Hoa Ra Anh Van O Day
Vài phút sau, Chí Mẫn bước ra với chiếc quần sịp trắng mỏng, vai khoác khăn lông, cơ thể còn đọng lại chút nước. Cơ thể cậu hiện ra xinh đẹp trong làn khói nóng ấm do nước trong bồn lan ra ngoài. Đây là khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn rõ nhất cơ thể cậu. Mái tóc đen, thân hình bé nhỏ nhưng săn chắc. Cậu không gầy như anh nghĩ, từng đường cong trên cơ thể vô cùng cuốn hút. Điều anh chú ý nhất chỉ là chiếc mông căn tròn kia và khuôn mặt đáng yêu khi cậu vô tình lơ đãng.
-Này, nhìn gì nhìn mãi thế ?-Mẫn quăng cái khăn sang bên, nhìn trân trân anh.
-Mà cậu hết hợp đồng tạm thời rồi đúng không ?
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. Mẫn bắt đầu đếm lại.
-Hai, ba,...chà, mới đây mà sắp hết hợp đồng rồi.
-Là hợp đồng tạm thời.-Quốc kiên định.
Mẫn bắt đầu õng ẹo như con gái, lại gần sát chỗ anh.
-Thế...đại nam thần Điền anh có đuổi em không ? Hãy để em được ở bên anh mãi mãi, em yêu anh.-Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa xoa bàn tay anh.
-Cút đi.
Chính Quốc dang chân đá cậu sang một bên, chui vào nhà tắm.
Ở ngoài này có một người đang hớn hở vì trêu được "nam thần thế giới", còn trong toilet, ai kia đang cố kiềm hãm một số thứ mà ai cũng biết lại, mặt thoáng chút bối rối như thiếu nữ mới lớn.
Vài ngày nữa là hết hợp đồng tạm thời. Hai người cũng cố gắng phối hợp với mọi người ở trường quay để hoàn thành nhanh hơn tiến độ đặt ra.
Sau hai ngày dài đăng đẳng, cuối cùng hai người cũng có thể trở về thành phố.
Mẫn không buồn để ý điện thoại, dù gì cũng chẳng có ai hỏi thăm cậu. Cậu nhanh chóng dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng.
-Này, xe của chúng ta ở đâu vậy ?
-Không phải dưới bãi đỗ sao ?
-Tôi không thấy.
Quốc huơ huơ chìa khóa trên tay. Hối cậu cùng chạy xuống bãi đỗ để tìm.
-Làm sao mất được chứ ? Em giúp anh kiểm tra lại hệ thống an ninh.-Chí Mẫn nhanh chóng thông báo với tiếp tân của khách sạn.
-Em...em xin lỗi. Hệ thống camera đã hỏng mấy hôm nay rồi.
-Mẹ kiếp.-Quốc bực tức chửi thề một câu làm cả nhân viên lẫn vài người khác nhanh chóng bỏ đi.
-Thôi mà anh, họ nói sẽ bồi thường cho chúng ta mà.
-Tôi không cần bồi thường.
-...
Hai người đứng trân ra một lúc, chỉ có thể nghĩ mình phải ở lại vài hôm đợi người mang xe đến.
-Có chuyện gì sao ?-Dương Hàm ló đầu từ chiếc xe riêng của mình ra, dáng vẻ vô cùng hài hòa.
-Xe của bọn em mất rồi.-Chí Mẫn cười gượng.
Hắn chìa khuôn mặt thông cảm ra, ồ lên một tiếng rồi yên lặng vài giây, mỉm cười với Mẫn.
-Hai người lên xe tôi về không ? Dù gì cũng thuận đường.
Cậu nhìn sang Quốc đang chơi game, khẽ dùng tay lay lay người anh.
-Không. -Chính Quốc thẳng thừng từ chối.
-À...ừm...tôi thấy trời sắp mưa lớn. Nếu có gọi người cũng phải chờ lâu đấy. Đường ở đây lại khá nguy hiểm.
Nghe Dương Hàm nói, anh bất giác kiểm tra điện thoại. Quay sang nhìn Mẫn.
-Chất đồ lên xe cậu ta đi.
Cậu nhìn anh vài giây rồi xách hành lí lên, không để ý hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
-Để anh phụ cho, trông nặng thế cơ mà.
-À...em cảm ơn.
Xe của hắn ta là một chiếc bốn chỗ khá nhỏ màu xám đơn giản. Quốc như thường lệ, ngồi ở ghế sau. Anh ra hiệu cho Chí Mẫn ngồi cùng với mình.
-Mẫn à, em ngồi ghế trước đi.-Hắn mở cửa xe cho cậu, cười cười.
-Em cảm ơn, nhưng em ngồi cùng Chính Quốc được không ạ ?
-Em không định cho anh ấy không gian để nghỉ ngơi sao ?-Dương Hàm cười nhạt.
Cậu nhìn anh đang cắm đầu vào máy game một lúc rồi leo vào ghế phụ lái.
Trái tim Chính Quốc gào thét :"Ai cần nghỉ ngơi, Phác Chí Mẫn, xuống đây ngồi với tôiiiiii."
-Anh Quốc, mặt anh sao thế ?-Mẫn gượng gạo.
-Không có gì.
-Này, nhìn gì nhìn mãi thế ?-Mẫn quăng cái khăn sang bên, nhìn trân trân anh.
-Mà cậu hết hợp đồng tạm thời rồi đúng không ?
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. Mẫn bắt đầu đếm lại.
-Hai, ba,...chà, mới đây mà sắp hết hợp đồng rồi.
-Là hợp đồng tạm thời.-Quốc kiên định.
Mẫn bắt đầu õng ẹo như con gái, lại gần sát chỗ anh.
-Thế...đại nam thần Điền anh có đuổi em không ? Hãy để em được ở bên anh mãi mãi, em yêu anh.-Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa xoa bàn tay anh.
-Cút đi.
Chính Quốc dang chân đá cậu sang một bên, chui vào nhà tắm.
Ở ngoài này có một người đang hớn hở vì trêu được "nam thần thế giới", còn trong toilet, ai kia đang cố kiềm hãm một số thứ mà ai cũng biết lại, mặt thoáng chút bối rối như thiếu nữ mới lớn.
Vài ngày nữa là hết hợp đồng tạm thời. Hai người cũng cố gắng phối hợp với mọi người ở trường quay để hoàn thành nhanh hơn tiến độ đặt ra.
Sau hai ngày dài đăng đẳng, cuối cùng hai người cũng có thể trở về thành phố.
Mẫn không buồn để ý điện thoại, dù gì cũng chẳng có ai hỏi thăm cậu. Cậu nhanh chóng dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng.
-Này, xe của chúng ta ở đâu vậy ?
-Không phải dưới bãi đỗ sao ?
-Tôi không thấy.
Quốc huơ huơ chìa khóa trên tay. Hối cậu cùng chạy xuống bãi đỗ để tìm.
-Làm sao mất được chứ ? Em giúp anh kiểm tra lại hệ thống an ninh.-Chí Mẫn nhanh chóng thông báo với tiếp tân của khách sạn.
-Em...em xin lỗi. Hệ thống camera đã hỏng mấy hôm nay rồi.
-Mẹ kiếp.-Quốc bực tức chửi thề một câu làm cả nhân viên lẫn vài người khác nhanh chóng bỏ đi.
-Thôi mà anh, họ nói sẽ bồi thường cho chúng ta mà.
-Tôi không cần bồi thường.
-...
Hai người đứng trân ra một lúc, chỉ có thể nghĩ mình phải ở lại vài hôm đợi người mang xe đến.
-Có chuyện gì sao ?-Dương Hàm ló đầu từ chiếc xe riêng của mình ra, dáng vẻ vô cùng hài hòa.
-Xe của bọn em mất rồi.-Chí Mẫn cười gượng.
Hắn chìa khuôn mặt thông cảm ra, ồ lên một tiếng rồi yên lặng vài giây, mỉm cười với Mẫn.
-Hai người lên xe tôi về không ? Dù gì cũng thuận đường.
Cậu nhìn sang Quốc đang chơi game, khẽ dùng tay lay lay người anh.
-Không. -Chính Quốc thẳng thừng từ chối.
-À...ừm...tôi thấy trời sắp mưa lớn. Nếu có gọi người cũng phải chờ lâu đấy. Đường ở đây lại khá nguy hiểm.
Nghe Dương Hàm nói, anh bất giác kiểm tra điện thoại. Quay sang nhìn Mẫn.
-Chất đồ lên xe cậu ta đi.
Cậu nhìn anh vài giây rồi xách hành lí lên, không để ý hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
-Để anh phụ cho, trông nặng thế cơ mà.
-À...em cảm ơn.
Xe của hắn ta là một chiếc bốn chỗ khá nhỏ màu xám đơn giản. Quốc như thường lệ, ngồi ở ghế sau. Anh ra hiệu cho Chí Mẫn ngồi cùng với mình.
-Mẫn à, em ngồi ghế trước đi.-Hắn mở cửa xe cho cậu, cười cười.
-Em cảm ơn, nhưng em ngồi cùng Chính Quốc được không ạ ?
-Em không định cho anh ấy không gian để nghỉ ngơi sao ?-Dương Hàm cười nhạt.
Cậu nhìn anh đang cắm đầu vào máy game một lúc rồi leo vào ghế phụ lái.
Trái tim Chính Quốc gào thét :"Ai cần nghỉ ngơi, Phác Chí Mẫn, xuống đây ngồi với tôiiiiii."
-Anh Quốc, mặt anh sao thế ?-Mẫn gượng gạo.
-Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me