng vẫn có sự nghiêm túc, đứng đắn. Ngồi nghe hai người trò chuyện làm ta cảm thấy mình như bóng đèn đang xen vào cuộc trò chuyện thú vị của họ. Nhìn dáng vẻ hắn rời đi, trong tim ta nhói lên từng hồi, cũng chẳng hiểu vì sao. Nếu như có nhói, cũng phải nhói vì Phan Việt- người mà ta đã đơn phương từng ấy năm, nhưng ta lại đau khổ vì Trác Lan Giang-người chẳng hề có ấn tượng gì với ta.
     **Ta chẳng hề biết huynh ấy chính là vị cứu tinh mà thượng đế ban cho ta, che chở ta.**

  Thất thần hồi lâu, ta trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, cùng ca ca chuẩn bị hồi phủ. Ca ca vốn sợ ta buồn tủi vì đám cưới Phan Việt mà đồng ý ra về cùng ta. Vừa bước đến cổng, ta bỗng nghe dòng người hô to :"Tân nương ngã lầu rồi!". Khi nghe câu nói đó, lòng ta vừa vui sướng, nhưng lại có chút không nỡ- vui vì nếu Dương Thái Vi chết, cô ta sẽ phải nếm trải những gì ta đã trải qua, sẽ phải chịu cảm giác cô đơn đến cùng cực, -không nỡ vì nếu cô ta chết, ta sẽ rất khó để điều tra hung thủ sát hại ta và tổ chức thần bí sau lưng hắn. Tất nhiên là ta cũng chẳng muốn ở lại để tham dự lễ tang cô ta, ta sai Lăng Nhi- nha hoàn thân cận của ta tìm một cận vệ ở lại nghe ngoang tình hình, còn ta thì hiên ngang hồi phủ, để lại trong lòng Phan Việt và Trác Lan Giang bao nhiêu thắc mắc.
Khi về đến phủ, ta nhào đến chiếc giường thân yêu của mình và định chợp mắt, quên béng rằng hôm nay có những vị vu sư đến bào chế thuốc cho ta. Chuyện phải kể từ mười năm trước, khi còn nhỏ, ta từng là một cô bé mũm mĩm, xấu xí, vì động lòng với Phan Việt mà tìm mọi cách để trở nên xinh đẹp hơn, ta thuê vu sư đến chế thuốc độc, điều dưỡng cơ thể, ăn rắn, rết, côn trùng độc,.. để có được dung mạo như hiện nay. Sau khi được tái sinh, ta quyết định không đi theo con đường cũ nữa, quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới. Ta đuổi tất cả mấy tên vu sư về, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng vì tính khí ta lúc nóng, lúc lạnh nên mọi người coi đó là chuyện hiển nhiên. Khi được yên tĩnh, ta vùi mình vào chiếc giường yêu dấu. Có lẽ mọi người thường xem ta như một cô tiểu thư ương ngạnh lạnh lùng, nhưng chẳng có ai biết ta còn có một bộ dạng đáng yêu như này, trừ ca ca ta và một người ngồi trên mái nhà lặng lẽ cười.

     Hôm sau, khi đã thức dậy và chuẩn bị xong, ta gọi tên cận vệ hôm qua vào hỏi chuyện.
-Thượng Quan Chỉ: Chuyện hôm qua thế nào?
- Cận vệ: Hồi bẩm tiểu thư, hôm qua Phan Phu Nhân bị thương nặng, được đưa đến ngự y chữa trị gấp, tuy nhiên vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang dưỡng thương ở Phan phủ
     *Ta nghĩ thầm:"Phan Phu Nhân ư? Nghe thật chua xót. Dù đã quyết tâm chấm dứt mọi tình cảm với Phan Việt, nhưng tình cảm mười năm ấy, nói dứt là dứt ngay được sao?"
- Thượng Quan Chỉ: Có nhìn thấy hung thủ không?
- Cận vệ: Bẩm tiểu thư, không nhìn thấy hung thủ. Hiện tại Phan đại nhân đã cho thuộc hạ bí mật truy tìm. Tuy nhiên, người dân Hoà Dương đang lan truyền tin đồn Phan Phu Nhân đã chết, hung thủ chính là Phan Đại Nhân.
- Thượng Quan Chỉ: Bí mật truy tìm à? Hung thủ là Phan Việt??
- Thượng Quan Chỉ: Được rồi, ngươi lui ra đi.
- Cận vệ: Thuộc hạ cáo lui
     *Bí mật truy tìm ư? Chắc hẳn hắn không muốn thiên hạ biết việc này. Việc bí mật này hẳn sẽ đem đến cho hắn một rắc rối to. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn là hung thủ, ta sẽ chờ xem hắn giải quyết chuyện này ra sao.
   

  Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khi Lăng Nhi bước vào
- Lăng Nhi: Bẩm tiểu thư, Phan Đại Nhân và một vị khách lạ mặt đến phủ.
     *Khách lạ mặt???? Hẳn là Trác Lan Giang
- Thượng Quan Chỉ: Đưa bọn họ đến thư phòng, ta sẽ đến ngay.

    <<chuẩn bị drama gòiiiii>>, không biết chị ta sẽ đối xử như nào với Trác công tử của chúng ta đeiii. Chap này dài hơn xí gòi =)))

            -nhaynhinhi-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me