LoveTruyen.Me

Hoa Hong Den Dam Mau Yeu Em La Su Menh Cua Anh Full

Sáng hôm sau.

Mạc Vy Vy tỉnh dậy, trước mắt liền xuất hiện một tầng màu trắng xóa, tiếp đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cô nhẹ đảo quanh mắt, Đây...Là bệnh viện ư, sao cô lại ở đây.

"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra, tiếp đó là thanh âm lạnh nhạt khẽ cất lên " Tỉnh rồi sao".

Mạc Vy Vy nhìn người đối diện trước mặt, nhớ đến một màn hoan ái hôm qua, khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng, nhưng lại nghĩ đến cả tháng nay anh không hề liên lạc với mình, cô lại giận dỗi quay mặt đi.

"Sao vậy"

"Này..."

Trịnh Từ Hy nhướn mày, đôi mắt chứa chọn hình ảnh của người trước mặt.

Độc thoại là đây ư? Có phải cô giận anh vì chuyện tối hôm qua...

"Vy Vy, em...Không thoải mái chỗ nào ư"

Vẫn không có người trả lời.

"Em giận sao...Anh xin lỗi vì chuyện tối hôm qua, anh không biết em đang mang..."

Trịnh Từ Hy còn nói chưa hết lời liền nhận được một cái nhìn trừng mắt của cô, sau đó lại quay bóng lưng về phía anh.

Sức chịu đựng của Trịnh Từ Hy cũng có giới hạn, nãy giờ không biết đã đứng đây độc thoại được bao lâu rồi, đợi một lúc vẫn không thấy cô nói gì, anh thở dài một hơi rồi lạnh lùng nói "Em mà cứ im lặng là anh lại rời đi đó"

Đúng như anh nghĩ, câu nói của mình đã tác động được đến người trên giường.

Gặp lại anh, Mạc Vy Vy vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể nhào vào lòng anh sớm hơn, nhưng lại không dám, đã vậy, gặp lại, tâm trạng còn đang xúc động không nói nên lời, thế mà lại dám dùng chất giọng lạnh lùng đáng ghét kia để nói chuyện với cô sau bao ngày xa cách, đúng là tên máu lạnh, thật quá đáng...

Cô quay lại, nắm chặt cái gối trong tay, hét toáng lên làm ai kia khẽ giật mình.

"Cút, cút đi, anh đi luôn đi, tôi có bảo anh đứng đây đâu mà nói"

Đôi mắt cô đỏ hồng, bờ vai nhỏ bé khẽ run run, tiếp đó là chất lỏng trong suốt giống như thủy tinh khẽ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cô lúc này là có bao nhiêu ủy khuất...

"Trịnh Từ Hy...tên đáng ghét...anh là tên đáng ghét...biết mất cả một tháng không hề nói lời nào...có, có biết em lo lắng cho anh nhường nào không...Ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi điện về cho em...hức...hức...Đồ đáng ghét, làm người ta lo lắng, làm người ta khóc...Anh chính là con ngựa đực, là con heo nái..."

Ngựa đực...Heo nái?

Nói anh là con ngựa anh còn nghe được chứ lại nói anh là Heo nái.

Anh là đàn ông chứ đâu phải phụ nữ, nghĩ sao một người đàn ông đẹp trai, thông minh như anh mà lại đi so với một con heo nái ủn ỉn chứ?...

Nhưng...Nhìn cô nhóc trên giường khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy...Lại nghĩ đến cô vì lo lắng cho anh mà chịu ủy khuất, trong lòng anh vừa ấm áp lại cũng thật đau lòng.

Một vòng tay rắn chắt khẽ ôm cô nhóc trên giường vào lòng, đôi tay anh không ngừng siết chặt, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi an ủi.

"Ngoan, em đang có đứa bé, không thể vì kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi"

Trịnh Từ Hy buông cô ra, xoay nhẹ mặt cô về phía mình, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tiểu Vy Vy nghe lời, hả"

Mạc Vy Vy cứng đờ tại chỗ, cô nghe nhầm sao, anh nói...Cô đang mang thai, chuyện này...Là thật sao...

"Anh nói...Em đang mang thai ư, anh không lừa em chứ"

Trịnh Từ Hy nghe cô hỏi vậy, anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào từng giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi cô, rồi mới như người yêu thủ thỉ nói "Đồ ngốc, sao anh lại lừa em được...Bác sĩ nói, em chính là đang mang cục cưng của chúng ta, đã được 3 tháng rồi"

"Thật...Thật sao"

"Thật" Vừa dứt lời anh liền kéo cô ôm vào lòng mình lần nữa "Anh xin lỗi, vì đã để em phải lo lắng".

Nói xong, anh liền cúi xuống cụng trán mình vào trán cô, đôi tay vuốt nhẹ một phát lên cái mũi đỏ bửng của cô, cưng chiều nói "Nào, giờ thì ăn sáng nào...Đừng để Cục cưng của chúng ta bị bỏ đói"

Cô nằm trong lòng anh hạnh phúc mỉm cười ngọt ngào, đôi tay không tự chủ được khẽ giơ lên chỉ chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình "Anh...Bón cho em ăn"

"Được, tuân lệnh bà xã"

Anh làm kiểu tuân lệnh như trong quân đội rồi mỉm cười nhìn cô nói tiếp "nhưng...Em muốn anh bón như nào"

"Hả?"

Mạc Vy Vy còn chưa kịp phản ứng đã bị một đôi môi lành lạnh phủ lên môi của cô, cô mở to mắt ra nhìn người trước mặt, không biết từ bao giờ trong miệng anh đã có cháo, cứ thế nhẹ nhàng đẩy ngụm cháo vào trong miệng cô, ngọt ngào và ấm áp như vậy.

"Không phải...Em muốn anh bón theo cách này sao"

Trịnh Từ Hy lưu luyến rời khỏi môi cô, cười gian một tiếng.

"Em...Em không có ý đó...Em chỉ là...Chỉ là..."

Thấy cô nhóc trong lòng xấu hổ đến nỗi nói năng ấp a ấp úng, anh khẽ mỉm cười dịu dàng vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của cô.

"Được rồi, anh đùa thôi, không trêu em nữa, nào...giờ thì ăn đi"
Vừa nói anh cũng vừa mút một thìa cháo thổi thổi một chút rồi mới đưa đến bên môi cô.

Mạc Vy Vy nhìn anh dịu dàng cẩn thận săn sóc mình như vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há ra cắn nhẹ thìa cháo, cảm nhận được vị thơm ngon từ thìa cháo kia cũng giống như trong lòng cô lúc này cảm nhận được sự ấm áp cực độ từ anh, bên môi cũng vì thế mà nở nụ cười hạnh phúc không xao tả xiết.














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me