LoveTruyen.Me

Hoa Phuong Thoi Khong Sai Lech

𝟎𝟐

. . .

Phương Tiểu Bảo là người hiện đại, xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.

. . .

“Hôm nay sẵn đi phổ độ tự cầu bình an, ta có cầu cho huynh một cái.”

“Phương Đa Bệnh, ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?”

. . .

Liên hoa lâu.

Trời vừa tờ mờ sáng, Phương Tiểu Bảo đặt Lý Liên Hoa nằm trong chăn, hắn chỉnh lại góc chăn xong mới đi tới bên lò bếp bắt đầu nấu thuốc.

Hắn biết độc Lý Liên Hoa trúng là gì, nhưng hắn không giải được. Chỉ có thể nấu thuốc cho đối phương, cũng may hắn từng có sư phụ ở tiệm thuốc cổ truyền học ba năm. Nói về thuốc đông y, hắn cũng không phải thuốc dạng gà mờ không hiểu.

Phương Tiểu Bảo chỉ lấy mấy vị thuốc bổ máu, bồi bổ thân thể, rồi thuốc mà giảm được hàn nhiệt trong cơ thể Lý Liên Hoa.

Đương quy, xuyên khung, thục địa, cam thảo, bạch truật, bạch linh, đảng sâm, kỷ tử, lộc giao, nhục quế, nhân sâm. Mỗi một vị thuốc, hắn đều cân đo đong đếm đúng liều lượng một.

Phương Tiểu Bảo một bên nấu thuốc, một bên vo gạo nấu cháo. Hắn chạy ra vườn hái ít củ cải vô rửa sạch, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn mới bắt đầu đem đi ướp muối. Một lát ăn sáng sẽ có cháo trắng cùng củ cải, tuy ngâm củ cải không lâu lắm nhưng ăn tạm bỏ bụng cũng được.

Lúc sau.

Phương Tiểu Bảo múc hai chén cháo mang ra bàn, đặt dĩa củ cải lên bàn. Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng ho khan của Lý Liên Hoa, hắn chạy vội đến giường của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa một bên bận ho khan, một bên đang chậm rãi mà ngồi dậy. Phương Tiểu Bảo đi tới đỡ lấy bả vai của hắn.

“Dậy sao không gọi ta?”

“Gọi ngươi để làm gì?”

Bàn tay đang đỡ Lý Liên Hoa cũng bắt đầu khựng lại, hắn rất nhanh thì điều chỉnh lại trạng thái cười hì hì đáp lời Lý Liên Hoa: “Để ta giúp huynh, hôm qua huynh ho lâu như vậy nhất định sáng nay rất mệt.”

Lý Liên Hoa đẩy ra bàn tay của hắn, dù hôm qua chính mình độc phát thì không muốn nhìn thấy Phương Đa Bệnh. Nhưng hắn mơ hồ nhớ đến tối đêm qua, Phương Đa Bệnh ôm hắn rất lâu. Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi: “Tối hôm qua ngươi ngủ ở đâu?”

Phương Tiểu Bảo nghe hắn hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ta tất nhiên ngủ ở lầu hai chứ đâu, Lý Liên Hoa đừng nói với ta huynh bị sốt đến mê sảng nha?”

Tạm thời giấu trước đi, dù sao thì hắn cũng không phải người ở thế giới này. Lý Liên Hoa tốt nhất đừng biết hắn là ai thì tốt hơn, hắn hiện tại là Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa nghi ngờ, hắn rõ ràng có nghe thấy giọng nói của ai đó vang ở bên tai hắn. Nếu không phải Phương Đa Bệnh thì là ai? Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh, tuy có điểm suy nghĩ nhưng hắn không thể hỏi thẳng được đành ngấm ngầm tự mình điều tra ra vậy.

Phương Tiểu Bảo đỡ lấy Lý Liên Hoa đứng dậy, giúp đối phương mặc thật tốt y phục. Đồ dơ hắn để một bên rất gọn gàng, tựa như đây là việc hằng ngày hắn hay làm.

Đúng là vậy thật, Phương Tiểu Bảo chỉ sống một mình. Hắn không tự giặc đồ thì ai giặc cho? Hồi còn dưới quê, hắn cũng hay đi giặc đồ mướn cho người ta để kiếm tiền.

Phương Tiểu Bảo lôi kéo Lý Liên Hoa ngồi xuống bàn, bản thân cũng ngồi ở đối diện. Hắn cầm đũa lên gắp một ít củ cải vào chén cháo cho Lý Liên Hoa.

“Nay ăn đơn sơ vậy đi, ăn cháo xong thì huynh lấy thuốc uống. Ta hồi sáng tính nấu cơm, nhưng mà thấy huynh ho như vậy thì ăn cháo tốt hơn nhiều”

Lý Liên Hoa im lặng ăn cháo, hắn một câu cũng không nói. Phương Tiểu Bảo một bên ăn, một bên gắp củ cải muối cho Lý Liên Hoa.

Đúng lúc này, Địch Phi Thanh từ bên ngoài đi vào. Phương Tiểu Bảo nhìn thấy người, hắn đứng lên chạy vào trong lấy cho Địch Phi Thanh cái chén với đôi đũa.

“A Phi! Tới đúng lúc thật, vào ăn luôn đi, còn rất nhiều.”

Địch Phi Thanh không nói câu nào, nhưng chung quy cũng không có từ chối ngồi xuống bàn. Phương Tiểu Bảo múc cháo xong đưa cho Địch Phi Thanh, hắn lấy đầu đũa khác gắp củ cải muối cho Địch Phi Thanh. Vừa gấp vừa nói.

“Củ cải này ta mới ướp ban sáng, vẫn chưa ngấm vị hết được. Nhưng ta có để trong hủ, chờ vài ngày nữa lấy ra ăn sẽ rất ngon.”

Phương Tiểu Bảo một bên nói luyên thuyên, một bên lại không để ý đến ánh mắt của hai người kia. Không chỉ Lý Liên Hoa, mà Địch Phi Thanh cũng thấy lạ. Rõ ràng bọn hắn chỉ vừa nhận thức không lâu, hôm trước còn ầm ĩ tranh nhau cái đùi gà mà hôm nay Phương Đa Bệnh lại đối tốt với hắn.

“Lý Liên Hoa huynh không ăn nữa sao? Hay không hợp khẩu vị?”

Phương Tiểu Bảo thắc mắc, từ khi mà Địch Phi Thanh ngồi xuống hắn cũng không thấy Lý Liên Hoa động đũa nữa mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm hắn.

Không lẽ củ cải hắn làm không ngon? Điều này sao có thể nha, hồi trước vào mùa củ cải rẻ như cho. Nên hắn mua mấy ký, sau đó đem về cắt ra rồi đem phơi nắng ướp với muối. Mang ra chợ bán, một bên bán đi kèm với cháo trắng ai ăn cũng khen ngon. Mà người ta thích còn mua cả hủ về để giành ăn từ từ nữa cơ.

Thấy Lý Liên Hoa không trả lời mình, hắn đứng dậy đi vào trù phòng bưng ra chén thuốc đen thùi lùi. Đưa tới trước mặt của Lý Liên Hoa, nhỏ giọng nói: “Nếu huynh ăn xong rồi thì đem cái này uống, ta tuyệt đối không có hạ thuốc độc. Mà liều lượng cũng không sai biệt, nhưng mà nó tốt lắm.”

Lý Liên Hoa ậm ừ cũng cầm chén lên một hơi uống sạch, vào lúc Lý Liên Hoa cầm chén lên uống. Phương Tiểu Bảo cũng bóc ra viên đường, chờ hắn uống xong nhét viên đường vào trong miệng hắn.

“Lý Liên Hoa thuốc đến bệnh trừ, mà uống thuốc xong ăn đường thì không thấy đắng nữa.”

Phương Tiểu Bảo vừa cười vừa nói với hắn, mà lúc này Lý Liên Hoa nghi ngờ càng thêm nghi ngờ. Phương Đa Bệnh từ ngày hôm qua đã lạ, hắn không có tiện hỏi. Hôm nay lại nấu thuốc cho hắn, còn nói như chắc chắn lắm. Mà Phương Đa Bệnh từ khi nào lại biết y thuật?

Đồng ý là Phương Đa Bệnh từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, khó khăn lắm mới giữ lại được tính mạng. Nhưng hắn học y từ khi nào? Lúc nãy nghe Phương Đa Bệnh nói ngâm củ cải để vài ngày lấy ra ăn rất ngon, trong lời nói mang theo hoài niệm và tựa như giống hệt như đã đi qua hồi ức vậy.

Mà điều đáng nói ở đây là mối quan hệ giữa Địch Phi Thanh với Phương Đa Bệnh, bọn họ chỉ mới nhận thức có mấy ngày. Mấy hôm trước còn tranh cãi ầm ĩ, vậy mà hôm nay bọn họ lại hòa thuận đến nổi khiến hắn rất hoài nghi.

Lý Liên Hoa bận ngồi ở đó suy nghĩ, mà không biết Phương Tiểu Bảo từ khi nào đã đứng dậy thu dọn chén bát mang đi rửa, ôm luôn quần áo dơ của hắn đem ra sông giặc. Trước khi đi ra bờ sông, Phương Tiểu Bảo còn bỏ lại một câu.

“Lý Liên Hoa, huynh nếu nhàm chán thì ra sông câu cá đi nha.”

Đợi Phương Tiểu Bảo đi xa, Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh ngồi ở đối diện nhau. Vẫn là Địch Phi Thanh mở miệng trước: “Tiểu tử đó hôm nay ăn cái gì nên trúng tà à?”

Lý Liên Hoa lắc đầu: “Hắn tựa như là hắn, nhưng cũng không phải hắn. .”

Phương Đa Bệnh hoàn toàn như biến thành con người khác vậy, biến thành người nào thì hắn không biết. Nhưng nhìn vào biểu hiện, hắn hiện tại rất hoài nghi Phương Đa Bệnh có phải hay không bị người khác đoạt xác?

Dù sao, mấy ngày trước bọn họ cũng đi nhất phẩm mộ phần. Lỡ như vào đó, người ta thấy Phương Đa Bệnh hợp mạng quá đoạt xá hắn thì sao? Lúc đó hắn dụ đi Địch Phi Thanh, hắn cũng không chứng kiến được chuyện gì xảy ra trong mộ. Khi hắn quay lại, Phương Đa Bệnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh không phải sao?

Địch Phi Thanh nghe vậy như là nghe một câu chuyện cười vậy, hắn lúc này mới nói: “Không chỉ hắn có bệnh, Lý Tương Di ngươi cũng có bệnh!”

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng không nói gì, hiện tại hắn hoàn toàn đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của hắn.

Không biết qua bao lâu, hai người vẫn cứ ngồi ở đó mà trầm mặt uống trà.

Từ xa Phương Tiểu Bảo chạy về, một tay ôm thao đồ ngang hông còn tay kia cầm thêm con cá lớn.

Phương Tiểu Bảo mang theo giọng điệu vui vẻ, hệt như hắn tìm ra món kỳ trân dị bảo gì đó vậy: “Lý Liên Hoa, A Phi xem ta mang con cá lớn về nè.”

Phương Tiểu Bảo giơ lên tay cầm con cá còn nói: “Trưa nay sẽ nấu canh cá bồi bổ cho huynh, còn có hai người muốn ăn củ cải muối hay là rau xào? Nhưng theo ta thấy nha, chúng ta đã có canh mà ăn rau xào cũng không có ngon như vậy. Hay hái một ít cải nấu chung với canh luôn? Hai người thấy như thế nào?”

Lý Liên Hoa đợi hắn nói xong, mới lên tiếng trả lời: “Sao cũng được, ta ăn gì cũng không có quan trọng đến vậy.”

Phương Tiểu Bảo nghe vậy, không vui nói: “Làm sao không quan trọng được chứ? Ăn cơm còn ngon hơn ăn mì rất nhiều, huynh ăn uống qua loa cũng không được. Những bữa ăn rất quan trọng, sư phụ ta từng nói thế.”

Lý Liên Hoa nghe vậy hỏi: “Ngươi là nói sư phụ ngươi nói vậy? Không phải ngươi nói ngươi chỉ gặp qua Lý Tương Di một lần thôi sao?”

Phương Tiểu Bảo như bừng tỉnh trong cơn mộng mị hắn nói: “À không, ta chỉ là nói nhầm thôi. Không phải sư phụ ta, là một người bạn rất thân với ta nói như thế.”

Hắn hình như lại nói sai: “Cũng không phải, không hẳn là bạn mà là có một người ta quen biết nói thế.”

Phương Tiểu Bảo trong lòng thầm tạ lỗi với Thôi sư phụ và Tiểu Ly, đây là vạn bất đắc dĩ thôi. Hai người vẫn là sư phụ và bạn tốt của hắn nha.

Lý Liên Hoa từ chối cho ý kiến, người này giấu đầu lòi đuôi. Hắn phải dùng thêm phép thử mới được, hắn muốn biết ai đang đoạt xá Phương Đa Bệnh.

Mà Phương Tiểu Bảo cũng không phải kẻ ngu, hắn biết Lý Liên Hoa rất thông minh, hắn biết Lý Liên Hoa bắt đầu đã hoài nghi hắn. Nhưng hắn đã từng coi phim, hắn muốn diễn cũng diễn như thật được vậy.

Lúc này Phương Tiểu Bảo đánh rơi thao đồ cùng cá trên tay, hắn lảo đảo ngã về phía sau hôn mê bất tỉnh. Còn ở trong lòng khóc không ra nước mắt, đồ mới giặc xong lại dơ hết rồi. Thế nhưng vì trình độ diễn xuất của mình, hắn đành nuốt ngược nước mặt cá sấu lại vào trong.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh mới vừa đứng nói chuyện với hắn, đùng một cái đã lăn đùng ra té xỉu.

Hắn trong lòng suy nghĩ: “Phương Đa Bệnh không phải bị đoạt xá, còn là bị lời của ta dọa sợ đến ngất rồi?”

Lý Liên Hoa thở dài một hơi, hắn đi tới đỡ Phương Đa Bệnh dậy dìu vào trong mà trước khi đi còn nói lại với Địch Phi Thanh: “Địch minh chủ giúp ta gom đồ với đem cá vào nhà giùm đi ha, dù sao người cũng ngất rồi.”

Lý Liên Hoa biết chắc chắn Địch Phi Thanh đang đen mặt oán trách hắn.

Mà thôi, mà thôi.

Lý Liên Hoa đỡ Phương Đa Bệnh nằm trên giường, hắn ngồi ngay ở bên cạnh giường mà tình cảnh này so với ngày hôm qua không khác gì mấy.

Phương Tiểu Bảo chậm rãi nâng mi, hắn tỉnh lại cũng không nhìn thấy Lý Liên Hoa mà nhìn thấy Tiểu Ly. Sắc mặt không được tốt lắm, thấy hắn vừa tỉnh dậy nhịn không được mà mắng xối xả.

“Phương Tiểu Bảo, hay quá nhỉ? Cậu chán sống rồi đúng không? Cậu biết rõ tình trạng của cậu sao? tớ không muốn làm đám tang cho cậu. Cậu mà coi mạng sống của cậu như là chuyện giỡn chơi, cậu đừng trách mình gọi về dưới quê cho hai bác.”

Tiểu Ly có cùng Phương Tiểu Bảo về quê chơi mấy lần, cha mẹ hắn cũng thích Tiểu Ly lắm. Nhiều khi còn xem Tiểu Ly như con cái trong nhà vậy, mà mẹ hắn thì thích Tiểu Ly làm con dâu của mình hơn là con gái. Đôi khi sẽ giục hắn cưới vợ, nhưng chung quy hắn vẫn tìm lý do để thoái lui.

Phương Tiểu Bảo vốn dĩ chỉ xem Tiểu Ly như một người bạn thân, một em gái trong nhà. Ngoài hai mối quan hệ này ra, hắn không có ý nghĩ tình yêu với Tiểu Ly. Cha hắn nói, trái tim hắn quá sắt đá, quá lạnh lẽo lại vô tình, vô tâm.

Hắn lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng có lẽ cha hắn nói đúng. Trái tim hắn quá lạnh, cũng không ai giúp hắn phá khối băng đó ra. Phương Tiểu Bảo trong tình yêu lại quá hời hợt, vô tâm đến mức làm người thương hắn đau lòng.

Tiểu Ly trước kia có lẽ cũng thích hắn đi? Nhưng hắn không thích Tiểu Ly, vì không muốn Tiểu Ly buồn nhiều nên hắn rất thẳng thừng mà nói thẳng ra.

“Xin lỗi, mình không thích cậu. Mình chỉ xem cậu là em gái, cũng có thể là bạn bè thân thiết.”

Thế giới trong Phương Tiểu Bảo nhỏ bé lắm, gần như không thể chứa thêm được ai nữa. Vì vậy, hắn nói không với tình yêu, nói không với yêu đương. Cả thanh xuân của hắn, cả cuộc đời của hắn chỉ có công việc và công việc.

Phương Tiểu Bảo nào để tâm đến lời mắng của Tiểu Ly, hắn chỉ đang suy nghĩ. Thời gian hắn xuyên qua quá ngắn, mà khi hắn sốt cao hay sốt bình thường cũng chỉ xuyên qua đúng một ngày là nhiều nhất. Hắn phải tìm cách khác, với lại hắn phải hành động khác nữa để Lý Liên Hoa không nghi ngờ.

Khoan đã. . .

Hắn sốt, tức là trong lúc xuyên không trạng thái hắn ở đây là ngủ có đúng không? Tức là không được minh mẫn rõ ràng, vậy nếu hắn tự mình làm hắn tổn thương để dẫn vào trạng thái hôn mê sâu. Có hay không hắn xuyên qua sẽ lâu một chút? Dù sao, hiện tại hắn cũng còn trong bệnh viện.

Đợi Tiểu Ly đi ra ngoài, hắn phải thử cắt cổ tay mình đã. Nếu cách này khả dụng thì tốt rồi, nếu không được thì đành nghĩ cách khác vậy.

Phương Tiểu Bảo vì muốn cứu rỗi Lý Liên Hoa, nếu như cách đó tổn hại đến tính mạng của hắn, hắn cũng làm.

【Truyện thôi, ngoài đời đừng ai thực hiện theo cách này nha.】

Liên hoa lâu.

Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đợi được Phương Đa Bệnh du du chuyển tỉnh, hắn nhìn Phương Đa Bệnh mà ánh mắt Phương Đa Bệnh cũng nhìn hắn. Lý Liên Hoa định nói gì đó, Phương Đa Bệnh vẫn như cũ cướp lời trước.

“Lý Liên Hoa, huynh bị bệnh à?”

Lý Liên Hoa nghe giọng điệu này mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng không nguy hiểm gì nữa.”

Phương Đa Bệnh đợi Lý Liên Hoa mở miệng, nhưng hắn đợi rất lâu cũng không thấy đối phương mở miệng nói gì. Phương Đa Bệnh hơi nhíu mày mà nói: “Lần nào ta thức cũng gặp huynh ngồi ở giường ta là sao nhỉ?”

Lý Liên Hoa lúc này mới nói: “Phương đại hình thám cũng không nhìn nơi ngươi đang nằm là của ai đi?”

Phương Đa Bệnh ánh mắt đảo một vòng nhìn xung quanh mới đưa ra kết luận, nơi này là lầu một mà còn phòng của hắn là ở lầu hai. Hắn nhìn Lý Liên Hoa lại suy nghĩ chính mình: “Không lẽ ta bị mộng du?”

Phương Đa Bệnh bị suy nghĩ này của chính mình dọa cho sợ, từ bé đến lớn hắn chưa từng trải qua việc này. Hay là hắn đi xuống lầu lúc nào hắn cũng không biết thì sao? Lỡ như nửa đêm ngủ, hắn muốn đi vệ sinh cũng phải đi xuống lầu chứ không lẽ nhảy cửa sổ mà đi?

Phương Đa Bệnh tự trấn an mình, hắn chậm rãi mở miệng: “Lý Liên Hoa, đây là giờ nào rồi?”

Lý Liên Hoa nghiêm giọng nói: “Trưa rồi, Phương đại thiếu gia còn không dự định rời giường sao?”

Lý Liên Hoa nói xong câu đó, hắn vẫn là đứng dậy đi tới trù phòng nấu ăn. Dù sao, cái người đoạt xá của Phương Đa Bệnh cũng có mang về con cá. Mà lúc này đứng ở trù phòng hắn có hơi ngây người, trù phòng được sắp xếp lại rất gọn gàng. Cái nào ra cái nấy, mỗi bình gia vị còn được dán giấy ghi lên đấy để không phải lộn với các gia vị khác. Lý Liên Hoa nhớ đến lời của người kia nói, hắn mở hộc tủ ra thì thấy hủ đựng củ cải ngâm muối.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Người này chỉ đoạt xá của Phương Đa Bệnh, hoàn toàn không làm hại gì đến Phương Đa Bệnh. Chiếu cố hắn, thay hắn tưới củ cải, ngâm củ cải muối, cho hồ ly tinh ăn, giặc đồ, bắt cá làm không xót bất cứ thứ gì. Người này vì cái gì phải bỏ ra nhiều tâm tư như thế chứ?

Hà cớ gì đâu?

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa rời đi chỉ để lại bóng lưng, trong lòng hắn không ngừng mắng thầm. Không hiểu vì sao dạo này, hắn rất thích ngủ mà đổi lại ngủ cũng rất lâu. Mà hắn ngủ xong cũng không mệt mỏi gì, nhìn từ trên xuống dưới thịt mỡ còn nguyên. Mà hắn cũng không đau ốm hay bệnh tật gì, đành để lúc nào thích hợp lên trấn khám bệnh vậy, mà hắn hiện tại cũng không hoàn toàn tin tưởng vào tài y thuật của Lý Liên Hoa. Nói không tin cũng không đúng, mà tin thì cũng không đúng. Tóm lại đi lên trấn kiếm thấy bắt mạch còn hơn, dù gì hiện tại hắn cũng đang ăn nhờ ở đậu ở liên hoa lâu a.

Tổ ba người, Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh vẫn như thường ngày. Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh giành đồ ăn với hắn trên bàn ăn lúc này đoán chắc người này đã hết bệnh, hoàn toàn không giống với hồi sáng. Dù gì hồi sáng cũng không phải không được, chỉ là không quen một chút mà thôi.

Lý Liên Hoa nhìn hai người kia tranh cãi ầm ĩ, giành đồ ăn, nói không hợp liền xông vào đánh nhau chỉ như thế nhìn thuận mắt hơn nhiều. Phương Đa Bệnh như thế này mới là Phương Đa Bệnh, độ tuổi này thích hợp ngông cuồng ngạo mạn chứ không phải ảm đạm thích yên tĩnh như hồi sáng này.

Nháo nhào một trận là thế, xong thì cũng ai về chỗ nấy ngủ. Mà đêm nay, Địch Phi Thanh không ngủ trong lầu. Lý Liên Hoa độc cũng có không có tái phát, Phương Đa Bệnh ngủ ngược lại rất an tỉnh.

Chiều tối, Tiểu Ly cũng phải về nhà tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi này kia. Dù muốn hay không, cô vẫn phải đi về mà để Phương Tiểu Bảo một mình ở lại bệnh viện cô cũng không an tâm.

Phương Tiểu Bảo lại nói: “Cậu cứ yên tâm đi, ở đây tớ còn có bác sĩ mà nên không sao đâu.”

Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa vỗ ngực chắc nịch lắm vậy, Tiểu Ly tuy có hoài nghi nhưng cũng không thể làm gì cả. Cô cũng đành nói vài ba câu rồi thôi.

Đêm đó.

Phương Tiểu Bảo cầm dao, rạch một đường trên cổ tay mình. Hắn nằm ở trên giường bệnh. Tầm không lâu nữa sẽ có y tá đi kiểm tra từng phòng bệnh nhân, hắn có cắt cổ tay để tự sát hay là cố ý để làm gì cũng không nguy hiểm đến tính mạng mình. Dù sao, thì hắn cũng đã chừa đường lui cuối cùng cho chính mình.

Phương Tiểu Bảo an tâm đi vào giấc ngủ sâu.

Phương Tiểu Bảo lần nữa mở mắt ra, Lý Liên Hoa đã nấu xong đồ ăn sáng. Hắn phải diễn kịch, không thể để cho Lý Liên Hoa nghi ngờ được. Hắn rời giường cũng phụ giúp Lý Liên Hoa bưng đồ ăn đặt trên bàn. Lúc này, hắn quan sát hình như thiếu một người, vì vậy hắn thuận miệng hỏi.

“Lý Liên Hoa, A Phi đâu? Hắn không có trong liên hoa lâu sao?”

Lý Liên Hoa liếc hắn nói: “Chắc là đi luyện công, mặc kệ hắn.”

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa ngồi đối diện nhau, hôm nay là cháo trắng và bánh màn thầu còn có ít củ cải muối với rau xào.

“Củ cải muối? Lý Liên Hoa là huynh làm sao?”

Phương mặc dù biết hắn làm Tiểu lại giả vờ ngơ ngác không biết Bảo.

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng nói vài câu cho qua, dù sao củ cải muối kia ăn rất vừa miệng hắn: “Là ta làm, ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi nữa.”

Phương Tiểu Bảo cầm bánh màn thầu cắn một cái trừng mắt: “Ta hiếu kỳ, là hiếu kỳ thôi được không?”

Lý Liên Hoa thuận miệng hắn: “Phải phải, Phương đại thiếu gia nói cái gì cũng đúng.”

“Hừ” Phương Tiểu Bảo cầm bánh bao ăn lấy ăn để, hành động này của hắn trong mắt Lý Liên Hoa cũng chỉ là tiểu hài tử sinh khí mà thôi. Hắn lắc đầu cười vài cái.

“Hôm nay chúng ta đi đâu nha?”

Phương Tiểu Bảo như nhớ đến gì đó hỏi, hắn phải biết hắn đang ở trong giai đoạn nào. Nếu như đang ở giai đoạn đầu, hắn vẫn còn cách cứu vãn. Ở giai đoạn giữa, hắn phải nhanh hơn nữa. Nếu giai đoạn cuối, cho dù phải hi sinh chính mình hay một mạng đổi một mạng hắn cũng làm.

Cho dù một mạng đổi một mạng, cũng chỉ có Phương Tiểu Bảo ở thế giới kia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thôi dù gì Phương Đa Bệnh ở thế giới này vẫn an toàn.

Phương Tiểu Bảo tìm cách cứu rỗi Lý Liên Hoa trước khi quá muộn, chừa cho Phương Đa Bệnh một con đường hoàn toàn khác. Vậy mà hắn lại không chừa đường lui cho mình.

Phương Tiểu Bảo a Phương Tiểu Bảo, đáng không?

“Đi Phổ độ tự!” Lý Liên Hoa đang xoa đầu hồ ly tinh nghe vây cũng trả lời.

“À!”

Phương Tiểu Bảo ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm. Thật may, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn kịp chưa quá muộn. Hắn vừa hay đến đúng lúc.

“Vậy Cát Phan đâu?” Phương Tiểu Bảo từ bên trong bưng bình trà ra hỏi.

Lý Liên Hoa như nhớ đến gì đó mới nói: “Bị Bách Xuyên Viện áp về rồi.”

Phương Tiểu Bảo cũng không nói gì, dù sao đây là thế giới thật cũng không phải trên phim khác một chút cũng không sao.

Ba người lên đường, vừa đi vừa ngừng chân ăn uống này kia cũng mất mấy ngày mới tới Phổ độ tự. Lý Liên Hoa điều khiển Liên hoa lâu dừng ở gần đó không xa, quãng đường còn lại là ba người đồng hành.

Lý Liên Hoa đi gặp phương trượng, còn Phương Tiểu Bảo đi bái lạy Phật tổ, còn Địch Phi Thanh thì đi xung quanh không có làm gì nhất định.

Phật đường.

Phương Tiểu Bảo quỳ trước mặt Phật tổ, hai tay tạo thành chữ thập thành tâm mà nói.

“Trời xanh chứng giám, Phật tổ hiển linh, ta biết người biết ta không phải là người ở thế giới này. Nhưng hôm nay, có duyên đến đây ta không cầu gì cho mình chỉ cầu cho một người tên là Lý Liên Hoa cũng là mười năm trước Lý Tương Di.”

Hắn dừng một chút nói tiếp: “Ta chỉ cần hắn bình an, mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Sống một đời tiêu dao, dù sao cũng không phải lỗi ở hắn. Nếu như hắn từng làm gì có lỗi, xin Phật tổ giơ cao đánh khẽ cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nếu hắn không trả được, vậy ta có thể. Phương Tiểu Bảo có thể thay hắn trả không nhất thiết phải đòi từ Phương Đa Bệnh.”

“Phương Đa Bệnh là Phương Đa Bệnh, hắn không phải Phương Tiểu Bảo. Ta từ trước đến nay chỉ cầu duy nhất cho hai người, một là cha ta, hai là mẹ ta. Giờ ta chỉ cầu bình an thêm cho một người nữa mong người thành toàn.”

Phương Tiểu Bảo nói xong cũng dập đầu lạy ba lạy, lần nào dập đầu trán cũng đập xuống đất. Đây là lần thứ hai  hắn đi chùa cầu bình an, trước kia mẹ hắn bệnh nặng. Hắn vốn không tin vào thần phật cũng đến chùa cầu bình an. Phương Tiểu Bảo lúc đó thành tâm lạy phật, hắn nghe chùa kia linh thiên cũng đến đó. Hắn một bước một khấu đầu lên đến đỉnh núi, gần một ngàn bậc thang, hai bên cây xanh mọc um tùm. Phương Tiểu Bảo lúc đó chỉ cần mẹ hắn khỏe mạnh, mau hết bệnh, dù là một ngàn bậc thang hay mười ngàn bậc thang hắn cũng một bước một cái khấu đầu.

Phật tổ lúc đó thật sự đã hiển linh, mẹ hắn uống thuốc của bác sĩ còn có lòng thành với sự hiếu thảo của hắn. Mẹ hắn cuối cùng cũng không sao.

Phương Tiểu Bảo đứng dậy đi xin bùa bình an, một cái cho Phương Đa Bệnh ở thế giới này còn một cái còn lại cho Lý Liên Hoa.

Lúc hắn ra khỏi Phật đường, Phương Tiểu Bảo cũng đã nhìn thấy Lý Liên Hoa đang đứng dưới cây bồ đề. Hắn thấy vậy cũng đi lại gần Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa!”

“Ừ?”

Lý Liên Hoa đang đứng ngắm nhìn cây bồ đề, nghe Phương Đa Bệnh kêu hắn tên hắn, hắn cũng chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Phương Tiểu Bảo ngẩn người nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa quay người lại đứng ngược với ánh nắng mặt trời gay gắt ở trên kia. Nhưng hắn vẫn rất tỏa sáng, quả nhiên không sai. Lý Tương Di từng là ánh dương khiến bao người đuổi theo hắn chạy, Lý Liên Hoa cũng không ngoại lệ.

Tim hắn tự nhiên đập nhanh quá, hắn hình như bị bệnh tim mất rồi. Không thì tại sao tim hắn lại đập kịch liệt như vậy chứ? Phương Tiểu Bảo nhìn hắn, mặt hắn đã đỏ hết cả lên.

“Làm sao vậy?”

Lý Liên Hoa hắn đi lại gần Phương Đa Bệnh, đứng đối diện với đối phương.

Phương Tiểu Bảo do đang suy nghĩ, hắn cũng không biết Lý Liên Hoa đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Lý Liên Hoa lên tiếng, hắn mới lấy lại thần.

Đưa tay ra trước mặt hắn, là một tấm bùa bình an màu đỏ có hình hoa sen.

“Hôm nay sẵn đi Phổ độ tự cầu bình an, ta có cầu cho huynh một cái.”

Lý Liên Hoa nhìn lá bùa rồi lại nhìn đến Phương Đa Bệnh, dù hắn không muốn sống nữa nhưng khi Phương Đa Bệnh đưa hắn bùa bình an hắn vẫn nhận lấy rồi nhét vào trong ngực áo.

“Ta còn tưởng ngươi không tin thần phật chứ?”

“Ta cũng không tin, cái này chỉ là ta thuận tiện nên cầu cho huynh một cái  thôi.”

Phương Tiểu Bảo cất giấu kín tâm tư, hắn cũng không muốn nói thật. Dù sao thì đây cũng là tâm ý của hắn, là hắn không phải Phương Đa Bệnh của thế giới này.

“Vậy à?”

Lý Liên Hoa ngoài miệng nói thế, khả cảm xúc trong lòng hắn lại càng khó tả. Lý Liên Hoa không hiểu, rõ ràng hắn không quan tâm gì nữa. Cho dù đáy lòng gợn sóng, Lý Liên Hoa cũng vứt bỏ sau đầu. Dù sao, hắn cũng là một người sắp chết, tâm niệm của hắn cũng sắp hoàn thành. Ngày hắn rời đi khỏi thế gian này cũng là sớm muộn, lúc đó tính toán một chút làm sao để Phương Đa Bệnh trở về làm phò mã cưới công chúa là được rồi, còn liên hoa lâu và hồ ly tinh giao hết lại cho Phương Đa Bệnh hay Địch Phi Thanh cũng như nhau. Địch Phi Thanh muốn không quan tâm cũng không được, hắn phải suy nghĩ lại một chút nên để cả gia tài cuối cùng của mình lại cho ai.

Phương Tiểu Bảo bên kia cũng giống hệt hắn, hắn sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, trải đời cũng rất sớm. Nhưng hắn không biết rung động là hai từ viết như thế nào, hắn lại càng không biết thế nào là dốc hết toàn tâm toàn ý để thích một người.

Đoạn tình cảm của Phương Đa Bệnh với Lý Liên Hoa trên phim rốt cuộc là gì, xem phim cũng chỉ có khán giả đoán. Bọn họ đơn thuần là bằng hữu hay có tình cảm khác?

Hắn không dám chắc chắn Phương Đa Bệnh có thích Lý Liên Hoa hay không, hắn chỉ biết Phương Đa Bệnh lúc nhỏ chỉ muốn tìm Lý Tương Di, lớn lên chỉ muốn giữ lại Lý Liên Hoa.

Vậy còn hắn thì sao chứ? Hắn thích Lý Liên Hoa không? Hắn nếu có thích Lý Liên Hoa thì làm sao chứ? Khi mà tâm nguyện hắn hoàn thành, đồng nghĩa với việc hắn trả lại tất cả cho Phương Đa Bệnh. Ở thế giới này không một ai biết hắn tồn tại, hắn đến không một ai biết, sau này rời đi cũng không ai hay.

Phương Tiểu Bảo vì Lý Liên Hoa mà đến, sau này Lý Liên Hoa độc giải hắn cũng phải rời đi. Đành để lại tất cả để cho Phương Đa Bệnh giúp hắn viết tiếp câu chuyện còn dang dở vậy, hắn trở lại hắn của trước kia. Trở lại thế giới không có Lý Liên Hoa, không có Liên hoa lâu, không có hồ ly tinh, càng không có gì hết. Thế giới đó thuộc về hắn, nơi mà hắn sống hơn hai mươi lăm năm trên đời.

________end chương 02________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me