Hoa Ha Duong Da Dn Path To Nowhere
Chương này có một số đoạn có từ ngữ bạo lực, xin cẩn trọng. Chương này cũng hong quan trọng lắm, chương H mới quan trọng, chương H mới quan trọng, chương H mới quan trọng.Lạc đà nhỏ từ ngày được Coquelic đưa trở về, chính thức trở thành thú cưng trong Garden. Nơi đây khắp nơi đều là mỹ nhân nhiều như mây, đi tới đâu cũng toàn là các chị gái xinh đẹp nhìn tới hoa cả mắt. Rũ bỏ lớp áo sát thủ lạnh lùng, quyết đoán, các nàng trở thành những cô gái ôn nhu, dịu dàng, hành động, tương tác có phần thân mật mật, ái muội. Đằng kia mỹ nữ kề tai thì thầm to nhỏ cười duyên; chỗ nọ mỹ nhân kề sát trêu chọc, ve vãn, đánh yêu.Nơi đây quả thực là vườn bách hợp nở rộ vô địch chúng sinh. Mà tất nhiên, đoá hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất chính là trung tâm của Garden được mọi người vô cùng yêu mến, kính nể - Coquelic. Nàng xinh đẹp, trương dương với nụ cười ngạo nghễ đạp tất thảy đất bùn dưới chân nhưng lại khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc từng đoá hoa trong Garden.Lúc này Coquelic đang nhàn nhã nằm phơi mình dưới ánh trăng huyền dịu, lười biếng duỗi người trên ghế nằm như một con mèo cao quý đang được các mỹ nữ ân cần chải lông. Chợt nàng hé mắt liếc nhìn sang bên cạnh phát hiện lạc đà nhỏ vốn phủ phục dưới chân ghế đang nhìn mình ngẩn người. Ánh mắt nó quá mức chuyên chú, lại cảm giác mê mang, vô định.Từ ngày dẫn Aduma về đây, nó biến thành một con lạc đà vô cùng hướng nội. Trước kia vẫy vùng ngoài tự nhiên, không cần tiếp xúc gần với con người nó không cảm thấy gì. Tới đây rồi, ngày ngày nhìn các chị gái xinh đẹp lướt qua lại như gió, thỉnh thoảng còn cho nó một ít đồ ăn vặt làm nó vừa hưởng thụ vừa ngại ngùng vô cùng. Coquelic phát hiện nó rất thân thiện với mọi người nhưng tuyệt đối không cho ai chạm vào. Hễ vươn tay muốn vuốt lông một chút, lạc đà nhỏ cuống quýt suýt nữa thì theo bản năng phì nước miếng để trốn tránh. Khi nhận ra những người trước mặt là các mỹ nữ trong Garden nó liền vội ngậm chặt miệng, nước miếng lên nòng nơi cổ họng cũng phải xấu hổ nuốt vào, ba chân bốn cẳng trốn đi.Rõ ràng ánh mắt của nó không giống những con thú cưng bình thường, nhưng lại rất thích giả ngốc, giả câm. Nhưng Coquelic biết thừa nó rất thích nhìn mọi người trong Garden tương tác với nhau, chỉ cần hơi thêm thân mật một chút, cái đuôi của lạc đà nhỏ đã vẫy vẫy nhanh như chong chóng. Không phản kháng, bảo đâu ngồi đó, cho gì cũng ăn, thích ngẩn người, tròng mắt phủ một tầng cảm xúc mang tên vui vẻ, yêu thích nhưng lại không cho người ta đụng vào. Thật là một con thú nhỏ khó hiểu.Coquelic khẽ cười, dùng đầu ngón tay nâng cằm lạc đà nhỏ lên, thổi khí vào tai nó :" Aduma, ngươi đang nghĩ gì ? Hay là mê đắm sắc đẹp của bổn nghiệp sư tới ngốc luôn rồi ? "Aduma rùng mình, nếu nó là cừu lạc đà trụi lông thì giờ phút này lỗ tai đã nổi đầy da gà. Nó vội rụt đầu về, giả đò không hiểu, thuận mồm cắn cắn đồ vật bên cạnh, tỏ vẻ bận rộn vô cùng. Coquelic không để ý, ngửa ra sau cười cười nói với người đang ngồi quỳ trên nệm mát xa cho mình :" Sumire, dép gỗ của em sắp bị cắn đứt rồi kìa. "Sumire theo phản xạ, ngó xuống dưới chân một chút. Quả thực, dép gỗ đang nằm trong miệng trở thành đồ nhá cho Aduma."..."Aduma cũng phát hiện thứ trong mồm không phải đồ ăn, vội nhả ra, muốn phì phì lại nhớ ra nó không thể biểu hiện hiểu tiếng người, liền chủ động cọ đầu vào cẳng chân Sumire kêu lên từng tiếng bee bee vô tội. Quá mất mặt.Sumire mỉm cười, vuốt ve đầu nó :" Ngoan một chút, lát chị cho ăn trái cây."Aduma cố nén cảm giác ngại ngùng, không được tự nhiên trên đỉnh đầu, thuận theo bee một tiếng rồi gối đầu lên khủyu chân nhắm mắt giả chết. Coquelic nhìn toàn bộ diễn biến biểu tình trên mặt Aduma, khoé môi cong một cái, không nói gì những ánh mắt vẫn như có như không hướng về phía thú cưng nhỏ giả bộ ngủ kia. °°°Ngày tháng vẫn sẽ như lẽ thường trôi qua, thỉnh thoảng được các chị đẹp đút đồ ăn, thỉnh thoảng được xoa đầu, gãi cằm, vuốt lưng vài cái, lạc đà nhỏ cũng đã học được tự thích nghi với những cái chạm này. Có vô số người trong Garden, họ đối xử với nó rất tốt, rất dịu dàng nhưng tên của họ luôn bị tự động làm nhiễu khi tiến vào lỗ tai Aduma. Có lẽ đây là một trong các lỗi của NPC, họ không có tên chính thức, có lẽ có nhưng người chơi lại chẳng thể nào biết được.Thế rồi, một ngày, tiếng nổ rung trời xé toạc khung cảnh yên bình, xinh đẹp của Garden. Tiếng bước chân rầm rập đổ xuống, mặt đất rung chuyển, hoa trong vườn bị giày xéo nát tươm, là đám Corruptor. Từ lỗ hổng không gian, Corruptor không ngừng tràn vào, há to mồm đầy răng nhọn, gào thét, phá phách toàn bộ nơi chúng đi qua. Coquelic đứng ở trên mái nhà nhìn xuống, lửa giận chứa đầy trong mắt :" Đám Underground ! Các ngươi dám phá huỷ hoa viên của ta. Ta nhất định sẽ đòi lại gấp mười. "°°°
Lúc này một chị gái ngã xuống trước mặt, vẫn là một NPC nó chẳng biết tên. Con Corruptor chưa phân hoá hết cơ thể trước mặt có lẽ trước đây từng là một thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, dù là sát thủ của Garden nhưng vẫn bị nó vượt qua tốc độ ném văng ra đập đầu xuống nền đất bất tỉnh. Coquelic giờ đây cùng những người khác bị đám Corruptor bao vây không rảnh thoát vòng vây tới đây giải cứu. Aduma chỉ là một con cừu lạc đà, căn bản không thể tự cứu chứ đừng nói tới là cứu người.Thời gian một lần nữa bị kéo căng ra, một giây đồng hồ cũng làm Aduma cảm thấy dài lâu như cả hàng tiếng đồng hồ. Trong lòng có âm thanh đang kêu gào :" Chạy đi, mang sống quan trọng nhất, đây chỉ là NPC mà thôi. Có hay không cũng không quan trọng. " " Mày chỉ là một con lạc đà vô dụng, muốn làm anh hùng với ai, ai sẽ xem trọng mày ? Đây là tận thế tàn khốc, không phải truyện cổ tích. " Trong đầu, tiếng quạc quạc cũng cảnh báo không ngừng : " Quạc quạc, Người chơi xin hãy rời khỏi khu vực nguy hiểm này, tôi sẽ làm bug để đóng băng hành động của Corruptor trong mười giây. Hiệu lực có hạn, xin hãy rời đi ngay lập tức. "" Bây giờ nếu tôi gặp nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì ? "" Quạc quạc, người chơi nếu bị nguy hiểm tới tính mạng trong trò chơi sẽ dẫn tới rơi vào cú sốc ảnh hưởng tới quá trình tỉnh lại thế giới thực. Nếu không cẩn thận sẽ có xác suất não bộ nhầm tưởng bản thân đã chết, rơi vào trạng thái ý thức chết đi, không bao giờ tỉnh lại, tử vong hoàn toàn. "Người nọ đã bất tỉnh, trán chảy máu ròng ròng, thấm qua đoá hoa tulip cài trên tóc trước mặt, không còn khả năng phản kháng nguy hiểm tới gần. Dù không biết tên chị gái này nhưng Aduma nhớ rõ, người này rất hay cưng chiều nó, đi ra ngoài trở về lúc nào có gì hay cũng mang cho Coquelic cùng các chị em nhưng cũng không quên cả phần cho nó. Người có thể là một nhân vật không quan trọng, nhưng ký ức là thật, tình cảm gần gũi cũng là thật. Mới ban nãy phát hiện Aduma hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ mới làm chị ấy chậm lại động tác bị con Corruptor đánh trúng. Bây giờ nó nên làm cái gì ? Ở lại liều mình ? Mơ tưởng, chẳng khác nào dâng thịt lạc đà vào miệng quái vật. Chạy trốn? Sẽ không ai trách nó bỏ chạy, rốt cuộc trong mắt mọi người ngoài Coquelic, nó chỉ là một con thú cưng hiểu chuyện một chút, không có khả năng tự vệ chứ đừng nói tới bảo vệ người khác. Nhưng mà chạy thì chạy đi chỗ nào ? Chạy trốn được bao xa với mười giây ít ỏi này ? Corruptor xung quanh kéo tới ngày càng gần, tụ lại thành một vòng vây bị Corruptor thiếu nữ cầm đầu tiến sát tới hai kẻ yếu ớt kia." Quạc, Tôi bắt đầu đếm ngược từ một tới ba, đếm ngược tới 0 sẽ bắt đầu đóng băng hoạt động của tất vả Corruptor. "" Ba "Aduma liếc nhìn Coquelic, đoá hoa kiều diễm mạnh mẽ vung kiếm trượng tàn sát hết thảy quái vật xung quanh. Mũi kiếm loé ra hàn quang chói lọi, rút từ trong cơ thể Corruptor vẩy ra máu đen tanh tưởi. Từ khi biết tới Coquelic, nó đã luôn sùng bái, ngưỡng mộ trái tim dám yêu dám hận, sống không khuất phục của nàng. Nàng quá loá mắt, tới mức nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực rỡ như thiêu đốt của nàng." Hai "Hình như Corruptor thiếu nữ biết Aduma không thể phản kháng, cố ý di chuyển thật chậm, lê lết từng bước chân tới gần như muốn trêu đùa con mồi đang giãy dụa trên thớt kia. Càng tới gần, hơi thở hư thối càng nồng nặc, dãi bạc chảy từ khoé miệng xuống cằm, rơi tí tách xuống nền đất. Tinh thể trên thân nó sáng bóng, trong suốt, phản chiếu biểu tình hoang mang trên mặt con mồi. Móng đen lê dưới đất, kéo dài thành những tia lửa vỡ vụn trong không trung." Một "Nhìn thấy bóng hình bản thân phản chiếu trên tinh thể, Aduma nhận ra mình có bao nhiêu chật vật. Sợ hãi, hèn nhát, do dự. Ký ức sâu trong đầu loé lên những biểu tình sợ hãi, rụt rè, không muốn bị liên quan vọt vào trong đầu chỉ trong khoảnh khắc. Mặc kệ trước mắt biến thành màu đỏ rực cùng chuông cảnh báo từ trong đầu, nó nghĩ có lẽ, nó nên đánh cược một chút." Zero "Móng vuốt đang giơ cao chuẩn bị giáng xuống bị ấn nút tạm dừng, nước dãi chảy trên miệng quái vật bị đóng đinh giữa không trung không chạm đất. Aduma cắn chặt cổ áo của chị gái sát thủ trước mắt, cố hết sức hất lên lưng, chỉnh tư thế nằm của cô rồi co chân chạy trốn.Đúng vậy, trước kia đối mặt với nguy hiểm, nó rất quen chạy trốn, chẳng qua lần này mang thêm một người mà thôi. Nó không có năng lực gì có thể chống trả, cũng không thể tự cho mình lợi hại có thể hạ gục Corruptor trong mười giây như nhân vật chính trong các cốt truyện thường thấy. Nên nó chỉ có thể dựa vào ưu thế của động vật ra sức chạy và chạy. Bên Coquelic, Sumire, Garofano, Thistle, quái vật đã giảm bớt một nửa, Aduma tin mình có thể câu giờ kịp tới lúc mọi người ứng cứu.Mười giây như mười thế kỉ, mỗi bước chạy, Aduma đều cố duỗi chân ra dài nhất có thể chạy xuyên qua vòng vây của quái vật, bước đi như bay. Quái vật trước mắt ngừng lại làm mọi người trong Garden kinh ngạc nhưng không do dự liền chém xuống đám Corruptor. Thi thể quái vật to lớn, nặng nề thi nhau ào ào đổ xuống.Ánh sáng trong mắt Aduma càng sáng hơn. Chỉ còn vài chục con Corruptor nữa thôi, nó câu giờ thành công rồi. Coquelic liếc sang bóng hình như chạy hết sức bình sinh nhưng không dám chuyển động quá mạnh sợ làm rớt người trên lưng. Nàng chỉ kịp gọi : " Aduma- "Aduma theo tiếng gọi quay đầu, màu đen lướt qua tầm nhìn, một cái tát đau đớn ập vào mặt, là móng vuốt của con Corruptor kia. Vết móng tay sượt qua mặt, tạo thành vài đường máu kéo dài trên mặt lạc đà nhỏ. Chẳng biết mười giây đã qua từ lúc nào, Corruptor phân hoá từ thiếu nữ đạp lên xác đồng loại, chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp hai người. Rốt cuộc, trên lưng lạc đà còn cõng một người, không thể trốn kịp. Đòn tấn công khiến lạc đà lẫn người ngã văng ra lần nữa, đau đến mức nó cảm thấy mình bị ngã chấn thương sọ não, đầu óc quay cuồng. Nhấc mắt lên thì thấy, cái miệng sắc bén của Corruptor đã gần trong gang tấc, chuẩn bị cắn phập xuống. Chị gái sát thủ nằm ngay dưới hàm răng của nó, chỉ cách Aduma một khoảng ngắn, bây giờ kéo ra đã không kịp rồi. Ma xui quỷ khiến trong khoảnh khắc chớp mắt, Aduma xoay người chắn ngang nàng sát thủ, giơ vó sau đạp vào bụng quái vật. Hệ thống cũng hốt hoảng, không kịp bật đèn cảnh báo. Cú đạp khiến con Corruptor chệch hướng nhưng hàm răng sắc nhọn vẫn kịp cắt qua lớp lông lạc đà, tước ra một vệt dài sâu hoắm trên thịt Aduma. Giây tiếp theo một lưỡi kiếm trượng dài nhọn cắm xuyên qua cơ thể Corruptor, cơ thể thiếu nữ quái vật ngã xuống hoá thành một bụi hoa đỏ thắm, vỡ vụn trong không khí.Đám Corruptor còn lại đã bị dọn sạch, bóng trắng lướt qua đám hoa đang dần tan biến từ cơ thể quái vật, tiến lại gần đỡ lấy tấm lưng bê bết máu của Aduma." Chưa thấy ai ngu như vậy. Vì mạng của người khác mà bất chấp nguy hiểm của bản thân. Lạc đà ngu."Cơn đau từ trong xương lan khắp cơ thể, Aduma vừa thấy Coquelic đang định ngoan ngoãn chờ được khen thưởng ai ngờ bị ăn mắng một câu, trong lòng hụt hẫng không thôi : " Đúng rồi, mình đang làm gì vậy chứ ? Cậy mạnh để giờ thành ra thế này đây. Đau quá, mắt cũng không thấy rõ nữa, tai cũng ù ù. Liệu nó có chết trong thế giới này không thể quay lại thức tại không? "Không còn sức trả lời cũng không thể trả lời nữa, nó hừ ra một hơi khó nhọc. Đôi môi Coquelic đang khép mở nói gì đó, muốn tập trung tinh thần mở mắt để xem rõ nàng đang nói gì nhưng bất lực, mọi hình ảnh âm thanh quấn vào nhau thành một mớ màu đen hỗn độn che phủ ánh sáng trong mắt Aduma. Màu đỏ nhuộm thấm nửa bộ lông cừu lạc đà trên người, ánh mắt cũng mờ dần, cuối cùng nhắm lại." Cảm ơn... vì đã cứu hoa của Garden." Coquelic nói, âm thanh cũng run run rất nhiều.Trước khi mất đi ý thức, điều đọng lại trong đầu Aduma là trong khoảnh khắc lao ra che chắn cho người kia, nó đã xẹt qua ý nghĩ : " Chị ấy còn rất nhiều người yêu quý trong Garden, còn mình...vốn chưa từng trông chờ một ngày có người coi trọng... "Coquelic vươn tay dùng năng lực chữa trị cho Aduma, máu đã ngừng chảy, chỉ hôn mê nhưng nơi trái tim đập rất yếu ớt nếu không nghe kỹ sẽ không thể nghe thấy. Aduma được chuyển từ ổ cỏ thơm mềm mại mọi khi qua nệm bông ấm áp, nhưng tình trạng càng lúc càng kém.Trên mặt, da lưng đã bắt đầu mọc ra tinh thể li ti càng ngày càng có xu hướng mở rộng. Gekkabijin nắm ống tay áo của Coquelic, ánh mắt đỏ hoe :" Nghiệp sư, có cách nào cứu nó không ? "Coquelic vỗ vỗ mu bàn tay của Gekkabijin nói :" Đừng lo, Aduma mới chỉ bắt đầu quá trình nhiễm Mania. Nếu tinh thần kiên cường thì sẽ vượt qua được thôi. Nếu không, chỉ còn cách đi vào ý thức của nó, đánh thức nó mang về."" Nhưng mà lỡ trong đó xảy ra vấn đề gì, Ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm. "Coquelic nâng cằm, xoa đầu Gekkabijin:" Em nghĩ ta là ai ? Nghiệp sư của Garden này sẽ bị một thế giới ý thức nhỏ bé vây khốn sao ? "" Nhưng mà..."Gekkabijin không nói nữa, vì Coquelic dùng tay tiến vào thân thể Aduma đi vào thế giới ý thức. °°°Bên trong hành lang ý thức tăm tối nơi Coquelic đang đứng, tất cả âm thanh bị nuốt chửng chỉ còn không gian tĩnh mịch. Nàng đi dọc theo hành lang, đi mãi đi mãi, có ánh đèn leo lét phía xa cùng tiếng nhiều người nói chuyện. Coquelic chưa kịp thích nghi với ánh sáng, theo bản năng giơ tay chắn ánh đèn trước mắt, chờ khi tiến lại gần nàng mới thấy rõ, nhìn qua khe hở hành lang là một căn phòng bệnh. Trên giường, một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh vào lòng, không ngừng vỗ về. Người đàn ông ngồi trên giường hút thuốc, tặc lưỡi :" Thế mà lúc siêu âm là con trai. Sao giờ đẻ ra lại thành con gái rồi, chán thật đã là đứa con gái thứ ba rồi. "Những người thân xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt vào đứa trẻ, có thất vọng, có vui vẻ, có cả cười nhạo người đàn ông kia. Nhưng chẳng ai quan tâm người phụ nữ tâm tình như thế nào.Thời gian phía bên kia hành lang lại dịch chuyển chia khung cảnh trước mắt làm đôi, một bên người đàn ông che ô ôm vai một người phụ nữ trẻ trung hơn, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, cả người tản ra một cỗ hơi thở ăn chơi trác táng. Một bên khác, ngôi nhà mái tôn ẩm thấp, nước chảy nhỏ giọt từ nóc nhà xuống, bóng người bận rộn bưng thau đổ nước qua lại. Đứa trẻ đã lớn thêm vài tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao còn tính khô ráo, chờ mẹ và chị bận việc xong. Đôi mắt em sáng trong, nụ cười ngây thơ, dù hoàn cảnh có chật vật cũng không làm vương u sầu trong mắt em.Rồi cảnh lại chuyển tiếp, lần này người đàn ông cũng ở nhà, người phụ nữ trẻ kia đã không thấy đâu, khung cảnh tan hoang nhưng không tính nghèo khổ. Trên tường, trên kệ đầy những tranh treo, đồ gỗ với hoa văn phức tạp nhìn đã không phải một số tiền nhỏ để mua. Dưới sàn lại đầy mảnh vụn thủy tinh rơi vỡ, sách vở bị xé nát, có cả những lọn tóc vương vãi như thể bị kéo từng chùm từng chùm trên đầu xuống. Người đàn ông nắm tóc người phụ nữ, những bàn tay như kìm sắt vung lên như búa tạ, giáng từng đòn mạnh mẽ xuống đầu, tấm lưng gầy yếu của mẹ ôm đứa con đau khổ quỳ gối van xin.Xuyên qua khủyu tay của người phụ nữ, Coquelic thấy rõ ánh mắt vốn vui vẻ ngây thơ ban nãy bây giờ đã ngân ngấn nước mắt chất chứa hoang mang, sợ hãi. Đứa trẻ chợt ngoảnh đầu nhìn về phía Coquelic, trong một thoáng đó, Coquelic cảm giác đứa trẻ có thể nhìn thấy mình vậy. Nhưng chỉ là một thoáng mà thôi, đứa trẻ đã chìm vào bi thương không còn nhìn về phía nàng nữa.Vốn thế giới ý thức đều được tạo nên từ ký ức, suy nghĩ, chấp niệm của chủ thể. Mọi thứ trong đây đều xảy ra xoay quanh đứa trẻ này, vậy chủ thể của nơi này chắc hẳn là đứa trẻ trước mắt này. Vậy đứa trẻ trươc mắt này là ai ? Aduma không phải một nhóc cừu lạc đà thôi sao ?Khung cảnh lại biến đổi thành một sân khấu kịch. Không gian đen ngòm, chỉ để loại khoảng sáng được ánh đèn chiếu chính giữa, đồ vật trang trí trong ngôi nhà ngày càng nhiều, ngày càng tản một loại hơi tiền, nhưng từ ngữ lại khiến người ta tưởng chừng đang đứng ở xó xỉnh chợ búa. Người đàn ông vung tay cầm thắt lưng da lên xuống nhịp nhàng bất biến, tiếng mắng chửi ồn ào chói tai như tiếng rè rè của chiếc tivi nhiễu sóng không thể nghe rõ đang nói gì. Người phụ nữ cùng những đứa trẻ có trốn tránh, có phản kháng, có khóc lóc, đáp lại là mưa đòn roi cứ tàn nhẫn trút xuống.Bộ đồ của mấy mẹ con đêu đã bạc màu vô cùng lệch tông so với trang trí huy hoàng xung quanh. Nhìn kỹ, có thể thấy ẩn dưới lớp áo mỏng chằng chịt vết hằn chói mắt. Bên ngoài bóng đêm của sân khấu có những cặp mắt im lặng nhìn chằm chằm khung cảnh đặc sắc chính giữa. Những đứa trẻ lớn hơn cố gắng gọi với về phía những cặp mắt toả sáng trong bóng đêm kia, nhưng đều vô vọng. Những bàn tay bé nhỏ quờ quạng vươn ra nhưng chỉ bắt được không khí. Tiếng gào xé lòng của trẻ nhỏ chẳng thể làm những đôi mắt đó di chuyển, thậm chí càng ngày càng nhiều đôi mắt xuất hiện xung quanh, nhìn chòng chọc vào họ. Có lạnh nhạt, có tò mò, có hiếu kì, thương hại... Nhưng chẳng có bàn tay nào nắm lấy những bàn tay nhỏ đang cầu cứu cả.Guồng quay thời gian lại tiếp tục xoay chuyển. Đứa trẻ chính giữa đã lớn hơn trở thành thanh thiếu niên, quần áo trên người đã tốt hơn trước, không gian trong nhà cũng xa hoa hơn trước. Tưởng như tháng ngày đau khổ hồi nhỏ đã kết thúc nhưng không, người đàn ông với biểu tình tối tăm túm tóc người phụ nữ đi từ bóng tối bước ra, ném thẳng xuống sàn thật mạnh. Những thấy mẹ bị đối xử thô bạo, vội vàng cản trước mặt mẹ, nhưng cô bị đẩy ra một cách thô lỗ. Từ tiếng rè rè trong cổ họng của người đàn ông cùng với khẩu hình, Coquelic có thể mơ hồ nhìn ra hắn đang nói :" ... Tránh ra. Tao giết cả mày bây giờ.."Tóc mái rũ xuống che khuất biểu tình của thiếu nữ nhưng Coquelic có thể đọc được : đó là sự phẫn nộ, muốn phản kháng. Cũng chính lúc này, Coquelic có thể nhìn rõ, khuôn mặt kia không phải là mặt của thiếu nữ hoá thành Corruptor sao ? Mặc dù khuôn mặt vẫn chưa nảy nở hết nhưng nàng nhớ rõ đây là Corruptor đã khiến cừu nhỏ nhiễm Mania. Aduma đã bị đồng hoá ký ức với cô ấy ?? Coquelic chau mày, đây chẳng lẽ là nguyên nhân do Aduma đang bắt đầu quá trình bị chuyển hoá thành Corruptor ?Bỗng, người đàn ông rút từ sau lưng ra một con dao bếp, sát khí đằng đằng tiến đến trước mặt người phụ nữ khốn khổ. Hắn vừa vung dao vừa gào bằng giọng nói như bị pha đầy cát, khàn khàn, lạo xạo khiến người ta nổi gai ốc : " ... Mày dám không nghe lời tao. Mày là cái gì mà dám chống lại tao..."" ... Cưới tao, mày là đồ vật của tao. Mày dám cãi lại tao trước mặt người khác.."" ... Ồ ồ, mày hỏng rồi. Đồ hỏng thì phải phá bỏ, mua cái mới thôi. Để trong nhà thật chiếm chỗ..."Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn con dao chém xuống, máu tươi tung toé trên sàn nhưng bà không cảm thấy đau. Người con gái nhỏ nhất của bà đã kịp thời đẩy người cha đốn mạt ra nhưng không tránh được mũi dao sắc nhọn cắt qua da thịt.
Máu nóng ấm áp nhỏ tí tách trên cánh tay thiếu nữ, tay còn lại run rẩy ôm chặt cánh tay bị thương, mặt cô trắng bệch, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy. Không để gã có cơ hội, mấy mẹ con vội cầm gậy vụt tới tấp vào lưng gã. Gã đàn ông đau đớn, gầm lên đe doạ, nhưng người phụ nữ đã nhặt con dao dưới đất ban nãy cắm vào đầu gã. Gã đàn ông đã ngừng tiếng bất động, bà run rẩy rút dao ra, một thứ ấm nóng màu trắng theo con dao rút ra vẩy lên mặt cô con gái nhỏ. Thứ này ấm, mềm, đàn hồi như pudding vậy, nhưng nó có mùi của máu thịt tươi...Con dao rời khỏi tay người phụ nữ,rơi xuống đất, trong mắt bà là vực sâu vô tận, cả đời bà cứ đau khổ, thê lương, đáng buồn như vậy. Mấy mẹ con ôm nhau oà khóc nức nở. Lúc này, những con mắt xung quanh tự dưng đồng loạt ngoác những chiếc miệng đỏ lòm, rộng tới mang tai. Những nụ cười ác ý ném về phía gia đình đã tan nát kia càng lúc càng lớn, tiếng cười đinh tai nhức óc biến thành bức tường âm thanh nhốt hết tiếng khóc của mấy mẹ con ở bên trong, không thể vọng ra bên ngoài nửa phần.Tiếng móng tay cào trên sàn ngày càng rõ rệt, người đàn ông ban nãy còn nằm bất động, đang dùng tư thế quái dị, đầu nghẹo sang một bên lắc lắc đứng dậy nhưng biểu tình đã bị bóp méo, nhãn cầu biến thành vàng vẩn đục như bị pha tạp với kim loại, lồi hẳn ra ngoài, chiếc mũi nở lớn thở ra khói đen, khuôn miệng méo xệch đầy răng nhọn vàng khè, lợi tủy cũng hoá màu tím than, nước miếng ròng ròng nhỏ giọt xuống đất. Móng chân nhọn hoắt lê từng bước tới gần, chiếc áo sơ mi bị xé toạc, lộ ra cái miệng lớn giữa bụng không ngừng hút đồ vật quý giá trong nhà vào bụng. Cái miệng như thể lỗ sâu không đáy càng hút càng nhiều, cơ thể gã cũng ngày càng phình to, bước chân vẫn thong thả bước tới từ từ như thể muốn giày vò con mồi. Thế rồi nắm tay gã vung lên, nặng nề đập xuống mấy mẹ con. Vừa đập hắn vừa gầm rú, máu thịt người theo mỗi cú đập dính đầy trên tay, văng ra tứ phía." .. Mày dám chống lại tao? Mày, mày chết mẹ đi .."" .. Tất cả là tại chúng mày! Chúng mày làm tao mất mặt ! Grào"" ...Lũ vô dụng. Nuôi một lũ báo cô tốn cơm tốn gạo của tao..."" ... Mạng chúng mày không đáng một đồng. Một lũ đàn bà vô tích sự còn không bằng con heo, con chó..."" ...Hah..Grừ..Đời tao khổ là vì chúng mày. Chúng mày chết là tao sướng.."Khung cảnh hỗn loạn đục ngầu đầy mùi tanh hôi. Ngay cả Coquelic đã quen với chém giết cũng không khỏi cảm giác dạ dày cuộn sóng khi nhìn thấy cảnh như vậy. Nhưng nàng không thể can thiệp, vì đây là ảo ảnh của quá khứ, người đứng ngoài như nàng cũng bất lực. Tiếng cười đã ngưng, tan vào hư không, búa thịt cũng đã ngừng trút xuống, mới ban nãy còn là một nhà bốn mẹ con, bây giờ đã thành một đống xương thịt be bét dính chặt vào nhau. Chỉ chừa duy nhất đứa trẻ nhỏ nhất. Đôi mắt thiếu nữ kinh sợ, chết lặng chết trân nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, quần áo nhuốm màu đỏ rực không thể nhìn ra hoạ tiết vốn dĩ.Gã quái vật cúi xuống nhìn thiếu nữ, giọng cười khàn đục như từ kẽ sắt rỉ sét chui ra :" ..Mày là đứa nhỏ nhất, là đứa tao mong đợi nhất sinh ra...vậy mà mày lại làm tao thất vọng nhất.."" Mày cũng thất bại như con mẹ mày, một lũ con gái vô dụng.."" Nhưng tao, gừ, tao sẽ để mày sống. Để mày trả hiếu cho tao, làm trâu làm ngựa cho tao đến cuối đời...khạc khạc khạc "Càng nói hắn càng điên loạn, bắt đầu vốc máu thịt của vợ con nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lẽ hắn đã không ý thức được mình đang biến thành quái vật, bây giờ hắn chỉ đang đói thôi, mà đói, thì phải ĂN.Thiếu nữ cắn chặt khớp hàm, căm hận nhìn chằm chằm tên quái vật đnag thưởng thức ngon lành kia, bất ngờ nhào về phía một ngăn tủ bí ẩn trong góc nhà, lấy một thanh vũ khí Mania ra bổ về phía gã. Chiếc đầu béo bệu, sưng phì của gã rơi xuống đất, còn cô, cái giá phải trả là bị Mania ăn mòn...Khung cảnh tối dần, phủ lên một lớp màn đen như mực, rơi vào tĩnh lặng.Bốp! Bốp ! Bốp !
Thiếu nữ với thân hình bị nhiễm Mania giương mộ tràng pháo tay bước ra từ bóng tối đứng trước mặt Coquelic, mỉm cười :" Quý khách, ngài có hài lòng với màn trình diễn vừa rồi không ? "Coquelic cũng không bất ngờ, thản nhiên nói :" Từ nãy tới giờ là thứ ngươi muốn biểu diễn cho ta xem sao ? Thật nhàm chán. Ngươi chơi xong chưa ? Xong rồi thì trả thú cưng lại cho ta. "Thiếu nữ cười hì hì :" Không được, không được đâu. Linh hồn của người này có độ tương thích với tôi rất cao. Sao tôi có thể trả lại được." Người ? Cô ta vừa nói là " người ", vậy thì linh hồn của Aduma là con người. Đúng như Coquelic đoán, lạc đà nhỏ không phải một con cừu lạc đà bình thường. Ngoài mặt, nàng vẫn trấn tĩnh :" Ngươi đã chết rồi, còn giữ khư khư linh hồn người khác làm cái gì. Định làm minh hôn sao ? Biến thái. "Thiếu nữ không hề để ý Coquelic móc mỉa : " Thân xác kia không còn dùng được nữa, linh hồn này có độ phù hợp cao như vậy, tôi muốn chiếm làm của riêng, gặm nhấm từng chút một cho tới khi : hoàn toàn nuốt chửng, hoà vào làm một. " Coquelic không hề phí lời, vung kiếm trượng chém thẳng về phía màng chắn không gian trước mặt." Ngài bạo lực như vậy, kẻ kia có biết không ? Nhỡ ngài chém mạnh quá tổn hại linh hồn của cô ta thì sao, hì hì "Coquelic hất cằm :" Ta chẳng quan tâm, chút tổn thương này chỉ cần giết ngươi xong ta có thể chưa khỏi được. Kẻ nên về với cát bụi thì nên yên nghỉ đi, quậy phá quá sẽ không được chị đây yêu quý đâu. "Choang !Sau vài nhát chém, màng chắn không gian đã bị chém vỡ một mảng lớn. Thiếu nữ không ngờ vị cầm kiếm trượng trước mặt nhìn mảnh khảnh nhưng sức phá hoại lại trâu bò như vậy.Người gì đâu mà một lời không hợp là giây trước còn cười quyến rũ, giây sau vụt kiếm đánh tới tấp.Cô hoảng sợ vội triệu hoán xúc tu nhọn hoắt mọc đầy mắt lao về phía Coquelic. Xúc tu vô cùng hung hãn, như những mũi tên phá thanh bắn ra, nếu bị đâm trúng tất mất mạng. Nhưng kiếm trượng còn nhanh hơn thế, chém qua không khí, xúc tu bị chém đứt lìa, Coquelic đạp chân trần chạy dọc theo tàn xúc tu lao về phía thiếu nữ Mania. Lúc này khởi động công kích lần thứ hai đã muộn. Rốt cuộc cô mới biến thành quái vật không bao lâu, chưa có nhiều kỹ năng công kích. Mũi nhọn đặt trên cổ thiếu nữ, trong con mắt hoá thạch anh ánh lên bóng trắng xoã tung trước mặt. " Trả lại đây, chị đây sẽ biến cưng thành đoá hoa đẹp nhất, để cưng mãi mãi nở rộ trong không gian ý thức này. "Thiếu nữ cười quái dị :" Ngươi chấp nhất với kẻ này như vậy làm cái gì. Không phải chỉ là một kẻ mang lốt lạc đà sao, hay ngươi thích thú nhân.. "Kiếm trượng đã đâm một tấc vào thân thể thiếu nữ, Coquelic lặp lại :" Trả lại đây. "Thiếu nữ ói ra một đám hoa, chất lỏng màu xanh theo khoé miệng chảy xuống :" Cho ngươi biết một bí mật : kẻ ngủ say trong không gian này vốn chẳng phải tốt đẹp gì. Cô ta cũng giống ta, nhát gan, sợ hãi, âm u, đen tối, ích kỷ,...Cũng đúng, hoàn cảnh sinh ra tương tự sao có thể khác nhau mấy được ? "" Phí công tới tận đây để cứu kẻ như vậy, hối hận không ? Buồn bực không ? Ha ha ha khục khục.. "Giọng cười cười bị cắt ngang,cổ họng thiếu nữ đã mọc đầy hoa, chen chúc đua nở. Kiếm trượng của Coquelic chém dọc cơ thể thiếu nữ, bên trong tối đen nhầy nhụa, có một vầng sáng yếu ớt thoi thóp nằm sâu bên trong hỗn hợp xanh đen của máu thịt.Coquelic ghét bỏ thân xác tanh ngòm đen đục kia vô cùng, một tay che mũi một tay cẩn thận moi thứ đang phát sáng đang ngủ yên ra. Đó là một vật giống như hạt giống, đang run rẩy phát ra chùm sáng mỏng manh như ngọn đuốc trước gió, chỉ cần một lực mạnh là sẽ tắt ngấm.Coquelic đặt nó vào lòng bàn tay, thì thầm :" Ta tới đón ngươi, tỉnh dậy đi. "Chùm sáng lay động, phóng to, càng lúc càng sáng biến thành một bóng hình trắng ko rõ dung mạo, giống như toàn thân bị một lớp sương mỏng che phủ. Aduma ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Coquelic :" Coquelic! Sao ngài lại ở đây ? "Coquelic khoanh tay kiêu ngạo :" Thành viên của Garden, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta sẽ không nhìn các ngươi cứ thế chết đi trước mặt ta."Aduma ngập ngừng :" Nhưng..nhưng tôi vốn không phải thành viên của Garden. Tôi- "Coquelic không rảnh nghe Aduma nói chuyện, túm cổ Aduma kéo về phía bên kia khe hở không gian. " Ngươi đang nhiễm Mania, nếu ý thức không trở về trong thời gian có hạn, ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối trong ya thức trở thành quái vật từ trong ra ngoài. Ngươi hiểu không ? "Aduma sững sờ :" Biến thành..quái vật sao "Cô không nghe được tiếng hệ thống quạc quạc kêu, nghĩa là nó khoogn thể can thiệp vào ý thức. Nếu cô bị giam ở đây, vậy thì vô phương cứu chữa. Nhưng mà ban nãy bên trong cơ thể của thiếu nữ kia, cô đã được trải nghiệm lại những ký ức khó phai hồi nhỏ, chúng biến thành ác mộng ngấm dần vào ý thức của cô. Đừng nhìn cô vẫn còn giữ hình dáng con người, thực chất bên trong đã ngấm đầy gai độc của tâm tư âm u bên trong nỗi lòng.Gần tới bên kia hành lang ý thức, bước chân đằng sau ngày càng chậm, Coquelic quay đầu lại, Aduma đã dừng lại, buông lỏng bàn tay ra, cúi đầu nói :" Ra ngoài đi Coquelic. Người kia nói đúng. Tôi vốn không phải một kẻ tốt đẹp gì, không còn ai chờ mong, không còn ai yêu thương, tôi không có mặt trong tương lai của bất cứ ai. " Chỉ là cô bỗng dưng mệt mỏi quá, mình tồn tại có nghĩa gì. Cuộc đời này cô sống nực cười, gia đình bất hạnh, tính tình lạnh nhạt, chơi game cũng xui xẻo bị kéo vào trò chơi, xui xẻo mang lốt cừu lạc đà lang thang khắp White Sand, khó khăn lắm mới lết mạng chó đến được Eastside, sống một cuộc đời của một con cừu lạc đà bình thường, chờ cái ngày gọi là cốt truyện tương thích đến. Mệt mỏi quá, sau khi bị ác mộng sâu trong lòng tra tấn, tự dưng cô tự hỏi : mình ở đây để làm gì ? Cô không còn chờ mong ngày mai sẽ đến, hôm nay ăn gì, tồn tại rốt cuộc để làm gì ? Nhắm mắt lại, thả tự do cho cánh diều sinh mệnh bay trong gió, tùy hứng đi, phá hủy hết đi, cô muốn nằm xuống vực sâu, ngủ yên vĩnh viễn.Chẳng biết từ bao giờ, dây leo ý thức đã quấn chặt lấy toàn thân Aduma, trải rộng khắp người, bó buộc toàn thân. Coquelic vung kiếm chém về phía dây leo, dây leo đứt lìa rồi lại tự hồi phục, quấn càng chặt hơn trước, toàn thân Aduma đã bị treo lên không trung, chỉ chừa từ cổ trở lên. Đôi mắt cô đã bị nhuộm đen, trống rỗng không có thần thái." Đi đi Coquelic, cứu được mọi người trong Garden, tôi đã mãn nguyện rồi. Bây giờ tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ lại ở đây."Dây leo đã vươn tới đầu chỉ chừa đôi mắt cùng đôi tai của Aduma.Coquelic bực quá hoá cười :" Trước giờ đúng là đã có không biết bao nhiêu sinh mạng nở hoa dưới chân ta. Có kẻ ta ghét, có kẻ ta hận, có kẻ ta không ưa, nhưng ta ghét nhất là mấy kẻ tự sa ngã, tự cho mình là đáng thương nhất trên đời. "" Đừng nghĩ chỉ có ngươi khổ sở, tận thế nơi này có ai mà không khổ ? Ngươi nói ngươi không được yêu thương ? Hừ, người trong Garden có lúc nào lạnh nhạt ngươi ? Ngươi đã tiếp xúc được bao nhiêu người ?? Tự thu mình lại trong vỏ chứa, cắt đứt sợi dây liên kết của bản thân với người khác rồi tự suy sụp. Kẻ như ngươi, ta thấy nhiều. "Đôi mắt vốn trống rỗng của Aduma rung lên, có rất nhiều suy nghĩ ập vào lòng không ngừng tự hỏi. Điều cô tự ti, chôn sâu trong lòng bỗng chốc bị phơi bày, không phải cô không biết chướng ngại trong lòng bản thân mà là cô giả vờ không thấy, lờ nó đi, giả vờ như bản thân vẫn ổn. Ý nghĩ lại như hạt giống đâm chồi nảy lộc, nó vẫn ở đó, trở thành một cái gai không ngừng nhảy nhót trong cõi lòng Aduma. Rõ ràng muốn thay đổi, muốn bước ra khỏi vùng an toàn lại sợ hãi đánh mất nắng mai ngắn ngủi chợt đến. Coquelic nói đúng, bản thân cô chưa bao giờ nỗ lực đi đồng cảm với người khác, trở thành rùa rụt đầu, ngày càng sa ngã trong vũng lầy do chính mình tạo ra.
Cổ họng Aduma run rẩy, nghẹn ngào nhìn vị Nghiệp sư vẫn không ngừng chém vào dây leo quấn chặt cơ thể mình :" Coquelic, tôi không muốn như vậy nữa. Bây giờ thay đổi liệu còn kịp không ? "Coquelic ngước nhìn thẳng vào mắt Aduma, giọng nói vốn ngày thường làm người ta mê hoặc nay lại khiến lòng người kiên định lạ thường :" Kịp chứ, nếu ở lại đây tất cả sẽ kết thúc. Theo ta, ta dẫn ngươi ra ngoài. "Dây leo như bị hút mất sinh mệnh, bắt đầu khô héo như rễ cây, dần dần buông lỏng thân thể Aduma. Coquelic giang tay đón lấy cơ thể đang rơi từ không trung của Aduma xuống, vỗ về nhè nhẹ vào lưng cô, nói : " Ta đã từng mất đi tất cả, gia đình, người thân, trả thù là mục tiêu khiến ta kiên trì tồn tại còn Garden là nơi khiến ta muốn sống, muốn yêu thương tất cả nụ hoa bé nhỏ trong hoa viên này. "" Mở lòng yêu thương, yêu bản thân, yêu những người để ý mình, đừng sợ cho đi không được nhận lại. Đừng sợ, Aduma. "Aduma gục xuống bên vai Coquelic nhỏ giọng :" Làm sao? Làm sao tôi có thể yêu thương ai đó một cách chân thành đây, Nghiệp sư ? "Coquelic xoa đầu Aduma, trìu mến như cưng chiều một đứa trẻ : " Dám dũng cảm không từ bỏ bản thân, là một cách chứng minh ngươi còn có hi vọng, lòng tin không phải sao ? " Nói rồi nàng cầm tay Aduma kéo về phía khe hở ánh sáng bên kia ngày càng gần." Tiến lên đi, đừng sợ. "" Đừng sợ, Aduma. "Một giây trước khi bị ánh sáng che phủ, Coquelic nhìn thấy gương mặt một thiếu nữ tóc đen xám dài, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nhẹ nhàng u buồn, mỉm cười khẽ nói :" Cảm ơn ngài, Coquelic. Thật ra tên tôi là ..."Coquelic không nghe được những lời cuối cùng vì nàng đã rơi vào khoảng không màu đen. Mở mắt ra, nàng quay đầu nhìn sang bên giường, Aduma cũng dần dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, vết ô nhiễm đã tiêu biến. Mọi người đã lui ra bên ngoài canh giữ.Aduma cảm giác mình vừa mơ thấy ác mộng xong nó mơ thấy Coquelic, ác mộng hoá biển hoa, rất mơ hồ, không nhớ nổi. Nhưng nó nhớ rõ cảm giác trong lòng có gì đó buông bỏ, tan biến, cả người nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng, nhìn đâu cũng thấy tràn trề sức sống. Nhìn về phía Coquelic chỉ thấy tim đập nhanh hơn bình thường, bum ba la bum như cừu con chạy loạn.Nhìn biểu tình trên mặt Aduma, Coquelic đoán được nhóc này khẳng định không nhớ rõ gì. Coquelic vẫy tay : " Tới đây, cừu nhỏ. "Aduma ngại ngùng dụi đầu vào tay Coquelic, ngáp dài. Coquelic xoa lông đầu xù xù trên đầu Aduma. Nàng chống cằm nhìn về phía vườn hoa ngoài kia, chim chóc líu lo nô đùa. Có chút đáng tiếc không nghe được tên thật của nhóc này là gì. Không sao thời gian còn dài, sẽ có ngày nàng biết được bí mật nhỏ kia thôi.Dĩ nhiên trong chương này Coquelic vẫn chưa thích Aduma. Nhưng đối với Aduma, sự tồn tại của Coquelic đã trở nên đặc biệt trên hết tất cả, không đơn thuần chỉ là thích từ ấn tượng khi chơi game nữa.°°°
Đóng chương Thiếu nữ Corruptor : Ngươi thích F-Fudi ??
Coquelic : Kẻ biết quá nhiều sống không lâu đâu.
Thiếu nữ Corruptor : Ọc ọc ọc
Lúc này một chị gái ngã xuống trước mặt, vẫn là một NPC nó chẳng biết tên. Con Corruptor chưa phân hoá hết cơ thể trước mặt có lẽ trước đây từng là một thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, dù là sát thủ của Garden nhưng vẫn bị nó vượt qua tốc độ ném văng ra đập đầu xuống nền đất bất tỉnh. Coquelic giờ đây cùng những người khác bị đám Corruptor bao vây không rảnh thoát vòng vây tới đây giải cứu. Aduma chỉ là một con cừu lạc đà, căn bản không thể tự cứu chứ đừng nói tới là cứu người.Thời gian một lần nữa bị kéo căng ra, một giây đồng hồ cũng làm Aduma cảm thấy dài lâu như cả hàng tiếng đồng hồ. Trong lòng có âm thanh đang kêu gào :" Chạy đi, mang sống quan trọng nhất, đây chỉ là NPC mà thôi. Có hay không cũng không quan trọng. " " Mày chỉ là một con lạc đà vô dụng, muốn làm anh hùng với ai, ai sẽ xem trọng mày ? Đây là tận thế tàn khốc, không phải truyện cổ tích. " Trong đầu, tiếng quạc quạc cũng cảnh báo không ngừng : " Quạc quạc, Người chơi xin hãy rời khỏi khu vực nguy hiểm này, tôi sẽ làm bug để đóng băng hành động của Corruptor trong mười giây. Hiệu lực có hạn, xin hãy rời đi ngay lập tức. "" Bây giờ nếu tôi gặp nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì ? "" Quạc quạc, người chơi nếu bị nguy hiểm tới tính mạng trong trò chơi sẽ dẫn tới rơi vào cú sốc ảnh hưởng tới quá trình tỉnh lại thế giới thực. Nếu không cẩn thận sẽ có xác suất não bộ nhầm tưởng bản thân đã chết, rơi vào trạng thái ý thức chết đi, không bao giờ tỉnh lại, tử vong hoàn toàn. "Người nọ đã bất tỉnh, trán chảy máu ròng ròng, thấm qua đoá hoa tulip cài trên tóc trước mặt, không còn khả năng phản kháng nguy hiểm tới gần. Dù không biết tên chị gái này nhưng Aduma nhớ rõ, người này rất hay cưng chiều nó, đi ra ngoài trở về lúc nào có gì hay cũng mang cho Coquelic cùng các chị em nhưng cũng không quên cả phần cho nó. Người có thể là một nhân vật không quan trọng, nhưng ký ức là thật, tình cảm gần gũi cũng là thật. Mới ban nãy phát hiện Aduma hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ mới làm chị ấy chậm lại động tác bị con Corruptor đánh trúng. Bây giờ nó nên làm cái gì ? Ở lại liều mình ? Mơ tưởng, chẳng khác nào dâng thịt lạc đà vào miệng quái vật. Chạy trốn? Sẽ không ai trách nó bỏ chạy, rốt cuộc trong mắt mọi người ngoài Coquelic, nó chỉ là một con thú cưng hiểu chuyện một chút, không có khả năng tự vệ chứ đừng nói tới bảo vệ người khác. Nhưng mà chạy thì chạy đi chỗ nào ? Chạy trốn được bao xa với mười giây ít ỏi này ? Corruptor xung quanh kéo tới ngày càng gần, tụ lại thành một vòng vây bị Corruptor thiếu nữ cầm đầu tiến sát tới hai kẻ yếu ớt kia." Quạc, Tôi bắt đầu đếm ngược từ một tới ba, đếm ngược tới 0 sẽ bắt đầu đóng băng hoạt động của tất vả Corruptor. "" Ba "Aduma liếc nhìn Coquelic, đoá hoa kiều diễm mạnh mẽ vung kiếm trượng tàn sát hết thảy quái vật xung quanh. Mũi kiếm loé ra hàn quang chói lọi, rút từ trong cơ thể Corruptor vẩy ra máu đen tanh tưởi. Từ khi biết tới Coquelic, nó đã luôn sùng bái, ngưỡng mộ trái tim dám yêu dám hận, sống không khuất phục của nàng. Nàng quá loá mắt, tới mức nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực rỡ như thiêu đốt của nàng." Hai "Hình như Corruptor thiếu nữ biết Aduma không thể phản kháng, cố ý di chuyển thật chậm, lê lết từng bước chân tới gần như muốn trêu đùa con mồi đang giãy dụa trên thớt kia. Càng tới gần, hơi thở hư thối càng nồng nặc, dãi bạc chảy từ khoé miệng xuống cằm, rơi tí tách xuống nền đất. Tinh thể trên thân nó sáng bóng, trong suốt, phản chiếu biểu tình hoang mang trên mặt con mồi. Móng đen lê dưới đất, kéo dài thành những tia lửa vỡ vụn trong không trung." Một "Nhìn thấy bóng hình bản thân phản chiếu trên tinh thể, Aduma nhận ra mình có bao nhiêu chật vật. Sợ hãi, hèn nhát, do dự. Ký ức sâu trong đầu loé lên những biểu tình sợ hãi, rụt rè, không muốn bị liên quan vọt vào trong đầu chỉ trong khoảnh khắc. Mặc kệ trước mắt biến thành màu đỏ rực cùng chuông cảnh báo từ trong đầu, nó nghĩ có lẽ, nó nên đánh cược một chút." Zero "Móng vuốt đang giơ cao chuẩn bị giáng xuống bị ấn nút tạm dừng, nước dãi chảy trên miệng quái vật bị đóng đinh giữa không trung không chạm đất. Aduma cắn chặt cổ áo của chị gái sát thủ trước mắt, cố hết sức hất lên lưng, chỉnh tư thế nằm của cô rồi co chân chạy trốn.Đúng vậy, trước kia đối mặt với nguy hiểm, nó rất quen chạy trốn, chẳng qua lần này mang thêm một người mà thôi. Nó không có năng lực gì có thể chống trả, cũng không thể tự cho mình lợi hại có thể hạ gục Corruptor trong mười giây như nhân vật chính trong các cốt truyện thường thấy. Nên nó chỉ có thể dựa vào ưu thế của động vật ra sức chạy và chạy. Bên Coquelic, Sumire, Garofano, Thistle, quái vật đã giảm bớt một nửa, Aduma tin mình có thể câu giờ kịp tới lúc mọi người ứng cứu.Mười giây như mười thế kỉ, mỗi bước chạy, Aduma đều cố duỗi chân ra dài nhất có thể chạy xuyên qua vòng vây của quái vật, bước đi như bay. Quái vật trước mắt ngừng lại làm mọi người trong Garden kinh ngạc nhưng không do dự liền chém xuống đám Corruptor. Thi thể quái vật to lớn, nặng nề thi nhau ào ào đổ xuống.Ánh sáng trong mắt Aduma càng sáng hơn. Chỉ còn vài chục con Corruptor nữa thôi, nó câu giờ thành công rồi. Coquelic liếc sang bóng hình như chạy hết sức bình sinh nhưng không dám chuyển động quá mạnh sợ làm rớt người trên lưng. Nàng chỉ kịp gọi : " Aduma- "Aduma theo tiếng gọi quay đầu, màu đen lướt qua tầm nhìn, một cái tát đau đớn ập vào mặt, là móng vuốt của con Corruptor kia. Vết móng tay sượt qua mặt, tạo thành vài đường máu kéo dài trên mặt lạc đà nhỏ. Chẳng biết mười giây đã qua từ lúc nào, Corruptor phân hoá từ thiếu nữ đạp lên xác đồng loại, chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp hai người. Rốt cuộc, trên lưng lạc đà còn cõng một người, không thể trốn kịp. Đòn tấn công khiến lạc đà lẫn người ngã văng ra lần nữa, đau đến mức nó cảm thấy mình bị ngã chấn thương sọ não, đầu óc quay cuồng. Nhấc mắt lên thì thấy, cái miệng sắc bén của Corruptor đã gần trong gang tấc, chuẩn bị cắn phập xuống. Chị gái sát thủ nằm ngay dưới hàm răng của nó, chỉ cách Aduma một khoảng ngắn, bây giờ kéo ra đã không kịp rồi. Ma xui quỷ khiến trong khoảnh khắc chớp mắt, Aduma xoay người chắn ngang nàng sát thủ, giơ vó sau đạp vào bụng quái vật. Hệ thống cũng hốt hoảng, không kịp bật đèn cảnh báo. Cú đạp khiến con Corruptor chệch hướng nhưng hàm răng sắc nhọn vẫn kịp cắt qua lớp lông lạc đà, tước ra một vệt dài sâu hoắm trên thịt Aduma. Giây tiếp theo một lưỡi kiếm trượng dài nhọn cắm xuyên qua cơ thể Corruptor, cơ thể thiếu nữ quái vật ngã xuống hoá thành một bụi hoa đỏ thắm, vỡ vụn trong không khí.Đám Corruptor còn lại đã bị dọn sạch, bóng trắng lướt qua đám hoa đang dần tan biến từ cơ thể quái vật, tiến lại gần đỡ lấy tấm lưng bê bết máu của Aduma." Chưa thấy ai ngu như vậy. Vì mạng của người khác mà bất chấp nguy hiểm của bản thân. Lạc đà ngu."Cơn đau từ trong xương lan khắp cơ thể, Aduma vừa thấy Coquelic đang định ngoan ngoãn chờ được khen thưởng ai ngờ bị ăn mắng một câu, trong lòng hụt hẫng không thôi : " Đúng rồi, mình đang làm gì vậy chứ ? Cậy mạnh để giờ thành ra thế này đây. Đau quá, mắt cũng không thấy rõ nữa, tai cũng ù ù. Liệu nó có chết trong thế giới này không thể quay lại thức tại không? "Không còn sức trả lời cũng không thể trả lời nữa, nó hừ ra một hơi khó nhọc. Đôi môi Coquelic đang khép mở nói gì đó, muốn tập trung tinh thần mở mắt để xem rõ nàng đang nói gì nhưng bất lực, mọi hình ảnh âm thanh quấn vào nhau thành một mớ màu đen hỗn độn che phủ ánh sáng trong mắt Aduma. Màu đỏ nhuộm thấm nửa bộ lông cừu lạc đà trên người, ánh mắt cũng mờ dần, cuối cùng nhắm lại." Cảm ơn... vì đã cứu hoa của Garden." Coquelic nói, âm thanh cũng run run rất nhiều.Trước khi mất đi ý thức, điều đọng lại trong đầu Aduma là trong khoảnh khắc lao ra che chắn cho người kia, nó đã xẹt qua ý nghĩ : " Chị ấy còn rất nhiều người yêu quý trong Garden, còn mình...vốn chưa từng trông chờ một ngày có người coi trọng... "Coquelic vươn tay dùng năng lực chữa trị cho Aduma, máu đã ngừng chảy, chỉ hôn mê nhưng nơi trái tim đập rất yếu ớt nếu không nghe kỹ sẽ không thể nghe thấy. Aduma được chuyển từ ổ cỏ thơm mềm mại mọi khi qua nệm bông ấm áp, nhưng tình trạng càng lúc càng kém.Trên mặt, da lưng đã bắt đầu mọc ra tinh thể li ti càng ngày càng có xu hướng mở rộng. Gekkabijin nắm ống tay áo của Coquelic, ánh mắt đỏ hoe :" Nghiệp sư, có cách nào cứu nó không ? "Coquelic vỗ vỗ mu bàn tay của Gekkabijin nói :" Đừng lo, Aduma mới chỉ bắt đầu quá trình nhiễm Mania. Nếu tinh thần kiên cường thì sẽ vượt qua được thôi. Nếu không, chỉ còn cách đi vào ý thức của nó, đánh thức nó mang về."" Nhưng mà lỡ trong đó xảy ra vấn đề gì, Ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm. "Coquelic nâng cằm, xoa đầu Gekkabijin:" Em nghĩ ta là ai ? Nghiệp sư của Garden này sẽ bị một thế giới ý thức nhỏ bé vây khốn sao ? "" Nhưng mà..."Gekkabijin không nói nữa, vì Coquelic dùng tay tiến vào thân thể Aduma đi vào thế giới ý thức. °°°Bên trong hành lang ý thức tăm tối nơi Coquelic đang đứng, tất cả âm thanh bị nuốt chửng chỉ còn không gian tĩnh mịch. Nàng đi dọc theo hành lang, đi mãi đi mãi, có ánh đèn leo lét phía xa cùng tiếng nhiều người nói chuyện. Coquelic chưa kịp thích nghi với ánh sáng, theo bản năng giơ tay chắn ánh đèn trước mắt, chờ khi tiến lại gần nàng mới thấy rõ, nhìn qua khe hở hành lang là một căn phòng bệnh. Trên giường, một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh vào lòng, không ngừng vỗ về. Người đàn ông ngồi trên giường hút thuốc, tặc lưỡi :" Thế mà lúc siêu âm là con trai. Sao giờ đẻ ra lại thành con gái rồi, chán thật đã là đứa con gái thứ ba rồi. "Những người thân xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt vào đứa trẻ, có thất vọng, có vui vẻ, có cả cười nhạo người đàn ông kia. Nhưng chẳng ai quan tâm người phụ nữ tâm tình như thế nào.Thời gian phía bên kia hành lang lại dịch chuyển chia khung cảnh trước mắt làm đôi, một bên người đàn ông che ô ôm vai một người phụ nữ trẻ trung hơn, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, cả người tản ra một cỗ hơi thở ăn chơi trác táng. Một bên khác, ngôi nhà mái tôn ẩm thấp, nước chảy nhỏ giọt từ nóc nhà xuống, bóng người bận rộn bưng thau đổ nước qua lại. Đứa trẻ đã lớn thêm vài tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao còn tính khô ráo, chờ mẹ và chị bận việc xong. Đôi mắt em sáng trong, nụ cười ngây thơ, dù hoàn cảnh có chật vật cũng không làm vương u sầu trong mắt em.Rồi cảnh lại chuyển tiếp, lần này người đàn ông cũng ở nhà, người phụ nữ trẻ kia đã không thấy đâu, khung cảnh tan hoang nhưng không tính nghèo khổ. Trên tường, trên kệ đầy những tranh treo, đồ gỗ với hoa văn phức tạp nhìn đã không phải một số tiền nhỏ để mua. Dưới sàn lại đầy mảnh vụn thủy tinh rơi vỡ, sách vở bị xé nát, có cả những lọn tóc vương vãi như thể bị kéo từng chùm từng chùm trên đầu xuống. Người đàn ông nắm tóc người phụ nữ, những bàn tay như kìm sắt vung lên như búa tạ, giáng từng đòn mạnh mẽ xuống đầu, tấm lưng gầy yếu của mẹ ôm đứa con đau khổ quỳ gối van xin.Xuyên qua khủyu tay của người phụ nữ, Coquelic thấy rõ ánh mắt vốn vui vẻ ngây thơ ban nãy bây giờ đã ngân ngấn nước mắt chất chứa hoang mang, sợ hãi. Đứa trẻ chợt ngoảnh đầu nhìn về phía Coquelic, trong một thoáng đó, Coquelic cảm giác đứa trẻ có thể nhìn thấy mình vậy. Nhưng chỉ là một thoáng mà thôi, đứa trẻ đã chìm vào bi thương không còn nhìn về phía nàng nữa.Vốn thế giới ý thức đều được tạo nên từ ký ức, suy nghĩ, chấp niệm của chủ thể. Mọi thứ trong đây đều xảy ra xoay quanh đứa trẻ này, vậy chủ thể của nơi này chắc hẳn là đứa trẻ trước mắt này. Vậy đứa trẻ trươc mắt này là ai ? Aduma không phải một nhóc cừu lạc đà thôi sao ?Khung cảnh lại biến đổi thành một sân khấu kịch. Không gian đen ngòm, chỉ để loại khoảng sáng được ánh đèn chiếu chính giữa, đồ vật trang trí trong ngôi nhà ngày càng nhiều, ngày càng tản một loại hơi tiền, nhưng từ ngữ lại khiến người ta tưởng chừng đang đứng ở xó xỉnh chợ búa. Người đàn ông vung tay cầm thắt lưng da lên xuống nhịp nhàng bất biến, tiếng mắng chửi ồn ào chói tai như tiếng rè rè của chiếc tivi nhiễu sóng không thể nghe rõ đang nói gì. Người phụ nữ cùng những đứa trẻ có trốn tránh, có phản kháng, có khóc lóc, đáp lại là mưa đòn roi cứ tàn nhẫn trút xuống.Bộ đồ của mấy mẹ con đêu đã bạc màu vô cùng lệch tông so với trang trí huy hoàng xung quanh. Nhìn kỹ, có thể thấy ẩn dưới lớp áo mỏng chằng chịt vết hằn chói mắt. Bên ngoài bóng đêm của sân khấu có những cặp mắt im lặng nhìn chằm chằm khung cảnh đặc sắc chính giữa. Những đứa trẻ lớn hơn cố gắng gọi với về phía những cặp mắt toả sáng trong bóng đêm kia, nhưng đều vô vọng. Những bàn tay bé nhỏ quờ quạng vươn ra nhưng chỉ bắt được không khí. Tiếng gào xé lòng của trẻ nhỏ chẳng thể làm những đôi mắt đó di chuyển, thậm chí càng ngày càng nhiều đôi mắt xuất hiện xung quanh, nhìn chòng chọc vào họ. Có lạnh nhạt, có tò mò, có hiếu kì, thương hại... Nhưng chẳng có bàn tay nào nắm lấy những bàn tay nhỏ đang cầu cứu cả.Guồng quay thời gian lại tiếp tục xoay chuyển. Đứa trẻ chính giữa đã lớn hơn trở thành thanh thiếu niên, quần áo trên người đã tốt hơn trước, không gian trong nhà cũng xa hoa hơn trước. Tưởng như tháng ngày đau khổ hồi nhỏ đã kết thúc nhưng không, người đàn ông với biểu tình tối tăm túm tóc người phụ nữ đi từ bóng tối bước ra, ném thẳng xuống sàn thật mạnh. Những thấy mẹ bị đối xử thô bạo, vội vàng cản trước mặt mẹ, nhưng cô bị đẩy ra một cách thô lỗ. Từ tiếng rè rè trong cổ họng của người đàn ông cùng với khẩu hình, Coquelic có thể mơ hồ nhìn ra hắn đang nói :" ... Tránh ra. Tao giết cả mày bây giờ.."Tóc mái rũ xuống che khuất biểu tình của thiếu nữ nhưng Coquelic có thể đọc được : đó là sự phẫn nộ, muốn phản kháng. Cũng chính lúc này, Coquelic có thể nhìn rõ, khuôn mặt kia không phải là mặt của thiếu nữ hoá thành Corruptor sao ? Mặc dù khuôn mặt vẫn chưa nảy nở hết nhưng nàng nhớ rõ đây là Corruptor đã khiến cừu nhỏ nhiễm Mania. Aduma đã bị đồng hoá ký ức với cô ấy ?? Coquelic chau mày, đây chẳng lẽ là nguyên nhân do Aduma đang bắt đầu quá trình bị chuyển hoá thành Corruptor ?Bỗng, người đàn ông rút từ sau lưng ra một con dao bếp, sát khí đằng đằng tiến đến trước mặt người phụ nữ khốn khổ. Hắn vừa vung dao vừa gào bằng giọng nói như bị pha đầy cát, khàn khàn, lạo xạo khiến người ta nổi gai ốc : " ... Mày dám không nghe lời tao. Mày là cái gì mà dám chống lại tao..."" ... Cưới tao, mày là đồ vật của tao. Mày dám cãi lại tao trước mặt người khác.."" ... Ồ ồ, mày hỏng rồi. Đồ hỏng thì phải phá bỏ, mua cái mới thôi. Để trong nhà thật chiếm chỗ..."Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn con dao chém xuống, máu tươi tung toé trên sàn nhưng bà không cảm thấy đau. Người con gái nhỏ nhất của bà đã kịp thời đẩy người cha đốn mạt ra nhưng không tránh được mũi dao sắc nhọn cắt qua da thịt.
Máu nóng ấm áp nhỏ tí tách trên cánh tay thiếu nữ, tay còn lại run rẩy ôm chặt cánh tay bị thương, mặt cô trắng bệch, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy. Không để gã có cơ hội, mấy mẹ con vội cầm gậy vụt tới tấp vào lưng gã. Gã đàn ông đau đớn, gầm lên đe doạ, nhưng người phụ nữ đã nhặt con dao dưới đất ban nãy cắm vào đầu gã. Gã đàn ông đã ngừng tiếng bất động, bà run rẩy rút dao ra, một thứ ấm nóng màu trắng theo con dao rút ra vẩy lên mặt cô con gái nhỏ. Thứ này ấm, mềm, đàn hồi như pudding vậy, nhưng nó có mùi của máu thịt tươi...Con dao rời khỏi tay người phụ nữ,rơi xuống đất, trong mắt bà là vực sâu vô tận, cả đời bà cứ đau khổ, thê lương, đáng buồn như vậy. Mấy mẹ con ôm nhau oà khóc nức nở. Lúc này, những con mắt xung quanh tự dưng đồng loạt ngoác những chiếc miệng đỏ lòm, rộng tới mang tai. Những nụ cười ác ý ném về phía gia đình đã tan nát kia càng lúc càng lớn, tiếng cười đinh tai nhức óc biến thành bức tường âm thanh nhốt hết tiếng khóc của mấy mẹ con ở bên trong, không thể vọng ra bên ngoài nửa phần.Tiếng móng tay cào trên sàn ngày càng rõ rệt, người đàn ông ban nãy còn nằm bất động, đang dùng tư thế quái dị, đầu nghẹo sang một bên lắc lắc đứng dậy nhưng biểu tình đã bị bóp méo, nhãn cầu biến thành vàng vẩn đục như bị pha tạp với kim loại, lồi hẳn ra ngoài, chiếc mũi nở lớn thở ra khói đen, khuôn miệng méo xệch đầy răng nhọn vàng khè, lợi tủy cũng hoá màu tím than, nước miếng ròng ròng nhỏ giọt xuống đất. Móng chân nhọn hoắt lê từng bước tới gần, chiếc áo sơ mi bị xé toạc, lộ ra cái miệng lớn giữa bụng không ngừng hút đồ vật quý giá trong nhà vào bụng. Cái miệng như thể lỗ sâu không đáy càng hút càng nhiều, cơ thể gã cũng ngày càng phình to, bước chân vẫn thong thả bước tới từ từ như thể muốn giày vò con mồi. Thế rồi nắm tay gã vung lên, nặng nề đập xuống mấy mẹ con. Vừa đập hắn vừa gầm rú, máu thịt người theo mỗi cú đập dính đầy trên tay, văng ra tứ phía." .. Mày dám chống lại tao? Mày, mày chết mẹ đi .."" .. Tất cả là tại chúng mày! Chúng mày làm tao mất mặt ! Grào"" ...Lũ vô dụng. Nuôi một lũ báo cô tốn cơm tốn gạo của tao..."" ... Mạng chúng mày không đáng một đồng. Một lũ đàn bà vô tích sự còn không bằng con heo, con chó..."" ...Hah..Grừ..Đời tao khổ là vì chúng mày. Chúng mày chết là tao sướng.."Khung cảnh hỗn loạn đục ngầu đầy mùi tanh hôi. Ngay cả Coquelic đã quen với chém giết cũng không khỏi cảm giác dạ dày cuộn sóng khi nhìn thấy cảnh như vậy. Nhưng nàng không thể can thiệp, vì đây là ảo ảnh của quá khứ, người đứng ngoài như nàng cũng bất lực. Tiếng cười đã ngưng, tan vào hư không, búa thịt cũng đã ngừng trút xuống, mới ban nãy còn là một nhà bốn mẹ con, bây giờ đã thành một đống xương thịt be bét dính chặt vào nhau. Chỉ chừa duy nhất đứa trẻ nhỏ nhất. Đôi mắt thiếu nữ kinh sợ, chết lặng chết trân nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, quần áo nhuốm màu đỏ rực không thể nhìn ra hoạ tiết vốn dĩ.Gã quái vật cúi xuống nhìn thiếu nữ, giọng cười khàn đục như từ kẽ sắt rỉ sét chui ra :" ..Mày là đứa nhỏ nhất, là đứa tao mong đợi nhất sinh ra...vậy mà mày lại làm tao thất vọng nhất.."" Mày cũng thất bại như con mẹ mày, một lũ con gái vô dụng.."" Nhưng tao, gừ, tao sẽ để mày sống. Để mày trả hiếu cho tao, làm trâu làm ngựa cho tao đến cuối đời...khạc khạc khạc "Càng nói hắn càng điên loạn, bắt đầu vốc máu thịt của vợ con nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lẽ hắn đã không ý thức được mình đang biến thành quái vật, bây giờ hắn chỉ đang đói thôi, mà đói, thì phải ĂN.Thiếu nữ cắn chặt khớp hàm, căm hận nhìn chằm chằm tên quái vật đnag thưởng thức ngon lành kia, bất ngờ nhào về phía một ngăn tủ bí ẩn trong góc nhà, lấy một thanh vũ khí Mania ra bổ về phía gã. Chiếc đầu béo bệu, sưng phì của gã rơi xuống đất, còn cô, cái giá phải trả là bị Mania ăn mòn...Khung cảnh tối dần, phủ lên một lớp màn đen như mực, rơi vào tĩnh lặng.Bốp! Bốp ! Bốp !
Thiếu nữ với thân hình bị nhiễm Mania giương mộ tràng pháo tay bước ra từ bóng tối đứng trước mặt Coquelic, mỉm cười :" Quý khách, ngài có hài lòng với màn trình diễn vừa rồi không ? "Coquelic cũng không bất ngờ, thản nhiên nói :" Từ nãy tới giờ là thứ ngươi muốn biểu diễn cho ta xem sao ? Thật nhàm chán. Ngươi chơi xong chưa ? Xong rồi thì trả thú cưng lại cho ta. "Thiếu nữ cười hì hì :" Không được, không được đâu. Linh hồn của người này có độ tương thích với tôi rất cao. Sao tôi có thể trả lại được." Người ? Cô ta vừa nói là " người ", vậy thì linh hồn của Aduma là con người. Đúng như Coquelic đoán, lạc đà nhỏ không phải một con cừu lạc đà bình thường. Ngoài mặt, nàng vẫn trấn tĩnh :" Ngươi đã chết rồi, còn giữ khư khư linh hồn người khác làm cái gì. Định làm minh hôn sao ? Biến thái. "Thiếu nữ không hề để ý Coquelic móc mỉa : " Thân xác kia không còn dùng được nữa, linh hồn này có độ phù hợp cao như vậy, tôi muốn chiếm làm của riêng, gặm nhấm từng chút một cho tới khi : hoàn toàn nuốt chửng, hoà vào làm một. " Coquelic không hề phí lời, vung kiếm trượng chém thẳng về phía màng chắn không gian trước mặt." Ngài bạo lực như vậy, kẻ kia có biết không ? Nhỡ ngài chém mạnh quá tổn hại linh hồn của cô ta thì sao, hì hì "Coquelic hất cằm :" Ta chẳng quan tâm, chút tổn thương này chỉ cần giết ngươi xong ta có thể chưa khỏi được. Kẻ nên về với cát bụi thì nên yên nghỉ đi, quậy phá quá sẽ không được chị đây yêu quý đâu. "Choang !Sau vài nhát chém, màng chắn không gian đã bị chém vỡ một mảng lớn. Thiếu nữ không ngờ vị cầm kiếm trượng trước mặt nhìn mảnh khảnh nhưng sức phá hoại lại trâu bò như vậy.Người gì đâu mà một lời không hợp là giây trước còn cười quyến rũ, giây sau vụt kiếm đánh tới tấp.Cô hoảng sợ vội triệu hoán xúc tu nhọn hoắt mọc đầy mắt lao về phía Coquelic. Xúc tu vô cùng hung hãn, như những mũi tên phá thanh bắn ra, nếu bị đâm trúng tất mất mạng. Nhưng kiếm trượng còn nhanh hơn thế, chém qua không khí, xúc tu bị chém đứt lìa, Coquelic đạp chân trần chạy dọc theo tàn xúc tu lao về phía thiếu nữ Mania. Lúc này khởi động công kích lần thứ hai đã muộn. Rốt cuộc cô mới biến thành quái vật không bao lâu, chưa có nhiều kỹ năng công kích. Mũi nhọn đặt trên cổ thiếu nữ, trong con mắt hoá thạch anh ánh lên bóng trắng xoã tung trước mặt. " Trả lại đây, chị đây sẽ biến cưng thành đoá hoa đẹp nhất, để cưng mãi mãi nở rộ trong không gian ý thức này. "Thiếu nữ cười quái dị :" Ngươi chấp nhất với kẻ này như vậy làm cái gì. Không phải chỉ là một kẻ mang lốt lạc đà sao, hay ngươi thích thú nhân.. "Kiếm trượng đã đâm một tấc vào thân thể thiếu nữ, Coquelic lặp lại :" Trả lại đây. "Thiếu nữ ói ra một đám hoa, chất lỏng màu xanh theo khoé miệng chảy xuống :" Cho ngươi biết một bí mật : kẻ ngủ say trong không gian này vốn chẳng phải tốt đẹp gì. Cô ta cũng giống ta, nhát gan, sợ hãi, âm u, đen tối, ích kỷ,...Cũng đúng, hoàn cảnh sinh ra tương tự sao có thể khác nhau mấy được ? "" Phí công tới tận đây để cứu kẻ như vậy, hối hận không ? Buồn bực không ? Ha ha ha khục khục.. "Giọng cười cười bị cắt ngang,cổ họng thiếu nữ đã mọc đầy hoa, chen chúc đua nở. Kiếm trượng của Coquelic chém dọc cơ thể thiếu nữ, bên trong tối đen nhầy nhụa, có một vầng sáng yếu ớt thoi thóp nằm sâu bên trong hỗn hợp xanh đen của máu thịt.Coquelic ghét bỏ thân xác tanh ngòm đen đục kia vô cùng, một tay che mũi một tay cẩn thận moi thứ đang phát sáng đang ngủ yên ra. Đó là một vật giống như hạt giống, đang run rẩy phát ra chùm sáng mỏng manh như ngọn đuốc trước gió, chỉ cần một lực mạnh là sẽ tắt ngấm.Coquelic đặt nó vào lòng bàn tay, thì thầm :" Ta tới đón ngươi, tỉnh dậy đi. "Chùm sáng lay động, phóng to, càng lúc càng sáng biến thành một bóng hình trắng ko rõ dung mạo, giống như toàn thân bị một lớp sương mỏng che phủ. Aduma ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Coquelic :" Coquelic! Sao ngài lại ở đây ? "Coquelic khoanh tay kiêu ngạo :" Thành viên của Garden, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta sẽ không nhìn các ngươi cứ thế chết đi trước mặt ta."Aduma ngập ngừng :" Nhưng..nhưng tôi vốn không phải thành viên của Garden. Tôi- "Coquelic không rảnh nghe Aduma nói chuyện, túm cổ Aduma kéo về phía bên kia khe hở không gian. " Ngươi đang nhiễm Mania, nếu ý thức không trở về trong thời gian có hạn, ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối trong ya thức trở thành quái vật từ trong ra ngoài. Ngươi hiểu không ? "Aduma sững sờ :" Biến thành..quái vật sao "Cô không nghe được tiếng hệ thống quạc quạc kêu, nghĩa là nó khoogn thể can thiệp vào ý thức. Nếu cô bị giam ở đây, vậy thì vô phương cứu chữa. Nhưng mà ban nãy bên trong cơ thể của thiếu nữ kia, cô đã được trải nghiệm lại những ký ức khó phai hồi nhỏ, chúng biến thành ác mộng ngấm dần vào ý thức của cô. Đừng nhìn cô vẫn còn giữ hình dáng con người, thực chất bên trong đã ngấm đầy gai độc của tâm tư âm u bên trong nỗi lòng.Gần tới bên kia hành lang ý thức, bước chân đằng sau ngày càng chậm, Coquelic quay đầu lại, Aduma đã dừng lại, buông lỏng bàn tay ra, cúi đầu nói :" Ra ngoài đi Coquelic. Người kia nói đúng. Tôi vốn không phải một kẻ tốt đẹp gì, không còn ai chờ mong, không còn ai yêu thương, tôi không có mặt trong tương lai của bất cứ ai. " Chỉ là cô bỗng dưng mệt mỏi quá, mình tồn tại có nghĩa gì. Cuộc đời này cô sống nực cười, gia đình bất hạnh, tính tình lạnh nhạt, chơi game cũng xui xẻo bị kéo vào trò chơi, xui xẻo mang lốt cừu lạc đà lang thang khắp White Sand, khó khăn lắm mới lết mạng chó đến được Eastside, sống một cuộc đời của một con cừu lạc đà bình thường, chờ cái ngày gọi là cốt truyện tương thích đến. Mệt mỏi quá, sau khi bị ác mộng sâu trong lòng tra tấn, tự dưng cô tự hỏi : mình ở đây để làm gì ? Cô không còn chờ mong ngày mai sẽ đến, hôm nay ăn gì, tồn tại rốt cuộc để làm gì ? Nhắm mắt lại, thả tự do cho cánh diều sinh mệnh bay trong gió, tùy hứng đi, phá hủy hết đi, cô muốn nằm xuống vực sâu, ngủ yên vĩnh viễn.Chẳng biết từ bao giờ, dây leo ý thức đã quấn chặt lấy toàn thân Aduma, trải rộng khắp người, bó buộc toàn thân. Coquelic vung kiếm chém về phía dây leo, dây leo đứt lìa rồi lại tự hồi phục, quấn càng chặt hơn trước, toàn thân Aduma đã bị treo lên không trung, chỉ chừa từ cổ trở lên. Đôi mắt cô đã bị nhuộm đen, trống rỗng không có thần thái." Đi đi Coquelic, cứu được mọi người trong Garden, tôi đã mãn nguyện rồi. Bây giờ tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ lại ở đây."Dây leo đã vươn tới đầu chỉ chừa đôi mắt cùng đôi tai của Aduma.Coquelic bực quá hoá cười :" Trước giờ đúng là đã có không biết bao nhiêu sinh mạng nở hoa dưới chân ta. Có kẻ ta ghét, có kẻ ta hận, có kẻ ta không ưa, nhưng ta ghét nhất là mấy kẻ tự sa ngã, tự cho mình là đáng thương nhất trên đời. "" Đừng nghĩ chỉ có ngươi khổ sở, tận thế nơi này có ai mà không khổ ? Ngươi nói ngươi không được yêu thương ? Hừ, người trong Garden có lúc nào lạnh nhạt ngươi ? Ngươi đã tiếp xúc được bao nhiêu người ?? Tự thu mình lại trong vỏ chứa, cắt đứt sợi dây liên kết của bản thân với người khác rồi tự suy sụp. Kẻ như ngươi, ta thấy nhiều. "Đôi mắt vốn trống rỗng của Aduma rung lên, có rất nhiều suy nghĩ ập vào lòng không ngừng tự hỏi. Điều cô tự ti, chôn sâu trong lòng bỗng chốc bị phơi bày, không phải cô không biết chướng ngại trong lòng bản thân mà là cô giả vờ không thấy, lờ nó đi, giả vờ như bản thân vẫn ổn. Ý nghĩ lại như hạt giống đâm chồi nảy lộc, nó vẫn ở đó, trở thành một cái gai không ngừng nhảy nhót trong cõi lòng Aduma. Rõ ràng muốn thay đổi, muốn bước ra khỏi vùng an toàn lại sợ hãi đánh mất nắng mai ngắn ngủi chợt đến. Coquelic nói đúng, bản thân cô chưa bao giờ nỗ lực đi đồng cảm với người khác, trở thành rùa rụt đầu, ngày càng sa ngã trong vũng lầy do chính mình tạo ra.
Cổ họng Aduma run rẩy, nghẹn ngào nhìn vị Nghiệp sư vẫn không ngừng chém vào dây leo quấn chặt cơ thể mình :" Coquelic, tôi không muốn như vậy nữa. Bây giờ thay đổi liệu còn kịp không ? "Coquelic ngước nhìn thẳng vào mắt Aduma, giọng nói vốn ngày thường làm người ta mê hoặc nay lại khiến lòng người kiên định lạ thường :" Kịp chứ, nếu ở lại đây tất cả sẽ kết thúc. Theo ta, ta dẫn ngươi ra ngoài. "Dây leo như bị hút mất sinh mệnh, bắt đầu khô héo như rễ cây, dần dần buông lỏng thân thể Aduma. Coquelic giang tay đón lấy cơ thể đang rơi từ không trung của Aduma xuống, vỗ về nhè nhẹ vào lưng cô, nói : " Ta đã từng mất đi tất cả, gia đình, người thân, trả thù là mục tiêu khiến ta kiên trì tồn tại còn Garden là nơi khiến ta muốn sống, muốn yêu thương tất cả nụ hoa bé nhỏ trong hoa viên này. "" Mở lòng yêu thương, yêu bản thân, yêu những người để ý mình, đừng sợ cho đi không được nhận lại. Đừng sợ, Aduma. "Aduma gục xuống bên vai Coquelic nhỏ giọng :" Làm sao? Làm sao tôi có thể yêu thương ai đó một cách chân thành đây, Nghiệp sư ? "Coquelic xoa đầu Aduma, trìu mến như cưng chiều một đứa trẻ : " Dám dũng cảm không từ bỏ bản thân, là một cách chứng minh ngươi còn có hi vọng, lòng tin không phải sao ? " Nói rồi nàng cầm tay Aduma kéo về phía khe hở ánh sáng bên kia ngày càng gần." Tiến lên đi, đừng sợ. "" Đừng sợ, Aduma. "Một giây trước khi bị ánh sáng che phủ, Coquelic nhìn thấy gương mặt một thiếu nữ tóc đen xám dài, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nhẹ nhàng u buồn, mỉm cười khẽ nói :" Cảm ơn ngài, Coquelic. Thật ra tên tôi là ..."Coquelic không nghe được những lời cuối cùng vì nàng đã rơi vào khoảng không màu đen. Mở mắt ra, nàng quay đầu nhìn sang bên giường, Aduma cũng dần dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, vết ô nhiễm đã tiêu biến. Mọi người đã lui ra bên ngoài canh giữ.Aduma cảm giác mình vừa mơ thấy ác mộng xong nó mơ thấy Coquelic, ác mộng hoá biển hoa, rất mơ hồ, không nhớ nổi. Nhưng nó nhớ rõ cảm giác trong lòng có gì đó buông bỏ, tan biến, cả người nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng, nhìn đâu cũng thấy tràn trề sức sống. Nhìn về phía Coquelic chỉ thấy tim đập nhanh hơn bình thường, bum ba la bum như cừu con chạy loạn.Nhìn biểu tình trên mặt Aduma, Coquelic đoán được nhóc này khẳng định không nhớ rõ gì. Coquelic vẫy tay : " Tới đây, cừu nhỏ. "Aduma ngại ngùng dụi đầu vào tay Coquelic, ngáp dài. Coquelic xoa lông đầu xù xù trên đầu Aduma. Nàng chống cằm nhìn về phía vườn hoa ngoài kia, chim chóc líu lo nô đùa. Có chút đáng tiếc không nghe được tên thật của nhóc này là gì. Không sao thời gian còn dài, sẽ có ngày nàng biết được bí mật nhỏ kia thôi.Dĩ nhiên trong chương này Coquelic vẫn chưa thích Aduma. Nhưng đối với Aduma, sự tồn tại của Coquelic đã trở nên đặc biệt trên hết tất cả, không đơn thuần chỉ là thích từ ấn tượng khi chơi game nữa.°°°
Đóng chương Thiếu nữ Corruptor : Ngươi thích F-Fudi ??
Coquelic : Kẻ biết quá nhiều sống không lâu đâu.
Thiếu nữ Corruptor : Ọc ọc ọc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me