LoveTruyen.Me

Hoa Lenh Hoa Lenh Chi Pha Tam Gioi


Nói xong hắn liền dán vào môi anh. Diệp Minh giãy giụa một hồi cũng đành chịu thua để mặc Tống Nguy làm càn. Hôn cho đến lúc Diệp Minh thở hắt ra, Tống Nguy mới chịu rời. Tay hắn còn cố ý mò mẫm bên dưới anh.

"Không muốn? Sao phản ứng nhiệt tình vậy giáo sư?"

"Em có thôi đi không, mai anh còn phải đi làm việc!"

"Được rồi, nào, gối lên tay em đi, em ôm anh ngủ..."

"Không tin được em, em cút về giường em đi, chật!"

"Thì em đợi anh ngủ, rồi em về giường, được chưa?"

"Không cần!"

Tống Nguy mặc kệ Diệp Minh cằn nhằn, kéo anh gối lên tay mình, tay kia thì xoa lưng anh nhẹ nhàng. Đến nước này Diệp Minh cũng chẳng còn nước kháng cự nữa, lim dim hưởng thụ.

Tống Nguy nghĩ, làn da của Diệp Minh được cơ chế tự hồi phục của hỏa thần làm cho nhẵn nhụi và láng mịn. Sờ vào có cảm giác êm ái, mát lạnh trên đầu ngón tay. Người này sống bao nhiêu năm rồi mà vẫn có được vẻ đẹp như tiên nhân trong truyện tu tiên thế này, bảo hắn không mê đắm sao được. Mê sắc thì cũng thôi đi, đằng này người ta còn yêu chiều hắn đến tận chân tơ kẽ tóc, cũng sẵn sàng bán mạng vì hắn, dẫu có phải đập đầu vào vách núi hắn cũng phải lao theo thôi.

Diệp Minh tưởng rằng cứ thế nằm trong vòng tay của Tống Nguy mà ngủ đi được, nhưng bàn tay hắn di chuyển trên lưng anh lại biến thành một kiểu kích thích đến ngứa ngáy khó chịu. Vốn đã cố kiềm chế để sáng mai còn làm nhiệm vụ quan trọng, nhưng chính bản thân anh lại thấy hơi thở của mình càng ngày càng nặng nề theo từng nhịp vuốt ve của Tống Nguy. Anh bất giác cựa mình, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k). 

"Tống Nguy, anh yêu em!" Diệp Minh khẽ thì thầm trên ngực hắn. Hơi ấm từ miệng anh phả vào lớp da nhạy cảm của Tống Nguy khiến bàn tay hắn đang xoa lưng anh vô thức ma sát mạnh hơn. Cuối cùng, hắn cũng ý thức được ngọn lửa mình đang sắp sửa châm lên, liền vỗ vỗ nhẹ lưng anh:

"Anh ngủ đi, em không sao, em chịu được. Em về giường mình đây!"

Tống Nguy trở mình định dậy lại bị Diệp Minh ôm cứng lấy.

"Đừng! Em chịu được nhưng anh thì không."

Vì câu nói này của Diệp Minh mà bao nhiêu nhẫn nhịn của Tống Nguy từ nãy đến giờ bỗng tan như bọt nước, hắn lật mình nằm sấp lên người anh, mang theo tiếng rên đến khổ sở, nghiền xuống môi anh.

"Minh Minh, bảo bối..."

"Tống Nguy, đừng bao giờ biến khỏi tầm mắt của anh nữa, anh..."

Diệp Minh nói mỗi khi Tống Nguy ngừng cái hôn lại, nhưng hắn lại tham lam uống hết mọi ngôn từ của anh vào bụng. Diệp Minh vừa đáp lại những cái hôn triền miên của Tống Nguy, vừa thấy cảm xúc đau đớn từ lồng ngực dâng lên đến cổ họng. Anh cố nuốt xuống, cuối cùng lại nhịn đến mức nước mắt sinh lý rớm ra khóe mắt. Anh yêu người trẻ tuổi này, thật ra cũng không thể phân biệt được hắn có phải là Tiểu Thần hay không nữa, yêu đến đau nhức cả con tim mình.

Tống Nguy vồ vập ôm lấy khuôn mặt anh, thấy lành lạnh, liền cúi xuống hôn đi những giọt nước ấy, trong lòng hắn cũng vì nuốt đi những cảm xúc của người kia mà đau đớn cùng.

"Em muốn cả đời này lấy hết vốn lẫn lãi trên người anh, nhưng tiếc rằng cuộc đời quá ngắn. Vậy thì tranh thủ lấy được bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu." Tống Nguy vừa nghĩ vừa hôn lên khắp cơ thể Diệp Minh, như thể hắn đòi một lần cho cả đời thật vậy.

Lúc hắn đi vào trong anh, nước mắt của Diệp Minh lại rơi ra hai giọt trong vắt như ngọc, hắn vội vàng lấy tay lau đi, cúi xuống cắn lên ngực phải của anh, nơi có trái tim kỳ lạ mà từng nhịp đập của nó đã là của hắn. Trong một thoáng chốc ấy, Tống Nguy nghĩ, nếu như mình là Lãnh Vu Thần thì tốt biết mấy. Nhịp đập suốt tám trăm năm ấy, đều là vì hắn, thì thực sự... hắn có chết cũng không còn hối tiếc. Trong cơn ghen ngấm ngầm với vị đế quân cổ xưa kia, Tống Nguy vô thức luật động điên cuồng khiến người bên dưới thân chỉ còn biết phát ra những tiếng kêu rên như cầu xin, lại như mời gọi...

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Nửa đêm, Diệp Minh đã quá mệt mà ngủ say, Tống Nguy nhẹ nhàng gói anh vào chiếc chăn ấm, dậy mặc quần áo rồi khẽ mở cửa đi ra ngoài. Tống Nguy đi tới phòng điều khiển của Tiểu Thần, quét nhân diện ngoài cửa. Tiểu Thần đồng ý cho hắn quyền xâm nhập.

Vào trong, Tống Nguy liền chuyển Tiểu Thần sang chế độ text.

Tống Nguy: "Tiểu Thần, quét lại một lần nữa toàn bộ tàu ngầm do thám M-submarine"

Tiểu Thần: "Nó có tên đấy, chủ nhân."

Tống Nguy: "Lắm lời, quét đi!"

Trên màn hình lớn mau chóng hiển thị hình ảnh một con cá mập lớn. Trong nháy mắt, hình cá mập quay một vòng rồi biến thành hình ảnh không gian bốn chiều. Phía bên trong, từng lớp được Tiểu Thần bóc tách, phân tích, các thông số hiển thị nhấp nháy trên màn hình. Đây là một tàu ngầm mini ngụy trang hình cá mập.

Tiểu Thần: "Tên của nó là Bạch Tuộc!"

Tống Nguy: Cạn lời! Một con cá mập có tên là Bạch Tuộc, cả chủ lẫn trí tuệ nhân tạo trên cái tàu ngầm này đều bị cửa kẹp não!

Theo thông số mà Tiểu Thần hiển thị, lớp vỏ ngoài của Bạch Tuộc mô phỏng vảy, da, biểu bì nguyên bản của cá mập nhằm né tránh thiết bị quét đại dương của khu vực bị nó do thám. Rất nhiều camera được gắn ngụy trang trên lớp vảy khắp thân mình cá mập. Bên trong lớp biểu bì là lớp vỏ tàu ngầm. Trong lòng cá mập có đầy đủ các chức năng tối giản của một chiếc tàu ngầm với ba quả ngư lôi siêu năng lượng loại nhỏ, phòng máy, phòng thí nghiệm, khoang y tế và các thiết bị truyền sóng lượng tử. Do lớp vỏ mô phỏng nhân tạo dựa trên tế bào cá mập, nên Bạch Tuộc không thể vận hành chế độ tàng hình.

Xem xong các thông số phân tích, Tống Nguy mới yên tâm bảo Tiểu Thần:

"Được rồi, còn chiếc thứ hai đâu?"

Tiểu Thần: "Chỉ có một Bạch Tuộc!"

Tống Nguy: "Tôi không hỏi Bạch Tuộc, tôi hỏi chiếc tàu ngầm mini thứ hai đâu?"

Tiểu Thần (giả ngu): "À... tôi cứ tưởng cậu hỏi Bạch Tuộc!"

Tống Nguy dơ tay: "Mau lấy ra, nếu không tôi sẽ khóa chức năng âm thanh của cậu vĩnh viễn đấy!"

Tiểu Thần: "Ôi sợ quá, tôi lấy nó ra ngay đây!"

Trên màn hình, hiển thị một con cá mập giống y chang con kia, nhưng kích thước có nhỏ hơn một chút. Tống Nguy thắc mắc thì Tiểu Thần liền giải thích:

"Chủ nhân thiết kế không cùng kích thước, bởi vì nếu như phải dùng hơn hai chiếc một lúc, sẽ không vì sự đồng nhất về kích thước mà bị đối phương phát hiện. Nhưng cậu yên tâm, chiếc này nhỏ hơn nhưng chức năng không kém Bạch Tuộc. À quên, chiếc này vẫn chưa có tên, tôi định đặt tên nó là Gấu..."

"Câm miệng!" Tống Nguy vội ra chỉ lệnh. Hắn không thể chấp nhận được cách đặt tên của thầy trò một người óc heo, một trí tuệ nhân tạo óc lợn này được. Tiểu Thần chưa kịp nói hết ý tưởng đặt tên tàu ngầm cá mập là "Gấu Chó" thì đã bị Tống Nguy chặn họng. Nó tiu nghỉu vì óc hài hước đến kỳ dị của mình không được đem ra trình diễn lần nữa.

Sau khi quan sát chiếc tàu thứ hai này, Tống Nguy còn yêu cầu Tiểu Thần bí mật thêm một màn hình quan sát trực tiếp bên trong Bạch Tuộc, coi như giám sát toàn bộ hành động của Diệp Minh. Tiểu Thần định phản đối thì liền bị Tống Nguy đe dọa bẻ khóa cho "thành tật" vĩnh viễn, đến cả chức năng hiển thị text cũng không dùng được luôn. Tiểu Thần trước sự uy hiếp của Tống Nguy, đành nuốt nước mắt bán đứng chủ nhân. Ai bảo chủ nhân cho hắn full quyền điều khiển cơ chứ?

Kiểm tra xong xuôi, Tống Nguy thỏa thuận với Tiểu Thần giữ bí mật kế hoạch rồi lặng lẽ quay về phòng, ôm lấy người kia. Hắn hôn lên tóc Diệp Minh rồi kéo anh lại, đè trong lòng mình, yên tâm ngủ say.

Mộ Hàm là đội trưởng đội an ninh của Lâm thị, năm nay đã ba mươi tuổi, làm việc ở Lâm thị cũng ngót mười năm. Lúc Lâm Cố Phương bị ám sát, Mộ Hàm còn ngồi trong xe. Chiếc xe bị đâm trúng, Lâm Cố Phương không qua khỏi, Mộ Hàm chỉ bị xây xước nhẹ. Thế nhưng cái chết của ông chủ Lâm là một sự đả kích rất lớn đến tinh thần của người làm an ninh như anh. Từ ngày Lâm Cố Phương mất đi, anh vẫn tưởng rằng Lâm Phong sẽ đuổi cổ anh khỏi vị trí này, thế nhưng đợi mãi cũng không thấy gã đưa ra chỉ thị, thậm chí còn không một lần nhắc đến.

Mộ Hàm tiếp tục làm công việc của mình, lại âm thầm cho người đi điều tra kẻ đã gây ra cái chết của Lâm Cố Phương. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ tóm được một kẻ thế mạng, đã thế khi bọn gã ập đến, tên đó đã chết vì ma túy.

Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Cố Phương mất, Lâm Phong cho gọi anh. Trước đây, anh là người trực tiếp điều động an ninh bảo vệ Lâm thị, nhưng không có lần nào anh tháp tùng Lâm Phong. Bởi cậu ấm họ Lâm này thực sự ngoài ăn chơi ở hộp đêm, đua xe, gái gú ra, thì không có kẻ thù nào lớn đến uy hiếp. Trong mắt những kẻ máu mặt của giới kinh doanh, Lâm Phong không đáng để vào mắt.

Mộ Hàm gõ cửa, nghe thấy giọng nói trầm ổn của Lâm Phong vọng ra:

"Anh Mộ, vào đi!"

Gọi thế này có hơi quá thân thiện rồi. Mộ Hàm khẽ rùng mình. Cái gì đến sẽ phải đến thôi, trước đây Lâm Phong vì củng cố hùng quyền sau khi Lâm Cố Phương mất nên chưa có thời gian sờ đến anh. Giờ thì thời khắc ấy đến rồi.

"Ngồi đi!" Lâm Phong ngồi phía sau chiếc bàn rộng, dáng vẻ ung dung tao nhã, ra hiệu cho Mộ Hàm ngồi đối diện với mình.

Gã nói: "Anh Mộ, hôm nay tôi gọi anh tới đây, là để nhờ anh giúp một chuyện quan trọng!"

"Cậu Lâm... à... ông chủ Lâm, cậu cứ nói đi!"

"Tôi muốn cướp con chip thiết bị tên lửa A.02 do Tống thị sản xuất!"

"Sao? Cậu... muốn gì cơ?" Mộ Hàm khẽ rướn người lên, nghĩ mình nghe nhầm. "Cậu đùa tôi sao?"

Lâm Phong đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, đứng trước mặt Mộ Hàm:

"Trông tôi giống nói đùa lắm sao?"

"Vậy... chuyện này là thật?"

"Đúng thế! Vừa qua, đội kỹ thuật đã trà trộn vào nhà máy của Tống thị, định sao chép thiết kế chip A.02 nhưng không thực hiện được. Chính vì vậy, tôi quyết định cướp chip thành phẩm, sau đó mang về để kỹ thuật bên ta nghiên cứu, tự sản xuất, đồng thời nâng cấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me