LoveTruyen.Me

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)

Chapter 371. Ta đồng cảm với câu nói đó của ngươi! (1)

Kayei_Hakyo


Chapter 371. Ta đồng cảm với câu nói đó của ngươi! (1)
"Về cơ bản thì tà phái không mạnh bằng chính phái. Nhưng đó là khi so sánh tà phái với thế lực khổng lồ như Thiếu Lâm.."
".."
"Ðương nhiên số lượng ăn mày của Cái Bang bọn ta còn hơn cả đống tà phái hợp lại. Nhưng đạo trưởng đã biết rồi đấy. Trong hàng vạn tên ăn mày chỉ có một vài tên là có thể dùng được mà thôi."
"."
"Và trong số rất nhiều rất nhiều thế lực tà phái thì có 5 cái tên đặc biệt nổi trội được gọi là Thần Châu Ngũ Bá. Bao gồm Tuyến Lâm Thất Thập Nhị Trại, Trường Giang Thuỷ Lộ Thập Bát Trại, Hạ Ô Môn, Vạn Nhân..Này! Ngủ đấy à...?"
Ngay khi Hồng Ðại Quang hét lên, Thanh Minh - người đang ngủ gật bỗng giật mình mở mắt ra...
"Oápppppp..."
"Cái tên tiểu tử này! Kêu người ta giải thích cho nghe mà lại đi ngủ gật vậy hả..?"
"A, tại lão toàn nói mấy chuyện hiển nhiên nên mới vậy đó."
"Chuyện hiển nhiên ư? Từng câu từng chữ đều là tâm huyết của người ta mà nhà ngươi lại.!"
"Ðược rồi. Ðược rồi. Rốt cuộc thì cái nơi Vạn Nhân Phòng đó mạnh đến mức nào vậy...?"
"...Hừm"
Hồng Ðại Quang vuốt cằm vài lần rồi nhún vai."Ta
cũng không biết nữa..?"
"."
"."
Sự khinh miệt thoáng qua trong mắt Thanh Minh khi hắn nhìn Hồng Ðại Quang.
"Ðạo trưởng đừng nhìn ta như vậy chứ..?"
"Ðường đường là phân đà chủ Cái Bang mà lại không biết Vạn Nhân Phòng mạnh như thế nào ư..?"
"Không phải cứ phải đánh thì mới biết được haysao..?"
Hồng Ðại Quang nói bằng một tông giọng vô cùng oan ức..
"Một trăm năm nay chính phái và tà phái chưa đánh với nhau một trận tử tế nào cả. Chính phái thì mải mê khắc phục hậu quả do Ma giáo gây ra còn tà phái thì cố gắng lợi dụng tình trạng sau chiến tranh để mở rộng thế lực một cách nhanh chóng..."
"Mấy cái tên Ma giáo đúng là chẳng được tích sự gì cả..!"
Ðụng đến cái gì cũng ma giáo! Rồi lại ma giáo..! Nghe đến thủng màng nhĩ mất thôi..!
"Chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vết sẹo mà chiến tranh để lại cho trung nguyên là quá sâu. Chuyện đó..."
Hồng Ðại Quang định nói gì đó nhưng lại thôi. Trước khi sự ngại ngùng được thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hồng Ðại Quang tiếp tục nói..
"Ðã là nhân sĩ võ lâm giang hồ thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chuyện này."
'Thật đáng buồn...'
Vốn dĩ Hồng Ðại Quang đã định nói rằng.
'Chẳng phải Hoa Sơn biết rõ chuyện đó hơn bất cứ ai hay sao...?'
Dù sao thì khi nghĩ đến tâm trạng của người nghe nên hắn đã không nói ra những lời đó.
"Việc nắm bắt thực lực của bọn chúng là rất khó. Theo như ta dự đoán thì Vạn Nhân Phòng có thế lực kém hơn Cửu Phái và tương đương với Ngũ Ðại Thế Gia."
"Hừm"
"Trong số đó, Xích Xà Ðài là một trong những Võ Ðội nổi tiếng nhất Vạn Nhân Phòng. Sức mạnh của Xích Xà Ðài cũng không có gì đặc biệt so với các Võ Ðội khác. Nhưng Ðài chủ Xích Xà Ðài Diệp Bình lại là một đài chủ khác hoàn toàn so với những đài chủ còn lại"
"Hừm"
"Hắn là một kẻ mạnh đếm trên đầu ngón tay của Thiên Hạ Thập Ðại Ðao Tu. Vì được một người như vậy dẫn dắt nên Xích Xà Ðài luôn là một trong những nơi được chú ý đặc biệt"
" Ta sống từng này tuổi đầu mới lần đầu nghe đến chuyện nhân vật được chú ý đặc biệt là một tên tà phái đấy. Ôi trời ơi!"
"Nhà ngươi thì sống được bao lâu kia chứ? Cái tên tiểu tử này!"
Hồng Ðại Quang lẩm bẩm cằn nhằn hắn trẻ con mà cử xử như một lão già. Nhưng Thanh Minh mặc kệ tất cả.
'Thế gian này đã tốt đẹp hơn nhiều rồi'
Trên lập trường của lũ tà phái thì quả thật cuộc sống của bọn chúng đã tốt đẹp hơn rất nhiều. 100 nămtrước khi Mai Hoa Kiếm Tôn còn ở Hoa Sơn, lũ tà tu thậm chí không dám bén mảng đến Hoa Sơn trongphạm vi ngàn dặm. Thật ra thì không cần đến ThanhMinh phải ra mặt. Vì ngoài hắn ra còn có các môn đồThanh Tử bối Hoa Sơn tựa như những tên ác quỷquanh năm đói khát trên xích tà lúc nào cũng sùibọt mép và gầm gừ như những con dã thú.
'Thậm chí khi không có việc gì để hành hiệp trượng nghĩa, bọn họ còn lên rừng và đỏ mắt tìm kiếm tiêu diệt những tên sơn tặc'
Ðó là thời kỳ mà những tên chính phái gian ác liên tục quấy nhiễu và giết chóc tà phái. Ðứng trên lập trường của tà phái, thì đó chẳng phải là thời kỳ địa ngục kinh khủng nhất hay sao?
Nếu như suy nghĩ theo hướng đó thì lại cảm thấy lũ tà phái thật kiên trì. Bọn chúng đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, xây dựng lại thế lực và quay trở lại.
Không, không phải như vậy. "Dù sao thì!"
Thanh Minh bật dậy khỏi vị trí của hắn. Ðôi mắt Hồng Ðại Quang đảo đi đảo lại liên tục.
"Ðạo trưởng định thế nào?"
"Ta cũng đại khái biết được lũ Vạn Nhân Phòng là thể loại nào rồi. Chỉ cần xử lý xong là được chứ gì!"
"Hoa Sơn Thần Long! Ðạo trưởng không được xem thường Vạn Nhân Phòng đâu!"
Hồng Ðại Quang sợ hãi hét lên.
"Ta biết đạo trưởng mạnh. Nhưng Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng có nguồn gốc khác hoàn toàn so với những tên mà đạo trưởng đã đối phó từ trước đến nay! Ðạo trưởng đừng quên rằng đối thủ của ngươi cho đến thời điểm này đều mới chỉ là hậu khởi chi tú mà thôi! Hậu khởi chi tú chỉ là một thước đo để đánh giá về tương lai chứ không phải là sức mạnh!"
Ðứng trước lời phản đối mạnh mẽ đó, khuôn mặt Thanh Minh vẫn vô cùng bình thản. Hồng Ðại Quang thấy vậy bèn đấm thình thịch vào ngực như thể đang vô cùng bức bối.
"Xích Xà Ðao Diệp Bình là một kẻ mạnh mà đạo trưởng không thể đánh bại được đâu. Nếu như cứ tấn công một cách lỗ mãng không biết chừng sẽ gặp phải họa lớn đấy!"
"Sống đến ngần này tuổi đầu lần đầu tiên ta nghe nói tà phái có kẻ mạnh kia đó! Ðúng là sống càng lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra"
"A, cái tên tiểu tử nhà ngươi thì sống được bao lâu rồi chứ?"
Chậc.
Nói cũng để làm gì đâu kia chứ.
"Dù sao thì ta cũng biết rồi nhé!"
Khuôn mặt Hồng Ðại Quang nhăn nhó hết mức khi Thanh Minh vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
'Rốt cuộc thì tên tiểu tử đó định làm cái gì đây?'
Ngay khi nghe thấy tin tức, hắn đã ngay lập tức yêu cầu chi viện từ các môn phái xung quanh và phân đà khác. Nhưng chân của mấy tên ăn mày cũng chẳng thể bay được, phải ít nhất 7 tuần thì quân chi viện mới có thể đến đây.
Nhưng sự thật là 7 tuần đã quá đủ để Xích Xà Ðài phá tan Tây An và rời đi rồi.
"Hy vọng là không có chuyện gì lớn xảy ra"
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra hắn đã cố gắng sắp xếp thêm một số tên ăn mày đến đây rồi.
Hồng Ðại Quang thở dài trước những hối hận muộn màng.
***
"Quan phủ vẫn như vậy ạ. Họ nói rằng sẽ không tham gia vào việc này"
'Chết tiệt!'
Nam Tử Minh cắn chặt môi.
"Thành chủ cũng vậy. Ông ta vẫn không chịu gặp mặt chúng ta."
"Tiểu nhân cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ từ những môn phái khác. Nhưng bọn họ cũng phải mất một thời gian mới có thể đến được. Còn nữa.xung quanh Tây An không có một môn phái lớn nào."
Ðương nhiên là không rồi.
Môn phái lớn nhất ở Thiểm Tây là Tông Nam và Hoa Sơn. Ðặc biệt, do thế lực của Tông Nam quá lớn nên các môn phái khác tại Thiểm Tây đều không có chỗ đứng.
"Nếu như chúng ta có thể liên lạc được với các môn phái tục gia tại Thiểm Tây thì có lẽ bọn họ sẽ gửi người đến. Nhưng khi nào đến đây thì."
"Hừm"
Nam Tử Minh liên tục vò đầu bứt tóc bởi cảm giác khó chịu.
Một kẻ luôn gọn gàng như hắn lại đi gãi đầu đến mái tóc của hắn đã trở nên rối tung rối mù lên. Không chỉ có vậy. Hai mắt của hắn xung huyết đỏ máu vì không ngủ được. Hình ảnh đạo mạo cho đến 1 ngày trước của hắn đã biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết nào.
Ngay lúc đó, Ðoạn Tịnh Lập mở lời với khuôn mặt cứng đờ.
"Nam môn chủ, hay là chúng ta.."
"Hay là?"
"Ngài nghĩ sao về việc hẹn ngày sau tái ngộ?" "Ngày sau?"
"Thực ra việc đối phó với Xích Xà Ðài chỉ với sức mạnh của một mình chúng ta thì chẳng khác nào..Ðã như thế này rồi hay là chúng ta tự tạm lánh đi. Ðến khi nào bọn chúng rút quân thì."
"Vớ vẩn!"
Nam Tử Minh hét lên ngắt lời của hắn ta.
"Chẳng nhẽ ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Tây An ngay sau khi chúng ta rời khỏi đây ư? Bây giờ thì bọn chúng không đụng đến dân thường. Nhưng mục đích của bọn chúng đã quá rõ ràng rồi hay sao? Liệu lũ khốn đó có thể nhịn được đến bao giờ chứ?"
"Chuyện đó quan phủ sẽ phải tự mình xử lý thôi"
"Ngu ngốc! Nếu như đến mức quan phủ phải ra mặt thì sự tín nhiệm của chúng ta sẽ không bao giờ có thể khôi phục được nữa!"
"Sự tín nhiệm còn có khả năng xây dựng lại được. Nhưng một khi đã mất mạng thì chẳng còn gì nữa"
"."
Nam Tử Minh câm như hến nhìn chăm chăm vào Ðoạn Tịnh Lập.
"Cái gọi là thể diện cũng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sống mà thôi. Theo như lời môn chủ nói thì bọn chúng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rồi. Bây giờ bọn chúng đã cố kìm chế sát sinh vì không muốn quan phủ can thiệp vào. Nhưng mà bọn chúng là lũ tà phái có thể giết người bất cứ lúc nào. Không có gì đảm bảo được ngài sẽ không chết dưới lưỡi đao đó."
"Im mồm!"
Nam Tử Minh hét lên.
"Nhà ngươi cũng đòi làm môn chủ môn phái tục giacủa Tông Nam ư? Làm thế nào ngươi có thể thốt nêncâu bỏ chạy khỏi kẻ địch dưới cái tên Tông Nam đượcchứ? Ta thực sự không thể dung nạp nổi!"
"Nam môn chủ"
"Nếu như vậy thì ta thà chết còn hơn! Không cần phải dài dòng nữa! Khi mặt trời lặn hãy dẫn các môn đồ tập trung tại Tây Nguyệt Môn. Lũ người đó tuy mạnh, nhưng nếu các môn phái tục gia Tông Nam chiến đấu hết mình thì chẳng có gì là không làm được cả!"
Trong đôi mắt Nam Tử Minh lúc này đã nổi lên những đường gân máu.
Ðứng trước thái độ kiến quyết đó của hắn ta, các môn chủ khác không dám mở lời thêm nữa.
"Ðã hiểu chưa hả?" "Vâng"
"Bọn ta sẽ làm như vậy"
Phản ứng run rẩy và lãnh đạm đã quay trở lại trên khuôn mặt của các môn chủ. Nhưng Nam Tử Minh cũng không dồn ép thêm nữa. Ðêm nay, họ sẽ phải cược cả mạng sống để chiến đấu.
'Tục gia suy cho cùng cũng chỉ là tục gia mà thôi'
Nếu như bọn họ muốn trở thành những đạo sĩ thực thụ thì bọn họ đã ở lại bổn môn rồi. Những kẻ tự mình tạo nên môn phái tục gia đương nhiên là do bọn họ tự xuống núi hoặc được thừa kế từ gia môn. Vốn dĩ bọn họ đều có thể trở thành môn đồ của bổn môn nếu như thực sự quyết tâm.
Vậy nhưng lý do bọn họ lựa chọn tục gia là vì họ quan tâm đến tài vận nhiều hơn võ đạo. Vì vậy mà phản ứng này cũng là đương nhiên thôi. Một kẻ dẫn dắt môn phái tục gia thì làm gì nghĩ đến việc cược cả mạng sống để chiến đấu cùng ai đâu kia chứ?
"Nếu các người thực sự là đệ tử Tông Nam, thực sự là một võ giả thì hãy chứng minh niềm tự hào đó đi! Ta tin các người!"
"Ðương nhiên rồi ạ!"
"Quả nhiên là tục gia Tông Nam mà ta vẫn luôn tự hào! Chúng ta sao có thể sợ hãi trước mấy tên tà phái đó được chứ?"
"Vậy ta sẽ đi triệu tập các môn đồ ngay!"
Các môn chủ lần lượt đứng dậy. Tất cả bắt đầu đi ra ngoài bằng một gương mặt vô cùng cương quyết.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Nam Tử Minh nghiến rằng.
'Tuyệt đối không thể để lũ tà phái đó chiếm lấy Tây An này được!'
Và rồi hắn cũng đứng dậy đầy quyết tâm ra lệnh.
"Người đâu! Tập hợp tất cả môn đồ lại cho ta! Ngay bây giờ!"
Vài canh giờ sau.
Nam Tử Minh như người mất hồn đứa ánh mắt đảo quanh một vòng.
"."
Ðôi mắt hắn lúc này chỉ còn lại sự thất vọng và nản lòng.
"Môn, môn chủ" "."
"Hình, hình như là có vấn đề xảy ra rồi ạ. Các môn đồ đi do thám các môn phái khác vừa mới quay trở về. Tất cả đều vườn không nhà trống."
"Trống ư?"
"Vâng!"
Nam Tử Minh lẩm bẩm như không thể tin được.
"Ý ngươi là tất cả các môn phái đều đã bỏ chạy hết rồi ư?"
"Vâng ạ!" "Hơ"
Miệng Nam Tử Minh lúc này đã há hốc ra. Tiếng cười đau đớn cuồng loạn vang lên không ngớt.
"Hơ..hahahahaha"
Ngay sau đó, như không thể chịu đựng cơn giận dữ được nữa, hắn hét lên.
"Lũ khốn không biết xấu hổ! Các người định từ bỏ tất cả chỉ vì muốn giữ lấy cái mạng của bản thân thôi sao? Sau này nếu quay lại đây các người sẽ phải chịu sự xấu hổ như thế nào, các người có biết không hả?"
"Không, không phải là chỉ cần không quay lại nữa là được hay sao?"
"Cái gì?"
"Nếu như ở lại nơi này sẽ bị cướp hết tài sản, bị đánh, bị chết. Nhưng nếu như ôm hết tài sản và chạy trốn thì có thể đến nơi khác và sống một cuộc sống sung túc"
Ðôi mắt Nam Tử Minh trợn ngược lên.
"Không, không nhất thiết phải duy trì môn phái làm gì cả."
"Im mồm!! Tên khốn nhà ngươi! Ðệ tử tục gia Tông Nam sao có thể thốt ra câu nói như vậy kia chứ?"
"."
Khuôn mặt của Nam Tử Minh lúc này đã méo mó một cách thê thảm.
Không phải hắn tức giận bởi lời nói của tên tiểu tử vừa rồi. Hắn tức giận vì bản thân hắn đã bị lay động khi nghe những lời đó.
"Môn chủ! Chúng ta hãy chạy đi! Cho dù có các môn phái tục gia khác hỗ trợ thì cũng chẳng có gì đảm bảo được là chúng ta có thể ngăn cản được lũ tà phái đó. Chỉ với Tây Nguyệt Môn chúng ta thì không thể đối phó với Xích Xà Ðài được đâu!"
Nam Tử Minh không phải lời. Ðôi mắt hắn nhìn vào hư không liên tục lắc lư vì không biết phải làm thế nào.
Nhưng ngay lúc ấy.
"Môn chủ! Ðằng kia!"
Nam Tử Minh quay đầu lại khi có giọng nói vọng đến.
Lũ Xích Xà Ðài đã xuất hiện từ phía xa.
"Muộn, muộn rồi!"
"Không, không được. Ta.ta không biết đánh nhau!"
Các môn đồ Tây Nguyệt Môn hoảng loạn bắt đầu bỏ chạy.
"Khốn, khốn kiếp! Còn không mau dừng lại!"
"Chết tiệt! Nếu muốn chết thì môn chủ chết một mình đi!"
Nam Tử Minh cố gắng kiểm soát tình hình nhưng lời nói của hắn lúc này đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Bọn họ đá cửa Tây Nguyệt Môn đi vào bên trong, những tiếng la hét cùng cãi lộn liên tục vang lên.
"Còn không bỏ ra!"
"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Vì không thể tay trắng mà bỏ chạy nên tất cả bọn họ đang cố gắng khoắng sạch các món đồ có giá trị bên trong nội môn và tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nam Tử Minh lúc này đã quá nản lòng. 'Ðây là Tây Nguyệt Môn ư?'
Lẽ nào nơi này lại sụp đổ chỉ vì một chút nguy nan như thế này sao?
Vậy thì.rốt cuộc hắn đã vì cái gì mà cống hiến cả cuộc đời cho Tây Nguyệt Môn kia chứ?
Nam Tử Minh không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Hắn chỉ đứng đó và chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ.
Bịch. Bịch. Bịch.
Cùng với những bước chân chậm rãi, Xích Xà Ðài dừng lại ngay trước mặt Nam Tử Minh.
Diệp Bình từ phía sau chậm chậm bước lên trước. "Tất cả đây à?"
"."
"Hơ hơ. Cái lũ chính phái này!"
Diệp Bình mỉm cười.
"Vậy mà ta cứ nghĩ là cũng phải còn một nửa chứ. Vậy mà cả một môn phái lại chỉ còn mỗi một tên như thế này sao? Phương Thăng, nhà ngươi nghĩ sao về chuyện này?"
"Lũ chính phái vốn dĩ là như vậy mà. Bọn chúng chỉ toàn nói suông thôi"
"Chậc. Chậc. Mấy tên đầu đường xó chợ cũng chẳng như thế này!"
"Hehe. Người mong chờ điều gì ở lũ tục gia này chứ? Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn thì bọn chúng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này rồi.
Khi Tông Nam mở cửa bình thường thì Ðài chủ cũng đâu dám xông vào Tây An..ặc!"
Diệp Bình đập nhẹ vào sau ót của Phương Thăng. "Nhà ngươi ở phe nào thế hả? Cái tên khốn này!"
"Ha. Ðương nhiên là thuộc hạ về phe của Ðài chủ rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào được đây? Dường như kế hoạch cướp tài sản của lũ tục gia có cái gì đó sai sai rồi thì phải"
"Toẹt!"
Diệp Bình nhổ nước bọt xuống sàn.
"Dù sao thì tục gia cũng phải có gì đó đáng tiền chứ? Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi"
Diệp Bình cười cười quan sát xung quanh.
"Khung cảnh này mới tuyệt làm sao. Quan phủ thì ngoảnh mặt làm ngơ như chuyện này không liên quan gì đến bọn chúng. Ðệ tử tục gia thì chỉ chăm chăm giữ cái mạng của bản thân mà bỏ chạy toán loạn"
"Chuyện này cũng khá phổ biến"
"Phải. Phổ biến chứ. Vì nó phổ biến quá nên ta cảm thấy thật nực cười"
Diệp Bình lẽ lười, đôi mắt của hắn phát sáng đầy nguy hiểm.
"Mọi chuyện có vẻ diễn ra nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng càng nhanh càng tốt thôi. Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch Tây An. Hãy để trang viên của mấy tên cẩu quan đến cuối cùng. Bắt đầu từ mấy nhà dân bình thường đã. Nếu có tên nào phản kháng, cứ giết sạch cho ta"
"Haha. Lâu rồi mới được vui vẻ nhỉ?"
"Ðầu tiên hãy châm lửa đốt điện các để mấy tên đệ tử tục gia không thể đặt chân về Tây An thêm một lần nào nữa!"
"Vâng! Thuộc hạ sẽ xử lý thật gọn gàng"
Ðôi mắt Phương Thăng tỏa sáng đầy thích thú. Nhưng khi ấy, một giọng nói vang lên cản trở cuộc hội thoại vui vẻ giữa hai người đó.
"Còn không mau dừng tay lại! Mấy tên độc ác kia!" "Ể?"
Diệp Bình quay đầu lại, hình ảnh Nam Tử Minh đang không ngừng run rẩy lọt vào mắt hắn ta.
"Nhà ngươi vẫn chưa đi à?"
"Hình như ngươi không muốn sống nữa thì phải"
"Vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Chuyện cũng chẳng khó khăn gì"
Xoẹt.
Diệp Bình rút thanh đại đao đeo bên hông ra hướng về

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me