Hoa Son Tai Khoi 1521 1720
Chapter 1696. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (6)
"Aaaaaa!"
Một tiếng thét đầy hung tợn vang lên. Tiếng thét nghe như những oan hồn lang thang nơi cửu tuyền.
Chiêu Kiệt ngây người nghe âm thanh đó rồi lẩm bẩm.
"Kết.... kết thúc rồi sao? Bọn chúng khóc rống lên là vì thất bại rồi à?"
"Làm gì có chuyện đó!"
Nhuận Tông ngay lập tức bác bỏ điều đó. "Trường Nhất Tiếu không thể nào thiếu sót như thế được."
Nếu nói mọi chuyện kết thúc ở đây thì đó cũng chỉ là mong ước hão huyền mà thôi.
Dĩ nhiên, Nhuận Tông là người hy vọng mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc tại đây hơn bất kỳ ai hết. Nếu Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh là những người hiền lành và rộng lượng như vậy thì làm gì có ai phải trải qua khó khăn như thế này chứ?
Bọn chúng nhất định sẽ kéo đến thêm lần hai và lần ba nữa.
Và mục đích chỉ có một.
Bạch Thiên lẩm bẩm.
"Bọn chúng định đánh sập toàn bộ vách đá này ư?" "Có lẽ là vậy ạ...."
"... Ngay cả khi các võ giả của Tà Bá Liên đang ở đây ư?"
"Nếu không thì Thiên Diện Tú Sĩ việc gì phải rống lên như thế chứ?"
Bạch Thiên nghiến răng.
Hắn không bao giờ có thể thích nghi được cảnh tượng đẫm máu và nước mắt này. Lúc nào nó cũng thật tàn bạo.
"Vậy.... vậy chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"
"Còn làm gì nữa! Mau rời khỏi ngay đây thôi!" "Ngay bây giờ luôn ạ?"
"Kiệt Nhi, con có đang tỉnh táo không vậy?"
Bạch Thiên hét lên.
Bọn họ phải sơ tán khỏi đây càng sớm càng tốt. Vách đá này không biết khi nào sẽ sụp đổ. Có thể là vụ nổ vừa xảy ra chính là chuẩn bị cho một vụ nổ lớn hơn sau đó.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn do dự.
"Vậy.... vậy Võ Đang thì sao ạ?" Gương mặt của Bạch Thiên cứng đờ lại. Phía sau Chiêu Kiệt là Võ Đang vẫn bị bao vây bởi đám đông kẻ thù.
"A...."
Bọn họ đến đây để cứu Võ Đang.
Bây giờ họ có rút ra khỏi đây thì cũng không có gì đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ sống sót. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy thì bọn họ có nên cứu Võ Đang đến cùng hay không đây?
Sự mâu thuẫn hiện lên trong mắt của Bạch Thiên.
Nếu như cái giá cho quyết định của hắn chính là mạng sống của hắn thì hắn sẽ không ngần ngại mà chạy đi cứu Võ Đang. Nếu có thể cứu thêm dù chỉ là một người nữa thì hắn không có lý do gì để chần chừ cả. Nhưng hiện tại, phía sau Bạch Thiên có hơn 100 sư huynh đệ của hắn. Liệu hắn có thể đánh cược cuộc sống của họ được không?
Ánh mắt của Bạch Thiên dao động dữ dội.
Những mối quan ngại quá sâu sắc nhưng thời gian đưa ra quyết định lại quá ngắn. Làm thế nào mà mọi thứ có thể khắc nghiệt đến như vậy chứ?
'Ta nên làm gì đây?'
Bạch Thiên siết chặt những đầu ngón tay lạnh giá lại.
Phắt!
"Sư huynh!" "Nhuận Tông!"
Nhuận Tông không một chút suy nghĩ lao về phía Võ Đang.
Lũ Tà Bá Liên đang đứng ngơ ngác thì theo phản xạ chĩa kiếm về phía Nhuận Tông.
Keng!
Nhuận Tông nhanh chóng đánh bay vũ khí của kẻ thù rồi lấy luôn mạng của chúng.
"Aaaaaaaa!"
Tiếng thét như xé nát cổ họng vang lên, đánh thức chiến trường một lần nữa. "Sư huynh! Chết tiệt!"
"Nhuận Tông!"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên nhanh chóng chạy theo sau Nhuận Tông.
Phập!
Thanh kiếm của Nhuận Tông di chuyển nhanh hơn bao giờ hết và giết sạch kẻ thù. Hắn hét lớn.
"Không có thời gian để phân vân suy nghĩ đâu."
"Hãy tiến về phía trước và giải cứu Võ Đang. Lối thoát ở phía sau bọn chúng!" Bạch Thiên cắn môi.
Nhuận Tông nói đúng.
Dù sao thì bọn họ cũng không thể nhảy xuống vách đá được. Nếu vậy thì cách duy nhất để thoát khỏi nơi này chính là phía đối diện.
Vậy nên bọn họ phải mở đường đến nơi có Võ Đang.
Chết tiệt!
Phải, nghĩ lại thì đây chỉ là một vấn đề đơn giản. Sao hắn lại phải phân vân suy nghĩ chỉ vì một vấn đề đơn giản như thế này chứ.
"Hoa Sơn!" Bạch Thiên gào lên, gân máu nổi lên ở cổ.
"Không cần phải nghĩ đến những chuyện sau đó làm gì! Mở đường đi! Đừng tiết kiệm nội lực làm gì! Nếu không thể vượt qua bọn chúng lúc này thì tất cả mọi người sẽ chết đấy."
"Khoan.... khoan đã! Sư thúc!"
Chiêu Kiệt hét lên đầy kinh ngạc.
"Chẳng phải bọn chúng cũng nhận thức được tình hình ở đây sao? Nếu bọn chúng không điên thì không việc gì phải...."
"Không đâu, Kiệt Nhi!"
"Mọi chuyện không thể nào lại dễ dàng đến thế được!" "Còn làm gì thế hả?! Mau giết chết bọn chúng!"
Những tiếng hét vang lên khắp nơi như để trả lời câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Không có gì phải lo lắng cả! Những người phía dưới sẽ xử lý những kẻ trốn thoát xuống dưới đó! Nhiệm vụ của chúng ta là đừng để chúng trốn thoát khỏi đây."
"Tiến công!"
Vài người trong số đám người Tà Bá Liên lấy lại khí thế và lao về phía Hoa Sơn. Bầu không khí trên đỉnh núi lại một lần nữa chìm vào biển lửa.
Keng! Chiêu Kiệt chặn thanh kiếm của kẻ đang tấn công mình, gương mặt của hắn trở nên méo mó.
"Lũ.... lũ khốn này...."
"Aaaaaa!"
Đôi mắt đỏ ngầu của kẻ thù và ánh mắt của Chiêu Kiệt chạm vào nhau. Chiêu Kiệt khựng lại một chút. Ánh mắt của người kia lộ rõ sự tuyệt vọng chứ không phải sự tức giận của một người không thể nắm bắt được tình hình.
'Chuyện gì vậy....'
Xoẹt!
Bạch Thiên chém đứt kẻ thù không một chút thương tiếc. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung. "Giết chúng!"
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Đám người Tà Bá Liên lại tiếp tục lao về phía các kiếm tu của Hoa Sơn. Những kẻ đang bao vây Võ Đang cũng tăng tốc trở lại.
"Chết tiệt! Nếu như thế này thì chết cả lũ mất!"
"Đã bảo là vô ích rồi mà!"
Nhuận Tông nghiến răng.
Cả Hỗ Gia Danh hay Trường Nhất Tiếu đều có thể đe dọa một số người để dẫn dắt bầu không khí. Chuyện này không khó đến thế. Bởi lẽ có nhiều thứ con người còn sợ hơn cả cái chết của mình. Những người đang bối rối cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo sự xúi giục của số ít người đó. Bọn chúng sẽ tin lời nói của ai hơn chứ? Là kẻ thù hay là cấp trên đang ra lệnh cho chúng.
"Chết tiệt! Các ngươi không nghe thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang hét lên một cách tuyệt vọng như thế à?"
Những lời nói của Chiêu Kiệt hoàn toàn không thể chạm đến chúng.
Cuối cùng, Chiêu Kiệt đã cũng đã bắt đầu lao vào hạ gục kẻ thù. Từng người trong Tà Bá Liên cũng từ từ tỉnh táo lại và bắt đầu chặn đường bọn họ. Chiêu Kiệt gào lên.
"Lũ ngu các ngươi! Hỏa dược sắp nổ đấy có biết không hả?" "Chết điiiiii!"
Đúng vậy, đám người Tà Bá Liên sao có thể tin vào lời hắn được. Vì một phần nhỏ số người ở đây đang làm giảm khả năng phán đoán của bọn chúng.
"Mau tránh ra! Lũ khốn kiếp!"
"Lũ Chính Phái dơ bẩn! Ta giết sạch các ngươi."
Bỗng giọng nói của Nhuận Tông lọt vào tai của Chiêu Kiệt.
"Kiệt Nhi. Mau tránh ra!" "A?"
Chiêu Kiệt giật mình vội né người qua một bên.
Uỳnh uỳnh!
Quyền kình kim sắc của Tuệ Nhiên lướt qua hắn với sức mạnh khủng khiếp và quét sạch những kẻ Tà Bá Liên chưa kịp vào tư thế.
Chiêu Kiệt nghiến răng rồi điều chỉnh tay cầm kiếm.
"Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chết ở đây! Mau tránh ra!" ●●●
Phập!
Cây thương bay tới đâm thẳng vào ngực của Chân Huyễn. Vì không thể dồn đủ lực vào thanh kiếm của mình nên hắn đã không thể tung ra một đòn chính xác như mọi khi.
"Chân Huyễn!"
Keng!
Chân Huyễn nhanh chóng chặt đứt cán thương rồi đâm thẳng vào gương mặt đang run rẩy của kẻ thù.
Cơ thể của hắn không có nơi nào là không bị thương. Nhưng hắn vẫn chiến đấu.
"Khực." Hắn đang dần dần chạm tới giới hạn.
Cơn đau quằn quại lại kéo đến.
Những kiếm tu Võ Đang lúc này đang gục ngã. Trận thế bọn họ lập nên cũng sụp đổ dần.
Nếu kẻ địch không khựng lại do chấn động từ vụ nổ ban nãy từ có lẽ họ đã ngã gục từ lâu rồi.
"Con...."
Keng!
Vô Chấn đang cố động viên Chân Huyễn nhưng lại chẳng thể nói hết câu. Hắn gần như không chặn được thanh kiếm đang lao thẳng về mặt hắn. Dù chỉ đỡ đòn nhất kích thông thường nhưng cơ thể hắn lại chấn động dữ dội. Đến cả cơn đau sưng tấy ở cổ tay hắn cũng không còn cảm nhận được nữa. 'Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao....?'
Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng chừng mình đã nhìn thấy hy vọng. Nhưng tia hy vọng đó đã hoàn toàn sụp đổ do vụ nổ lớn ban nãy.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn hoàn toàn biết được điều gì sẽ xảy ra với nơi này. Dù có cố gắng phủ nhận thì hắn cũng không thể phủ nhận được.
"Hự...."
Hơi thở nặng nề bật ra như cười nhưng cũng nghe như khóc. Cuối cùng thì bọn họ hoàn toàn đã bị chơi đùa rồi.
Điều khiến Vô Chấn càng đau lòng hơn lúc này chính là Võ Đang chẳng qua cũng chỉ là mồi nhử để kéo Hoa Sơn đến đây. Keng!
Vô Chấn vung kiếm bằng tất cả sức mạnh mà mình có để chống lại đòn tấn công của kẻ thù.
Xoẹt!
Thanh kiếm xuyên qua da thịt, phát ra âm thanh kỳ quái. Nhưng hắn đã không thể lấy mạng kẻ thù chỉ trong một đòn được. Bởi vì hắn không đủ sức.
Tên kia dù đã bị đâm vào ngực nhưng vẫn chống trả một cách ác liệt.
Rắc!
Cảm giác nóng rát ở gần khuỷu tay hắn, như thể nó đang bốc cháy vậy. Vô Chấn vô thức lùi về sau vài bước. Bỗng có một chưởng lực từ đâu đó lao tới tấn công Vô Chấn.
Uỳnh!
Cơ thể Vô Chấn ngã ngửa về sau.
Thế giới trước mặt như chuyển sang màu trắng, mọi âm thanh đều dừng lại cùng một lúc. Trong thế giới tràn ngập sự im lặng, Vô Chấn ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Kẻ thù đang tràn vào. Trông bọn chúng cực kỳ hung bạo như cứ nước tràn vào từ một con đập đã vỡ vậy. Cảnh tượng bọn chúng chặt xác của những sư huynh đệ của hắn ra trôi một cách chậm rãi, như thể một giấc mơ vậy. Nếu đây không gọi là tuyệt vọng thì hắn cũng không biết phải gọi như thế nào mới là tuyệt vọng nữa.
Có lẽ khung cảnh đó chính là cái kết của Võ Đang. Không, có lẽ đó chính là cái kết của Chính Phái và giang hồ này chứ không riêng gì Võ Đang nữa. 'A....'
Bỗng hình ảnh của một người lọt vào tầm mắt của Vô Chấn.
Từng bước chậm rãi nhưng rất đều nhịp. Hắn cảm giác như người đó đang một mình bước đi trong thời gian như đang cô đọng lại vậy.
Con mắt Vô Chấn mở to khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc chắn trước mặt.
Đó chính là Hư Không.
Hư Không vốn đã kiệt sức đến bất tỉnh. Rõ ràng là ông ta đến nhấc một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Nhưng tay của Hư Không vẫn di chuyển. Thanh kiếm đối với ông ta lúc này nặng tựa Thái Sơn vạn cân. Vô Chấn kinh ngạc.
Bỗng giọng nói của Hư Không vang vọng bên tai của Vô Chấn.
"Nếu cứ để nó trôi đi.... nó cũng sẽ quay về chỗ cũ."
Thanh kiếm của Hư Không chậm chạp vẽ lên một hình bán nguyệt.
Từ dưới sang trái, từ trái lên trên, từ trên qua phải. Đó là một vòng tròn hoàn hảo mà Vô Chấn chưa từng thấy trước đấy.
Chẳng mấy chốc, hắc bạch nhị khí đã bao bọc lấy thanh kiếm. Từ thanh kiếm của một người thậm chí còn không đủ sức để đứng vững.
"Vậy nên...." Vù vù vù!
Một dòng khí khác xuyên qua kiếm khí. Nó không màu và trong suốt tựa suối nơi thượng nguồn.
Khí tức không khác gì dòng nước trong vắt này chính là Tiên Thiên Chi Khí.
Bằng cách thêm "thanh" vào "hắc" và "bạch", Tam Thái Cực được hình thành trên mũi kiếm của Hư Không.
"Thái Cực."
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Dòng khí nổ tung. Đám người Tà Bá Liên bị cuốn đi mà không kịp phản ứng.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Kiếm khí Âm và Dương cộng với Nhân ngay lập tức nghiền nát cơ thể con người. Ngay cả tiếng hét phát ra cũng bị át đi.
"A...."
Những gì còn lại chỉ là hư vô. Toàn bộ không gian phía trước Hư Không đều trở thành hư vô.
Cảnh tượng kinh dị đáng kinh ngạc đó chỉ được tạo ra bằng một thanh kiếm.
Và Hư Không đang đứng sừng sững một mình ở trung tâm của nơi đó. "Sư thúc...."
Giọng nói của Vô Chấn như một tín hiệu.
Vừa nghe thấy những lời đó xong, cơ thể vốn sừng sững của Hư Không lại ngã xuống. Cảnh tượng ấy không giống như một con người đang ngã xuống, mà là một lâu đài cát đang đổ rạp.
"Ư...."
Vô Chấn vô thức đưa tay về phía hư không. Những đầu ngón tay đẫm máu của hắn run rẩy một cách đáng thương.
Những gì hắn buông bỏ vẫn được Hư Không giữ chặt. Vì vậy mà ông ta đã sử dụng tất cả những gì mình có để bảo vệ cho Võ Đang đến cuối cùng.
Nhưng liệu điều đó có ý nghĩa gì không? Dù sao thì nơi này.... "Chết.... chết đi! Tên quái vật gớm ghiếc!"
Một trong những kẻ Tà Bá Liên còn sống sót sau kiếm kích hủy diệt kia đột nhiên lao về phía Hư Không.
Hắn lao lên không phải vì can đảm mà là vì sợ hãi.
Nhưng Hư Không và Vô Chấn lúc này đã không còn đủ sức mạnh để ngăn chặn đòn tấn công đó.
Thanh đao cắm thẳng vào cổ Hư Không lúc này đang quỳ gối và cúi đầu xuống như một tội nhân.
"Sư thúccccc!" Vô Chấn hét lên.
Phập!
Bỗng có một thứ gì đó nhô dài ra từ hàm dưới của tên Tà Bá Liên nọ.
Vụt!
Thanh đao bay ra khỏi tầm tay của tên kia rồi quay vòng một cách dữ dội sau đó đáp ngay bên cạnh của Vô Chấn.
Phập!
Chỉ cần sơ suất, cơ thể của hắn đã bị chẻ làm đôi. Nhưng đôi mắt của Vô Chấn lúc này lại đang dán chặt vào nơi khác. "Khực...."
Kẻ địch như thể bị đóng băng ngay trước mặt Hư Không, và một người cầm kiếm lấp ló phía trên đầu hắn trông như một ảo ảnh.
Người đó chính là....
"Lưu Lê...."
Bỗng có ai đó giáng một đòn xuống xuyên thủng đầu của kẻ địch rồi ập đến trước mặt của Vô Chấn.
Đôi mắt mãnh liệt của người đó và đôi mắt trống rỗng của Vô Chấn chạm vào nhau.
Người với gương mặt đầy máu và méo mó như một con quỷ ấy chính là.... "... Bạch Thiên!"
"Tiền bối đang làm cái gì thế hả?!"
Bạch Thiên nắm lấy vai của Vô Chấn.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu! Mau chạy thôi!"
"Nhưng mà.... nhưng mà nơi này...."
Gương mặt Vô Chấn trở nên u uất.
Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn đã liều lĩnh mọi thứ để cứu Võ Đang.
Nhưng bù lại, bọn họ phải mất tất cả. Trong tình huống như thế này, bọn họ phải làm gì đây?
"Đạo trưởng cũng biết...."
"Thì sao?"
"..."
"Thì ngồi đây để chờ chết à? Võ Đang mà như vậy sao?" "Ta.... ta...."
"Ngài đừng nói gì nữa, theo ta!"
"Oái!"
Bạch Thiên nhấc Vô Chấn lên và đặt hắn lên vai của mình.
"Đạo.... đạo trưởng đang làm gì vậy?"
"Phiền ngài im lặng giúp cho! Bây giờ ta cũng khốn đốn lắm!"
Vô Chấn im bặt. Bạch Thiên hét lên. "Mau mang những người còn sống rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
"Rõ ạ!"
Các đệ tử Hoa Sơn nghiến răng và lao vào bao vây quanh các đệ tử của Võ Đang.
Bạch Thiên thở hổn hển nhìn về phía con dốc trên vách đá. Đây là đường hướng đến đỉnh của Võ Đang.
'Sinh lộ!'
Đó chính là con đường duy nhất để bọn họ có thể sống sót.
'Mọi người phải sống sót và thoát ra khỏi đây. Không, ta phải cứu sống tất cả mọi người!' Dù cho hắn phải đánh đổi cả tính mạng của mình đi chăng nữa.
"Aaaaaa!"
Một tiếng thét đầy hung tợn vang lên. Tiếng thét nghe như những oan hồn lang thang nơi cửu tuyền.
Chiêu Kiệt ngây người nghe âm thanh đó rồi lẩm bẩm.
"Kết.... kết thúc rồi sao? Bọn chúng khóc rống lên là vì thất bại rồi à?"
"Làm gì có chuyện đó!"
Nhuận Tông ngay lập tức bác bỏ điều đó. "Trường Nhất Tiếu không thể nào thiếu sót như thế được."
Nếu nói mọi chuyện kết thúc ở đây thì đó cũng chỉ là mong ước hão huyền mà thôi.
Dĩ nhiên, Nhuận Tông là người hy vọng mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc tại đây hơn bất kỳ ai hết. Nếu Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh là những người hiền lành và rộng lượng như vậy thì làm gì có ai phải trải qua khó khăn như thế này chứ?
Bọn chúng nhất định sẽ kéo đến thêm lần hai và lần ba nữa.
Và mục đích chỉ có một.
Bạch Thiên lẩm bẩm.
"Bọn chúng định đánh sập toàn bộ vách đá này ư?" "Có lẽ là vậy ạ...."
"... Ngay cả khi các võ giả của Tà Bá Liên đang ở đây ư?"
"Nếu không thì Thiên Diện Tú Sĩ việc gì phải rống lên như thế chứ?"
Bạch Thiên nghiến răng.
Hắn không bao giờ có thể thích nghi được cảnh tượng đẫm máu và nước mắt này. Lúc nào nó cũng thật tàn bạo.
"Vậy.... vậy chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"
"Còn làm gì nữa! Mau rời khỏi ngay đây thôi!" "Ngay bây giờ luôn ạ?"
"Kiệt Nhi, con có đang tỉnh táo không vậy?"
Bạch Thiên hét lên.
Bọn họ phải sơ tán khỏi đây càng sớm càng tốt. Vách đá này không biết khi nào sẽ sụp đổ. Có thể là vụ nổ vừa xảy ra chính là chuẩn bị cho một vụ nổ lớn hơn sau đó.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn do dự.
"Vậy.... vậy Võ Đang thì sao ạ?" Gương mặt của Bạch Thiên cứng đờ lại. Phía sau Chiêu Kiệt là Võ Đang vẫn bị bao vây bởi đám đông kẻ thù.
"A...."
Bọn họ đến đây để cứu Võ Đang.
Bây giờ họ có rút ra khỏi đây thì cũng không có gì đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ sống sót. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy thì bọn họ có nên cứu Võ Đang đến cùng hay không đây?
Sự mâu thuẫn hiện lên trong mắt của Bạch Thiên.
Nếu như cái giá cho quyết định của hắn chính là mạng sống của hắn thì hắn sẽ không ngần ngại mà chạy đi cứu Võ Đang. Nếu có thể cứu thêm dù chỉ là một người nữa thì hắn không có lý do gì để chần chừ cả. Nhưng hiện tại, phía sau Bạch Thiên có hơn 100 sư huynh đệ của hắn. Liệu hắn có thể đánh cược cuộc sống của họ được không?
Ánh mắt của Bạch Thiên dao động dữ dội.
Những mối quan ngại quá sâu sắc nhưng thời gian đưa ra quyết định lại quá ngắn. Làm thế nào mà mọi thứ có thể khắc nghiệt đến như vậy chứ?
'Ta nên làm gì đây?'
Bạch Thiên siết chặt những đầu ngón tay lạnh giá lại.
Phắt!
"Sư huynh!" "Nhuận Tông!"
Nhuận Tông không một chút suy nghĩ lao về phía Võ Đang.
Lũ Tà Bá Liên đang đứng ngơ ngác thì theo phản xạ chĩa kiếm về phía Nhuận Tông.
Keng!
Nhuận Tông nhanh chóng đánh bay vũ khí của kẻ thù rồi lấy luôn mạng của chúng.
"Aaaaaaaa!"
Tiếng thét như xé nát cổ họng vang lên, đánh thức chiến trường một lần nữa. "Sư huynh! Chết tiệt!"
"Nhuận Tông!"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên nhanh chóng chạy theo sau Nhuận Tông.
Phập!
Thanh kiếm của Nhuận Tông di chuyển nhanh hơn bao giờ hết và giết sạch kẻ thù. Hắn hét lớn.
"Không có thời gian để phân vân suy nghĩ đâu."
"Hãy tiến về phía trước và giải cứu Võ Đang. Lối thoát ở phía sau bọn chúng!" Bạch Thiên cắn môi.
Nhuận Tông nói đúng.
Dù sao thì bọn họ cũng không thể nhảy xuống vách đá được. Nếu vậy thì cách duy nhất để thoát khỏi nơi này chính là phía đối diện.
Vậy nên bọn họ phải mở đường đến nơi có Võ Đang.
Chết tiệt!
Phải, nghĩ lại thì đây chỉ là một vấn đề đơn giản. Sao hắn lại phải phân vân suy nghĩ chỉ vì một vấn đề đơn giản như thế này chứ.
"Hoa Sơn!" Bạch Thiên gào lên, gân máu nổi lên ở cổ.
"Không cần phải nghĩ đến những chuyện sau đó làm gì! Mở đường đi! Đừng tiết kiệm nội lực làm gì! Nếu không thể vượt qua bọn chúng lúc này thì tất cả mọi người sẽ chết đấy."
"Khoan.... khoan đã! Sư thúc!"
Chiêu Kiệt hét lên đầy kinh ngạc.
"Chẳng phải bọn chúng cũng nhận thức được tình hình ở đây sao? Nếu bọn chúng không điên thì không việc gì phải...."
"Không đâu, Kiệt Nhi!"
"Mọi chuyện không thể nào lại dễ dàng đến thế được!" "Còn làm gì thế hả?! Mau giết chết bọn chúng!"
Những tiếng hét vang lên khắp nơi như để trả lời câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Không có gì phải lo lắng cả! Những người phía dưới sẽ xử lý những kẻ trốn thoát xuống dưới đó! Nhiệm vụ của chúng ta là đừng để chúng trốn thoát khỏi đây."
"Tiến công!"
Vài người trong số đám người Tà Bá Liên lấy lại khí thế và lao về phía Hoa Sơn. Bầu không khí trên đỉnh núi lại một lần nữa chìm vào biển lửa.
Keng! Chiêu Kiệt chặn thanh kiếm của kẻ đang tấn công mình, gương mặt của hắn trở nên méo mó.
"Lũ.... lũ khốn này...."
"Aaaaaa!"
Đôi mắt đỏ ngầu của kẻ thù và ánh mắt của Chiêu Kiệt chạm vào nhau. Chiêu Kiệt khựng lại một chút. Ánh mắt của người kia lộ rõ sự tuyệt vọng chứ không phải sự tức giận của một người không thể nắm bắt được tình hình.
'Chuyện gì vậy....'
Xoẹt!
Bạch Thiên chém đứt kẻ thù không một chút thương tiếc. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung. "Giết chúng!"
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Đám người Tà Bá Liên lại tiếp tục lao về phía các kiếm tu của Hoa Sơn. Những kẻ đang bao vây Võ Đang cũng tăng tốc trở lại.
"Chết tiệt! Nếu như thế này thì chết cả lũ mất!"
"Đã bảo là vô ích rồi mà!"
Nhuận Tông nghiến răng.
Cả Hỗ Gia Danh hay Trường Nhất Tiếu đều có thể đe dọa một số người để dẫn dắt bầu không khí. Chuyện này không khó đến thế. Bởi lẽ có nhiều thứ con người còn sợ hơn cả cái chết của mình. Những người đang bối rối cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo sự xúi giục của số ít người đó. Bọn chúng sẽ tin lời nói của ai hơn chứ? Là kẻ thù hay là cấp trên đang ra lệnh cho chúng.
"Chết tiệt! Các ngươi không nghe thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang hét lên một cách tuyệt vọng như thế à?"
Những lời nói của Chiêu Kiệt hoàn toàn không thể chạm đến chúng.
Cuối cùng, Chiêu Kiệt đã cũng đã bắt đầu lao vào hạ gục kẻ thù. Từng người trong Tà Bá Liên cũng từ từ tỉnh táo lại và bắt đầu chặn đường bọn họ. Chiêu Kiệt gào lên.
"Lũ ngu các ngươi! Hỏa dược sắp nổ đấy có biết không hả?" "Chết điiiiii!"
Đúng vậy, đám người Tà Bá Liên sao có thể tin vào lời hắn được. Vì một phần nhỏ số người ở đây đang làm giảm khả năng phán đoán của bọn chúng.
"Mau tránh ra! Lũ khốn kiếp!"
"Lũ Chính Phái dơ bẩn! Ta giết sạch các ngươi."
Bỗng giọng nói của Nhuận Tông lọt vào tai của Chiêu Kiệt.
"Kiệt Nhi. Mau tránh ra!" "A?"
Chiêu Kiệt giật mình vội né người qua một bên.
Uỳnh uỳnh!
Quyền kình kim sắc của Tuệ Nhiên lướt qua hắn với sức mạnh khủng khiếp và quét sạch những kẻ Tà Bá Liên chưa kịp vào tư thế.
Chiêu Kiệt nghiến răng rồi điều chỉnh tay cầm kiếm.
"Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chết ở đây! Mau tránh ra!" ●●●
Phập!
Cây thương bay tới đâm thẳng vào ngực của Chân Huyễn. Vì không thể dồn đủ lực vào thanh kiếm của mình nên hắn đã không thể tung ra một đòn chính xác như mọi khi.
"Chân Huyễn!"
Keng!
Chân Huyễn nhanh chóng chặt đứt cán thương rồi đâm thẳng vào gương mặt đang run rẩy của kẻ thù.
Cơ thể của hắn không có nơi nào là không bị thương. Nhưng hắn vẫn chiến đấu.
"Khực." Hắn đang dần dần chạm tới giới hạn.
Cơn đau quằn quại lại kéo đến.
Những kiếm tu Võ Đang lúc này đang gục ngã. Trận thế bọn họ lập nên cũng sụp đổ dần.
Nếu kẻ địch không khựng lại do chấn động từ vụ nổ ban nãy từ có lẽ họ đã ngã gục từ lâu rồi.
"Con...."
Keng!
Vô Chấn đang cố động viên Chân Huyễn nhưng lại chẳng thể nói hết câu. Hắn gần như không chặn được thanh kiếm đang lao thẳng về mặt hắn. Dù chỉ đỡ đòn nhất kích thông thường nhưng cơ thể hắn lại chấn động dữ dội. Đến cả cơn đau sưng tấy ở cổ tay hắn cũng không còn cảm nhận được nữa. 'Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao....?'
Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng chừng mình đã nhìn thấy hy vọng. Nhưng tia hy vọng đó đã hoàn toàn sụp đổ do vụ nổ lớn ban nãy.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn hoàn toàn biết được điều gì sẽ xảy ra với nơi này. Dù có cố gắng phủ nhận thì hắn cũng không thể phủ nhận được.
"Hự...."
Hơi thở nặng nề bật ra như cười nhưng cũng nghe như khóc. Cuối cùng thì bọn họ hoàn toàn đã bị chơi đùa rồi.
Điều khiến Vô Chấn càng đau lòng hơn lúc này chính là Võ Đang chẳng qua cũng chỉ là mồi nhử để kéo Hoa Sơn đến đây. Keng!
Vô Chấn vung kiếm bằng tất cả sức mạnh mà mình có để chống lại đòn tấn công của kẻ thù.
Xoẹt!
Thanh kiếm xuyên qua da thịt, phát ra âm thanh kỳ quái. Nhưng hắn đã không thể lấy mạng kẻ thù chỉ trong một đòn được. Bởi vì hắn không đủ sức.
Tên kia dù đã bị đâm vào ngực nhưng vẫn chống trả một cách ác liệt.
Rắc!
Cảm giác nóng rát ở gần khuỷu tay hắn, như thể nó đang bốc cháy vậy. Vô Chấn vô thức lùi về sau vài bước. Bỗng có một chưởng lực từ đâu đó lao tới tấn công Vô Chấn.
Uỳnh!
Cơ thể Vô Chấn ngã ngửa về sau.
Thế giới trước mặt như chuyển sang màu trắng, mọi âm thanh đều dừng lại cùng một lúc. Trong thế giới tràn ngập sự im lặng, Vô Chấn ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Kẻ thù đang tràn vào. Trông bọn chúng cực kỳ hung bạo như cứ nước tràn vào từ một con đập đã vỡ vậy. Cảnh tượng bọn chúng chặt xác của những sư huynh đệ của hắn ra trôi một cách chậm rãi, như thể một giấc mơ vậy. Nếu đây không gọi là tuyệt vọng thì hắn cũng không biết phải gọi như thế nào mới là tuyệt vọng nữa.
Có lẽ khung cảnh đó chính là cái kết của Võ Đang. Không, có lẽ đó chính là cái kết của Chính Phái và giang hồ này chứ không riêng gì Võ Đang nữa. 'A....'
Bỗng hình ảnh của một người lọt vào tầm mắt của Vô Chấn.
Từng bước chậm rãi nhưng rất đều nhịp. Hắn cảm giác như người đó đang một mình bước đi trong thời gian như đang cô đọng lại vậy.
Con mắt Vô Chấn mở to khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc chắn trước mặt.
Đó chính là Hư Không.
Hư Không vốn đã kiệt sức đến bất tỉnh. Rõ ràng là ông ta đến nhấc một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Nhưng tay của Hư Không vẫn di chuyển. Thanh kiếm đối với ông ta lúc này nặng tựa Thái Sơn vạn cân. Vô Chấn kinh ngạc.
Bỗng giọng nói của Hư Không vang vọng bên tai của Vô Chấn.
"Nếu cứ để nó trôi đi.... nó cũng sẽ quay về chỗ cũ."
Thanh kiếm của Hư Không chậm chạp vẽ lên một hình bán nguyệt.
Từ dưới sang trái, từ trái lên trên, từ trên qua phải. Đó là một vòng tròn hoàn hảo mà Vô Chấn chưa từng thấy trước đấy.
Chẳng mấy chốc, hắc bạch nhị khí đã bao bọc lấy thanh kiếm. Từ thanh kiếm của một người thậm chí còn không đủ sức để đứng vững.
"Vậy nên...." Vù vù vù!
Một dòng khí khác xuyên qua kiếm khí. Nó không màu và trong suốt tựa suối nơi thượng nguồn.
Khí tức không khác gì dòng nước trong vắt này chính là Tiên Thiên Chi Khí.
Bằng cách thêm "thanh" vào "hắc" và "bạch", Tam Thái Cực được hình thành trên mũi kiếm của Hư Không.
"Thái Cực."
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Dòng khí nổ tung. Đám người Tà Bá Liên bị cuốn đi mà không kịp phản ứng.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Kiếm khí Âm và Dương cộng với Nhân ngay lập tức nghiền nát cơ thể con người. Ngay cả tiếng hét phát ra cũng bị át đi.
"A...."
Những gì còn lại chỉ là hư vô. Toàn bộ không gian phía trước Hư Không đều trở thành hư vô.
Cảnh tượng kinh dị đáng kinh ngạc đó chỉ được tạo ra bằng một thanh kiếm.
Và Hư Không đang đứng sừng sững một mình ở trung tâm của nơi đó. "Sư thúc...."
Giọng nói của Vô Chấn như một tín hiệu.
Vừa nghe thấy những lời đó xong, cơ thể vốn sừng sững của Hư Không lại ngã xuống. Cảnh tượng ấy không giống như một con người đang ngã xuống, mà là một lâu đài cát đang đổ rạp.
"Ư...."
Vô Chấn vô thức đưa tay về phía hư không. Những đầu ngón tay đẫm máu của hắn run rẩy một cách đáng thương.
Những gì hắn buông bỏ vẫn được Hư Không giữ chặt. Vì vậy mà ông ta đã sử dụng tất cả những gì mình có để bảo vệ cho Võ Đang đến cuối cùng.
Nhưng liệu điều đó có ý nghĩa gì không? Dù sao thì nơi này.... "Chết.... chết đi! Tên quái vật gớm ghiếc!"
Một trong những kẻ Tà Bá Liên còn sống sót sau kiếm kích hủy diệt kia đột nhiên lao về phía Hư Không.
Hắn lao lên không phải vì can đảm mà là vì sợ hãi.
Nhưng Hư Không và Vô Chấn lúc này đã không còn đủ sức mạnh để ngăn chặn đòn tấn công đó.
Thanh đao cắm thẳng vào cổ Hư Không lúc này đang quỳ gối và cúi đầu xuống như một tội nhân.
"Sư thúccccc!" Vô Chấn hét lên.
Phập!
Bỗng có một thứ gì đó nhô dài ra từ hàm dưới của tên Tà Bá Liên nọ.
Vụt!
Thanh đao bay ra khỏi tầm tay của tên kia rồi quay vòng một cách dữ dội sau đó đáp ngay bên cạnh của Vô Chấn.
Phập!
Chỉ cần sơ suất, cơ thể của hắn đã bị chẻ làm đôi. Nhưng đôi mắt của Vô Chấn lúc này lại đang dán chặt vào nơi khác. "Khực...."
Kẻ địch như thể bị đóng băng ngay trước mặt Hư Không, và một người cầm kiếm lấp ló phía trên đầu hắn trông như một ảo ảnh.
Người đó chính là....
"Lưu Lê...."
Bỗng có ai đó giáng một đòn xuống xuyên thủng đầu của kẻ địch rồi ập đến trước mặt của Vô Chấn.
Đôi mắt mãnh liệt của người đó và đôi mắt trống rỗng của Vô Chấn chạm vào nhau.
Người với gương mặt đầy máu và méo mó như một con quỷ ấy chính là.... "... Bạch Thiên!"
"Tiền bối đang làm cái gì thế hả?!"
Bạch Thiên nắm lấy vai của Vô Chấn.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu! Mau chạy thôi!"
"Nhưng mà.... nhưng mà nơi này...."
Gương mặt Vô Chấn trở nên u uất.
Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn đã liều lĩnh mọi thứ để cứu Võ Đang.
Nhưng bù lại, bọn họ phải mất tất cả. Trong tình huống như thế này, bọn họ phải làm gì đây?
"Đạo trưởng cũng biết...."
"Thì sao?"
"..."
"Thì ngồi đây để chờ chết à? Võ Đang mà như vậy sao?" "Ta.... ta...."
"Ngài đừng nói gì nữa, theo ta!"
"Oái!"
Bạch Thiên nhấc Vô Chấn lên và đặt hắn lên vai của mình.
"Đạo.... đạo trưởng đang làm gì vậy?"
"Phiền ngài im lặng giúp cho! Bây giờ ta cũng khốn đốn lắm!"
Vô Chấn im bặt. Bạch Thiên hét lên. "Mau mang những người còn sống rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
"Rõ ạ!"
Các đệ tử Hoa Sơn nghiến răng và lao vào bao vây quanh các đệ tử của Võ Đang.
Bạch Thiên thở hổn hển nhìn về phía con dốc trên vách đá. Đây là đường hướng đến đỉnh của Võ Đang.
'Sinh lộ!'
Đó chính là con đường duy nhất để bọn họ có thể sống sót.
'Mọi người phải sống sót và thoát ra khỏi đây. Không, ta phải cứu sống tất cả mọi người!' Dù cho hắn phải đánh đổi cả tính mạng của mình đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me