LoveTruyen.Me

Hoa Quoc Quy Trinh Thap Tu Khuyet

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Tạ Trường Yến mang hành lý vào gian phòng hướng Đông, nói chuyện một lúc với mẹ rồi mới đi về phía phòng hướng Tây.

Thu Khương nghe nàng cười nói ngoài cửa: "Biết rồi biết rồi, vậy mẹ nghỉ sớm đi, con cũng ngủ một giấc..." Nhưng vừa bước vào, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt liền biến mất.

Không những không cười mà còn cúi đầu, tâm sự trĩu nặng.

Tạ Trường Yến đến bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cây mai ngoài cửa, ánh nắng từ ngoài chiếu vào tựa như dát một lớp ánh vàng lên người nàng.

Thu Khương đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cảm thấy nàng giống như một con ngựa non chưa thuần phục, trong mắt có yêu có hận, dù đang ngẩn ngơ cũng nhìn ra được đôi chút ngang ngạnh.

"Này là... sắp chết rồi sao?" Tạ Trường Yến lẩm bẩm nói, vươn tay ra cửa ngắt một nhánh mai, cầm trong tay xem tới xem lui.

Thu Khương ngẫm nghĩ rồi nhảy xuống hỏi: "Sao ngươi biết?" Dứt lời, nàng giành lấy nhánh mai trong tay nàng ấy.

Tạ Trường Yến tức khắc quay người, ngỡ ngàng nói: "Cô là?"

"Ngươi trả lời ta trước đi, sao lại nhìn ra nó sắp chết?"

Tạ Trường Yến mông lung khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Mai ở Đại Yên giá cả đắt đỏ, cũng rất khó trồng, đặc biệt là mùa đông ở phía Bắc, mai trồng ở đây không sống được. Khách điếm này trồng cây mai to thế trong viện, cây mai sợ lạnh..."

Lần đầu tiên Thu Khương biết chuyện này: "Mai sợ lạnh? Không phải mai không sợ sương tuyết giá lạnh sao?"

Tạ Trường Yến cười: "Hoa mai cảnh chịu được rét nhưng dẫu sao cũng không phải tùng bách. Tuyết mà rơi, cây này chịu rét không nổi. Vả lại trước khi tuyết rơi là mùa khô hạn kéo dài, nước tưới không đủ nên rễ cây bây giờ đã khô mất rồi."

Thu Khương nghĩ, tiểu cô nương này hiểu biết nhiều về thực vật đấy chứ, đáng lẽ nên đổi với mình, để nàng thay nàng ấy đến Tri Chỉ Cư đọc sách, còn nàng ấy thay nàng đến Thảo Mộc Cư trồng hoa mới đúng.

Bấy giờ Tạ Trường Yến lại hỏi: "Cô... là ai?"

Thu Khương tinh ranh nháy mắt với nàng ấy, sau đó làm ra tư thế ngã ngựa.

Tạ Trường Yến rất thông minh, lập tức đoán ra sự cố xe ngựa đêm đó ở Hạnh Xuyên, ánh mắt liếc về phía chiếc ghế bên cạnh.

Thu Khương lập tức ngăn chặn tính toán không thực tế của nàng ấy: "Này này này, lỗ mãng e là không được an toàn đâu nha."

"Cô muốn làm gì?" Mặt Tạ Trường Yến đỏ ửng, quả nhiên vẫn là tiểu cô nương, "Ta, ta không phải là hoàng hậu nữa rồi!"

"Ta biết. Ta không giết tiện dân, thế nên bây giờ ngươi rất an toàn." Thu Khương nhìn nhánh mai đó, mắt loé sáng, "Ngươi còn biết chuyện thú vị gì nữa không, kể ta nghe đi."

Mạnh Bất Ly thuê khách điếm giúp nàng ấy, hẳn là phải chính mắt xác nhận Tạ Trường Yên bình an rồi mới rời đi. Thế nên, giờ phút này có lẽ hắn vẫn còn ở đây.

Mà trước đó Mạnh Bất Ly về Thảo Mộc Cư lấy áo khoác của Phong Tiểu Nhã, chắc chắn là đi gặp mặt y.

Nàng không tìm được Phong Tiểu Nhã nhưng có thể để Phong Tiểu Nhã tự đến tìm nàng.

Thu Khương quyết định hiện thân để Mạnh Bất Ly nhìn thấy nàng, đi báo tin với Phong Tiểu Nhã, tiện đó tán gẫu với tiểu cô nương suýt thành hoàng hậu của Đại Yên này.

Hoàng hậu này tuy tuổi còn nhỏ, chỉ mới mười ba nhưng quả thật không phải là một cô nương tầm thường, hoảng loạn chỉ trong phút chốc, sau đó nàng ấy bình tĩnh lại, hỏi: "Cô muốn nghe cái gì?"

"Ngươi đoán xem ta là ai. Nếu ngươi đoán trúng ta sẽ cho ngươi một phần thưởng nho nhỏ, thế nào?"

"Nếu đoán sai thì sao?"

"Vậy thì... giết mẹ ngươi?"

Tạ Trường Yến bàng hoàng: "Mẹ ta không còn là Cáo mệnh nữa rồi!"

Nóng ruột và lên án hiển hiện rõ trên mặt nàng "Ban nãy cô vừa nói không giết tiện dân, sao bây giờ nói lời không giữ lời chứ", Thu Khương nhìn mà thoả thích trong lòng.

Hay thật đấy... Tuổi còn nhỏ thế này, ngây thơ chưa trải sự đời thế này... Xem ra Tạ gia và Yên vương bảo vệ nàng rất tốt.

Thu Khương hơi ganh tị bèn nghĩ cách làm nàng ấy sốt ruột hơn: "Thế à, vậy thì bắt mẹ ngươi?"

"Cô!!" Tạ Trường Yến đang tức giận cùng cực nhưng không biết nghĩ gì, bỗng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm nàng.

Đôi mắt của nàng ấy đẹp vô cùng, như hình trăng khuyết, mắt vừa to vừa sáng, khiến cả người toát lên vẻ tinh thần, nhất là lúc nhìn người khác, mang cho người ta cảm giác không chịu khuất chịu.

Khiến người ta rất muốn thuần phục nàng.

Thu Khương nghĩ thầm: Mình năm xưa không phải cũng vậy sao? Một cô nương như thế, chẳng trách không làm được hoàng hậu... Nàng chìa tay ra sờ sờ mặt Tạ Trường Yến: "Tiểu cô nương, ai dạy ngươi nhìn người khác như vậy hả? Nhìn mà khiến lòng người ta ngứa ngáy..."

Tạ Trường Yến lập tức gạt tay nàng ra.

Thu Khương bật cười ha ha.

Tạ Trường Yến nói: "Tăng bào của cô đã cũ, mặc cũng được nửa năm rồi, dù mới giặt giũ sạch sẽ nhưng tay áo bên phải đã được vá lại."

Thu Khương ngẩn ra, giơ tay áo lên nhìn, đúng là có đường may vá thật. Lúc chạy khỏi Thảo Mộc Cư nàng lấy lại y phục lúc trước, mặc tăng bào rồi đi, mấy hôm nay bôn ba khắp nơi quên mất thay áo, có vết rách cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lạ thay, mấy vết rách này đều được vá lại rồi!

Lúc nào nhỉ? Ai vá cho nàng? Tứ Nhi sao?

Tạ Trường Yến nói tiếp: "Chỉ vá áo là chỉ tốt nhưng tay nghề thì kém xa."

Thu Khương nghĩ vậy thì không phải là Tứ Nhi rồi. Tứ Nhi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phải vá thật đẹp mới được. Không phải Tứ Nhi vậy thì là ai?

Chắc không phải là Phong Tiểu Nhã đấy chứ?

"Trời đông lạnh thế này mà cô mặc rất ít, thế nhưng bàn tay vừa sờ mặt ta lại ấm áp, cho thấy cô không sợ lạnh, cô biết võ công. Phật châu trên tay cô chế tạo từ thép của Trình quốc. Luyện thép phức tạp, giá thành cao, khi chế tạo binh khí chỉ dùng ở phần bén nhọn, còn cái của cô là dùng cả thép làm thành phật châu."

Thu Khương có đôi chút bất ngờ... tiểu cô nương còn nhận biết cả thép?! Tạ gia Ẩn Châu học rộng biết nhiều đến vậy sao?

Tạ Trường Yến vừa quan sát vừa nói tiếp: "Ta đoán đó hẳn là vũ khí của cô. Nếu đêm đó cô dùng phật châu bắn lên ngựa mà không phải giăng dây cản ngựa thì bây giờ ta đã không còn trên đời rồi."

Thu Khương cười ha ha nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi?"

"Ta biết, bởi vì ta là tiện dân mà."

Thu Khương nghĩ, ngốc ạ, hoàn toàn tương phản, chính bởi vì thân phận đặc biệt của ngươi nên mới không thể giết...

"Đế giày cô dính đầy bùn đất nhưng đều đã khô, cho thấy cô vào phòng ít nhất nửa canh giờ rồi, vào trước ta. Nửa canh giờ trước là lúc Mạnh Bất Ly đặt phòng giúp ta... Cô theo dõi huynh ấy tới đây?"

Thu Khương chậm rãi nói: "Còn nữa không?"

"Cô theo dõi Mạnh Bất Ly chắc không phải để tìm ta đâu nhỉ? Nếu ngay từ đầu mục tiêu của cô là ta thì trực tiếp theo dõi người không biết võ công như ta chẳng phải dễ hơn theo dõi Mạnh Bất Ly rất nhiều sao. Cô quen Mạnh Bất Ly, lại giả dạng thế này... Ta nghĩ, ta biết cô là ai rồi."

"Ồ, ta là ai? Nói rồi đó nhé, nếu mà đoán sai thì mẹ ngươi..."

Nàng còn chưa nói hết câu, Tạ Trường Yến đã nói ra tên nàng: "Thu Khương."

Thu Khương sững người, nàng mà cũng nổi tiếng như vậy sao? Đến cả tiền hoàng hậu cũng biết đến cái tên này, rõ ràng chỉ là thân phận giả mạo, mượn dùng tạm thời mà thôi...

Vẻ mặt Tạ Trường Yến nghiêm túc, khẽ cau mày nói: "Ta không còn là hoàng hậu, không có giá trị gì với cô nữa, thế nhưng cô vẫn tốn thì giờ công sức ở đây kéo dài thời gian với ta... Cô đang trốn? Hơn hết còn bị giữ chân ở cảng Vị Lăng, đúng không?"

Mặc dù suy đoán không hoàn toàn là đúng nhưng tiểu cô nương này cũng cố gắng rồi. Thu Khương cười nói: "Tiểu cô nương, thông minh quá không sống thọ đâu."

Ánh mắt Tạ Trường Yến sáng rực nhìn nàng.

Thu Khương bật cười, lại giơ tay sờ mặt nàng: "Đã nói là đừng có nhìn người khác như vậy mà, làm người ta không chịu nổi..."

Tạ Trường Yến hất tay nàng ra lần nữa.

Thu Khương rút tay lại, thổi thổi chỗ bị nàng đánh, "Sao ngươi cũng giống con chim bệnh tật đó vậy, chẳng cho người ta đụng chạm gì cả..."

Tạ Trường Yến nghiêm túc nói: "Ta đoán rồi. Phần thưởng đâu?"

Thu Khương đảo mắt nói: "Phần thưởng là... cái này." Nói rồi nàng đưa nhánh mai cho Tạ Trường Yến.

Mặt Tạ Trường Yến hiện ra biểu cảm dở khóc dở cười. Thu Khương vui vẻ, đang định đùa với nàng ấy tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động. Nàng lập tức vứt nhánh mai đi, bay lên xà nhà, cạy một miếng ngói ra, nhưng không chạy đi mà quay lại trốn sau rèm.

Nàng hành động nhanh gọn, đối với người không biết võ công như Tạ Trường Yến mà nói chẳng khác nào biến mất tại chỗ, nhánh mai vừa rơi xuống Thu Khương đã biến mất tăm hơi rồi.

Tạ Trường Yến cực kỳ kinh ngạc, quay đầu tìm kiếm mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Thu Khương đâu.

Ngay lúc ấy, ngoài sân có tiếng xe ngựa vang lên, Tạ Trường Yến quay đầu, nhìn thấy Mạnh Bất Ly với mèo vàng trên vai đang dừng một chiếc xe ngựa đen kịt trước cửa viện.

Sau đó, Tiêu Bất Khí nhảy xuống xe, cùng Mạnh Bất Ly nâng cán tre đưa Phong Tiểu Nhã vào trong.

Tạ Trường Yến tò mò nhìn Phong Tiểu Nhã. Phong Tiểu Nhã thì ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên mái nhà, khẽ nhếch môi rồi quay sang Tạ Trường Yến nói: "Ta đến tìm Thu Khương. Làm phiền rồi."

Thu Khương trốn sau rèm nhướn nhướn mày, đúng như nàng dự liệu, nàng không đến tìm y thì y cũng sẽ tự đến tìm nàng.

Tạ Trường Yến cẩn trọng nói: "Không, không phiền đâu."

"Nếu gặp lại nàng, xin thay mặt chuyển lời." Phong Tiểu Nhã khựng lại một lát rồi mới nói tiếp, "Quyển phổ nàng muốn ta có, nếu muốn nghe, giờ Tí mùng một tháng giêng gặp nhau chỗ cũ."

Thu Khương nhíu mày.

Phổ? Tứ Quốc Phổ? Không phải nói là giả à? Sao lại đem ra làm mồi nhử nữa rồi? Còn chỗ cũ là chỗ nào? Thảo Mộc Cư hay là Đào Hạc sơn trang?

Đáng ghét hơn là, cho dù biết là giả, biết là cái bẫy, nàng vẫn bị dắt mũi đi theo tiết tấu của y.

Thu Khương cắn cắn môi.

Sau đó nghe Phong Tiểu Nhã đưa một thứ cho Tạ Trường Yến nói: "Quà gặp mặt. Bệ hạ và ta đều do gia phụ dạy dỗ, cùng một thầy mà ra. Tuy hôn ước của ngươi đã huỷ nhưng danh nghĩa sư đồ vẫn còn, tính ra ngươi cũng là sư muội của ta. Nếu có việc cần cứ kèm nhánh lông này theo thư gửi đi."

Thu Khương híp híp mắt... Chuyện gì đây? Là cảm thấy vị tiền hoàng hậu này từ hôn, ở một góc độ nào đó mà nói cũng tính là bị ruồng rẫy, nên lại rục rịch muốn cứu rỗi vận mệnh "đáng thương" của nàng ấy à?

Phong Tiểu Nhã không nói gì thêm, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cán tre đi.

Tạ Trường Yến tiễn đến cửa viện rồi mới quay lại, nhìn nhánh lông hạc Phong Tiểu Nhã tặng cho nàng. Thu Khương bước ra từ sau rèm, giật lấy nhánh lông.

Tạ Trường Yến bất lực: "Sao cô quay lại rồi?"

Tạ Trường Yến đánh giá nàng, ồ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan rất đặc trưng, sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân, không chừng thành Thập nhị phu nhân của Hạc Công cũng có thể lắm.

Không hiểu do đâu, trong lòng nàng có chút bất mãn, chút ghen tị và một chút ác ý không thể che giấu.

Tạ Trường Yến... Sự rời đi của ngươi là do đế vương vô tình hay là một cách bảo vệ ngươi, để ta xem xem nào.

Vẫn còn mấy ngày nữa mới đến mùng một tháng giêng, để tỷ tỷ chơi với muội vài hôm.
  ***
Ngoài khách điếm Bách Tường, xe ngựa lăn qua tuyết trắng, chầm chậm tiến về phía trước.

Tiêu Bất Khí đưa một ly trà đến cho Phong Tiểu Nhã, nói: "Lúc nãy công tử và Tạ cô nương nói chuyện, phu nhân trốn ở sau rèm."

Phong Tiểu Nhã cầm lấy ly trà, trong đôi mắt đầy sự mỏi mệt, "Ta biết."

Tiêu Bất Khí khó hiểu nói: "Tại sao không trực tiếp bắt người ạ?"

"Nàng ấy muốn trốn thì trốn đi." Phong Tiểu Nhã nhấp một ngụm trà, tự tin nói: "Dù sao mùng một tháng giêng nàng ấy cũng sẽ trở về thôi."

Quan trọng nhất là chỉ khi nói chính xác thời gian thì mới có thể khiến nàng tạm gác phòng bị, buông thả mình hơn.

Mà y cần nhất chính là sự buông thả của nàng.

Chỉ khi nàng buông lỏng cảnh giác mới có cơ hội tách bỏ lớp nguỵ trang, nhìn thấy trái tim bên trong.

Bắt được trái tim nàng mới thật sự bắt được nàng.
  ***

"Vậy lời Phong... ừm sư huynh nói cô cũng nghe rồi đó, ta không cần chuyển lời nữa nhé." Tạ Trường Yến nói.

Thấy chưa thấy chưa, đổi mồm gọi sư huynh nhanh thế kia!

"Con chim bệnh đó không bao giờ làm chuyện dư thừa, cũng chẳng phải người trọng tình trọng nghĩa gì... Hắn đưa một nhánh lông hạc quan trọng thế này cho ngươi... Cho thấy ngươi vẫn còn tác dụng với hắn về sau này... Lẽ nào, chuyện từ hôn là giả?" Thu Khương thăm dò nói.

Tạ Trường Yến ra vẻ khó hiểu.

Diễn tuồng! Ngươi giỏi thì diễn tiếp ta xem!

Thu Khương sáp đến gần nàng, cười khì khì nói: "Ê, ngươi nói nhỏ cho ta nghe đi, hôn ước của ngươi với bệ hạ thật ra vẫn còn đúng không?"

Tạ Trường Yến giành lại lông hạc, lạnh lùng nói: "Ta không biết cô đang nói gì cả."

"Được được được, ta hiểu, làm dáng cho bọn người công chúa xà tinh xem ấy mà."

Giọng Tạ Trường Yến trầm xuống: "Ta thật sự không biết cô đang nói cái gì. Vua không nói đùa, vả lại hôn sự là chuyện lớn, sao có thể thay đổi xoành xoạch như thế?"

Còn ở đó giả đò, đồ lừa đảo!

"Nhưng ta thấy trong mắt ngươi toàn là không nỡ kia kìa."

Tạ Trường Yến sững người.

"Ta nói rồi mà, trên đời này làm gì có cô gái nào không muốn làm hoàng hậu đâu chứ?"

Tạ Trường Yến trầm ngâm giây lát, cuối cùng không kiềm được hỏi: "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao còn chưa đi? Phong sư huynh hẹn cô mùng một tháng giêng gặp mặt, cô không đi chuẩn bị à?"

"Chuẩn bị cái gì? Còn lâu ta mới đi."

Tạ Trường Yến rất ngạc nhiên.

"Về việc vì sao ta còn chưa đi..." Thu Khương lại sáp qua ôm eo nàng, như tỷ muội thân thiết tựa đầu lên vai nàng, "Bởi vì, ta muốn ra biển với ngươi đó."

Nói xong, nàng cảm nhận được cơ thể Tạ Trường Yến hoá đá ngay lập tức.
  ***
Thu Khương nói được làm được, đêm đó nàng đến nhà bếp mượn nồi.

Đầu bếp không cho thì bị nàng trói lại.

Thu Khương nấu một chén cháo ngay trước mặt hắn, vừa nấu vừa nói: "Cháo Phục Thần, dùng gạo vừa mới hái ngâm nửa canh giờ sau lấy ra, đổ nước vào, gạo ba phần nước bảy phần, rồi thêm một phần sữa bò. Nấu chín rồi tắt bếp, để nửa canh giờ, sau đó mở nắp cho thêm táo đỏ và yến mạch tạo màu sắc. Có ba bí quyết, một là gạo, tốt nhất nên dùng gạo Tiên đào, hai là nước, tốt nhất nên dùng nước suối trên núi Hoạt Nhãn, ba là sữa bò, phải nấu sôi vớt bọt trước tiên. Như thế một chén cháo Phục Thần mới hoàn hảo."

Thu Khương múc cháo vào chén, bưng cho đầu bếp kia xem. Hắn ngơ ngơ nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Thu Khương cười vỗ mặt hắn: "Ta mượn bếp của ngươi là xem trọng ngươi đó. Nói cho ngươi biết đây là công thức độc quyền của Vô Nha đại sư."

Người đầu bếp run run nói: "Đã là độc, độc quyền, thì, tại sao ngươi, ngươi nói với ta?"

"Lão hoà thượng rất biết giữ của riêng, nhỏ nhen, cái gì cũng không chịu truyền thụ ra ngoài, tội ác tày trời, không xứng làm đệ tử nhà Phật! Ta đang giúp ông ta truyền đạo tích đức, để người đời được ăn món chay ngon thế này. A Di Đà Phật."

Thu Khương bưng cháo đi ra ngoài.

Người đầu bếp nhìn nàng với ánh mắt như nhìn kẻ điên, bất chợt, dây thừng trói hắn không biết vì sao bỗng đứt ra. Hắn vội vã bò dậy, muốn đi báo quan nhưng vừa bước đến cửa thì lại lưỡng lự, cuối cùng quay lại bên bếp lò, nhặt một miếng than nhanh tay viết lại công thức.
  ***
Thu Khương bê mâm thức ăn vào phòng Trịnh thị, hành lễ rồi tự giới thiệu: "Xin chào bá mẫu, tiểu nữ là Thu Nhi, gặp Trường Yến ngỡ như cố nhân, đúng lúc con cũng muốn ra biển nên cả hai hẹn nhau cùng đồng hành. Nếu có chỗ nào quấy rầy xin bá mẫu lượng thứ."   

Trịnh Thị đang ngồi tách chỉ với Tạ Trường Yến, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn con gái, sau đó buông ống chỉ xuống, đáp lễ: "Cô nương khách sáo rồi, đồng hành là duyên, mời ngồi."

Tướng mạo Trịnh thị trông thì khổ cực nhưng khí chất cao quý, nhất cử nhất động đều tao nhã đến tột cùng, không hổ là người xuất thân từ Tạ thị. Rất rõ ràng, Tạ Trường Yến không học được lễ nghi như thế, cũng là dáng ngồi nhưng nàng ngồi xếp bằng trông rất tuỳ ý.

Thu Khương mỉm cười, mở nắp cháo Phục thần.

"Tiểu nữ chuyên làm món chay, bá mẫu đi đường vất vả, e là nghỉ ngơi không được bao nhiêu, chén cháo Phục thần này giúp an thần ngủ ngon đấy ạ."

Tạ Trường Yến lo lắng định ngăn cản nhưng Trịnh thị đã bưng chén lên, nếm thử một miếng rồi khen ngợi nói: "Cô nương tay nghề khéo thật!"

"Bá mẫu thích là con yên lòng rồi."

Tạ Trường Yến vừa sốt ruột vừa tức mà không có chỗ xả giận, chỉ bèn đứng dậy nói: "Con ăn no rồi, Cô đi theo ta." Nói rồi, túm lấy tay Thu Khương, lôi nàng ra khỏi phòng.

Tiểu nha đầu này không biết võ công nhưng lực rất mạnh, Thu Khương bị kéo đau, cười nói: "Ái chà chà, làm gì thế này?"

"Cô muốn trốn muốn tránh muốn đồng hành gì mặc cô, nhưng mà, không được quấy rối mẹ ta!"

"Ngươi gọi lấy lòng là quấy rối hả?"

"Ai mà biết được cô bỏ thứ gì trong cháo?"

Thu Khương sa sầm mặt nói: "Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nhưng không thể nghi ngờ tay nghề của ta. Một hạt gạo cần bảy gánh nước, sao dám bất kính với thức ăn?"

Tạ Trường Yến ngẩn người.

Thu Khương có ý khoe mẻ, nói: "Huống hồ chi, nếu không có ngón nghề này thì sao mà câu được Hạc công tử?" Tỷ tỷ đây là Thập nhị phu nhân của sư huynh muội đấy, nhóc con à.

Quả nhiên Tạ Trường Yến bắt đầu thấy tò mò.

Thu Khương tiếp tục dụ dỗ: "Mẹ ngươi có lộc ăn đó, ngươi không nếm thử hả?"

Trong lúc Tạ Trường Yến sắp dao động thì một giọng nói bỗng chen vào: "Ả bịa chuyện đó, đừng có tin."

Thu Khương quay đầu, nhìn thấy Công Thâu Oa. Tính ra đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Công Thâu Oa sau lần bị trúng tên. Thu Khương cất tiếng chào hỏi: "Ôi chao, con ếch này cũng đến rồi đấy à."

Công Thâu Oa vô cùng cảnh giác, kéo Tạ Trường Yến ra sau lưng mình: "Ả ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt nhưng tâm địa thì hiểm độc như rắn rết, không biết đã hãm hại bao nhiêu người rồi, ngươi mà tin ả thì chỉ có nước chết không toàn thây!"

Thu Khương nhướn mày: "Nè nè nè con ếch kia, nói xấu trước mặt ta như vậy không sợ ta giận à?"

Công Thâu Oa giơ tay lên, ống tên đen ngòm trong tay áo nhắm thẳng vào Thu Khương.

Dạo trước vừa mới chịu thiệt trước nó, Thu Khương lập tức biến sắc, lui lại một bước.

Công Thâu Oa lạnh lùng nói: "Mau chóng rời khỏi đây, không được xuất hiện nữa. Sự bất quá tam, nể tình Hạc Công, đây là lần thứ ba."

Khoan khoan, sao thành lần thứ ba rồi? Lẽ nào hắn tính luôn phần của Tứ Nhi lên đầu nàng? Cơ mà, thân phận Thập nhị phu nhân của Phong Tiểu Nhã có đôi lúc đúng là rất hữu dụng.

Thu Khương nhếch nhếch môi nói: "Không ngờ ta còn phải nhờ phúc hắn sống tạm qua ngày."

Công Thâu Oa siết tay, Thu Khương lập tức bay ra xa mấy trượng, chạy đến cửa viện, thứ ghê gớm này, vết thương cũ của nàng vẫn còn sẹo đây, không thể lại thêm một nhát nữa.

"Cũng được, chết tốt không bằng dựa hơi mà sống. Vậy ta đi trước nhé. Tiểu cô nương, lần sau gặp lại."

Công Thâu Oa trừng mắt, Thu Khương cười ha ha nhảy qua bờ tường, trước khi đi còn không quên chọc tức hắn: "Ếch kia, coi chừng Tụ lý càn khôn của ngươi đi, đừng sơ ý đánh mất nhé..." Món vũ khí tốt thế này, phu nhân không đời nào buông tha. Đến lúc đó, Như Ý Môn và Cầu Lỗ Quán chắc chắn sẽ có một trận quyết chiến. Chà chà, nghĩ thôi là thấy phấn khích rồi.

Thu Khương ra khỏi khách điếm, không nén được ngoái đầu nhìn cây mai trong viện. Ngọc Kinh hiện nay thời cuộc đã loạn, như mùa đông giá rét này, không có ngọn lửa sưởi ấm thì không chỉ cây mai này mà vạn vật đều sẽ đông chết.

- Hết hồi 11 -

NNPH lảm nhảm:
Ai thấy chương này quen không, hehe chương này bê y xì tình tiết hồi 11 của Thc Yến, chỉ là đổi sang cái nhìn của nhân vật khác thôi. góc nhìn của Trường Yến là vậy, đổi sang Thu Khương hoá ra là thế. Thú vị không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me