Hoa Sen Giua Hoc Vien
Lilacs nhìn đễn một khoảng không vô định nào đó . Trông cô như người mất hồn . Một bóng người từ xa bước tới :- Lilacs ! - ?- À , Macao ! Anh làm gì ở đây ? - Lilacs chợt tỉnh nhìn lên Macao :- Ăn , dĩ nhiên rồi . Mà em có thấy China đâu không ? - Macao ngồi xuống nở nụ cười tươi như nắng tháng 6 :
- Em không thấy . Mà có gì à ? - Lilacs nghiêng đầu trong khi ôm lấy cánh tay của Macao :- À , không ! - Macao cười , nhẹ vuốt mái tóc mềm màu hồng như kẹo bông :* Cơm tró ngập mặt cmn rồi *Thư nhìn cặp uyên ưng " phát cớm từ thiện " với cái mặt không gì tả nỗi sự khó chịu nó thể hiện ra :- Này em không đnhj ăn à ? - Ba Que- À , anh ba . Em đang con free phim ngôn lú nhưng hàng free có vẻ khiến em buồn nôn . - Nam / ThưCô cười chỉ cho anh mình cặp uyên ương gần đó . Ba Que nhìn thì vờ npôn ọe :- Tao không thích ngôn lắm . Mà ăn đi hồi có điểm đó , tao chắc không cáo được như anh hai đâu ! - Ba Que có vẻ khá khó khăn khi thừa nhận nó :- Nhưng Đông Lào có lẽ là ít điểm nhất . Thằng bé không học và có những bài rất dễ vẫn hỏi em . - Nam / Thư- Em giúp nó không ? - Ba Que vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh sandwith vừa nhìn Nam đang thưởng thức món rám bánh mướt :- Em bật chế độ .... Lặng câm , giả ngủ :))) ! - Nam / ThưCô cười và kể mấy chuyện lặt vặt của mình cho anh ba nghe . Anh không giỏi lắng nghe , bù lịa ăn nói lại .... càng không . Hai người luyên thuyên được 30 phút thì thấy có tin nhắn báo điểm . Trông Ba Que không quan tâm lắm :- Anh không xem à ? - Thư / Nam- Dù gì thì cũng ít điểm mà . Về phòng coi luôn chớ đang nói chuyện với cô em gái của anh mà !- Ba Que xoa đầu cô em gái mình khiến mái tóc cô xù hết lên :- Thôi đi ! Tóc em mới chải chưa lâu đâu ! - Nam / ThưCô hơi khó chịu , tay xem điểm :* Tạm ổn . *Thư nhìn số điểm , nó khá ổn . Đủ để không rớt môn những chưa thật sự xuất sắc . Nhìn đến điểm tiếng Hàn , Thư đang uống cốc nước thì phụt mất ra :- Trời đất ! Mày bị gì vậy ! Nước văng hết lên người tau rồi ! - Ba Que nhảy lên tay phỉu áo dù biết không làm được gì :- Em xin lỗi . Anh xem nè ! - Nam / ThưCô đưa cho anh mình xem cái bảng điểm . Mọi thứ ổn cả trừ tiếng Hàn . Con zero nằm ngay trong bảng điểm . Ba Que nhìn con 0 bật cười thành tiếng . Thư nghe tiếng cười của ông anh mình thì tỏ ra không vui :- Bộ em bị không thì anh vui lắm à ? - Nam / Thư- Không , tau không cười vì nó mà cười vì mày làm như lần đầu ăn 0 . Ừ thì đúng là lần dâud của mày nhưng đâu cần phải vậy . Chỉ là con 0 và lần sau sẽ cố gắng là được còn gì . - Ba Que nhìn con điểm trong máy rồi trả nó cho cô :- Mà những cái khác thì cũng không sao mấy , con này mất thì có con kia thôi . - Ba Que Anh nhâm nhi li cà phê mình với nụ cười nhẹ . Trông y thật đẹp , à không . Mà là rất rất đẹp . Ba Que như một chàng trai với ngoại hình không thể chê được . Một phong thái chỉ có người cha cô mới có . Chắc anh đã học nó từ cha , một nét đẹp nhã nhặn và toát lên vẻ nam nhi quấn hút . Chính cái vẻ đẹp đó che đi cái tôi cao ngất ngưỡng của y cũng như những điểm trừ khác . Nhưng sao trong mắt Thư , ổng giống .... Một thằng ra vẻ vậy ? Ba Que tạm biệt em mình rời rời đi . Thư đi dạo quanh vườn , nơi này hoa hông rất đẹp . Chúng toát lên cái nét đẹp của Châu Âu . Cái mùi hơi đất của cơn mưa hôm qua còn , cái mùi mơ màng như đưa người vào cơn mê man . Cô ngồi trên chiếc ghế đá , nhìn theo hương xa xăm thì thấy S . Korea :* Cơ hội học lại môn đây chứ đâu ! *- S . Korea ! - Nam / Thư- Hả ? Nam , có gì à ? - S . Korea vừa mới bước về thế giới thực :- Tôi bị trượt môn tiếng Hàn rồi . - Nam / Thư- Ừm ... Mà khoan ! CÔ TRƯỢT MÔN TIẾNG HÀN ! - S . KoreaCậu ta nghe xòng thi túm lấy cổ áo Nam lắc mạnh . Khuôn mặt y giừo thật sự rất khó nhìn . Thư khó khăn nói :- T ... Tôi muốn anh gi ... giúp ! - Nam / Thư- Nói đến giúp , tôi cũng cần nó . - S . Korea từ từ buông cô áo Nam ra :- Tôi muốn học lại tiếng Hàn , đổi lại tôi giúp anh . Nếu như không thể thì ... - Nam / Thư- Tôi cần bạn gái . - S . Korea
- Em không thấy . Mà có gì à ? - Lilacs nghiêng đầu trong khi ôm lấy cánh tay của Macao :- À , không ! - Macao cười , nhẹ vuốt mái tóc mềm màu hồng như kẹo bông :* Cơm tró ngập mặt cmn rồi *Thư nhìn cặp uyên ưng " phát cớm từ thiện " với cái mặt không gì tả nỗi sự khó chịu nó thể hiện ra :- Này em không đnhj ăn à ? - Ba Que- À , anh ba . Em đang con free phim ngôn lú nhưng hàng free có vẻ khiến em buồn nôn . - Nam / ThưCô cười chỉ cho anh mình cặp uyên ương gần đó . Ba Que nhìn thì vờ npôn ọe :- Tao không thích ngôn lắm . Mà ăn đi hồi có điểm đó , tao chắc không cáo được như anh hai đâu ! - Ba Que có vẻ khá khó khăn khi thừa nhận nó :- Nhưng Đông Lào có lẽ là ít điểm nhất . Thằng bé không học và có những bài rất dễ vẫn hỏi em . - Nam / Thư- Em giúp nó không ? - Ba Que vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh sandwith vừa nhìn Nam đang thưởng thức món rám bánh mướt :- Em bật chế độ .... Lặng câm , giả ngủ :))) ! - Nam / ThưCô cười và kể mấy chuyện lặt vặt của mình cho anh ba nghe . Anh không giỏi lắng nghe , bù lịa ăn nói lại .... càng không . Hai người luyên thuyên được 30 phút thì thấy có tin nhắn báo điểm . Trông Ba Que không quan tâm lắm :- Anh không xem à ? - Thư / Nam- Dù gì thì cũng ít điểm mà . Về phòng coi luôn chớ đang nói chuyện với cô em gái của anh mà !- Ba Que xoa đầu cô em gái mình khiến mái tóc cô xù hết lên :- Thôi đi ! Tóc em mới chải chưa lâu đâu ! - Nam / ThưCô hơi khó chịu , tay xem điểm :* Tạm ổn . *Thư nhìn số điểm , nó khá ổn . Đủ để không rớt môn những chưa thật sự xuất sắc . Nhìn đến điểm tiếng Hàn , Thư đang uống cốc nước thì phụt mất ra :- Trời đất ! Mày bị gì vậy ! Nước văng hết lên người tau rồi ! - Ba Que nhảy lên tay phỉu áo dù biết không làm được gì :- Em xin lỗi . Anh xem nè ! - Nam / ThưCô đưa cho anh mình xem cái bảng điểm . Mọi thứ ổn cả trừ tiếng Hàn . Con zero nằm ngay trong bảng điểm . Ba Que nhìn con 0 bật cười thành tiếng . Thư nghe tiếng cười của ông anh mình thì tỏ ra không vui :- Bộ em bị không thì anh vui lắm à ? - Nam / Thư- Không , tau không cười vì nó mà cười vì mày làm như lần đầu ăn 0 . Ừ thì đúng là lần dâud của mày nhưng đâu cần phải vậy . Chỉ là con 0 và lần sau sẽ cố gắng là được còn gì . - Ba Que nhìn con điểm trong máy rồi trả nó cho cô :- Mà những cái khác thì cũng không sao mấy , con này mất thì có con kia thôi . - Ba Que Anh nhâm nhi li cà phê mình với nụ cười nhẹ . Trông y thật đẹp , à không . Mà là rất rất đẹp . Ba Que như một chàng trai với ngoại hình không thể chê được . Một phong thái chỉ có người cha cô mới có . Chắc anh đã học nó từ cha , một nét đẹp nhã nhặn và toát lên vẻ nam nhi quấn hút . Chính cái vẻ đẹp đó che đi cái tôi cao ngất ngưỡng của y cũng như những điểm trừ khác . Nhưng sao trong mắt Thư , ổng giống .... Một thằng ra vẻ vậy ? Ba Que tạm biệt em mình rời rời đi . Thư đi dạo quanh vườn , nơi này hoa hông rất đẹp . Chúng toát lên cái nét đẹp của Châu Âu . Cái mùi hơi đất của cơn mưa hôm qua còn , cái mùi mơ màng như đưa người vào cơn mê man . Cô ngồi trên chiếc ghế đá , nhìn theo hương xa xăm thì thấy S . Korea :* Cơ hội học lại môn đây chứ đâu ! *- S . Korea ! - Nam / Thư- Hả ? Nam , có gì à ? - S . Korea vừa mới bước về thế giới thực :- Tôi bị trượt môn tiếng Hàn rồi . - Nam / Thư- Ừm ... Mà khoan ! CÔ TRƯỢT MÔN TIẾNG HÀN ! - S . KoreaCậu ta nghe xòng thi túm lấy cổ áo Nam lắc mạnh . Khuôn mặt y giừo thật sự rất khó nhìn . Thư khó khăn nói :- T ... Tôi muốn anh gi ... giúp ! - Nam / Thư- Nói đến giúp , tôi cũng cần nó . - S . Korea từ từ buông cô áo Nam ra :- Tôi muốn học lại tiếng Hàn , đổi lại tôi giúp anh . Nếu như không thể thì ... - Nam / Thư- Tôi cần bạn gái . - S . Korea
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me