LoveTruyen.Me

【hoa phương】 hoa rơi giữa chốn phồn hoa

25 : thế thân hoàn hảo

haan1505

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : thế thân hoàn hảo

thể loại: hiện đại, thế thân, ngược, tư thiết.

. . .

Phương Đa Bệnh và Phương Tiểu Bảo là anh em song sinh.

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh quan hệ người yêu, Phương Tiểu Bảo là thế thân của anh trai mình.

. . .

01

Karaoke.

“Phương Đa Bệnh, cậu thua rồi, cởi tiếp đi!”

Đám bạn thích thú nhìn Phương Tiểu Bảo trên tay vẫn còn cầm bài. Bọn họ gian lận rõ ràng, nhưng cậu mặc dù phát giác ra lại không thể làm gì được.

Phương Tiểu Bảo không phải Phương Đa Bệnh, cậu muốn tiến lên đấm bọn họ, nhưng anh trai cậu sẽ không làm thế. Phương Tiểu Bảo thật không hiểu nổi, thời đi học anh trai cậu rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng gì. Mà hôm nay đi họp lớp, bọn họ đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.

Phương Tiểu Bảo cũng lười quan tâm đến, dù sao cậu đóng giả anh trai cũng không phải mới đây, từ khi anh trai ra nước ngoài du học không ai biết. Mà chuyện hai người là anh em song sinh cũng không một ai biết, ba mẹ bọn họ ở nước ngoài rất ít khi về nước, mà hai người lại chẳng khi mấy xuất hiện cùng một thời điểm.

Buổi họp lớp diễn ra rất bình thường cho đến khi, bọn họ rủ chơi bài, hình phạt người thua cởi bỏ đồ trên người.

Phương Tiểu Bảo thua từ nãy đến giờ, cậu đã cởi bỏ áo khoác ngoài, cà vạt, nút áo sơ mi, hiện tại cởi nữa là ván sau buột phải cởi bỏ luôn áo sơ mi.

Phương Tiểu Bảo do dự, cuối cùng vẫn đưa tay lên cởi. Bọn họ thích thú mà cười, bài được chia, lần nay ván bài rất nhanh. Phương Tiểu Bảo thua.

Phương Tiểu Bảo định đưa tay lên cởi áo sơ mi, cánh cửa đã bị người đạp ra tạo ra tiếng động lớn. Phương Tiểu Bảo kinh ngạc nhùn người đang đứng ở cửa, đó là người yêu của anh trai cậu - Lý Liên Hoa.

Anh trai cậu và Lý Liên Hoa yêu nhau từ năm nhất đại học, đến nay cũng đã mười năm. Cậu vẫn luôn đóng giả anh trai, cũng từng rung động trước người mà cậu gọi là anh rể, tình cảm đã vun đắp lâu ngày chỉ càng sinh sôi. Nhưng cậu không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với anh trai, đoạn tình cảm này cậu nguyện cả đời chôn sâu.

Lý Liên Hoa cả người tỏ ra hàn khí, hắn vừa bước đến bên cạnh Phương Tiểu Bảo vừa cởi áo khoác bên ngoài, không một tiếng động trùm lên người Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa liếc nhìn đám người kia, săn tay áo lên, hơi nghiêng người thì thầm bên tai Phương Tiểu Bảo.

“Nhắm mắt lại.”

Phương Tiểu Bảo cực kỳ nghe lời, cậu lập tức nhắm mắt lại. Đám người kia thấy tình hình không ổn muốn chạy thoát, nhưng đã bị Lý Liên Hoa đạp ngã cái té nhào. Nắm đấm xiết chặt lại không ngừng vun lên lại hạ xuống.

“Cậu ấy là người của tao!”

Lý Liên Hoa như điên rồi giống nhau, đám bạn cùng lớp Phương Đa Bệnh chẳng người nào tốt lành. Kẻ nghĩ ra trò chơi này đều đáng chết, bọn họ muốn sỉ nhục Phương Đa Bệnh. Đến người ngu liếc mắt cũng biết ý định của bọn họ, vậy mà hắn tuy đã nhiều lần khuyên can Phương Đa Bệnh. Cả hai không ít lần này vì vấn đề này mà cãi nhau.

Lý Liên Hoa đánh xong, cũng đứng dậy lôi kéo Phương Tiểu Bảo đi một mạch. Suốt quãng đường đi, Lý Liên Hoa như bị dùng chú thuật câm như nhau, không nói một lời nào, Phương Tiểu Bảo cũng im lặng thuận theo, mắt vẫn nhắm lại mặc Lý Liên Hoa lôi kéo.

Lý Liên Hoa đẩy Phương Tiểu Bảo vào ghế phụ, hắn vòng qua ghế lái. Nhìn đến Phương Tiểu Bảo vẫn còn nhắm mắt, hắn chòm người qua hôn lên.

Phương Tiểu Bảo mặc hắn an bài tất cả, mặc hắn cần cứ lấy, tuyệt không phản kháng, phải nói là ngoan cực kỳ. Phương Tiểu Bảo biết Lý Liên Hoa còn giận, nhưng cậu không phải anh trai, vì sao phải gánh chịu cơn thịnh nộ này? Phương Tiểu Bảo ban đầu cũng không muốn đi, nhưng sáng nay lúc Lý Liên Hoa đi mua đồ, Phương Đa Bệnh gọi điện về bảo cậu đến đó, cậu còn khó hiểu nhưng nghe giọng anh trai cầu xin cuối cùng cũng lén lút đi.

Phương Đa Bệnh không phải anh trai cậu sao? Anh trai sẽ không hại em trai mình mới đúng, cậu cũng không nghi ngờ anh trai mình, từ nhỏ đến lớn, là anh trai thương cậu nhất.

Lý Liên Hoa buông người ra, bàn tay đặt ở gò má của Phương Tiểu Bảo mà vuốt ve: “Mở mắt ra, nhìn tôi!”

Phương Tiểu Bảo chậm rãi nâng mi mắt, ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa mà mở miệng: “Xin lỗi.”

02

Lý Liên Hoa tiếu ý mà cười: “Xin lỗi? Em nói thử, em có lỗi gì?”

Phương Tiểu Bảo bàn tay nắm chặt gốc quần, mím môi: “Em không nên đến đó, em nên ngoan ngoãn nghe lời anh mà ở nhà đợi anh về.”

Lý Liên Hoa bật cười, người yêu hắn luôn ngoan ngoãn như thế. Tính tình còn đáng yêu hơn nhiều lúc hắn mới bắt đầu tìm hiểu Phương Đa Bệnh.

Lần đầu hắn gặp Phương Đa Bệnh là ở một tiệm sách gần nhà, lần thứ hai là ở sân trường đại học, lần thứ ba là dãy hành lang lớp học. Lần thứ ba đó cũng là lần mà khiến hắn rung động trước Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh đi ngược hướng hắn, còn mang theo tia nắng ấm áp lướt ngang qua hắn.

Bạn học cùng khóa gọi hắn là bạch nguyệt quang, là người mang theo ánh dương khi xuất hiện. Nhưng hắn cảm thấy không phải thế, hắn không trong sạch như đóa liên hoa, không hề đơn thuần như hoa bách hợp.

Phương Đa Bệnh như tia nắng ấm áp của mùa hạ, Phương Đa Bệnh càng giống với loài hoa tử đinh hương, làm tim hắn đập rất nhanh, lại bồi hồi và xao xuyến đến lạ.

Thời gian đó Phương Đa Bệnh quá lạnh đạm, quá thờ ơ, quá lạnh nhạt với tất cả. Phương Đa Bệnh hầu như không kết giao với bạn bè thân thiết, cậu ấy chỉ đúng giờ đến trường, đúng giờ về nhà, rảnh rỗi thì ra quán cà phê gần nhà, còn không thì trốn trong thư viện tới tối muộn.

Nhưng từ khi hắn xuất hiện, lại làm cuộc sống của Phương Đa Bệnh thêm sinh động hơn, cảm nhận được rất nhiều sức sống hơn trước.

Lý Liên Hoa không phải chưa từng yêu đương, chỉ là trước kia hắn quá trẻ người non dạ, một thoáng rung động cũng nghĩ là yêu, một ánh nhìn vấn vương cũng nghĩ là thích. Mà tình cảm của hắn dành tặng cho Phương Đa Bệnh hoàn toàn không giống với, nó đơn thuần, nó ngây thơ của tuổi thanh xuân, nó nhiệt huyết mà lại ngọt ngào lãng mạn quá đỗi đến mức người ngoài nghĩ nó là giả, là mộng tưởng thuở niên thiếu.

Có những duyên phận đôi khi buồn cười là như thế đấy, nhưng lại khiến lòng người không yên, khơi dậy lên cơn sóng biển ngoài khơi, cơn sóng không làm chìm thuyền, thế nhưng cơn sóng biển ấy lại làm người đắm chìm trong đấy, nuốt chửng đi lý trí cuối cùng, phá vỡ đi bức tường rào cản vô hình mà chúng ta khó khăn xây dựng nên.

Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu lặng lẽ thở dài vì cậu biết người Lý Liên Hoa hoài niệm trong quá khứ là anh trai, cũng là cậu nhưng Lý Liên Hoa đâu biết.

Phương Tiểu Bảo muốn nói với hắn rằng, người cùng hắn gặp gỡ ở nhà sách là bản thân, người gặp hắn ở quán cà phê cũng là mình, người đã cùng hắn đón năm mới, đón lễ giáng sinh, đón đêm trung thu, đón ngày lễ thất tịch cũng là mình. Cùng hắn đi dạo biển đêm, cùng hắn chạy bộ băng qua từng con phố nhỏ cũng là mình, người chạy đến thăm hắn đầu tiên khi nghe tin hắn nhập viện cũng là mình.

Nhưng cậu quá hèn nhát, quá sợ hãi Lý Liên Hoa chán ghét mình, sợ hãi khi phải gọi Lý Liên Hoa hai tiếng “anh rể”. Lý Liên Hoa hận cậu cũng được, vứt bỏ cũng được. Nhưng chỉ còn cậu ở trong thân phận anh trai một ngày nào đó, cậu cũng giữ bí mật này đến cùng.

“Anh hai, khi nào anh mới về?”

Phương Tiểu Bảo không ít lần tự hỏi chính mình, khi nào anh trai trở về để cậu trả Lý Liên Hoa lại cho anh trai, để cậu trả tất cả mọi thứ về nơi bắt đầu, mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Lý Liên Hoa ngồi về vị trí cũ, thắt dây an toàn khởi động xe. Một tay cầm vô lăn, một tay nhéo má Phương Tiểu Bảo: “Lại đang nghĩ linh tình gì đấy?”

03

Phương Tiểu Bảo trở về thần, cậu gỡ tay Lý Liên Hoa ra khỏi má mình, Lý Liên Hoa nuôi béo cậu, thút ép cậu ăn để không bị quá gầy. Giờ thì hay rồi, thịt mỡ chỗ nào ra chỗ nấy, u na ú nần luôn.

“Anh nhéo má em như thế, mốt nó xệ xuống xấu anh làm gì thương em nữa đâu.”

Lý Liên Hoa bật cười: “Nếu anh không thương em thì anh thương ai? Em là kẻ ngốc à?”

Phương Tiểu Bảo không phục cãi lại: “Miệng bảo thương người ta, nói yêu người ta mà anh nuôi em mập như thế. Sau này anh bỏ em, ai nuôi em?”

Lý Liên Hoa dừng xe đợi đèn đỏ, hắn quay qua đối mặt với Phương Tiểu Bảo lời thề son sắt: “Anh hứa thương em cả đời được chưa? Em mập thành heo anh cũng nuôi nổi em, mập mới mũm mĩm ôm mới ấm biết chưa?”

Phương Tiểu Bảo vốn đang tưởng cảm động, nhưng nghe đến “heo” là không biết nên khóc hay nên cười. Cậu giống heo lắm hả? Cậu cũng không phải gối ôm để Lý Liên Hoa ôm ngủ, tưởng sao nuôi người ta trắng trẻo, tròn trịa, mập mạp chỉ để làm ấm giường để Lý Liên Hoa ngủ mà thôi.

“Heo thì sao? Anh biết heo dạo này bao nhiêu ký không? Em cũng không phải gối ôm, anh muốn gối ôm thì về ôm Hồ ly tinh đấy.”

Phương Tiểu Bảo xoay mặt đi, mắt thấy còn mười giây nữa hết đèn đỏ. Lý Liên Hoa nhìn phía sau ghế lấy ra ly trà sữa ít đường không đá và nhiều topping đi kèm, còn thêm hộp bánh gato nhỏ đưa cho Phương Tiểu Bảo.

“Dỗi anh rồi hả? Thế mấy thứ này em không ăn nữa đúng không? Anh lấy ăn em đừng ôm chân anh ăn vạ nha.”

Phương Tiểu Bảo chun mũi ngửi ngửi về phía trước, ánh mắt dõi theo món đồ ăn mê người trên tay của Lý Liên Hoa. Mặc dù đang giận, nhưng đồ ăn này quá mê người, cậu từ chối không được, câu ra cái môi cười với Lý Liên Hoa cũng xòe hai bàn tay ra để nhận.

“Anh mua cho em là của em mà, em không ăn anh cũng đừng hòng ăn.”

Lý Liên Hoa để hết đồ ăn lên tay cho Phương Tiểu Bảo, khởi động xe chạy đi: “Ăn đi, nó đều là của em.”

Phương Tiểu Bảo cắm ống hút vào ly trà sữa hút một hơi thật dài, vẫn là Lý Liên Hoa hiểu ý cậu nhất. Nãy đi tiệc cũng không ăn gì nhiều, toàn ăn trái cây thôi làm cậu khó chịu gần chết đi được. Phương Tiểu Bảo uống xong thì cũng đưa cho Lý Liên Hoa hút một ngụm, Lý Liên Hoa cũng thuận theo mà uống mặc dù hắn không thích uống mấy đồ uống dễ tăng cân này.

Phương Tiểu Bảo đặt ly trà sữa vào chỗ để ly xong, cậu cũng mở hộp bánh gato ra. Một tay cầm ăn, một tay thì đút Lý Liên Hoa.

“Bánh này phải xếp hàng mới mua được, anh xếp hàng bao lâu?”

Phương Tiểu Bảo biết loại bánh gato này, cũng là món ăn yêu thích của cậu. Tuy nhiên mua nó thật sự khó, nhiều người cũng thích ăn nên mỗi lần mua đều phải đứng đợi xếp hàng dài. Số lượng bánh làm ra cũng không nhiều, rất nhanh sẽ bán hết luôn ngay trong ngày. Mà mỗi lần nằm gối đầu lên đùi Lý Liên Hoa ở phòng khách, cậu mở miệng nói thèm thì ngày mai Lý Liên Hoa khi tan làm trở về lập tức mua cho cậu.

“Tối qua trên giường, em nói em thèm nên buổi chiều anh xếp hàng đi mua.”

Lý Liên Hoa sẽ không nói hắn xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới mua được, bánh này quả thật rất ngon, Phương Tiểu Bảo biết bánh này khó mua nên rất ít khi đòi mua. Nếu như Phương Tiểu Bảo không đòi, hắn cũng sẽ tự mua về cho Phương Tiểu Bảo.

04

Lý Liên Hoa làm trưởng phòng nhân sự ở công ty, còn Phương Tiểu Bảo ở nhà vừa làm nội trợ vừa kiếm tiền qua mạng. Thời gian của cả hai chỉ có mấy ngày lễ là được tự do, còn không thì ngày thường Lý Liên Hoa từ tám giờ sáng ra khỏi nhà đến hơn năm giờ chiều mới tan ca về nhà. Phương Tiểu Bảo tự nhiên sẽ nấu đồ ăn, còn Lý Liên Hoa thì ăn xong giành rửa chén.

Phương Tiểu Bảo ban đầu còn không đồng ý, hai người lời qua tiếng lại và với miệng lưỡi của Lý Liên Hoa cuối cùng việc này cũng dừng, bọn họ hợp nhau như vậy cũng không có thường xuyên cãi nhau.

Khi cả hai quá to tiếng, Phương Tiểu Bảo liền đứng im tại chỗ như một đứa trẻ biết lỗi chờ nhận phạt, cậu đã lớn nên sẽ không bị phụ huynh đánh đòn. Mà Lý Liên Hoa cũng không nỡ đánh cậu, mỗi lần lớn tiếng đều là cả hai cùng nhau xuống nước trước âm thầm dành cho nhau một gốc riêng tư để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Sau khi suy nghĩ xong, Phương Tiểu Bảo sẽ xuống bếp nấu mấy món ăn mà Lý Liên Hoa thích ăn, còn Lý Liên Hoa thì đi mua ít đồ ăn vặt mà cậu thích ăn. Sau đó cả hai ở trên bàn ăn, bới một miếng cơm đầu tiên Lý Liên Hoa cười híp mắt.

“Vì em làm món anh thích, nên anh tha thứ cho em.”

Phương Tiểu Bảo cũng cong môi cười đáp lại: “Vì anh đã đi mua đồ ăn vặt mà em thích ăn, nên em cũng tha thứ cho anh.”

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa đưa ngón út ra giữ bàn, sau đó ngoắc tay vào nhau: “Ngoắc tay điểm chỉ, một lời đã định, không cho nuốt lời.”

Thời gian Phương Tiểu Bảo giở tính tình trẻ con ra, Lý Liên Hoa đều tự nhiên cùng Phương Tiểu Bảo làm trẻ con, cùng Phương Tiểu Bảo đùa, cùng Phương Tiểu Bảo nghịch. Thời điểm Lý Liên Hoa trở về làm người trưởng thành, Phương Tiểu Bảo cũng tự nhiên trưởng thành về đúng độ tuổi của mình ở bên cạnh Lý Liên Hoa, cho Lý Liên Hoa một bờ vai vững chắc, cùng Lý Liên Hoa chia sẻ mọi thứ trong công việc và cuộc sống.

Trẻ con đúng chỗ, trưởng thành đúng thời điểm.

Lý Liên Hoa ngày nghỉ không đi chơi thì ở nhà trồng củ cải, Phương Tiểu Bảo thì trồng một khóm hoa tử dương ở bên cạnh. Phương Tiểu Bảo rất thích nhìn thấy hoa đào nở, nhưng mỗi lần cậu trồng đều không được. Phương Tiểu Bảo đành trồng hoa, nhìn rất nhàm chán lại rất nhàn rỗi.

“Em không thích hoa tử đinh hương sao?”

Lý Liên Hoa đã từng hỏi cậu như thế, nếu người bên cạnh hắn xuyên suốt mười năm qua là Phương Đa Bệnh thì có lẽ người kia sẽ trả lời hắn. Nhưng cậu là Phương Tiểu Bảo không phải Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh thích hoa tử đinh hương, Phương Tiểu Bảo lại thích hoa tử dương.

“Trước kia em rất thích, hiện tại liền không thích nữa rồi.”

Phương Tiểu Bảo lại nói dối, mỗi lần Lý Liên Hoa hỏi chuyện về thời đại học bọn họ quen nhau. Ở nơi mà Lý Liên Hoa không nhìn thấy, Phương Tiểu Bảo âm thầm rơi lệ, ngoài miệng cười nhưng tim lại nhuốm máu, né tránh không trả lời.

Cậu biết rõ Lý Liên Hoa thích anh trai mình, nhưng biết làm sao bây giờ?

Cậu cũng rất thích Lý Liên Hoa, mà không hẳn là thích nữa, có khi đã vượt qua chữ thích thành chữ yêu cũng nên.

Lý Liên Hoa biết rất rõ sở thích của Phương Đa Bệnh, mỗi lần Phương Tiểu Bảo nói bản thân không thích nữa tuy Lý Liên Hoa cũng thắc mắc nhưng không hỏi nhiều.

Dù sao đi nữa, cậu cũng chỉ là thế thân cho anh trai. Đã là thế thân thì không có tiếng nói, đã làm thế thân thì làm gì có tình yêu đâu?

05

Quán cà phê.

Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa ngồi đối diện nhau, Lý Liên Hoa rất sốc khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh ở đây. Khi hắn hỏi Phương Đa Bệnh rõ ràng không phải đang ở nhà sao?

Phương Đa Bệnh chỉ nhàn nhạt cười trả lời hắn: “Em vừa từ nước ngoài về, ở nhà thế nào được?”

Lý Liên Hoa khó hiểu: “Em từ nước ngoài về? Vậy người cùng anh sống chung từng ấy năm là ai?”

Phương Đa Bệnh cầm cái muỗng lên khuấy ly cà phê nóng đã nguội: “Em trai em, Phương Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa chấn kinh rồi, hắn có rất nhiều thắc mắc. Phương Đa Bệnh liếc mắt liền biết, nên chậm rãi nói ra tất cả sự thật. Dù sao anh hiện tại cũng đã có người yêu ở nước ngoài, hôm nay anh trở về là để thông báo việc này, định bụng mời bọn họ đến dự sẵn chúc phúc cho anh và người yêu.

Lý Liên Hoa cười chua sót, người sống chung với hắn là em trai của người yêu hắn. Vậy mà hắn không biết, càng không nghi ngờ hoàn toàn tin tưởng Phương Tiểu Bảo. Mặc dù bọn họ là sinh đôi, giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng hắn đáng lý ra phải phát hiện ra chỗ không đúng chứ?

Phương Đa Bệnh thích hoa tử đinh hương, nhưng Phương Tiểu Bảo thích hoa tử dương. Phương Đa Bệnh thích mùa xuân ấm áp để được ngắm pháo hoa, nhưng Phương Tiểu Bảo thích hoa tuyết rơi giữa mùa đông. Phương Đa Bệnh thích uống cà phê, rất ghét uống trà sữa. Phương Tiểu Bảo thích uống trà sữa và dị ứng với cà phê. Và Phương Đa Bệnh thích ăn sườn xào chua ngọt, còn Phương Tiểu Bảo thích ăn hồng thang quái cá và heo bụng kê. Phương Đa Bệnh khi ăn sáng sẽ không thích ăn bánh bao vì sợ nặng bụng, thế nhưng Phương Tiểu Bảo có thể ăn hai cái bánh bao vào buổi sáng sớm và kèm theo một ly sữa tươi. Phương Đa Bệnh không thích ngắm sao, càng không thích ngắm trăng. Phương Tiểu Bảo rảnh rỗi sẽ nhìn ánh trăng đờ ra, nhìn ngôi sao trên bầu trời tự động cười ngốc. Phương Đa Bệnh không thích ăn đồ ngọt, điển hình là bánh ngọt và kẹo. Nhưng Phương Tiểu Bảo thích ăn ngọt, trong tủ có rất nhiều bánh và kẹo, tâm trạng vui vẻ liền đòi ăn bánh ngọt.

Hắn nên nhận ra sự khác biệt này từ lâu, vậy mà mỗi lần Phương Tiểu Bảo giải thích với hắn sở thích thay đổi, hắn liền sẽ tin.

Phương Đa Bệnh nhìn biểu tình hiện giờ của Lý Liên Hoa thoáng chút cau mày: “Anh làm sao vậy?”

Lý Liên Hoa giật mình, hắn giương mắt nhìn Phương Đa Bệnh: “Phương Đa Bệnh, cậu có từng thích tôi không? Dù chỉ một chút thôi?”

Phương Đa Bệnh thoáng thất thần, thế nhưng rất nhanh lại bình tĩnh mà trả lời: “Thời gian chúng ta quen nhau không nhiều, tôi cũng chưa từng thích cậu, cậu cũng không phải mẫu người lý tưởng của tôi.”

Lý Liên Hoa cười nhạt, thằng hề hóa ra là chính hắn: “Vậy cậu đã đi rồi thì còn trở về làm gì nữa?”

Phương Đa Bệnh ở luôn nước ngoài không tốt sao? Hắn có thể sẽ bị hai anh em nhà này lừa dối, nhưng tình yêu của hắn là thật, mà Phương Tiểu Bảo thích hắn cũng là thật. Hắn có thể hình dung ra dáng vẻ của Phương Đa Bệnh qua Phương Tiểu Bảo, dẫu điều đó quá tàn nhẫn. Nhưng Phương Tiểu Bảo sẽ thuận theo hắn, sẽ nói yêu hắn.

Lý Liên Hoa rõ ràng chỉ biết Phương Đa Bệnh, nhưng hắn không biết được người hắn yêu thật sự là Phương Đa Bệnh hay Phương Tiểu Bảo. Hiện tại, trong lòng hắn cần nhất một đáp án.

Phương Đa Bệnh đẩy thiệp mời cho hắn: “Tôi sắp kết hôn rồi, định mời cậu và em trai tôi đến dự.”

Phương Đa Bệnh nói xong cũng đứng dậy rời đi, Lý Liên Hoa nhìn thiệp cưới đờ ra. Người hắn rung động ở thuở niên thiếu, người hắn thích nói với hắn rằng người đó sắp kết hôn rồi.

Lý Liên Hoa không biết mình đã ngồi nhìn thiệp cưới trên bàn bao lâu, có lẽ lâu đến mức đèn đường cũng đã lần lượt sáng lên, lâu đến mức người bên ngoài tay trong tay dạo phố, và bóng người được khắc họa lên cửa sổ.

06

Phương Tiểu Bảo ở nhà đợi Lý Liên Hoa không biết bao lâu, buổi chiều anh trai đã gọi cho cậu, nói rằng anh trai sắp kết hôn rồi, anh trai cũng đã gặp Lý Liên Hoa để nói chuyện.

“Nếu như anh kết hôn rồi? Đồ ngốc Lý Liên Hoa phải làm sao bây giờ?”

Một cuộc điện thoại kéo dài không biết bao nhiêu phút, đều là Phương Đa Bệnh nói và Phương Tiểu Bảo im lặng lắng nghe. Không đầu không đuôi hỏi một câu, đầu dây bên kia không vội trả lời.

“Tiểu Bảo anh không yêu Lý Liên Hoa, em biết rõ điều đó mà đúng không?”

Đầu óc Phương Tiểu Bảo đình trệ, cậu cảm thấy mình không có không khí để hít thở nữa. Phương Đa Bệnh sắp kết hôn rồi, Lý Liên Hoa cũng biết thân phận thật của mình rồi, rõ ràng cậu không muốn làm Lý Liên Hoa buồn nhưng hiện tại cậu làm người cậu yêu nhất buồn rồi.

Lý Liên Hoa có thể hiện tại rất hận cậu, hận cậu lừa dối trong suốt từng ấy năm.

Lần này là cậu sai, là cậu làm Lý Liên Hoa đau lòng. Mặc dù đó không phải lỗi của cậu.

07

Phương Tiểu Bảo ngồi trên ghế sô pha đợi Lý Liên Hoa về nhà, đồng hồ điểm mười giờ hơn. Lý Liên Hoa vẫn chưa về nhà, cơm tối cậu cũng không ăn, nhưng đồ ăn cứ cách một tiếng là hâm lại được dọn sẵn ở trên bàn. Hai mắt Phương Tiểu Bảo sưng đỏ, cậu không biết bộ dáng hiện tại mình trông đáng thương ra sao. Lý Liên Hoa nhìn thấy bộ dáng này sẽ có biểu tình gì?

Nếu là trước kia, chỉ cần cậu khóc, chỉ cần cậu sốt, chỉ cần cậu đau. Lý Liên Hoa đều bên cạnh vỗ về, tận tình chăm sóc, đau lòng nói xin lỗi cậu.

Cạch

Tiếng cửa mở ra, Phương Tiểu Bảo vội ngẩng đầu lên nhìn. Lý Liên Hoa nhìn thấy cậu cũng chậm rãi đi tới. Phương Tiểu Bảo đứng lên dìu lấy Lý Liên Hoa nhưng bị người hất tay ra.

“Sao giờ anh mới về? Anh ăn gì chưa? Công ty tăng ca sao?”

Phương Tiểu Bảo nói xong cũng chạy vô trong rót cho Lý Liên Hoa một ly nước lọc, cậu đưa cho Lý Liên Hoa, hắn chỉ gạt tay cậu ra. Cả hai giằng co khiến ly nước rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ ra, nước đổ cũng như chuyện tình cảm của hai người bọn họ từ khi bắt đầu không thể cứu vãn.

Bắt đầu đã sai, hiện tại cũng sai, tương lai chưa chắc đúng. Giống như ly nước vỡ rồi, có dán lại cũng không trở về hình dạng ban đầu, nước đã đổ đi rồi cũng không thể dùng tay mà hốt lại được.

“Cậu diễn kịch đủ chưa, Phương Tiểu Bảo?”

Phương Tiểu Bảo không lên tiếng, Lý Liên Hoa giương mắt nhìn cậu lại hỏi tiếp: “Cậu thích đem tôi làm trò đùa lắm đúng không? Cậu rất thích sống trong hình bóng người khác có đúng không? Cậu nói cho tôi biết Phương Tiểu Bảo, từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, trong miệng cậu có bao nhiêu lời nói thật?”

Phương Tiểu Bảo im lặng, cậu lung tung đưa tay lau nước mắt. Lý Liên Hoa đứng dậy đối diện cậu: “Phương Đa Bệnh không yêu tôi, nhưng cậu vì sao không phải là Phương Đa Bệnh? Vì sao lại nói dối tôi? Vì sao lại gạt tôi? Vì sao lại không yêu tôi?”

Phương Tiểu Bảo đôi mắt ngập nước, cậu nhìn Lý Liên Hoa khó khăn nói.

“Em không phải cố ý gạt anh, em nói thật đó. Nhiều lần em muốn nói cho anh biết, nhưng em không nói được. Em quá hèn nhát, lại quá ích kỷ, em sợ anh chán ghét em, em sợ em mất anh”

“. . .”

“Em từng nói dối anh, em thừa nhận là em sai. Nhưng việc em yêu anh, em không có nói dối. Lý Liên Hoa, em yêu anh đó là sự thật, muốn ở bên cạnh anh cũng là thật. Anh tin em một lần có được không?”

Phương Tiểu Bảo tiến đến nắm lấy tay của Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa nhìn cậu đôi mắt hiện đầy đường chỉ đỏ, hắn gạt tay Phương Tiểu Bảo ra, lùi về sau vài bước.

“Tôi từng nói với cậu, tôi rất ghét kẻ nói dối. Phương Tiểu Bảo, cậu đi đi, tôi sẽ xem như mọi chuyện không có gì xảy ra. Sau này, cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Như một tia sét đánh, đánh thẳng vào não bộ của cậu. Phương Tiểu Bảo chỉ đứng đó, nhìn Lý Liên Hoa thật lâu mới cắn môi mở miệng.

“Lý Liên Hoa, anh chỉ yêu anh trai em, em biết. Anh chưa từng yêu em, em biết. Nếu như xuất hiện của em làm anh chán ghét đến như thế, vậy em rời đi là được.”

Lý Liên Hoa không biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt một cậu: “Không phải nói đi sao? Cậu còn không đi, tôi thật sự sẽ phát điên mà đánh cậu.”

Phương Tiểu Bảo lại không phục: “Vậy anh đánh đi, nếu đều đó giúp anh nhẹ lòng hơn. Coi như là anh trai em nợ anh, em đến trả đi!”

Lý Liên Hoa vung tay lên, Phương Tiểu Bảo nhìn theo bàn tay đó. Bàn tay từng nắm tay cậu ở chốn đông người, từng đấm đám người xấu chỉ để bênh vực cậu, từng dùng để xoa đầu cậu, từng dùng nhéo má cậu.

Bàn tay Lý Liên Hoa đã giơ lên cao, run rẩy đến lợi hại. Hắn chỉ là nhất thời nói vậy thôi, cũng không thể nào ra tay đánh Phương Tiểu Bảo được, hắn thật sự không nỡ. Nhưng lửa giận trong người hắn cũng không có tiêu tan đi.

Lý Liên Hoa xoay người, bàn tay cũng hạ xuống. Nhưng dùng lực thật mạnh đập trên mặt bàn làm bằng kính, từng đường nứt hiện ra. Hắn lấy tay ra là lúc từng mảnh thủy tinh rơi xuống, Phương Tiểu Bảo giật mình nhìn đến bàn tay của Lý Liên Hoa. Có vài mảnh thủy tinh ghim sâu vào trong đấy, nó đang rỉ máu mà Lý Liên Hoa cũng không thấy đau.

Lý Liên Hoa sẽ không trút giận lên người Phương Tiểu Bảo, cho dù hắn có giận đến mức lấn át lý trí đi nữa hắn thà tổn thương chính mình còn hơn là tổn thương đến Phương Tiểu Bảo.

Nóng giận là bản năng, nhưng kiềm chế được mới là bản lĩnh.

Cho dù trong bất kỳ tình huống nào, cho dù hắn phát điên, hắn cũng không nỡ lòng mà đánh Phương Tiểu Bảo, và vĩnh viễn cũng sẽ không đó là lời hứa hắn từng nói với Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa quỳ xuống đất, hắn bất lực mà quá đỗi tuyệt vọng. Phương Tiểu Bảo tiến đến ôm lấy hắn, hắn cũng không kháng cự.

“Sao anh ngốc vậy hả? Anh có thể ra tay đánh em thay vì tự tổn thương chính mình mà?”

Lý Liên Hoa đầu đặt ở vai Phương Tiểu Bảo, hắn cần là đáp án, hắn tìm ra rồi: “Làm sao anh có thể đánh em được? Anh thật sự không nỡ”

Thứ mà Lý Liên Hoa cần là đáp án, hắn cần không gian yên tĩnh để tìm ra đáp án. Hắn thật sự giận khi mà bị lừa dối, nhưng khi đối diện với tình cảm chân thành của Phương Tiểu Bảo, và khi hắn vung tay lên hắn cuối cùng cũng biết trái tim mình nghĩ gì.

Hắn yêu Phương Tiểu Bảo, hắn thích Phương Đa Bệnh nhưng thời gian cả hai chung đụng quá ít. Mà người bên cạnh hắn, cho hắn động viên, an ủi hắn, cùng hắn nháo, cùng hắn trưởng thành trong suốt từng ấy năm chỉ có thể là Phương Tiểu Bảo.

Vì vậy ban nãy hắn thử, nếu như hắn thật sự ra tay đánh Phương Tiểu Bảo. Hắn biết hắn không yêu, không thích, càng hận Phương Tiểu Bảo. Nhưng vào khoảnh khắc hắn vung tay lên, bàn tay hắn run rẩy, nhìn đến ánh mắt ngập tràn nước mắt của Phương Tiểu Bảo, trái tim hắn nhói lên từng hồi, đau đến khiến hắn dường như không thể thở được. Hắn nện thẳng một quyền xuống bàn, như ăn mừng hắn tìm ra đáp án người mà hắn yêu thật ra là ai.

Phương Tiểu Bảo nghe Lý Liên Hoa lại xưng hô anh em với cậu, cậu biết Lý Liên Hoa không giận cậu, không hận cậu, không chán ghét cậu: “Nhưng mà anh làm em thật sự rất sợ, nếu anh không vui có thể đánh em, đừng tự làm bị thương chính mình.”

Lý Liên Hoa giơ lên một tay không có vết thương, hắn đặt ở lưng Phương Tiểu Bảo: “Sau này khi anh giận, em hôn anh một cái, anh liền hết giận, vừa không làm bị thương chính mình, vừa không có tổn hại gì đến em chịu không”

Phương Tiểu Bảo chợt bật cười cậu nghiêng đầu qua lung tung hôn lên mặt của Lý Liên Hoa: “Hôn một cái không đủ, em muốn nhiều hơn nữa cơ. Giống như vậy nè.”

Lý Liên Hoa tận hưởng mấy cái hôn đó, xa nhau là lúc: “Em dơ quá nha Phương Tiểu Bảo, em khóc nước mũi tèm lem như thế mà hôn anh hả?”

Phương Tiểu Bảo không vui, Lý Liên Hoa hết chê cậu mập như heo, hoàn còn chê cậu ở dơ. Phương Tiểu Bảo mở miệng không nói, nhưng tìm đến vai và cổ của Lý Liên Hoa cắn lên đó.

“Dám nói em dơ? Em cắn chết anh.”

Phương Tiểu Bảo cắn xong, lại nhìn đến bàn tay bị thương của Lý Liên Hoa. Cậu lôi người đứng dậy đi băng bó xong cũng dọn dẹp, khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh, để Hồ ly tinh chạy lung tung là bị đâm vào chân cho mà xem.

“Hồ ly tinh, con xem ba lớn của con. Phá thành như vậy, đáng bị phạt, chỉ làm khổ hai ba con mình thôi.”

Phương Tiểu Bảo cầm chổi và ki hốt rác, nhìn đến Hồ ly tinh đang cuộn tròn mình trong ổ chó mà ngủ không khỏi oán giận. Hai người bọn họ gây nhau lớn tiếng như thế, Lý Liên Hoa còn đập phá đồ đạc mà con chó này vẫn ngủ ngon lành, đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì.

Phương Tiểu Bảo gầm lên hướng trên lầu: “Bàn kính vỡ rồi, ngày mai anh đi mua cái mới đi Lý Liên Hoa. Mua cái nào chắc chắn một chút, anh có đập cũng không bể, cái này quá dỏm.”

Lý Liên Hoa từ trên phòng nói vọng xuống: “Mua bàn gỗ xài, cãi nhau em đưa anh cái búa đập là được. Đập ra còn có thể tái sử dụng lại, làm vườn hoa cho em hoặc sửa ổ chó cho Hồ ly tinh.”

Phương Tiểu Bảo cười ha ha đáp lại lời này: “Em thấy sắt đang lên giá, mua sắt về tự hàn đi!”

Lý Liên Hoa tính toán, ngày mai tới cửa hàng của Địch Phi Thanh phải rinh mấy bộ bàn gỗ nội thất, bàn đá ngoài vườn, đổi mới bàn gỗ trên ban công trên tầng thượng, bàn ăn cơm cũng phải đổi mới.

Dù sao chỗ Địch Phi Thanh cũng là quen biết bạn bè lâu năm, lại lấy tầm chục bộ bàn ghế chắc không nhầm nhò gì đâu.

Ở một nơi nào đó, Địch Phi Thanh liên tục hắt xì xoa lỗ tai: “Không biết có ai đang nhắc mình không?”

Địch Phi Thanh vội lấy điện thoại cài báo thức dậy sớm. Ngày mai đi du lịch sớm mới được, nếu không ôn thần kia mà tới là hắn phải chịu tổn thất không nhiều thì ít. Mà Địch Phi Thanh có lẽ hắn đã quên, hắn từng đi du lịch nên có đưa chìa khóa cửa hàng nội thất cho Lý Liên Hoa giữ. Phương Tiểu Bảo cũng thỉnh thoảng tới trông cửa hàng này, cũng có một chìa. Không những là chìa khóa cửa hàng, mà chìa khóa nhà hắn hai người kia cũng có.

Chuyến này đi du lịch về, không biết còn cái cổng không nữa. Chứ đừng nói là cửa hàng nội thất hay nhà mình mà còn, hai người kia mà càn quét thì cái nóc nhà, cột nhà cũng không còn chứ ở đó. Móng nhà là không bứng được thôi.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me