Hoa Phuong Joongdunk
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu vườn rộng lớn, gió từ sông thổi vào mát rượi, mang theo hương cỏ cây ngai ngái. Nhật Đăng vừa xong việc trong bếp, tay vẫn còn vương mùi của củi khô và nước rửa chén. Cậu rón rén bước ra sân, không muốn làm phiền ai, nhưng lại bất ngờ chạm mặt Chung A thần đang đứng dưới gốc cây bưởiÁnh mắt lạnh lùng của Chung A thần nhìn thẳng vào cậu, khiến Nhật Đăng giật mình cúi đầu"Dạ, con vừa xong việc, chuẩn bị trở về phòng""Ngươi biết chữ không?"Giọng nói của Chung A thần trầm thấp, không mang ý trách móc nhưng cũng chẳng hề dịu dàng"Dạ... con không biết"Nhật Đăng đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu"Không biết chữ mà dám làm việc ở đây, ngươi không sợ làm sai, bị phạt sao?"Nhật Đăng im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy đôi mắt của Chung A thần như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình"Đi theo ta"Chung A thần ra lệnh ngắn gọn, rồi quay người bước điNhật Đăng bối rối, nhưng không dám cãi lời. Cậu lẽo đẽo theo sau, lòng đầy lo lắng không biết mình đã phạm phải lỗi gì-----------------------------Phòng của Chung A thần được bài trí gọn gàng, với một chiếc bàn lớn ở giữa và giá sách cao chạm trần. Ánh đèn dầu tỏa sáng ấm áp, phản chiếu lên những tập sách bìa cứng đặt ngay ngắn trên giá. Chung A thần ngồi xuống ghế, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện"Ngồi"Nhật Đăng rụt rè ngồi xuống, đôi tay đan vào nhau dưới bàn"Ngươi không biết chữ, nhưng ở đây, ngươi sẽ phải học. Ít nhất là để đọc được tên các món đồ, biết cách sắp xếp giấy tờ khi cần" Chung A thần nói, giọng điệu như đang ra lệnh"Dạ... nhưng con không biết bắt đầu từ đâu" Nhật Đăng đáp, giọng nhỏ nhẹ"Ta sẽ dạy"Chung A thần lấy ra một cuốn sách mỏng, bên trong là những trang giấy trắng được kẻ ô ngay ngắn. Anh cầm bút lông, viết lên trang giấy đầu tiên một chữ lớn, rõ ràng"Đây là chữ 'Nhật' tên của ngươi. Nhìn kỹ và viết lại"Nhật Đăng cầm bút, tay run run. Cậu chưa từng cầm bút lông bao giờ, nên nét chữ đầu tiên xiêu vẹo, mực nhòe cả ra giấy. Cậu lúng túng, định bỏ bút xuống, nhưng Chung A thần nhẹ nhàng giữ tay cậu lại"Cầm chặt hơn, đừng run. Ngươi phải điều khiển bút, không để bút điều khiển ngươi"Giọng nói của Chung A thần tuy lạnh lùng, nhưng mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy. Nhật Đăng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tay cầm. Lần này, nét chữ tuy vẫn còn vụng về, nhưng đã rõ ràng hơn"Tiếp theo là chữ 'Đăng' "Chung A thần viết tiếp, rồi nhìn Nhật Đăng"Ngươi thử viết lại"Nhật Đăng gật đầu, chăm chú nhìn chữ mẫu rồi cẩn thận viết. Mỗi nét bút đều được cậu đặt cả tâm trí vào, như thể đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu lúc này"Khá hơn rồi. Nhưng còn chậm"Chung A thần nhận xét, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng"Dạ, con sẽ cố gắng hơn"Nhật Đăng đáp, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người dành thời gian dạy cậu một điều gì đó, và cậu không muốn phụ lòng anh-----------------------------Buổi học kéo dài đến khi đèn dầu gần cạn. Chung A thần khép cuốn sách lại, ra hiệu cho Nhật Đăng dừng tay"Được rồi. Ngày mai, ngươi luyện thêm. Nếu không tiến bộ, đừng trách ta nghiêm khắc""Dạ, con hiểu. Cảm ơn cậu út"Nhật Đăng cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy chân thànhKhi bước ra khỏi phòng, Nhật Đăng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Dù Chung A thần luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng qua buổi học này, cậu nhận ra rằng anh không phải là người vô tâmTrở về phòng, Nhật Đăng cẩn thận giữ chặt mảnh giấy ghi chữ "Nhật" và "Đăng" trong tay. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt trẻ trung của cậu, làm nổi bật đôi mắt sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me