LoveTruyen.Me

Hoa Ngay Nang



Nguyễn Vũ không nói gì chỉ gật đầu, Thiên Nhi im lặng một lúc rồi lên tiếng :

"Mày dẫn chúng nó đi đánh bóng à".

Lâm An và Tuấn Anh hơi ngạc nhiên, chỉ thấy tay của cả hai dừng lại nhìn về phía Thiên Nhi vì cô đoán đúng rồi. Chỉ Gia Khánh đáp lại :

"Sao mày biết ?".

Thiên Nhi cười trừ :

"Có thế cũng giấu". Thực ra, cái video chúng nó đi đánh bóng ở sân vận động lan đầy mấy cái group bé lớn ở cả khu. Không muốn nổi cũng khó, mấy cái mặt đẹp thế kia cơ mà. Mấy trăm cái comment cũng chỉ để xin inf 4 đứa thì chả biết.

"Mà sao tự nhiên đi tập liên tục thế ?". Thiên Nhi nhìn qua Nguyễn Vũ hỏi.

"Đánh giải 2/9 xã, năm nay đánh sớm quá nên mấy anh không về được thành ra bác trưởng thôn bảo tao đi kiếm người đánh, mà mày cũng biết rồi đấy, xóm mình thì kiếm đâu ra cho đủ cả dự bị cả chính công mà đánh lấy giải, tao kể cho 3 đứa này nghe, thế đéo nào chúng nó lại thuộc câu lạc bộ bóng chuyền ở trường cũ. Và bây giờ, như mày đã thấy".

"Thế sao mày không bảo tao, làm tao tưởng chúng mày đi trốn nợ đấy".

Nguyễn Vũ tiếp tục lên tiếng :

"Sợ mày cản, năm ngoái tao đánh xong bị trật tay mày chả mắng tao suốt 2 tiếng đồng hồ còn gì ?".

"Thế tính cả đám mới 4 đứa thì vẫn thiếu người cơ mà". Thiên Nhi hỏi tiếp

"Ừ, nhưng mà có anh Hậu, anh Đăng, Hiếu về kịp".

"Tao nhớ 3 anh đó không ai đánh chủ công được hết á, mày cũng không luôn, bây giờ sao?".

"Gia Khánh đánh chủ công được".

Thiên Nhi hơi ngạc nhiên nhìn sang Gia Khánh. Bắt phải ánh mắt của cô cậu chỉ nở nụ cười.

"Thế chân của Tuấn Anh thì sao, chân này sao đánh".

Tuấn Anh cười "chân đau nên mới nghe điện thoại mày đấy".

Thiên Nhi lườm cậu ta một cái rồi thôi.

Nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng cả hội cũng đến trung tâm thương mại để lấy áo.

Lúc về nhà, Vũ có nhắn ở trong nhóm là mai bắt đầu đánh vòng loại nên cả hội sẽ phải đi sớm, Thiên Nhi cũng đi cùng.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Nhi ăn sáng xong thì đến thẳng sân vận động. Dù sao cũng đang trong dịp nghĩ với lại mấy hôm nay chẳng cần tới trường tập luyện vì thầy Thế bảo thầy bận, thực ra là thầy cũng đi đánh bóng cho thôn thầy sống. Cũng nhờ thế mà Thiên Nhi được đi tung tăng thế này.

Tới nơi, cô cất xe gọn vào một góc rồi đi qua quầy bán nước ở gần sân vận động định bụng mua tạm chai nước. Cứ tới mấy ngày đánh bóng như thế này là có tận vài chục quầy bán đủ thứ trên đời mọc lên ở hai bên sân vận động của xã, và cũng chẳng ai nói gì vì đơn giản đây là lễ.

Bước vào sân, dù Thiên Nhi đến sớm tận 30 phút nhưng người đi xem đã đông nghịt rồi, cô chẳng biết bắt đầu kiếm bọn thằng Vũ ở đâu nên cứ đứng nhìn ngó, quan sát một hồi. Vì người đi xem quá đông nên thực sự rất khó trong việc tìm người, Thiên Nhi đứng loay hoay nhìn tới nhìn lui nên hơi mất tập trung, bỗng có tiếng hét của đứa trẻ con vang lên trước mặt cô "aaa...chị tránh ra" Chỉ thấy một cậu bé tay cầm 2 ly nước đang mất đà mà như đổ về phía của cô đang đứng.

Thiên Nhi chưa kịp định hình thì đã bị một cánh tay kéo sang một bên, đầu cô va vào lồng ngực của người trước mặt, cậu như đang ôm cô vào lòng. Một mùi hương bạc hà pha quyện mùi xả vải xộc thẳng vào mũi cô. Hành động của cậu hơi nhanh nên khiến cô có chút giật mình, ngẩng đầu lên thì  thấy gương mặt đẹp như hoa của Gia Khánh đang nhìn cô nở nụ  cười. Cậu không buông cô ra mà nhìn cô hỏi :

"Tìm bọn tao à ?".

Vì Thiên Nhi chỉ cao có gần m6 mà Gia Khánh lại cao hơn m7 nên nói chuyện với cậu từ khoảng cách này bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên. Chưa để Thiên Nhi đáp lại, một giọng nói trong trẻo vang lên "em xin lỗi anh chị ạ, bạn em nó đẩy em huhu". Gia Khánh lúc này mới ngớ người rồi buông cô ra, mặt cậu hơi khác.

Thiên Nhi cũng hơi ngại vì hành động này, cô im lặng một lúc, nhìn qua hướng cậu bé kia cười rồi nói không sao, chờ cậu bé đi ra chỗ khác cô mới ngẩng đầu rồi đáp lại câu hỏi của Khánh :

"Người đông quá, tao không tìm được. 3 đứa kia đâu rồi ?".

"Vũ bảo tao đi kiếm mày, nó đang đứng với mấy cô chú trong uỷ ban thôn, tao dẫn mày qua đó, Lâm An với Tuấn Anh cũng có bên kia".

"À ừ đi". Thiên Nhi đáp, rồi  cả 2 cùng tới chỗ mà Vũ đang đứng. Nguyễn Vũ bên này thấy 2 người đang đi tới nên vẫy vẫy tay. Chỉ thấy cậu ta bước tới, nhìn Gia Khánh hỏi :

"Sao lâu thế ? Mà sao mặt mày nghệch nghệch vậy Khánh ?"

"Hả nghệch gì cơ". Gia Khánh nhìn Vũ hỏi lại, Thiên Nhi đứng bên hơi giật mình khi nghe Vũ nói nhưng rồi vẫn cất tiếng giải thích:

"Nó nói từ địa phương ấy, bảo mày ngáo ngáo".

"Hahah đúng là Khánh nghệch". Vũ đứng bên cười, vỗ vỗ vai Gia Khánh, Lâm An đứng bên cũng cười theo.

"Con khỉ này". Gia Khánh vừa nói vừa đặt tay lên 2 vai của Vũ mà lay qua lay lại. Thiên Nhi đảo mắt một vòng rồi kệ Vũ và Khánh bên này, cô nhìn Lâm An đang cười hỏi :

"Tuấn Anh đâu rồi ?".

Lâm An nhìn cô, khoé môi cậu vãn đang cong lên đáp :

"Nó đi thay áo trước rồi".

"Chúng mày không đi thay à".

"Có, tại Vũ bảo mình đánh trận 2 cơ cứ thoải mái cứ chờ mày với Khánh tới đã rồi đi luôn".

Mấy bà đừng thấy Khánh ngại mà rung động, tình trường của anh ta gấp 3 số tuổi của ảnh đấy. Bật mí là Gia Khánh lớn hơn Thiên Nhi, còn vì lí do thì những chap sau sẽ rõ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hoa Ngày Nắng của Hạ Thiên nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me