LoveTruyen.Me

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)

Chapter 407. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nồi nữa! (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 407. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nồi nữa! (2)
Một người nam nhân trung niên trông vô cùng điềm tĩnh.
Mái tóc được chải chuốt và búi lên gọn gàng, bộ râu cắt tỉa tao nhã cho thấy khuynh hướng nho nhã từ trong cốt cách.
Nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hân ta trông rất giống với một văn sĩ trung niên đơn thuần.
Nhưng đó là dưới con mắt của những người dân bình thường.
Đã là võ giả hành tấu giang hồ, không ai là không thấy được điểm khác biệt toát ra đằng sau vẻ bề ngoài đó.
Lục bào
Lục bào bao phủ toàn thân, ống tay áo to gấp đôi những y phục thông thường.
Chỉ cần là nhân sĩ giang hồ, ngay lập tức một cái tên sẽ xuất hiện trong đầu bọn họ. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên hồi lâu mà không nói một lời nào.
Hắn bước vào đại điện của Vạn Nhân Phòng - nơi tất cả mọi người trong thiên hạ đều khiếp sợ nhưng phong thái lại vô cùng thong thả thoái mái như đang bước vào hoa viên của nhà mình. Và thái độ đó đã thu hút sự chú ý của Trường Nhất Tiếu. "Chưa có sự đồng ý của bốn quân mà nhà ngươi dám tùy tiện bước đến nơi này sao? Ngươi không biết phép tắc lễ nghĩa là gì à?"
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Đương nhiên bốn toạ là người biết lễ nghĩa trước sau. Có điều..."
Người nam nhân trung niên mặc lục bào nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh. "Không ai ngăn cản bốn toạ cả. Cũng chẳng có ai dần đường. Vì vậy mà bốn toạ cũng chẳng còn cách nào khác."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ đang bước vào bằng ánh mắt bực bội. Tên thuộc hạ nhận được ánh nhìn đó của hắn bắt đầu run rẩy và cúi gằm mặt xuống đất.
"Chậc"
Nếu như là Trường Nhất Tiếu vào ngày thường, hắn sẽ không bao giờ dung nạp được sai sót như thế này của thuộc hạ. Nhưng bây giờ hắn không muốn đố lỗi cho thuộc hạ của mình.
"Thuộc hạ của bốn quân là những kẻ rất biết nắm bắt tình hình. Trừ phi bọn chúng có hai cái mạng, nếu không thì sao dám cản đường của Độc Vương kia chứ?"
Nam nhân trung niên mặc lục bào.
Độc Vương Đường Quân Nhạc nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Không ngờ Bá Quân Trường Nhất Tiếu lại có thể nhận ra bổn toạ ngay lập tức. Xem ra bổn toạ đã không sống vô ích rồi"
"Chậc"
Trường Nhất Tiếu trưng ra một bản mặt không hề hài lòng với tình thế hiện tại. Hắn tặc lưỡi nhìn đối phương.
'Hắn đúng là Đường Quân Nhạc rồi'
Mặc dù bên ngoài trông hắn rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã có chút dao động. Ai mà có thế ngờ được chuyện môn chủ Đường Môn - nơi mà bọn họ chưa từng qua lại, lại một mình thàn nhiên bước vào giữa đại điện của Vạn Nhân Phòng như thế này chứ?
"Ngươi đến đây để nạp mạng à? Nếu là đầu của Độc Vương Đường Quân Nhạc thì

đem đi làm quà cũng không tệ đâu"
"Việc đưa cái đầu này cho ngươi cũng không phải việc gì khó khăn lắm. Có điều, Vạn Nhãn Phòng có khá năng cáng đáng được chuyện này hay không mà thôi?"
Hai người đối mặt và mỉm cười với nhau.
Biểu cảm của bọn họ đều rất ôn hòa, nhưng những người chứng kiến cánh tượng đó thậm chí còn không dám cả thở vì sợ hãi.
Người mở lời đầu tiên là Trường Nhất Tiếu.
"Vậy rồi, ngươi đến đây là có chuyện gì?"
"Bá Quân, bổn toa đến đây là đế cảnh cáo!"
"Cảnh cáo?"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu khẽ ánh lên sự hiếu kỳ khi từ "cảnh cáo" được nói ra.
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi vì hắn biết, mỗi lần Trường Nhất Tiếu trưng ra biếu cảm đó, điều đó có nghĩa là sát tâm đang trỗi dậy trong suy nghĩ của hắn ta.
'Không được'
Việc giết chết Độc Vương lúc này là không hề khó. Chỉ cần bọn họ quyết tâm, cho dù đối phương có là Độc Vương đi chăng nữa cũng khó lòng có thế sống sót mà rời khỏi nơi này.
Nhưng vấn đề là sau đó.
Việc Đường Môn mất đi gia chủ và việc môn phái mất đi Chưởng môn nhân không hề giống nhau. Nếu như Đường Quân Nhạc gặp chuyện tại nơi này, Đường Môn bằng mọi giá sẽ huy động tòan lực kéo đến Vạn Nhân Phòng.
"Cảnh cáo...cảnh cáo ư? Hình như trong đời bổn quân chưa từng nhận được lời cảnh cáo từ ai thì phải?"
"Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên"
Trường Nhất Tiếu cười khây.
"Độc Vương Đường Quân Nhạc. Bốn quân nghe nói rằng nhà ngươi là một nhân vật tầm cỡ trong số những kẻ tầm cỡ. Nhưng hóa ra ngươi còn hơn những gì bổn quân nghĩ nữa. Được rồi, để xem. Phải giết chết nhà ngươi thì mới thỏa mãn được sự tò mò trong đầu bổn quân lúc này"
Trước lời nói đằng đằng sát khí đó, Đường Quân Nhạc không hề dao động dù chỉ một chút, hắn điềm tĩnh trả lời.
"Đừng đụng đến Hoa Sơn nữa"
Lông mày Trường Nhất Tiếu khẽ cong lại.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối ứng lại tất cả lời nói của Đường Quân Nhạc, nhưng bây giờ sự việc đã đi quá xa vời so với những dự đoán ban đầu của hân. "Hoa Sơn ư?"
"Đúng vậy"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với khuôn mặt không hiếu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy là..."
Hắn khẽ gãi gãi khuôn mặt không có lấy một cọng râu của bản thân rồi hoang
mang hỏi ngược lại.
"Thân là Gia chủ Đường Môn danh giá đột ngột tiến vào Vạn Nhân Phòng mà
không có hộ vệ đi theo là vì muốn bốn quân không đụng đến Hoa Sơn ư?"
"Bổn quân không rảnh rỗi đến mức đi đùa với nhà ngươi đâu. Trong mắt môn chủ

Đường Môn, Vạn Nhân Phòng của bổn quân tầm thường đến vậy sao? Đến mức ngươi dám thốt ra lời cánh cáo đó?"
Trường Nhất Tiếu nghiêng người cười phá lên, sau đó ngay lập tức khuôn mặt của hán đã chuyển sang trạng thái lãnh đạm. Hẳn bẳt đều đứng dậy khỏi tẩm sàng. Cùng lúc đó, cơ thể hắn toá ra khí thế tựa như một cơn cuồng phong. Giống như một mãng xà tinh khống lồ dựng cơ thể láng bóng dậy lè chiếc lưỡi dài ra đe dọa kẻ thù một cách rùng rợn và đáng sợ.
Nhưng đứng trước khí thế đó, Đường Quân Nhạc vẫn hoàn toàn vô cảm. "Trước tiên ngươi cứ bình tĩnh cái đã"
"Nhất định phải thế à?"
"Bổn toạ đã bảo là ngươi bình tĩnh đã kia mà!"
Đường Quân Nhạc vần hoàn toàn vô cảm đối diện với Trường Nhất Tiếu.
'Hừm'
Sự đối đầu giữa hai tuyệt thế cao thủ đương thời khiến những người ở đại điện phải chịu một áp lực tựa như bị một tâng đá đè xuống.
Ngay khi đó, Trường Nhất Tiếu - người nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt tràn đầy sát khí đột nhiên thở dài rồi lại ngồi xuống. Khí thế ban nãy mà hắn tỏa ra đã biến mất như một lời nói dối.
"Nếu câu chuyện không thú vị thì bổn quân sẽ chặt đầu nhà ngươi đấy?"
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Chuyện này không phải là ý của cá nhân bổn toạ mà là ý của cả Đường Môn. Nếu như Vạn Nhân Phòng còn dám đụng đến Hoa Sơn một lần nữa, khi đó các ngươi sẽ trở thành kẻ thù không những của Hoa Sơn mà còn là kẻ thù của Tứ Xuyên Đường Môn"
"Đường Môn và Hoa Sơn có quan hệ gì vậy?"
"Đường Môn từ lâu đã kết đồng minh cùng Hoa Sơn. Vì vậy mà bọn ta đương nhiên là phải chiến đấu cùng nhau rồi"
"hahaha?
Trường Nhất Tiếu bật cười như không thế tin nối vào tai bản thân rồi hỏi lại.
"Đường Môn lại vì một môn phái nhỏ bé mà đi gây chiến với Vạn Nhân Phòng ư? Đường Môn toàn lũ điên đấy hả? Hay là các người nghĩ Vạn Nhân Phòng của bổn quân dễ bắt nạt đến thế?"
"Đương nhiên là không phải như vậy"
"Vậy thì?
A, hay là bổn quân đã xem thường Đường Môn nhỉ? Đường Môn là một nơi mà Vạn Nhân Phòng không thể dễ dàng đối phó?"
Khi nghe thấy những lời mỉa mải của Trường Nhất Tiếu, Đường Quân Nhạc nở một nụ cười quỷ dị.
"Nếu như Đường Môn vẫn chưa đủ thì cộng thêm cả Nam Man Dã Thú Cung thì sao?"
Biếu cảm của Trường Nhất Tiếu ngay lập tức trở nên cứng đờ sau câu nói đó. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"Nam Man Dã Thú Cung đã xem Hoa Sơn là minh hữu thân thiết nhất của bọn họ, và chắc chắn là họ sẽ không quay lưng lại khi Hoa Sơn gặp khó khăn. Bá Quân, ngươi thấy sao? Vạn Nhân Phòng có sẵn sàng đối phó với cả Đường Môn và Nam Man Dã Thú Cung cùng một lúc hay không?

Nụ cười đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu. Đôi mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo.
Giữa Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia luôn tồn tại mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Mặc dù bọn họ đều đi theo chính phái nhưng mối quan hệ đó vốn như nước với dầu đó không thế hòa hợp được.
Vậy nhưng một môn phái có xuất thân từ cửu Phái Nhất Bang như Hoa Sơn lại kết đồng minh với Đường Môn - một trong Ngũ Đại Thê' Gia ư? ừm thì dù sao bọn họ cũng đều là người Trung Nguyên, nhưng đến cá Nam Man Dã Thú Cung cũng
Nếu như là kẻ khác nói ra những lời này, có lẽ hắn sẽ chém đầu tên đó ngay vì tội nói nhảm. Nhưng kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này chắc chắn không phải dạng nói nhăng nói quậy. Không phái ai khác, hắn chắng phải là Độc Vương Đường Quân Nhạc hay sao?
"Vậy là"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Ý của nhà ngươi là Hoa Sơn, Đường Môn và cả Nam Man Dã Thú Cung là cùng một phe. Vì vậy mà ngươi muốn Vạn Nhân Phòng của bốn quân phái biết thân biết phận đúng chứ?"
"Đó là một cách phân tích khá thô thiển nhưng không hề sai chút nào"
"Thú vị. Thú vị thật đấy. Nếu như ngươi không xem Bá Quân Trường Nhất Tiếu ta là dạng thị tỉnh tạp bối thì ngươi đã không dám đưa ra cái đề nghị này. Hahahaha.
Thú vị nhỉ?"
Dường như sát tâm đang trỗi dậy trong hắn, hắn mỉm cười rồi lè lưỡi liếm môi. Có một cái gì đó rất khó giải thích đã lướt qua luồng ánh sáng màu xanh trong đôi mắt hắn.
Vậy nhưng, Đường Quân Nhạc vần hiên ngang đối mặt với hắn ta mà không có chút phản ứng nào.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Sau một hồi đấu tâm căng thẳng như sợi chỉ kéo căng, Trường Nhất Tiếu cong
khóe miệng lên.
Hắn khẽ nhún vai rồi cất lời.
"Bốn quân biết rồi. Bổn quân sẽ làm theo lời nhà ngươi nói"
Phản ứng bất ngờ đó khiến Hỗ Gia Danh ngạc nhiên tột độ quay phắt lại nhìn
Trường Nhất Tiếu.
Bá quân Trường Nhất Tiếu.
Hắn vốn là một người cực kỳ ghét việc bản thân bị thiệt. Vì vậy mà Hỗ Gia Danh
luôn nghĩ rằng hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với Đường Quân Nhạc.
Cách đây không lâu, chẳng phái Hỗ Gia Danh vừa bị đánh vì tội dám ngăn cản hắn đó sao?
Vậy mà bây giờ Trường Nhất Tiếu lại lùi một bước ư?
'Rốt cuộc ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?'
Hỗ Gia Danh nhìn hắn với khuôn mặt đông cứng, nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ nở một nụ cười vui vẻ hướng về phía Đường Quân Nhạc.
"Thay vào đó, bốn quân phải nhận được khoán bồi thường chứ nhỉ? Ngươi biết ý
bổn quân là gì rồi đúng chứ?"
"Ngươi muốn gì?"
"Quả nhiên là Độc Vương. Ngươi là người rất thẳng thắn đấy!"

Trường Nhất Tiếu đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tiến lại gần Đường Quân Nhạc. Việc đứng ở khoảng cách gần như thế này với một cao thủ là một việc hết sức nguy hiểm. Vậy nhưng Đường Quân Nhạc không hề ngăn chặn hành động đó.
Trường Nhất Tiếu sau khi tiến lại gần đã khoác tay lên vai Đường Quân Nhạc và kéo sát về phía mình.
"Nghe nói dạo gần đây ngươi kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động giao thương. Không biết ngươi có thế chuyến giao một chút đến Quảng Tây này không? Đương nhiên là không phải dưới hình thức mua bán?"
Trường Nhất Tiếu - người vừa mới ban nãy đã nung nấu ý định giết chết Đường Quân Nhạc giờ đây lại tỏ ra thân thiết với đối thủ tựa như gặp được tri kỉ không gặp suốt nhiều thập kỷ qua.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ hoảng hốt trước sự thay đối chóng mặt đó. Vậy nhưng Đường Quân Nhạc vần rất bình tĩnh đế đối đáp lại.
"Việc đó không hề khó!"
"Tốt lắm!"
Trường Nhất Tiếu vỗ mạnh vào vai Đường Quân Nhạc một cái rồi xoay người khiến áo choàng của hắn bay phấp phới.
"Mở tiệc cho bốn quân! Có khách quý đến thế này phải làm một ly mới được!"
"Cảm ơn nhưng bốn toạ từ chối. Bốn toạ không phải là một người nhàn rỗi như vậy." "Âỳ. Ngươi thật chẳng thú vị gì cả"
Trường Nhất Tiếu bước lên cầu thang, sau khi mở chiếc hòm bên cạnh tấm sàng và lấy ra một bình rượu rồi ném cho Đường Quân Nhạc.
"Vậy thì trên đường về hãy làm một ngụm đi! Đây chính là Bạch Tửu đặc sản vô cùng quý giá. Không biết một người thanh cao như ngươi thì cảm thấy thế nào, nhưng bổn quân thì cảm thấy không tệ đâu"
Đường Quân Nhạc nhận lấy bình rượu mà Trường Nhất Tiếu ném đến rồi gật đầu. "Cảm ơn vì món quà"
Dường như đã nói hết những lời cần nói, Đường Quân Nhạc dứt khoát xoay người. Ngay lúc đó, giọng nói của Trường Nhất Tiếu ỡ phía sau vang lên.
"Còn một điều nữa"
Đường Quân Nhạc dừng bước.
"Trên Hoa Sơn có cái gì vậy?"
Đường Quân Nhạc khẽ quay đầu lại liếc nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Bằng hữu"
Sau khi ném câu trả lời ngắn gọn về phía Trường Nhất Tiếu, Đường Quân Nhạc thong dong rời khỏi đại điện.
Một chút tĩnh lặng trôi qua.
"Hừm"
Trường Nhất Tiếu lôi một bình rượu khác ra khỏi hòm rồi bắt đầu đổ vào miệng.
Một dòng rượu trong vắt chảy ròng ròng vào miệng hắn ta.
Hỗ Gia Danh đứng yên quan sát bang chủ rồi lắc đầu như không thể hiểu được. "Bang chủ"
"Hửm?"
"Tiếu nhân không thế hiếu được ý định của người. Cho dù giao thương tại Vân Nam có mang lại lợi ích to lớn như thế nào chăng nữa thì"
"Giao thương?"

"Vâng. Chuyện này liên quan đến thể diện của Vạn Nhân Phòng"
"Hahahaha"
Trường Nhất Tiếu dùng tay vỗ đành đạch vào đầu gối của bản thân rồi cười lớn. "Gia Danh à, xem ra nhà ngươi đã trở nên chậm chạp rồi!"
"Dạ?"
Trường Nhất Tiếu trong giây lát đã ngừng cười, hắn lè lưỡi ra như một con linh xà. "Dù sao thì có giao thương cũng tốt chứ sao. Nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi"
"Gia Danh à?"
"Vâng"
"Ngươi có sợ Đường Môn không?"
"Làm gì có chuyện đó kia chứ?"
"Vậy thì lũ Dã Nhân của Dã Thú Cung có đáng sợ không?"
"Người mang lại cho tiểu nhân cảm giác sợ hãi chỉ có bang chủ mà thôi"
"Phải. Đương nhiên là như vậy rồi"
"Vậy thì tại sao"
"Địa đồ!"
Trường Nhất Tiếu đặt bình rượu đang cầm xuống một cách quá khích rồi hét lớn. "Địa đồ! Mau trải địa đồ ra mau! Nhanh lên!"
Ngay sau đó, lũ hộ vệ nhanh chóng chạy đến lấy một tấm địa đồ đang được cuộn lại ở một góc đại diện và trải ra ngay trước mặt Trường Nhất Tiếu.
"Cọ"
"Vâng"
Hỗ Gia Danh trực tiếp mài mực và chuẩn bị cọ cho bang chủ.
"Xem nào! Xem nào!"
Trường Nhất Tiếu tràn đầy hứng khởi nhanh chóng đánh dấu các điếm trên địa đồ. "Vân Nam, Tứ Xuyên, Thiếm Tây!"
Sau khi chấm các điểm tại Côn Minh, Thành Đô và Hoa Sơn, Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng đầu như có cái gì đó vần còn thiếu. Sau khi A! lên một tiếng, hắn lại tiếp tục vung cây cọ lên một lần nữa.
"Phải. Còn có cả Tây An nữa. Tây An!"
Sau khi chấm thêm một điểm nữa tại Tây An, Trường Nhất Tiếu nối các điếm đã được chấm lại với nhau. Và một nụ cười điên cuồng vang lên khắp đại điện. "Hahahahahaha! Mấy cái tên điên này!"
"Bang chủ?"
"Gia Danh à?"
"Dạ"
"Nhìn đi. Mấy cái tên điên này đã làm một việc rất thú vị đấy"
Đập vào mắt Hỗ Gia Danh là một đường thẳng vắt ngang qua miền Tây Trung Nguyên.
"Phía Tây này chỉ có Côn Luân, Điểm Thương, Nga Mi và Tông Nam. Nhưng chẳng phải Côn Luân là nơi ẩn nhẫn tự trọng không bao giờ quan tâm đến thế tục hay sao? Tông Nam? Tông Nam đã phong bế sơn môn và chuyến giao sức ảnh hưởng Tây An vào tay Hoa Sơn. Đúng không nào?"
"Vâng, đúng vậy ạ"
"Điểm Thương thì không có động thái gì ở Vân Nam câ. Nga Mi thì không có sức mạnh. Nếu vậy thì"

Hỗ Gia Danh đã nói thay lời của Trường Nhất Tiếu.
"Nếu như chuyện Hoa Sơn, Đường Môn và cả Nam Man Dã Thú Cung liên minh là
sự thật, vậy thì toàn bộ phía tây Trung Nguyên lúc này đã nằm trong tay bọn chúng
rồi!"
"Đúng là vậy!"
Trường Nhất Tiếu giơ bản đồ lên.
"Thế lực chính là tố hợp của danh nghĩa và sức mạnh. Và tiền bạc chính là phương
tiện để đạt được mọi thứ. Bọn chúng đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc giao
thương. Đường Môn và Dã Thú Cung là những kẻ có sức mạnh. Còn Hoa Sơn thì...... Haha. Bọn chúng cũng có sức mạnh đấy. Việc các bang chúng của chúng ta đố
máu tại nơi đó đã chứng minh lên tất cá!"
"Đúng vậy"
"Vậy thì thứ bọn chúng còn thiếu chỉ là danh nghĩa nữa mà thôi. Nếu như bọn
chúng có được cả danh nghĩa nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
"Phải chăng bọn chúng sẽ trở thành những kẻ thống trị miền Tây Trung Nguyên?" "Chậc chậc chậc. Gia Danh à! Gia Danh ơi là Gia Danh!"
Trường Nhất Tiếu xua xua tay một cách nhẹ nhàng.
"Sao tầm nhìn của nhà ngươi lại hạn hẹp như vậy? Nhìn xa hơn một chút nữa đi?"
"Xin lỗi bang chủ"
"Nhìn này, Gia Danh à. Trong quá khứ, cửu Phái Nhất Bang chính là trung tâm của
nơi này, sau đó mới đến Ngũ Đại Thế Gia và cuối cùng là Tắc Ngoại Ngũ Cung"
"Tất cả mọi người trên thế gian này đều thích phân chia thiên hạ. Bọn họ được
phân loại dựa trên sự tương đồng lẫn nhau, và năm tháng qua đi, người trên giang
hồ sẽ xem những điều đó trở thành việc hiển nhiên. Và chính điều đó đang tạo nên
trật tự giang hồ như hiện tại"
"Giống như việc mấy tên Lục Lâm gian ác và Vạn Nhân Phòng đều được gọi là
Thần Châu Ngũ Bá ư?"
"Đúng vậy. Đúng vậy. Mặc dù chúng ta không thích nhưng những suy nghĩ đó đã
ăn vào máu thiên hạ nên cũng chẳng cònn cách nào khác cả. Vậy nhưng, mấy tên điên rồ này đang cố gắng phá vỡ cái khuôn khố đã tồn tại hàng trăm năm nay. Nhìn đi, chẳng phái cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia và cá Tắc Ngoại Ngũ Cung đang ở cùng một phe hay sao?"
"Chắc chắn là..."
"Bọn chúng đã đi ngược lại trật tự giang hồ mà kết đồng minh với nhau. Hahahah.
Cái này hoàn toàn mới mẻ đấy. nói thế nào được nhỉ. phâi gọi bọn chúng là Tây
Phục Minh mới được!"
Trường Nhất Tiếu lè lưỡi liếm môi.
"Tốt lắm. Chuyện này thật là thú vị. Nếu như liên minh này trở nên rõ ràng hơn thì
giang hồ sẽ trở thành một nơi khác hoàn toàn với giang hồ từ trước đến nay. Chúng
ta có thế xem đó là một làn gió mới"
Hỗ Gia Danh nuốt nước bọt. Trong ánh mắt của Trường Nhất Tiếu phát ra một loại
ánh sáng kỳ lạ.
"Bốn quân không biết rốt cuộc là ai đã vẽ ra bức tranh này, nhưng chắc chắn là hắn
rất có lý. Và chắc chắn chỉ có một kẻ điên mới có thể nghĩ ra chuyện này mà thôi.
Có lẽ sắp tới sẽ xảy ra cuộc chiến giữa hai miền Đông và Tây Trung Nguyên cũng không biết chừng"

"Nhưng chuyện đó lại trở thành lý do để Vạn Nhân Phòng bỏ qua cho Hoa Sơn ư?" "Ai là kẻ đã gây ra chuyện này chứ?"
Sự hưng phấn không thế kìm chế được trong giọng nói của Trường Nhất Tiếu.
"Là bọn điên man di mọi rợ? Không, đương nhiên là không phải rồi. Là lũ nặng mông Đường Môn cả đời không ra khỏi Thành Đô? Lý nào lại như vậy kia chứ?" Trường Nhất Tiếu đặt bản đồ xuống, hắn dùng bàn tay đập mạnh vào vị trí của Hoa Sơn.
"Là bọn chúng!! Chắc chắn là bọn chúng!!! Trọng tâm của Tây Phục Minh chính là Hoa Sơn. Nếu như Hoa Sơn mà sụp đố thì Tây Phục Minh sẽ không xong mất!" "Nhưng cho dù là vậy thì cũng đâu trờ thành lý do để chúng ta không làm việc đó kia chứ?"
"Thú vị mà nhỉ?!!!"
Hỗ Gia Danh nuốt nước bọt. Trong ánh mắt của Trường Nhất Tiếu phát ra một loại ánh sáng kỳ lạ.
"Dạ?"
Nụ cười không thể che dấu trên khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu, hần liên tục tỏa ra nguyên khí ra xung quanh.
"Nơi có mùi máu cũng sẽ có mùi tiền. Một ván cờ tốt! Cực kỳ tốt!"
Hỗ Gia Danh vẫn chưa thế hiểu Trường Nhất Tiếu đang định làm gì.
Nhưng dường như Trường Nhất Tiếu không có ý định giải thích gì thêm nữa, hắn cười khẩy rồi xoay người hướng về phía tấm sàng.
'Dù sao thì có thể diện vần hơn'
Thế diện là thứ cần cho một lao các Nhưng chẳng ai lại đi quan tâm đến thể
diện trong một thế giới hỗn loạn.
Thứ cần thiết trong thời chiến chỉ là sức mạnh mà thôi.
'Nếu như bánh xe đang lăn chậm thì phải giúp nó lăn nhanh hơn một chút. Thiên hạ hồn loạn chính là thiên hạ mà Vạn Nhân Phòng này yêu thích nhất'
Trường Nhất Tiếu ngửi thấy mùi máu tươi qua làn gió bay vào đại điện mà mỉm cười vui vẻ.
"Hoa Sơn. Hoa Sơn Phái. Bổn quân phải đế lại các ngươi. Không thế tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm đế thiêu rụi thế gian này được. Hahahah"
Tiếng cười đầy sắc bén của Trường Nhất Tiếu vang lên khâp đại điện.
Hỗ Gia Danh là người hiếu rõ nhất khi Trường Nhất Tiếu cười như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn lẳng lặng cúi đầu và đố mồ hôi lạnh.
"Cùng chơi nào! Thật vui vẻ! Thật thích thú! Hahahahaha!"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu - người đã chỉ chìm đắm trong sự xa xỉ mà mất đi hứng thú với mọi thứ trên thế gian giờ đây lại tỏa sáng một cách đáng sợ giống
như thời kỳ mà hắn nhận được danh hiệu Bá Quân trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me