LoveTruyen.Me

Hoa nắng trời đông

"Bartender"

cherryblossom1_6

Flash back lại câu chuyện Sejun trở thành bartender.

--------***--------

Ai cũng biết rằng Sejun là một người uống vạn ly không say dù cho đó là Soju hay Whisky. Cho nên kể cả bây giờ anh vẫn đang uống rượu liên hồi hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác như uống trà đá thì cũng không ai can thiệp vào.

Seungsik nói gì đó với Seungwoo rồi quay sang nhìn Sejun vẫn đang tiếp tục tu rượu như nước lã của mình, lắc đầu lên tiếng.

- Sejun ngày trước đã từng làm bartender đúng không?

Anh đang định đưa ly rượu lên uống tiếp, nghe đến tên mình thì dừng lại hỏi ngược lại.

- Làm gì?

- 30% còn lại cũng bán đi. Đền hợp đồng xong thì cũng chỉ còn ít xoay sở 1-2 tháng. Thôi thì vào đây làm có lương rồi bắt đầu lại.

- Nhưng quầy đã có hai pha chế cứng rồi còn gì?

- Cứng, nhưng không cứng bằng mày. Anh đây đâu phải chưa từng thử qua.

- Cứ vào làm, không thừa đâu. Sẵn tiện kèm cặp thêm cho hai đứa nó. Đưa cả công thức Fearless vào.

Anh trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu về lời đề nghị này của hai anh lớn. Đúng thật là đền hợp đồng xong thì cũng chỉ còn lại một ít đủ để xoay sở trong 1-2 tháng thôi. Đằng nào cũng phải đi tìm việc làm. Mà lượng kiến thức và kinh nghiệm về pha chế của anh nó cứng còn hơn cả cột bê tông, nên quay về làm bartender cũng không phải bỡ ngỡ lại còn lại nơi thân thuộc này thì cũng thoải mái hơn.

- Vậy mai em đến làm luôn. Anh gật đầu với anh Seungsik và anh Seungwoo rồi lại tiếp tục uống.

Thấy anh gật đầu đồng ý, hai anh lớn cũng đỡ lo hơn. Mà lúc này Seungwoo nhớ ra điều gì đó quay sang nói nhỏ với Seungsik.

- Thằng bé Byungchan nó thích Sejun

- Em quên mất. Để em hỏi xem thằng bé có thoải mái không.

Nói rồi Seungsik liền lấy điện thoại ra nhắn tin vào group chag của nhân viên Fear. Bấm bấm một hồi, cũng thở phảo nhẹ nhõm nói với anh Seungwoo.

- Thằng bé bảo không sao.

- Vậy được rồi.

_________________________

Byungchan và Hanse đã kết thúc cả ngày học mệt mỏi lại còn tan trễ vì giáo sư kéo thêm giờ. Cả hai không kịp về nhà thay quần áo mặc luôn bộ đồ đi học đến Fear vì sắp đến ca làm, phải nhanh vào thay ca. Ở đây bartender không cần phải mặc đồng phục như phục vụ chỉ cần đeo bảng tên thôi nên dù không kịp thay đồ cũng không ảnh hưởng đến tác phong.

Cả hai vào cất balo và ăn nhẹ lót dạ xong trở ra quầy thì thấy anh đã đứng ở trong quầy rồi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, quần jeans và giầy cũng đen nốt, bộ đồ nhìn đơn giản vậy đó mà không hiểu sao nhìn anh soái quá chừng. Nhưng điều quan trọng là bây giờ tim của Byungchan đang đập nhanh gấp 1211 lần so với bình thường.

- Hai đứa lại đây. Anh Seungsik nói gì đó với anh xong thì quay sang gọi Byungchan và Hanse đang đứng chết trân ở trước cửa phòng của nhân viên.

- Hôm qua anh có nói rồi là Sejun sẽ vào quầy làm cùng với hai đứa. Vì lượng kiến thức và kinh nghiệm của Sejun cứng hơn nên Sejun sẽ là trưởng quầy hướng dẫn cho tụi em.

Byungchan và Hanse gật đầu thôi chứ không nói gì vì biết trước rồi chỉ hơi bất ngờ về việc anh có kiến thức và kinh nghiệm pha chế rượu thôi. Vì từ lúc biết anh thì anh đã là Lim tổng của ISJ rồi.

- Sejun với Hanse thì biết nhau từ trước rồi. Còn đây là Byungchan. Hậu bối khoá dưới em của Chan.

Anh Sejun nhìn em rồi gật đầu chào.
Anh Seungsik giới thiệu xong thì giao lại cho Sejun rồi bỏ đi đâu đó.

- Hai đứa vào đây. Anh nhẹ giọng gọi Byungchan và Hanse vào quầy.

Byungchan và Hanse đi vào bên trong quầy thì tròn mắt nhìn tất cả mọi thứ đã được sắp xếp lại gọn gàng và khá là logic. Thật ra không phải là do Byungchan và Hanse bày bừa nên anh mới dọn lại mà chỉ là anh sắp xếp lại mọi thứ cho tiện hơn một tí thôi.

- Từ giờ mọi thứ sẽ được sắp xếp theo như thế này. Kể cả ly tách. Anh nói rồi chỉ vào tủ ly ở phía sau. Bây giờ thì Byungchan với cả Hanse mới thấy ly cũng được sắp xếp lại.

- Anh không phải là người dễ tính trong việc pha chế. Nên hai đứa cẩn thận một chút.

- Dạ. Cả hai đồng thanh nói.

- Sẽ có món nước mới, khá khó nên anh sẽ hướng dẫn từ từ. Hôm nay hai đứa sẽ phụ anh là chính để quen với nhịp làm việc của anh. Sejun vẫn giữ một khuôn mặt lạnh băng mà nói không hề nở một nụ cười nào.

Byungchan với Hanse nghe xong cũng chỉ biết gật đầu thôi. Lúc trước chỉ có hai đứa quản nhau nên cũng thoải mái một tí, bây giờ lại có người quản hai đứa. Mà đó lại là Lim Sejun người nổi tiếng là khó tính trong công việc nữa chứ.

Byungchan vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có cơ hội tiếp cận anh, đứng gần anh chứ không phải đứng phía sau hay từ xa quan sát anh nữa. Còn sợ thì sợ sẽ không làm theo đúng ý của anh, sợ tay nghề yếu sẽ khiến anh thất vọng mà anh thất vọng thì cơ hội với anh cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me