LoveTruyen.Me

Hoa Hong


09.

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra từ khi quen Châu Kha Vũ, bản thân em đã dần mất đi khả năng kiểm soát hết lần này đến lần khác. Ví dụ như em phát hiện ra bản thân không thể rời xa Châu Kha Vũ, em lúc nào cũng muốn tìm tới hắn bằng mọi giá, ví dụ như bây giờ em rất thích hắn, sau đó lại không nhịn được mà tìm một cái cớ gì đó để nói yêu hắn.

Nhưng khi Châu Kha Vũ hỏi em như vậy, tim em liền đập loạn cả lên không biết phải làm sao cả.

Em đột nhiên sợ hãi trước hành động đó của hắn Châu Kha Vũ có thể là chủ nhân của em, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cũng có thể là người yêu của em.

Em vẫn quỳ trên mặt đất, hoảng sợ né tránh ánh mắt dò xét của Châu Kha Vũ, sau đó cẩn thận lui ra sau một chút, hai mắt bắt đầu rơi lệ: "Em không muốn nói, xin lỗi."

Chỉ là bỗng nhiên em cảm thấy sợ hãi, em hối hận rồi, em chợt cảm thấy em sẽ không có được sự hồi đáp mà em mong muốn, em chỉ đang tìm kiếm cơ hội để nói ba từ này với hắn thôi.

Nhưng ngay một giây sau em lại bị hắn ôm chặt, là kiểu ôm ngực áp ngực có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Châu Kha Vũ chưa từng ôm em như vậy, một cái ôm mặt đối mặt giống như những cặp tình nhân. Hơi thở của Châu Kha Vũ bao bọc lấy cơ thể em, khiến cần cổ em bắt đầu ửng đỏ.

Sau đó em nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Trương Gia Nguyên, tính ra thì em mới gặp anh hai lần thôi, tình yêu của em tùy tiện như vậy sao?"

Trương Gia Nguyên sững người, vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, em đã sẵn sàng bị cự tuyệt rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời bốc đồng, nhưng hắn vẫn đè em lại mà khẽ nói: "Đừng như vậy, không được."

Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Châu Kha Vũ yêu đuối như vậy. Mái tóc đen của chủ nhân em xõa trên cần cổ trắng ngần của em, khiến tim em cứ râm ran ngứa.

Châu Kha Vũ nắm lấy tóc em, hôn lên vành tai của em: "Nếu như tôi biết em yêu tôi, tôi sẽ không nhịn được mà lợi dụng tình yêu của em, mối quan hệ này sẽ mất đi sự cân bằng."

Mối quan hệ chi phối và bị chi phối, nếu như trộn lẫn tình cảm thì tất cả mọi thứ sẽ đổi thay. Tình yêu khiến con người trở nên kiêu ngạo, nếu như vậy, hắn e là khát vọng phá hủy và dục vọng muốn bảo vệ sẽ mãi mãi không bao giờ dung hòa được với nhau.

Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ chưa từng thực sự ép buộc Trương Gia Nguyên làm cái gì, nói trắng ra mối quan hệ này xuất phát từ dục vọng của mỗi người, cho dù nói đến mối quan hệ thống trị đương nhiên sẽ không có chuyện bình đẳng giữa hai bên, nhưng nếu nhìn từ góc độ dục vọng thì cán cân lại không nghiêng về bên nào hết. Nhưng trong tình yêu thì không như vậy, vì hắn yêu em, nên hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương em.

Hắn sợ Trương Gia Nguyên sẽ vì tình yêu mà không thể đưa ra lựa chọn. Hắn sợ lúc này Trương Gia Nguyên không phân biệt được tình yêu và dục vọng.

Chiếc cổ trắng ngần của Trương Gia Nguyên vẫn còn đeo chiếc vòng cổ màu đen mà hắn tặng em, hắn cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp của em khi vùi mình vào đó, đây là bộ phận yếu ớt nhất của con người, là điểm yếu của em. Em đã giao cổ của em cho hắn, và hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm với em.

"Em sẽ không phiền nếu người làm gì em." Trương Gia Nguyên ôm vai Châu Kha Vũ, ngắt lời hắn ngay khi hắn đang muốn nói gì đó.

Đột nhiên em không muốn thấy Châu Kha Vũ thoải mái thuần thục như vậy nữa, tại sao Châu Kha Vũ không mất không chế. Tại sao chỉ có mình em ham muốn. Tại sao Châu Kha Vũ lại lý trí đến vậy, tại sao chỉ có em là phải phục tùng dục vọng của mình như thế.

"Nhưng Trương Gia Nguyên em vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn, tôi muốn biết em thích tôi làm vậy với em hay không." Giọng Châu Kha Vũ nhẹ nhàng, nó giống như một luồng sáng vừa lướt qua vậy.

"Em có thích những cảm giác vừa rồi không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy sinh ảo giác, em còn tưởng Châu Kha Vũ đang trở nên mềm yếu, nhưng hình như không phải, có lẽ dáng vẻ mềm yếu đó chỉ là một cái bẫy đang từng bước dụ em rơi vào thôi, hắn đang ép em nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Nhưng em lại không muốn suy ngẫm.

Hình như cũng không cần quá tỉnh táo.

"Em, em đều có thể. Chỉ là em vẫn còn có chút không thoải mái." Đôi mắt Trương Gia Nguyên đã hơi ươn ướt, vừa lúng túng nhìn sang Châu Kha Vũ liền cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa rồi.

"Chủ nhân, em có thể hôn người không, em có cảm giác như đã lâu rồi em không được hôn người."

Châu Kha Vũ không trả lời mà lập tức ôm em vào lòng, sau đó nghiêng đầu sang cắn lấy môi em, máu bắt đầu chảy ra liên tục cứ như tâm tình vừa được giải thoát sau một khoảng thời gian dài ngột ngạt vậy. Đầu lưỡi Châu Kha Vũ xâm nhập vào bên trong, lộng hành khắp toàn bộ khoang miệng của Trương Gia Nguyên. Nụ hôn dài cứ thế khuấy động đêm tối dưới ánh đèn mờ ảo.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mặc cho Châu Kha Vũ thoải mái liếm mút môi lưỡi mình. Khi hai cánh môi rời xa, cổ họng em bị một bàn tay to lớn siết chặt, từ khóe miệng có một sợi chỉ bạc được kéo ra.

Nụ hôn của Châu Kha Vũ tạo ra một vụ nổ nhỏ trong khoang miệng em, làm tim em chấn động. Em híp mắt lại đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng phải suy nghĩ gì nữa, có thể hôn em nồng nhiệt như vậy, làm sao mà không yêu em được chứ.

"Nguyên nhi, chứng minh cho tôi thấy."

Châu Kha Vũ tắt đèn đi rồi bật một công tắc khác, cả căn phòng chợt sáng bừng lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tập chung vào chính giữa căn phòng, bóng đèn rực rỡ chiếu sáng mặt đất đen kịt. Chúng khiến cho Trương Gia Nguyên không khỏi rùng mình mà nghĩ đến bóng tối đáng sợ làm em kinh hãi trước đó.

Bây giờ em mới nhìn rõ căn phòng này, thực ra nó không lớn đến vậy, vừa rồi chỉ là do em hoảng sợ mà nghĩ rằng Châu Kha Vũ đang cách rất xa mình, nhưng kỳ thực nơi này cũng chỉ rộng bằng phòng khách. Nhưng một mặt tường của căn phòng này lại là một tấm gương rất lớn. Ghế sofa lại đặt ở vị trí đối diện với tấm gương đó. Thực ra vẫn còn rất tốt, chỉ cần Châu Kha Vũ vẫn còn ở trước mặt em, thì em chẳng sợ gì cả.

Châu Kha Vũ vô vào mông em ra hiệu cho em đứng dậy, sau đó đi tới trước ghế sofa nói: "Ngồi lên đi."

Trương Gia Nguyên không biết chủ nhân em định làm gì, nên đành phải ngoan ngoãn bò tới chỗ cái sofa rồi ngồi xuống, sau đó em cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ khom người lấy một chiếc roi mềm từ cái tủ thấp bên cạnh, Trương Gia Nguyên mới ngây người ra.

Châu Kha Vũ gập cái roi mềm mấy cái, dùng đuôi roi vuốt ve đùi của Trương Gia Nguyên, sau đó tách hai chân em ra, xoa nắn phần non mềm và hạ thể giữa đùi em. Mỗi động tác của hắn đều khiến Trương Gia Nguyên rùng mình. Em hơi xấu hổ, không khí xung quanh cứ như đã đông cứng lại mà đâm từng mảng từng mảng một vào cơ thể trần trụi của em.

"Tách chân ra, giữ cho tốt." Châu Kha Vũ ra lệnh.

Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân nóng bừng, em rất muốn bám lấy Châu Kha Vũ, nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn dùng tay vịn chặt.

Cả người em mở rộng hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không thấy thỏa mãn, roi lạnh quá, em muốn lòng bàn tay của Châu Kha Vũ. Mà nhiệt độ lòng bàn tay hắn vừa đúng thứ em cần.

Thực ra em đã tưởng tượng ra cảnh này vô số lần, em luôn cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ rất xấu hổ, nhưng lúc này khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã quên đi tất cả.

Ánh đèn duy nhất lập lòe tựa một ngọn nến mờ nhạt chiếu vào đôi mắt bình thản, sâu thẳm của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khẽ cười thầm từng chút một khai phá cơ thể em, nhìn em run rẩy mà đỏ ửng lên.

"Trương Gia Nguyên, tại sao vẫn lựa chọn tới với tôi." Châu Kha Vũ cúi xuống vuốt ve cằm em, khiến mang tai Trương Gia Nguyên đỏ ửng.

"Em nhận ra mình không thể rời xa người." Trương Gia Nguyên thẳng thắn nhìn lên, nếu đã chọn rồi thì em cũng không muốn che giấu.

"Vậy tại sao phải đến ba ngày sau mới tới tìm tôi." Châu Kha Vũ càng sát lại gần em hơn.

Trương Gia Nguyên sững người lại, đại não cũng suy sụp mất đi khả năng ngôn ngữ, cuối cùng em mở miệng khẽ phát ra tiếng nói, nhưng những âm tiết đó đều rung lên trong không khí: "Em, em sợ đến rồi em sẽ..., em đã cố gắng tự mình..."

Giọng của Trương Gia Nguyên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng em chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Quả nhiên em vẫn chưa đủ dũng khí để nói thẳng.

Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên, khiến Trương Gia Nguyên càng thêm lúng túng. Hắn tiếp tục tiến sát lại gần, Trương Gia Nguyên cảm thấy như đang có một cái bóng cực lớn đè lên thân thể mình, em khẽ mở miệng thì cảm nhận được khoảng cách của mình và Châu Kha Vũ chỉ còn vẻn vẹn một milimet, hắn đang thông qua không khí hôn lên môi, má và da thịt em. Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn hôn lại hắn mà vô thức rướn eo lên, nhưng đúng lúc này Châu Kha Vũ lại đứng thẳng người lại, sắc mặt của hắn khiến cho Trương Gia Nguyên vô cùng sợ hãi,

Hắn quá lạnh lùng.

"Cho nên lúc đó em cũng chỉ muốn làm thỏa mãn bản thân, em cảm thấy có tôi hay không cũng như nhau sao?"

"Trước đây em tự chơi như thế nào, chơi cho tôi xem đi."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới có phản ứng lại, em vẫn bày tư thế và góc độ đáng xấu hổ của mình cho Châu Kha Vũ xem. Chiếc roi của Châu Kha Vũ không ngừng quất xuống đùi non của em, trêu đùa tính khí đang cương cứng của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, em dễ hưng phấn quá."

"Nguyên nhi, dùng tay tự chơi đi, tôi muốn xem." Trương Gia Nguyên rất thích cách xưng hô này, hồi mới gặp nhau Châu Kha Vũ cũng xưng hô với em như thế, khiến em buông bỏ toàn bộ phòng thủ của mình.

Em nhắm mắt lại, lông mi em run lên tựa như cánh bướm đang đập. Sau đó em đưa tay ra bắt đầu cho ngón tay vào hậu huyệt đã vô cùng nhớp nháp từ lâu. Ngón trỏ và ngón giữa sát lại từng chút từng chút thâm nhập vào huyệt đạo nóng ẩm, khiến bản thân bắt đầu run rẩy mà nhíu mày, đầu em cũng vì thế mà nghiêng hẳn sang một bên. Cảm xúc của em lúc này hoàn toàn khác với lúc tự mình chơi, bởi vì cho dù đã nhắm mắt Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được ánh mắt xuyên thủng cơ thể của chủ nhân mình.

Tuy nhiên khi đùi non bắt đầu đau đớn, Châu Kha Vũ lại quất mạnh một roi vào chân em khiến Trương Gia Nguyên đột ngột co rúm lại.

"Nguyên nhi, mở mắt, nhìn tôi." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán em. Hắn luôn vừa đánh vừa xoa như vậy, nhưng lần nào Trương Gia Nguyên cũng thích nó.

Đôi lông mi của em ướt đẫm nước mắt sinh lý, khép hờ lại để lộ ra cặp đồng tử xinh đẹp tràn đầy dục vọng, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt có vài tia kìm nén nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của Châu Kha Vũ. Em thất thần cố gắng nhìn xem ánh mắt Châu Kha Vũ có tia kìm nén nào giống như mình không.

Em nhìn thấy yết hầu của chủ nhân khẽ chuyển động, và thấy cả ánh lửa trong đôi mắt hắn nữa.

Sau đó Trương Gia Nguyên bất giác cong khóe miệng lên. Châu Kha Vũ thấy vậy liền cúi xuống, nhéo má em, lại lùng nói: "Em cười cái gì, phía dưới của em thoải mái rồi sao? Thêm một ngón tay nữa, làm đến khi nào bắn thì thôi."

Trương Gia Nguyên phồng má, chậm rãi đưa ngón tay thứ ba vào, tiếng nước chảy trong thành nội bích khiến tim em đập loạn.

Làm sao đây, thật xấu hổ, em cố gắng co rút ngón tay để ma sát vào những điểm mẫn cảm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Bởi vì Châu Kha Vũ đang ở ngay trước mặt em, em không thể không ham muốn nhiều hơn, em muốn tình yêu, muốn cơ thể của chủ nhân, em muốn tất cả.

Sự xấu hổ và dục vọng hòa lẫn vào nhau khiến em mất tập trung, phía trước bị kiềm nén đến đau đớn, nhưng có làm gì cũng không thể phát tiết được.

Khuôn mặt bé nhỏ của Trương Gia Nguyên nhăn lại còn một nhúm, nước mắt sinh lý chậm rãi lăn xuống má, em không nhịn được mà cầu xin: "Làm sao đây, Kha Vũ, Kha Vũ, em làm không nổi."

Châu Kha Vũ xoa nắn đầu vú của em, nói: "Nói lại."

Thứ bé nhỏ hồng hào đang dựng đứng của Trương Gia Nguyên nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Em lập tức phản ứng lại mà thay đổi cách nói chuyện: "Xin lỗi. Chủ nhân, em không làm được, giúp em, xin người giúp em."

Châu Kha Vũ lật người em lại, để Trương Gia Nguyên quỳ gối trên sofa, dù em có cầu xin thế nào, hắn cũng không nói gì mà đưa tay vuốt ve hình xăm trên xương cánh bướm của em. Sau đó hắn hôn lên eo em. Trương Gia Nguyên quay lưng về phía Châu Kha Vũ không ngừng run rẩy chờ đợi sự đụng chạm của hắn, ngay khi em tưởng rằng giây tiếp theo mình sẽ được hắn ôm vào lòng, thì đột nhiên một cái roi quất xuống ngang lưng em.

"Nguyên nhi, tôi làm vậy với em, em có thích không?" Trương Gia Nguyên sững sờ muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì một roi khác lại giáng xuống. Châu Kha Vũ làm chủ sức mạnh rất giỏi, trận đòn không quá đau, nhưng lại khiến thân thể em tê dại, đủ để làm cho những vết roi xinh đẹp lưu lại trên lưng em.

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, động tác này còn làm em sướng hơn cả việc chỉ đơn thuần dùng ngón tay thao lộng trong hậu huyệt.

Châu Kha Vũ đưa tay ra phía trước, nhào nặn đầu vú của em: "Tỉnh táo lại, nói thật, nói rồi tôi sẽ giúp em."

Trương Gia Nguyên run lên cầm cập, em đột nhiên cảm thấy cơn đau này giống như sự đau đớn của một người đang sốt phải đắm mình trong một cơn mưa cực lớn vậy. Em nhún vai cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất có thể.

"Chủ nhân, em biết người đang lo lắng điều gì, người yên tâm, em rất thích, người làm gì em, em cũng thích."

"Cơ thể em thích chúng, chứ không phải vì yêu người mà thích."

Nói xong em liền thả lỏng cơ thể mà mỉm cười, eo cũng theo đó mà mềm xuống. Em đang bày tỏ sự vui vẻ của mình.

Sau đó cuối cùng em cũng được hắn ôm chặt, Châu Kha Vũ khom người xuống dùng lực như muốn siết chặt em vào lòng. Hành động đó của hắn khiến xương của em vô cùng đau nhức. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thực hiện trách nhiệm của mình, hắn đặt tay lên người em, thuần thục vuốt ve xoa nắn tính khí đằng trước. Lòng bàn tay của hắn có vài vết chai, tuy động tác có chút tùy ý nhưng nó lại tốt hơn bất cứ thứ gì. Trương Gia Nguyên khép hờ mắt, run rẩy gọi: "Chủ nhân..."

Sau đó dịch thể lành lạnh bắt đầu chảy dọc theo các đốt ngón tay của Châu Kha Vũ, vấy bẩn tây trang của hắn.

Từng trận run rẩy kéo đến khiến cho những tiếng rên rỉ vỡ vụn ra.

Trương Gia Nguyên vẫn biết mình là một người vô cùng nhạy cảm về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng lúc này em lại cảm thấy sự nhạy cảm ấy vẫn chưa đủ, em ước rằng tứ chi, da thịt, từng sợi tóc, từng giọt máu, tất cả những tế bào của mình đều có thể chạm tới người trước mặt. Khi có dòng điện chạy qua cơ thể mình, em mở to đồng tử ôm chặt lấy chủ nhân của mình, giống như một con tàu vừa mới về đến bến bờ quê hương vậy.

Châu Kha Vũ xoa dịch thể vừa mới chảy ra của Trương Gia Nguyên lên lưng em. Những vết roi hằn đỏ chồng chất lên xương cánh bướm của em, chúng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng khiến cho người khác nhìn vào mà đau lòng, Châu Kha Vũ cảm thấy tất cả giống như những dòng sông đỏ chảy ra từ sơn cốc vậy, trên những dòng sông ấy còn có những cánh bướm đang bay lượn.

Lông mi của hắn khẽ rung lên, trên xương cánh bướm của em có một đôi cánh bướm sắp sửa bay lên, bỗng nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, cánh bướm ấy sẽ bay đi, nó mãi mãi không thể đậu lại một chỗ. Hắn vuốt ve cổ Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, nếu em đã nói như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Em không được bay đi, nếu như em muốn đi tôi sẽ thiêu rụi cánh bướm của em."

Trương Gia Nguyên từ trên ghế bật dậy, em ôm đáp trả Châu Kha Vũ, đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của em trong mấy ngày qua: "Em sẽ không đi, em là của người."

Cơ thể em không được che đậy chút nào, nhưng bộ tây trang trên người chủ nhân vẫn rất chỉnh tề.

Màu đen, rất hợp với hắn.

Mũi giày phản chiếu ánh sáng của đèn chùm, phát ra tia sáng lạnh lẽo khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn phục tùng. Trương Gia Nguyên nhận ra hình như bản thân đã bắt đầu thích ứng được với trạng thái này, mặc dù da thịt phải tiếp xúc trực tiếp với không khí mà phát run lên, thì em cũng không còn cảm thấy quá xấu hổ nữa.

Em hạ thấp người xuống, quỳ một gối, giúp Châu Kha Vũ buộc lại dây giày bị lỏng.

Chủ nhân của em lúc nào cũng phải thật hoàn hảo.

Sau đó em cúi đầu xuống, khẽ đặt lên mũi giày một nụ hôn, rồi lại chậm rãi di chuyển lên trên liếm sạch tinh dịch màu trắng vương trên ống quần âu của hắn, đầu lưỡi mềm mại của em lướt trên vải đồ tây để lại những vệt nước bọt ướt át. Cuối cùng em ngẩng đầu lên, yên lặng không làm gì cả, nhưng ánh mắt của em lại vô cùng kiên định, như muốn khẳng định rằng em sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Châu Kha Vũ, dù nó có quá đáng đến mấy.

Châu Kha Vũ bóp lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, yết hầu của hắn không ngừng di chuyển.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cún nhỏ của hắn vì hắn mà làm như vậy, lại không kiềm chế nổi mà bắt đầu dùng lực ở đầu ngón tay, khiến cho cổ tay của em bầm lên một khoảng bằng hai đầu ngón tay.

Hắn đưa tay ra vén tóc cho em, chúng rất mềm mại, rất cá tính, hệt như con người em vậy. Sau đó Châu Kha Vũ ngắt một đóa hồng từ chiếc bình bên cạnh, dùng nó nhẹ lướt trên cổ em, rồi khẽ đưa đẩy trước xương quai xanh rồi rơi xuống dòng chữ bằng bạc lấp lánh trên vòng cổ của em.

Màu đỏ ấy lại tựa như những giọt máu đang rò rỉ ra.

Châu Kha Vũ nhìn xuống em, đưa tay về phía hậu huyệt còn ẩm ướt của em, mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng mà Trương Gia Nguyên không thể hiểu nó có nghĩa là gì, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên khóe môi em, nói: "Nguyên nhi, có muốn không?"

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn: "Em có thể hiểu điều đó với tư cách là bạn trai của người không."

Nhưng Châu Kha Vũ nghe xong lại chỉ mỉm cười.

"Nhưng người đã tặng hoa hồng cho em rồi." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, thẳng thừng hỏi: "Hoa hồng là để tặng người yêu, làm gì có ai tặng hoa hồng cho cún nhỏ chứ."

Châu Kha Vũ cười rồi, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như cũ: "Nhưng tôi quả thực đã tặng cho cún nhỏ."

Trương Gia Nguyên hơi khó chịu mà cúi đầu xuống: "Vậy được rồi, coi như vừa rồi em không nói gì đi."

Ngay giây tiếp theo, Châu Kha Vũ đã đặt lên vành tai của em một nụ hôn.

"Dùng hoa hồng để dụ dỗ cún nhỏ yêu tôi."

Thôi được, dù tư cách gì thì em cũng muốn.




______

Lâu rồi không trans pỏn tự nhiên thấy bối rối >~<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me