Chapter 330. Hoa Sơn có con đường riêng của Hoa Sơn (5)
Chapter 330. Hoa Sơn có con đường riêng của Hoa Sơn (5)
Lời đồn không chân đi vạn dặm.
Những tin đồn không thể dùng sức mạnh thì có thể ngăn cản được. Tin tức Thiếu Lâm trở thành người chiến thắng trong đại hội tỷ võ toàn thiên hạ nhanh chóng được loan đi khắp mọi nơi.
Những kẻ nghe chuyện đó ban đầu đều sẽ gật đầu tấm tắc.
"Quả nhiên là Thiếu Lâm! Ta biết ngay là kết quả sẽ như vậy mà!"
Vậy nhưng, khi được nghe phần sau của câu chuyện. Tất cả đều sẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Ớ? Như vậy thì chẳng phải Hoa Sơn mới là người chiến thắng hay sao? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Và ngay khi nghe được toàn bộ câu chuyện, ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng.
"Cái gì? Hắn đã tự đá bản thân ra khỏi chiến thắng ư?" Ðó là một chuyện không thể tin nổi.
"Thiên địa ơi, chắc là Thiếu Lâm phải mất mặt lắm đây!"
"Rốt cuộc là vì điều gì mà cái tên Hoa Sơn Thần Long đó lại làm gì như vậy chứ?"
"Trời ơi.Thiếu Lâm ơi là Thiếu Lâm.." Con người ai cũng sẽ thích các tin đồn.
Trong đó, bọn họ đặc biệt thích những tin đồn về sự mất mặt của một nhân vật đức cao vọng trọng.
Tin đồn về sự xấu hổ của Thiếu Lâm - môn phái đã giữ vị trí Thái Tinh Bắc Ðẩu suốt hàng trăm năm đang được lan truyền với tốc độ không khác gì những tin đồn tốt đẹp về họ từ trước đến nay.
Và trong quá trình đó, cái tên Hoa Sơn cũng được nhắc đến một cách tích cực.
"Mà Hoa Sơn là thế nào vậy? Nói gì thì nói họ cũng đã vào đến tận trận chung kết nhỉ?
"Không chỉ như vậy thôi đâu. Không những vào đến trận chung kết mà Hoa Sơn còn là môn phái có thành tích tốt nhất đại hội tỷ võ lần này. Xét về các hậu khởi chi tú chất lượng thì không môn phái nào có thể qua mặt được Hoa Sơn cả."
"Haha. Ðây là lần đầu tiên ta nghe đến cái tên Hoa Sơn đấy. Không ngờ môn phái đó lại mạnh như vậy"
"Trong quá khứ, Hoa Sơn từng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang đấy. Hiện tại thì Hải Nam đang nắm giữ vịtrí đó. Dù sao thì nếu như Hoa Sơn có thể tìm lại đượcuy danh năm xưa thì sẽ có nhiều kịch hay để xem đấy."
"Khoan đã! Khoan đã! Chuyện thú vị như thế này không thể để một mình ta biết được. Ta phải lan truyền cho mọi người nữa!"
Những kẻ sau khi hóng được tin đồn lại chạy đi khắp nơi kể lể. Nhờ vậy mà tin đồn về Hoa Sơn nhanh chóng được truyền bá khắp thiên hạ.
Và nhân vật chính của những lời đồn đó - Hoa SơnPhái sẽ sớm rời khỏi Thiếu Lâm Tự đầy bất tiện vànhanh chóng khải hoàn trở về Thiểm Tây.
"Lẽ ra phải làm như vậy mới được"
Bộ râu Huyền Thương khẽ run rẩy trước cảnh tượng trải dài trước mắt.
'Như thế này cũng không sao đấy chứ?'
Ðương nhiên cảnh tượng này cũng chẳng có gì xấu xa cả.
Mặc dù không giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng việc có được Á quân trong đại hội tỷ võ cũng là một việc rất đáng chúc mừng. Ban đầu khi tham gia đại hội này, hắn thậm chí còn chẳng mong chờ đến thành tích nữa là.
Thêm vào đó, việc bọn họ về nhì chẳng khác nào nhổ một viên đường đã nuốt chửng ra ngoài cả. Vì vậy mà thứ hạng này có có ý nghĩa còn lớn hơn nhiều so với việc giành chức vô địch.
Vì vậy mà..
'Ðồ ăn và cả thịt kia cũng dễ hiểu thôi' Huyền Linh rất chăm lo cho lũ trẻ.
Mặc dù có hơi độc mồm độc miệng, nhưng không một ai là không thừa nhận Huyền Linh là rất người quantâm và chăm sóc cho các môn đồ tại Hoa Sơn này. Vìvậy mà đương nhiên là hắn sẽ muốn các môn đồ củamình được ăn ngon rồi.
Tất nhiên là ở mức độ này thì Huyền Thương vẫn hiểu được. Có điều.
"Chưởng môn nhân"
"Hửm?"
Huyền Tông ở bên cạnh quay đầu lại một cách nhẹ nhàng. Huyền Thương cố gắng mở đầu câu chuyện thật bình tĩnh.
"Ðệ nghĩ việc này rất đáng để tổ chức yến tiệc chúc mừng."
"Ðúng vậy"
"Và trong yến tiệc đương nhiên là phải có đồ ăn rồi."
"Có vấn đề gì hả?"
"Nhưng mà."
Huyền Thương tiếp tục nói bằng giọng nói run rẩy.
"Nơi này chẳng phải là Thiếu Lâm Tự hay sao? Chúng ta làm như thế này liệu có ổn không vậy?"
Từ trong đôi mắt của Huyền Thương có thể nhìn thấy biển rượu rừng thịt được bày la liệt đầy xa xỉ.
Hắn có thể hiểu được hình ảnh các môn đồ đang xéthịt nhai chóp chép. Thời gian qua, bằng mọi cách bọnhọ cũng đã cho các môn đồ của mình được ăn thịtmặc dù việc giấu diếm mang thịt vào đây cũng chẳngdễ dàng gì.
Dù sao thì sau ngày hôm nay bọn họ cũng không còn việc gì để ở lại Thiếu Lâm Tự nữa, vì vậy mà việc ăn thịt xả láng thế này cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà.
Ðốt một nhóm lửa lớn ngay bên ngoài điện các và nguyên một con lợn đang treo trên đó.
'Chuyện này hình như có hơi quá rồi thì phải?'
Việc ăn thịt trong chùa cũng đã đủ vượt qua đạo lý làm người rồi. Bọn họ còn là những đạo sĩ. Không phải là bọn họ đang cực kỳ vô phép tắc ngay tại địa bàn Phật môn đấy sao?
'À ừm. Thì xem là như vậy đi.'
Dù sao thịt cũng là thịt. Có nướng trước rồi ăn hay nướng tại chỗ thì cũng có khác biệt gì đâu?
Vấn đề là.
"Sư huynh, xin hãy nhận của đệ một chén"
"Ðược chứ! Ðương nhiên là được rồi! Ðệ cũng làm một chén đi!"
"Tiểu Kiệt! Vào đến Bát Cường đệ đã vất vả nhiều rồi!" "Hahaha. Sư thúc, để con rót rượu cho người!"
Ực ực
".."
"Haha! Chết mất thôi!"
"Lâu lắm rồi ta mới được uống rượu đấy! Khàaa
"Bộ râu của Huyền Thương lại tiếp tục run rẩy.
'Như thế này liệu có ổn không đây?'
Rượu và thịt tại một nơi thiêng liêng như Thiếu Lâm Tự ư?
Chẳng phải trên đời này cái gì cũng phải có mức độ thôi sao?
'Treo lợn lên quay á? Nơi này đúng là núi nhưng là Tung Sơn đấy!'
Ai đó nhìn vào còn nghĩ trên Tung Sơn có sơn tặc ấy chứ.
Huyền Thương cố gắng thuyết phục Huyền Tông một cách nhẹ nhàng.
"Chưởng môn nhân, dù sao chuyện này cũng có hơi.."
Nhưng trước khi hắn định nói gì đó thì Huyền Linh đã nhảy vào cướp lời.
"Nữa! Lại nữa! Huynh lại định nói mấy lời nhàm chán lạc hậu nữa chứ gì?"
".."
"Những người đã vất vả chỉ đang ăn thôi mà"
"..."
"Không..Ý ta không phải là nói bọn trẻ không vất vả. Chỉ là..."
"Bây giờ huynh đang cố giữ thể hiện cho Thiếu Lâm đấy à? Huynh nghĩ bọn họ sẽ biết ơn chúng ta về điều đó ư?"
"Hừm"
Huyền Thương cũng biết chứ.
Với những việc mà Thanh Minh đã làm trong đại hội tỷ võ, mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Thiếu Lâm đã không thể quay trở lại như trước kia được nữa. Cho dù bọn họ có tổ chức một bữa tiệc rượu như thế này thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Nhìn thấy vẻ mặt Huyền Thương bối rối như vậy, Huyền Tông nở một nụ cười hiền hòa hỏi chuyện.
"Cũng chẳng sao cả mà?" "Chưởng môn nhân"
"Bọn trẻ đã làm rất tốt cho đến thời điểm này. Trước khi đại hội diễn ra, lũ trẻ đã phải trải qua một thời gian luyện tập vất vả. Chúng chưa kịp nghỉ ngơi một ngày nào thì đã phải tham gia vào đại hội lần này rồi."
Huyền Thương gật đầu.
Tham gia đại hội là một việc còn mệt mỏi hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Ngay cả một người không trực tiếp đứng trên sàn tỷ võ như Huyền Thương cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, vậy thì những đứa trẻ phải khốn khổ đến mức độ nào đây?
"Ðường về Thiểm Tây vô cùng xa xôi. Trước khi bắt đầu một hành trình dài đó, ta muốn bọn trẻ được thoải mái một chút. Ðệ hãy hiểu cho ta"
"Là đệ chưa suy nghĩ thấu đáo rồi ạ"
Nhìn thấy Huyền Thương cúi đầu ngượng ngùng, Huyền Tông hiền từ vỗ nhẹ lên vai của hắn và an ủi.
"Ta biết. Trong một môn phái phải có một người đứng ra nói những lời này giống như đệ. Nhưng chỉ hôm nay thôi, chúng ta hãy bỏ qua tất cả các quy định đi"
"Vâng, chưởng môn nhân"
"Ðệ hãy nhìn đi. Bọn trẻ đang vui vẻ thế kia kia mà? Lễ nghĩa đâu phải việc gì hệ trọng kia chứ?"
"Ðúng vậy ạ."
Bằng một biểu cảm vui vẻ, Huyền Thương đảo qua một lượt các môn đồ của mình.
Thanh Minh ở giữa đám đông đang ngậm miệng vò rượu và ngửa cổ về sau hết mức có thể.
".."
Ực ực ực ực ực ực
Chẳng mấy chốc, rượu trong vò đã được khoắng sạch không còn một giọt nào. Thanh Minh nhanh chóng bỏ vò rượu trống không xuống và không chậm trễ lấy tiếp một vò rượu khác đưa lên miệng.
Ực ực ực ực
".."
Tên tiểu tử đó sẽ không chết đấy chứ?
"Tâm trạng của Thanh Minh hôm nay có vẻ rất tốt thì phải."
Hả?
Cái bộ dạng đó không phải là dáng vẻ của một tên nát rượu hay sao?
Chưởng môn nhân?
"Hahaha. Từ cổ chí kim, anh hùng vẫn luôn thích thưởng rượu"
Hả?
Anh hùng?
Cái tên tiểu tử đó á?
Huyền Thương không thể đồng cảm với lời nói của Huyền Linh nổi. Hắn lại liếc nhìn về phía Thanh Minh một lần nữa. Nếu như là bình thường, chắc chắn là sẽ có ai đó cằn nhằn bên tai hắn rồi. Chắc chắn là vậy
"Hihi"
Ðáng tiếc thay, hôm nay có vẻ như là một ngoại lệ. Nếu như là bình thường, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sẽ cố ngăn cản Thanh Minh. Nhưng hôm nay, 2 tên tiểu tử đó cũng đang nốc rượu như chết đi sống lại.
'Ðến một đứa trẻ như Nhuận Tông cũng..'
Tại Hoa Sơn này, người giữ đúng bổn phận của một đạo gia nhất không ai khác chính là Nhuận Tông. Xét đến khía cạnh võ giả thì Bạch Thiên được đánh giá cao hơn. Nhưng Nhuận Tông lại là người phù hợp nhất trong việc giữ gìn chữ Ðạo của Hoa Sơn.
Nếu như là Nhuận Tông lúc bình thường, những người khác có uống rượu hay không thì hắn cũng sẽ kiềmm chế kiểm soát bản bản thân một cách nề nếp và chăm lo cho những người xung quanh. Nhưng hôm nay, Nhuận Tông thậm chí đã cởi thắt lưng và nốc rượu như nốc nước lã.
Còn Chiêu Kiệt thì khỏi phải bàn, hắn còn phấn khích gấp đôi Nhuận Tông. Chiêu Kiệt liên tục chạy hết bàn này đến bàn khác để chúc rượu.
"Ơ?"
Ở một góc khác, Lưu Lê Tuyết đã say khướt bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn. Ðường Tiểu Tiêu thì bám riết lấy nàng ta, liên tục nói linh tinh với một người đang ngủ.
"Hớ hớ.."
Có lẽ Bạch Thiên là người duy nhất giữ được tỉnh táo lúc này. Nhưng trông hắn cũng không được bình thường cho lắm. Khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng lên, hắn liên tục bận rộn nhận các chén rượu từ các sư huynh đệ khác.
"Hơ hơ"
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, Huyền Thương không biết nói gì hơn mà chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
Ngay lúc đó Huyền Tông lặng lẽ mở lời. "Có lẽ lũ trẻ đã nhọc lòng lắm"
"Dạ?"
"Làm sao những đứa trẻ của chúng ta lại không biết việc tái kiến lại Hoa Sơn là trọng trách của bọn chúng được chứ?"
Huyền Thương câm lặng.
Giọng nói của Huyền Tông sau đó dần trở nên cay đắng.
"Tất cả lũ trẻ đến bây giờ mới dám tạm thời bỏ gánh nặng trên vai xuống để cười đùa và ầm ĩ như thế này. Ðến tận lúc này. Phải đến tận lúc này đấy!"
Huyền Tông quay sang nhìn các môn đồ của mình bằng một khuôn mặt đầy cảm thương. Nghĩ đến việc các trưởng bối không thể gánh vác nổi gánh nặng mà để lại những gánh nặng đó trên vai những đứa trẻ vô tội, trong lòng Huyền Tông lại vô cùng đau xót.
Ngay khi đó, một người nào đó xen vào cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn ta.
"Chưởng môn nhân cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá làm gì"
"Hả?"
Ðó là Huyền Linh. Hắn khẽ lắc đầu rồi giải thích.
"Vốn dĩ gánh nặng vẫn luôn là nỗi thống khổ. Nhưng khi được đặt xuống, những gánh nặng đó lại có giá trị riêng của nó. Nếu như các môn đồ của chúng ta không mang trên lưng những nỗi thống khổ đó liệu bọn chúng có thể vui vẻ được như lúc này không?"
"Hừm"
"Tất nhiên chúng ta là những tội nhân đối với những đứa trẻ này. Nhưng đừng vì vậy mà huynh cảm thấy bọn chúng đáng thương. Nếu huynh nói như vậy ngược lại sẽ là xem thường tụi nhỏ đấy. Các môn đồ của chúng ta chẳng phải là những đứa trẻ đáng tự hào có thành tích tốt nhất tại đại hội tỷ võ toàn thiên hạ hay sao?"
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
"Ðúng vậy. Ðệ nói phải."
Tự hào chứ.
Tất nhiên là đáng tự hào rồi.
Huyền Tông khẽ dụi mắt. Khi hắn nhìn những đứa trẻ đáng khen đó, bờ mi hắn không ngừng nhòe đi.
Những đứa trẻ đáng khen đó. "hihihi"
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh bật dậy khỏi vị trí và nhét một bình hồ lô rượu vào miệng của Bạch Thương đang ở trước mặt hắn ta.
"Ực ực!"
"Uống! Uống đi! Hôm nay phải uống đến chết thì thôi" "Ực ực!"
Bạch Thương vật lộn chống cự nhưng cuối cùng Thanh Minh cùng thành công đổ cả hồ lô rượu vào miệng hắn. Thanh Minh cười hihi sảng khoái rồi bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
Và sau đó, một người đã lọt vào mắt xanh của Thanh Minh.
"Sư thúc!"
"."
"Ðồng Long à?" ".'
Toàn bộ cơ thể Bạch Thiên đã chuyển sang màu đỏ và nồng nặc mùi rượu. Hắn đưa ánh mắt run rẩy nhìn về phía Thanh Minh.
"A, không được đâu. Ta mà uống thêm nữa thì sẽ chết.."
Vậy nhưng Thanh Minh đã nhét bình rượu vào miệng hắn ta trước khi hắn kịp nói hết câu.
"Không sao đâu. Làm gì mà chết dễ thế được!" "Ực ực!"
Bạch Thiên ngã ngửa về phía sau khi bình rượu vẫn cắm nguyên trên miệng của hắn ta.
Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết ngẩng đầu lên. Dường như nàng đã tỉnh táo trở lại. Nàng quay sang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thoải mái.
"Dạy đời" Bịch.
Nói rồi nàng lại gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự một lần nữa.
'Ðúng là một mớ hỗn loạn' Huyền Thương cười tủm tỉm.
Ðây mà là một yến tiệc của Ðạo gia ư? Ðến cả Thái Thượng Lão Quân – một tồn tại bình thường rất thích thưởng rượu có lẽ cũng sẽ phải quay lưng lại khi thấy cảnh tượng này cho mà xem.
'Dù chưởng môn nhân đã nói vậy đi chăng nữa. Trước khi mọi việc trở nên quá lố mình phải..'
Ngay lúc ấy.
Chiếc cổ quay vòng láo liên tìm kiếm xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Minh bỗng dừng lại.
"."
"Hehe. Chưởng môn nhân?" "."
"Trưởng lão?"
Ác ma Thanh Minh hai tay cầm hai bình rượu đangtiến lại gần bọn họ. Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ nởtrên môi, Huyền Thương từ lúc nào đã nhắm mắt lạitrong vô thức.
"A di đà Phật"
Một người đứng trước điện các dõng dạc hô Phật hiệu.
Sau vài lần lưỡng lự, hắn ta thở dài một hơi bắt đầu gõ cửa.
"Có ai ở bên trong không?"
Nhưng hắn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Hắn tiếp tục hít thở một hơi thật sâu thêm một lần nữa và gõ cửa thật mạnh.
"Có ai ở bên trong không?"
Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời hắn cả.
"Hửm?"
Pháp Giới nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
'Chưa gì họ đã rời đi rồi sao?'
Không phải. Rõ ràng là hắn cảm nhận được khí tức của con người mà nhỉ?
Hắn do dự hồi lâu rồi quyết định đẩy cánh cửa vào bên trong. Cánh cửa bắt đầu được mở ra cùng với những tiếng kẽo kẹt vang lên.
"A di đà Phật. Bần tăng là Pháp giới Thiếu Lâm. Chưởng môn nhân có ở đấy không..Hả?! Cái, cái gì thế này?"
Pháp Giới khẽ ngó đầu vào bên trong rồi sợ hãi lùi lại một bước.
'Ðã xảy ra chiến tranh rồi ư?'
Bên trong một điện các rộng lớn là một cảnh tượng hỗn loạn. Trên chiếc bàn ở trung tâm có rất nhiều đĩa thức ăn và bình rượu rỗng. Phía dưới sàn nhà, các môn đồ Hoa Sơn nằm rải rác la liệt như vừa bị tấn công đột ngột.
'Chẳng, chẳng nhẽ họ đã bị đột kích thật ư?'
May thay, ngực của họ vẫn phập phồng lên xuống. Ðiều đó chứng tỏ là họ vẫn chưa chết.
"Kia.kia là?"
Sau một hồi xem xét tình hình, Pháp Giới trợn tròn mắt kinh ngạc.
Phải đến lúc này, hắn mới tỏ tường được tình huống bên trong.
"Rượu? Và còn có cả.thịt?"
Nhắc đến mới nhớ, cái đống nằm chỏng chơ dưới đất trước sân kia chẳng phải là xương lợn hay sao?
Không những vậy, Pháp Giới còn phát hiện ra có tàn dư của đống lửa còn sót lại trong sân. Hắn hoảng hồn ôm chặt lấy ót của bản thân.
"Rốt, rốt cuộc cái môn phái này.!"
Có vô đạo cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái quái gì vậy?
Hắn ta định hét lên với khuôn mặt bừng bừng tức giận.
Tuyệt đối không được gây náo loạn. Tuyệt đối!
Hắn vẫn nhớ những lời mà Pháp Chỉnh dặn dò trước khi đến nơi này. Vì vậy mà lúc này hắn phải cố gắng thở thật đều để không đánh thức bất kỳ ai.
Ngay lúc ấy.
Nhìn chằm chằm.
Một người nào đó đang nằm dưới đất ngẩng đầu lên mở mắt một nửa nhìn hắn ta.
'Tâm trạng của hắn có vẻ không được tốt lắm thì phải'
Hắn ta bắt đầu dụi dụi mắt bản thân bằng ống tay áo. Dường như mới tỉnh ngủ nên hắn ta vẫn chưa thể nhìn rõ.
'Khi một võ giả uống rượu thì mắt sẽ kém đi sao?'
Nhưng điều làm hắn tức giận hơn là cái tên đang dụi dụi mắt kia chính là Thanh Minh. Người đã đánh Tuệ Nhiên thành ra thế kia lại có cái bộ dạng như thế này sao.
Thanh Minh vẫn nằm trên mặt đất, hắn ngóc cổ lên nghiêng đầu và bắt đầu hỏi bằng một giọng khàn khàn.
Ơ"
"."
"Ai đấy?"
"."
Pháp Giới lại tiếp tục thở dài.
"Bần tăng là Pháp Giới. Chưởng môn nhân có ở đây không?
"À chưởng môn nhân ấy hả."
Thanh Minh khẽ xoay xoay đầu tìm kiếm. Sau đó hắn chỉ về một nơi.
"Ông ấy ở đằng kia kìa!"
"Hả?"
Pháp Chỉnh quay đầu nhìn về hướng ngón tay Thanh Minh chỉ đến. Và rồi khuôn mặt hắn cứng đờ lại như một tảng đá.
Huyền Tông đầu xù tóc rối đang nằm như một đống rác trên bậc cầu thang điện các.
".""Ta đánh thức ông ấy cho ngài nhé?" "Không đâu. Ta sẽ chờ thôi."
"Vâng, Vậy cứ thế đi."
Pháp Giới liên tục niệm Phật hiệu trong lòng. 'A di đà Phật'
Thiếu Lâm đã thua bởi những tên như thế này ư?
Nếu vậy thì Thiếu Lâm rồi sẽ đi về đâu đây?
"A di đà Phật"
Một câu Phật hiệu đầy bất mãn thất kinh xuất hiện từ miệng Pháp Giới. Thanh Minh ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi chuyện.
"Nhưng mà ngài tìm chưởng môn nhân có chuyện gì đấy?" Pháp Giới thở dài rồi trả lời.
"Ta đến đây là để chuyển lời của Phương trượng"
Thanh Minh khẽ nheo mắt trước câu trả lời đó.
Lời đồn không chân đi vạn dặm.
Những tin đồn không thể dùng sức mạnh thì có thể ngăn cản được. Tin tức Thiếu Lâm trở thành người chiến thắng trong đại hội tỷ võ toàn thiên hạ nhanh chóng được loan đi khắp mọi nơi.
Những kẻ nghe chuyện đó ban đầu đều sẽ gật đầu tấm tắc.
"Quả nhiên là Thiếu Lâm! Ta biết ngay là kết quả sẽ như vậy mà!"
Vậy nhưng, khi được nghe phần sau của câu chuyện. Tất cả đều sẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Ớ? Như vậy thì chẳng phải Hoa Sơn mới là người chiến thắng hay sao? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Và ngay khi nghe được toàn bộ câu chuyện, ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng.
"Cái gì? Hắn đã tự đá bản thân ra khỏi chiến thắng ư?" Ðó là một chuyện không thể tin nổi.
"Thiên địa ơi, chắc là Thiếu Lâm phải mất mặt lắm đây!"
"Rốt cuộc là vì điều gì mà cái tên Hoa Sơn Thần Long đó lại làm gì như vậy chứ?"
"Trời ơi.Thiếu Lâm ơi là Thiếu Lâm.." Con người ai cũng sẽ thích các tin đồn.
Trong đó, bọn họ đặc biệt thích những tin đồn về sự mất mặt của một nhân vật đức cao vọng trọng.
Tin đồn về sự xấu hổ của Thiếu Lâm - môn phái đã giữ vị trí Thái Tinh Bắc Ðẩu suốt hàng trăm năm đang được lan truyền với tốc độ không khác gì những tin đồn tốt đẹp về họ từ trước đến nay.
Và trong quá trình đó, cái tên Hoa Sơn cũng được nhắc đến một cách tích cực.
"Mà Hoa Sơn là thế nào vậy? Nói gì thì nói họ cũng đã vào đến tận trận chung kết nhỉ?
"Không chỉ như vậy thôi đâu. Không những vào đến trận chung kết mà Hoa Sơn còn là môn phái có thành tích tốt nhất đại hội tỷ võ lần này. Xét về các hậu khởi chi tú chất lượng thì không môn phái nào có thể qua mặt được Hoa Sơn cả."
"Haha. Ðây là lần đầu tiên ta nghe đến cái tên Hoa Sơn đấy. Không ngờ môn phái đó lại mạnh như vậy"
"Trong quá khứ, Hoa Sơn từng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang đấy. Hiện tại thì Hải Nam đang nắm giữ vịtrí đó. Dù sao thì nếu như Hoa Sơn có thể tìm lại đượcuy danh năm xưa thì sẽ có nhiều kịch hay để xem đấy."
"Khoan đã! Khoan đã! Chuyện thú vị như thế này không thể để một mình ta biết được. Ta phải lan truyền cho mọi người nữa!"
Những kẻ sau khi hóng được tin đồn lại chạy đi khắp nơi kể lể. Nhờ vậy mà tin đồn về Hoa Sơn nhanh chóng được truyền bá khắp thiên hạ.
Và nhân vật chính của những lời đồn đó - Hoa SơnPhái sẽ sớm rời khỏi Thiếu Lâm Tự đầy bất tiện vànhanh chóng khải hoàn trở về Thiểm Tây.
"Lẽ ra phải làm như vậy mới được"
Bộ râu Huyền Thương khẽ run rẩy trước cảnh tượng trải dài trước mắt.
'Như thế này cũng không sao đấy chứ?'
Ðương nhiên cảnh tượng này cũng chẳng có gì xấu xa cả.
Mặc dù không giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng việc có được Á quân trong đại hội tỷ võ cũng là một việc rất đáng chúc mừng. Ban đầu khi tham gia đại hội này, hắn thậm chí còn chẳng mong chờ đến thành tích nữa là.
Thêm vào đó, việc bọn họ về nhì chẳng khác nào nhổ một viên đường đã nuốt chửng ra ngoài cả. Vì vậy mà thứ hạng này có có ý nghĩa còn lớn hơn nhiều so với việc giành chức vô địch.
Vì vậy mà..
'Ðồ ăn và cả thịt kia cũng dễ hiểu thôi' Huyền Linh rất chăm lo cho lũ trẻ.
Mặc dù có hơi độc mồm độc miệng, nhưng không một ai là không thừa nhận Huyền Linh là rất người quantâm và chăm sóc cho các môn đồ tại Hoa Sơn này. Vìvậy mà đương nhiên là hắn sẽ muốn các môn đồ củamình được ăn ngon rồi.
Tất nhiên là ở mức độ này thì Huyền Thương vẫn hiểu được. Có điều.
"Chưởng môn nhân"
"Hửm?"
Huyền Tông ở bên cạnh quay đầu lại một cách nhẹ nhàng. Huyền Thương cố gắng mở đầu câu chuyện thật bình tĩnh.
"Ðệ nghĩ việc này rất đáng để tổ chức yến tiệc chúc mừng."
"Ðúng vậy"
"Và trong yến tiệc đương nhiên là phải có đồ ăn rồi."
"Có vấn đề gì hả?"
"Nhưng mà."
Huyền Thương tiếp tục nói bằng giọng nói run rẩy.
"Nơi này chẳng phải là Thiếu Lâm Tự hay sao? Chúng ta làm như thế này liệu có ổn không vậy?"
Từ trong đôi mắt của Huyền Thương có thể nhìn thấy biển rượu rừng thịt được bày la liệt đầy xa xỉ.
Hắn có thể hiểu được hình ảnh các môn đồ đang xéthịt nhai chóp chép. Thời gian qua, bằng mọi cách bọnhọ cũng đã cho các môn đồ của mình được ăn thịtmặc dù việc giấu diếm mang thịt vào đây cũng chẳngdễ dàng gì.
Dù sao thì sau ngày hôm nay bọn họ cũng không còn việc gì để ở lại Thiếu Lâm Tự nữa, vì vậy mà việc ăn thịt xả láng thế này cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà.
Ðốt một nhóm lửa lớn ngay bên ngoài điện các và nguyên một con lợn đang treo trên đó.
'Chuyện này hình như có hơi quá rồi thì phải?'
Việc ăn thịt trong chùa cũng đã đủ vượt qua đạo lý làm người rồi. Bọn họ còn là những đạo sĩ. Không phải là bọn họ đang cực kỳ vô phép tắc ngay tại địa bàn Phật môn đấy sao?
'À ừm. Thì xem là như vậy đi.'
Dù sao thịt cũng là thịt. Có nướng trước rồi ăn hay nướng tại chỗ thì cũng có khác biệt gì đâu?
Vấn đề là.
"Sư huynh, xin hãy nhận của đệ một chén"
"Ðược chứ! Ðương nhiên là được rồi! Ðệ cũng làm một chén đi!"
"Tiểu Kiệt! Vào đến Bát Cường đệ đã vất vả nhiều rồi!" "Hahaha. Sư thúc, để con rót rượu cho người!"
Ực ực
".."
"Haha! Chết mất thôi!"
"Lâu lắm rồi ta mới được uống rượu đấy! Khàaa
"Bộ râu của Huyền Thương lại tiếp tục run rẩy.
'Như thế này liệu có ổn không đây?'
Rượu và thịt tại một nơi thiêng liêng như Thiếu Lâm Tự ư?
Chẳng phải trên đời này cái gì cũng phải có mức độ thôi sao?
'Treo lợn lên quay á? Nơi này đúng là núi nhưng là Tung Sơn đấy!'
Ai đó nhìn vào còn nghĩ trên Tung Sơn có sơn tặc ấy chứ.
Huyền Thương cố gắng thuyết phục Huyền Tông một cách nhẹ nhàng.
"Chưởng môn nhân, dù sao chuyện này cũng có hơi.."
Nhưng trước khi hắn định nói gì đó thì Huyền Linh đã nhảy vào cướp lời.
"Nữa! Lại nữa! Huynh lại định nói mấy lời nhàm chán lạc hậu nữa chứ gì?"
".."
"Những người đã vất vả chỉ đang ăn thôi mà"
"..."
"Không..Ý ta không phải là nói bọn trẻ không vất vả. Chỉ là..."
"Bây giờ huynh đang cố giữ thể hiện cho Thiếu Lâm đấy à? Huynh nghĩ bọn họ sẽ biết ơn chúng ta về điều đó ư?"
"Hừm"
Huyền Thương cũng biết chứ.
Với những việc mà Thanh Minh đã làm trong đại hội tỷ võ, mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Thiếu Lâm đã không thể quay trở lại như trước kia được nữa. Cho dù bọn họ có tổ chức một bữa tiệc rượu như thế này thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Nhìn thấy vẻ mặt Huyền Thương bối rối như vậy, Huyền Tông nở một nụ cười hiền hòa hỏi chuyện.
"Cũng chẳng sao cả mà?" "Chưởng môn nhân"
"Bọn trẻ đã làm rất tốt cho đến thời điểm này. Trước khi đại hội diễn ra, lũ trẻ đã phải trải qua một thời gian luyện tập vất vả. Chúng chưa kịp nghỉ ngơi một ngày nào thì đã phải tham gia vào đại hội lần này rồi."
Huyền Thương gật đầu.
Tham gia đại hội là một việc còn mệt mỏi hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Ngay cả một người không trực tiếp đứng trên sàn tỷ võ như Huyền Thương cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, vậy thì những đứa trẻ phải khốn khổ đến mức độ nào đây?
"Ðường về Thiểm Tây vô cùng xa xôi. Trước khi bắt đầu một hành trình dài đó, ta muốn bọn trẻ được thoải mái một chút. Ðệ hãy hiểu cho ta"
"Là đệ chưa suy nghĩ thấu đáo rồi ạ"
Nhìn thấy Huyền Thương cúi đầu ngượng ngùng, Huyền Tông hiền từ vỗ nhẹ lên vai của hắn và an ủi.
"Ta biết. Trong một môn phái phải có một người đứng ra nói những lời này giống như đệ. Nhưng chỉ hôm nay thôi, chúng ta hãy bỏ qua tất cả các quy định đi"
"Vâng, chưởng môn nhân"
"Ðệ hãy nhìn đi. Bọn trẻ đang vui vẻ thế kia kia mà? Lễ nghĩa đâu phải việc gì hệ trọng kia chứ?"
"Ðúng vậy ạ."
Bằng một biểu cảm vui vẻ, Huyền Thương đảo qua một lượt các môn đồ của mình.
Thanh Minh ở giữa đám đông đang ngậm miệng vò rượu và ngửa cổ về sau hết mức có thể.
".."
Ực ực ực ực ực ực
Chẳng mấy chốc, rượu trong vò đã được khoắng sạch không còn một giọt nào. Thanh Minh nhanh chóng bỏ vò rượu trống không xuống và không chậm trễ lấy tiếp một vò rượu khác đưa lên miệng.
Ực ực ực ực
".."
Tên tiểu tử đó sẽ không chết đấy chứ?
"Tâm trạng của Thanh Minh hôm nay có vẻ rất tốt thì phải."
Hả?
Cái bộ dạng đó không phải là dáng vẻ của một tên nát rượu hay sao?
Chưởng môn nhân?
"Hahaha. Từ cổ chí kim, anh hùng vẫn luôn thích thưởng rượu"
Hả?
Anh hùng?
Cái tên tiểu tử đó á?
Huyền Thương không thể đồng cảm với lời nói của Huyền Linh nổi. Hắn lại liếc nhìn về phía Thanh Minh một lần nữa. Nếu như là bình thường, chắc chắn là sẽ có ai đó cằn nhằn bên tai hắn rồi. Chắc chắn là vậy
"Hihi"
Ðáng tiếc thay, hôm nay có vẻ như là một ngoại lệ. Nếu như là bình thường, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sẽ cố ngăn cản Thanh Minh. Nhưng hôm nay, 2 tên tiểu tử đó cũng đang nốc rượu như chết đi sống lại.
'Ðến một đứa trẻ như Nhuận Tông cũng..'
Tại Hoa Sơn này, người giữ đúng bổn phận của một đạo gia nhất không ai khác chính là Nhuận Tông. Xét đến khía cạnh võ giả thì Bạch Thiên được đánh giá cao hơn. Nhưng Nhuận Tông lại là người phù hợp nhất trong việc giữ gìn chữ Ðạo của Hoa Sơn.
Nếu như là Nhuận Tông lúc bình thường, những người khác có uống rượu hay không thì hắn cũng sẽ kiềmm chế kiểm soát bản bản thân một cách nề nếp và chăm lo cho những người xung quanh. Nhưng hôm nay, Nhuận Tông thậm chí đã cởi thắt lưng và nốc rượu như nốc nước lã.
Còn Chiêu Kiệt thì khỏi phải bàn, hắn còn phấn khích gấp đôi Nhuận Tông. Chiêu Kiệt liên tục chạy hết bàn này đến bàn khác để chúc rượu.
"Ơ?"
Ở một góc khác, Lưu Lê Tuyết đã say khướt bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn. Ðường Tiểu Tiêu thì bám riết lấy nàng ta, liên tục nói linh tinh với một người đang ngủ.
"Hớ hớ.."
Có lẽ Bạch Thiên là người duy nhất giữ được tỉnh táo lúc này. Nhưng trông hắn cũng không được bình thường cho lắm. Khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng lên, hắn liên tục bận rộn nhận các chén rượu từ các sư huynh đệ khác.
"Hơ hơ"
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, Huyền Thương không biết nói gì hơn mà chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
Ngay lúc đó Huyền Tông lặng lẽ mở lời. "Có lẽ lũ trẻ đã nhọc lòng lắm"
"Dạ?"
"Làm sao những đứa trẻ của chúng ta lại không biết việc tái kiến lại Hoa Sơn là trọng trách của bọn chúng được chứ?"
Huyền Thương câm lặng.
Giọng nói của Huyền Tông sau đó dần trở nên cay đắng.
"Tất cả lũ trẻ đến bây giờ mới dám tạm thời bỏ gánh nặng trên vai xuống để cười đùa và ầm ĩ như thế này. Ðến tận lúc này. Phải đến tận lúc này đấy!"
Huyền Tông quay sang nhìn các môn đồ của mình bằng một khuôn mặt đầy cảm thương. Nghĩ đến việc các trưởng bối không thể gánh vác nổi gánh nặng mà để lại những gánh nặng đó trên vai những đứa trẻ vô tội, trong lòng Huyền Tông lại vô cùng đau xót.
Ngay khi đó, một người nào đó xen vào cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn ta.
"Chưởng môn nhân cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá làm gì"
"Hả?"
Ðó là Huyền Linh. Hắn khẽ lắc đầu rồi giải thích.
"Vốn dĩ gánh nặng vẫn luôn là nỗi thống khổ. Nhưng khi được đặt xuống, những gánh nặng đó lại có giá trị riêng của nó. Nếu như các môn đồ của chúng ta không mang trên lưng những nỗi thống khổ đó liệu bọn chúng có thể vui vẻ được như lúc này không?"
"Hừm"
"Tất nhiên chúng ta là những tội nhân đối với những đứa trẻ này. Nhưng đừng vì vậy mà huynh cảm thấy bọn chúng đáng thương. Nếu huynh nói như vậy ngược lại sẽ là xem thường tụi nhỏ đấy. Các môn đồ của chúng ta chẳng phải là những đứa trẻ đáng tự hào có thành tích tốt nhất tại đại hội tỷ võ toàn thiên hạ hay sao?"
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
"Ðúng vậy. Ðệ nói phải."
Tự hào chứ.
Tất nhiên là đáng tự hào rồi.
Huyền Tông khẽ dụi mắt. Khi hắn nhìn những đứa trẻ đáng khen đó, bờ mi hắn không ngừng nhòe đi.
Những đứa trẻ đáng khen đó. "hihihi"
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh bật dậy khỏi vị trí và nhét một bình hồ lô rượu vào miệng của Bạch Thương đang ở trước mặt hắn ta.
"Ực ực!"
"Uống! Uống đi! Hôm nay phải uống đến chết thì thôi" "Ực ực!"
Bạch Thương vật lộn chống cự nhưng cuối cùng Thanh Minh cùng thành công đổ cả hồ lô rượu vào miệng hắn. Thanh Minh cười hihi sảng khoái rồi bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
Và sau đó, một người đã lọt vào mắt xanh của Thanh Minh.
"Sư thúc!"
"."
"Ðồng Long à?" ".'
Toàn bộ cơ thể Bạch Thiên đã chuyển sang màu đỏ và nồng nặc mùi rượu. Hắn đưa ánh mắt run rẩy nhìn về phía Thanh Minh.
"A, không được đâu. Ta mà uống thêm nữa thì sẽ chết.."
Vậy nhưng Thanh Minh đã nhét bình rượu vào miệng hắn ta trước khi hắn kịp nói hết câu.
"Không sao đâu. Làm gì mà chết dễ thế được!" "Ực ực!"
Bạch Thiên ngã ngửa về phía sau khi bình rượu vẫn cắm nguyên trên miệng của hắn ta.
Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết ngẩng đầu lên. Dường như nàng đã tỉnh táo trở lại. Nàng quay sang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thoải mái.
"Dạy đời" Bịch.
Nói rồi nàng lại gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự một lần nữa.
'Ðúng là một mớ hỗn loạn' Huyền Thương cười tủm tỉm.
Ðây mà là một yến tiệc của Ðạo gia ư? Ðến cả Thái Thượng Lão Quân – một tồn tại bình thường rất thích thưởng rượu có lẽ cũng sẽ phải quay lưng lại khi thấy cảnh tượng này cho mà xem.
'Dù chưởng môn nhân đã nói vậy đi chăng nữa. Trước khi mọi việc trở nên quá lố mình phải..'
Ngay lúc ấy.
Chiếc cổ quay vòng láo liên tìm kiếm xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Minh bỗng dừng lại.
"."
"Hehe. Chưởng môn nhân?" "."
"Trưởng lão?"
Ác ma Thanh Minh hai tay cầm hai bình rượu đangtiến lại gần bọn họ. Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ nởtrên môi, Huyền Thương từ lúc nào đã nhắm mắt lạitrong vô thức.
"A di đà Phật"
Một người đứng trước điện các dõng dạc hô Phật hiệu.
Sau vài lần lưỡng lự, hắn ta thở dài một hơi bắt đầu gõ cửa.
"Có ai ở bên trong không?"
Nhưng hắn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Hắn tiếp tục hít thở một hơi thật sâu thêm một lần nữa và gõ cửa thật mạnh.
"Có ai ở bên trong không?"
Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời hắn cả.
"Hửm?"
Pháp Giới nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
'Chưa gì họ đã rời đi rồi sao?'
Không phải. Rõ ràng là hắn cảm nhận được khí tức của con người mà nhỉ?
Hắn do dự hồi lâu rồi quyết định đẩy cánh cửa vào bên trong. Cánh cửa bắt đầu được mở ra cùng với những tiếng kẽo kẹt vang lên.
"A di đà Phật. Bần tăng là Pháp giới Thiếu Lâm. Chưởng môn nhân có ở đấy không..Hả?! Cái, cái gì thế này?"
Pháp Giới khẽ ngó đầu vào bên trong rồi sợ hãi lùi lại một bước.
'Ðã xảy ra chiến tranh rồi ư?'
Bên trong một điện các rộng lớn là một cảnh tượng hỗn loạn. Trên chiếc bàn ở trung tâm có rất nhiều đĩa thức ăn và bình rượu rỗng. Phía dưới sàn nhà, các môn đồ Hoa Sơn nằm rải rác la liệt như vừa bị tấn công đột ngột.
'Chẳng, chẳng nhẽ họ đã bị đột kích thật ư?'
May thay, ngực của họ vẫn phập phồng lên xuống. Ðiều đó chứng tỏ là họ vẫn chưa chết.
"Kia.kia là?"
Sau một hồi xem xét tình hình, Pháp Giới trợn tròn mắt kinh ngạc.
Phải đến lúc này, hắn mới tỏ tường được tình huống bên trong.
"Rượu? Và còn có cả.thịt?"
Nhắc đến mới nhớ, cái đống nằm chỏng chơ dưới đất trước sân kia chẳng phải là xương lợn hay sao?
Không những vậy, Pháp Giới còn phát hiện ra có tàn dư của đống lửa còn sót lại trong sân. Hắn hoảng hồn ôm chặt lấy ót của bản thân.
"Rốt, rốt cuộc cái môn phái này.!"
Có vô đạo cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái quái gì vậy?
Hắn ta định hét lên với khuôn mặt bừng bừng tức giận.
Tuyệt đối không được gây náo loạn. Tuyệt đối!
Hắn vẫn nhớ những lời mà Pháp Chỉnh dặn dò trước khi đến nơi này. Vì vậy mà lúc này hắn phải cố gắng thở thật đều để không đánh thức bất kỳ ai.
Ngay lúc ấy.
Nhìn chằm chằm.
Một người nào đó đang nằm dưới đất ngẩng đầu lên mở mắt một nửa nhìn hắn ta.
'Tâm trạng của hắn có vẻ không được tốt lắm thì phải'
Hắn ta bắt đầu dụi dụi mắt bản thân bằng ống tay áo. Dường như mới tỉnh ngủ nên hắn ta vẫn chưa thể nhìn rõ.
'Khi một võ giả uống rượu thì mắt sẽ kém đi sao?'
Nhưng điều làm hắn tức giận hơn là cái tên đang dụi dụi mắt kia chính là Thanh Minh. Người đã đánh Tuệ Nhiên thành ra thế kia lại có cái bộ dạng như thế này sao.
Thanh Minh vẫn nằm trên mặt đất, hắn ngóc cổ lên nghiêng đầu và bắt đầu hỏi bằng một giọng khàn khàn.
Ơ"
"."
"Ai đấy?"
"."
Pháp Giới lại tiếp tục thở dài.
"Bần tăng là Pháp Giới. Chưởng môn nhân có ở đây không?
"À chưởng môn nhân ấy hả."
Thanh Minh khẽ xoay xoay đầu tìm kiếm. Sau đó hắn chỉ về một nơi.
"Ông ấy ở đằng kia kìa!"
"Hả?"
Pháp Chỉnh quay đầu nhìn về hướng ngón tay Thanh Minh chỉ đến. Và rồi khuôn mặt hắn cứng đờ lại như một tảng đá.
Huyền Tông đầu xù tóc rối đang nằm như một đống rác trên bậc cầu thang điện các.
".""Ta đánh thức ông ấy cho ngài nhé?" "Không đâu. Ta sẽ chờ thôi."
"Vâng, Vậy cứ thế đi."
Pháp Giới liên tục niệm Phật hiệu trong lòng. 'A di đà Phật'
Thiếu Lâm đã thua bởi những tên như thế này ư?
Nếu vậy thì Thiếu Lâm rồi sẽ đi về đâu đây?
"A di đà Phật"
Một câu Phật hiệu đầy bất mãn thất kinh xuất hiện từ miệng Pháp Giới. Thanh Minh ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi chuyện.
"Nhưng mà ngài tìm chưởng môn nhân có chuyện gì đấy?" Pháp Giới thở dài rồi trả lời.
"Ta đến đây là để chuyển lời của Phương trượng"
Thanh Minh khẽ nheo mắt trước câu trả lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me