LoveTruyen.Me

Hoa Lưu Bút

Ngày 23 tháng 2 năm 20xx

CuuYThienHoa

Mùa hoa nở đầu tiên trong năm. Anh à, đã ba năm rồi, ba năm kể từ ngày anh lựa chọn giấu em một mình chịu đựng căn bệnh quái ác kia, rồi thà ra đi trong thầm lặng cũng không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Anh à, hôm nay em đã cố vùi đầu vào công việc để khiến bản thân bận rộn hơn, khiến bản thân không thể nghĩ về anh nữa, nhưng dường như mọi thứ em cố gắng đều là vô nghĩa. Càng cố quên bao nhiêu thì em lại càng nhớ về anh bấy nhiêu.

Một ngày dài thả mình trong ồn ào náo nhiệt của dòng đời, để rồi trở về nhà trong tĩnh lặng. Mọi thứ về anh như muốn vùi lấp em trong nỗi nhớ, nhớ về tương lai đẹp đẽ mà anh đã tạo ra, nhớ về những điều mà anh đã hứa, nhớ về những việc mà anh, tất cả...đều là vì em, vì tương lai của chúng ta.

Anh đã hứa nhiều đến thế, vẽ ra biết bao huyễn cảnh tương lai, để rồi bỏ lại em một mình. Anh có vui không khi nhìn em mỗi ngày phải đau khổ như vậy.

Anh có biết không, những ngày mà anh lạnh nhạt với em, em cứ ngỡ đó đã là những ngày khổ sở nhất, vì em không biết điều gì đã khiến anh trở nên như vậy, không biết từ bao giờ giữa chúng ta lại tồn tại khoảng cách lớn như vậy. Rồi một ngày anh bất chợt biến mất. Điện thoại không thể liên lạc, tin nhắn không thể gửi, người nhà anh cũng không tìm được, bạn bè của anh lại không biết có chuyện gì, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Anh như chưa từng tồn tại, bất kể em có làm thế nào cũng không thể tìm ra anh. Lần đó em chưa từng khóc.

Sau hôm đó em lựa chọn quên đi anh. Thức khuya chạy deadline, duy trì cuộc sống nhạt nhẽo bằng những hộp mì ăn liền, đi làm, và về nhà. Em chưa từng nghĩ hôm đó sẽ là một ngày mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Thả mình trên giường, trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và rồi khi đang mơ màng nhớ về những ngày đầu gặp anh, em lại nhận được cuộc điện thoại từ bạn của anh, cuộc điện thoại khiến cuộc sống của em hoàn toàn đảo lộn. Anh đã ra đi lúc 3h chiều hôm đó, vì căn bệnh quái ác.

Hôm đó trời rất đẹp, nhưng cả thế giới trong em như sụp đổ, bão tố không ngừng kéo tới. Em đã khóc, rất nhiều. Thời gian như dừng lại, mọi thứ như dừng lại, trong đầu em chỉ còn lại câu nói kia, lặp đi lặp lại không ngừng.

Anh thà khiến em nghĩ rằng anh đã hết yêu còn hơn nói cho em biết tình trạng của bản thân. Anh thà ra đi trong thầm lặng cũng không muốn để em biết. Rốt cuộc em là gì của anh, người lạ sao, vì cái gì mà anh lại lựa chọn như vậy?

Anh có biết mất đi người mà mình dùng cả bản thân để yêu cảm giác như thế nào không? Những lời hứa anh nói ra chỉ để cho vui thôi sao? Còn cả tương lai đang đợi anh và em, tại sao lại bỏ em một mình như vậy?

Ba năm, đã ba năm rồi, em...thực sự không chống đỡ được nữa. Thời khắc anh bỏ em lại, cả thế giới như quay lưng lại với em, tất cả mọi thứ đều đang ruồng bỏ em. Bất luận em cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi hình bóng anh, không thể thoát khỏi những ký ức về anh.

Em phải tiếp tục bước tiếp như thế nào nếu không có anh?

Em...thực sự rất mệt... Anh đến đón em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me