LoveTruyen.Me

Hoa Ho Nhu Ca Bo Dao Tien Tu

Thiên địa nhân sinh , hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vạn vật trời đất gặp nhau ắt hẳn có duyên phận , 3 vạn năm cô đơn không bằng một lần gặp gỡ .

Tứ Hải Bát Hoang , Lục giới , nhân , yêu , ma , thần , yêu thần một vòng luẫn quẩn của tam sinh .

Ái , biệt , ly một đời đau khổ nhưng vẫn không hối tiếc , nếu không phải là như vậy tại sao Bạch Tố Trinh lại đồng ý từ bỏ tu tiên để yêu một tên phàm nhân là Hứa Tiên lão nói có đúng không ?

Một con thỏ trắng đôi mắt to tròn , môi đỏ chúm chím như quả mọng rừng chín , tay vừa dã thuốc vừa lãi nhãi với một cây Linh Chi già cỗi đang nằm lắc lư mình trên ghế đẫu ở bệ cửa.

" Này lão Mộc , lão có nghe ta nói gì không ? " nàng dừng tay ánh mắt đảo qua chiếc ghế của lão Mộc già hồ đồ đang ngủ gật , thấy lão vẫn không động tĩnh nàng nhất thời bực tức cầm lấy chày giả thuốc trong tay quăng tới vừa hay trúng phóc ngay đỉnh rễ Linh Chi trên đầu lão khiến lão choàng tỉnh hoảng hốt lăn quay xuống đất .

" Choang "

Ai bảo nàng đang kể về thế thái nhân sinh trời đất với lão mà lão lại ngủ gật chẳng thèm đoái hoài ắt hẳn xem thường nàng chăng ?

" Thánh thần thiên địa ơi ? Ngọc Ngọc nghịch ngợm ngươi vừa làm gì đấy ? Sao lại dùng cái chày giã thuốc ném ta một cái mạnh như vậy ? Rễ linh chi trên đầu ta cũng sắp bị ngươi dọa cho rụng hết rồi "

Lão Mộc lồm cồm bò dậy đưa tay chống cái lưng già nua của mình nhìn con thỏ trắng đang chống nạnh trước mặt .

Ngọc Ngọc là tên gọi tắt của hai chữ Bạch Ngọc , chân thân nàng là một con thỏ tuyết tinh 3000 năm tuổi ở Thanh Khâu nơi mà yêu tinh muôn loài có thể tu tiên sinh sống không giống như yêu tinh nơi Ma Giới thèm khát thịt người gieo họa cho nhân gian , bản tính Bạch Ngọc ham chơi , háu ăn thích bàn về nhân sinh ở cõi hồng trần cho mình là uyên thâm nhất thế gian dù chưa trãi qua ái - biệt - ly ở nhân giới , nàng tuy đạo hạnh thấp nhưng có tài dã thuốc là Thánh Y ở Thanh Khâu Tiên Hồ .

Bạch Ngọc trợn đôi mắt tròn chỉ tay về lão Mộc vẫn còn đang dùng tay xoa nắn cái lưng của mình " Lão rỏ ràng xem thường ta , lão sang đây chẳng phải nói muốn nghe ta bàn luận chân lý nhân sinh hay sao ? Ta mới uyên bát ngôn luận vài câu lão đã lăn quây ra ngủ đã vậy còn ngáy rất to , ta thấy lão chỉ muốn mượn bệ cửa đầy nắng của ta để mà ngủ thôi , nếu thật sự rễ của lão rụng hết ta sẽ đem lão đi dã thuốc luyện thành đan dược bỏ trong hỏa lò của tinh quân nung cho lão đỏ như trứng luộc viên hỷ mới thôi "

Lão Mộc mới nghe Bạch Ngọc hù dọa mà tím tái cả tim gan " Ấy , ấy nhóc con lão đây chỉ mới 9 vạn tuổi vẫn còn muốn thụ hưởng thọ trời thêm chục vạn năm nữa ngươi tuổi còn nhỏ lại có tài y dược , bình thường ngươi hay nói với ta lương y như từ mẫu thì ra chỉ là nói phét mới đây mà đã muốn đem lão Mộc ta đi luyện đan dược rồi còn nung trong hỏa lò ngươi đúng là độc ác , độc ác mà "

Lão Mộc vừa nói vừa giả vờ khóc , lấy tay áo đưa lên chậm chậm khóe mắt oán than , nhìn thấy vẻ mặt Bạch Ngọc như muốn nói rồi lại thôi thì lão càng thêm diễn trò ra vẽ bi thương hơn .

Bạch Ngọc lúng túng nhìn lão

" Ta , ta chỉ muốn đùa chút thôi lão đừng khóc , cũng không cần thảm thiết thế , ta sẽ không đem lão đi luyện đan dược huống hồ hỏa lò của tinh quân nằm trên Thiên Giới một bán tiên như ta làm sao có thể lên đấy được chứ ? Lão nghĩ xem có đúng không ? "

" Nhưng mà ngươi đã làm tổn thương lão Mộc ta , này ngươi nhìn đi " Lão mộc ra vẽ bi thương cùng cực hơn sờ đầu kéo vài sợi trắng trong lòng bàn tay ra " Rễ của ta vì ngươi mà rụng hết vài sợi rồi này , lấy ai đền cho ta đây ? "

Bạch Ngọc ấy náy không biết phải làm gì ? Miệng cứ lắp ba lắp bắp " Ta , ta "

Vốn chỉ định dọa lão Mộc chơi thôi ai dè lại dọa lão rụng cả rể thế này , Bạch Ngọc nhớ ra vội vàng chạy tới rút trong túi gấm ra một lọ thủy tinh màu xanh lục " Được rồi ,được rồi đừng khóc nữa đây là Thủy Lộ Thảo do ta điều chế có thể tráng dương , cường thể giúp bổ sung linh lực lão cầm đi , uống nó rồi rễ rụng của lão ắt mọc ra thôi huống hồ chỉ là vài sợi rễ cũng chả khiến cây Linh Chi như lão chết được đâu "

" Thủy Lộ Thảo " Lão Mộc Linh Chi tròn mắt cầm lấy vẻ giả ưu thương ban nãy tiêu tan mất " Chẳng phải là thứ được điều chế từ suối nguồn ở cung Thủy Thần ở Thiên Giới và Dạ Huân Thảo ở Hoa Giới hay sao ? Những thứ này hoàn toàn không có ở Thanh Khâu làm sao ngươi có được ? "

Bạch Ngọc phất tay áo vẻ mặt ngạo nghễ.

" Là đại đế cho ta , ngài ấy nói thấy ta thích dã thuốc như vậy nên có lòng tặng ta nước thượng nguồn ở cung Thủy Thần và Dạ Huân Thảo ở Hoa giới để ta tinh luyện Thủy Lộ Thảo "

Lão Mộc gật đầu hiểu ra " Thì ra là vậy , ta cũng đoán được một tiểu yêu tinh nha đầu như ngươi làm sao mà có được nguyên liệu quý như vậy lại còn ngoài địa giới Thanh Khâu "

Lão Mộc vừa nói vừa vuốt chùm râu trước cằm mình gật gật cái đầu của lão , Bạch Ngọc ban đầu nữa nghe lại hiểu nhưng đến khi nghe lão nói đến câu " Một tiểu yêu tinh nha đầu như nhà ngươi " thì nàng lại đùng đùng tức giận .

Nàng hét to " Này lão Mộc ai nói lão ta là tiểu yêu tinh ? Ta là bán tiên đó , là bán tiên dã thuốc giỏi nhất Lục Giới đó biết không? Ngay cả thái tử Ngọa Long Thiên Giới lần trước bị trọng thương còn nhờ thư đồng đến tìm ta xin thuốc nay đã khỏe mạnh chinh chiến nơi xa trường ắt chẳng phải nhờ công ta hay sao ? "

Bạch Ngọc nhìn lão Linh Chi cay cú giật lấy lọ Thủy Lộ Thảo .

" Đáng ghét không cho lão nữa , để xem rễ Linh Chi trên đầu lão làm sao mà mọc lại "

Lão Mộc trợn mắt há mồm vội vàng giật lại từ tay nàng , miệng buông lời lấp liếm " Ấy chết là ta hồ đồ già lẩm cẩm xuất phạm Thánh Y Bạch Ngọc yêu tinh "

Bạch Ngọc trừng mắt lão vội vàng sữa lời " À không Bạch Ngọc Tiên Tử đây , mong tiên tử xinh đẹp uyên bán tài cao đức trọng thâm sâu đạo lý trời đất đây độ lượng bỏ qua cho lão già không biết trời cao đất dày này một lần , ban cho ta Thủy Lộ Thảo được không ? "

Bạch Ngọc mát lòng hả dạ thầm cười trong bụng .

" Lão Mộc này ban nãy còn hùng hồn bảo ta là yêu tinh bây giờ chỉ vì Thủy Lộ Thảo mà không tiếc lời tân bốc ta gọi ta mộng tiếng tiên tử , thôi thì Bạch Ngọc ta độ lượng vì hai chữ tiên tử này mà bỏ qua cho lão cũng xem như thể hiện khí chất bất ưu , bất nhã của tiên tử không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt của một cây Linh Chi già như lão "

Nàng lườm tới lườm lui , rồi giả vờ nghĩ ngợi lúc sau ném Thủy Lộ Thảo trong tay cho lão Mộc , lão Mộc bắt lấy liền hí hửng vui mừng như vừa nhặt được vàng .

" Được rồi Ngọc Ngọc , lão Mộc ta phải về nhà dùng thử thuốc mới được xem có tráng dương , cường thể được hay không ? Biết đâu ta lại trẻ ra thêm mấy tuổi cũng nên như vậy có thể hẹn hò với cải bẹ muội muội rồi "

" Cải Bẹ muội muội ? " Bạch Ngọc gãi đầu hỏi .

Lão lại gật đầu vui vẻ trả lời liền miệng " Phải , phải là cải bẹ muội muội đấy , chính người con gái có nước da trắng xanh tươi mặn mà nhất thế gian này , không nói với ngươi nữa ta phải về nhà thử thuốc đây hôm sau lại đến tìm ngươi trò chuyện "

Lão Mộc nói xong liền ôm Thủy Lộ Thảo vội vàng chạy mất .

Nàng thấy lão phơn phớn ra mặt thế kia thì cũng chỉ biết bật cười mà lắc đầu , nhưng giây sau lại nhớ ra chuyện quan trọng liên quan đến Thủy Lộ Thảo nên cố gắng dùng sức bình sinh mà hét to theo hướng lão Linh Chi già .

" Này lão Mộc ta quên mất một chuyện chưa nói lão , Thủy Lộ Thảo không được uống hết một lần đâu đấy nếu không sẽ phản tác dụng "

Không biết là lão Mộc có nghe hay không , chỉ thấy lão đưa tay lên vẫy vẫy không quay đầu lại nên nàng gật gù xem như là Lão Mộc đã nghe rồi .

Nàng thở dài " Không biết lão có làm theo lời ta không ? Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên nếu có chuyện gì thì xem như lão tham ăn tự chuốc lấy vậy đừng có đổ thừa cho Bạch Ngọc ta là được "

Bạch Ngọc nói rồi thu dọn bàn thuốc bừa bộn , đeo một bình nhỏ đựng nước lên trên vai theo hướng đông của Thanh Khâu ra bờ Đại Thủy lấy nước .

.....

Xa xa bên bờ Đại Thủy lúc này người ta có thể nhìn thấy một nữ nhân tóc đen như gổ mung , dài mềm mượt tựa suối , đầu buộc lông thỏ trắng , y phục trắng như tuyết đang ngâm nga một khúc hát không đầu , không đuôi nghe rất buồn cười .

" Trời trong xanh , nắng trong veo hoa cỏ um tùm mọc xanh tươi Bạch Ngọc là một cô thỏ xinh đẹp , uyên thâm , là một cô thỏ xinh đẹp uyên thâm "

Bạch Ngọc vừa cúi người lấy nước vừa hát nghêu ngao giọng hát lại có phần khó nghe đến kỳ lạ , tay nàng nghiêng bình cho nước chảy thẳng vào , nước ở Thanh Khâu tuy không giống như nước ở thượng nguồn cung Thủy Thần trên Thiên Giới nhưng vẫn có thể trị thương làm dẫn dược rất tốt .

Một con cá ngủ sắc vảy lấp lánh đuôi như hình rẻ quạt ngoi lên từ mặt nước nhìn nàng " Bạch Ngọc tỷ tỷ ra đây lấy nước à ? "

Bạch Ngọc đang lấy nước thấy chú cá nhỏ liền hết sức ngạc nhiên mà vui vẻ hỏi " Tiểu Ngư Nhi muội đi đâu đấy ? Thật sự là muội rồi , ta nghe nói muội theo cha lên Thiên Giới chơi rồi mà sao đột nhiên lại xuất hiện ở Thanh Khâu vậy ? "

Tiểu Ngư Nhi là tên của một con cá ngủ sắc 500 tuổi là công chúa con của Đông Hải Vương cai quản biển Đông trong Tứ Hải , một lần bị mắc lưới do yêu tinh ma giới giăng , nhờ Bạch Ngọc cứu nên kết tình chị em , Tiểu Ngư Nhi đặc biệt yêu mến thỏ tuyết nàng đây nên thường trốn cha xuống Thanh Khâu thăm nàng .

Tiểu Ngư Nhi lắc đầu " Không thích , là muội trốn cha đến đây thăm tỷ đấy cũng đã hai tháng rồi muội không được gặp tỷ , Thiên Giới chán lắm muội cũng không muốn đi "

Bạch Ngọc nghe Tiểu Ngư Nhi nói mà chống cằm than thở .

" Haizz , kẻ được đi thì lại không muốn đi , kẻ không được đi thì lại muốn đi đúng là mệnh trời mà "

Tiểu Ngư Nhi quẩy cái đuôi lấp lánh

" Bạch Ngọc tỷ , tỷ muốn đến Thiên Giới sao ? "

Nàng gật đầu lia lịa " Phải , là ta muốn đến Thiên Giới , ở Thiên Giới nhiều Kỳ Hương , Dạ Thảo như vậy còn có suối nguồn ở Thủy Thần cung ắt hẳn sẽ rất tốt cho việc dã thuốc luyên đan dược của ta , vả lại ta còn nghe nói nếu như được tu tiên ở Thiên Giới chẳng mấy chốc đạo hạnh sẽ tăng như diều gặp gió vậy "

Tiểu Ngư Nhi nghe nàng nói lại quẩy cái đuôi nhỏ của mình đáp .

" Tưởng gì hôm nào muội sẽ xin cha dẫn tỷ theo có được không ? Như vậy tỷ có thể nhìn thấy thứ mà tỷ muốn thấy trên Thiên Giới rồi "

Bạch Ngọc thoáng chốc mắt sáng như nhật nguyệt tinh tú " Có thật không ? Ta sẽ được đến Thiên Giới sao ? "

Tiểu Ngư Nhi lắc lư mình dưới suối cam đoan .

" Đương nhiên là được rồi , tỷ từng cứu mạng muội , là ân nhân to lớn ở Biển Đông Hải đấy việc cỏn con này có nề hà gì chứ ? "

Bạch Ngọc nghe xong như nhặt được Linh Chi Thánh Thảo ở Hoa Giới vui mừng, hoan hô vổ tay không ngừng

" Ôi ta thật sự cảm kích muội vậy là Bạch Ngọc ta cũng có ngày được đến nơi gọi là Thiên Giới rồi " Nàng cúi người nhìn Tiểu Ngư Nhi đưa tay .

" Nào muội mau lên đây đi ta sẽ dẫn muội về nhà ta đãi muội ăn món ngon ở Thanh Khâu có được không ? "

Tiểu Ngư Nhi lắc đầu " Không được , không được muội phải về rồi " con cá nhỏ dưới nước phụng mặt vẻ tiếc nuối nhìn nàng .

Bạch Ngọc tròn mắt " Ể , sao vậy ? Muội mới tới thăm ta cơ mà ? Sao lại vội quay về nhanh như vậy ?"

Tiêu Ngư Nhi thở dài " Kể ra thì dài dòng , hôm trước nhị điện hạ Thủy Thần Lưu Hạc giao chiến với ma giới tuy Khải Hoàn Môn toàn thắng cùng Hỏa Thần điện hạ nhưng ngài ấy lại mất tích , thiên binh thiên tướng chỉ thấy vết máu của ngài bên bờ Thủy Lưu gần ma giới cho nên đến giờ vẫn ráo riết đi tìm , Ma Giới trong lúc giao chiến lại vô tình sổng vài con yêu tinh cho nên lần này muội tới đây là để tặng tỷ Thủy Linh Châu thứ này có thể giúp chỉ điều chế đan dược hộ thân , đưa tỷ xong muội lập tức quay về "

" Thủy Linh Châu ? " Bạch Ngọc lẩm bẩm trong miệng nhìn Tiểu Ngư Nhi đang nhả một viên ngọc tròn nhỏ xanh như nước biển lên mặt đất .

" Tỷ mau cầm lấy , thứ này trong Tứ Hải chỉ có duy nhất một viên muội tặng cho tỷ , tỷ mau cầm lấy , mẫu thân đang dùng thông linh thuật gọi muội , muội phải quay về rồi lần sau gặp lại nhất định sẽ nán lại nhà tỷ lâu hơn , tạm biệt "

Nói rồi Tiểu Ngư Nhi uốn mình thành một vệt sáng nhỏ trong nước biến mất.

Bạch Ngọc cầm Thủy Linh Châu trong tay đưa lên trời ngửa cổ nhìn " Thì ra Thủy Linh Châu mà thượng cổ có nói lại là hình dáng này , nếu ta đem nó đi luyện đan dược ắt hẳn sẽ là thuốc quý chữa được ngàn thương bất phục "

Nàng thầm nghĩ lại nhìn trời như chuyển tối nên vội vàng cất Thủy Linh Châu vào túi gấm lấy nước đầy mình rồi về nhà .

Nhưng đến lúc khom người đeo bình nhỏ nước lên vai thì túi gấm kia không hiểu vì sao lại tự động tuột khỏi đai lưng nàng theo dòng nước trôi về phía trước .

Bạch Ngọc hoảng hồn bao nhiêu tai thỏ đều dựng cả lên " Thủy Linh Châu của ta "

Nàng tá hỏa vội vàng chạy theo hướng chiếc túi gấm kia trôi đi .

Nàng chạy như thục mạng đến chân thỏ cũng sắp rụng , tai thỏ cũng sắp rơi ra rồi , cuối cùng chiếc túi gấm kia cũng chịu dừng lại nhưng lại mắc kẹt vào một cành cây ốm dài màu đỏ tỉa ra ba nhánh kì lạ .

Bạch Ngọc ôm ngực thở như thiếu không khí " Đuổi kịp mày rồi , mệt chết đi được " Nàng rón rén cẩn thận bước xuống chổ nước nông nơi chiếc túi gấm mắc vào nhánh cây kỳ dị đó .

Nàng giật giật chiếc túi gấm kia

" Kỳ lạ , sao lại kéo mãi không ra ? "

Bạch Ngọc cố ý giật mạnh hơn bất ngờ lại thấy nhánh cây đỏ kia động đậy , nàng bổng chốc giật mình lùi bước về phía sau mắt quan sát kỹ hơn nhìn rỏ sau mớ lá cây um sùm trên mặt nước kia , nàng chần chừ giơ tay gỡ bỏ lớp lá ấy liền kinh ngạc nhất thời .

Bạch Ngọc che miệng thảng thốt

" Không phải là nhánh cây kỳ lạ mà là chân của một con chim " Nàng nhận định " Lông trắng như tơ , mỏ dài thanh thoát là khổng tước sao ?" Nàng lắc đầu bác bỏ " Không đúng Khổng Tước đâu phải ta chưa từng nhìn thấy , chẳng lẽ lại là Thủy Điểu ? " Nàng lại lắc đầu bác bỏ lần hai " Cũng không đúng Thủy Điểu là cò trắng tinh khiết nào có mỏ đỏ lông trắng pha chút đen chân lại đỏ như nến thế này , không lẽ là Hạc Trắng sao ? " Nàng tự hỏi mình rồi lại ngẩm nghĩ .

Nàng quan sát hồi lâu lại thấy con chim lớn này người đầy vết thương xem ra cũng không nhẹ , máu đỏ còn dính lên cả lông chim , hơi thở thoi thóp như sắp chết thì ngay lúc này tấm lòng lương y của nàng bổng trổi dậy .

Nàng quả quyết nhìn con chim lớn trước mặt " Mà thôi dù ngươi là Gà , là Khổng Tước hay là Cò thì ngươi hôm nay gặp ta chính là phúc phần ba đời tổ tông cho nhà ngươi đấy , bổn tiên tử xinh đẹp ta sẽ cứu ngươi , đi thôi "

Nói rồi Bạch Ngọc nhặt lại túi gấm treo lên bên thắt lưng cột thật chắc để tránh rơi ra , sau đó thân hình nhỏ bé như sương mai của nàng cố sức bình sinh khom người cổng cả con chim lớn trên lưng đứng lên .

Trên bìa rừng Thanh Khâu xa xa trời đã bắt đầu tắt nắng , chỉ thấy một vị cô nương xinh đẹp đến thanh khiết cỏng một con chim lớn trên lưng tiến thẳng về nhà.

......

Động thỏ

Bạch Ngọc cỏng một con chim lớn như vậy trên lưng đi một quãng xa như vậy không khỏi vất vả vừa tới nhà nàng liền mạnh tay hất nó xuống giường lớn .

" Thật đúng là mệt chết ta , chim lớn ngươi sau khi tỉnh dậy thì nên biết ơn ta đó đừng có làm kẻ vô ơn như bọn phàm nhân hay nói cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán ngươi phải thật lòng báo đáp ta đó "

Nàng vừa nói vừa thở mệt nhọc lại xoa nắn cái vai nhỏ tội nghiệp của mình .

Nàng nhìn con chim lớn trên giường đang bất động uể oải nói .

" Chim lớn ngươi nằm yên đây ta đi dã thuốc cho ngươi , chốc nữa liền quay lại ngươi đừng đi đâu đấy ? "

Người ta đã nằm một đống thế kia còn đi đâu được , con thỏ nhà nàng thật khéo lo .

Bạch Ngọc đi rồi , con chim lớn mà nàng nói lúc này vẫn nằm yên bất động , mãi một lúc sau thân chim đột nhiên phát sáng hào quang chói lóa như Linh Châu bao hóa thành một thân nam tử tuấn tú đến động lòng người vận y phục trắng như sương nằm trên giường .

Bạch Ngọc quay lại tay ôm chậu nước lớn " Chim lớn , chim lớn bổn tiên tử về rồi , ta thấy ngươi có nhiều vết thương hay là ta giúp ngươi , Á "

Bạch Ngọc hoảng hốt đánh rơi cả thau nước ấm trong tay chậu vàng rơi xuống đất một tiếng " Xoảng" xoay một vòng nước trong chậu loang lổ đổ đầy trên mặt đất , nàng trợn mắt miệng chữ o tròn vành tay rung rung chỉ về phía giường " Này , Này là thế nào ? Sao tự dưng lại xuất hiện một tên nam nhân ở đây , con chim khi nãy đâu rồi ? " .

Nàng lùi lùi lại , lại tiến tiến lên nhìn dọc nhìn ngang lại cố nhìn cho rõ , quả thật là một tên nam nhân nhưng sao hắn lại ở đây ? Trên giường nàng rõ ràng ban nãy vẫn là một con chim trắng lớn cơ mà ? Bạch Ngọc cố gắng lấy lại bình tỉnh tiến tới lấy một nhánh cây chọc chọc vào tay hắn nhưng hắn vẫn nằm đó không thấy động tĩnh .

" không phải nhà ngươi là con chim lớn ban nãy đó chứ ? " Nàng hỏi lại tiếp tục dùng cây chọc chọc vào chân hắn , đồng tử nàng dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên tay hắn " Là vòng ngọc , không lẽ là thứ này giúp hắn hóa hình hay sao ? Tên nam nhân này thật sự là con chim lớn ban nãy à ? "

Nàng nghi ngờ nhưng tạm thời đã không còn sợ hãi , nàng bước đến gần hơn cúi mặt xuống sát mặt hắn mắt thỏ căng ra cố gắng nhìn cho kỹ thì nam nhân bên dưới đột nhiên ho mạnh hắt cả ngụm nước trong miệng vào mặt nàng .

Bạch Ngọc xui xẻo hứng hết tất thảy , nếu không phải hắn bị thương thì nhất định nàng sẽ vung tay tát cho hắn tỉnh mới thôi .

Bạch Ngọc tự an ủi mình " Bỏ đi , bỏ đi lương y như từ mẫu bổn tiên tử không chấp nhặt với tiểu yêu như ngươi "

Nàng đứng thẳng người dậy phần uất đi lấy chậu nước khác đến lau mình cho hắn .

Vừa lau vừa chà cố ý mạnh tay cố ý trả thù ban nảy hắn đã phun nước vào mặt nàng nhưng chốc chốc mạnh tay thấy hắn nhíu mày lại chốc chốc nhẹ tay .

Bạch Ngọc lau tới , lau lui lại lau tới mặt nam nhân ấy , lúc này nàng mới để ý con chim lớn này thật sự rất tuấn tú , nàng sống 3000 năm rồi cũng chưa từng thấy ai tuấn tú như vậy ngoài Đại Đế Thanh Khâu ra thì người này nói chính xác còn mị lực gấp nghìn lần , da thịt sáng mịn lại cơ thể rắn chắc như bàn thạch , sống mũi cao thanh thoát , đôi mắt hẹp dài hơi cong như đuôi phượng, môi không son mà đỏ , mày không vẽ mà đen , thân là nam tử lại môi đỏ mịn màng như quả dâu rừng khiến con thỏ là nàng muốn đưa miệng cắn một cái , đúng là quá yêu nghiệt .

Bạch Ngọc nhất thời say mê trầm luân trong nhan sắc yêu nghiệt ấy mà cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn ngay lúc nàng sắp làm ra hành động không đúng với thường ngày thì bổng thần trí tĩnh táo.

Nàng bật dậy " Không được , không được sao ta lại háo sắc như vậy , bản thân là Thánh Y mà lại nãy sinh tâm tư không trong sáng với bệnh nhân , ta thật sự cẩu huyết tâm mà "

Bạch Ngọc tự lấy tay vổ vổ hai bên má đang ửng lên của mình lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên bờ ngực trắng như đậu hủ của hắn .

" Ngực cũng rất săn chắc , da hắn cũng rất trắng cứ như đậu hủ ta thích ăn vậy , nhân gian có câu kẻ không biết không có tội , huống hồ ta đây sống 3000 năm chưa từng biết cơ thể nam nhân ra sao , chim lớn à , ngươi là do ta nhặt về chi bằng ngươi lấy thân báo đáp cho ta, để ta sờ một chút có được không ? Chỉ một chút thôi chắc ngươi không phản đối đâu nhỉ ? " Bạch Ngọc cười gian xảo " Ngươi không trả lời ta xem như ngươi đồng ý đó nha ? "

Nàng thò cái tay không yên phận của mình ra hướng về phía ngực của nam nhân ấy , tay tiếp xúc với khuôn ngực mịn màng lại săn chắc trong phút chốc " Ây da sao mà rắn chắc thế này , lại mịn màng hơn cả lông thỏ của ta nữa đúng là cực phẩm , cực phẩm "

Thỏ trắng háo sắc thích thú vì muốn am hiểu sự đời mà mò tới mò lui phi lễ trên người hắn cảm giác vô cùng thích thú , đúng lúc này nam nhân áo trắng đột nhiên mở mắt tay hắn chụp lấy bàn tay đang ngang dọc lung tung trên người mình siết chặt .

" To gan ,ngươi là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me