LoveTruyen.Me

Hoa Huong Duong Va Mat Troi Nho

Đang ung dung ăn bánh mì chấm sữa, ngồi tán phét với bố mẹ thì tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi câu truyện xàm xí của mình. Bỗng nghe coa tiếng người bên ngoài gọi tên tôi.

"Chuột ơi, đi học nào."

"Ơi, tao ra liền." – Tôi nói to để người bên ngoài có thể nghe được.

Tôi vội cầm quả trứng chưa kịp ăn bỏ vào miệng, với lấy cái chìa khoá xe, chạy ra cửa, không quên chào bố mẹ: "Ngọc Anh đến rồi, chào bố mẹ con đi ạ."

"Đi cẩn thận nha!", mẹ nói.

"Vâng ạ."

Mở cửa ra, trước mặt tôi là Lê Ngọc Anh, cô bạn thân duyên dáng đáng yêu của tôi. Tại sao tôi lại nói là duyên dáng ư? Có lẽ là vì nhỏ này rất nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn, da thì trắng như "Bạch Tuyết" ấy, đặc biệt là mái tóc dày óng ả lúc nào cũng được tết gọn gàng vắt sang một bên. Đủ duyên dáng không chứ? Bảo sao mấy anh mê, tôi còn mê cơ mà.

Tôi không kìm được trước vẻ đẹp động lòng này mà nói ra: "Con gái mẹ hôm nay xinh thế!".

Đáp lại đôi mắt lấp lánh của tôi, con bé nói: "Nhanh lên, nếu mày không muốn đi muộn ngay hôm đầu tiên tập trung, còn phải đến gọi bà cụ non lề mề của chúng ta nữa đấy."

"Oki, đi đến nhà bà cụ non thôi!'', tôi kéo tay Ngọc Anh đi đến ngôi nhà nằm cuối dãy.

Đến trước nhà, tôi bấm chuông kèm theo tiếng gọi thân thương: "Alo alo, con gái bố Đăng, mẹ Hà có nhà không ạ?".

"Cạch" cửa mở ra.

Thân hình cao lớn đứng trước mặt tôi cùng với chất giọng trầm ấm nói: "Có con trai của ông Đăng, bà Hà ở nhà thôi."

Tôi ngước mặt lên: "A, anh Dũng!"

"Em chào anh ạ!", tôi và Ngọc Anh đồng thanh nói.

"Ừ, Bảo Ngọc đang ra đấy hai đứa chờ xíu nha, anh đi trước đây."

"Vâng ạ."

Vừa dứt lời anh búng trán tôi một cái rồi nói: " pai, mấy đứa."

Không nhanh không chậm, tôi quay lại ôm lấy Ngọc Anh hét: "VCL, quê quá mày ơi. Tao cần mấy cái quần, sao lúc đó mày không cản tao!?".

Ngọc Anh thở dài: "Tao cản cũng đâu có kịp, không sao mày cũng đâu phải quê lần một lần hai."

Nghe xong câu đó, tôi lập tức đẩy nó ra trách: "Mày không an ủi tao một câu được à!? Hứ!!!".

Lại một tiếng "Cạch" vang lên nhưng lần này ko phải ai khác mà chính là Trương Bảo Ngọc, cô bạn thân thứ hai của tui đã xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ cùng túi bánh bao nóng hổi.

Với danh hiệu "Công chúa ngủ trong rừng", một khi đã ngủ thì khó có thể gọi dậy nên hôm nào người đi muộn cũng là Ngọc cả ý.

Chắc do năng động, hoạt bát quá làm tiêu hao năng lượng hơi nhiều ấy nên chúng tôi có thể thông cảm cho việc nhỏ ngủ nhiều (Nói thế thôi chứ tui cũng ngủ nhiều y chang).

"Hello, ăn bánh bao không", Bảo Ngọc nháy mắt nói.

Tôi quay ra đáp: "Khỏi nha mày, định lấy bánh bao ra hối lộ vụ mày dậy muộn hả?".

"Không hề, tại hôm qua tao cày nốt bộ phim nên ngủ hơi muộn ý."

Nghe xong câu đó tôi và Ngọc Anh đã tặng cho nhỏ cặp mắt đầy đánh giá.

Thấy bầu không khí quá u ám, Bảo Ngọc đành phải lên tiếng: "Đừng nhìn tao nữa, để xử lý hết hai cái bánh bao này thì ai sẽ là người may mắn lai tao hôm nay đây, không nhanh là muộn học thật nha."

"Để tao lai cho, không phải lúc về hai bay ở lại trường có việc sao?" – Tôi quay lại hỏi.

Bảo Ngọc gật đầu nhìn tôi, vì nó đang ăn bánh bao nên không trả lời được.

"Vậy được rồi đi thôi, lúc về để Ngọc Anh lai mày nha."

Ba đứa cứ nghĩ sẽ yên bình cùng nhau đi xuống nhà gửi xe mà có đâu ai ngờ Bảo Ngọc hồn nhiên hỏi:" Lúc nãy bay ở ngoài nói chuyện gì với anh tao mà nghe vui nhộn vậy."

Nghe xong câu đó tôi quay lại nhìn nhỏ bất lực nói: "Tao nghĩ mày vẫn nên ăn bánh bao đi thì hơn."

Tôi chạy lại con chiến mã của mình để mặc Bảo Ngọc đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Đời mà có mấy khi bình yên đâu, quan trọng đó còn là Minh Tuyết tôi đây nữa chứ. Tạm biệt nhé hai chữ "bình yên". Vâng không còn quá xa lạ tôi quay lại nhìn hai đứa bạn với ánh mắt vô cùng trìu mến: "Hơ hơ, hình như tao quên không sạc điện rồi chúng mày ạ."

Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tôi lại được một vé đi xe một mình.

Tuy mới là sáng sớm nhưng bầu trời đã dần xuất hiện những tia nắng dịu nhẹ, bầu không khí ấy làm tôi lại nhớ về ngày đầu tiên, ngày mà ba đứa trẻ xa lạ với ba tính cách hoàn toàn đối lập, trao nhau những món đồ quý giá của bản thân cho người kia để đánh giấu một tình bạn
"Diệu kì" chớm nở.

Mùa hè năm tôi lên lớp 6 vì mở thêm chi nhánh kinh doanh nên gia đình tôi chuyển đến thành phố S để sinh sống. Với một đứa trẻ vừa chuyển cấp đã phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ, tôi có chút không thể chấp nhận được việc làm quen với một môi trường mới, một thành phố mới.

Đứng trước toà chung cư xa lạ, nhìn bố mẹ đang bận rộn chuyển đồ, tôi vô thức thu mình vào một góc tường. Có lẽ thấy được sự bối rối của tôi nên mẹ đã đi đến nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn ở trên này con có thể xuống lầu mua kem ăn nhé!"

Tôi như bắt được tín hiệu vội gật đầu rồi chạy nhanh xuống sảnh toà nhà nhưng mà chú bán kem không còn ở đây nữa thay vào đó trước mắt tôi là một công viên nhỏ.

Hơi buồn chán nên tôi chạy ra ngồi xích đu hóng gió. Ngồi không được bao lâu thì trước mắt tôi là một cô bé mặc chiếc váy hoa nhí nhìn tôi khẽ nói nhỏ:" Chào cậu, cậu có thể cho tớ ngồi chung với được không ạ?".

"Được ạ."

Làm quen một lúc tôi mới biết cậu ấy tên là Trương Bảo Ngọc, bằng tuổi với tôi. Cậu ấy rất hoạt bát còn nhí nhảnh nữa, chẳng mấy mà tôi quên đi sự buồn chán. Bảo Ngọc quay sang thì thầm vào tai tôi: "Ê, cậu thấy bạn nữ tết tóc đang ngồi đọc sách ở đối diện kia không? Bọn mình đến làm quen với cậu ấy đi."

Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, và vâng cô bé ngồi đọc sách không ai khác đó là Lê Ngọc Anh của chúng ta rồi.

Ba đứa chúng tôi cứ thế mà làm quen được với nhau. Đến lúc chia tay đứa nào cũng không nỡ. Rồi ba đứa quyết định lấy ra món đồ yêu thích của mình trao cho nhau. Nào là quyển sách, rồi thì hai cái nơ và cả một chiếc móc khóa hình con thỏ nữa.

Quyến luyến dữ rồi đó, đến lúc đi về mới biết ba đứa ở cùng chung cư, mà còn cùng tầng với nhau nữa chứ. Thôi duyên trời đã định. Vậy mới có ba đứa khùng điên chơi với nhau đến bây giờ đây.

Hôm đó khi mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà đơn sơ ấy giờ cũng ấm cúng hơn phần nào rồi. Mẹ thấy tôi bước nào nhà liền hỏi:

- Về rồi hả, đã làm quen được với nơi ở mới chưa con?

- Dạ, chắc là dần hoà nhập được với nhịp sống ở đây rồi ạ.

- Ôi! Hai cái kẹp tóc trên cổ áo con ở đâu mà xinh thế? – Mẹ ngạc nhiên hỏi.

- Kẹp tình bạn đó ạ. – Tôi khẽ mỉm cười.

--------

        🫰  CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU Ạ 🫰

~Khi mọi người đọc đến dòng này thì cho mình gửi tới các cậu lời cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc sang chap 2 của tớ 💋 🌷

~Các bạn đã đọc đến đây thì hãy cho carot xin một bình luận điểm danh, nhận xét để mình có thêm động lực viết tiếp nha. 🫶🫶

Và tớ là carot đây. Cảm ơn các độc giả của tớ nhiều ạ. Mãi yêu 🌻☀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me