LoveTruyen.Me

Hoa Luu Ly




" Kết quả kiểm tra tổng quát của cô bình thường không sao hết ,chẳng phải lúc nãy cô nói với bác sĩ Kim là cô cảm thấy khó thở và đau nhối ở tim sao."



" À .. khi nãy chắc có lẽ là do mới tỉnh lại nên mới có cảm giác đó bây giờ tôi không còn cảm thấy đau hay khó thở nữa "

" Được rồi , tôi dẫn cô về phòng của mình nghỉ ngơi ,chắc là khoảng hai hay ba ngày nếu tôi thấy cô thật sự khoẻ sẽ cho cô xuất viện "



" Cảm ơn anh rất nhiều "


" Có gì mà cảm ơn chứ ,đó là điều mà một bác sĩ như tôi phải làm cho bệnh nhân của mình "



" À mà này , Jeon Jungkook cái người mà giống tôi ấy anh ta quan trọng với cô lắm sao "


" Sao anh lại hỏi chứ ??"


" Lúc nãy khi khám tôi cứ nghe cô liên tục gọi tên anh ta "


" À thì , anh ấy đối với tôi .."



" Chắc anh ấy tốt với cô lắm nhỉ , tôi thấy vừa tỉnh dậy cô đã gọi tên anh ấy"



" Anh ấy tốt lắm nhưng mà không phải tốt với tôi , có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp lại anh ấy nên là cứ ghi nhớ tên anh ấy trong đầu để làm kỉ niệm"




"Kỉ niệm sao ??"

" Chắc anh cũng có ai đó để anh làm kỉ niệm mà nhỉ "



" Người bận rộn như tôi thì chỉ có ghi nhớ hồ sơ của bệnh nhân thôi"




" Chắc là nãy giờ tôi làm phiền anh rồi ,tôi có thể tự mình đi về phòng được rồi ,cảm ơn anh ngày hôm nay rất nhiều."




Cô cuối đầu chào vị bác sĩ âý và quay về phòng bệnh của mình , ngày hôm nay thật dài cô cứ lẩn quẩn trong căn phòng và bốn bức tường ấy .



" Jungkook à , lựa chọn của tôi là đúng hay sai đây sao anh cứ ở trong tâm trí tôi mãi thế rõ ràng là tôi cứu anh nhưng tại sao tôi cắn rứt như thế này .Anh biết không dù không muốn quên anh cũng không được hôm nay tôi gặp được một người rất giống anh từ hình dáng giọng nói gương mặt và cả tên của anh ấy cũng rất giống anh .Anh nói xem tôi phải làm sao đây ,làm cách nào để quên anh làm sao để xoá ảnh khỏi tâm trí của tôi muốn quên cũng không được muốn nhớ cũng không xong"



Cảm giác đau lòng này sẽ kéo dài bao lâu mới chấm dứt , phải nhớ một người không biết mình là ai đến bao giờ .Liệu người đó có nhớ tới người con gái này không ,liệu có trải qua cảm giác đau lòng giống cô không hay chỉ là nhớ đến cái xác không hồn đó ..



"Bệnh nhân Yn ,tới giờ uống thuốc rồi "





Tiếng gọi của y tá đã kéo cô ra khỏi đóng suy nghĩ hỗn độn đó , cô không biết bao giờ mới dứt được cảm xúc này với anh rõ ràng cô không yêu nhưng lại có cảm giác thương nhớ mỗi ngày , rõ ràng là muốn rời khỏi đó nhưng bây giờ lại muốn quay trở lại .




" Thuốc tôi để ở đây cô mau uống đi nhé"



" Cảm ơn cô rất nhiều "

" Bác sĩ Jeon có dặn tôi mang bình hoa này cho cô "




" Cô nói bác sĩ Jeon đưa hoa cho tôi á"



" Đúng vậy ,bác sĩ Jeon nói là tặng cô chính tay anh ấy cấm bình hoa này đấy , ở trong căn phòng này hoài chắc cô cũng chán lắm nhỉ vậy coi như nó là bạn cô đi "




" Bác sĩ khéo thật nhỉ ,biết cấm cả hoa luôn , mà nó là hoa gì thế "



" Hoa này là hoa lưu ly "





....

" Người cũng thích ngắm mấy cái bông hoa này nữa hả "




" Cũng một chút "




" À mà người thích hoa gì nhất , một loài hoa nào đó ấy"




" Ta thích nhất là hoa lưu ly ".





" Hoa lưu ly á?? tại sao lại thích loài hoa đó , mà hình như trong vườn này không có loài hoa đó "



" Tại vì loài hoa đó là tượng trưng cho một tình yêu đích thực vĩnh cửu "



....



Lại vậy nữa rồi lúc nào cũng nhớ cả mọi thứ trong cuộc sống của cô bây giờ đều làm cô gợi nhớ lại khoảng thời gian đó với anh cứ nhớ tới là tim đau quặn thắc lại từng cơn dòng lệ không muốn cũng tự rơi xuống ở khoé mắt .






" Tôi cắm cho cô có bình hoa thôi mà cô cảm động đến khóc luôn sao "






Tiếng nói phát ra ở phía cánh cửa phòng bệnh dáng người ấy giống lắm cả tính cách lẫn lời nói đều giống nhau , nhưng thật ra chẳng phải anh .





" Bác sĩ đây rồi ,cảm ơn anh nhiều lắm bình hoa đẹp lắm tôi sẽ chăm sóc nó đến lúc tôi xuất viện"





" Không cần chăm sóc nó đến lúc xuất viện đâu , đây là quà mừng cô xuất viện đấy "





" Tôi được xuất viện rồi sao ,anh nói thật hả"





" Đúng vậy , kiểm tra lúc sáng cô bình thường không sao cả nhưng để chắc chắn hơn ngày mai kiểm tra lại lần nữa rồi sẽ xuất viện luôn , tôi có báo với người nhà cô rồi"






" Cảm ơn anh rất nhiều vì đã vất vả chăm sóc tôi ,và cả bình hoa này nữa"





" Cô biết hoa này chứ ,nó là hoa lưu ly hôm qua nghe cô kể chuyện của cô nên tôi đã nảy ra ý định mua hoa này cho cô "




" Vì sao chứ "




" Vì nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu , tôi mong cô sau khi rời khỏi đây hãy kiếm cho mình một tình yêu đích thực của đời mình đi "





"Được rồi ,cô nghỉ ngơi đi tôi phải đi kiểm tra cho bệnh nhân khác rồi "




" Tạm biệt , tôi cũng hy vọng như vậy"






...........


" Yn à , ta phải làm sao đây mùa đông sắp đến luôn rồi đó tại sao nàng cứ nằm đây mãi thế , vườn hoa của nàng cũng đã héo tàn theo nàng luôn rồi đó "






" Khi nào ta mới có thể cùng nàng đón mùa đông chẳng phải nàng thích nhất là mùa đông sao cả mùa hạ nữa , còn ta thì thích ngắm nhìn nàng vui chơi với tuyết lắm "




" Khi nào ta mới thấy được hình ảnh nàng vui đùa dưới màn tuyết rơi đó nữa chứ . Ta nhớ nàng "










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me