LoveTruyen.Me

Hoa Hong Xanh Va Ngoc Luc Bao

Severus một tay bịt miệng, một tay ôm ngực hòng ngăn chặn được phần nào cảm giác đau xiết trong lồng ngực và cơn ho đang trào ngược lên cổ họng nhưng không thành công.

Những cánh hoa hồng xanh tràn ra từ phổi anh còn dính dịch nhầy và máu đỏ, tỏa ra một mùi tanh ngòn ngọt. Khi cơn ho đã dịu lại phần nào, Severus chống tay lên bồn rửa mặt để bình ổn lại cảm giác đau đớn và ngột ngạt trong lồng ngực. Anh vẫy đũa phép làm một bùa dọn dẹp, bình tĩnh nhìn những cánh hoa màu xanh biến mất. 

Hoa hồng xanh, niềm hy vọng hay chỉ là một mong ước không bao giờ thành hiện thực? 

Severus ngẩng đầu, cái bóng của anh phản chiếu qua gương thật thảm hại. Vốn dĩ anh chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình, bây giờ trông nó còn kinh khủng hơn. Hai hốc mắt anh trũng sâu, bằng chứng cho nhiều đêm mất ngủ, làn da vốn trắng bệt của anh nay lại càng nhợt nhạt, những nếp nhăn trên khóe mắt lại nhiều hơn một chút. Tuy nói tuổi thọ phù thủy rất dài, ở đầu tuổi bốn mươi như anh không được coi là già. Nhưng bản thân Severus không ngăn được suy nghĩ đó, sau tất cả những gì đã trải qua, anh trở nên cũ kỹ và nhàu nát, so với chàng trai đẹp đẽ mà anh đã phải lòng.

Anh rất nghi ngờ những gì Harry đã nói với anh lúc đó. Rằng anh là một người đàn ông dũng cảm, tuyệt vời và đáng được yêu. Không, tất nhiên anh không nghi ngờ Harry nói dối, sự chân thành trong đôi mắt xanh đó không thể giả mạo được. Anh chỉ nghi ngờ rằng Harry đã quá tử tế, rằng bất cứ thứ gì dù xấu xí đến đâu, qua đôi mắt dịu dàng đó vẫn có thể trở nên tốt đẹp theo một cách nào đó. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, Severus ra khỏi phòng tắm. Anh mở tủ, lấy lọ thuốc mà hôm qua anh đã nấu nhưng chưa kịp uống vì sự xuất hiện bất ngờ của Harry và uống nó. Ít nhất nó có thể giúp anh bớt bị căn bệnh này hành hạ một chút. Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp rọi vào từ cửa sổ và ban công. Harry nói với anh, đây là một trong những căn phòng có địa thế đẹp nhất của căn nhà, nó nằm trên tầng hai và cách phòng riêng của Harry không xa. Đứng từ đây nhìn ra xa có thể nhìn thấy một đồng cỏ xanh bát ngát nối tiếp với một rừng thông ba lá, ngăn giữa cánh đồng cỏ và rừng cây là một dòng suối mềm mại như một dải lụa xinh đẹp đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở một phía khác, có thể nhìn thấy những ngồi nhà nhỏ thấp thoáng, dấu hiệu của một ngôi làng với những cột khói bốc lên cùng với tiếng chim ríu rít. Xa hơn, dường như ở phía mặt trời đang nhô lên là những ngọn núi còn đang chìm trong sương mờ mờ ảo ảo. Đúng như Harry nói, đúng là một cảnh đẹp khiến người khác khó tả thành lời.

Khứu giác nhạy bén của một Bậc thầy độc dược khiến Severus khi vừa mới bước xuống chưa được một nửa các bậc cầu thang thì đã nghe thấy một mùi thơm nức mũi. Bánh mì nướng, thịt xông khói, xúc xích, trứng chiên, nấm và đậu trắng xốt cà chua. Không cần nhìn thì Severus cũng biết, đây là một bữa ăn sáng kiểu Anh truyền thống. 

Lúc anh đến cửa bếp thì cũng là lúc Harry chia xúc xích đã chiên xong vào đĩa, Bạch Tuyết đang đứng ngay bên cạnh Harry chờ được cho ăn, thấy Severus đi xuống thì ''gâu gâu'' hai tiếng rồi ngoắc đuôi tỏ vẻ chào mừng. 

''Buổi sáng tốt lành, Severus. Thầy dậy sớm thật đấy, em còn định lên trên gọi thầy xuống ăn sáng.'' Harry quay đầu lại nhìn anh một cái, cười nói.

''Ta có thói quen dậy sớm. Buổi sáng tốt lành, Potter.'' Anh quay sang Bạch Tuyết đang nhìn mình với ánh mắt long lanh. ''Tất nhiên nhóc cũng vậy.''

''Là Harry.''

''Hả? Cái gì?''

''Làm ơn gọi em là Harry. Xét thấy chúng ta sắp đến phải sống cùng nhà trong một khoảng thời gian không phải là ngắn. Hơn nữa... trước đây thầy cũng từng gọi em như vậy? Điều gì khiến nó trở nên khó khăn bây giờ?'' 

Sự ảm đạm rõ ràng trong giọng nói của Harry khiến lời từ chối của Severus nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng, Severus đành thở dài, các Potter quả nhiên đều là khắc tinh của đời anh (hiện tại Severus đã có thể thản nhiên thừa nhận Lily cũng là một Potter). ''Được rồi... Po... Harry.''

Vẻ mặt hơi xụ xuống của Harry lập tức bừng nở thành một nụ cười tươi rói: ''Mời thầy ngồi xuống, Severus, bữa ăn sắp xong rồi.''  

Severus kín đáo xoa trán, kéo ghế ngồi xuống. Khoảng một phút đồng hồ sau, Harry đặt xuống trước mặt Severus một bữa ăn sáng kiểu Anh tiêu chuẩn trông đặt biệt ngon miệng với mùi hương vô cùng hấp dẫn. Severus không thể không khen ngợi: ''Thành thật mà nói, Po... Harry, nếu trong Độc dược cậu cũng có thể làm được thế này thì có lẽ Gryffindor đã không mất nhiều điểm như vậy.''

Harry bĩu môi: ''Tuy em không đặt biệt có năng khiếu nhưng em không tệ đến thế.''

''Không tệ đến thế?'' Severus nhướng mày. ''Cậu có biết số lần nổ vạc của cậu chỉ đứng dưới Longbotthom hay không?''

Harry biện minh: ''Tại thầy cứ lượn qua lượn lại và nhìn chăm chăm vào em để chờ có cơ hội là trừ điểm, thành thật mà nói, ngay cả giáo sư McGonagall cũng chưa chắc có thể bình tĩnh trước ánh mắt giết người đó của thầy. Đó là con chưa kể đến mấy ''món quà'' nhỏ nhắn đáng yêu từ phía dãy bàn Slytherin cao quý thanh lịch của thầy ném vào vạc tụi em. Em là Neville là một trong những mục tiêu chính...'' Harry đặt cốc nước cam cái ''cạch'' xuống trước mặt Severus làm anh hơi giật mình. ''Thầy dám nói với em là thầy không biết?''

Nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của Harry, Severus quyết định không cãi nữa. Sự chú ý của anh bị cốc nước ở trước mặt anh thu hút: ''Cái gì đây?''

''Nước cam.''

''Ta không bao giờ uống nước cam vào buổi sáng. Cho ta một cốc cà phê.'' Severus phản đối.

''Có ai nói với thầy là uống cà phê nhiều rất có hại cho sức khỏe không?'' Harry nói. ''Thầy nên uống nước trái cây nhiều hơn.''

Giọng Severus trầm xuống, anh gầm gừ: ''Ta nghĩ đây không phải thuộc phạm vi lo lắng của cậu, Potter. Ta là khách của cậu chứ không phải cấp dưới hay người hầu của cậu, cậu không có quyền ra lệnh cho ta ăn gì uống gì. Cậu dài tay quá rồi.''

Severus thề là anh nghe thấy một tiếng hít hơi lạnh phía sau lưng, giống như chủ nhân của nó muốn kìm nén lại cái gì đó, sau đó căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Thật ra những lời đó vừa trôi tuột ra khỏi cổ họng, Severus đã lập tức hối hận, không phải anh không muốn dịu dàng, chỉ là anh không biết cách để dịu dàng. Severus cắn răng, cam chịu cho một trận bùng nổ cảm xúc từ phía Harry. Cảm giác giống như quay lại nhiều năm trước khi họ vẫn còn là giáo sư và học trò ở Hogwarts, chỉ hận không thể giết nhau bằng những lời mỉa mai và ánh nhìn độc địa. 

Rốt cuộc, bọn họ có cái gì trời sinh đã khắc nhau, tại sao mọi thứ phải khó khăn đến thế? 

Nhưng điều anh chờ đợi không bao giờ đến, sau chừng mười mấy giây đồng hồ im lặng, anh nghe được một giọng nói khàn khàn từ phía Harry: ''Thầy nói đúng, em xin lỗi.'' Rồi một bàn tay quen thuộc nhấc cốc nước cam trước mặt Severus lên.

Thật ra, trong phút giây đó theo bản năng Harry thật sự rất muốn mở miệng cãi lại nhưng có nhiều lý do kiềm nén cậu lại. Harry hít sâu một hơi, sau khi sự thôi thúc muốn tranh luận qua đi, cậu chỉ cảm thấy uể oải. Đúng vậy, không phải tức giận, mà chỉ là uể oải. Rõ ràng cậu biết, mỗi câu ác ý phun ra từ người đàn ông này chỉ đơn giản là thói quen tự vệ, rõ ràng cậu biết khoảng thời gian sống chung này sẽ không hề dễ dàng. Bao nhiêu lần cậu đã dặn đi dặn lại bản thân phải bình tĩnh. Nhưng nó vẫn đau. Harry bấu chặt tay vào cạnh bàn bếp, cậu đã lường trước nó khó khăn nhưng không nghĩ lại khó khăn đến mức này. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi... Cậu quay lại, nhấc cốc nước cam đi, sửa pha một cốc cà phê khác, nhưng không ngờ vừa nhấc được nửa đường thì đột nhiên tay cậu bị giữ lại.

Harry hơi kinh ngạc nhìn chủ nhân của bàn tay đang đặt trên tay mình, lúc này Severus đang cắn môi, trong đôi mắt đen tràn đầy sự áy náy và biết lỗi: ''Ta... Không cần đổi nữa đâu... Ta xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời, ta biết cậu có ý tốt... ta chỉ là...''

Harry nhìn anh, nhận ra sự chân thành trong giọng nói của Severus, cũng chợt nhận ra người đàn ông này không quen thể hiện tình cảm trước mặt người khác thế nào. Cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực của Harry ngay vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt như đá hắc diện thạch đó thì dường như đã bay biến gần hết. Có lẽ, không phải chỉ có mỗi mình cậu đang cố gắng. Harry khẽ mỉm cười: ''Không, là lỗi của em. Dù có ý tốt hay không thì em chưa hỏi ý thầy mà đã tự tiện làm vậy là không đúng. Em sẽ đổi thành cà phê cho thầy...''

''Không cần đâu, thật sự không cần. Ta thấy cậu nói đúng, uống cà phê nhiều không tốt... ta có thể thử... nước trái cây xem sao...'' Severus ngập ngừng nhưng cánh tay đang nắm lấy Harry vẫn rất chặt.

Nụ cười của Harry lại tươi thêm một chút: ''Được rồi, vậy thầy có thể vui lòng buông tay em ra được không? Em sẽ không tịch thu nước cam của thầy nữa đầu, em vẫn chưa lấy đồ ăn cho Bạch Tuyết...''

Lúc này Severus mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nắm chặt lấy tay con trai nhà người ta, anh vội vàng rụt tay lại. Cốc nước cam trở lại trên bàn và anh nghe thấy một tiếng khúc khích, Severus không thể ngăn được má mình nóng bừng lên. 

Khoảng hơn một phút sau, Harry và Severus ngồi đối diện nhau trên bàn ăn với hai phần ăn sáng kiểu Anh giống hệt nhau và hai cốc nước cam trước mặt họ, Bạch Tuyết đang vui vẻ nhấm nháp một phần xúc xích, trứng và thịt xông khói riêng ở ngay dưới bàn. Không thể không nói, đồ ăn Harry làm rất ngon, có thể so sánh với gia tinh Hogwarts. Hơn nữa, cũng đã lâu lắm rồi Severus mới được ăn một bữa ăn sáng kiểu Anh truyền thống thế này, bởi vì học sinh ở Hogwarts ít người chuộng kiểu ăn này nên nó rất ít khi xuất hiện. Nhưng trớ trêu, nó lại là một trong những sở thích hiếm hoi của Severus.

''Đây là lý do em thích nấu ăn, nó dễ hơn nhiều so với Độc dược...'' Harry ở đối diện bỗng dưng lên tiếng, có vẻ như muốn phá vỡ không khí im lặng của bữa ăn bằng một câu chuyện phiếm. ''Không cần phải quá nghiêm ngặt về liều lượng, thậm chí có thể biến tấu ra nhiều món ăn ngon bằng cách thay đổi một vài thứ.''

''Độc dược cũng như vậy thôi, nó cũng không phải hoàn toàn cứng nhắc mà đề cao sự sáng tạo, nếu cậu biến tấu đúng cách thì có thể tạo ra một loại thuốc mới.'' Severus nói.

Harry đảo mắt: ''Nó chỉ áp dụng với những người có trình độ như thầy thôi, Severus. Những kẻ nghiệp dư như em mà biến tấu ngẫu hứng thì có mà thành thảm họa. Nấu nướng thì không cần phức tạp quá, thầy không cần phải hiểu đến căn tóc rằng từng loại thực phẩm có công dụng gì, cũng không cần phải lo lắng xem nếu lỡ cắt cà rốt dày hai cm thay vì một cm thì có thể làm hỏng món ăn hay không, và trên hết, thầy có thể biến tấu công thức mà không lo rằng nó sẽ nổ tung vào mặt mình.''

Severus không nhịn được trừng mắt: ''Đó là do cậu quá ngu ngốc.''

Harry nhún vai, dường như cậu đã quá quen với những nhận xét kiểu này từ Bậc thầy độc dược trẻ nhất nước Anh, nếu có ngày Severus Snape khen ngợi cậu thì mới đúng là trời sập. ''Em không có ý kiến gì, dù sao thì nhìn khắp giới phù thủy nước Anh, thậm chí là Châu Âu cũng chả có mấy người đạt được trình độ Độc dược như thầy, nếu dùng thầy làm tiêu chuẩn so sánh thì như tụi em đây chả khác nào con heo.'' Cậu kết lại câu nói bằng một tiếng cười khúc khích.

Severus khịt mũi, không biết là phản đối hay thích thú với câu nói của Harry.

Cậu lại tiếp: ''Nói đi cũng phải nói lại, Severus, thầy biết nấu ăn không?''

Động tác cắt xúc xích của Severus hơi khựng lại.

Harry ngước lên, thấy người đối diện không trả lời, cậu hỏi lại: ''Thầy đã từng nấu ăn chưa?''

''Chưa.'' Severus cắn răng đáp. ''Chưa từng?''

''Thật sao?'' Harry trợn tròn đôi mắt màu ngọc lục bảo. ''Em hỏi đùa không ngờ lại thật. Em cứ nghĩ thầy giỏi Độc dược như vậy thì cũng phải biết nấu ăn cơ. Vậy bình thường thầy ăn uống thế nào?''

Severus trừng cậu: ''Không ai quy định giỏi Độc dược thì cũng phải biết nấu ăn cả. Hơn nữa, nhân viên ở Hogwarts không cần phải tự nấu ăn, Harry.''

''Em biết, ý em là những lúc không ở Hogwarts, như mùa hè...?''

''Ta ở Hogwarts hầu hết thời gian, kể cả hè lẫn Giáng sinh.'' Severus càu nhàu đáp.

''Ồ.'' Harry gật đầu. ''Nhưng thầy không thể ở đó tất cả thời gian được, với lại trước khi vào công tác của Hogwarts thì thầy ăn uống thế nào, đi ăn ngoài sao?''

Severus nghiến răng. Anh tuyệt đối sẽ không nói rằng mình đã nhai nguyên liệu độc dược để sống qua ngày đâu. ''Đang ăn không được nói chuyện, tiếp tục ăn đi.'' 

Thấy vẻ mặt hung hăng của Severus, Harry liền biết có lẽ mình sẽ không có được câu trả lời nên đành tiếp tục ăn đồ ăn sáng của mình nhưng con sâu tò mò của Harry vẫn đang nhộn nhạo trong bụng. Có lẽ đến lúc nào đó có cơ hội, cậu sẽ hỏi thử xem Albus có biết hay không?

Khi cả hai người kể cả Bạch Tuyết kết thúc bữa ăn của mình, Harry vẫy nhẹ tay, chén đĩa tự động bay vào bồn rửa. Severus đứng một bên nhìn với sự kinh ngạc tuyệt đối, phép thuật không tiếng động không đũa phép, anh biết Harry rất mạnh nhưng không ngờ đã mạnh đến mức này. Severus chợt nhớ đến mấy bài báo linh tinh của Rita Skeers trên Nhật báo tiên tri hai năm trước khi Harry vừa đánh bại Voldemort không lâu, cái gì mà ''Đấng cứu thế có thể nào trở thành Chúa tể hắc ám kế tiếp'' linh tinh hay mấy bài báo tương tự như vậy. Với sự giật dây của Fudge ở phía sau, những bài báo lúc đó đã gây ra một trận rúng động lớn trong giới phù thủy nước Anh khiến cho cả Harry và Albus gặp không ít khốn đốn. Không lạ gì khi Harry quyết định rời khỏi giới Phù thủy sống mai danh ẩn tích. Cũng may Harry là một chàng trai lương thiện nếu không lúc đó Bộ pháp thuật thối nát và tên Bộ trưởng ngu ngốc đó đã phải trả giá đắt. Trên thực tế Fudge đã bị kéo xuống đài chỉ chưa đầy nửa năm sau đó, hiện tại bộ trưởng là một cựu thành viên của Hội Phượng Hoàng- Kingsley Shacklebolt. Nhưng có vẻ Harry vẫn không mặn mà mấy với việc trở lại giới phép thuật.

''Thầy có ý định làm gì tiếp theo không?'' Harry hỏi.

''Không thực sự.''

''Nếu thích, thầy có thể đi ra ngoài dạo xung quanh nhà, phong cảnh nơi này rất đẹp.'' Cậu chỉ tay qua bên trái. ''Ở chỗ này là thư viện, em có sưu tầm khá nhiều loại sách ở trong đó, kể cả Muggle và phù thủy, có lẽ thầy có thể tìm được một cuốn sách hợp với sở thích của mình. Bên cạnh cầu thang lên tầng hai có một tầng hầm, em có nói Albus nhờ gia tinh của Hogwarts chuyển một số dụng cụ làm Độc dược của Hogwarts xuống dưới đó cho thầy nếu thầy muốn nấu Độc dược, nhưng em nghĩ bà Pomfrey sẽ không hài lòng với việc này lắm đâu, dù sao thầy cũng đến đây để nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải làm việc.'' 

Severus gật đầu, có vẻ tiếp nhận những đề nghị của Harry: ''Vậy còn cậu thì sao?''

''Em?'' Harry cười. ''Em sẽ làm tiếp công việc đang dang dở của mình.'' 

''Công việc? Cậu phải đi làm à?'' Severus hơi nhíu mày.

''Không, em làm việc tại nhà. Trông có vẻ thầy không biết hiện em đang làm gì phải không? Thầy có thể đến xem em làm việc nếu muốn, phòng làm việc của em ở tầng hai, cách vài gian với phòng ngủ. Ở chỗ đó cũng có nhiều thứ khá thú vị để xem. Thầy có hứng thú không?''

Quả thật Severus không hề biết Harry làm công việc gì trong hai năm qua, cậu gần như bốc hơi khỏi giới phép thuật, dù là Nhật báo tiên tri hay bất cứ cơ quan báo chí phù thủy nào cũng không hề có một chút tin tức nào từ cậu. Hiển nhiên, qua mấy câu nhắc không đầu không đuôi của Albus trong mấy bữa ăn ở Đại lễ đường hay trong phòng nhân viên, Severus vẫn biết Harry thường xuyên liên lạc với gia đình và bạn bè thân thiết của mình. Nhưng trong đó chắc chắn không có anh, Severus cay đắng nghĩ.

''Vậy thầy quyết định sao?'' Thấy người trước mắt dường như đã lạc trong suy nghĩ của mình lần nữa, Harry đành cao giọng hỏi lại.

''Ừm...'' Severus đột ngột bị đánh thức khỏi tiềm thức của mình, anh không do dự nhiều mà đáp. ''Ta sẽ tham quan phòng làm việc của cậu một chút.''

Harry mỉm cười: ''Rất vinh dự, Severus.''

***

Ấn tượng đầu tiên của Severus chính là một căn phòng rộng rãi và nhiều ánh sáng. Từ bên ngoài bước vào trong, Severus thật sự bị choáng ngợp, có cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới đầy hình khối, đường nét và màu sắc. Trên tường treo đầy những bức tranh phong cảnh, kí họa với những màu sắc tươi sáng, tăm tối hay ảm đạm, ma mị. Bên dưới dựng rất nhiều những bức tranh vẽ bằng chì than, màu nước hay màu bột, sơn dầu, có những bức được phủ vải, có những bức đã hoàn thành và còn đang dang dở... Những khung tranh mới, bút chì, màu vẽ và cọ... nằm một cách khá lộn xộn trên bàn, trên mặt đất, có thể nhìn thấy những vệt màu đủ màu sắc vương vãi trên sàn nhà, trên tường đã khô lại tạo nên một loại mỹ cảm khó hiểu. Mùi sơn dầu, giấy và mùi của cỏ xanh do những ngọn gió mang vào từ ban công hòa lẫn vào nhau, tấm màn cửa màu thiên thanh bay phấp phới. 

''Em hy vọng thầy hứng thú với những gì mình nhìn thấy?'' Harry nói khi cậu cố định tấm màn cửa đang bay tứ lung tung lại.

''Cậu là một... họa sĩ?'' Severus thốt lên. Tất nhiên đây không phải là một câu hỏi mà gần như là một câu khẳng định.

''Đúng vậy.''

''Cậu vẽ tất cả những bức tranh này?''

''Ừ, nhưng đây không phải tất cả, em có một căn phòng riêng nữa để chứa tranh. Còn một số đang nằm ở bảo tàng nghệ thuật London đang triển lãm, chưa kể đến một số tranh đã được mua đi.''

Severus nhìn quanh căn phòng, chú ý đến một số bức tranh đang được phủ vải trắng nằm ở một góc. Anh nhìn Harry hỏi ý kiến: ''Ta có thể?''

Harry gật đầu: ''Cứ tự nhiên xem những gì thầy thích.''

Severus đến gần những bức tranh, anh lấy tấm vải trắng ra khỏi bức tranh gần mình nhất. Ngay lập tức, Hogwarts xuất hiện trước mắt anh. Nói đúng hơn, đó là một bức tranh vẽ Hogwarts về đêm. Nó không hoàn toàn được tả thực mà dường như được thể hiện qua lăng kính của người vẽ, góc nhìn này chính là góc nhìn của những học sinh năm nhất lần đầu tiên nhìn thấy Hogwarts khi đang ngồi dưới thuyền. Trong bức tranh, lâu đài cổ ngàn năm chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, trong bóng đêm lại nguy nga và tráng lệ hơn bao giờ hết, nó bí ẩn mà cũng đẹp đẽ giống như một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu. Đây là Hogwarts chỉ có thể được nhìn qua ánh mắt trong veo của một đứa trẻ mười một tuổi. Giống như bị mê hoặc, anh đưa tay chạm vào những đường nét tinh tế trên bức tranh giống như chạm vào một phần ký ức, một trong những ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất đời anh- khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tòa lâu đài nghìn năm tuổi mà anh không biết rằng sẽ trở thành nhà của mình. Ba mươi năm đã qua, quá nhiều gập ghềnh thăng trầm khiến Severus dường như quên mất mình cũng đã từng ngây thơ như thế, từng có nhiều ước mơ và hy vọng đến thế. Tại nơi này, anh đã chính thức chạm đến số phận của chính mình, gặp được người con gái ám ảnh cả thanh xuân của mình, giúp anh hiểu được cuộc đời này vốn không hề có công bằng. Cũng tại nơi này, anh phạm phải sai lầm đầu tiên của đời mình và cũng là sai lầm khiến anh hối hận gần như cả cuộc đời, cũng giúp anh tìm được đường quay lại, giúp anh gặp được người thầy, người cha của đời mình. Và cũng chính tại nơi đây, anh đã gặp và yêu Harry Potter. Có những thứ đẹp đẽ mà cũng hết sức đớn đau. Sau rất nhiều điều đã xảy ra, sau ngần ấy thời gian, anh vẫn có thể yêu và hy vọng sao? Giống như khi anh mười một tuổi? Giống như khi anh mười bảy tuổi?

''Đó là ấn tượng lần đầu tiên mà em nhìn thấy Hogwarts...'' Giọng Harry truyền đến từ bên cạnh giống như vọng đến từ một giấc mơ xa xăm nào đó. Anh quay lại, không biết tự lúc nào Harry đã đứng ngay phía sau anh. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào từ ban công lộng gió, cả người Harry đẫm trong ánh sáng ban mai, đôi mắt màu xanh lá rực rỡ, nụ cười của cậu dịu dàng đến mức khiến những trái tim sắt đá nhất cũng trở nên mềm mại. ''Em vừa mới thoát khỏi Dursley và nhận ra mình là phù thủy chứ không phải là một con quái vật như lời họ nói, và em được đặt chân đến ngôi trường mà ba mẹ em đã từng học. Thầy có biết đó là cảm giác thế nào không? Nó nguy nga và đẹp đẽ đến mức khiến em bị choáng ngợp, giống như từ thế giới thật trong nháy mắt bị lạc vào một câu chuyện đồng thoại vậy đó. Và Hogwarts thật sự đã trở thành nhà em, ở đó em tìm được gia đình, bạn bè và mục đích sống của mình. Tuy tất cả đều không phải là màu hồng nhưng em chưa bao giờ hối hận. Nếu không có Hogwarts thì Harry Potter có là gì đâu chứ?''

Đúng vậy, nếu không có Hogwarts thì họ có là ai đâu?

Hogwarts. Đó là một thế giới kỳ diệu. Nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc, nơi định mệnh của họ giao nhau.

***

Severus nghĩ, những bức tranh đó có lẽ đã lưu lại những hồi ức đẹp đẽ nhất của Harry. Anh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức tranh chân dung vẽ Ronal Weasley và Hermione Granger. Có bức vẽ Granger đang ở trong thư viện đọc một cuốn sách, bức thì vẽ Weasley đang ở trên một cây chổi và đang mặc đồng phục Quidditch nhà Gryffindor. Có nhiều bức tranh vẽ hai người đó tình tứ bên nhau, thậm chí có bức tranh vẽ cả ba người của Tam giác vàng đang tựa vào một góc hành lang đùa giỡn với nhau (cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến Severus nhịn không được khịt mũi, thực tế cả ba người này đã mất không ít điểm vì lý do đùa giỡn ồn ào trong hành lang, tất nhiên anh chính là người trừ điểm), có lẽ Harry đã vẽ lại nó qua một bức ảnh chụp nào đó. Không chỉ thế, Harry còn có nhiều bức tranh vẽ hai anh em sinh đôi và các thành viên khác của gia đình tóc đỏ, hai người cha đỡ đầu của mình và con trai của họ- Teddy Lupin, có tranh vẽ Albus đang ăn kẹo chanh, Minerva đang nhíu mày nghiêm khắc la mắng ai đó, Ponoma, Hagrid, Binns, hay thậm chí là... anh- Severus Snape.

Thật sự mà nói, Severus khá ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện trong tranh và không chỉ là một bức. Bức tranh đầu tiên đập vào mắt Severus là cảnh anh đang làm Độc dược với cái vạc đang sôi, đôi mắt đen của anh đầy đăm chiêu và nghiêm túc. Bức thứ hai là bóng lưng của anh trong hành lang Hogwarts khi anh đang bước đi, thật sự không phá khó nhận ra với dáng người cao lêu nghêu và chiếc áo choàng đen tung bay giống như một con dơi cỡ bự. Bức thứ ba là khi anh đang ngồi trên một cái ghế bành màu đen, đăm chiêu đọc sách. Severus nhanh chóng nhớ ra, đây là một trong những khoảnh khắc vào khoảng thời gian mùa hè giữa năm thứ sáu và thứ bảy của Harry, khi họ vẫn đang làm việc cùng nhau. Đây là một chiếc ghế bành trong thư viện của trang viên Dumbledore, lúc đó anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây chứ không mặc áo choàng, khi đó có lẽ Harry đang ngồi đối diện anh làm một bài luận gì đó được giao.

Severus nhìn ngày tháng dưới bức tranh, vẽ khoảng một năm trước, có nghĩa là cũng gần hai năm sau khi khoảnh khắc này xảy ra. Anh không nghĩ hình ảnh này lại in sâu vào đầu Harry như vậy. Trên thực tế, những bức tranh vẽ về Severus sống động từ đường nét đến màu sắc, nó mang ý chí chủ quan của người vẽ nhưng hình ảnh không bị bóp méo mà ngược lại càng khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu. Những bức tranh vẽ về Severus đặc biệt hơn nhiều so với những bức khác. Ở chỗ, những bức tranh khác đa phần những nhân vật đều nhìn thẳng vào tranh (giống như nhìn thẳng vào người vẽ tức là người giữ ký ức) và nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng cả ba bức tranh vẽ Severus, anh đều không nhìn thẳng vào bức tranh và anh không cười (được rồi, dù sao anh cũng không thường hay cười lắm), màu sắc của bức tranh cũng không tươi sáng mà có phần ảm đạm và mơ màng, giống như khi người ta nhìn vào một phần hồi ức cũ vậy. Đẹp nhưng buồn và đầy tiếc nuối.

Severus khó hiểu ngẩng đầu nhìn Harry thì phát hiện cậu đã không còn quanh quẩn bên cạnh mình nữa mà đến bên kia phòng và đang tiếp tục vẽ một bức tranh khác, dường như không chú ý về phía bên này. Rốt cuộc Severus thở dài, anh đặt những bức tranh xuống và phủ những tấm vải lên, trả nó về nguyên trạng ban đầu. Về chuyện những bức tranh, anh không hỏi cũng không dám hỏi. Anh sợ cảm giác hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

Chỉ là, Severus không biết, khoảnh khắc khi anh quay đầu đi, ở phía bên kia căn phòng bàn tay đang cầm cọ của Harry khẽ rung lên khiến một lớp màu sơn dầu bị nhòe đi rồi ngừng lại. Cậu quay đầu sang nhìn bóng lưng của người đàn ông lớn tuổi, cảm xúc lóe lên trong đôi mắt màu ngọc lục bảo không rõ là đau lòng hay nhẹ nhõm.

______

Lời tác giả: Ban đầu định viết ngắn thôi mà không hiểu sao càng viết càng dài, thôi chắc nó thành fic dài luôn á (nhưng chắc cũng không dài quá đâu). Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me