LoveTruyen.Me

Hoa Phuong Hoa Roi Giua Chon Phon Hoa

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : 30 ngày đếm ngược

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : đổi mệnh, đếm ngược từng ngày, ngược.

. . .

Phương Đa Bệnh dùng mệnh hoán đổi mệnh của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa đếm ngược từng ngày mà mặt trời nhỏ của hắn tắt đi.

. . .

Ngày đầu tiên.

Lý Liên Hoa tỉnh dậy vào một sáng sớm, bên trong liên hoa lâu tỉnh lặng. Hắn liền cảm thấy không đúng, bình thường giờ này sẽ nghe thấy tiếng của Phương Tiểu Bảo cùng hồ ly tinh đùa giỡn xung quanh. Hôm nay tĩnh lặng đến mức làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Lý Liên Hoa đảo mắt qua một vòng, hắn vén chăn bước xuống giường. Thị giác của hắn thay đổi rõ rệt hơn, hắn khẽ nhíu mày thử vận dụng nội lực kiểm tra.

Nội lực không sai biệt lắm, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày có thể về được thời kỳ thịnh vượng thuở thiếu niên. Lý Liên Hoa cảm giác không đối, hắn bước chân gấp gáp bước lên lâu hai, chỉ còn vài bước nữa thôi đã ngửi thấy mùi tanh của máu.

Trong lòng Lý Liên Hoa âm thầm cầu nguyện, Phương Tiểu Bảo đừng nên xảy ra chuyện gì không may. Mà bước chân của hắn rõ vội vàng, lại lo lắng.

Máu.

Toàn là máu.

Quá nhiều máu.

Xung quanh Phương Tiểu Bảo toàn là máu, Phương Tiểu Bảo đổi được ngủ rất an ổn. Chăn mền lộn xộn, máu còn chưa kịp lau sạch hoàn đọng lại, cũng có máu đã khô.

Lý Liên Hoa bước tới cạnh giường, hắn trực tiếp nâng Phương Tiểu Bảo dậy đỡ người dựa vào lòng mình. Hắn nắm bắt cổ tay của Phương Tiểu Bảo bắt mạch, là tàn dư của độc bích trà.

Lý Liên Hoa nhìn sắc mặt Phương Tiểu Bảo trắng bệch, không khỏi đau lòng. Phương Tiểu Bảo của hắn không nên như vậy, không nên trở thành thế này, Phương Tiểu Bảo đáng lý ra phải trôi qua một cuộc sống bình yên. Chỉ vì gặp hắn, chỉ vì một người sư phụ không ra gì, chỉ vì một người kiêu ngạo không để tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai thuở thiếu thời, chỉ vì một người luôn đem thiếu niên bỏ lại.

“Tiểu Bảo...”

Ngày đó, Lý Liên Hoa thức giấc không đón chào hắn là hăng hái thiếu niên. Thay vào đó là một Phương Tiểu Bảo nằm giữa vũng máu. Lý Liên Hoa ngồi ở đó ôm lấy Phương Tiểu Bảo, ôm lấy mặt trời nhỏ từng dùng tia sáng mỏng manh soi sáng hắn, thắp sáng nơi tăm tối trong lòng hắn.

Lý Liên Hoa ôm Phương Tiểu Bảo, ôm lâu lắm, thâu nội lực lâu lắm, tiêu hao nội lực cũng nhiều lắm. Nhưng hắn có quan tâm sao? Mệnh của hắn là thiếu niên cầm từ điện diêm vương mang về. Cho dù phải làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng phải giữ lại một tia hơi thở cuối cùng cho Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa sẽ không chết, Phương Đa Bệnh không chắc sẽ sống.

Ngày thứ hai.

Lý Liên Hoa mang Phương Tiểu Bảo xuống dưới lầu một tiện chăm sóc, hắn lau dọn sạch sẽ lầu hai. Đợi hắn xuống lầu đã nhìn thấy hồ ly tinh nằm ở bên cạnh giường của Phương Tiểu Bảo, hắn biết hồ ly tinh vẫn đang canh giấc ngủ cho Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa nấu vài món đơn sơ, đạm bạc ăn qua bữa. Khi dọn chén đũa, hắn không tự chủ dọn thành của hai người, dọn xong nhìn bàn ăn, hắn mới liếc nhìn về phía giường của Phương Tiểu Bảo. Người vẫn đang ngủ, hắn chỉ có thể ăn cơm một mình.

Phương Tiểu Bảo thật hay, xông vào thế giới của hắn, tạo cho hắn thói quen xong sau đó giúp hắn giải độc. Giải độc rồi lại nằm im bất động, ngủ được an ổn như thế. Chỉ có duy nhất hắn không dám ngủ, vì hắn sợ rất nhiều chuyện, hắn sợ khi hắn lần nữa thức giấc Phương Tiểu Bảo đã không còn, hắn sợ lần nữa thức giấc không được nhìn thấy Phương Tiểu Bảo mà thay vào đó là mồ yên mã đẹp.

“Ta sẽ không để ngươi phải chết...”

Lý Liên Hoa trong lòng âm thầm nói, cùng lắm thì một đóa hoa vong xuyên mà thôi, cho dù dùng tất cả nội lực của hắn đi nữa hắn cũng nguyện ý mà dùng, nội lực mất rồi có thể luyện trở lại, thế nhưng người mất rồi thì cũng không thể sống trở lại.

Ngày thứ ba.

Lý Liên Hoa vừa ra cửa liền nhìn thấy Địch Phi Thanh, hắn vẫn lưng đao mà đứng nghiêm chỉnh nhìn Lý Liên Hoa.

“Ngươi độc giải rồi?”

Lý Liên Hoa nghe cũng chỉ gật đầu sơ sài, hắn cũng không thèm để ý Địch Phi Thanh nữa, săn tay áo lên liền múc nước tưới củ cải. Địch Phi Thanh cũng lười để ý hắn, tìm đại một chỗ nào đó mà ngồi xuống.

Sở thích trồng củ cải của Lý Liên Hoa, sáng dậy tưới củ cải ra thì chỉ có mỗi Phương Tiểu Bảo là yêu thích. Nếu là trước kia, Phương Tiểu Bảo sẽ ở bên cạnh hăng hái xách thùng nước chạy đi theo Lý Liên Hoa tưới củ cải, ở bên cạnh hắn luyên thuyên mãi không chịu đình, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Lý Liên Hoa tưới xong ruộng củ cải rồi vẫn chưa hết chuyện để nói.

Lần này, Lý Liên Hoa chưa tưới được bao lâu đã nghe thấy trận ho từ trong nhà truyền ra. Phương Tiểu Bảo ho như là muốn đem hết phổi gan đều ho ra bên ngoài, Lý Liên Hoa vội vàng buông gáo múc nước ra chạy nhanh vào bên trong. Địch Phi Thanh cũng hiếu kỳ theo vào, hắn chỉ dừng đứng ở trước cửa nhìn Phương Tiểu Bảo mềm yếu dựa vào lòng của Lý Liên Hoa, mà bên cạnh đó dưới sàn toàn là máu, Lý Liên Hoa ở bên cạnh hô y, còn giúp y truyền nội lực Dương Châu mạn.

“Tiểu Bảo, đừng sợ, ta ở.”

“Ta là Lý Liên Hoa, ngươi có nghe thấy không?”

Phương Tiểu Bảo không có trả lời hắn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lần này lại không biết ngủ bao lâu, truyền cho Phương Tiểu Bảo ít Dương Châu mạn xong. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đều đi ra ngoài.

“Lý Tương Di, chuyện gì xảy ra?”

Lý Liên Hoa chỉ đơn giản nói sơ lược Phương Tiểu Bảo vì hắn hoán mệnh mà thôi. Địch Phi Thanh nghe xong cũng đã hiểu sơ, hắn nhìn sắc mặt Lý Liên Hoa chỉ bỏ lại một câu rồi vận khứ khinh công rời đi.

“Ta phái người đi tìm hoa về.”

Không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được hoa, mệnh Phương Tiểu Bảo cũng không thể chờ lâu như vậy.

Ngày thứ tư.

Lý Liên Hoa từ bờ sông gần đó trở về, trên tay hắn cầm theo cần cầu và một thùng đựng đầy cá. Phương Tiểu Bảo rất thích ăn món hồng thang quái cá, nếu như hắn đích thân xuống bếp làm món này. Phương Tiểu Bảo có thể thức dậy mà ăn một chút đúng không?

Lý Liên Hoa mần cá, nêm nếm gia vị vừa ăn. Lý Liên Hoa một bên múc cá ra dĩa, một bên hô lớn.

“Tiểu Bảo tới dọn chén đũa ra bàn.”

Nhưng hắn vừa nói xong lại nhìn đến trên giường, Phương Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ không nghe hắn nói. Lý Liên Hoa lắc đầu cười khổ, hắn bưng cá đặt trên bàn dọn ra hai phần chén đũa rồi mới ngồi xuống bàn thấp giọng nói.

“Ăn cơm thôi, Tiểu Bảo.”

Lại một bữa cơm một mình trôi qua, Phương Tiểu Bảo vẫn như cũ nằm bất động.

Ngày thứ năm.

Lý Liên Hoa khi tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng của Phương Tiểu Bảo và hồ ly tinh đang đùa giỡn ngoài sân, khi hắn đi ra cửa đã nhìn thấy Phương Tiểu Bảo một bên ngồi xổm một bên vuốt ve đầu của hồ ly tinh.

“Hồ ly tinh, ta hình như sắp rời đi...”

Phương Tiểu Bảo còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ phía sau truyền tới, Phương Tiểu Bảo còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị người kéo dậy ôm vào trong lòng. Lý Liên Hoa ôm rất chặt, không muốn buông cũng không có ý định sẽ buông.

“Phương Tiểu Bảo, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ngươi cũng dẹp ngay ý định đó đi, ngươi còn dám tưởng bỏ lại ta và hồ ly tinh?”

“Lý Liên Hoa?”

Hai tay Phương Tiểu Bảo buông thỏng ở hai bên, chỉ có Lý Liên Hoa ở đó ôm y, còn y cái gì cũng không tố, chỉ kêu tên người nọ khả tâm trạng buông thả đi rất nhiều. Thì ra, đây là cảm nhận của người sắp chết. Lý Liên Hoa khi đó bị y ôm như thế, đã từng có suy nghĩ gì?

Ngày thứ sáu.

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa lên trấn khám bệnh, Phương Tiểu Bảo ngồi ở một bên nhìn Lý Liên Hoa thả kim viết đơn thuốc không khỏi cười trộm. Y thích nhất dáng vẻ Lý Liên Hoa nghiêm túc và đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, khi đó Lý Liên Hoa đặc biệt cuốn hút.

Lý Liên Hoa là thần y, cứu được nhiều người như vậy. Lần này, Lý Liên Hoa không thể cứu được Phương Tiểu Bảo. Hắn cứu rất nhiều ngươi, chỉ duy nhất không thể cứu được người mà hắn rất thương.

Nhìn Lý Liên Hoa trán thấm đẫm mồ hôi, Phương Tiểu Bảo nhấc một quyển sách quạt về phía Lý Liên Hoa. Nắng đã lên rồi, y hình như có hơi buồn ngủ một chút. Phương Tiểu Bảo hai mắt mở không lên nữa, nghiêng người gục lên bàn, quyển sách cũng rơi mất.

Lý Liên Hoa quay qua đã nhìn thấy Phương Tiểu Bảo gục ở một bên ngủ mất, hắn nhíu mày mà khám chữa đã xong cho người cuối cùng. Hắn thu dọn đồ đạc rất nhanh, đeo hòm thuốc lên vai, sau đó khom người mà cõng Phương Tiểu Bảo trên lưng trở về liên hoa lâu.

Ngày thứ bảy.

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa mang cần câu ra sông câu cá, cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau còn hồ ly tinh thì nằm cuộn tròn lại thành quả bóng nằm ở giữa.

“Lý Liên Hoa, không ấy hai chúng ta xuống sông bắt cá đi.”

Câu từ sáng tới giờ, đến vảy cá còn không có thì cá lấy ở đâu ra? Phương Tiểu Bảo nhìn con sông lẳng lặng, thà nhảy xuống bắt cá may ra còn có cá mà đem về, chứ cứ ngồi như hai pho tượng như thế này phải đến bao giờ?

“An tĩnh, phải kiên trì hiểu hay không hiểu hả Phương Tiểu Bảo?”

Lý Liên Hoa lười quan tâm, bộ môn này cần phải an tĩnh và rèn thêm tính kiên trì cực kỳ cao. Sở thích này của hắn cũng bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, như thế này không nhàn sao?

“Xùy”

Phương Tiểu Bảo không tán thành, y dựng cần câu sang một bên còn bản thân thì đứng dậy. Y đi ra xa một chút, nhân lúc Lý Liên Hoa không để ý liền nhảy cái ầm xuống sông.

Nghe động tĩnh, Lý Liên Hoa lập tức nhìn qua đã không nhìn thấy người đâu. Lúc này cần câu của hắn động đậy, hắn dùng lực giật mạnh cần câu lên. Phương Tiểu Bảo theo đó cũng trồ lên mặt nước, thì ra Phương Tiểu Bảo khi nhảy xuống đã đem cổ áo mình móc vào lưỡi câu, y quẩy động nước để cho Lý Liên Hoa câu được mình.

“Hắc hắc, Lý Liên Hoa chúc mừng huynh nha, chúc mừng huynh đã câu được bổn thiếu gia.”

Phương Tiểu Bảo nhìn gương mặt của Lý Liên Hoa mà không khỏi bật cười, Phương Tiểu Bảo là thế luôn có thể tìm đủ mọi cách khiến hắn vui vẻ. Lý Liên Hoa nghe Phương Tiểu Bảo nói thế cũng cười cười trả lời.

“Vậy con cá Tiểu Bảo mau theo ta trở về, chuẩn bị vào nồi nào.”

“Bổn thiếu gia đã trở thành thiếu chủ của long cung, ta không phải kẻ ngốc mà theo huynh lên bếp.”

Phương Tiểu Bảo nói xong cũng tháo lưỡi câu ra khỏi áo mình, ngụm lặn ở dưới nước không khác gì cá, đôi khi bơi được một đoạn còn quẩy chân lên như kiểu chính mình có đuôi cá vậy.

Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo ở trong sông chơi đuổi bắt, ngươi đuổi thì ta chạy đi mất, ngươi bắt thì ta trốn.

Chỉ cần ở bên cạnh người mình thích, mỗi ngày đều vui vẻ.

Ngày thứ tám.

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa đem bàn ghế ra giữa sân, cả hai bắt đầu sửa sang lại Liên hoa lâu. Tuy là không phải sửa gì nhiều cả, nhưng mà Phương Tiểu Bảo muốn đóng lại bộ bàn ghế cho chắc chắn.

Lý Liên Hoa thì vào rừng đem gỗ trở về, Phương Tiểu Bảo thì ở nhà đóng lại bộ bàn ghế và những tấm váng gỗ trong nhà, còn đóng thêm mấy cái ghế để có khách tới còn có cái mà ngồi.

Phương Tiểu Bảo còn thiết kế lại một chút cơ quan trong nhà, nâng cấp tòa liên hoa lâu thêm một tầng cao mới.

Ngày thứ chín.

Lý Liên Hoa ngồi ở trên ghế dựa bên ngoài chăm chú đọc sách, Phương Tiểu Bảo ngồi ở một bên vẽ tranh.

Từng đường nét của bút được họa lên, họa lại dung nhan của Lý Liên Hoa, và họa lại lần đầu tiên chúng ta vừa mới gặp gỡ cho đến hiện tại, họa lại cuộc sống hằng ngày, họa để có một ngày nếu ta lỡ quên đi người thì vẫn còn bức tranh minh chứng, ghi lại từng khoảnh khắc ta từng ở bên người.

Phương Tiểu Bảo không muốn quên đi Lý Liên Hoa, nhưng y không khống chế được kí ức của mình, y sợ vào một sớm mai y sẽ quên đi Lý Liên Hoa, y sợ không còn nhớ đến người mà bản thân từng thích trong nhiều năm như thế.

Không chỉ họa lại Lý Liên Hoa trong tranh, y còn muốn họa lại Lý Liên Hoa khắc sâu ở trong trái tim mình.

Ngày thứ mười, mười một, mười hai, Phương Tiểu Bảo đều ngủ li bì ở trên giường. Lý Liên Hoa một bước cũng chưa từng rời đi, mặc kệ ngày hay là đêm, hắn chỉ ở bên cạnh Phương Tiểu Bảo của hắn, đợi Phương Tiểu Bảo của hắn thức giấc sẽ được nghe thấy giọng nói của Phương Tiểu Bảo khi gọi hắn.

Ngày thứ mười ba.

Phương Tiểu Bảo thức dậy liền cảm thấy hai mắt mình mờ dần đi, thị giác của y không còn rõ ràng như trước. Tuy không tính là mù, nhưng nhìn mọi thứ cũng không rõ ràng như trước.

Hai mắt Phương Tiểu Bảo mờ dần đi, y một câu cũng không nói với Lý Liên Hoa vì sợ đối phương lo lắng. Phương Tiểu Bảo không nói, Lý Liên Hoa cũng không biết. Y biết, vì áp chế độc bích trà cho y, Lý Liên Hoa đã tốn rất nhiều nội lực rồi, đã vậy thường xuyên còn chăm sóc y không tính thời gian. Mà Lý Liên Hoa mới vừa khỏe lại không bao lâu, không nên vì y mà ngã xuống thêm một lần nữa.

Bây giờ còn được ở bên cạnh Lý Liên Hoa ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ cần y còn sống thì ngày mai y vẫn sẽ thức giấc, vẫn như cũ mà yêu Lý Liên Hoa thêm một ngày. Bọn họ chỉ cần hiện tại, không cần tương lai, vì tương lai làm gì có ai cùng ai đi được đến với nhau cuối đời đâu?

Ngày thứ mười bốn.

“Chúng ta thành thân được không?”

Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo dựa ở trên vai mình mà lim dim, hắn không tự hỏi cuộc sống như thế này còn có thể kéo dài bao lâu nữa thì kết thúc? Hôm nay có ánh trăng rất sáng, cả hai cùng ngồi ở ngoài Liên hoa lâu cùng nhau ngắm trăng. Phương Tiểu Bảo uống vài hớp rượu, như cũ tửu lượng cũng không khá hơn, mới uống được một ít đã gục đầu lên vai của Lý Liên Hoa mơ mơ hồ hồ.

“Thành thân là cái gì?”

Phương Tiểu Bảo say rồi, y không còn nhận biết thế nào là thành thân. Y chỉ nghe Lý Liên Hoa hỏi mới hỏi lại hắn, Lý Liên Hoa khi nghe câu trả lời của Phương Tiểu Bảo cũng chỉ cười lắc đầu, hắn ngửa đầu ra sau uống thêm vài hớp rượu nữa.

Rượu đắng mà say lòng người, có giọt rượu chảy ra bên ngoài thấm ướt y phục của hắn. Lý Liên Hoa ném bình rượu ngã sang một bên tạo ra tiếng vang lớn, Phương Tiểu Bảo giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ. Y dùng hai tay xoa xoa mắt mình, muốn tỉnh táo lại tìm ra tiếng vỡ ở đâu.

“Nếu Tiểu Bảo đã không biết, ta thân là sư phụ, ta thân là bằng hữu sẽ dạy Tiểu Bảo thế nào là thành thân.”

Lý Liên Hoa nói xong cũng bế người lên, đầu óc Phương Tiểu Bảo mộng mị, y còn chưa tìm ra nơi vừa phát ra âm thanh lớn đã bị Lý Liên Hoa bế thẳng vào trong nhà, Phương Tiểu Bảo theo bản năng hai tay vòng qua cổ của Lý Liên Hoa để giữ bản thân không bị ngã xuống đất.

Ánh trăng sáng rất lâu, ánh nến trong tòa Liên hoa lâu cháy hết một đêm, ảo cảnh tạo ra viễn cảnh hiện tại, mặt đỏ tim đập nói lời yêu thương.

Đêm đó, Lý Liên Hoa đè Phương Tiểu Bảo ra ăn đến không còn mẩu xương nào. Cũng đêm đó, Lý Liên Hoa đã dạy học trò của mình như thế nào mới gọi là thành thân, cũng đêm đó Phương Tiểu Bảo liên tục mắng chửi Lý Liên Hoa là cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Chỉ sau một đêm, Phương Tiểu Bảo phải mất gần cả một tuần mới có thể xuống giường chạy nhảy.

Nhưng Phương Tiểu Bảo vừa bước được chân xuống giường, đã bị Lý Liên Hoa gói ghém lại cùng hắn thành thân. Phương Tiểu Bảo không phục vì thế sinh ra phản kháng, Lý Liên Hoa thấy người phản đối liền ăn vạ. Mãnh nam lên sân, cầm thú lui sân.

“Tiểu Bảo ngươi như thế không được, ăn cũng đã ăn rồi, tại sao không chịu trách nhiệm với ta?”

Không phải.

Người bị hành là Phương Tiểu Bảo, mà người bị đè suốt một đêm cũng là Phương Tiểu Bảo. Y ăn được Lý Liên Hoa miếng thịt nào không? Hay chính mình dẫn dê vào miệng cọp? Nằm ở trên giường gọi mời Lý Liên Hoa đến ăn mình đi?

“Tra nam, Phương công tử làm xong cũng không chịu nhận!”

Lý Liên Hoa hát kịch rất có bài bản, hắn còn lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt. Phương Tiểu Bảo nhìn khắp nơi là giấy đó, y phục của mình cũng biến thành màu đỏ đứng ở giữa nhà chuẩn bị cùng lão hồ ly bái đường thành thân.

“Không phải Lý Liên Hoa, ta từ khi nào thành tra nam?”

“Còn không phải sao? Ta một thân xử nam giữ gìn biết bao nhiêu năm trời, Phương đại thiếu gia tới bắt ép ta lên giường, ăn xong cho đã còn không chịu cùng ta thành thân.”

“. . .”

“Phương đại thiếu gia xem đi, hồ ly tinh là con gái của chúng ta đấy. Hai chúng ta con cũng có rồi, lẽ nào còn không chịu thành thân sao?”

Lý Liên Hoa ba hoa, chỉ chỉ vào hồ ly tinh cáo trạng với Phương Tiểu Bảo. Mà hồ ly tinh đang nằm một bên xem náo nhiệt, nghe tên mình lên uông uông lên mấy tiếng. Phương Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn sang hồ ly tinh, hồ ly tinh cũng nghiêng đầu nhìn về phía Phương Tiểu Bảo.

“Phương đại thiếu gia thấy có giống không? Ngươi và hồ ly tinh giống nhau như đúc, nó không phải là con của ngươi nữa sao?”

Hiện giờ y có thể một quyền mà đánh chết người trước mặt này được không thế? Càng nói càng hàm hồ.

“Muốn thành thân đúng không? Được, thành thân liền thành thân.”

Lý Liên Hoa đạt được ý đồ, hắn nhoẻn miệng mà cười cười. Phương Tiểu Bảo nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng y nhớ đến khi thành thân phải có hai bên gia đình làm chứng mới được.

“Ta còn chưa nói cho cha mẹ ta biết.”

Lý Liên Hoa đã chuẩn bị xong, y từ trong lòng ngực mò lấy tờ giấy, mở tờ giấy ra trước mặt cho Phương Tiểu Bảo xem.

“Yên tâm mà thành thân, hôm nay ở đây chúng ta thành thân. Một về vân ẩn sơn bái thêm một lần, về tới Thiên cơ đường bái lần cuối.”

Cái quỷ gì thế?

Bái ba lần? Người chứ có phải trâu bò đâu mà lần nào cũng động phòng hoa chúc. Ý tưởng điên rồ này, chỉ có mỗi Lý Liên Hoa mới nghĩ ra. Muốn ăn tiểu thiếu gia thì cứ nói thẳng, mắc mớ gì phải phiền phức như thế đâu.

Cứ như thế ở Liên hoa lâu, Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo bái đường thành thân rồi. Y phục đỏ dắt tay nhau, cùng nhau già đi, răng long đầu bạc. Nến đỏ, giấy đỏ, ánh trăng trên cao làm chứng cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.

Bái đường xong thì uống rượu giao bôi, Lý Liên Hoa cất hai chung rượu ở trên bàn. Hắn một lần nữa bế Phương Tiểu Bảo lên giường, lần này cả hai ai cũng không sai. Phương Tiểu Bảo tuy đã trải qua một lần, nhưng lần này đầu óc rất tỉnh táo nên khi Lý Liên Hoa áp người lên. Phương Tiểu Bảo cảm giác tim mình đập rất nhanh, có chút hồi hộp.

“Đừng sợ Tiểu Bảo, phu quân ở.”

“Có huynh ở ta mới sợ đấy.”

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu, hắn áp người đến gần gương mặt của Phương Tiểu Bảo nhẹ nhàng hôn lên. Từ trán, chân mày rậm rạp đến ánh mắt, lại trả về sóng mũi lại hôn xuống khóe môi. Cùng nhau triền miên, hai tay Phương Tiểu Bảo vòng ở cổ của Lý Liên Hoa đáp trả lại.

Hạnh phúc của đêm nay là Lý Liên Hoa dùng tất cả nội lực của mình đổi lấy, Lý Liên Hoa không đợi Địch Phi Thanh tìm được hoa vong xuyên, hắn quyết định dùng tất cả nội lực của mình giải độc bích trà. Mười ngày kia, hắn biết thời gian của Phương Tiểu Bảo không còn nhiều, vì vậy Lý Liên Hoa chỉ có thể dùng toàn bộ nội lực của chính mình cứu Phương Tiểu Bảo.

Hắn thành công rồi, vì vậy sau khi mà Phương Tiểu Bảo tỉnh lại hắn mới nói muốn cùng Phương Tiểu Bảo thành thân, cả hai ai cũng không có nội lực, cùng lắm làm một người bình thường mà thôi, nhưng như thế hạnh phúc hơn rất nhiều, không có thiên hạ đệ nhất, không có hình thám. Đơn giản chỉ có Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo dùng mệnh mình hoán đổi mệnh của Lý Liên Hoa, thì ngược lại Lý Liên Hoa có thể dùng tất cả nội lực của mình, chấp nhận làm một người bình thường giành về cho Phương Tiểu Bảo một hơi thở.

Một câu yêu hay thích đối phương, cả hai chưa từng nói. Nhưng hành động luôn dùng để chứng minh rằng tâm ý đều đặt ở đối phương, đem người đặt ở đầu quả tim, không tiếc hi sinh tính mệnh của mình chỉ vì để người được sống một cuộc đời bình an, an nhiên.

Hỷ phục mặc lên người, nguyệt lão buộc dây, minh nguyệt chứng giám, hẹn nhau khi qua giông bão, cùng nhau nắm tay già đi là câu trả lời rõ ràng nhất.

“Ta yêu người có nguyệt quang làm chứng, ta nguyện ước thề khi trăng có tàn, tình này ta trao người cũng không tan.”

Không biết là Phương Tiểu Bảo hay Lý Liên Hoa đã nói, chỉ biết giờ này khắc này bọn họ hòa nguyện cùng một chỗ.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me