Hoa Mau
7Hầu tử bị cô lập.Có người đã giành lấy vị trí trong "Ba chàng lính ngự lâm" của hắn, nhưng hắn ta không cam tâm, và lại cố chen vào lần nữa.Vì vậy, khi họ đang nói chuyện, cậu ta thò đầu ra từ bên cạnh và hỏi: "Các cậu đang nói cái gì vậy?"Nhóm nhỏ vừa nãy còn đang trò chuyện sôi nổi lập tức yên tĩnh lại, họ lặng lẽ liếc nhìn cậu ta, rồi ăn ý quay người lại, tiếp tục trò chuyện như thường.Hắn rụt người lại, khó chịu, bất an nên hắn ta lại làm một việc.Giật sách nữ sinh, giơ cao không cho họ với tới, hay là bắt côn trùng cho vào ngăn bàn.Nhưng hắn không dám ném sách lung tung nữa vì sẽ không còn ai chơi cái trò đuổi bắt đấy với hắn. Bàn bên cạnh là một cô gái có đôi mắt to, tính cách rất hoạt bát mà cũng rất tinh tế, còn có một cô gái khác nữa là người tóc vàng luôn thầm mến.Tóc vàng thích kiểu của cô ấy.Tôi thấy một con sâu bướm trong mũ của cậu ấy, và khi tôi nói ra, con bé hét toáng lên đứng dậy và lắc mạnh chiếc mũ ngay lập tức. Vừa khóc vừa run, nước mắt rơi lã chã.Con sâu rơi xuống đất quằn quại như giòi, mà cô bạn bàn bên thì suy sụp ngồi thụp xuống đất, hét:"Ai vậy, là ai vậy!? Bị thần kinh rồi, bị thần kinh rồi!!!"Tóc vàng đứng dậy, giẫm chết con sâu bướm, rồi đi về phía Hầu tử đang lo lắng ngồi bên cạnh, đấm vào bụng nó.Tóc vàng đánh cậu ta ngã vật ra đất, tôi nhìn cậu ta ôm bụng, vẻ mặt bối rối.Đương nhiên là cậu ta sẽ bị bối rối rồi, bởi vì đó là điều cậu ta đã làm trước đây mà. Túm tóc đuôi ngựa của các nữ sinh, ném sách của họ, rồi chơi trò đuổi bắt, nhìn họ chạy tới chạy lui trong lớp học.Hoặc chộp lấy những con sâu bướm từ bên ngoài và bỏ vào ngăn bàn, nhìn họ hét lên kinh hoàng.Nhưng lúc đó, dù có phải chạy đến hụt hơi và hoảng loạn thì họ cũng chỉ nói với cậu ta: “Cậu là người xấu”.Các nam sinh cũng sẽ chỉ cười xoà rồi tiếp tục chơi đùa với hắn.Tôi đỡ bạn bàn bên lên và nói với cậu ta: “Thật là quá đáng mà”.….Bàn sau lại chơi trò ném rác, cậu ta quay đầu vo rác thành một quả bóng ném vào thùng, nhưng ném trật, rác rơi liên tục lên đầu Lý Nguyên, lên mặt bàn.Lúc nào cũng như thế mà chẳng bao giờ ném trúng. Rõ ràng hắn có thể đứng dậy vứt rác nhưng lại không làm.Tôi quay đầu lại nhìn cậu, Lý Nguyên lấy ra một tờ giấy, lặng lẽ lau sạch rác rơi trên người mình, trong đó có cả kẹo cao su rơi xuống tóc, rất nhớp nháp.Tôi nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu cố lấy miếng kẹo cao su đã nhai đến nát bấy ra từng chút một.Tôi quay đầu lại.Thầy chủ nhiệm đến thông báo tiết học thể dục sau của lớp sẽ chuyển sang dạy tiếng Anh, thầy vào lớp bảo chúng tôi chuẩn bị sách trước.Cả đám than ngắn thở dài.Tôi lấy cuốn sách tiếng Anh ra để gọn gàng, rồi xoay bút, đầu bút quay vòng vòng.Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, tôi nhận ra giọng nói của cô ta. Sắc nhọn, mỏng dính. Là con bánh bèo thích giả nai đó, đồng thời cũng là đối tượng mập mờ của Hầu tử.Bọn họ đã từng kéo rèm, ở trong phòng y tế, làm một số việc, có người còn nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ sau rèm đấy. Rất lâu sau mới có người đến nói nhỏ với tôi chuyện đấy."A không thể nào, sao lại lôi loại người này vào nhóm chứ? Chắc không phải là cô ta thích Lý Nguyên đâu ha!? Vậy thì cô ta quá ghê tởm, ở cùng cái loại người như vậy..."Giọng cậu ta khá to.Động tác xoay bút của tôi dừng lại.8.Cô ta còn đang nói chuyện, tiếng rì rầm ồn ào. Là cô ta nghĩ giọng mình rất nhỏ nên người trong lớp không nghe thấy, hay là muốn người trong lớp nghe thấy đây?Tôi khẽ búng cây bút, rồi đứng dậy đi về phía con ả.Đá lật bàn.Đồ đạc trong bàn rơi loảng xoảng ra ngoài. Chiếc gương mà cô ta hay dùng để soi, sửa tóc mái được uốn cẩn thận của mình rung lên hai lần rồi rơi xuống sàn. Vỡ tan tành.Con ả ngơ ngác nhìn tôi, tay vẫn cầm chiếc máy uốn tóc.Tôi mỉm cười, hỏi: "Tôi là người như thế nào?"Ả nhìn tôi sợ hãi, không dám nói gì.Cả lớp vừa nãy còn ồn ào trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn tôi, Lý Nguyên cũng nhìn tôi, cậu ấy đã lấy được kẹo cao su ra khỏi đầu.Giáo viên chủ nhiệm bị gọi vào, ông cau mày nhìn đống hỗn độn trên mặt đất: "Mọi người đều là bạn học, có chuyện gì thì nói ra để giải quyết chứ sao lại động tay động chân!"Tôi quay sang nhìn ông. Nhìn đôi giày da dưới chân ông ta tôi lại chợt thấy buồn cười, bèn nói:"Thưa thầy, vậy bây giờ em phải làm sao đây? Hôm trước mẹ em còn vừa mới tặng một tòa nhà cho trường học mà nếu biết con gái bị nói như vậy, nhất định sẽ rất buồn đấy."Ông ta khựng người lại một chút rồi nói: “Ra ngoài lớp đứng phạt một tiết đi”.Con ả bánh bèo đó nhìn tôi nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói: "Thầy giáo bảo cậu ra ngoài chịu phạt kia."Giáo viên chủ nhiệm cầm một cây thước dài, chỉ thước vào đống hỗn độn trên mặt đất, nói: "Tôi không nói bạn học Lâm Kiều Kiều, em, đi ra ngoài chịu phạt đi."Tôi nhìn vẻ mặt không thể tin được đó của cô ta.Cuối cùng, cô ả đứng trước cửa lớp, vừa khóc vừa lau nước mắt nhưng không có ai đến an ủi, bạn bè cũng tránh ánh mắt của cô ta.Thầy chủ nhiệm nhìn tôi: "Lâm Kiều Kiều, trở về chỗ ngồi đi."Tôi không di chuyển.Giáo viên tiếng Anh đã đợi sẵn ở cửa, bước chân thầy chủ nhiệm dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Em còn có chuyện gì nữa sao?”“Thưa thầy,” tôi đau lòng nói, “em không muốn bạn học này ngồi cạnh em nữa, có thể đổi chỗ cậu ta được không ạ?”Ông ấy trông như rất đau đầu, rốt cuộc thì vẫn chọn tốc chiến tốc thắng, vì vậy liền hỏi tôi: "Em định đổi bạn ấy đi đâu?"Tôi nhìn Lý Nguyên. Cậu ta ngồi trong bóng tối, dường như sự náo nhiệt này không liên quan gì đến cậu ta. Người thiếu niên ấy bài trừ tất cả từ bên ngoài.Tôi chỉ vào cậu ấy, nói "Thưa thầy, hãy chuyển cô ấy đến đó đi."Người ngoài cửa khóc càng lớn hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt kêu kẽo kẹt cùng tiếng gào khóc cuồng loạn ngoài cửa.Thầy chủ nhiệm trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Không tốt lắm, bạn học nữ sao lại ngồi ở chỗ kia."Lúc này, Tóc vàng đột nhiên giơ tay lên, hắn cuộn sách lại như cái loa, chỉ vào Hầu tử: "Thầy ơi, cậu ta tình nguyện thay cho bạn nữ kia đấy ạ!"Hầu tử run lên, nó liều mạng lắc đầu: "Tôi, tôi không có."Chủ nhiệm nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói: "Được rồi, tiết sau cậu dọn đến đấy đi. Lý Nguyên nhớ thu dọn chỗ sạch sẽ đấy."Giáo viên tiếng Anh bước vào và bắt đầu lớp học."Kiều Kiều" cô bạn bàn bên chạm vào tay tôi, nói "Cô ta luôn như vậy đấy. Thật kinh tởm mà. Mình nghe nói là con ả còn có mối quan hệ bất thường với Hầu tử đấy."Tôi duỗi thẳng cuốn sách và giở vở ra: "Ồ, thật sao, tôi cũng không biết nữa.""Thật mà, thật mà!" cô gật đầu "Nghe nói bọn họ làm loại chuyện đó ở phòng y tế đó! Thật là buôn nôn chết mất! Dính líu với loại người như thằng cha Hầu tử đấy thì có thể là cái loại người tốt gì chứ!"Tôi cụp mắt xuống "Đúng thật là buôn nôn."Chuông báo hết tiết vang lên. Người ở ngoài cuối cùng cũng bước vào lớp, cô ta khóc đến đỏ cả mắt. Và, cũng đến lúc Hầu tử chuyển chỗ.Chỉ là hắn run lẩy bẩy, nắm chặt bàn ghế không nhúc nhích, hắn cho rằng mình không động đậy, mọi người sẽ dần dần quên đi chuyện này, hắn cũng sẽ không cần chuyển đến nơi đó.Cái góc tối tăm bị mọi người hắt hủi.Tóc vàng liếc hắn một cái, đứng dậy gõ bàn, ra hiệu hắn đứng dậy.Tôi chống cằm xem trò hề này.Có ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau. Quay đầu lại nhìn mới đôi mắt sưng đỏ của bông sen trắng nhỏ kia. Ả ghét tôi, ả hận tôi, ả hy vọng tôi giống như ả.Tuy nhiên, cô ta không thể làm gì cả.9Lý Nguyên đang viết câu hỏi, cậu ấy trải phẳng tờ giấy thi, dùng bút chì viết cách làm lên tờ giấy nháp, sau khi có đáp án lại dùng tẩy xoá sạch giấy nháp rồi tiếp tục làm câu hỏi tiếp theo.Cậu ấy có vẻ rất thích toán, thật trùng hợp, tôi ghét toán nhất.Khi tôi lấy giấy nháp của cậu đi, cậu ấy ngước nhìn tôi, vẫn bình thản và lặng lẽ như một bông hoa úa tàn đã chết.Nhưng tôi biết cậu không phải. Tôi đã nhìn thấy bông hoa này nở rộ đến tột cùng, đã nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mở ra để lộ nhụy hoa, cuối cùng trở thành màu sắc duy nhất trên thế giới này.“Lý Nguyên” tôi cầm cuốn sách trên bàn cậu ta lên “Ngồi bên kia đi.”Cậu gật đầu, rồi lần lượt xếp sách vở trên bàn vào trong cặp sách, chiếc cặp cũ kĩ, ố vàng, sờn bạc.Nói xong, cậu đứng dậy chuẩn bị dọn bàn.Tôi nắm lấy tay cậu ta ấn xuống. Chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ẩn sau cặp kính, nhìn chúng từ từ chuyển sang bàn tay tôi đang đè lên cậu ta.Tôi bỏ tay ra.Đằng kia, Hầu tử ôm cái bàn không chịu buông, Tóc vàng đá hắn ngã lăn ra đất. Hắn đau đớn nằm co quắp dưới sàn.Giống như Lý Nguyên trước đây, hắn mỉm cười và dí tàn thuốc cháy bỏng người cậu.Người động thủ sẽ không biết cú đấm đó đau đến mức nào. Họ sẽ chỉ nói, tôi chỉ tát cậu ta một cái, tôi chỉ đấm vào bụng, tôi chỉ đá vào chân, tôi không cố ý, tôi không hề dùng chút lực nào.Họ nói: sao lại gọi đấy là bắt nạt học đường chứ, tôi chỉ chơi đùa với cậu ta thôi, là cậu ta quá yếu đuối, sao có thể là lỗi của tôi được. Họ trốn tránh trách nhiệm và đổ mọi thứ cho nạn nhân, họ nói: tất cả là tại cậu ta, cậu ta đáng ghét, cậu ta tồi tệ, vì vậy tôi mới đánh cậu ta… Ngay cả khi nạn nhân không làm điều gì sai trái cũng sẽ như vậy.Nhưng họ rũ bỏ tội lỗi của mình bằng cách đóng vai nạn nhân hoàn hảo.Cuối cùng, Hầu tử đứng dậy, nó muốn di chuyển bàn ghế.Tôi xách chiếc cặp sách cũ của Lý Nguyên đặt lên chiếc bàn hắn định chuyển đi: “Không được đâu nha, cậu dùng bàn của cậu ấy đi.”Hắn liếc nhìn tôi và cuối cùng vẫn không di chuyển bàn nữa.Thứ cuối cùng còn lại là bàn ghế phủ đầy bút đỏ đen, với những dòng chữ như "Thằng ngu xuẩn mau cút xuống địa ngục đi" dù có lau bao nhiêu cũng không thể xóa sạch được. Chúng đã khắc sâu vào gỗ rồi.Tâm trạng tôi vui vẻ, cười với Lý Nguyên: “Bàn mới đấy, thích không?”Cái bàn đó, cái góc đó dường như là điều cấm kỵ, chỉ cần bạn ngồi lên đó, bạn sẽ bị ném vào bóng tối.Bàn phía sau vẫn ném rác, mặc dù người ngồi ở đó đã khác, rác rơi xuống mặt Hầu tử và trên bàn theo hình vòng cung, hoặc ném qua đầu nó.Cậu ta dường như muốn nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn mím môi nhặt rác lên đầu từng chút một.Bàn sau truyền đến tiếng cười giễu cợt, xen lẫn chút đắc ý “Đáng đời, không phải trước đây rất oai sao.Cậu ta từng gọi hắn là anh em, từng nói chuyện cười đùa với nhau, cùng trốn học và hút thuốc như những người anh em tốt nhất, nhưng bây giờ, cậu ta ném rác lên đầu hắn, nói, đáng đời. Nhóm học tập, như tên cho thấy, là về học tập.Cô giáo nói mọi người cùng nhau di chuyển bàn ghế, có người phàn nàn sao vẫn phải làm như học sinh tiểu học, cấp hai vậy, dù thế nhưng trong lớp vẫn có tiếng kéo ghế.Hầu tử cũng im lặng di chuyển ghế của mình.Nhóm của hắn liếc nhìn một cái và nói, "Đừng lại gần đây, tránh xa ra."Bạn bàn bên cạnh vẫn dính lấy tôi, con bé này thích dính lấy tôi, như bông tơ hồng bám chặt, yếu đuối và vướng víu.Năm người còn lại nhanh chóng ngồi lại với nhau thành một vòng tròn chặt chẽ.Tôi liếc nhìn họ, lùi lại một chút và dọn ra một chỗ ngồi, đó là chỗ tôi để lại cho Lý Nguyên. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng nhăn nhúm, không thay cặp kính, trên góc kính vẫn có dán một vòng băng dính như cũ.Lý Nguyên ngồi bên cạnh tôi.Cả nhóm im lặng một lúc, bàn sau có tiếng ha ha, bầu không khí bắt đầu sôi nổi, anh có chút xấu hổ, dù sao hôm qua cậu ta còn ném kẹo cao su vào người Lý Nguyên.Nhưng bây giờ, cậu ngồi đối mặt với cậu ta.Mọi người cùng nhau trải bài thi ra, bài thi của tôi đầy những dấu gạch đỏ, họ nhìn tôi, tôi nhìn giấy.Không sao, tôi sẽ trả lời ba câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên trước.( Còn tiếp.... )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me