Hoa Le Cua Mua Tuyet
Dốc những giọt rượu cuối cùng trong lọ vào chén, vì quá đầy mà chén rượu tràn, giống như một giọt nước tràn ly, cuối cùng mọi thứ hắn làm từ đầu đến cuối đều là sai, chỉ là một số chuyện khiến hắn như giọt nước tràn ly kia, đến một lúc nào đó rồi cùng sẽ bốc hơi, nhưng tại sao tim hắn lại đau đến thế này, đau đến tê tâm liệt phế, chỉ vì nhận nhầm một người mà khiến người mình yêu chịu khổ, hắn hối hận rồi, thời gian giá như chỉ dừng lại ở những năm tháng kia phải chăng bây giờ hắn liền có thể ôm nàng rồi."Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, một kiếp người nhỏ bé bì thế nào được với vạn dặm giang sơn"Hắn gục mặt xuống bàn nước mắt trào ra, đôi mắt mông lung nhìn về phía chiếc giường, hắn nhớ rồi nơi đó từng có hình bóng nàng, nàng cười nàng khóc nhưng hắn chưa từng để ý.Trăng đêm nay thật đẹp ý nàng muốn nói với hắn chính là nàng yêu hắn vậy mà bây giờ mới nhận ra, hắn đã làm cái gì thế này, từ đầu đến cuối hắn đã làm cái gì thế này, ai đó nói cho hắn đi rốt cuộc từ đầu đến cuối việc gì đang diễn ra vậy, nàng hiểu còn hắn mãi mãi thì không tại sao vậy? nhân sinh đẹp đẽ đến vậy nàng vì hắn mà tuổi xuân chôn vùi trong đâu khổ, tủi nhục, nàng vì hắn chịu đựng nhiều như vậy, hắn đã cho nàng cái gì vậy.-Liễu Nhan, ta nhớ nàng.Hắn nhắm mắt lại, mỗi lần nhắm mắt lại có lẽ chính là lúc hắn được gặp nàng, được gặp nàng trong giấc mơ dẫu biết chỉ là ảo mộng tại sao lại cứ tự mình đắm chìm.-Liễu Nhan rốt cuộc nàng đang ở đâu vậy, ta nhớ nàng .Hắn mở mắt ra lần nữa, lần này không phải là căn phòng nhỏ của nàng nữa mà là một rừng lê trắng muốt thật đẹp.Hắn đứng dậy dẫm lên những cánh lê rơi lả tả trên nền đất khô cằn, phía trước hắn là hình ảnh một nữ nhi dịu dàng đang băng bó cho một cậu thiếu niên trên người đầy vết thương.-Hiên ca ca huynh đúng thật là không để ý chút nào cả.-Cô là ai. Thiếu niên giương đôi mắt nhìn người trước mặt có vẻ là nhìn không rõ nên cứ nhắm mắt lại rồi lại mở ra.-Ừm nè ta cho huynh miếng ngọc bội này, giờ thì tự đoán đi.-Ấu trĩ.Hắn muốn chạy lại ôm nữ nhân kia nhưng như có một bức từng vô hình ngăn hắn lại, chạy đến không được hắn gào lên trong vô vọng muốn đập vỡ bức tường vô hình kia nhưng không được, hắn gào lên trong vô vọng, đúng vậy kể cả trong giấc mơ hắn cũng chưa bao giờ được chạm đến nàng, vô vọng nhìn người trước mắt bị mình của quá khứ nhấn chìm trong bùn lầy.-Liễu Chỉ Nhan, Liễu Chỉ Nhan, Liễu Chỉ Nhan...cầu xin nàng đừng, đừng đối tốt với ta như vậy xin nàng.Hắn rơi nước mắt vô vọng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt còn bản thân như một kẻ vô dụng đứng nhìn.Không gian xung quanh bỗng nhiên tối sầm, trước mắt hắn là nàng đang cầm nhành hoa lên quay người lại nhìn thẳng nhìn vào hắn.-Liễu Nhan, Liễu Nhan,....-Vương gia chuyện của chúng ta nên kết thúc rồi,....-Nàng nói gì vậy....hắn chạy lại ôm chầm lấy nữ nhân trước mắt, gục mặt vào hõm cổ nàng mà nức nở.-Ta tìm nàng rất lâu rồi, rất lâu rồi ta không thấy, nàng đã đi đâu vậy,....Nàng bỏ ta lại một mình sao Liễu Nhan,...Nhành hoa lê trên tay nàng rơi xuống, trong phút chốc hoa lê héo rũ.-Vương gia, làm sao đây ta không thể ở bên chàng lâu hơn được, số phận an bài chúng ta bắt buộc phải xa nhau.-Không ta không muốn liễu nhan,....Nàng tách hắn ra khỏi mình vén vén mái tóc bù xù của hắn mà mỉm cười.-Kiếp sau đổi lại là chàng yêu ta được không...Thân ảnh nữ nhân trước mắt giống như những hạt bụi nhỏ dần dần tách rời tan biến vào hư không, để lại gương mặt hắn ngơ ngác nhìn nàng,...-Không Liễu Nhan đừng bỏ ta, cầu xin nàng,...dừng bỏ Tiểu Hiên lại, Liễu Nhi đừng bỏ Tiểu Hiên lại, tiểu hiên của nàng về rồi, Liễu Nhan đừng bỏ ta lại, Liễu Nhan,...xin nàng....Hắn cố níu giữ thân ảnh trong hư không kia nhưng không được, nàng mãi mãi biến mất cứ như vậy mà biến mất trước mắt hắn.Hắn tỉnh dậy, bên cạnh là hoàng huynh của hắn.-Hoàng huynh, Liễu Nhan nàng ấy nàng ấy đâu rồi, ta phải đi tìm nàng ấy.-Tiểu Hiên,....-Hoàng huynh ta sai rồi, ta biết sai rồi tại sao nàng ấy không trở về cùng ta, nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ không bỏ ta,....-Tiểu Hiên, nếu đệ đã hối hận vậy thì trẫm cũng không giấu đệ nữa,....-----Hắn tìm đến nơi hoàng huynh hắn nói, một sơn cốc nhưng trước mặt hắn chỉ là một ngôi mộ lạnh giá, hoàng huynh đang đùa hắn đúng không Liễu Nhan cũng vậy nàng đùa hắn đúng không, nàng nhất định sẽ không bao giờ bỏ hắn,...-Liễu Nhan nàng lừa ta nàng lừa ta mau dậy đi dưới đó lạnh lắm xin nàng.Hắn nức nở tay không cào lớp đất đá trên mộ, mưa khẽ rơi, bàn tay cào trên mặt đất đến bật máu, máu hòa với nước mưa với đất đá,....-Liễu Nhan, ta nhớ nàng.-Liễu Nhan, kiếp sau ta sẽ là người yêu nàng, kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ chỉ yêu mình nàng,....đời này Tiểu Hiên của nàng sẽ không yêu thêm một ai ngoài nàng.-Thế sự xoay vần, nhân gian bạc đầu đời này ta đều sẽ cùng nàng.-----------------------------------cảm thấy ngược không đủ nên sẽ có thêm một chương cùng một ngoại truyện nữahí hí thấy chx tui hiền lắm, tui vẽ á đẹp hăm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me