Hoa Quoc Quy Trinh Thap Tu Khuyet
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***"Chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đó." Di Phi kể đến đây thì quay đầu lại mỉm cười nhìn Thu Khương.Thu Khương vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: "Vậy là ngươi giết Tam Nhi sau đó cải trang thành hắn, chờ ta xuất hiện.""Là thuộc hạ của hắn giết hắn mà." Di Phi đáp tỉnh bơ, "Ta cùng lắm là huỷ dung hắn thôi."Thu Khương nhíu mày.Hành động của Di Phi thoạt trông rất hả dạ, huống chi đối phương không phải phường lương thiện gì, tay dính không biết bao nhiêu mạng người, Di Phi gián tiếp giết chết hắn cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng nàng cứ cảm thấy là lạ, một cảm giác chán ghét dâng trào trong nội tâm. Giống như ăn phải một mớ thịt sống, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không xong.Thu Khương cảm thấy mình không phải đang cố biện giải, nếu Tiết Thái và Di Phi nói không sai thì trước kia nàng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ, khi đã mất đi toàn bộ ký ức, nghe thấy hành vi thế này nàng có chút khó chịu, có chút không thể chấp nhận."Ta bị làm sao thế này?" Thu Khương tự hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời.Để quên đi cảm giác khó chịu này, nàng chuyển chủ đề: "Thế Hồng Ngọc thì sao? Nàng ta đến khi nào?""Sau khi ta đưa ngươi vào mật thất thì nàng ta đến. Nếu ta đoán không nhầm thì có thể là nàng ta nghe nói ngươi xuất hiện ở khách điếm này nên tìm đến báo thù. Thấy ta ngăn cản đành phải bỏ đi.""Ngươi không hỏi Nhị, Ngũ, Lục bị giết thế nào sao? Tại sao ta giết bọn họ?"Ánh mắt Di Phi nhìn nàng như nhìn đứa ngốc: "Nếu nằm trong hoàn cảnh của ta khi đó, dưới thân phận Tam Nhi ngươi sẽ hỏi nàng ta mấy câu đó không?"Thu Khương im miệng.Quả thực, trong hoàn cảnh đó, che giấu mình còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian đi moi chuyện. Đặc biệt, đối phương còn là người đang nổi nóng và hận thù. So với đàn ông, phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.Thu Khương hơi lo lắng nhìn con đường phía trước, không kìm được hỏi: "Nàng ta còn xuất hiện nữa không?""Ừ, thế nên ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi. Tuy ta sẽ không để ả giết ngươi nhưng nếu ả tìm thêm người nào khác đến giết ngươi thì...""Người khác là người nào?"Di Phi bỗng nhìn chằm chằm phía trước, giọng điệu khóc không được mà cười cũng không xong: "Đến rồi."Vừa dứt câu, có hai người xuất hiện ở cuối đường.Di Phi lẩm bẩm nói: "Đến nhanh thật. Ta cứ tưởng ít nhiều cũng phải ba ngày sau, các kiểu truy sát kéo nhau đến. Ngươi quả là nhân tài, bọn họ phải hận ngươi tới mức nào mà mới nghe tin ngươi tái xuất giang hồ đã lập tức kéo tới..."Thu Khương mặc kệ lời trêu chọc của hắn, cẩn thận đánh giá hai người kia.Hai người trùm áo choàng đen, mũ kéo xuống rất thấp, thắt lưng giắt đoản đao, ủng da có vết chà sát, vừa nhìn là biết dân lão luyện trong giang hồ.Di Phi chợt lớn tiếng nói: "Ta đi ngang qua thôi, không quen biết gì người này hết. Các ngươi báo thù thì cứ việc tìm nàng ta. Tự nhiên, tự nhiên nhé."Thu Khương sững cả người, ngoái đầu thấy Di Phi đã dắt ngựa đi ra xa cách đó một trượng.Thu Khương thầm mắng một câu tên khốn kiếp sau đó bước về phía hai đao khách.Nàng vừa bước lên, hai tên nọ bỗng lui lại.Thu Khương ngạc nhiên, thử bước lên thêm bước nữa, ai dè hai người nọ lại lui một bước. Chuyện gì thế này?Không phải đến báo thù hả?Trong lúc nàng đang khó hiểu, hai đao khách đã rút đao, xông qua. Thu Khương lập tức tung người nhảy lên không trung, đang chuẩn bị giao thủ thì hai bóng đen vụt một cái lướt qua người nàng, tựa như sao băng bay hướng ra sau lưng nàng.Sau lưng nàng là Di Phi.Di Phi hốt hoảng: "Không phải chứ? Tìm ta à?!" Thấy chạy không kịp nữa, hằn dứt khoát siết dây cương, chui tọt xuống dưới bụng ngựa như một con cá.Ngựa bị đau liền phóng điên cuồng về phía trước.Hai đao khách phản ứng rất nhanh, lập tức quay người đuổi theo ngựa.Di Phi vừa bận ứng phó truy sát vừa gào lên: "Ê, đừng có đứng đó nhìn chứ! Cứu mạng đi!"Thu Khương vẫn thong thả khoanh tay nhìn.Hai đao khách nối đuôi nhau, chém về phía Di Phi. Hắn tránh khỏi nhưng đao chém trúng ngựa của hắn, ngựa bị trúng hai nhát, trên bụng trắng như tuyết xuất hiện hai vết máu trông mà phát hoảng.Mặt Thu Khương biến sắc, lập tức ra tay.Nàng thúc ngựa lên, túm lấy cổ áo một tên trong đó, ném hắn ra xa rồi kéo Di Phi dưới bụng ngựa lên, thả lên lưng con ngựa của mình, tiếp đó xoay người tung chân, đá rơi đao của tên đao khách còn lại.Người nọ hoảng sợ đang định cúi xuống nhặt đao thì Thu Khương giẫm nhẹ mũi chân một cái, đoản đao rơi vào tay nàng, nàng chẳng buồn quay đầu, tay cầm đao kề lên cổ tên vừa bị ném đi giờ lại cố xông lên.Thu Khương một tay cầm đao kề cổ một đao khách, một chân giẫm lên lưng tên còn lại, lạnh lùng nói: "Chớ có nhúc nhích, nếu không, chết."Di Phi cưỡi trên lưng ngựa, vỗ tay khen: "Hay, ngầu lắm! Đánh hay lắm."Thu Khương lườm hắn một phát rồi nhìn hai đao khách: "Các ngươi là ai? Tại sao lại giết hắn?"Đao khách không đáp."Nghiêm hình tra khảo bọn chúng! Cái này ngươi giỏi nhất mà! Tra khảo bọn chúng đi, đừng có khách sáo!" Di Phi nói.Thu Khương bỗng bỏ chân ra, ném đao xuống đất, nói: "Ta không có gì để hỏi hết. Các ngươi tự giải quyết đi."Biến cố này xảy ra thật sự quá đột ngột, không chỉ Di Phi mà cả hai đao khách cũng ngớ người.Thu Khương đi đến chỗ con ngựa bị thương, cầm máu băng bó cho nó, nói: "Chỉ cần không liên luỵ người vô tội thì mặc các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh.""Này này này, ngươi vì con ngựa này mới ra tay cứu ta đấy à?" Di Phi vô cùng bất mãn.Thu Khương quay lại mỉm cười nói: "Không. Ta cứu ngựa không phải cứu ngươi."Hai kiếm khách cầm đao lên chém về phía Di Phi.Di Phi trốn ra bên hông ngựa. Thanh đao của một tên sắp sửa chém lên lưng ngựa thì hắn bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Thu Khương, vội vàng dừng tay.Di Phi thấy có tác dụng thì càng vô liêm sỉ, lấy ngựa làm bia đỡ, vừa trốn vừa khiêu khích: "Chém ta đi, chém ta đi nè, đừng có khách sáo, chém đi."Cảm giác trong lòng Thu Khương lúc này cũng giống như hai đao khách, thật đê tiện!Khi màn truy sát sắp biến thành vở tuồng thì một tiếng huýt sáo vang lên, hai tên đó lập tức thu đao, chạy ra xa năm trượng.Di Phi buông tay đang ôm cổ ngựa ra, Thu Khương cũng tò mò ngoái đầu nhìn.Con đường phía trước xuất hiện một đường đen.Đường đen nhấp nhô, to dần, cao dần, tiến đến ngày càng gần... là một hàng người!Một hàng người ăn mặc giống như hai đao khách nọ.Thu Khương lướt nhìn một lượt thấy có không dưới trăm người.Tiêu đời rồi... Nàng nghĩ, lần này lớn chuyện rồi.Quay sang nhìn Di Phi, hắn đang ngơ ngác nhìn đám người đen kịt phía trước, lẩm bẩm: "Sắp bị người của Như Ý Môn các ngươi hại chết rồi...""Cái gì?"Di Phi cười khổ: "Ngươi tưởng bọn chúng truy sát ta á? Chớ quên, ta bây giờ là Tam Nhi."Thu Khương à một tiếng."Hiểu chưa?" Di Phi hỏi.Thu Khương gật gật đầu, đáp hai chữ: "Đáng đời."Trong lúc hai người đối thoại qua lại vài câu thì đám đao khách đã dàn trận trước mặt.Ai nấy đều mặc áo choàng đen, ủng da trâu, thắt lưng giắt đoản đao, dáng dấp cũng y như nhau.Di Phi dụi mắt nói: "A Thất à, lấy chén canh giải rượu tới đây nào."Thu Khương cau mày: "Hả?"Di Phi nói: "Chắc chắn là ta uống say rồi, sao trước mắt có một trăm cái bóng chồng lên nhau thế này.""Ngươi không say." Một tên đao khách trông giống thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng, sau đó phất tay, đám người lập tức ùa lên, bao vây hai người.Di Phi nhỏ giọng hỏi Thu Khương: "Chạy không?"Thu Khương hỏi tên cầm đầu: "Chuyện này có liên quan tới ta?"Tên cầm đầu đánh giá nàng, còn chưa đáp lời thì hai đao khách giao thủ với nàng lúc nãy xông lên bẩm báo: "Lão đại, bọn chúng là một bọn!"Thu Khương suýt tức học máu. Di Phi phì cười thành tiếng, sau đó ưỡn cổ, học điệu bộ của nàng nói hai chữ: "Đáng đời."Đao khách cầm đầu phất tay: "Bắt hết cho ta!"Di Phi vội giơ hai tay lên: "Đừng đánh! Đừng đánh! Ta đầu hàng."Mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.Di Phi cười, "Nhưng mà tiễn người ta lên đường cũng phải nói rõ ràng chứ. Tiểu đệ ta đắc tội các huynh đài ở đâu, tại sao... ừm, dàn trận thế này, không biết còn tưởng là đi đánh giặc cơ đấy.""Đinh Tam Tam, chớ có phí lời, mau chịu chết đi!" Một giọng nữ thánh thót vang lên, đám đao khách lần lượt lui ra.Một bóng người lấp lánh ánh vàng từ xa đến gần, chói lóa dưới ánh mặt trời.Thu Khương không kìm được nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì người đó đã đến gần, là một vị cô nương, còn là một cô nương dung mạo không tệ, mặc áo giáp vàng, vác trường thương vàng còn cao hơn người mình, ăn mặc giống nam giới.Thu Khương còn đang ngỡ ngàng thì Di Phi bên kia ngạc nhiên đến hét lên: "Vân Thiểm Thiểm(*)! Là ngươi á!"(*) Thiểm Thiềm (闪闪): Chớp, loé, lấp lánh.Thiếu nữ giáp vàng nghe vậy thì nổi trận lôi đình nói: "Tên của ta là để ngươi gọi á!" Nói rồi, cây thương như con rắn độc lao về phía đôi mắt Di Phi.Di Phi lập tức trốn ra sau lưng Thu Khương.Mũi thương của thiếu nữ như có mắt, xoay nửa vòng trên không, đâm đến trước mặt Thu Khương.Thu Khương thấy tình hình này không đánh là không được, đành giơ hai tay kẹp lấy đầu thương. Không ngờ lực của đối phương quá mạnh, Thu Khương thầm nghĩ không ổn, vội vàng buông tay, chân trượt ra ba trượng rồi mới dừng lại. Nàng nhìn xuống tay mình, một vết rách sâu nhìn thấy cả thịt.Di Phi vẫn bám theo nàng nửa bước không rời.Vân Thiểm Thiểm hừ lạnh nói: "Tên hèn chỉ biết trốn sau lưng đàn bà! Chịu chết đi!" Nói rồi mũi thương phóng ra, còn nhanh hơn mạnh hơn trước.Lần này Thu Khương không tiếp bằng tay không nữa, thấy gần đó có một thân cây to, nàng lập tức giả vờ thoái lui, khi mũi thương sắp đâm vào tim nàng, nàng bay ra sau, xoay một vòng trên không rồi giẫm lên nhánh cây.Đồng thời, thương của Vân Thiểm Thiểm cũng cắm phụt vào nhánh cây, nàng ta đang định rút thương về thì Thu Khương đã nhẹ nhàng đáp xuống thân thương, mượn thế bay thẳng đến trước mặt Vân Thiểm Thiểm, túm lấy cổ áo nàng ta, dùng sức ném nàng ta xuống đất.Vân Thiểm Thiểm lăn mấy vòng, đến khi đám đao khách xông lên lấy thân mình chặn lấy thì nàng ta mới dừng lại.Thu Khương rút cây thương vàng trên cây xuống, trên chuôi thương khắc bốn chữ: "Kim thương Vân gia". Nàng ồ lên: "Ngươi là nha đầu của Vân gia trong Ngũ đại gia tộc Trình quốc."Vân Thiểm Thiểm đang trừng mắt nhìn nàng rồi bỗng hất tay người dìu mình ra, nhảy lên mắng: "Nha cái đầu nhà ngươi! Ngươi không nhìn ra tiểu gia đây là nam á! Nam!"Di Phi bên cạnh đã cười đến mức không đứng thẳng nổi.Thu Khương cạn lời.Tên này dung mạo xinh xắn, làn da vừa trắng vừa mịn, giọng nói trong trẻo, nên dù mặc áo giáo của nam vẫn cứ tưởng là cô nương nữ cải nam trang, không ngờ hắn là nam thật. Nhớ đến chuyện ngũ đại gia tộc nằm trong danh sách chọn vương phu của Di Thù, lẽ nào vị Vân Thiểm Thiểm này cũng là một trong số đó?Mà giữa hắn và Đinh Tam Tam, cũng chính là Tam Nhi có thâm thù đại hận gì? Tại sao lại huy động nhiều người thế này truy sát đến Bích quốc?Một loạt câu hỏi lướt qua trong đầu nàng, Thu Khương chỉ cảm thấy mình giống như đi vào con đường bùn lầy, mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm và bất ngờ.Vân Thiểm Thiểm trừng mắt với nàng: "Mụ đàn bà thối tha, còn không mau trả thương cho ta!"Di Phi nói: "Trả hắn đi trả hắn đi!"Thu Khương vốn không hề có ý không trả nhưng ai dè Di Phi nói thế, nàng lại chẳng muốn trả nữa, cầm thương vàng lùi lại một bước.Vân Thiểm Thiểm nổi giận, "Người, người đâu, lấy vũ khí ra bắn chết ả!!""Các ngươi dám động thủ thì ta bẻ gãy nó." Thu Khương đập một chưởng lên nhánh cây, nhánh to bằng cánh tay gãy răng rắc, rơi xuống.Bụi đất bay lên.Đám đao khách sợ đến há hốc mồm.Thu Khương cười cười, giơ cây thương lên vờ bẻ, Vân Thiểm Thiểm vội vã nói: "Dừng dừng dừng dừng dừng! Có gì từ từ nói! Có gì từ từ nói!""Vậy mới đúng chứ. Các ngươi chỉ muốn tìm hắn." Thu Khương chỉ Di Phi, "Mắc gì cứ bám lấy ta không buông?"Di Phi nghiêm túc nói: "Chúng ta là một bọn.""Ta không cùng một bọn với hắn.""Sao mà không phải? Hai ta thân quen từ nhỏ, lớn lên tâm đầu ý hợp hẹn nhau bỏ trốn, bây giờ chả phải đang trên đường bỏ trốn sao?" Di Phi làm ra vẻ đau khổ muốn chết, ôm tim nói, "Lẽ nào nàng muốn bỏ rơi ta sao?"Xem như Thu Khương đã biết cái gì gọi là nói nhăng nói cuội.Nghe nói trước khi mất trí nhớ nàng là cao thủ nguỵ trang. Nhưng nàng cảm thấy cho dù là bản thân trước kia cũng không bằng một phần vạn của Di Phi lúc này.Vân Thiểm Thiểm nhìn nàng rồi nhìn Di Phi, vẻ mặt hoang mang, không biết nên tin ai. Cuối cùng hắn la lên: "Được rồi được rồi! Trả thương cho ta! Ta thả các ngươi đi!"Một đao khách lên tiếng: "Thiếu chủ..."Vân Thiểm Thiểm giơ tay ngăn lời hắn rồi nhìn thương vàng trong tay Thu Khương nói: "Đây là báo vật gia truyền của Vân gia chúng ta, ta không thể mạo hiểm. Các ngươi trả thương cho ta rồi đi đi! Vân nhị thiếu gia ta nói được làm được, tuyệt đối không đuổi theo các ngươi!"Thu Khương cầm thương bước lên mấy bước, đám đao khách tự động tách ra. Cứ thế đi thẳng đến chỗ ngựa, Vân Thiểm Thiểm quả nhiên rất kiêng dè nàng, không dám ngăn cản.Di Phi theo sát sau lưng Thu Khương như cái bóng, Thu Khương chỉ đành dẫn theo hắn. Lúc nàng vừa nhảy lên lưng ngựa thì trên đầu thương bỗng tuôn khói trắng. Thu Khương thầm kêu không ổn, ném mạnh cây thương đi ngay lập tức nhưng không kịp nữa.Khói trắng không có mùi nhưng rất có hiệu quả, mới chỉ hít vào một ít mà cả người đã nặng trình trịch, đứng không vững.Thu Khương thử vùng vẫy nhưng đôi chân mềm nhũn rồi sau đó ngã xuống.Trước khi ngã hình như nàng còn nghe thấy Di Phi thở dài nói: "Ta đã bảo là trả thương cho hắn mà..."Thu Khương ngất xỉu.Vân Thiểm Thiểm chống nạnh, há họng cười: "Hahaha, mụ đàn bà thối tha, tưởng ông đây vì một cây thương mà tha cho các ngươi thật à? Xem thường ông đây quá rồi đó...""Thiếu chủ." Một đao khách thử chen vào.Vân Thiểm Thiểm chẳng thèm quan tâm: "Nói cho ngươi biết nhé, đời này ông có ba thứ tốt, thương tốt, lắm tiền, đa mưu túc trí, một ả đàn bà mà đòi...""Thiếu chủ." Lần này, thủ lĩnh đám đao khách thử chen lời.Nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn không thèm để ý: "Đấu với tiểu gia đây, cũng không biết tự lượng sức mình... Gì đấy? Nguyên thúc, thúc kéo ta làm gì thế?"Người thủ lĩnh được gọi là Nguyên thúc hai tay dâng một thứ lên với vẻ mặt bi tráng. Đầu tiên Vân Thiểm Thiểm ngẩn ra sau đó nhảy lên hét to: "Thương của ta! Thương của ta!"Cây thương vàng lúc cắm vào thân cây không gãy, dưới sự đe doạ của Thu Khương cũng không gãy, thế mà bây giờ gãy làm hai...Gãy ngay khoảnh khắc trước khi Thu Khương hôn mê.Vân Thiểm Thiểm thét gào thảm thiết, giọng vút tận trời xanh.Di Phi bên cạnh bịt tai lại, thở dài nói: "Hừm... không hổ là Vân nhị công tử thương cùi, lắm tiền, ngốc nghếch. Sao năm xưa Vân Địch không xử ngươi luôn đi, để ngươi lại tiếp tục giành gia sản với hắn không nói đi, còn gây hại nhân gian thế này?"Vân Thiểm Thiểm, nhị công tử của Vân gia trong ngũ đại gia tộc Trình quốc.Huynh trưởng Vân Địch là thống lĩnh Tố Kỳ Quân, lập đại công giúp Di Thù đoạt vị, sau khi đăng cơ Di Thù phong hắn làm đại tướng quân, ban ấn vàng dây thao tím, ngang hàng tam công(*), thêm vào đó Trình quốc trọng võ khinh văn, nhờ đó hắn được xem là dưới một người mà trên vạn người.(*) Ba chức quan cao nhất trong triều đình, gồm: Thái sư, Thái phó, Thái bảo.Nhưng hắn có một khuyết điểm lớn đó là xuất thân thấp hèn, mẫu thân là ca kỹ thanh lâu. Tương phản, Vân Thiểm Thiểm nhỏ hơn hắn mười tuổi là con của chính thê, là đích tử trưởng tôn của Vân gia. Do đó Vân Địch cố gắng từ nhỏ, cuối cùng cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà thành danh. Nhưng cho dù phong quang cỡ nào, về đến nhà, nhất là thế gia xem trọng lễ giáo hơn tất cả như Vân gia, người kế thừa sản nghiệp tương lai vẫn là Vân Thiểm Thiểm.Với con người âm hiểm, tàn nhẫn, bụng dạ hẹp hòi như Vân Địch, mọi người đều đoán không biết lúc nào Vân Thiểm Thiểm sẽ bị hắn trừ khử. Nhưng không ngờ rằng, mấy năm qua Vân Thiểm Thiểm vẫn sống rất yên lành, không những vậy còn càng ngày càng hống hách, nhất là vài năm nay ỷ vào quyền thế của ca ca hắn mà gây đủ mọi thị phi bên ngoài. Nhắc đến Vân Thiểm Thiểm của kim thương Vân gia thì ai nấy đều biết là một tên hỗn thế tiểu ma vương thương cùi, lắm tiền, đầu óc ngu si.Vân Thiểm Thiểm gào thét xong thì nhìn sang Thu Khương với ánh mắt thù hận, nói: "Đưa ả này theo! Còn về hắn..."Di Phi nở nụ cười lấy lòng.Nhưng Vân Thiểm Thiểm lộ ra biểu cảm chán ghét, lạnh lùng nói: "Giết đi! Tên này dám cho ông đây leo cây, để ta chờ ở Lô Loan lâu như thế, sống vậy là đủ rồi!"Thấy đám đao khách giơ đao lên, Di Phi vội vã la: "Chờ đã! Tiểu nhân có lời muốn nói!""Không nghe!" Vân Thiểm Thiểm phất tay, đao của đám đao khách thi nhau chém xuống.Di Phi vừa né vừa hét: "Ta đã tra ra Phong Tiểu Nhã mắc bệnh gì rồi!"Vân Thiểm Thiểm lập tức ra hiệu dừng tay, đám đao khách đồng loạt thu đao. Vân Thiểm Thiểm chạy đến trước mặt Di Phi, nhíu đôi mày còn đẹp hơn của con gái, nói: "Nói!""Bây giờ ngươi muốn nghe á? Tiếc ghê... Ta không muốn nói nữa.""Ngươi dám giỡn mặt với ông á?"Thấy Vân Thiểm Thiểm sắp nổi nóng, Di Phi nói: "Ngươi có biết cô nương vừa bị ngươi làm ngất xỉu là ai không?"Vân Thiểm Thiểm quay đầu nhìn Thu Khương đang hôn mê bất tỉnh: "Không phải người yêu của ngươi hả?"Di Phi cười: "Ta cũng muốn lắm chứ nhưng tiếc là không được. Nàng ta là người vợ thứ mười một của Phong Tiểu Nha. Mà hiện tại Phong Tiểu Nhã đang phái người truy sát nàng ta. Ngươi có biết tại sao không?"Vân Thiểm Thiểm cố gắng suy nghĩ, nghĩ nửa buổi trời rồi đáp: "Bởi vì nàng ta phát hiện Phong Tiểu Nhã bị bệnh gì nên Phong Tiểu Nhã muốn giết người diệt khẩu?""Nhị công tử thông minh! Không sai! Đó là lý do vì sao tiểu nhân không đến đúng hẹn để ngài ở Lô Loan chờ suốt..." Hắn buông giọng chầm chậm, quả nhiên Vân Thiểm Thiểm chủ động tiếp lời, "Mười tháng! Khốn kiếp!"Di Phi vội vàng xin lỗi: "Vâng vâng vâng, mười tháng, tiểu nhân tội đáng muôn chết... Nhưng mà, tiểu nhân chuẩn bị cho ngài một món quà tốt hơn, đang định đưa nàng ta đến gặp ngài thì ngài đến trước rồi."Nguyên thúc bên cạnh nói: "Thiếu chủ, đừng tin hắn, hắn không hề có ý muốn đưa nàng ta đến gặp thiếu chủ..."Vân Thiểm Thiểm phất tay, không hề để tâm nói: "Thôi vậy, nể tình ngươi còn chút tác dụng, tha cho ngươi một mạng.""Nhị công tử anh minh! Đúng là hình mẫu từ bi lương thiện, chính trực, kiệt xuất, trí tuệ hơn người, hào phóng rộng lượng của thế gia đời mới!""Nhưng mà..." Vân Thiểm Thiểm được khen nức mũi nhưng vẫn cố ra vẻ, "Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chuyện ta nhờ ngươi làm trước đó vẫn phải làm tiếp cho ta!"Trong mắt Di Phi lướt qua một tia nghi hoặc nhưng không dám để lộ ra, vội đáp: "Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên rồi.""Dẫn theo hai tên này!" Vân Thiểm Thiểm quay người, hào khí ngất trời dặn dò: "Chúng ta về Trình!"Cứ thế, Di Phi và Thu Khương vừa rời khỏi đế đô Bích quốc hai ngày, vừa thoát khỏi hang sói lại chui vào miệng cọp.Nhưng mà, con cọp lần này, theo Di Phi thấy thì chẳng khác gì con mèo con.- Hết hồi 5 -NNPH lảm nhảm:
Wattpad của t dạo này bị khùng bị điên gì rồi cả nhà ạ, lúc vào được lúc không, nên nếu mọi người không đọc được thì có thể sang wordpress. Nếu bên đây không up được thì t sẽ up sang đó trước.
Thiệt ra là t thích wattpad hơn, t làm trên điện thoại xong là up luôn, wordpress của t lại không có trên điện thoại, lâu lâu t mới lên wordpress up 1 lượt vài chương. Tha thứ cho cái thân lười này ạ huhu.
***"Chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đó." Di Phi kể đến đây thì quay đầu lại mỉm cười nhìn Thu Khương.Thu Khương vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: "Vậy là ngươi giết Tam Nhi sau đó cải trang thành hắn, chờ ta xuất hiện.""Là thuộc hạ của hắn giết hắn mà." Di Phi đáp tỉnh bơ, "Ta cùng lắm là huỷ dung hắn thôi."Thu Khương nhíu mày.Hành động của Di Phi thoạt trông rất hả dạ, huống chi đối phương không phải phường lương thiện gì, tay dính không biết bao nhiêu mạng người, Di Phi gián tiếp giết chết hắn cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng nàng cứ cảm thấy là lạ, một cảm giác chán ghét dâng trào trong nội tâm. Giống như ăn phải một mớ thịt sống, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không xong.Thu Khương cảm thấy mình không phải đang cố biện giải, nếu Tiết Thái và Di Phi nói không sai thì trước kia nàng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ, khi đã mất đi toàn bộ ký ức, nghe thấy hành vi thế này nàng có chút khó chịu, có chút không thể chấp nhận."Ta bị làm sao thế này?" Thu Khương tự hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời.Để quên đi cảm giác khó chịu này, nàng chuyển chủ đề: "Thế Hồng Ngọc thì sao? Nàng ta đến khi nào?""Sau khi ta đưa ngươi vào mật thất thì nàng ta đến. Nếu ta đoán không nhầm thì có thể là nàng ta nghe nói ngươi xuất hiện ở khách điếm này nên tìm đến báo thù. Thấy ta ngăn cản đành phải bỏ đi.""Ngươi không hỏi Nhị, Ngũ, Lục bị giết thế nào sao? Tại sao ta giết bọn họ?"Ánh mắt Di Phi nhìn nàng như nhìn đứa ngốc: "Nếu nằm trong hoàn cảnh của ta khi đó, dưới thân phận Tam Nhi ngươi sẽ hỏi nàng ta mấy câu đó không?"Thu Khương im miệng.Quả thực, trong hoàn cảnh đó, che giấu mình còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian đi moi chuyện. Đặc biệt, đối phương còn là người đang nổi nóng và hận thù. So với đàn ông, phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.Thu Khương hơi lo lắng nhìn con đường phía trước, không kìm được hỏi: "Nàng ta còn xuất hiện nữa không?""Ừ, thế nên ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi. Tuy ta sẽ không để ả giết ngươi nhưng nếu ả tìm thêm người nào khác đến giết ngươi thì...""Người khác là người nào?"Di Phi bỗng nhìn chằm chằm phía trước, giọng điệu khóc không được mà cười cũng không xong: "Đến rồi."Vừa dứt câu, có hai người xuất hiện ở cuối đường.Di Phi lẩm bẩm nói: "Đến nhanh thật. Ta cứ tưởng ít nhiều cũng phải ba ngày sau, các kiểu truy sát kéo nhau đến. Ngươi quả là nhân tài, bọn họ phải hận ngươi tới mức nào mà mới nghe tin ngươi tái xuất giang hồ đã lập tức kéo tới..."Thu Khương mặc kệ lời trêu chọc của hắn, cẩn thận đánh giá hai người kia.Hai người trùm áo choàng đen, mũ kéo xuống rất thấp, thắt lưng giắt đoản đao, ủng da có vết chà sát, vừa nhìn là biết dân lão luyện trong giang hồ.Di Phi chợt lớn tiếng nói: "Ta đi ngang qua thôi, không quen biết gì người này hết. Các ngươi báo thù thì cứ việc tìm nàng ta. Tự nhiên, tự nhiên nhé."Thu Khương sững cả người, ngoái đầu thấy Di Phi đã dắt ngựa đi ra xa cách đó một trượng.Thu Khương thầm mắng một câu tên khốn kiếp sau đó bước về phía hai đao khách.Nàng vừa bước lên, hai tên nọ bỗng lui lại.Thu Khương ngạc nhiên, thử bước lên thêm bước nữa, ai dè hai người nọ lại lui một bước. Chuyện gì thế này?Không phải đến báo thù hả?Trong lúc nàng đang khó hiểu, hai đao khách đã rút đao, xông qua. Thu Khương lập tức tung người nhảy lên không trung, đang chuẩn bị giao thủ thì hai bóng đen vụt một cái lướt qua người nàng, tựa như sao băng bay hướng ra sau lưng nàng.Sau lưng nàng là Di Phi.Di Phi hốt hoảng: "Không phải chứ? Tìm ta à?!" Thấy chạy không kịp nữa, hằn dứt khoát siết dây cương, chui tọt xuống dưới bụng ngựa như một con cá.Ngựa bị đau liền phóng điên cuồng về phía trước.Hai đao khách phản ứng rất nhanh, lập tức quay người đuổi theo ngựa.Di Phi vừa bận ứng phó truy sát vừa gào lên: "Ê, đừng có đứng đó nhìn chứ! Cứu mạng đi!"Thu Khương vẫn thong thả khoanh tay nhìn.Hai đao khách nối đuôi nhau, chém về phía Di Phi. Hắn tránh khỏi nhưng đao chém trúng ngựa của hắn, ngựa bị trúng hai nhát, trên bụng trắng như tuyết xuất hiện hai vết máu trông mà phát hoảng.Mặt Thu Khương biến sắc, lập tức ra tay.Nàng thúc ngựa lên, túm lấy cổ áo một tên trong đó, ném hắn ra xa rồi kéo Di Phi dưới bụng ngựa lên, thả lên lưng con ngựa của mình, tiếp đó xoay người tung chân, đá rơi đao của tên đao khách còn lại.Người nọ hoảng sợ đang định cúi xuống nhặt đao thì Thu Khương giẫm nhẹ mũi chân một cái, đoản đao rơi vào tay nàng, nàng chẳng buồn quay đầu, tay cầm đao kề lên cổ tên vừa bị ném đi giờ lại cố xông lên.Thu Khương một tay cầm đao kề cổ một đao khách, một chân giẫm lên lưng tên còn lại, lạnh lùng nói: "Chớ có nhúc nhích, nếu không, chết."Di Phi cưỡi trên lưng ngựa, vỗ tay khen: "Hay, ngầu lắm! Đánh hay lắm."Thu Khương lườm hắn một phát rồi nhìn hai đao khách: "Các ngươi là ai? Tại sao lại giết hắn?"Đao khách không đáp."Nghiêm hình tra khảo bọn chúng! Cái này ngươi giỏi nhất mà! Tra khảo bọn chúng đi, đừng có khách sáo!" Di Phi nói.Thu Khương bỗng bỏ chân ra, ném đao xuống đất, nói: "Ta không có gì để hỏi hết. Các ngươi tự giải quyết đi."Biến cố này xảy ra thật sự quá đột ngột, không chỉ Di Phi mà cả hai đao khách cũng ngớ người.Thu Khương đi đến chỗ con ngựa bị thương, cầm máu băng bó cho nó, nói: "Chỉ cần không liên luỵ người vô tội thì mặc các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh.""Này này này, ngươi vì con ngựa này mới ra tay cứu ta đấy à?" Di Phi vô cùng bất mãn.Thu Khương quay lại mỉm cười nói: "Không. Ta cứu ngựa không phải cứu ngươi."Hai kiếm khách cầm đao lên chém về phía Di Phi.Di Phi trốn ra bên hông ngựa. Thanh đao của một tên sắp sửa chém lên lưng ngựa thì hắn bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Thu Khương, vội vàng dừng tay.Di Phi thấy có tác dụng thì càng vô liêm sỉ, lấy ngựa làm bia đỡ, vừa trốn vừa khiêu khích: "Chém ta đi, chém ta đi nè, đừng có khách sáo, chém đi."Cảm giác trong lòng Thu Khương lúc này cũng giống như hai đao khách, thật đê tiện!Khi màn truy sát sắp biến thành vở tuồng thì một tiếng huýt sáo vang lên, hai tên đó lập tức thu đao, chạy ra xa năm trượng.Di Phi buông tay đang ôm cổ ngựa ra, Thu Khương cũng tò mò ngoái đầu nhìn.Con đường phía trước xuất hiện một đường đen.Đường đen nhấp nhô, to dần, cao dần, tiến đến ngày càng gần... là một hàng người!Một hàng người ăn mặc giống như hai đao khách nọ.Thu Khương lướt nhìn một lượt thấy có không dưới trăm người.Tiêu đời rồi... Nàng nghĩ, lần này lớn chuyện rồi.Quay sang nhìn Di Phi, hắn đang ngơ ngác nhìn đám người đen kịt phía trước, lẩm bẩm: "Sắp bị người của Như Ý Môn các ngươi hại chết rồi...""Cái gì?"Di Phi cười khổ: "Ngươi tưởng bọn chúng truy sát ta á? Chớ quên, ta bây giờ là Tam Nhi."Thu Khương à một tiếng."Hiểu chưa?" Di Phi hỏi.Thu Khương gật gật đầu, đáp hai chữ: "Đáng đời."Trong lúc hai người đối thoại qua lại vài câu thì đám đao khách đã dàn trận trước mặt.Ai nấy đều mặc áo choàng đen, ủng da trâu, thắt lưng giắt đoản đao, dáng dấp cũng y như nhau.Di Phi dụi mắt nói: "A Thất à, lấy chén canh giải rượu tới đây nào."Thu Khương cau mày: "Hả?"Di Phi nói: "Chắc chắn là ta uống say rồi, sao trước mắt có một trăm cái bóng chồng lên nhau thế này.""Ngươi không say." Một tên đao khách trông giống thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng, sau đó phất tay, đám người lập tức ùa lên, bao vây hai người.Di Phi nhỏ giọng hỏi Thu Khương: "Chạy không?"Thu Khương hỏi tên cầm đầu: "Chuyện này có liên quan tới ta?"Tên cầm đầu đánh giá nàng, còn chưa đáp lời thì hai đao khách giao thủ với nàng lúc nãy xông lên bẩm báo: "Lão đại, bọn chúng là một bọn!"Thu Khương suýt tức học máu. Di Phi phì cười thành tiếng, sau đó ưỡn cổ, học điệu bộ của nàng nói hai chữ: "Đáng đời."Đao khách cầm đầu phất tay: "Bắt hết cho ta!"Di Phi vội giơ hai tay lên: "Đừng đánh! Đừng đánh! Ta đầu hàng."Mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.Di Phi cười, "Nhưng mà tiễn người ta lên đường cũng phải nói rõ ràng chứ. Tiểu đệ ta đắc tội các huynh đài ở đâu, tại sao... ừm, dàn trận thế này, không biết còn tưởng là đi đánh giặc cơ đấy.""Đinh Tam Tam, chớ có phí lời, mau chịu chết đi!" Một giọng nữ thánh thót vang lên, đám đao khách lần lượt lui ra.Một bóng người lấp lánh ánh vàng từ xa đến gần, chói lóa dưới ánh mặt trời.Thu Khương không kìm được nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì người đó đã đến gần, là một vị cô nương, còn là một cô nương dung mạo không tệ, mặc áo giáp vàng, vác trường thương vàng còn cao hơn người mình, ăn mặc giống nam giới.Thu Khương còn đang ngỡ ngàng thì Di Phi bên kia ngạc nhiên đến hét lên: "Vân Thiểm Thiểm(*)! Là ngươi á!"(*) Thiểm Thiềm (闪闪): Chớp, loé, lấp lánh.Thiếu nữ giáp vàng nghe vậy thì nổi trận lôi đình nói: "Tên của ta là để ngươi gọi á!" Nói rồi, cây thương như con rắn độc lao về phía đôi mắt Di Phi.Di Phi lập tức trốn ra sau lưng Thu Khương.Mũi thương của thiếu nữ như có mắt, xoay nửa vòng trên không, đâm đến trước mặt Thu Khương.Thu Khương thấy tình hình này không đánh là không được, đành giơ hai tay kẹp lấy đầu thương. Không ngờ lực của đối phương quá mạnh, Thu Khương thầm nghĩ không ổn, vội vàng buông tay, chân trượt ra ba trượng rồi mới dừng lại. Nàng nhìn xuống tay mình, một vết rách sâu nhìn thấy cả thịt.Di Phi vẫn bám theo nàng nửa bước không rời.Vân Thiểm Thiểm hừ lạnh nói: "Tên hèn chỉ biết trốn sau lưng đàn bà! Chịu chết đi!" Nói rồi mũi thương phóng ra, còn nhanh hơn mạnh hơn trước.Lần này Thu Khương không tiếp bằng tay không nữa, thấy gần đó có một thân cây to, nàng lập tức giả vờ thoái lui, khi mũi thương sắp đâm vào tim nàng, nàng bay ra sau, xoay một vòng trên không rồi giẫm lên nhánh cây.Đồng thời, thương của Vân Thiểm Thiểm cũng cắm phụt vào nhánh cây, nàng ta đang định rút thương về thì Thu Khương đã nhẹ nhàng đáp xuống thân thương, mượn thế bay thẳng đến trước mặt Vân Thiểm Thiểm, túm lấy cổ áo nàng ta, dùng sức ném nàng ta xuống đất.Vân Thiểm Thiểm lăn mấy vòng, đến khi đám đao khách xông lên lấy thân mình chặn lấy thì nàng ta mới dừng lại.Thu Khương rút cây thương vàng trên cây xuống, trên chuôi thương khắc bốn chữ: "Kim thương Vân gia". Nàng ồ lên: "Ngươi là nha đầu của Vân gia trong Ngũ đại gia tộc Trình quốc."Vân Thiểm Thiểm đang trừng mắt nhìn nàng rồi bỗng hất tay người dìu mình ra, nhảy lên mắng: "Nha cái đầu nhà ngươi! Ngươi không nhìn ra tiểu gia đây là nam á! Nam!"Di Phi bên cạnh đã cười đến mức không đứng thẳng nổi.Thu Khương cạn lời.Tên này dung mạo xinh xắn, làn da vừa trắng vừa mịn, giọng nói trong trẻo, nên dù mặc áo giáo của nam vẫn cứ tưởng là cô nương nữ cải nam trang, không ngờ hắn là nam thật. Nhớ đến chuyện ngũ đại gia tộc nằm trong danh sách chọn vương phu của Di Thù, lẽ nào vị Vân Thiểm Thiểm này cũng là một trong số đó?Mà giữa hắn và Đinh Tam Tam, cũng chính là Tam Nhi có thâm thù đại hận gì? Tại sao lại huy động nhiều người thế này truy sát đến Bích quốc?Một loạt câu hỏi lướt qua trong đầu nàng, Thu Khương chỉ cảm thấy mình giống như đi vào con đường bùn lầy, mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm và bất ngờ.Vân Thiểm Thiểm trừng mắt với nàng: "Mụ đàn bà thối tha, còn không mau trả thương cho ta!"Di Phi nói: "Trả hắn đi trả hắn đi!"Thu Khương vốn không hề có ý không trả nhưng ai dè Di Phi nói thế, nàng lại chẳng muốn trả nữa, cầm thương vàng lùi lại một bước.Vân Thiểm Thiểm nổi giận, "Người, người đâu, lấy vũ khí ra bắn chết ả!!""Các ngươi dám động thủ thì ta bẻ gãy nó." Thu Khương đập một chưởng lên nhánh cây, nhánh to bằng cánh tay gãy răng rắc, rơi xuống.Bụi đất bay lên.Đám đao khách sợ đến há hốc mồm.Thu Khương cười cười, giơ cây thương lên vờ bẻ, Vân Thiểm Thiểm vội vã nói: "Dừng dừng dừng dừng dừng! Có gì từ từ nói! Có gì từ từ nói!""Vậy mới đúng chứ. Các ngươi chỉ muốn tìm hắn." Thu Khương chỉ Di Phi, "Mắc gì cứ bám lấy ta không buông?"Di Phi nghiêm túc nói: "Chúng ta là một bọn.""Ta không cùng một bọn với hắn.""Sao mà không phải? Hai ta thân quen từ nhỏ, lớn lên tâm đầu ý hợp hẹn nhau bỏ trốn, bây giờ chả phải đang trên đường bỏ trốn sao?" Di Phi làm ra vẻ đau khổ muốn chết, ôm tim nói, "Lẽ nào nàng muốn bỏ rơi ta sao?"Xem như Thu Khương đã biết cái gì gọi là nói nhăng nói cuội.Nghe nói trước khi mất trí nhớ nàng là cao thủ nguỵ trang. Nhưng nàng cảm thấy cho dù là bản thân trước kia cũng không bằng một phần vạn của Di Phi lúc này.Vân Thiểm Thiểm nhìn nàng rồi nhìn Di Phi, vẻ mặt hoang mang, không biết nên tin ai. Cuối cùng hắn la lên: "Được rồi được rồi! Trả thương cho ta! Ta thả các ngươi đi!"Một đao khách lên tiếng: "Thiếu chủ..."Vân Thiểm Thiểm giơ tay ngăn lời hắn rồi nhìn thương vàng trong tay Thu Khương nói: "Đây là báo vật gia truyền của Vân gia chúng ta, ta không thể mạo hiểm. Các ngươi trả thương cho ta rồi đi đi! Vân nhị thiếu gia ta nói được làm được, tuyệt đối không đuổi theo các ngươi!"Thu Khương cầm thương bước lên mấy bước, đám đao khách tự động tách ra. Cứ thế đi thẳng đến chỗ ngựa, Vân Thiểm Thiểm quả nhiên rất kiêng dè nàng, không dám ngăn cản.Di Phi theo sát sau lưng Thu Khương như cái bóng, Thu Khương chỉ đành dẫn theo hắn. Lúc nàng vừa nhảy lên lưng ngựa thì trên đầu thương bỗng tuôn khói trắng. Thu Khương thầm kêu không ổn, ném mạnh cây thương đi ngay lập tức nhưng không kịp nữa.Khói trắng không có mùi nhưng rất có hiệu quả, mới chỉ hít vào một ít mà cả người đã nặng trình trịch, đứng không vững.Thu Khương thử vùng vẫy nhưng đôi chân mềm nhũn rồi sau đó ngã xuống.Trước khi ngã hình như nàng còn nghe thấy Di Phi thở dài nói: "Ta đã bảo là trả thương cho hắn mà..."Thu Khương ngất xỉu.Vân Thiểm Thiểm chống nạnh, há họng cười: "Hahaha, mụ đàn bà thối tha, tưởng ông đây vì một cây thương mà tha cho các ngươi thật à? Xem thường ông đây quá rồi đó...""Thiếu chủ." Một đao khách thử chen vào.Vân Thiểm Thiểm chẳng thèm quan tâm: "Nói cho ngươi biết nhé, đời này ông có ba thứ tốt, thương tốt, lắm tiền, đa mưu túc trí, một ả đàn bà mà đòi...""Thiếu chủ." Lần này, thủ lĩnh đám đao khách thử chen lời.Nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn không thèm để ý: "Đấu với tiểu gia đây, cũng không biết tự lượng sức mình... Gì đấy? Nguyên thúc, thúc kéo ta làm gì thế?"Người thủ lĩnh được gọi là Nguyên thúc hai tay dâng một thứ lên với vẻ mặt bi tráng. Đầu tiên Vân Thiểm Thiểm ngẩn ra sau đó nhảy lên hét to: "Thương của ta! Thương của ta!"Cây thương vàng lúc cắm vào thân cây không gãy, dưới sự đe doạ của Thu Khương cũng không gãy, thế mà bây giờ gãy làm hai...Gãy ngay khoảnh khắc trước khi Thu Khương hôn mê.Vân Thiểm Thiểm thét gào thảm thiết, giọng vút tận trời xanh.Di Phi bên cạnh bịt tai lại, thở dài nói: "Hừm... không hổ là Vân nhị công tử thương cùi, lắm tiền, ngốc nghếch. Sao năm xưa Vân Địch không xử ngươi luôn đi, để ngươi lại tiếp tục giành gia sản với hắn không nói đi, còn gây hại nhân gian thế này?"Vân Thiểm Thiểm, nhị công tử của Vân gia trong ngũ đại gia tộc Trình quốc.Huynh trưởng Vân Địch là thống lĩnh Tố Kỳ Quân, lập đại công giúp Di Thù đoạt vị, sau khi đăng cơ Di Thù phong hắn làm đại tướng quân, ban ấn vàng dây thao tím, ngang hàng tam công(*), thêm vào đó Trình quốc trọng võ khinh văn, nhờ đó hắn được xem là dưới một người mà trên vạn người.(*) Ba chức quan cao nhất trong triều đình, gồm: Thái sư, Thái phó, Thái bảo.Nhưng hắn có một khuyết điểm lớn đó là xuất thân thấp hèn, mẫu thân là ca kỹ thanh lâu. Tương phản, Vân Thiểm Thiểm nhỏ hơn hắn mười tuổi là con của chính thê, là đích tử trưởng tôn của Vân gia. Do đó Vân Địch cố gắng từ nhỏ, cuối cùng cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà thành danh. Nhưng cho dù phong quang cỡ nào, về đến nhà, nhất là thế gia xem trọng lễ giáo hơn tất cả như Vân gia, người kế thừa sản nghiệp tương lai vẫn là Vân Thiểm Thiểm.Với con người âm hiểm, tàn nhẫn, bụng dạ hẹp hòi như Vân Địch, mọi người đều đoán không biết lúc nào Vân Thiểm Thiểm sẽ bị hắn trừ khử. Nhưng không ngờ rằng, mấy năm qua Vân Thiểm Thiểm vẫn sống rất yên lành, không những vậy còn càng ngày càng hống hách, nhất là vài năm nay ỷ vào quyền thế của ca ca hắn mà gây đủ mọi thị phi bên ngoài. Nhắc đến Vân Thiểm Thiểm của kim thương Vân gia thì ai nấy đều biết là một tên hỗn thế tiểu ma vương thương cùi, lắm tiền, đầu óc ngu si.Vân Thiểm Thiểm gào thét xong thì nhìn sang Thu Khương với ánh mắt thù hận, nói: "Đưa ả này theo! Còn về hắn..."Di Phi nở nụ cười lấy lòng.Nhưng Vân Thiểm Thiểm lộ ra biểu cảm chán ghét, lạnh lùng nói: "Giết đi! Tên này dám cho ông đây leo cây, để ta chờ ở Lô Loan lâu như thế, sống vậy là đủ rồi!"Thấy đám đao khách giơ đao lên, Di Phi vội vã la: "Chờ đã! Tiểu nhân có lời muốn nói!""Không nghe!" Vân Thiểm Thiểm phất tay, đao của đám đao khách thi nhau chém xuống.Di Phi vừa né vừa hét: "Ta đã tra ra Phong Tiểu Nhã mắc bệnh gì rồi!"Vân Thiểm Thiểm lập tức ra hiệu dừng tay, đám đao khách đồng loạt thu đao. Vân Thiểm Thiểm chạy đến trước mặt Di Phi, nhíu đôi mày còn đẹp hơn của con gái, nói: "Nói!""Bây giờ ngươi muốn nghe á? Tiếc ghê... Ta không muốn nói nữa.""Ngươi dám giỡn mặt với ông á?"Thấy Vân Thiểm Thiểm sắp nổi nóng, Di Phi nói: "Ngươi có biết cô nương vừa bị ngươi làm ngất xỉu là ai không?"Vân Thiểm Thiểm quay đầu nhìn Thu Khương đang hôn mê bất tỉnh: "Không phải người yêu của ngươi hả?"Di Phi cười: "Ta cũng muốn lắm chứ nhưng tiếc là không được. Nàng ta là người vợ thứ mười một của Phong Tiểu Nha. Mà hiện tại Phong Tiểu Nhã đang phái người truy sát nàng ta. Ngươi có biết tại sao không?"Vân Thiểm Thiểm cố gắng suy nghĩ, nghĩ nửa buổi trời rồi đáp: "Bởi vì nàng ta phát hiện Phong Tiểu Nhã bị bệnh gì nên Phong Tiểu Nhã muốn giết người diệt khẩu?""Nhị công tử thông minh! Không sai! Đó là lý do vì sao tiểu nhân không đến đúng hẹn để ngài ở Lô Loan chờ suốt..." Hắn buông giọng chầm chậm, quả nhiên Vân Thiểm Thiểm chủ động tiếp lời, "Mười tháng! Khốn kiếp!"Di Phi vội vàng xin lỗi: "Vâng vâng vâng, mười tháng, tiểu nhân tội đáng muôn chết... Nhưng mà, tiểu nhân chuẩn bị cho ngài một món quà tốt hơn, đang định đưa nàng ta đến gặp ngài thì ngài đến trước rồi."Nguyên thúc bên cạnh nói: "Thiếu chủ, đừng tin hắn, hắn không hề có ý muốn đưa nàng ta đến gặp thiếu chủ..."Vân Thiểm Thiểm phất tay, không hề để tâm nói: "Thôi vậy, nể tình ngươi còn chút tác dụng, tha cho ngươi một mạng.""Nhị công tử anh minh! Đúng là hình mẫu từ bi lương thiện, chính trực, kiệt xuất, trí tuệ hơn người, hào phóng rộng lượng của thế gia đời mới!""Nhưng mà..." Vân Thiểm Thiểm được khen nức mũi nhưng vẫn cố ra vẻ, "Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chuyện ta nhờ ngươi làm trước đó vẫn phải làm tiếp cho ta!"Trong mắt Di Phi lướt qua một tia nghi hoặc nhưng không dám để lộ ra, vội đáp: "Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên rồi.""Dẫn theo hai tên này!" Vân Thiểm Thiểm quay người, hào khí ngất trời dặn dò: "Chúng ta về Trình!"Cứ thế, Di Phi và Thu Khương vừa rời khỏi đế đô Bích quốc hai ngày, vừa thoát khỏi hang sói lại chui vào miệng cọp.Nhưng mà, con cọp lần này, theo Di Phi thấy thì chẳng khác gì con mèo con.- Hết hồi 5 -NNPH lảm nhảm:
Wattpad của t dạo này bị khùng bị điên gì rồi cả nhà ạ, lúc vào được lúc không, nên nếu mọi người không đọc được thì có thể sang wordpress. Nếu bên đây không up được thì t sẽ up sang đó trước.
Thiệt ra là t thích wattpad hơn, t làm trên điện thoại xong là up luôn, wordpress của t lại không có trên điện thoại, lâu lâu t mới lên wordpress up 1 lượt vài chương. Tha thứ cho cái thân lười này ạ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me