LoveTruyen.Me

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)

Chapter 341. Các ngươi điên hết rồi à? (1)

Kayei_Hakyo

Chapter 341. Các ngươi điên hết rồi à? (1)
Sơn môn tĩnh mịch.
Mặc dù đã vang danh toàn thiên hạ, nhưng đường lên Hoa Sơn vẫn rất yên ắng.
Trời vừa hửng sáng, một nhóm người đã xuất hiện trước sơn môn của Hoa Sơn.
"Hộc! Hộc!"
"Khừ. Chẳng biết có phải do lâu rồi mới leo lên lại không, mà giờ ta mới thấy nó thực sự hiểm trở."
"....Ðúng vậy. Thế mới là Hoa Sơn chứ."
Sau khi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tất cả đều quay đầu nhìn xuống dưới.
Một đám mây đang treo lơ lửng trên sườn của vách núi dựng đứng kia. Nếu không phải là Hoa Sơn thì rất khó để được ngắm nhìn khung cảnh này.
"Chẳng phải trước đây, mỗi ngày chúng ta đều leo tới mấy lần sao?"
"Hô hô. Có chuyện đó nữa ư?"
"Vâng. Khi tu luyện chúng ta đã phải leo lên leo xuống rất nhiều lần mà."
"Ðúng rồi. Ðúng là như vậy."
Giọng nói của họ mơ hồ chứa đầy kỷ niệm.
Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ cùng hướng ánh mắt về phía sơn môn.
"Phải mất một khoảng thời gian rất dài Hoa Sơn mới có thể tìm lại được dáng vẻ huy hoàng của ngày xưa."
"...Sư huynh."
"Vào thôi. Chúng ta còn phải ghé điện thờ tổ tiên cầu xin các vị sư tổ tha thứ nữa chứ. Giá mà sư phụ đã đề ra Ðạo hiệu lệnh vẫn còn sống thì tốt quá."
Lão già đi đầu tiên bước về phía sơn môn với một gương mặt buồn bã. Tất cả những người khác cũng nhanh chóng bước theo ông ta tiến về phía cánh cổng đang mở.
"Hừm. Hình như sơn môn được thay mới rồi nhỉ."
"Hình như là vậy đó ạ. Có vẻ như tin đồn Hoa Sơn đã kiếm được một số tiền lớn không sai chút nào."
"Hô hô hô. Ðúng là vậy rồi. Ðúng là hồng phúc của Hoa Sơn."
Lão già kia bật cười ha hả rồi bước vào trong sơn môn.
Thế nhưng ngay lúc ấy, lão đã phải vô thức dừng bước há hốc miệng.
"Ôi, ôi trời ơi..."
"Hơ ơ... Ðây là?"
"...."
Những người phía sau cũng không giấu nổi kinh ngạc, thất thần nhìn cảnh tượng xung quanh.
Khác quá. 5
Thực sự rất khác so với Hoa Sơn trong kí ức của họ.
"Những điện các đổ nát đâu cả rồi...."
"Hình như một nửa là được xây mới đúng không ạ?"
"Dưới nền còn lát đá xanh nữa, tốn kém lắm đấy, rốt cuộc Hoa Sơn đã kiếm được bao nhiêu tiền..."
"Từ bao giờ mà Hoa Sơn đã được như thế này vậy?" Tất cả đều không thể ngừng ngó nghiêng.
Lần cuối cùng họ nhìn thấy Hoa Sơn, đây chỉ là một nơi với những điện các sắp sụp đổ.
Và trong số đó, có đến hơn một nửa điện các không thể sử dụng được, ngay cả các điện các bình thường nhất cũng bị thấm nước mưa, mối mọt ăn mòn đến nát tươm. Tuy các điện các đã cũ kỹ đến thế, nhưng vì không có tiền, nên Hoa Sơn cũng chẳng dám động tay vào.
Vậy mà bây giờ..
'Rốt cuộc chuyện này là sao?'
Những điện các mới được dựng lên trông hài hòa với những điện các cổ đến lạ.
Nếu như Hoa Sơn trong quá khứ cho thấy hình ảnh của một môn phái đang lụi bại đến mức cực đoan, thì Hoa Sơn của hiện tại lại cho bọn họ cảm nhận được một sức sống mãnh liệt đầy nhiệt huyết.
"Hỡi nguyên thủy thiên tôn ơi."
Lão già đứng đầu chỉ biết khẽ thốt lên.
"Cảm giác... thật mới lạ, sư huynh."
"Ðúng. Ðúng là như vậy."
Muôn vàn cảm xúc cứ chồng chéo trong đầu, lão ta liên tục gật đầu.
Cũng đúng. Ðạo môn thì phải như thế này chứ.
Nếu vậy thì chắc hẳn các môn đồ Hoa Sơn cũng sẽ thay đổi giống như điện các đã được đổi mới..
Ðúng lúc ấy.
"Á á á á á á á á!"
"Mới sáng sớm mà đã sắp chết rồi, thật là!"
"Có ai đến bắt hắn đi được không? Rốt cuộc quỷ thần đang làm cái quái gì vậy hả!"
"Này. Sao đệ nói giống với khi nói Thanh Minhvậy?" "Bọn họ có khác gì nhau đâu?"
Bên tai họ vang lên những tiếng gào thét.. à không, là những tiếng hét thảm thiết mới đúng.
"Hửm?"
Họ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Một nhóm môn đồ mặc võ phục dùng khinh công chạy ập tới như bị ma đuổi.
"Ơ....?"
Sự gấp gáp hiện rõ trên gương mặt họ. Họ dùng toàn lực mà chạy, đến mức mồ hôi chảy thành dòng.
"Aaaa!"
Mặc dù đã có những người không theo kịp tốc độ chạy này, nhưng lại chẳng có ai dừng lại giúp đỡ những kẻ đã ngã lăn ra sân đó cả. Bọn họ nhảy qua người hắn, chạy băng băng trên con đường của mình.
Và.
Có một người đang thong dong chạy như thể đang đi tản bộ phía sau các môn đồ, tiến gần đến cạnh người bị ngã. Rồi hắn không ngần ngại đá người kia cái bốp.
"Á á á á á á á á!"
Người bị đá bay vút lên không trung, rồi rơi cái bộp giữa đám người đang chạy phía trước.
"Chậc."
Người vừa thực hiện cú đá thì khẽ vuốt tóc, siết chặt dải anh hùng vấn hơi lỏng lẻo trên trán.
"Hửm?"
Hắn phát hiện ra nhóm người đang đứng ở cửa sơn môn, khẽ cau mày. Rồi hắn cúi đầu, tạo thế bao quyền hướng về phía bọn họ.
"Không biết vì việc gì mà mới sáng sớm các vị đã đến thăm Hoa Sơn vậy?"
Nhóm người bất giác thốt lên cảm thán khi nhìn thấy rõ cơ thể của hắn.
Một cơ thể cường tráng đến mức hoàn hảo.
Ðó là một nam nhân mang phong phạm của một anh hùng dẫn dắt thời đại.
'Chắc hẳn vì có những đứa trẻ như thế này nên Hoa Sơn mới vang danh trở lại.'
'Thật quá ưu tú.'
Lão già đi đầu gật đầu như thể rất hài lòng.
Ðương nhiên là sự việc vừa rồi vẫn khiến cho bọn họ có một chút nghi ngờ, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì điều đó cũng có thể coi là hắn đang thúc đẩy các môn đồ Hoa Sơn tu luyện mà?
Chỉ cần nhìn vào thân hình đáng kinh ngạc kia và phong phạm khiến người khác phải cảm thán, cùng ánh mắt ngời ngời, lão già kia cũng có thể đoán được người này là ai.
"Phải rồi. Chắc hẳn ngươi là người nổi tiếng với cái danh tiếng đáng tự hào dạo gần đây đúng không."
"...Dạ?"
"Ngươi không cần khiêm tốn đâu. Chẳng phải ngươi chính là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đó sao?"
"...Ðâu có."
"Hả?"
"Vãn bối là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên." "...Hả?"
Lão già nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt ngơ ngác.
Nhìn đôi mắt đang nhăn nhó và khoé miệng méo xệch thế kia, thì chắc hẳn, hắn không phải là Thanh Minh rồi.
"À... Là ta đã thất lễ. Vậy ngươi là Hoa Chính Kiếm sao?"
"Vầng." "..."
Lão ta đưa nắm đấm lên che miệng, khẽ ho khan một tiếng.
"Hoá, hoá ra là vậy. Bạch Thiên Hoa Chính Kiếm. Ta đã nghe rất nhiều về ngươi."
"...Cảm ơn tiền bối."
Ánh mắt của hắn không có chút thân thiện.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Bạch Thiên chỉnh lại giọng rồi nói.
"Nhưng không biết tiền bối là ai, có chuyện gì mà tới thăm Hoa Sơn từ sáng sớm vậy?"
"À. Phải rồi. Ta có chuyện phải bàn." Lão già nở nụ cười.
"Huyền Tông có ở trong không?" "...."
Gương mặt Bạch Thiên thoáng chốc đông cứng sau khi nghe thấy câu hỏi ấy. Hắn nhìn lão già bằng một gương mặt tràn đầy nộ khí.
Mặc dù hắn rất tức giận khi người này dám đến Hoa Sơn gọi thẳng Ðạo danh của Chưởng môn nhân như một người ở dưới mình, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện hành động lỗ mãng vì sợ đối phương có thân phận như vậy thật.
"Xin phép được thất lễ, nhưng vãn bối có thể hỏi tiền bối là ai không?"
"Thật khó để ta có thể nói chuyện đó với ngươi. Hầy. Vậy nên ngươi cứ vào gọi Huyền Tông ra đi. Ðến lúc đó ngươi sẽ được hiểu rõ ngọn ngành ngay ấy mà."
Bạch Thiên yên lặng nhìn lão già và những người đứng phía sau lão ta. Rồi hắn dõng dạc nói.
"Vãn bối hiểu ý của tiền bối, nhưng điều đó là trái với luật lệ của Hoa Sơn. Những người không nói rõ thân phận khi đến thăm Hoa Sơn sẽ không được phép tiến nhập vào bổn môn, và đương nhiên cũng không thể gặp Chưởng môn nhân."
"Ha ha ha. Ðúng, đúng. Ðúng là như vậy."
Tuy câu trả lời của Bạch Thiên rất sắc bén, nhưng trái lại, lão già càng cười lớn hơn.
"Ngươi nói đúng. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng đối với ngoại nhân mà thôi. Ta không phải là người ngoài, nên đương nhiên cũng không cần tuân theo luật đó."
"...Dạ?"
Lão già khẽ lắc đầu.
"Chuyện này rất khó để nói với ngươi. Ngươi cứ vào gọi Huyền Tông ra đi. Không thì gọi bất cứ ai trong số các trưởng lão cũng được."
Bạch Thiên hoàn toàn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Ðúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Có chuyện gì thế?"
"A, trưởng lão!"
Bạch Thiên vui mừng quay lại.
Huyền Linh.
Ông ta đang bước về phía bên này với một gương mặt khó hiểu.
"Những vị khách này nhất quyết không chịu nói rõ thân phận mà cứ một mực đòi gặp Chưởng môn nhân nên."
"Ai mà dám vô lễ như vậy chứ? Bọn họ là ai?"
Huyền Linh nhìn nhóm người bằng một gương mặt tức giận.
"Hình như ta chưa từng gặp.."
Ðang nói ông ta bỗng im bặt.
Gương mặt Huyền Linh trở nên cứng đờ.
Bạch Thiên không tránh khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn đã từng thấy Huyền Linh nổi giận không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Huyền Linh có biểu cảm nghiêm trọng như vậy.
Trong khi đó, lão già đứng đầu lại nở nụ cười. "Lâu rồi không gặp."
"...."
Huyền Linh chỉ nhìn lão ta mà không đáp. Lông mi của ông ta bắt đầu run rẩy.
Sau một hồi yên lặng, lão mở miệng như thể đang rất tức giận.
"Ngươi vẫn còn liêm sỉ mà vác mặt quay về Hoa Sơn sao?"
"Sao lại là liêm sỉ."
Lão già lắc đầu.
"Phải là Thủ Khâu Sơ Tâm chứ. Một ngày nào đó, thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy khí phách cũng sẽ trở thành một lão nhân, mà lão nhân thì đương nhiên sẽ nhớ về cố hương rồi."
"Cố hương?"
Gương mặt Huyền Linh trở nên nhăn nhó.
"Ngươi vẫn còn dám gọi Hoa Sơn là cố hương ư?" Lão già đờ mặt khi nghe thấy từ ngươi.
"Huyền Linh."
"Ðừng có gọi như thể ta là vãn bối của ngươi." "...."
"Mối quan hệ giữa ngươi và Hoa Sơn đã sớm bị cắt đứt rồi. Vậy mà ngươi vẫn dám bước chân về đây kiếm chác gì sao. Ngươi hãy cút đi. Không trách phạt ngươi là ta đã giữ đạo lý lắm rồi đấy."
"Ta phải gặp Huyền Tông."
"Chưởng môn nhân không phải là người nhàn rỗi như vậy!"
Huyền Linh gắt gỏng.
"Còn đứng đấy làm gì!"
"Dạ?"
"Ðuổi bọn họ đi ngay cho ta. Nhớ vẩy muối nữa đấy!" "..Trưởng lão."
Bạch Thiên đơ mặt do dự.
Các môn đồ Hoa Sơn nghe tiếng ồn ào cũng dừng lại, bắt đầu kéo về phía bên này.
"Có chuyện gì thế nhỉ?"
"Ai biết?"
"Hình như Huyền Linh trưởng lão đang giận lắm."
Giọng nói giận dữ của Huyền Linh lọt vào tai các môn đồ đang kéo tới mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
"Ta không biết các ngươi tìm về đây với ý đồ gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi toại nguyện đâu!"
"..Ta hiểu." "Ngươi cố tình.."
"Nhưng có vẻ như ngươi đã quên mất một điều rồi. Ðó là chuyện này ngươi không có quyền quyết định. Không phải vậy sao?"
"....."
Huyền Linh cứng miệng. Lão già kia cười nói.
"Ngươi hãy gọi Huyền Tông ra đây đi. Nếu như Huyền Tông bảo ta đi, vậy thì ta sẽ đi mà không phàn nàn một lời nào cả."
Huyền Linh cắn chặt môi.
Ông ta hoàn toàn không muốn để bọn họ gặp Chưởng môn nhân.
"Ta không quan tâm. Nếu như các ngươi không cút ngay lập tức..."
Ðúng lúc ấy.
"Có chuyện gì thế."
Gương mặt Huyền Linh trở nên méo xệch khi nghe thấy giọng nói từ phía sau vọng lại. Hình ảnh Huyền Tông chầm chậm chắp hai tay sau lưng bước đến đập vào mắt hắn.
'Sao cứ phải là...'
Trước khi Huyền Linh định làm gì đó, ánh mắt của Huyền Tông đã hướng về phía lão già kia.
Huyền Tông lặng nhìn lão một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Lâu rồi không gặp. Sư huynh."
"...Phải. Lâu rồi không gặp."
Thấy lão già kia nhẹ giọng, Huyền Linh vội hét lên.
"Chưởng môn nhân! Sao huynh có thể gọi những kẻ đã bỏ rơi môn phái là sư huynh được chứ! Bọn họ đã bị xóa khỏi danh bộ của Hoa Sơn! Vậy nên họ cũng đã đánh mất tư cách ấy rồi!"
Huyền Tông nhìn Huyền Linh rồi gật đầu.
"Ðúng là như vậy."
".."
"Nhưng ta không thể nghĩ ra từ nào khác để gọi họ, vậy nên đệ đừng trách ta quá."
"...Chưởng môn nhân."
Huyền Tông nhìn lão nhân bằng một ánh mắt trầm mặc.
Hiền Ðường.
Lão ta vừa là sư huynh của Huyền Tông, cũng vừa là đại sư huynh của các Huyền Tử bối.
Nếu như lão ta không rời khỏi Hoa Sơn, thì Chưởng môn nhân bây giờ không phải Huyền Tông mà là Hiền Ðường(*) rồi.
[(*) Vì mấy lão già này đã rời bỏ Hoa Sơn, đã bị xóa tư cách môn đồ khỏi danh bộ của Hoa Sơn. Nên dùng tên thật chứ không còn dùng đạo danh Huyền Tử bối nữa!]
"...Sư huynh cũng đến sao." "Lâu rồi không gặp."
Hiền Pháp đứng bên cạnh Hiền Ðường vừa mỉm cười vừa gật đầu.
Ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía các môn đồ. Tất cả bọn họ đang nhìn về bên này bằng một gương mặt ngơ ngác.
"...Trước tiên cứ vào trong đi đã. Sương sớm lạnh lắm. Vào trong nói chuyện sẽ tốt hơn."
"Phải phải. Ði thôi."
Huyền Tông chậm rãi xoay người. Tiếp theo là Huyền Linh đang tỏ vẻ không hài lòng, rồi đến lượt nhóm người Hiền Ðường bước đi với một gương mặt thoải mái.
Sau khi họ rời đi, các môn đồ từ phía xa chạy ào đến bên cạnh Bạch Thiên.
"Sư thúc!"
"Sư huynh. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy."
"...Hừmm. Ta cũng..."
Bạch Thiên ngừng nói ngậm chặt miệng.
Ánh mắt hắn hướng về bóng lưng của những người đang bước tới điện các của Chưởng môn nhân.
'Chuyện này là sao.'
Rõ ràng Chưởng môn nhân đã gọi lão già đó là sư huynh. Ðiều đó chứng tỏ bọn họ là những Huyền Tử bối đã rời bỏ Hoa Sơn.
"Bạch Thương." "Vâng, sư huynh."
"....Chắc sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, nên đệ hãy trông chừng các đệ tử cho kỹ vào. Từ bây giờ, cấm các Bạch Tử bối và các Thanh Tử bối lại gần điện các của Chưởng môn nhân, nếu bọn họ có lưu lại đây thì cũng cấm các đệ tử tuyệt đối không được bén mảng lại gần nơi đó. Rõ chưa?"
"Vâng, sư huynh. Ðệ sẽ làm theo đúng lời huynh căn dặn."
Bạch Thiên nặng nề gật đầu. 'Không biết sẽ ra sao đây.'
Bạch Thiên không biết chuyện này xảy ra lúc Thanh Minh đang vắng mặt là họa hay là phúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me