LoveTruyen.Me

Hoa nắng trời đông

"First"

cherryblossom1_6

Hôm nay là thứ hai, Byungchan và Hanse có tiết học ở trường nên dậy từ rất sớm sẵn tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng mở cửa từ phòng của Sejun, có vẻ như Sejun chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh đi đâu sớm thế?

- Chạy bộ.

À thì đâu phải tự nhiên mà Sejun có cái thân hình tỉ lệ vàng như vậy đâu. Sáng nào cũng dậy cực sớm rồi chạy bộ, chiều thì đi gym.

- Đồ ăn sáng của anh trong hộp này. Khi nào ăn thì bỏ vô lò vi sóng một chút là được. Trong tủ có nước cam với sữa.

Byungchan bỏ nốt miếng bông cải xanh luộc vào hộp thức ăn làm riêng cho Sejun rồi đóng nắp đưa lên cho anh thấy. Byungchan biết anh ăn ở chế độ low cab nên nói Hanse chuẩn bị riêng cho anh.

Sejun không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn Byungchan gật đầu. Hanse thấy anh cười mà trố cả mắt ra. Quen biết cả tỉ năm bây giờ mới thấy ông anh quý hoá của mình cười dịu dàng như này. Nhìn sang Byungchan, hai bên má với cả vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại rồi. Hanse tự hỏi bản thân mình đã sáng hơn cái bóng đen cỡ đại chưa.

Đợi Sejun đi ra khỏi nhà, Byungchan mới thở hắt ra.

- Tỉ năm mới thấy ổng cười. Hanse bĩu môi nói.

- Cười đẹp mà không chịu cười đó chứ.

- Hiếm khi cười mà chịu cười với mày. U chu cha. Ai đó hãy cho Do Hanse này biết là cái suy nghĩ trong đầu là đúng đi.

Byungchan không đáp lại câu nói của Hanse, xoay người lại để che khuôn mặt đang đỏ ửng như quả táo của mình. Tim Byungchan sáng nay đập nhanh bất thường luôn đó. Mới sáng sớm đã như này rồi thì cả ngày hôm nay của Byungchan sẽ tốt đẹp cho xem.

Bờ sông Hàn sáng vắng hoe chỉ có vài người qua lại tập thể dục. Anh ngồi trên ghế đá cảm nhận sương sớm một tí. Anh thích cái cảm giác này, nó khiến anh thấy bình an dù đang là mùa đông nên sẽ lạnh hơn bình thường một chút.

Sông Hàn hôm nay tĩnh lặng không dồn dập. Tâm trạng hôm nay cũng đã khá hơn một tí, anh nghĩ vậy. Ngồi một chút, anh lấy air pod ra bật lên list nhạc mà anh thích rồi bắt đầu chạy bộ.

Bình thường Sejun sẽ chạy tầm một giờ quanh bờ sông Hàn, nhưng hôm nay không biết vì điều gì mà anh chạy lâu hơn, thêm tận ba mươi phút, sau đó còn nán lại để đi bộ một chút. Mặt trời đã bắt đầu lên, người qua lại cũng đã đông hơn một chút. Sejun có thói quen khi chạy bộ sẽ chỉ tập trung vào những giai điệu bài hát mà anh đang nghe. Còn khi đi bộ anh sẽ thư thái hơn, cảm nhận nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Sejun đi được một lúc thấy một thân ảnh khá quen thuộc đang đứng nhìn ra ngoài sông. Nheo mắt vài lần anh nhận ra đó là Haeyoung. Mà Sejun biết cô ả chẳng bao giờ chịu ra ngoài vào sáng sớm như thế này trừ khi có việc quan trọng, lại còn thêm anh vừa thấy một người đàn ông đeo kính đen đi tới mà cái người này dù cho có che kín mặt đi chăng nữa anh cũng sẽ biết đó là Jungseo. Cái linh cảm nhạy bén của Sejun báo một hồi chuông, anh đội nón áo khoác lên, lấy trong túi ra cái khẩu trang màu đen đeo vào rồi lẳng lặng đi tới đứng cách vị trí của hai con người kia một đoạn nhỏ, đủ để nghe thấy tất cả mà không bị phát hiện.

- Sáng sớm gọi anh ra có việc gì?

- Dẹp ngay cái mini bar Fear cho em.

- Làm gì?

- Sejun, hắn làm ở đó

- Biết cái Fear đó của ai không?

- Không! Mà tại sao em phải biết.

- Fear là của Seungwoo và Seungsik.

- Seungsik? Thì ra là tên của gã đó.

- Ừ. Em biết?

- Hôm trước hắn đuổi em ra khỏi Fear.

- Trong tất cả các bar và mini bar ở Seoul, Gangnam và Hongdae, chuỗi Fear là không được phép động tới kể cả anh.

- Tại sao? Cô ả cau mày khó chịu khi gã nhân tình của mình cứ lấp lững.

- Điều luật ngầm, muốn làm gì cũng phải né hai cái tên đó ra.

- Em không biết, anh làm sao thì làm.

Nói rồi cô ả hậm hực quay lưng bỏ đi. Gã nhân tình Jungseo cũng ngao ngán thở dài lắc đầu rồi cũng đi theo cô ả.

Ở bên này Sejun đã nghe rất rõ những gì cô ta nói. Xem ra sự suy sụp của ISJ có liên quan tới hai con người này rồi. Anh cười đắng, đau lòng vô cùng. Anh yêu phải một con đàn bà chả ra gì, được mọi người cảnh báo nhưng anh vẫn phớt lờ để rồi nhận lại được kết quả như thế này đây. Giờ thì hối hận cũng quá muộn rồi, mọi thứ nó đã đi ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Sejun cứ thế im lặng đứng đó nhìn xa xăm một lát rồi trở về nhà.

Về đến nhà thì trời cũng đã sáng, mọi người đều đã đi ra ngoài nên căn nhà trở nên vắng lặng. Anh mệt mỏi đi vào phòng bếp thì ở trên bàn là hộp thức ăn mà lúc sớm Byungchan đã nói, trên nắp còn có 1 tờ note.

"Anh nhớ ăn sáng nhé. Trưa nay em và Hanse không về nhà nhưng đã kịp chuẩn bị bữa trưa và để trong tủ lạnh rồi, đợi anh Chan về rồi hai người cùng ăn nhé."

Sejun đọc xong tờ note phút chốc quên mất cuộc gặp Haeyoung vô tình lúc nãy, anh cười dịu dàng. Trong lòng thấy ấm áp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me