LoveTruyen.Me

Hoa Luu Ly




Yn ngồi nghỉ ven đường, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi nhìn dòng người tấp nập qua lại. Tiếng rao bán, tiếng cười nói xung quanh hoà lẫn với ánh đèn lồng đỏ rực, tất cả tạo nên một không gian vừa nhộn nhịp vừa ấm áp. Cô không nhận ra rằng từ phía xa, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô đầy trìu mến.



Jungkook tựa người vào một cột gỗ gần đó, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Anh khẽ nhếch môi cười, tự hỏi tại sao một cô gái như cô người mang trọng trách lớn lao và phải tuân theo bao quy tắc, lại có thể bộc lộ nét hồn nhiên đến vậy giữa chốn đông đúc.Đúng lúc ấy, một cậu bé nhỏ chừng năm, sáu tuổi chạy ngang qua, tay cầm một cây kẹo hồ lô. Cậu bé vấp chân và ngã sõng soài ngay gần chỗ Yn ngồi. Cô lập tức đứng dậy, không chút do dự, vội đỡ cậu bé dậy.




" Em có sao không?" Yn dịu dàng hỏi, phủi đất trên áo cho cậu bé.




Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng khi thấy gương mặt hiền hòa của cô, dường như cơn đau cũng vơi đi. Cậu lắc đầu, lí nhí đáp: "em không sao... chỉ là cây kẹo hồ lô của em..."


Yn cúi xuống nhặt cây kẹo lên, nhưng đã dính đầy bụi đất, không thể ăn được nữa. Cô nhìn quanh, thấy một quầy bán kẹo hồ lô không xa, liền dắt tay cậu bé lại đó, mua cho cậu một cây mới.


"Cầm lấy nhé, và lần sau đi đứng cẩn thận hơn nha." Yn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu bé.


Cậu bé vui mừng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phía mẹ mình, không quên quay lại vẫy tay chào cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khuất, Yn mỉm cười, lòng cảm thấy thật ấm áp.



Từ xa, Jungkook vẫn lặng lẽ quan sát, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô gái ấy, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn luôn giữ được sự thiện lương và dịu dàng. Anh không kìm được mà khẽ cười, thầm nghĩ:

"Nàng luôn khiến ta không thể rời mắt."


Cùng lúc đó cô quay lại, định tìm một chỗ yên tĩnh hơn để tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước đi được vài bước, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cô khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn xung. quanh. Cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhưng ánh mắt tò mò chỉ lướt qua đám đông tấp nập. Không phát hiện gì, cô khẽ lắc đầu, tự trấn an mình.



"Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi."



Jungkook mỉm cười khi thấy cô không phát hiện ra mình. Anh lặng lẽ bước theo, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị nhận ra. Anh muốn nhìn xem cô sẽ đi đâu, sẽ làm gì tiếp theo. Mỗi hành động nhỏ nhặt của cô đều khiến anh cảm thấy thú vị
Không biết rằng có một ánh mắt vẫn đang dõi theo, Yn tiếp tục đi sâu hơn vào chợ đêm. Cô bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh phát ra từ một quầy hàng khác, nơi bày bán những chiếc vòng tay làm từ ngọc trai và đá quý. Cô cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc vòng được trưng bày trên khay gỗ. Người bán hàng, một người phụ nữ trung niên, nở nụ cười hiền từ khi thấy vẻ mặt thích thú của cô.



"Cô nương, những chiếc vòng này không phải chỉ để làm đẹp đâu," bà nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn.


Yn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Vậy... chúng có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"



Người bán hàng gật đầu, tay cầm lên một chiếc vòng ngọc trai trắng được kết khéo léo với sợi tơ đỏ mảnh. "Đúng vậy. Đây là vòng nhân duyên. Người ta nói rằng, nếu ai đã có người mình yêu trong lòng, chỉ cần mang chiếc vòng này, tình cảm sẽ bền chặt và người ấy sẽ ở bên cô nương trọn đời."


Ánh mắt Yn thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng pha chút tò mò. "Thật sao? Vậy nếu không có ai trong lòng thì sao?"



Người bán hàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng lại có chút thần bí: "Nếu cô nương chưa có ai, chiếc vòng sẽ giúp người tìm được một nhân duyên tốt. Nhưng nhớ rằng, một khi đeo vào rồi, nhân duyên ấy sẽ gắn kết không thể tách rời."



Yn nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, ngắm nhìn từng viên ngọc trai trắng ngần phản chiếu ánh đèn. "Thật là kỳ lạ... Nhưng nếu như vậy, liệu có phải ta nên cẩn thận khi đeo nó không?"



Người bán hàng mỉm cười, ánh mắt dõi theo cô đầy vẻ am hiểu. "Đúng vậy, cô nương. Nhân duyên là thứ không thể vội vã. Nhưng nếu đã gặp đúng người, thì chiếc vòng này sẽ giúp cô nương giữ lấy họ, không để lạc mất."




Yn cười nhẹ, lòng cảm thấy như có điều gì đó vừa gợi lên, nhưng cô không nói ra. Tay cô mân mê chiếc vòng thêm một lát rồi khẽ đặt xuống, đôi mắt như đang lưỡng lự. "Đẹp thật, nhưng ta nghĩ mình chưa cần đến nó lúc này. Dù sao, cảm ơn bà đã kể cho ta nghe câu chuyện thú vị này."



Người bán hàng gật đầu, không quên nói thêm: "Không sao cả. Nhân duyên là thứ không ép buộc, khi nào đến lúc, cô nương sẽ tự biết mình cần nó."



Yn khẽ cúi đầu, mỉm cười cảm ơn, rồi tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng vẫn không thôi nghĩ về lời nói của người bán hàng. Phải chăng duyên phận thực sự tồn tại, và nếu có, liệu cô đã sẵn sàng để đón nhận nó?Cô quay người, bước đi chậm rãi khỏi quầy hàng, hòa vào dòng người tấp nập của chợ đêm. Dáng vẻ cô đơn giản, tự tại, nhưng lại vô tình để lại một khoảng lặng nơi quầy hàng. Người bán hàng nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì đó, khẽ lắc đầu mỉm cười.



Chỉ một lát sau, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến lại gần quầy. Jungkook, với bộ thường phục tối màu, đứng thẳng trước quầy hàng, đôi mắt anh không rời khỏi chiếc vòng ngọc trai mà Yn vừa chạm vào.


Người bán hàng mỉm cười ý tứ: "Công tử muốn xem vòng nào? Hay để ta chọn giúp?"




Jungkook không đáp lời ngay, chỉ vươn tay nhấc chiếc vòng mà Yn vừa đặt xuống. Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng hạt ngọc, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ đây nhuốm một chút dịu dàng. Sau đó, anh ngước nhìn người bán hàng, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:


"Chiếc vòng này, và... thêm một chiếc nữa, giống hệt."



Người bán hàng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu, lục tìm trong chiếc hộp gấm phía sau và lấy ra một chiếc vòng ngọc trai khác.




"Hai chiếc vòng này đều là nhân duyên cả đời, công tử thực sự có ý định tặng cho ai sao?" Người bán hàng vừa đặt hai chiếc vòng vào hộp gấm, vừa hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.


Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng khó đoán. "Nhân duyên? Nếu đã là duyên, thì nên giữ lại, đúng không?"



Người bán hàng chỉ cười, không hỏi thêm. Jungkook đặt tiền lên bàn, cẩn thận cầm lấy chiếc hộp gấm rồi quay người rời đi. Ánh mắt anh lướt qua con đường nơi bóng lưng nhỏ nhắn của Yn vừa khuất dần.



"Hwang Yn, nàng từ chối, nhưng ta sẽ giữ lấy. Nhân duyên của nàng... từ bây giờ, sẽ do ta quyết định." Anh lẩm bẩm, nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến màn đêm dường như cũng bị lấn át bởi khí chất của anh.




Chợ đêm vẫn tấp nập người qua lại, nhưng trong mắt Jungkook, chỉ có duy nhất một người khiến anh quan tâm. Cất hộp gấm vào trong tay áo, anh lặng lẽ bước theo hướng Yn vừa đi, như một cái bóng âm thầm nhưng đầy kiên định.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me