LoveTruyen.Me

Hoa Hong

07.

Khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên vương đầy nước mắt, khóe mắt cũng đã đỏ hoe cả. Bộ dạng của em thật khiến người ta không nhịn được mà muốn chơi hỏng, lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên lại muốn trêu chọc em.

"Nếu thích, thì gọi đi, tôi muốn nghe."

Trương Gia Nguyên đang nằm sấp trên đùi Châu Kha Vũ lật người lại, làm cho cái mông vừa mới được thoa thuốc của mình cọ sát vào quần âu mát lạnh của hắn. Em đỏ mặt, không dám làm nũng như vừa rồi nữa.

"Bỏ, bỏ đi, giờ không gọi nữa."

Châu Kha Vũ nhéo tai em: "Vậy dùng hai chữ này làm Safeword nhé."

Trương Gia Nguyên phải mất một lúc lâu mới nhận ra nghĩa của từ Safeword là gì, trong đầu em bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, có nghĩa là, sau này em sẽ rất ít khi được gọi hắn như thế. Như vậy có thể coi là, mối quan hệ giữa hai người chỉ là mối quan hệ điều giáo đơn thuần, không có chút dịu dàng nào.

Em không muốn bị tước đi quyền được thân mật với hắn một chút nào cả.

Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu trong vô thức, lẩm bẩm: "Không đừng mà, em không cần Safeword."

Bàn tay đang đặt lên eo em của Châu Kha Vũ khẽ siết chặt qua một lớp vải khiến cơ thể em nóng lên. Trương Gia Nguyên không hiểu sao đột nhiên ánh mắt của Châu Kha Vũ lại trở nên sâu thẳm và nguy hiểm đến thế. Em luôn có cảm giác có gì đó không chân thực.

"Không cần Safeword." Châu Kha Vũ vừa nghịch tóc em, vừa nhắc lại lời em vừa nói: "Dù tôi đối xử với em như thế nào, em cũng không muốn dừng lại sao?"

Trương Gia Nguyên dè dặt ngước lên nhìn hắn, sau đó sợ sệt lên tiếng: "Dù sao anh cũng không làm em bị thương thật."

Có lẽ sự dịu dàng của hắn đã cám dỗ được em rồi.

Châu Kha Vũ chợt nhận ra, ngay từ khi bắt đầu hắn đã không nỡ làm em đau, nên đã khiến Trương Gia Nguyên mất đi sự hiểu biết cần thiết về mối quan hệ này.

Nếu hắn thực sự không kiểm soát được chính mình, thì hắn sẽ làm gì em, hắn cũng không dám nghĩ đến.

Có vẻ như đối với em hắn chỉ là một người có thể ôm em trong vòng tay có thể khiến em vui vẻ, khiến em sung sướng. Dường như từ trước đến giờ hắn chưa từng cho Trương Gia Nguyên nhận thức được những suy nghĩ đen tối mà hắn muốn thực hiện trên cơ thể em. Bao gồm cả sự phục tùng hoàn toàn mà Châu Kha Vũ muốn nữa.

Rốt cuộc thì BDSM chưa vào giờ là sự an lành và ấm áp cả. Trương Gia Nguyên cũng chỉ mới nhìn thấy một góc rất nhỏ của dục vọng sâu thẳm chôn vùi bên trong Châu Kha Vũ mà thôi. Mặc dù tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng đột nhiên Châu Kha Vũ lại cảm thấy mất kiên nhẫn với tiến độ của kế hoạch đã vạch ra từ trước. Nếu như cho em xem chúng, liệu em có chạy trốn khỏi hắn không?

Bàn tay đang vuốt tóc Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ đột nhiên tăng lực, hắn túm tóc em, ép em ngẩng cao đầu lên, để lộ phần cổ trắng nõn.

"Trương Gia Nguyên, bắt đầu từ bây giờ, chỉ được gọi tôi là chủ nhân, không được gọi là gì khác, có biết không."

"Còn nữa, là tự em nói bản thân không cần Safeword, thế nên em cũng không được phép yêu cầu dừng lại."

Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, mông của em vẫn còn ửng đỏ, em còn tưởng vừa rồi đánh xong là đã kết thúc rồi chứ. Em cứ ngỡ bản thân có thể hưởng thụ sự dịu dàng rồi chứ. Rõ ràng em đâu có làm nũng đâu, tại sao Châu Kha Vũ đột nhiên lại hung dữ như vậy, không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại ủy khuất tới nỗi rơi cả nước mắt.

"Quần áo tuột hết rồi." Lúc này đã là nửa điêm, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào những ánh đèn đang tắt dần trong những ngôi nhà bên ngoài, em cảm thấy mọi người có thể thông qua những ô cửa sổ mà nhìn thấy ánh đèn duy nhất ở trong phòng, có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi đang ngồi trên người Châu Kha Vũ áo quần chỉnh tề của em. Cho dù đây là kính một chiều, cho dù em biết Châu Kha Vũ không lừa mình, nhưng em vẫn vô cùng hoảng loạn.

"Đừng, cái này, bên ngoài..."

"Anh muốn cái gì?" Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã nhéo má em, túm hai tay em giơ lên cao, để cho chiếc áo phủ trên người em không trụ được nữa mà rơi xuống đất.

"Đệch, em nói rồi, đừng, Châu Kha Vũ anh."

Ngoại trừ cặp mông đang đặt trên đùi Châu Kha Vũ, toàn bộ da thịt trên cơ thể em đều bị phơi bày ra ngoài không khí. Sự xấu hổ dữ dội khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà chửi thề. Có điều em còn chưa chửi hết câu, thì đã bị Châu Kha Vũ giáng cho một cái bạt tai thật mạnh, trên má em lập tức xuất hiện dấu tay đỏ rực. Trương Gia Nguyên bị đánh mà ngây người ra, em ngẩn người nhìn hắn, bản thân em sốc đến nỗi nước mắt đã trào trực ra đến khóe mắt mà chẳng thể rơi xuống được.

Châu Kha Vũ chưa từng đối xử với em như thế.

Lúc này Châu Kha Vũ vẫn siết chặt tay bóp má em, ép môi em mở ra, khiến nó không thể ngậm lại cũng chẳng thể nói được. Hắn nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu, cho đến tận khi miệng em bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt. Châu Kha Vũ mới đưa tay còn lại vào miệng em, đùa giỡn đầu lưỡi rồi càn quét xung quanh khoang miệng của em, sau đó hắn bắt đầu tiến sâu vào bên trong, chạm hẳn vào cổ họng của em. Trương Gia Nguyên muốn nôn khan, nhưng lại bị ánh mắt của Châu Kha Vũ làm cho sợ hãi.

Châu Kha Vũ buông tay ra, Trương Gia Nguyên vẫn ngây người há miệng, đầu lưỡi cũng không nhớ mà thu về nữa. Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ xoa nước miếng vãi xuống cằm của em. Rõ ràng động tác của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói của hắn lại khiến em run rẩy.

"Trương Gia Nguyên, sao em không tự giác làm chó."

"Nếu em còn để tôi nghe thấy những lời đó thêm một lần nữa, tôi sẽ cho em đeo khóa hàm, để cho nước miếng của em sẽ chảy mãi như thế này đấy."

"Cái miệng này của em, tôi nghĩ không cần nói chuyện đâu, nó vẫn còn có tác dụng khác đấy."

Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn nhiều hơn là sợ hãi, Châu Kha Vũ không em là "Nguyên nhi" nữa, hắn chỉ gọi em là "Trương Gia Nguyên". Giọng nói vẫn ấm áp như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng áp bức, ngột ngạt.

Châu Kha Vũ nói chuyện rất nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi Trương Gia Nguyên có thể nghe hiểu được rằng, nếu như em không nghe lời, thì Châu Kha Vũ thực sự sẽ làm vậy với em, thậm chí hắn sẽ chẳng lau nước miếng giúp em như vừa rồi nữa.

"Dậy đi, quỳ xuống dưới chân ghế."

Trương Gia Nguyên không dám không nghe, em lưu luyến rời khỏi vòng tay của hắn, trên người em ngoại trừ cái quần lót thì chẳng còn gì cả, em cứ thế quỳ ở đó, đặt hai tay lên đầu gối.

"Vểnh mông lên."

Châu Kha Vũ xắn mép quần lót của em lại, cuộn tròn vào, sau đó dùng hai ngón tay trượt đi trượt lại trên phần vải đang che phủ hậu huyệt ẩm ướt của em.

"Muốn được thao có đúng không?" Trương Gia Nguyên hiếm khi nghe thấy hắn thẳng thắn như vậy.

"Không phải." Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu xuống, nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Bôi trơn sẵn rồi cơ mà, sao thế, thích làm sạch như vậy sao, hay là chúng ta làm thêm một lần nữa nhỉ?"

"Không cần đâu chủ nhân, em đã, đã làm sạch rồi."

Trương Gia Nguyên rất sợ, em vẫn chưa sẵn sàng súc ruột, bôi trơn trước mặt Châu Kha Vũ.

Lúc nào phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên cũng là từ chối, mặc dù em không bài xích chúng, nhưng trong tiềm thức của mình, em vẫn chưa học được cách phục tùng ngay lập tức.

Trương Gia Nguyên không dám ngẩng đầu lên, từ góc độ này, em chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của Châu Kha Vũ và phần hạ thân bắt đầu không kiểm soát được mà dần có phản ứng của mình. Hậu huyệt của em vô cùng khó chịu, Trương Gia Nguyên phải vặn vẹo thắt lưng mới có thể xoa dịu một chút. Nhưng sau đó đầu gối của em lại bị Châu Kha Vũ dùng chân tách ra, để lộ ra quần lót trắng đã ướt nhẹp đến trong suốt của mình, rõ ràng dục vọng của em đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

Châu Kha Vũ cười nói: "Lẳng lơ tới vậy sao." ngữ khí của hắn rất nhẹ, mũi dày đã ghì chặt vào sâu bên trong da thịt của em, trông nó cứ như đang kiểm tra hàng hóa vậy.

Cơn đau đến quá đột ngột khiến cho Trương Gia Nguyên phải mở to mắt ra.

Giày da của Châu Kha Vũ đang giẫm lên hạ thể của em.

Đế giày thô giáp xuyên qua một lớp quần lót vô tình chà đạp lên tính khí yếu đuối của em.

"Ai cho phép em cương lên? Nhịn xuống."

Em không dám cử động, cơn đau khiến em càng trở nên hưng phấn, dục vọng của em càng được kích thích lên cao trào, làm sao có thể nhịn được chứ. Em bắt đầu nghiến răng, thở dốc: "A, chủ nhân, cầu xin ngài..."

Mồ hôi bắt đầu ngấm vào trong người, không khí như đang trở nên sánh đặc, em không thở nổi nữa.

Em thà bị đánh một trận, chứ không muốn chịu đựng cơn đau lăng trì kéo dài này nữa.

Châu Kha Vũ ngả người ra, mũi giày của hắn đã bắt đầu tiến vào bên trong hậu huyệt của em, Trương Gia Nguyên co người lại, cố gắng khống chế không cho bản thân run rẩy.

"Ban đầu tôi đã nói với em rồi, tôi không chỉ là S mà tôi còn là Dom, em biết tất cả rồi, nhưng em vẫn tìm đến đây."

"Vì thế thứ tôi và em đang chơi, không phải là trò chơi em sung sướng, tôi cũng sung sướng, thứ khiến tôi vui vẻ chính là toàn bộ ý chí của em đều phải phụ thuộc vào tôi."

Đúng vậy, là do em không nhịn được mà tìm tới hắn, Châu Kha Vũ đã từng nói rõ với em về mối quan hệ của bọn họ khi cả hai gặp nhau lần nữa. Rõ ràng em biết tất cả, nhưng tại sao ngay thời khắc mấu chốt nhất, em lại không chịu hiểu ra.

"Lần sau đi, đợi đến khi tôi muốn thao em, tôi sẽ súc ruột cho em, cứ chuẩn bị tâm lý đi."

Ý thức của Trương Gia Nguyên đã trở nên mơ hồ, em sắp không nhịn được nữa rồi, trán em bắt đầu chảy mồ hôi. Châu Kha Vũ cầm cốc sữa đặt trên bàn, đưa đến bên miệng em: "Cún nhỏ không được uống rượu, nhưng sữa thì được."

Trong bóng tối, Châu Kha Vũ bóp cằm Trương Gia Nguyên chậm rãi đút cho em uống.

Sữa thừa vãi ra cằm, từ từ chảy dọc xuống toàn thân em. Trương Gia Nguyên có cảm giác bản thân đang được lấp đầy bởi một cốc tinh dịch loãng vậy. Ngay sau đó em đã bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi.

Cả một cốc sữa lớn không ngừng đổ xuống, khiến cho Trương Gia Nguyên tưởng chừng như bản thân sắp sửa nổ tung ra.

Mãi cho đến khi cốc đã cạn sữa, Châu Kha Vũ mới liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Mười phút, nhịn cho tốt."

Đến lúc bụng dưới bắt đầu sưng lên, Trương Gia Nguyên mới hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Châu Kha Vũ. Hạ thể của em bị hắn dùng chân cọ xát, nhưng lại không cho bắn ra. Trương Gia Nguyên bị hai lực đối nghịch tác động nhưng lại chẳng thể phát tiết được.

Em run rẩy nói: "Chủ nhân, em muốn, em muốn đi vệ sinh."

Trương Gia Nguyên rất khó chịu, sự khó chịu này đã hoàn toàn nhấn chìm sự xấu hổ ban đầu của em, khiến em quên đi tôn nghiêm của chính mình, Trương Gia Nguyên lết đến bên Châu Kha Vũ, cầu xin sự thương xót từ chủ nhân của mình, em cảm thấy bản thân giống như một con cá đang chết cạn, còn Châu Kha Vũ lại chính là nguồn nước duy nhất của em.

Em cố gắn dụi mái tóc mềm mại của mình vào ống quần của hắn, ríu rít: "Em không nhịn được nữa, huhu, em muốn đi tiểu, chủ nhân, cún nhỏ không chịu được nữa, cầu xin ngài, em sai rồi, em sai rồi." Em không thể thốt ra những câu từ liền mạch nữa, mà chỉ có thể rên rỉ trong miệng rồi phát ra những câu nói đứt quãng.

Châu Kha Vũ say sưa thưởng thức ánh mắt mê man và những giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt của em. Sau đó hắn lại nhìn xuống đồng hồ một lần nữa, rồi rút chân ra khỏi người em: "Được rồi, đủ mười phút rồi."

Ngay lúc đó hạ thân Trương Gia Nguyên lập tức tuôn ra một dòng chất lỏng màu vàng, nhỏ giọt ra khắp sàn nhà.

Châu Kha Vũ cúi người, bóp lấy cổ em, đưa ngón tay lên nghịch ngợm mớ tóc đã ướt đẫm mồ hôi bên tai em.

"Em thật không ngoan, cún nhỏ mà lại đi tè bậy ở khắp nơi thế này, làm mất mặt chủ nhân quá."

"Đi thôi, còn chưa kết thúc đâu, tôi đưa em đi thử thứ khác."

Trương Gia Nguyên tê liệt không thể gục xuống nữa, em cố gắng hít lấy hơi thở của Châu Kha Vũ. Khi nhìn xuống dịch thể đáng xấu hổ trên mặt đất, em mới nhận thức được bản thân vừa mới trải qua chuyện gì.

Kỳ thực, em rất muốn gọi hắn là Kha Vũ một lần nữa, nhưng em không dám.

~~~~~~~~~~~~~~~~~




Các chị có cảm thấy em trans cái fic này hơi cấn không? có nhiều chỗ em không hiểu lắm đâu, các chị thấy có gì sai sai thì bảo em với nhá, em tận lực rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me