LoveTruyen.Me

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)

Chapter 1700. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (10)

Kayei_Hakyo

Chapter 1700. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (10)
Chung Ly Cốc vô thức cắn môi.
Mặc dù không cần nhìn xuống nhưng ông ta cũng biết bản thân đang leo lên một nơi nguy hiểm đến mức nào.
'Đúng là điên thật mà.'
Chung Ly Cốc nghĩ rằng việc này hoàn toàn điên rồ.
Nhưng chính ông ta lại đang làm việc điên rồ đó, thậm chí là tự thân ông ta làm chứ không ai ép buộc.
Vút!

Phong Ảnh Thần Cái lao tới bên cạnh ông ta với khí thế mạnh mẽ.
Khinh công của Phong Ảnh Thần Cái quả đáng gờm, đến mức Chung Ly Cốc thực sự không dám làm theo. Không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Tấn (天下第一迅) vang danh một thời.
"Ta không thể thua được!"
Chung Ly Cốc dường như được động viên bởi tốc độ đó, ông ta đạp vào vách đá.
"Chung Chưởng Môn Nhân!"
Tiếng hét lớn của Nam Cung Minh vang lên. Nhưng thay vì nhìn lại, Chung Ly Cốc chọn cách leo lên vách đá cao hơn.

'Tại sao vậy nhỉ?'
Chung Ly Cốc cũng không thể nào hiểu được. Ông ta không hiểu tại sao bản thân lại làm điều này. Một việc chỉ thấy mỗi hai chữ 'tổn hại', hà cớ gì mà ông ta lại đánh đổi như vậy chứ?
Chung Ly Cốc đang gánh vác nhiều thứ ở trên vai.
Tương lai của Tông Nam, các trụ cột sẽ nâng đỡ Tông Nam sau này và có lẽ là tương lai của cả thiên hạ.
Dù vách đá có sập xuống thì cũng phải có người dẫn dắt Thiên Hữu Minh. Theo lẽ thường là như vậy.
Nhưng Chung Ly Cốc, người được cho là một trong những trụ cột quan trọng lại liều mạng ở đây với một hành động vô cùng ngu ngốc.

Nhưng mà......
Chung Ly Cốc ngẩng cao đầu. Ông ta có thể thấy được sự hài hòa giữa hai luồng kiếm khí ở trên đó.
"Bọn trẻ......"
Chung Ly Cốc cắn chặt môi.
"Đối với bọn trẻ, vẫn còn quá sớm!"
Vút!
Ông ta lao lên vách đá như một cơn gió.
●●●

"Quân Sư!"
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh khẽ nheo lại.
'Thiên Hữu Minh......'
Hắn có thể nhìn thấy một đám người đang leo lên vách đá. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tốc độ của bọn họ không hề tầm thường. Chỉ cần điều đó cũng đủ để hắn suy đoán ra tu vi của đám người đó.
'Trong lúc này rồi mà các đội quân tinh nhuệ của các môn phái vẫn leo lên vách đá này sao?'
Quân chủ lực của Thiên Hữu Minh đang giao chiến với Tà Bá Liên ở dưới chân vách đá. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người rút đi nên chắc chắn thiệt hại ở đó cũng sẽ tăng lên.

Cứ như thể bọn họ quyết tâm cứu được Hoa Sơn ngay cả khi cái giá phải trả là thiệt hại của môn phái bọn họ vậy.
Bọn họ đang hướng đến một nơi mà chỉ cần sơ suất một chút là mạng sống của họ có thể gặp nguy hiểm.
'Không. Không phải là 'sơ suất' nữa.'
Bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức không tính được xác suất bọn họ không thể ngăn được vụ nổ tiếp theo.
Vậy nên, họ thực sự đang mạo hiểm mạng sống của mình để leo lên vách đá đó.
Hỗ Gia Danh cắn môi.
Là do tình hình hiện tại ảnh hưởng đến chiến lược sao?

Không hề. Ngược lại, đây còn là một cơ hội tốt để tiễn toàn bộ lực lượng chủ lực của Thiên Hữu Minh xuống địa ngục.
Nhưng dù vậy, Hỗ Gia Danh lúc này cũng khó có thể kìm nén được nỗi bàng hoàng.
'Bọn chúng......'
Bọn họ bắt đầu có những hành động vượt xa dự đoán của Hỗ Gia Danh.
Rốt cuộc lũ Chính Phái là những người như thế nào vậy?
Chẳng phải bọn chúng là những người không quan tâm đến sự diệt vong của các môn phái khác nếu đó là vì lợi ích của chính bản thân chúng sao? Ở một khía cạnh nào đó, đám người Chính Phái còn hung ác hơn cả Tà Phái.

Chẳng cần phải tìm đâu xa. Chính sự xích mích và cạnh tranh giữa Chính Phái ở Hồ Bắc đã tạo nên tiền đề cho chiến thắng của Tà Bá Liên.
Những kẻ ranh ma đó giờ lại đang mạo hiểm mạng sống của mình để leo lên vách đá ư? Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
"Quân Sư, chúng ta......"
"Im lặng."
"Quân Sư!"
"Ta bảo ngươi im lặng kia mà?"
Hỗ Gia Danh đột nhiên nổi giận. Những người xung quanh mặt tái mét, bọn chúng nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ken két.
Hỗ Gia Danh nghiến răng rồi trừng mắt nhìn vách đá. Đôi mắt luôn lạnh lùng giờ đã méo mó.
'Không có gì thay đổi cả.'
Tình thế có lợi vẫn đang thuộc về Tà Bá Liên.
'Bọn chúng không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì bọn ta không thể nào bại được. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.'
Bọn chúng sẽ thắng lợi. Hơn nữa còn là một chiến thắng hoàn toàn áp đảo.
Đó chính là thứ duy nhất mà hắn có thể trao tặng cho Trường Nhất Tiếu, người đã hành động theo kế hoạch của hắn. Nếu không làm được điều này, Hỗ Gia Danh xem như mất đi giá trị để tồn tại của mình.

"Còn Hoa Sơn thì sao?"
"Bọn chúng vẫn không có động thái gì khác thường ạ!"
".... Nhưng chúng sẽ nhận ra ngay thôi."
Một trận đại chiến đang diễn ra trên vách đá, nhưng dù có hỗn loạn đến mấy thì bọn họ không thể nào lại không nhận ra được.
"Nói với Thái Dương Cung kích hoạt hỏa dược đi."
"Quân Sư! Nhưng khâu chuẩn bị vẫn ch......"

"Không quan trọng."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo.
"Lưới đã thủng một lỗ rồi thì thật ngu ngốc khi ngồi chờ đợi để cá thoát ra hết bên ngoài. Dù chỉ bắt được một nửa số cá nhưng cũng không hẳn là lỗ. Nếu may mắn, ta có thể bắt được toàn bộ."
"Nhưng mà các võ giả của Thái Dương Cung cũng sẽ......"
"Đó là chuyện của chúng."
Hỗ Gia Danh lạnh lùng cắt ngang lời nói của thuộc hạ.
"Truyền lệnh đi."

"Vâng, thưa Quân Sư!"
Hỗ Gia Danh đã kiên định như vậy rồi, những người khác cũng không còn gì để nói nữa. Bọn chúng nhanh chóng thi triển khinh công. Hỗ Gia Danh thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào bọn chúng, ánh mắt hắn dính chặt vào vách đá.
'Mọi chuyện đã lệch hướng từ đâu nhỉ?'
Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay cả Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang cũng không thể nằm ngoài dự đoán của hắn và Trường Nhất Tiếu. Mà đó cũng không thực sự là một vấn đề lớn. Về bản chất thì một cuộc chiến thất bại không phải vì không thể lường trước được mọi việc, vì có biết trước cũng chưa chắc là đã ngăn chặn được.
Nhưng những người duy nhất đi chệch khỏi quỹ đạo dự kiến của bọn chúng chính là Thiên Hữu Minh.

'Và cốt lõi của việc này phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Nhưng vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp không ở đây nên việc này có thể xem là Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải cốt lõi của Thiên Hữu Minh hay không?
Hỗ Gia Danh cắn môi.
Không được. Không lý nào lại như thế.
Sở dĩ Hỗ Gia Danh không thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này là vì hắn có cảm giác như Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang tồn tại ở đó vậy?
Giả sử như Hoa Sơn Kiếm Hiệp thực sự ở đó thì sao?
Có lẽ hắn đã leo lên vách đá đó từ ngay vụ nổ đầu tiên như một kẻ điên liều lĩnh, hoàn toàn không có kế hoạch gì trong đầu.

Nhưng bọn họ đang cho hắn thấy những điều gì đó thật bàng hoàng và nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Không chỉ một mà có rất nhiều.
Đôi mắt Hỗ Gia Danh hơi đỏ lên.
'Tất cả đều phải chết ở đây.'
Tim hắn đập thình thịch một cách khó chịu. Hắn không thể giải thích chính xác cảm xúc khủng hoảng mà bản thân đang cảm thấy ngay lúc này. Theo suy nghĩ thông thường của hắn, thế lực nào tư duy và hành động giống như Hoa Sơn Kiếm Hiệp đều sẽ diệt vong ngay lập tức.
Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ khi chứng chiến được một khả năng khác, Hỗ Gia Danh trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Bản năng" cùng "linh cảm". Hai từ vựng mà hắn luôn ghét nhất lại đang cảnh báo hắn không ngừng.

Hắn hét lớn như thể đang hét với chính bản thân mình.
"Tuyệt đối không thể thất bại! Chôn vùi tất cả dưới vách đá đó cho ta!"
●●●
"Sư thúc!"
"Ừ, ta cũng cảm nhận được rồi!"
Bạch Thiên nghiến răng.
Hắn có thể cảm nhận được điều đó ngay cả trong sự hỗn loạn này.
Có người đang chiến đấu dưới lưng chừng vách đá đó.

'Mọi người!'
Mọi người đã leo lên vách đá đó rồi.
Vách đá này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có thể nói đây là nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ này ở thời điểm hiện tại. Vậy mà những người đó vẫn tiến vào một nơi nguy hiểm chỉ để cứu bọn họ.
Tay của Bạch Thiên hơi run lên.
Nếu Hoa Sơn đang ở đây, hắn sẽ không suy nghĩ mà lao lên vách đá đó.
Nhưng chính vì thế mà hắn hiểu cần bao nhiêu sự quyết tâm mới làm được điều đó.
"Chúng ta có nên chờ họ không ạ?"

Bạch Thiên liếc nhìn về sau.
Nếu quay trở lại, hắn sẽ tham chiến cùng với những người đã leo lên vách đá đó. Bọn họ sẽ chiến đấu với ai, chiến đấu cùng những người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác.
"Không!"
Nhưng Bạch Thiên vẫn đưa ra quyết định nhanh chóng.
Hoa Sơn hiện đang hỗ trợ cho Võ Đang. Cõng họ trên lưng và quay trở lại vách đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào đó hoàn toàn không phải là lựa chọn đúng đắn.
Ngoài ra, những người kia leo lên nơi này là để bảo vệ cho Hoa Sơn và Võ Đang.

Việc Hoa Sơn quay trở lại đó hoàn toàn không phải là điều những người đó mong muốn.
"Nhanh đi thôi! Đừng lãng phí thời gian họ kéo dài cho chúng ta nữa!"
"Vâng ạ!"
Uỳnh!
Kiếm tu Hoa Sơn lao về phía trước Bạch Thiên. Bóng lưng của họ trông đầy mạnh mẽ.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm.
'Nơi này không chỉ có mỗi chúng ta.'

Hắn luôn tâm niệm Hoa Sơn phải đi đầu và dẫn đường. Bởi vì bọn họ là Hoa Sơn. Bởi vì Hoa Sơn là một môn phái như vậy.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Phía sau lưng Hoa Sơn giờ đây không còn mỗi sư huynh đệ mà còn có võ giả của Thiên Hữu Minh hậu thuẫn nữa.
"Không hiểu sao......"
Bạch Thiên giữ chặt Vô Chấn rồi dùng hết sức vung kiếm.
"Ta lại cảm thấy tràn đầy sức mạnh."
Có lẽ hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Khác với ban nãy, thanh kiếm của họ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thanh kiếm của hắn sẽ trở nên nhẹ nhàng đến vậy khi biết có ai đó đang dõi theo mình.
Nhưng tình hình vẫn không hề dễ dàng gì.
"A Di Đà Phật! Xin thí chủ tránh đường cho!"
Nghe thấy giọng của Tuệ Nhiên, Bạch Thiên theo bản năng lách người sang một bên.
Ngay lập tức, quyền phong kinh hoàng lướt qua hắn với khoảng cách mỏng như một tờ giấy.
Quyền phong kim sắc tựa như một nắm đấm của Tuệ Nhiên đã nghiền nát kẻ thù cản đường họ và mở con đường phía trước ra.
"Kiệt Nhi!"

"Vâng ạ!"
Nhãn quang lục sắc lóe lên trong đôi mắt Chiêu Kiệt.
'Cả lũ này như sâu bọ cả thôi!'
Những kẻ địch đang chặn đường Hoa Sơn ở lối đi vào con dốc dẫn lên đỉnh có lẽ là do Hỗ Gia Danh bố trí.
Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề này theo cách khác thì......
"Chỉ cần vượt qua lũ khốn này là được!"
Uỳnh!

Chiêu Kiệt giậm mạnh chân xuống.
Phắt!
Hắn lao về phía trước như một tia sáng.
Kẻ thù ngơ ngác rút đao kiếm ra vơ lung tung theo phản xạ, vũ khí của họ lướt qua mái tóc bồng bềnh của Chiêu Kiệt lúc này đang ở trên đầu chúng.
Bá khí tỏa ra làm da của chúng nóng bừng, phong áp cũng đập vào mặt chúng.
Xoẹt xoẹt!
Thanh kiếm vung lên trong không khí, chém đứt đi những phần quan trọng của những người Chiêu Kiệt vừa lướt qua. Một vết chém hoàn hảo đến nỗi không để lại vết kiếm ngân.

Chỉ khi kẻ thù cố quay lại nhìn Chiêu Kiệt, vết thương trên người chúng mới hở ra và tuôn máu ra ngoài.
Chiêu Kiệt tiến xa hơn về phía trước.
'Phải nhanh hơn nữa!'
Hắn có thể đi được.
'Phải mạnh hơn nữa.'
Hắn có thể làm được.
Thanh kiếm trở thành Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt trở thành thanh kiếm. Bọn họ tuy hai mà một.

Nhân Kiếm Hợp Nhất.
Thanh kiếm kia như trở thành ý chí của Chiêu Kiệt, và Chiêu Kiệt dường như cũng trở thành ý chí của thanh kiếm.
"Lũ ngạo mạn......!"
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Ngay lúc đó, Nhiệt Dương Chưởng Lực bao trùm lấy tầm nhìn của Chiêu Kiệt.
"Kiệt Nhi!"

Nhuận Tông hét lên, hắn không thể nào theo kịp tốc độ của Chiêu Kiệt. Và thân thể con người không thể chịu được được kiếp hỏa khủng kiếp như vậy được......
Nhưng ngay lúc đó......
Phắt!
Kiếp hỏa đột nhiên tách làm đôi. Không phải bị chém. Nó tách ra như thể đó là hình dáng ban đầu của chúng vậy.
'Chuyện gì vậy?'
Nhuận Tông mở to mắt.

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt đã xuyên qua Nhiệt Dương Chưởng Lực và đâm xuyên qua cổ của lão nhân đứng ở phía trước.
Phập!
"Khực......"
Trong mắt lão nhân chứa đựng sự kinh ngạc không thể mô tả thành lời......
"Hự......"
Mũi kiếm nhô ra từ sau gáy của ông ta.
Nhưng những gì trong mắt lão nhân không phải là thanh kiếm đã đâm vào cổ mình mà là vẻ mặt lạnh lùng của kiếm tu ở trước mặt.

"Con người ta vốn có chút xấc xược đấy."
"Khực......"
Xoẹt!
Thanh kiếm được rút ra, cơ thể lão nhân cũng ngã xuống.
Phịch!
Chiêu Kiệt ngay lập tức điều chỉnh thế kiếm rồi tung thẳng kiếm khí vào những trưởng lão của Thái Dương Cung lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng.

———————————————————————————————————————————————
Tranh offical mừng Hoa Sơn Tái Khởi chạm mốc 1700 chapter

https://twitter.com/DIAMANT_LF/status/1773618271641550885?t=m3vWXF0MgrOJFQz29y9njw&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me