Hoa Son Tai Khoi 321 521
Chapter 339. Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (4)
"Aaaa! Tiểu tử thối này!"
Chiêu Kiệt vừa la hét ỏm tỏi vừa nằm dài trên mặt đất, còn Thanh Minh thì mỉm cười nhàn nhã.
"Phải tu luyện như thế thì mới có hiệu quả được chứ! Mới thể hiện được chút kỹ năng ở cái đại hội tỉ võ ao làng đó mà đã nghĩ tới chuyện sống yên ổn nhàn hạ qua ngày rồi hả? Trừ khi đổ đất vào mắt, không thì ta nhất định không chịu đứng yên nhìn cảnh đó đâu."
"Ðất? Ðổ đất vào là được chứ gì?"
Bạch Thiên vừa gào thét vừa gắng sức trèo lên, hắn gom một nắm đất rồi lao về phía Thanh Minh.
Nhưng ngay khi vừa chạy tới hắn lại bị đá văng ngược xuống vách đá.
"AAAA!"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại, tất cả mọi người đều lẳng lặng cúi đầu.
'Bọn con sẽ không quên sự dũng cảm đó của sư thúc.'
'Tên tiểu tử vô lại đó càng ngày càng hết thuốc chữa.'
'Sư thúc còn sống chứ?'
Thanh Minh nhìn thấy bộ dạng đó thì không ngừng tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Ðúng là lười biếng mà."
Thanh Minh nốc rượu ừng ực rồi nhảy khỏi xe kéo. Các môn đồ khác sau khi cùng nhau bò lên khỏi vách đá thì cũng hoàn toàn kiệt sức, bọn họ nằm sấp trên đất, đến đầu còn không ngẩng lên nổi.
Cuối cùng Vân Nham không nhịn được nữa mà hỏi. ".Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Không còn cách nào nhẹ nhàng hơn hả?"
"Ầy. Như thế đâu gọi là tu luyện."
".."
A.
Phải rồi. Chắc chắn tên tiểu tử này sẽ trả lời như thế.
Một Thanh Minh hoàn toàn mới đã quy hoàn Hoa Sơn, Vân Nham nhận ra điều đó có ý nghĩa biết chừngnào.
"Dù sao thì, quay về được là tốt rồi." "Ðúng rồi đấy lão sư. Quay về."
Thanh Minh đang định nói gì đấy nhưng đột nhiên lại bỏ ngang, hắn cau mày, sau đó từ từ bước đến chỗ mà các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đang xếp hàng sau lưng Vân Nham.
Tất cả mọi người đều chẳng hiểu đầu đuôi gì, không ai dám thở mạnh. Thanh Minh vỗ bộp bộp lên bắp tay và bắp chân của các môn đồ, rồi bỗng nhiên hắn nhăn mặt.
"Ơ hay, trong lúc ta vắng mặt mọi người đã làm gì vậy? Cơ thể teo lại một nửa rồi này?"
".."
Một nửa?
Vân Nham ngơ ngác.
Nhìn vào là thấy đứa nào cũng có đủ khả năng ăn tươi nuốt sống bọn sơn tặc mà nó bảo teo một nửa là sao.
Thế cái bắp tay và cơ ngực vạm vỡ như muốn xé rách cả áo kia là gì hả?
"Nếu luyện tập đúng như lời ta nói thì không lý nào lại như thế này được?"
"Ơ. Nhưng mà."
Nét mặt của bọn họ tràn đầy vẻ uất ức. Nhưng đáng tiếc là Thanh Minh không cho bọn họ cơ hội biện minh dù chỉ một câu.
"Cũng đúng. Con người thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."
"Ðúng, đúng nhỉ?"
"Nhưng chưa chắc những người phía sau kia cũng sẽ suy nghĩ như thế đâu."
".Hả?"
Vì những người vừa mới kéo xe bò lên khỏi vách đá đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ bằng ánh mắt vô cùng oán hận.
"Trong khi chúng ta phải chịu cái cảnh khốn cực này thì bọn chúng lại ăn chơi vui vẻ quá nhỉ?"
"Nhìn mấy cái bắp tay yếu đuối kia đi. Ðấm một phát là gãy luôn đấy!"
"Phải giết chúng! Ta phải giết chúng!"
Các môn đồ của Hoa Sơn không có tội tình gì nhưng đột nhiên lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích chỉ vì bọn họ được đứng thoải mái ở đây.
".Chuyện đó."
Ðúng lúc đó có một người vừa cười tủm tỉm vừa bước ra phía trước.
"Sư thúc!"
"Bạch Thương sư thúc!"
Mọi người khẩn thiết nhìn Bạch Thương như thể hắn là đấng cứu thế vậy.
Bạch Thương mỉm cười thật hiền từ, đưa tay chỉ về đỉnh núi ở phía đối diện.
"Liên Hoa Phong, một người." "Dạ?"
"Chạy đi."
".."
Một vài người sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì bắt đầu chạy cắm mặt về phía Liên Hoa Phong. Những người còn lại bây giờ mới hiểu được tình hình, dốc toàn lực chạy đến Liên Hoa Phong.
"Tránh raaaa!"
"Lại trò con bò gì nữa vậy trời? Sự kiện chào mừng hả?"
"Sự kiện chào mừng cái con khỉ, tránh ra!"
Những người vừa mới leo lên khỏi vách đá nhìn thấy các môn đồ chen lấn ngã đè lên nhau nhưng vẫn cố cắm đầu chạy lên Liên Hoa Phong thì cũng chật vật nắm lấy xe kéo.
".Trước tiên cứ vào trong cái đã. Vào thôi." Lọc cọc. Lọc cọc.
Tiếng bánh xe kéo quay tròn nghe thê lương đến khó tả.
"Chậc. Nói tóm lại là, mình không thể rời bỏ vị trí này được."
Thanh Minh bước đi phía trước, các môn đồ của Hoa Sơn bèo nhèo thảm thương như những chiếc giẻ lau kéo xe đi sau.
Vân Nham nhìn thấy cảnh đó thì không thể không quan ngại sâu sắc.
'Sao. không có ai quan tâm đến Bạch Thiên ở dưới vách đá hết vậy?'
Dù sao thì.
Có vẻ như Hoa Sơn mà Vân Nham từng biết đã quay trở lại rồi, hắn bất giác lắc đầu.
***
"Ða tạ và chúc mừng Chưởng môn nhân!"
"Người đã vất vả nhiều rồi."
"Ừm."
Huyền Tông gật đầu, vẻ mặt không thể nào hiền từ hơn.
Sau khi tắm rửa, mọi mệt mỏi chồng chất trong suốt chuyến đi dài đều đã được rũ bỏ, hắn không ngăn được vẻ hài lòng xuất hiện trên gương mặt.
"Trông coi Hoa Sơn trong suốt thời gian ta vắng mặt, các con đã vất vả nhiều rồi. Không có vấn đề gì lớn chứ?"
"Có vất vả gì đâu ạ. Chưởng môn nhân đi đường xa như vậy, tụi con ở đây sao dám nói ra hai chữ 'vất vả' chứ. Hơn nữa, tin đồn Hoa Sơn làm náo động Thiếu Lâm Tự đã lan truyền tới tận Thiểm Tây này, bọn con ở đây cũng không khỏi bồn chồn."
"Ô hô. Tin đồn lan nhanh vậy sao?"
"Vâng. Nhờ vậy mà bọn con ở đây đều đồng lòng động viên cho mọi người, không khí lại càng vui vẻ hơn nữa."
Vẻ mặt vốn dĩ luôn duy trì sự điềm tĩnh của Vân Nham hôm nay cũng trở nên ửng đỏ. Vì đang ở trước mặt Chưởng môn nhân nên hắn không thể cư xử lỗ mãng, nhưng chính hắn cũng không thể ngăn cản niềm hạnh phúc nữa rồi.
"Hahahaha."
Huyền Tông bật cười sảng khoái.
Tự mình đánh giá những thành tựu đã đạt được đúng là khác một trời một vực với nghe từ miệng của người khác.
Hơn nữa người khác ở đây cũng không phải ai xa lạ mà lại chính là Vân Nham, vậy nên cảm giác bọn họ vừa hoàn thành một việc gì đó vô cùng lớn lao rồi quay trở về lại càng thêm chân thật hơn nữa.
"Ðúng là chuyện tốt mà. Nếu tin tức đó đã lan truyền đến tận Thiểm Tây trước cả khi bọn ta quay về, thì chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ này đều sẽ biết thôi."
Nghe Huyền Thương nói vậy, Vân Nham vui vẻ gật đầu.
"Tất nhiên rồi, trưởng lão. Chắc người cũng đã thấy rồi, ở Hoa Âm náo loạn hết cả lên! Hoa Sơn khôi phục lại được danh tiếng ngày xưa, mọi người đều vui mừng đến mức không biết phải làm gì."
"Phải. Ðúng là chuyện tốt."
Huyền Thương mỉm cười mãn nguyện. Ðúng lúc đó, Huyền Linh mở miệng bằng chất giọng sắc bén.
"Chà chà, màn tự khen đến đây là kết thúc."
Giờ mới đúng là dáng vẻ nghiêm nghị của một trưởng lão này.
"Trong thời gian bọn ta đi vắng không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"
"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ. Vì việc giao thương với Vân Nam nên có vài thứ phải điều chỉnh lại với Ân Hạ Thương Ðoàn, nhưng cũng không có thay đổi gì lớn nên trưởng lão chỉ cần xác nhận lại và ra chỉ thị thôi."
"Ta biết rồi. Còn gì nữa không." "Ngoài ra thì con." "AAAAAAAAAAAA!"
".."
Vân Nham đang nói thì giật mình quay đầu lại. Tiếng la hét khiếp đảm liên tục vọng đến từ ngoài cửa.
"E hèm. Ngoài ra thì."
Hắn đã cố gắng phới lờ để tiếp tục cuộc đối thoại nhưng có vẻ như hoàn cảnh lại không cho phép điều đó.
"AAAA!"
"Tại sao tên tiểu tử đó lại quay về? TẠI SAO?"
"Vừa về đến nơi đã làm cái trò gì vậy hả? Aaaa, chết tiệt!"
Cơ thể Vân Nham run run, cuối cùng hắn đứng dậy khỏi chỗ, mở toang cánh cửa ra. Hắn đang nói chuyện với Chưởng môn nhân mà bên ngoài lại náo loạn ầm ĩ như thế này, hỏi làm sao hắn có thể nhẫn nhịn không trách mắng được chứ.
".."
Thế nhưng chính bản thân hắn cũng phải cạn lời.
Chỉ nhìn lướt qua một lần thôi cũng đủ để thấy các môn đồ Hoa Sơn mặt mũi đen sì đang lăn tròn trên mặt đất, nước dãi thì lòng thòng.
'Mới lăn từ mỏ than ra hả?'
Rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi còn sạch sẽ sáng lạng mà.
Phía sau các môn đồ đang phải lăn lộn với bộ dạng còn thảm hại hơn cả ăn mày của Cái Bang là Thanh Minh đang vừa chắp tay sau lưng vừa ngúc ngoắc cái đầu.
"Mấy cái tên vô lại lười biếng này! Không có ai ở đây nên một tháng qua các người toàn ăn với chơi thôi hả?"
"Bọn, bọn ta luyện tập mà! Luyện tập chăm chỉ hết sức là đằng khác!"
"Hết sức? Hết sức áaaaa? Nếu bị bọn Ma Giáo lấykiếm xiên vào người thì các người cũng sẽ nói là 'ta đãcố hết sức để chặn lại rồi' hả? Cứ cho là một tháng cóthể thành thạo được một chiêu kiếm thức đi, vậy thờigian còn lại thì sao, cứ để nó trôi qua vô ích vậy hả?HẢ? Ta sẽ giúp các sư huynh tìm lại quãng thời gian đãmất nhé."
"Cứu, cứu với. Hự!"
Vân Nham đang thất thần đứng nhìn khung cảnh thảm khốc trước mắt thì một giọng nói nhân từ chạy ngang qua tai hắn.
"Vân Nham à."
"À? Vâng! Chưởng môn nhân."
Vân Nham quay ngoắt lại nhìn Huyền Tông. Huyền Tông vừa dịu dàng mỉm cười vừa gật đầu.
Phải rồi, phải ra ngăn. "Ðóng cửa lại đi." =))))) ".Dạ."
Vân Nham lẳng lặng đóng cửa theo chỉ thị của Chưởng môn nhân, hắn quay về chỗ ngồi như thể không có chuyện gì xảy ra,
Ðiều đáng buồn hơn nữa là, các trưởng lão và Vân Kiếm cũng ngồi yên như thể thực sự chẳng có vấn đề gì.
'Hình như có gì đó hơi khác.'
Hắn không biết khác ở chỗ nào, nhưng theo hắn cảm nhận thì chắc chắn là có.
"Nói tóm lại là."
Trong lúc buổi nghị sự tiếp tục diễn ra, tiếng gào thét thất thanh của các môn đồ vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai bọn họ.
"Ðùa với ta đó hả?" ".."
"Trong khi người khác phải đối mặt với thời khắc sinh tử, bị kiếm đâm, bị ăn đấm ở Thiếu Lâm Tự thì các người lại ở đây chơi đùa vui vẻ quá nhỉ?"
Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn ngấn nước.
Tất nhiên, bọn họ hoàn toàn hiểu được việc bị mắng.
Mặc dù đã tu luyện chăm chỉ hết sức, nhưng họ cũng biết hai chữ 'hết sức' đó quan trọng đến mức nào.
Dù bọn họ có nói rằng mình đã tu luyện chăm chỉ, nhưng có chết họ cũng không dám nói cường độ tu luyện của mình bằng với lúc luyện cùng Thanh Minh.
Thế nên có bị mắng cũng là chuyện dễ hiểu mà.
Nhưng điều khiến bọn họ thực sự cảm thấy buồn là hiện tại người đang đứng trước mặt bọn họ vừa long hai mắt lên sòng sọc vừa nổi trận lôi đình lại không phải là tên Thanh Minh đó mà lại chính là Bạch Thiên.
Từ địa ngục. À không, sau khi sống sót trở về từ dưới vách đá, Bạch Thiên với sát khí cuồn cuộn cứ liên tục la rầy đám môn đồ khiến tai của bọn họ muốn chảy máu tới nơi.
'Vách đá chưa đủ cao hả ta?'
'Cứ yên giấc ngàn thu ở dưới đó luôn đi chứ.'
Ngoài ra các môn đồ khác đi cùng hắn từ Thiếu Lâm Tự trở về cũng đồng lòng nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt giận dữ.
Lúc đi thì giống một đám sơn tặc, lúc từ Thiếu Lâm Tự quay về thì lại biến thành một đám ác quỷ.
'Rốt cuộc ở đại hội tỉ võ đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?'
Thực lực thì có thể phân định bằng tài năng, nhưng cũng có rất nhiều thứ được quyết định dựa trên mức độ tu luyện. Vì vậy nên sau khi từ Thiếu Lâm Tự trở về, đại đa số bọn họ đều trở thành những người có thứ hạng cao trong thế hệ của mình.
Vậy nên các môn đồ khác hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể đứng yên chịu trận.
"Tất cả nghe đây." "Vâng! Sư huynh!"
Các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối vừa mới bị chấn chỉnh lại kỷ cương, bọn họ ưỡn nửa thân trên ra sau, đến mức thắt lưng như muốn gãy tới nơi, sau đó trả lời thật lớn.
"Lần này ở Thiếu Lâm Tự bọn ta đã trải ra rất nhiều chuyện rồi mới quay trở về. Ðây là một trải nghiệm không hề đơn giản. Việc tiếp thu kiến thức mới bằng cách quan sát võ công của các môn phái khác thực sự đã giúp ích cho bọn ta rất nhiều."
"Vâng."
"Nhưng."
Bạch Thiên liếm môi.
"Nhưng với tư cách là đại sư huynh, ta không cảm thấy việc các đệ không có được những trải nghiệm tốt như thế là việc gì quá đáng tiếc."
".."
"Nếu không có răng thì cũng phải dùng lợi mà thay thế. Chính ta! Ta! Ta chắc chắn chắn sẽ khiến các đệ phải ghi lòng tạc dạ những gì mà ta đã trải qua trong suốt một tháng vừa rồi! Kinh nghiệm này chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt và tuyệt đối không làm cho các đệ đánh mất ý chí nên không cần phải lo lắng! Có rõ chưa?
".."
À thì.
Bọn đệ thì không vấn đề gì. ".Có rõ chưa?"
"Vâng!"
Bạch Thiên vừa nhìn các môn đồ trả lời với một chất giọng dõng dạc vang rền khắp Hoa Sơn, vừa bẻ cổ qua lại.
"Ta làm thế này không phải là vì thấy các đệ nhàn nhã trong khi bọn ta bị ai đó hành hạ khổ sở như chó. Tuyệt đối không phải thế."
'Ðúng là vậy mà.'
'Ai nhìn vào cũng thấy vậy cả.'
'Trước đây chỉ có tiểu tử Thanh Minh là hay nổi điên thôi. Giờ thì ai cũng điên cả! Ai cũng điên hết rồi!'
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn đám môn đồ đang giật mình thon thót ở phía sau.
"Mấy đứa." "Vâng!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng đầu, hai người mơ mơ hồ hồ chạy về phía trước. Cùng lúc đó, tất cả những người vừa mới quay về từ Thiếu Lâm Tự cũng bắt đầu chạy đến chỗ Bạch Thiên, ánh mắt độc địa như thể muốn giải quyết hết tất cả những thù hận lâu nay.
Ở một góc võ đường của Hoa Sơn, nơi khung cảnh hỗn loạn xảy ra, có một nhóm người đang túm tụm lại như thể bọn họ chẳng liên quan gì đến tình huống này.
Ðó chính là các môn đồ của Hoa Ảnh Môn, bọn họ miễn cưỡng bị ép đến Hoa Sơn thôi.
Bọn họ nhìn võ đường hỗn loạn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Môn chủ." ".Hả?"
"Ý con là, khí chất Ðạo Gia của Hoa Sơn. Thuần khiết.."
Ngụy Lập Sơn tránh né ánh nhìn của các môn đồ. ".Rất lâu về trước khi ta vừa đến đây."
"Ai cũng nói đây là nơi biết giữ gìn bổn phận của một đạo sĩ."
".Ðó là trước đây thôi."
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Ồn ào quá."
Ngụy Lập Sơn ho vài tiếng rồi nói lớn.
"Ðấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi! Các con cũng thấy ở Thiếu Lâm Tự rồi còn gì? Các đạo trưởng của Hoa Sơn tuyệt vời như thế nào!"
"Biết là vậy nhưng mà."
"Ðừng để bị huyễn hoặc bởi vẻ bề ngoài mà hãy nhìn vào chân ý ấy! Chân ý!"
".Nhưng mà phụ thân à." "Hửm?"
Ngụy Tiểu Hành đứng bên cạnh Ngụy Lập Sơn bối rối nói.
"Phụ thân bảo một vài môn đồ bao gồm cả con đều sẽ tu luyện tại nơi này phải không?"
".Ðúng vậy."
"Tu luyện như thế ấy ạ?"
Ngụy Lập Sơn chầm chậm quay đầu lại.
Các môn đồ của Hoa Sơn hừng hực khí thế chĩa kiếm lộn xộn về phía nhau.
Ngụy Lập Sơn ngẩng đầu lên nhìn thiên không. ".Chắc phải suy nghĩ lại thôi."
Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc xem liệu lựa chọn của hắn có phải là sai lầm hay không.
"Aaaa! Tiểu tử thối này!"
Chiêu Kiệt vừa la hét ỏm tỏi vừa nằm dài trên mặt đất, còn Thanh Minh thì mỉm cười nhàn nhã.
"Phải tu luyện như thế thì mới có hiệu quả được chứ! Mới thể hiện được chút kỹ năng ở cái đại hội tỉ võ ao làng đó mà đã nghĩ tới chuyện sống yên ổn nhàn hạ qua ngày rồi hả? Trừ khi đổ đất vào mắt, không thì ta nhất định không chịu đứng yên nhìn cảnh đó đâu."
"Ðất? Ðổ đất vào là được chứ gì?"
Bạch Thiên vừa gào thét vừa gắng sức trèo lên, hắn gom một nắm đất rồi lao về phía Thanh Minh.
Nhưng ngay khi vừa chạy tới hắn lại bị đá văng ngược xuống vách đá.
"AAAA!"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại, tất cả mọi người đều lẳng lặng cúi đầu.
'Bọn con sẽ không quên sự dũng cảm đó của sư thúc.'
'Tên tiểu tử vô lại đó càng ngày càng hết thuốc chữa.'
'Sư thúc còn sống chứ?'
Thanh Minh nhìn thấy bộ dạng đó thì không ngừng tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Ðúng là lười biếng mà."
Thanh Minh nốc rượu ừng ực rồi nhảy khỏi xe kéo. Các môn đồ khác sau khi cùng nhau bò lên khỏi vách đá thì cũng hoàn toàn kiệt sức, bọn họ nằm sấp trên đất, đến đầu còn không ngẩng lên nổi.
Cuối cùng Vân Nham không nhịn được nữa mà hỏi. ".Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Không còn cách nào nhẹ nhàng hơn hả?"
"Ầy. Như thế đâu gọi là tu luyện."
".."
A.
Phải rồi. Chắc chắn tên tiểu tử này sẽ trả lời như thế.
Một Thanh Minh hoàn toàn mới đã quy hoàn Hoa Sơn, Vân Nham nhận ra điều đó có ý nghĩa biết chừngnào.
"Dù sao thì, quay về được là tốt rồi." "Ðúng rồi đấy lão sư. Quay về."
Thanh Minh đang định nói gì đấy nhưng đột nhiên lại bỏ ngang, hắn cau mày, sau đó từ từ bước đến chỗ mà các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đang xếp hàng sau lưng Vân Nham.
Tất cả mọi người đều chẳng hiểu đầu đuôi gì, không ai dám thở mạnh. Thanh Minh vỗ bộp bộp lên bắp tay và bắp chân của các môn đồ, rồi bỗng nhiên hắn nhăn mặt.
"Ơ hay, trong lúc ta vắng mặt mọi người đã làm gì vậy? Cơ thể teo lại một nửa rồi này?"
".."
Một nửa?
Vân Nham ngơ ngác.
Nhìn vào là thấy đứa nào cũng có đủ khả năng ăn tươi nuốt sống bọn sơn tặc mà nó bảo teo một nửa là sao.
Thế cái bắp tay và cơ ngực vạm vỡ như muốn xé rách cả áo kia là gì hả?
"Nếu luyện tập đúng như lời ta nói thì không lý nào lại như thế này được?"
"Ơ. Nhưng mà."
Nét mặt của bọn họ tràn đầy vẻ uất ức. Nhưng đáng tiếc là Thanh Minh không cho bọn họ cơ hội biện minh dù chỉ một câu.
"Cũng đúng. Con người thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."
"Ðúng, đúng nhỉ?"
"Nhưng chưa chắc những người phía sau kia cũng sẽ suy nghĩ như thế đâu."
".Hả?"
Vì những người vừa mới kéo xe bò lên khỏi vách đá đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ bằng ánh mắt vô cùng oán hận.
"Trong khi chúng ta phải chịu cái cảnh khốn cực này thì bọn chúng lại ăn chơi vui vẻ quá nhỉ?"
"Nhìn mấy cái bắp tay yếu đuối kia đi. Ðấm một phát là gãy luôn đấy!"
"Phải giết chúng! Ta phải giết chúng!"
Các môn đồ của Hoa Sơn không có tội tình gì nhưng đột nhiên lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích chỉ vì bọn họ được đứng thoải mái ở đây.
".Chuyện đó."
Ðúng lúc đó có một người vừa cười tủm tỉm vừa bước ra phía trước.
"Sư thúc!"
"Bạch Thương sư thúc!"
Mọi người khẩn thiết nhìn Bạch Thương như thể hắn là đấng cứu thế vậy.
Bạch Thương mỉm cười thật hiền từ, đưa tay chỉ về đỉnh núi ở phía đối diện.
"Liên Hoa Phong, một người." "Dạ?"
"Chạy đi."
".."
Một vài người sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì bắt đầu chạy cắm mặt về phía Liên Hoa Phong. Những người còn lại bây giờ mới hiểu được tình hình, dốc toàn lực chạy đến Liên Hoa Phong.
"Tránh raaaa!"
"Lại trò con bò gì nữa vậy trời? Sự kiện chào mừng hả?"
"Sự kiện chào mừng cái con khỉ, tránh ra!"
Những người vừa mới leo lên khỏi vách đá nhìn thấy các môn đồ chen lấn ngã đè lên nhau nhưng vẫn cố cắm đầu chạy lên Liên Hoa Phong thì cũng chật vật nắm lấy xe kéo.
".Trước tiên cứ vào trong cái đã. Vào thôi." Lọc cọc. Lọc cọc.
Tiếng bánh xe kéo quay tròn nghe thê lương đến khó tả.
"Chậc. Nói tóm lại là, mình không thể rời bỏ vị trí này được."
Thanh Minh bước đi phía trước, các môn đồ của Hoa Sơn bèo nhèo thảm thương như những chiếc giẻ lau kéo xe đi sau.
Vân Nham nhìn thấy cảnh đó thì không thể không quan ngại sâu sắc.
'Sao. không có ai quan tâm đến Bạch Thiên ở dưới vách đá hết vậy?'
Dù sao thì.
Có vẻ như Hoa Sơn mà Vân Nham từng biết đã quay trở lại rồi, hắn bất giác lắc đầu.
***
"Ða tạ và chúc mừng Chưởng môn nhân!"
"Người đã vất vả nhiều rồi."
"Ừm."
Huyền Tông gật đầu, vẻ mặt không thể nào hiền từ hơn.
Sau khi tắm rửa, mọi mệt mỏi chồng chất trong suốt chuyến đi dài đều đã được rũ bỏ, hắn không ngăn được vẻ hài lòng xuất hiện trên gương mặt.
"Trông coi Hoa Sơn trong suốt thời gian ta vắng mặt, các con đã vất vả nhiều rồi. Không có vấn đề gì lớn chứ?"
"Có vất vả gì đâu ạ. Chưởng môn nhân đi đường xa như vậy, tụi con ở đây sao dám nói ra hai chữ 'vất vả' chứ. Hơn nữa, tin đồn Hoa Sơn làm náo động Thiếu Lâm Tự đã lan truyền tới tận Thiểm Tây này, bọn con ở đây cũng không khỏi bồn chồn."
"Ô hô. Tin đồn lan nhanh vậy sao?"
"Vâng. Nhờ vậy mà bọn con ở đây đều đồng lòng động viên cho mọi người, không khí lại càng vui vẻ hơn nữa."
Vẻ mặt vốn dĩ luôn duy trì sự điềm tĩnh của Vân Nham hôm nay cũng trở nên ửng đỏ. Vì đang ở trước mặt Chưởng môn nhân nên hắn không thể cư xử lỗ mãng, nhưng chính hắn cũng không thể ngăn cản niềm hạnh phúc nữa rồi.
"Hahahaha."
Huyền Tông bật cười sảng khoái.
Tự mình đánh giá những thành tựu đã đạt được đúng là khác một trời một vực với nghe từ miệng của người khác.
Hơn nữa người khác ở đây cũng không phải ai xa lạ mà lại chính là Vân Nham, vậy nên cảm giác bọn họ vừa hoàn thành một việc gì đó vô cùng lớn lao rồi quay trở về lại càng thêm chân thật hơn nữa.
"Ðúng là chuyện tốt mà. Nếu tin tức đó đã lan truyền đến tận Thiểm Tây trước cả khi bọn ta quay về, thì chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ này đều sẽ biết thôi."
Nghe Huyền Thương nói vậy, Vân Nham vui vẻ gật đầu.
"Tất nhiên rồi, trưởng lão. Chắc người cũng đã thấy rồi, ở Hoa Âm náo loạn hết cả lên! Hoa Sơn khôi phục lại được danh tiếng ngày xưa, mọi người đều vui mừng đến mức không biết phải làm gì."
"Phải. Ðúng là chuyện tốt."
Huyền Thương mỉm cười mãn nguyện. Ðúng lúc đó, Huyền Linh mở miệng bằng chất giọng sắc bén.
"Chà chà, màn tự khen đến đây là kết thúc."
Giờ mới đúng là dáng vẻ nghiêm nghị của một trưởng lão này.
"Trong thời gian bọn ta đi vắng không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"
"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ. Vì việc giao thương với Vân Nam nên có vài thứ phải điều chỉnh lại với Ân Hạ Thương Ðoàn, nhưng cũng không có thay đổi gì lớn nên trưởng lão chỉ cần xác nhận lại và ra chỉ thị thôi."
"Ta biết rồi. Còn gì nữa không." "Ngoài ra thì con." "AAAAAAAAAAAA!"
".."
Vân Nham đang nói thì giật mình quay đầu lại. Tiếng la hét khiếp đảm liên tục vọng đến từ ngoài cửa.
"E hèm. Ngoài ra thì."
Hắn đã cố gắng phới lờ để tiếp tục cuộc đối thoại nhưng có vẻ như hoàn cảnh lại không cho phép điều đó.
"AAAA!"
"Tại sao tên tiểu tử đó lại quay về? TẠI SAO?"
"Vừa về đến nơi đã làm cái trò gì vậy hả? Aaaa, chết tiệt!"
Cơ thể Vân Nham run run, cuối cùng hắn đứng dậy khỏi chỗ, mở toang cánh cửa ra. Hắn đang nói chuyện với Chưởng môn nhân mà bên ngoài lại náo loạn ầm ĩ như thế này, hỏi làm sao hắn có thể nhẫn nhịn không trách mắng được chứ.
".."
Thế nhưng chính bản thân hắn cũng phải cạn lời.
Chỉ nhìn lướt qua một lần thôi cũng đủ để thấy các môn đồ Hoa Sơn mặt mũi đen sì đang lăn tròn trên mặt đất, nước dãi thì lòng thòng.
'Mới lăn từ mỏ than ra hả?'
Rõ ràng vừa mới lúc nãy thôi còn sạch sẽ sáng lạng mà.
Phía sau các môn đồ đang phải lăn lộn với bộ dạng còn thảm hại hơn cả ăn mày của Cái Bang là Thanh Minh đang vừa chắp tay sau lưng vừa ngúc ngoắc cái đầu.
"Mấy cái tên vô lại lười biếng này! Không có ai ở đây nên một tháng qua các người toàn ăn với chơi thôi hả?"
"Bọn, bọn ta luyện tập mà! Luyện tập chăm chỉ hết sức là đằng khác!"
"Hết sức? Hết sức áaaaa? Nếu bị bọn Ma Giáo lấykiếm xiên vào người thì các người cũng sẽ nói là 'ta đãcố hết sức để chặn lại rồi' hả? Cứ cho là một tháng cóthể thành thạo được một chiêu kiếm thức đi, vậy thờigian còn lại thì sao, cứ để nó trôi qua vô ích vậy hả?HẢ? Ta sẽ giúp các sư huynh tìm lại quãng thời gian đãmất nhé."
"Cứu, cứu với. Hự!"
Vân Nham đang thất thần đứng nhìn khung cảnh thảm khốc trước mắt thì một giọng nói nhân từ chạy ngang qua tai hắn.
"Vân Nham à."
"À? Vâng! Chưởng môn nhân."
Vân Nham quay ngoắt lại nhìn Huyền Tông. Huyền Tông vừa dịu dàng mỉm cười vừa gật đầu.
Phải rồi, phải ra ngăn. "Ðóng cửa lại đi." =))))) ".Dạ."
Vân Nham lẳng lặng đóng cửa theo chỉ thị của Chưởng môn nhân, hắn quay về chỗ ngồi như thể không có chuyện gì xảy ra,
Ðiều đáng buồn hơn nữa là, các trưởng lão và Vân Kiếm cũng ngồi yên như thể thực sự chẳng có vấn đề gì.
'Hình như có gì đó hơi khác.'
Hắn không biết khác ở chỗ nào, nhưng theo hắn cảm nhận thì chắc chắn là có.
"Nói tóm lại là."
Trong lúc buổi nghị sự tiếp tục diễn ra, tiếng gào thét thất thanh của các môn đồ vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai bọn họ.
"Ðùa với ta đó hả?" ".."
"Trong khi người khác phải đối mặt với thời khắc sinh tử, bị kiếm đâm, bị ăn đấm ở Thiếu Lâm Tự thì các người lại ở đây chơi đùa vui vẻ quá nhỉ?"
Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn ngấn nước.
Tất nhiên, bọn họ hoàn toàn hiểu được việc bị mắng.
Mặc dù đã tu luyện chăm chỉ hết sức, nhưng họ cũng biết hai chữ 'hết sức' đó quan trọng đến mức nào.
Dù bọn họ có nói rằng mình đã tu luyện chăm chỉ, nhưng có chết họ cũng không dám nói cường độ tu luyện của mình bằng với lúc luyện cùng Thanh Minh.
Thế nên có bị mắng cũng là chuyện dễ hiểu mà.
Nhưng điều khiến bọn họ thực sự cảm thấy buồn là hiện tại người đang đứng trước mặt bọn họ vừa long hai mắt lên sòng sọc vừa nổi trận lôi đình lại không phải là tên Thanh Minh đó mà lại chính là Bạch Thiên.
Từ địa ngục. À không, sau khi sống sót trở về từ dưới vách đá, Bạch Thiên với sát khí cuồn cuộn cứ liên tục la rầy đám môn đồ khiến tai của bọn họ muốn chảy máu tới nơi.
'Vách đá chưa đủ cao hả ta?'
'Cứ yên giấc ngàn thu ở dưới đó luôn đi chứ.'
Ngoài ra các môn đồ khác đi cùng hắn từ Thiếu Lâm Tự trở về cũng đồng lòng nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt giận dữ.
Lúc đi thì giống một đám sơn tặc, lúc từ Thiếu Lâm Tự quay về thì lại biến thành một đám ác quỷ.
'Rốt cuộc ở đại hội tỉ võ đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?'
Thực lực thì có thể phân định bằng tài năng, nhưng cũng có rất nhiều thứ được quyết định dựa trên mức độ tu luyện. Vì vậy nên sau khi từ Thiếu Lâm Tự trở về, đại đa số bọn họ đều trở thành những người có thứ hạng cao trong thế hệ của mình.
Vậy nên các môn đồ khác hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể đứng yên chịu trận.
"Tất cả nghe đây." "Vâng! Sư huynh!"
Các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối vừa mới bị chấn chỉnh lại kỷ cương, bọn họ ưỡn nửa thân trên ra sau, đến mức thắt lưng như muốn gãy tới nơi, sau đó trả lời thật lớn.
"Lần này ở Thiếu Lâm Tự bọn ta đã trải ra rất nhiều chuyện rồi mới quay trở về. Ðây là một trải nghiệm không hề đơn giản. Việc tiếp thu kiến thức mới bằng cách quan sát võ công của các môn phái khác thực sự đã giúp ích cho bọn ta rất nhiều."
"Vâng."
"Nhưng."
Bạch Thiên liếm môi.
"Nhưng với tư cách là đại sư huynh, ta không cảm thấy việc các đệ không có được những trải nghiệm tốt như thế là việc gì quá đáng tiếc."
".."
"Nếu không có răng thì cũng phải dùng lợi mà thay thế. Chính ta! Ta! Ta chắc chắn chắn sẽ khiến các đệ phải ghi lòng tạc dạ những gì mà ta đã trải qua trong suốt một tháng vừa rồi! Kinh nghiệm này chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt và tuyệt đối không làm cho các đệ đánh mất ý chí nên không cần phải lo lắng! Có rõ chưa?
".."
À thì.
Bọn đệ thì không vấn đề gì. ".Có rõ chưa?"
"Vâng!"
Bạch Thiên vừa nhìn các môn đồ trả lời với một chất giọng dõng dạc vang rền khắp Hoa Sơn, vừa bẻ cổ qua lại.
"Ta làm thế này không phải là vì thấy các đệ nhàn nhã trong khi bọn ta bị ai đó hành hạ khổ sở như chó. Tuyệt đối không phải thế."
'Ðúng là vậy mà.'
'Ai nhìn vào cũng thấy vậy cả.'
'Trước đây chỉ có tiểu tử Thanh Minh là hay nổi điên thôi. Giờ thì ai cũng điên cả! Ai cũng điên hết rồi!'
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn đám môn đồ đang giật mình thon thót ở phía sau.
"Mấy đứa." "Vâng!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng đầu, hai người mơ mơ hồ hồ chạy về phía trước. Cùng lúc đó, tất cả những người vừa mới quay về từ Thiếu Lâm Tự cũng bắt đầu chạy đến chỗ Bạch Thiên, ánh mắt độc địa như thể muốn giải quyết hết tất cả những thù hận lâu nay.
Ở một góc võ đường của Hoa Sơn, nơi khung cảnh hỗn loạn xảy ra, có một nhóm người đang túm tụm lại như thể bọn họ chẳng liên quan gì đến tình huống này.
Ðó chính là các môn đồ của Hoa Ảnh Môn, bọn họ miễn cưỡng bị ép đến Hoa Sơn thôi.
Bọn họ nhìn võ đường hỗn loạn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Môn chủ." ".Hả?"
"Ý con là, khí chất Ðạo Gia của Hoa Sơn. Thuần khiết.."
Ngụy Lập Sơn tránh né ánh nhìn của các môn đồ. ".Rất lâu về trước khi ta vừa đến đây."
"Ai cũng nói đây là nơi biết giữ gìn bổn phận của một đạo sĩ."
".Ðó là trước đây thôi."
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Ồn ào quá."
Ngụy Lập Sơn ho vài tiếng rồi nói lớn.
"Ðấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi! Các con cũng thấy ở Thiếu Lâm Tự rồi còn gì? Các đạo trưởng của Hoa Sơn tuyệt vời như thế nào!"
"Biết là vậy nhưng mà."
"Ðừng để bị huyễn hoặc bởi vẻ bề ngoài mà hãy nhìn vào chân ý ấy! Chân ý!"
".Nhưng mà phụ thân à." "Hửm?"
Ngụy Tiểu Hành đứng bên cạnh Ngụy Lập Sơn bối rối nói.
"Phụ thân bảo một vài môn đồ bao gồm cả con đều sẽ tu luyện tại nơi này phải không?"
".Ðúng vậy."
"Tu luyện như thế ấy ạ?"
Ngụy Lập Sơn chầm chậm quay đầu lại.
Các môn đồ của Hoa Sơn hừng hực khí thế chĩa kiếm lộn xộn về phía nhau.
Ngụy Lập Sơn ngẩng đầu lên nhìn thiên không. ".Chắc phải suy nghĩ lại thôi."
Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc xem liệu lựa chọn của hắn có phải là sai lầm hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me