LoveTruyen.Me

掐死玫瑰- Hoa Hồng 🔞

Chương 11

zhanghongxing

Chương 11

Tuy nhiên khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng yên bình, ổn định như thể hai người là một đôi tình nhân bình thường vậy. Chuyện khiến Trương Gia Nguyên bất an, và chuyện Trương Gia Nguyên đang mong đợi đều chưa xảy ra. Châu Kha Vũ không đẩy Trương Gia Nguyên vào thế bị thống trị, và chuyện "Thỏa mãn" mà hắn hứa hẹn hôm qua cũng chưa có chút dấu hiệu gì là sẽ tiến hành.

Nếu nói là lãng mạn, thì thực ra cũng rất lãng mạn, Châu Kha Vũ sẽ ôm em xem phim, sẽ đích thân nấu cơm cho em ăn, sẽ hung hăng hôn lấy em, ngấu nghiến môi em khiến nó chảy máu. Hắn sẽ gọi em là Nguyên Nguyên, chứ không phải là gọi em bằng cún nhỏ với giọng điệu nặng trĩu.

Làm tình rất lãng mạn, tình yêu rất lãng mạn, những nụ hôn rất lãng mạn, nhưng bị chi phối cũng rất lãng mạn. Tất cả mọi tác động xảy ra trên cơ thể em đều rất lãng mạn. Nhưng cánh cửa do chính tay Châu Kha Vũ mở ra trong tim em, dường như đã đóng vào ngay lập tức. Cả ngày em cứ luôn mơ màng lơ đãng, cứ như thể sự ấm áp này của hắn vẫn còn chưa đủ.

Không biết tại sao, dù không tiến vào trạng thái đó nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể quên được. Có vẻ như đối với em mà nói thân phận chủ nhân của Châu Kha Vũ sẽ không vì có thêm một cái danh bạn trai mà thay đổi. Em không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tốt là vì nếu tiếp tục như thế này thì em sẽ có thể trở thành kiểu người mà Châu Kha Vũ mong đợi, xấu ở chỗ là bản thân cứ tiếp tục thì sẽ thực sự hết thuốc chữa mất.

Thế giới kỳ diệu này chỉ là một góc độ sạch sẽ được mở ra trước mắt em, có thể đằng sau đó là những nỗi sợ tiềm ẩn và sức hút không thể kháng cự lại.

Mà người khởi xướng tất cả mọi thứ --- Châu Kha Vũ lại đang bình thản ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc. Hắn đã ngồi đó cả một tiếng rồi, Trương Gia Nguyên chỉ ngoan ngoãn ngồi ở sofa bên cạnh giả vờ đọc sách, còn đầu óc em thực ra đã bay lên tận chín tầng mây.

Có vẻ như Châu Kha Vũ hơi mệt rồi, hắn nhíu mày lấy bao thuốc lá ở trong ngăn kéo ra, rồi dùng ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không nhịn được nữa rồi, em vội vàng run rẩy nói: "Chờ chút..."

Sau đó em mau chóng bước đến bên chân Châu Kha Vũ, quỳ xuống rồi nhìn hắn với ánh mắt rực lửa.

Em quỳ xuống có nghĩa là đang phá vỡ trạng thái đã duy trì nửa ngày hôm nay, có nghĩa là em cam tâm tình nguyện đưa mình lên tỏ thái độ phục tùng, có nghĩa là em lại là cún nhỏ của Châu Kha Vũ rồi.

Châu Kha Vũ nhướng mày thích thú, ngắm nhìn động thái tiếp theo của Trương Gia Nguyên.

"Em giúp anh châm." Trương Gia Nguyên vội vàng tìm cho mình một lý do, em chống tay vào đầu gối Châu Kha Vũ rướn thẳng người về phía trước, với đôi mắt lấp lánh, em nắm lấy bật lửa, dán chặt ngực vào hạ thân của Châu Kha Vũ. Sau đó tiếp tục di chuyển đầu gối về phía trước, đưa mặt tiến lại gần.

"Có được không?" Trương Gia Nguyên cọ chóp mũi vào eo Châu Kha Vũ, dùng âm giọng nhẹ nhàng nhất để lên tiếng.

Không biết là đang cầu xin hay đang câu dẫn nữa.

Suy cho cùng thì sự phục tùng của Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không phải là sự phục tùng đơn thuần, mà nó luôn ẩn trong mình sự ngoan cố và ngây thơ.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, mà chỉ chậm rãi hạ hai ngón tay đang kẹp thuốc lá xuống, sau đó im lặng quan sát Trương Gia Nguyên làm bậy.

Không phân định được hắn đang kiềm chế hay là đang thờ ơ nữa.

Trương Gia Nguyên lại tự nhiên coi sự yêu lặng của hắn là một sự cho phép ngầm. Ánh sáng vàng của lửa phản chiếu đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp của Châu Kha Vũ khiến em phải sững sờ. Mãi đến khi ánh lửa chảy đến mu bàn tay em thì em mới có phản ứng mà thu tay về.

"Ngẩn người gì thế?" Làn khói thuốc hòa cùng giọng nói của Châu Kha Vũ phả vào khuôn mặt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cảm thấy khi hút thuốc Châu Kha Vũ rất đẹp, dáng vẻ khi đang hút thuốc của hắn giống hệt dáng vẻ của hắn khi hôn em. Trương Gia Nguyên khịt mũi, bắt chước Châu Kha Vũ lấy điếu thuốc từ trong bao thuốc trên bàn ra rồi bỏ lên miệng. Em nhìn lên Châu Kha Vũ: "Em cũng muốn."

Châu Kha Vũ khẽ cười cười một tiếng lấy điếu thuốc trên miệng em ra, nhếch môi lên thở ra một hơi khói. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì sặc khỏi của em, hắn lại chậm rãi nói: "Cún nhỏ có thể hút thuốc sao?"

Là giọng điệu của chủ nhân.

Trương Gia Nguyên thỉnh cầu một nụ hôn có hương thuốc lá, nó khiến em cảm thấy mình được hôn cũng giống như đang hút thuốc lá vậy. Em vô thức muốn cãi lại, em muốn nói, từ trước đến giờ em vẫn luôn là con người, nhưng đột nhiên em lại cảm nhận được một cảm giác quái dị, em cảm thấy vui vẻ khi làm cún nhỏ của Châu Kha Vũ.

Em dần dần không phân định được đây là một trò chơi đóng giả hay là bản thân mình nên giống như những gì Châu Kha Vũ nói, rõ ràng là em đã không chịu được nữa, nhưng em vẫn nhẫn nhịn nuốt những lời phản nghịch vào trong bụng, cúi mặt xuống mà yếu ớt nói: "Em không phải..."

Nhưng Châu Kha Vũ không cho em thời gian giảo biện.

"Hay là em không muốn tiếp tục nữa, không làm cún nhỏ nữa thì em muốn làm gì cũng được." Lòng bàn tay mát lạnh của Châu Kha Vũ ôm trọn lấy cằm của Trương Gia Nguyên, hắn ép em phải ngẩng đầu lên: "Còn muốn hút không?"

Trương Gia Nguyên vội vã lắc đầu, em sợ Châu Kha Vũ tiếp tục dọa mình, sợ Châu Kha Vũ nói những lời như vậy, những lời đó cứ như thể là hắn sẽ để em đi bất cứ lúc nào vậy.

Rõ ràng người muốn em đến là hắn cơ mà.

Tâm trạng em rối tung lên như những sợi đường ở trong máy làm kẹo bông. Em càng ngày càng trở nên mẫn cảm, em tựa đầu lên đùi Châu Kha Vũ, nhưng lại không ý thức được bản thân đang khóc.

"Chủ nhân...." Không biết tại sao lại lên tiếng rồi.

Sự ủy khuất và sợ hãi trong lời nói của em khiến chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy giật mình, Châu Kha Vũ cũng nhíu mày, không trêu chọc em nữa mà cúi xuống nhìn những giọt nước mắt đã sắp chảy xuống ống quần mình của Trương Gia Nguyên: "Làm sao thế? Không cho em hút thuốc mà đã tủi thân đến vậy sao?"

"Không, không phải." Trương Gia Nguyên khịt mũi: "Vậy em thực sự không đủ tư cách sao? Cho nên anh thực sự muốn bỏ rơi em sao?"

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân bị chọc cười rồi, thực sự hắn không ngờ Trương Gia Nguyên lại coi mấy lời đe dọa của hắn là thật.

"Những gì tôi nói trước đây rốt cuộc em có nghe kỹ không đấy?"

"Nếu như tôi có thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy, thì trước đây tôi cứ muốn em xác nhận hết lần này đến lần khác để làm gì?"

"Vậy tại sao ngài, tại sao vừa nãy ngài không..." Trương Gia Nguyên khẽ thút thít.

"Không cái gì?" Châu Kha Vũ bóp cằm Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào gương mặt trông có vẻ vô tội của em: "Nguyên Nguyên, em còn nứng hơn tôi nghĩ nhiều đấy."

Châu Kha Vũ cởi nút áo trên cùng của Trương Gia Nguyên ra, sau đó kéo mạnh vòng cổ màu đen vẫn quấn quanh cổ em ra: "Cởi quần áo."

Châu Kha Vũ nói xong liền rút tay về, ra hiệu cho Trương Gia Nguyên tự mình làm.

"Làm bạn trai nhỏ không vui sao? Không phải là hợp với em hơn là làm cún nhỏ sao?" Châu Kha Vũ không cúi đầu nhìn em nữa, mà lạnh lùng tiếp tục xem tài liệu, nhưng hắn vẫn phán xét Trương Gia Nguyên: "Nếu đã không nhịn được nữa, vậy thì, bắt đầu từ bây giờ, hãy nhớ lấy thân phận của mình."

Sau khi Trương Gia Nguyên tự mình tắm rửa sạch sẽ, Châu Kha Vũ tìm một chiếc khăn rồi ném vào cơ thể đang run rẩy của em, sau đó dùng mu bàn tay lau mặt cho em.

"Thu nước mắt lại đi, để dành đêm nay khóc tiếp."

Hắn lại ngả ngớn trêu chọc em rồi.

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình khi hắn nói chuyện, chỉ là vài câu đơn giản thôi mà cũng đã khiến mặt em nóng bừng rồi, hô hấp của em cũng bắt đầu mất đi tiết tấu, dường như em còn ngửi thấy mùi gì đó khiến em vô cùng kích thích.

Trương Gia Nguyên cứ như vừa nhận được một lời hứa nào đó mà ngoan ngoãn yên lặng ôm lấy tấm khăn. Đột nhiên em cảm nhận được rất nhiều thứ đã đổi mới, và Châu Kha Vũ đã sự kỳ vọng mới của em.

Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn quỳ xuống đó, em không nhìn thấy Châu Kha Vũ mà chỉ có thể yên lặng nghe ngóng từng âm thanh của hắn. Âm thanh hắn lật một trang giấy, hắn gõ một dòng chữ, hắn đặt bút viết trên giấy. Tất cả những âm thanh đó vừa khiến em an tâm lại vừa khiến em day dứt. Không biết tại sao em lại rất tận hưởng khoảnh khắc này, có vẻ như là không mặc gì phục dưới chân Châu Kha Vũ lại thú vị hơn lười biếng nằm trên sofa rất nhiều.

Trương Gia Nguyên bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Âm thanh ngòi bút ghì lên mặt giấy vô cùng sắc bén. Không biết thế nào mà em lại liên tưởng đến cảnh ngòi bút đó ghì lên cơ thể mình để viết chữ. Liệu nó có làm rách da thịt của em không. Có chảy máu không? Có phải tốt nhất là nên dùng mực đỏ không.

Càng nghĩ em càng ngơ ngẩn, dần dần càng trở nên thất thần, không còn giữ được dáng vẻ ngay ngắn như ban đầu nữa. Đột nhiên giày da của Châu Kha Vũ đạp lên lưng em, khiến cho lồng ngực của em lập tức bị đè chặt xuống, Trương Gia Nguyên sửng sốt cứ như là vừa có một luồng điện chạy từ đại não qua sống lưng rồi truyền đến các ngón chân của em vậy. Da thịt sau lưng em dường như có thể cảm nhận được hoa văn trên đế giày,

"Quỳ không nổi nữa?" Tiếng nói của Châu Kha Vũ vang lên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy giọng nói của Châu Kha Vũ cứ như bị chìm trong nước vậy, có lẽ không phải là nước, có lẽ là nước ở thể rắn hay thể khí, nó mát, ẩm ướt và bốc hơi. Làm ướt sũng lồng ngực em từ khắp mọi hướng.

Đôi giày da di chuyển từ lưng lên cổ em, cả người Trương Gia Nguyên bị ghì chặt dưới lòng bàn chân hắn. Khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên hưng phấn run rẩy, Châu Kha Vũ đột nhiên thở vào nhẹ nhõm, cứ như được thả lòng khi nghe Trương Gia Nguyên bộc bạch những lời chân thật vậy.

Trương Gia Nguyên đang hưởng thụ là sự thật, em yêu hắn cũng là sự thật. Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy có vật lạ gì đó rất khô khan được nhét thẳng vào miệng huyệt của mình rồi lập tức bị chọc thẳng vào bên trong. Sau đó da thịt em như cháy bùng lên, nhưng em hoàn toàn sững người lại không dám cử động.

Châu Kha Vũ chậm rãi nói: "Đừng căng thẳng, không phải muốn hút thuốc sao, tôi thỏa mãn em."

Châu Kha Vũ hạ giày da đang đạp trên người em xuống, rồi độc ác dùng điếu thuốc đang cháy dở cắm vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên.

"Hay là em cũng thử hút bằng tiểu huyệt của em xem, giống dùng miệng hút lắm. Tôi cũng rất tò mò không biết thứ đằng sau của em sẽ hít nicotine hay là nuốt tàn thuốc nữa."

Rất ít khi Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ dùng những từ ngữ bẩn thỉu này để miêu tả mình, nhưng điều khiến em sốc hơn cả lại là sự hưng phấn của chính mình.

Thứ này quá đáng sợ, quá kỳ lạ, cũng quá kích thích. Trương Gia Nguyên không rên rỉ, từ đầu đến cuối cùng không dám rướn thẳng người lên. Sau đó có vẻ như Châu Kha Vũ lại tục chuyên tâm làm việc, Trương Gia Nguyên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang dần dần thiêu đốt thứ phía sau mình, lòng bàn tay em bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chủ nhân... cầu xin ngài, chủ nhân em sợ, sắp... sắp cháy đến rồi."

Khi một mảnh tàn thuốc rơi xuống hông cuối cùng em cũng hoảng loạn rên rỉ cầu xin lòng thương xót từ hắn.

Châu Kha Vũ dừng công việc đang làm lại, dùng ngón chân vuốt ve cơ thể của Trương Gia Nguyên: "Nói rõ, cầu xin cái gì?"

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài lấy nó ra."

"Lấy ở đâu ra?"

Trương Gia Nguyên bất chấp nhắm mắt lại, run rẩy nói ra một câu hoàn chỉnh: "Cầu xin ngoài lấy đầu thuốc lá ra khỏi, ra khỏi tiểu huyệt của em."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hài lòng, hắn dùng ngón tay kẹp lấy đầu thuốc, rồi rút nó ra khỏi hậu huyệt của em, sau đó lại nhét nó vào trong miệng em, để lửa tiếp tục cháy nơi khóe miệng.

"Đã nói là sẽ cho em một điếu thuốc, tôi không nuốt lời chứ?" Châu Kha Vũ nhếch miệng nhìn em: "Gạt tàn ở đằng kia, bò qua đó rồi nhổ ra đi, bò nhanh một chút, tốt nhất là phải bò nhanh hơn tốc độ cháy của nó, nếu không tôi không đảm bảo nó sẽ không cháy vào bên trong em đâu."

"Nhanh lên chút, nếu miệng em bị bỏng thì có lẽ sau này sẽ không thể hôn được một thời gian." Châu Kha Vũ bình thản thúc giục.

Trương Gia Nguyên không dám ngơ ngẩn nữa, đầu thuốc sớm đã bị dịch thể trong hậu huyệt của em làm cho ướt nhẹp, bây giờ lại dính nước miếng của em. Trương Gia Nguyên quỳ gối bò tới chỗ cái gạt tàn trên bàn cách đó không xa, khi em di chuyển tàn thuốc không ngừng rơi xuống, lướt qua cằm và đầu gối em, nhưng em đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Em biết ngay cả khi miệng mình có bị lửa thiêu đốt, nếu như chưa bò tới đó, thì bản thân cũng không được nhổ ra, không phải vì lý do nào khác mà chỉ vì đó là yêu cầu của Châu Kha Vũ. Mãi đến khi nhả được cái đầu thuốc trong miệng ra, cảm giác xấu hổ mới muộn màng sinh sôi trong khắp cơ thể em. Em chậm rãi bò về bên cạnh Châu Kha Vũ, bản thân em cũng sẽ vì chuyện này ám ảnh mà không dám hút thuốc trong một thời gian dài.

Em dựa vào ống quần của Châu Kha Vũ, chất vải của bộ âu phục cọ vào cổ em, khiến em run rẩy.

"Vừa rồi em làm rất tốt."

Châu Kha Vũ đưa tay xuống khẽ vuốt ve cổ em, như đang an ủi một con thú cưng đang sợ hãi.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, đột nhiên em cảm thấy rất tò mò, mới chỉ làm những chuyện này với mình, Châu Kha Vũ đã cảm thấy vui vẻ rồi, hắn ta không kích động, không có dục vọng giống như em sao.

Em liều mình rướn thẳng người lên, để hai má mình sát vào giữa hai chân Châu Kha Vũ, sau đó khẽ hé miệng đưa đầu lưỡi ra, trong mắt em vẫn còn đọng lại chút hơi nước.

Trong mắt Châu Kha Vũ đó lại là cảnh xuân vô cùng tươi đẹp.

Châu Kha Vũ không ngăn lại, Trương Gia Nguyên thành công chạm vào thứ đang phồng lên ở giữa đũng quần hắn, ngay cả khi có một lớp quần tây ngăn cách thì vẫn có thể cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt của nó. Trương Gia Nguyên cẩn trọng dùng má mình tham lam va chạm, sau đó ngẩng mặt lên nói: "Chủ nhân, ngài cũng muốn, có đúng không?"

"Sao thế, bây giờ đâu phải lúc để em vặn vẹo. Đã dám làm như vậy rồi sao?"

Châu Kha Vũ mặc Trương Gia Nguyên ma sát, còn mình khẽ cười thành tiếng, sau đó rút một hộp thuốc bằng kim loại từ trong ngăn kéo ra.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn chẳng để ý đến hành động của hắn.

Đột nhiên Châu Kha Vũ đưa một đốt tay tiến vào sâu trong hậu đình của Trương Gia Nguyên, ngón tay được bao bọc bởi một lớp bột nhão nhoét ẩm ướt của hắn khẽ xoay vòng trong thành nội bích, sau đó không chút lưu luyến mà lập tức rút lui.

"Nếu muốn thì vào phòng tắm đợi tôi." Châu Kha Vũ cúi người, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như khi nói chuyện với người yêu để nói với em, nhưng nội dung của nó lại không cho em có chút thể diện nào: "Bò tới đó."

"Đằng sau, đằng sau là thứ gì."

Sự mát lạnh mang theo chút ngứa ngáy dưới hậu huyệt trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Trương Gia Nguyên, khiến em nhận ra thứ đó tuyệt đối không phải chất bôi trơn thông thường, nỗi sợ bắt đầu len lỏi trong tim em.

Châu Kha Vũ khẽ cười, thậm chí còn dùng tay chải lại tóc mái bù xù của Trương Gia Nguyên: "Lát nữa em sẽ biết ngay thôi, đi đi."

Châu Kha Vũ không ép buộc em, mà chỉ ngả người ra phía sau, nhìn xuống từng động tác của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên, em nhịn không được mà co rút hậu huyệt, lắc lư cái mông của mình, cam chịu bò đi từng bước một, mặc dù rất sợ hãi, nhưng không biết tại sao em lại phảng phất hiểu ra rằng, nếu như phản kháng thì Châu Kha Vũ sẽ càng dày vò em, khiến em càng thêm thảm hại.

Mặc dù trong lòng em rất mong chờ khía cạnh thô bạo của Châu Kha Vũ. Nhưng theo phản ứng của cơ thể, em không nghĩ nhiều mà chỉ vô thức nghe theo mệnh lệnh của hắn, vô thức bò đi.

Cứ bò được một bước thì hậu huyệt càng thêm ngứa ngáy, khó chịu, em lại càng thèm muốn thứ gì đó có thể lấp đầy phía sau mình. Tốt nhất là đồ của Châu Kha Vũ, ngón tay của Châu Kha Vũ, tính khí của Châu Kha Vũ, cái gì cũng được.

Em không biết là nhìn từ phía sau phần hông eo và bụng của em đung đưa trông vô cùng câu dẫn, quyến rũ.

Còn Châu Kha Vũ thì ngồi yên lặng, nâng cằm lên, nheo mắt dõi theo.







________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me