LoveTruyen.Me

Hoa Son Tai Khoi 321 521

Chapter 435. Nhưng mà ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?(5)
Một cục lông trắng quay tròn, nằm xuống rồi lao đến chà xát vào mặt Thanh Minh. "Hihihihi. Tên nhóc này đáng yêu phết nhỉ?"
Những người không biết chuyện thì sẽ cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp.
Nhưng các môn đồ Hoa Sơn thì chỉ thấy cảnh tượng này thật sầu thảm mà thôi.
"Quà nhiên là linh vật"
"Lần trước ta cũng đã cám nhận được rồi. Linh vật quả nhiên danh bất hư truyền" "Nó biết phái làm gì đế không đi đời nhà ma đấy"
Không biết bọn họ đang có nhầm lẩn gì không? Nhưng cái khuôn mặt được phủ đầy lông trắng kia bồng trở nên xanh xao một cách kỳ lạ.
Dù thế nào chẳng nữa, các môn đồ Hoa Sơn cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trước cành tượng Bạch Nhi yêu mến Thanh Minh một cách quyết tự như vậy.
"Nó thực sự phải làm đến như vậy ư?"
"Còn hơn là nó phải chết và trở thành một chiếc khăn quàng cố!"
"Vần biết là vậy nhưng mà...!
Vậy nhưng, Thanh Minh chỉ cười khúc khích như chẳng hê nhìn thấy sự lăn lộn đầy khiếp sợ nơi Bạch Nhi.
"Nó thật mềm mại!"
Thanh Minh đưa tay ra vuốt ve, Bạch Nhi bám chặt vào tay hắn và chà sát một cách tuyệt vọng. Thanh Minh cười khúc khích đầy mãn nguyện.
"Hừm. Tên nhóc này biết nhận ra người tốt đấy"
Khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn đầy khinh bỉ.
'Không phải là nó đã nhận ra ai là người ác độc nhất chỗ này hay sao?'
'Làm gì có chuyện đó. Có mà ngược lại thì có.'
Ngay khi ấy, Bạch Nhi leo lên vai Thanh Minh rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ của hắn ta. Có vẻ như nó đang muốn nói rằng, nó có thể trở thành một chiếc khăn quàng cổ mà không cần phải lột lông.
"Tên nhóc này cũng có ích đấy chứ..."
Thanh Minh lấm bấm đầy hài lòng, nói rồi hắn quay lại nhìn về phía một con hố đang ngay phía sau hắn ta. Một con hổ có thân hình to như một căn nhà đang cuộn tròn ở phía đó. "Woa! Trên đời này lại có một con hổ lớn như thế này ư?"
Hồng Đại Quang tiến lại gần con hố một cách đầy hứng khởi.
"Hahaha! Bọn ăn mày mà nhìn thấy nó chắc chắn sẽ sợ đái ra quần cho mà xem..." Graoooo!
Khi Hồng Đại Quang tiến lại cần, con hố vốn yên lặng đột nhiền gầm lên rồi lao đến. "Hicccccc?"
Hắn ta sợ hãi lập tức bay mình sang bên cạnh. Thật may là không có máu đố. Nhưng phần vải áo che mông của hắn ta đã bị cắn rách.
"Ặc! Áo của ta!"
Hồng Đại Quang sợ hãi hồn bay phách tán ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng đó Thanh Minh lè lưỡi câm thán.

"Lão ăn mày chẳng tinh mắt gì cả. Ta không thế nào hiếu được vì sao mà lão vẫn có thế sống được đến bây giờ"7
Con hố nhố ra miếng rẻ rách vừa đớp được rồi hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh. Và rồi, nó bât đầu nhe bộ răng nanh đây khủng khiếp ra uy hiếp.
Graooohhh
Nếu như gặp một con hố ở cự ly gần cũng đủ làm người khác phát khiếp rồi. Vậy khi đối mặt với một con hố khống lồ thì sẽ như thế nào đây?
Thanh Minh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Ta bắt đầu thấy không thích nó rồi đấy..."
Nhưng ngay lúc ấy.
Phốcccc
Bạch Nhi nháy khỏi vai Thanh Minh như một tia chớp, bám vào mặt con hổ và bắt đầu tát hết mình bằng hai chân trước.
Bốp! Bốp!
Và các môn đồ Hoa Sơn đã được một phen cực kỳ ngạc nhiên.
Con hổ bị Bạch Nhi đánh bay sang một bên và lăn lộn trên mặt đất.
'Chồn đánh hố ư?'
'Âm thanh từng cú đánh của nó sao mà nghe dữ dội vậy?'
Vần biết nó là một linh vật, nhưng con hố đó chẳng phái có kích thước gấp cả trăm lần nó hay sao? Ai mà có thế ngờ được chuyện hổ bị chồn đánh bại kia chứ?
Con hố đang lăn lộn bỗng giật mình đứng phắt dậy rồi bám chặt lấy mặt đất. Tựa như một đứa trẻ phạm lỗi và bị đại ca mình trách phạt.
Graaaa!
Bạch Nhi dựng ngược lông lên như chưa thế nguôi ngoai cơn giận dữ và phát ra âm thanh chói tai.
Ngay sau đó, con hổ cúi mặt xuống đất và phát ra âm thanh rên rỉ.
Hic.
HỔ mà cũng phát ra âm thanh như vậy ư? Bạch Thiên há hốc miệng ngơ ngác. Ngay sau đó, Thanh Minh nhẹ nhàng vung tay lên khi Bạch Nhi đã nhe răng sẵn sàng tham chiến.
"Đủ rồi, đủ rồi. Tại nó không biết nên mới làm vậy thôi"
Phốcccc.
Lời của Thanh Minh vừa nói ra, Bạch Nhi ngay lập tức bay người về đầu gối của Thanh Minh và nằm phơi bụng ra.
Thanh Minh nhìn con hố đang nằm sấp trước mắt, lè lưỡi.
"Chậc. Cứ tưởng lông đẹp thì làm gì cũng đẹp kia đây"
Đó chỉ là một lời lấm bấm rất nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng các môn đồ Hoa Sơn đã thấy. Bạch Nhi đố mồ hôi lạnh.
'Con vật đó hiểu được tiếng người ư?'
'Chồn mà đổ mồ hôi á? Không phái là con người mà là chồn ư?'
Tất cả các kiến thức thông thường mà bọn họ tích lũy cả đời đã bị đáo điên trong chốc lát. "Hahahah. Quả nhiên là Bạch Nhi rất thích nhà ngươi. Thật tốt vì ta đã mang nó đến đây"

Cung chủ Dã Thú Cung vỗ nhẹ vào vai Thanh Minh bằng bàn tay to như cái nắp nồi. Rắcccccc
Ngay sau đó, chiếc ghế mà Thanh Minh đang ngồi vang lên một tiếng rắc vỡ tan tành. "A, đau quá!"
Thanh Minh cau mày lắc lư cơ thế. Hắn hỏi Mạnh Tiếu.
"Nhưng sao ông mang nhiều dã thú đến đây thế? Việc đưa bọn chúng đến đây không phải là một chuyện dễ dàng gì mà."
Mạnh Tiếu cười khúc khích.
"Đây chẳng phải là lần đầu ta đến Tứ Xuyên Đường Môn hay sao? Mà Đường Môn là bá vương của Tứ Xuyên kia mà. Đương nhiên ta phải chuẩn bị những món quà đặc biệt rồi" "Tất cả bọn chúng đều là quà hết á?"
Thanh Minh đâo mắt nhìn qua một vòng.
Một con voi khổng lồ, một con hổ, và cả một con trăn to hơn cả một người bình thường, Bạch Điêu và câ Hắc Điêu
'Ai nhìn vào lại tưởng hắn đi đánh Đường Môn cũng nên'
Nếu không phải vậy thì có lẽ thời đại của con người đã kết thúc rồi.
"Dã thú nhiều thế này mà chẳng có mấy người nhỉ. Ngươi không đưa các trưởng lão đến đây ư? Bọn họ sẽ buồn lắm đấy"
"Đưa bọn họ đến đây chỉ tố nghe cằn nhằn thôi"
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để Mạnh Tiếu cám thấy phiền phức rồi. ông ta xua xua tay.
"Ta chỉ ghé qua Trung Nguyên một lát thòi sao lại cằn nhằn thế chứ? Họ sợ nguy hiếm hay gì? Hãy nhìn cơ thế ta đây! Rốt cuộc ta phải làm thế nào để trở nên nguy hiểm hơn?"
Đống cơ bắp bên trong áo của Mạnh Tiếu giật giật như muốn chứng minh sự tồn tại của nó. Thanh Minh nhìn đống cơ bắp như sắp nổ tung của ông ta mà lấm bấm một cách vô thức. "Điều đó chẳng phải là có ý nghĩa là những người khác sẽ bị nguy hiếm hơn hay sao?" Đống cơ bắp đó rõ ràng là nguy hiểm.
Chỉ sượt qua thôi cũng đủ khiến người khác bỏ mạng rồi.
"Hahahaahha"
Mạnh Tiếu cười phá lên đầy hào sảng đến mức cổ của ông ta gần như bị bẻ cong về phía sau. ông ta vỗ mạnh vào vai Thanh Minh.
"Đó là lý do tại sao ta thích tiếu đạo trưởng. Nói chuyện thông hiếu nhau quá mà!" "Aaaa! Đau quá!!!"
Bạch Thiên và các môn đồ khác đều gật đầu tấm tắc khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người đó.
Phái, đúng vậy đó.
Nếu kêu bọn họ là huynh đệ chắc chắn ai cũng sẽ tin cho mà xem. Nếu như Thanh Minh to lớn gấp 2,3 lần như thế này thì càng giống hơn.
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu mờ lời.
"Nhưng mà, sư thúc"
"Hả?"
"Người có biết chuyện Cung Chủ Dã Thú Cung đến thăm Đường Môn không?"

"Đương nhiên là không rồi"
"Chẳng phái chuyện này là một sự kiện lớn hay sao?"
Bạch Thiên khẽ nhăn mặt trước câu nói của Chiêu Kiệt.
'Đúng là như vậy....'
Mạnh Tiếu là Cung chủ của Nam Man Dã Thú cung - một trong Tắc Ngoại Tứ Cung. Và mối quan hệ cùa Tắc Ngoại Tứ Cung với Trung Nguyên lúc này chẳng khác nào kẻ thù.
Vậy mà Cung chủ của một trong Tắc Ngoại Tứ Cung lại đến thăm Tứ Xuyên Đường Môn - một trong Ngũ Đại Thê' Gia Ư?
Nếu như tin này được loan ra, có vẻ sẽ có rất nhiều người phái ngã ngửa vì kinh ngạc đấy. 'Nghĩ lại thì đúng là lạ thật'
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào ba người ở phía đối diện.
Một người là cung chủ Nam Man Dã Thú Cung thống trị tắc ngoại.
Một người là môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn - là Đại Thế Gia danh giá hàng đầu Trung Nguyên.
Và người cuối cùng là Hoa Sơn phái Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh - một trong những người nối tiếng nhất thiên hạ hiện tại. Tắc Ngoại Tứ Cung, Ngũ Đại Thế Gia và cả một môn phái đã từng là cửu Phái Nhất Bang. Những kẻ gần như không thể trộn lần với nhau giờ đây lại đang ngồi nói chuyện một cách bình thường.
'Khả năng hòa đồng của tên tiểu tử đó thật kỳ lại'
ở mức độ này thì hắn thậm chí đã vượt qua cái tiêu chuẩn ngoại giao tốt rồi.
"Hahaahaha! Ta đã mang cái này đến vì Hoa Sơn Thần Long đấy"
Mạnh Tiểu mở chiếc hòm bên cạnh ra và lấy ra một hồ lô màu trắng.
"ô? Cái này chẳng phải là Đào Nguyên Hương mà ta từng uống tại Vân Nam hay sao?" "Đúng vậy! Vì thấy tiếu đạo trưởng thích nên ta đã đặc biệt đem theo đấy"
"Khà! Quả nhiên là Cung chủ!"
"Hahahaha! Hôm nay chúng ta không say không về nhé?!*
"Hê hê hê hê hê!"
Hai người không hẹn mà gặp chia nhau Đào Nguyên Hương và bắt đầu dốc ngược hồ lô lên.
ực! ực! ực!
Yết hầu của hai người nhẹ nhàng lên xuống.
"Khừuuuuu"
'Khàaaaaaaaa"
"Một bình nữa?"
"Được chứ!"
Một chầu rượu hoành tráng nhanh chóng diễn ra.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi hai kẻ nát rượu đó ăn chơi trác táng, vấn đề là ở giữa hai kẻ say xỉn đó là Đường Quân Nhạc.
'Chắc là Môn chủ phải mệt mỏi lắm'
Bạch Thiên hướng ánh mắt đầy cảm thương về phía Đường Quân Nhạc.

Đường Quân Nhạc lúc này đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà như một kẻ mất hồn. Nỗi buồn từ đâu đó ùa tới. Nếu như ở hai bên có hai kẻ ngốc thì một người bình thường sẽ không có chuyện gì để làm câ. Và Bạch Thiên hiếu điều đó hơn bất cứ ai.
"Hừm"
Bạch Thiên khẽ ho lên một tiếng.
Dĩ nhiên bàn rượu này là do Thanh Minh chủ trì, nhưng dù sao thì hắn cũng là sư thúc của Thanh Minh. Nếu như tên khốn đó đi quá xa thì hắn có nghĩa vụ phải kéo lại.
"Thanh Minh à!"
"Hả?"
Trước tiếng gọi của Bạch Thiên,Thanh Minh đang dốc ngược bình rượu quay đầu lại.
"Bây giờ con đang hơi quá đà rồi đấy"
"A! Ta quên béng mất!
"Hả?"
Thanh Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi ôm lấy bình rượu trước mặt. Sau đó hắn chạy đến phía đối diện.
"Các sư thúc cũng thích Đào Nguyên Hương đúng chứ?"
"Uống đi! Uông đi! Chia nhau mà uống đi nhé! Hê hê! Ta quên mất đấy!"
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ xua xua tay rồi quay lại chỗ ngồi.
"Không phải, ta...."
Bạch Thiên đưa tay ra về phía bóng lưng Thanh Minh một cách vô vọng.
Không phải, cái tên này...ý của ta không phải như vậy....
"Mấy đứa à, nói gì đi chứ..."
Bạch Thiên quay đầu hướng về phía các sư diệt của mình thì há hốc miệng ra.
ực ực ực ực
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tất cả mọi người đã cầm Đào Nguyên Hương lên và tu ừng ực.
"Chà! Chết mất thôi!"
"Đây chính là vị rượu mà ta được uống tại Vân Nam đây mà!"
"Sư thúc! Sư thúc! Mau uống đi! Hương vị của đào không thế dùng lời nói mà diễn tả được đâu"
Thậm chí bọn họ còn chẳng chạm vào đồ nhắm. Tất cả chỉ chăm chăm cắm bình rượu vào miệng mà tu lấy tu để.
ực ực ực ực
"Hê hê hê hê hê"
"Hahahahaha"
Bạch Thiên đáo mắt về phía Thanh Minh đang ngồi rồi lại nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn. Cuối cùng hắn mỉm cười đầy mãn nguyện rồi nắm chặt lấy bình rượu Đào Nguyên Hương.
'Ta không biết gì đâu'
Phải. Uống thôi.
Uống xong rồi cùng nhau xuống địa ngục đi. Mấy cái tên tiếu tử thối các ngươi.

Buổi tiệc rượu kéo dài đến tận khuya.
Giữa chừng cũng có sự kiện Đường Môn chính thức chào đón Cung Chủ Dã Thú Cung. Các trưởng lão của Đường Môn cũng xuất hiện đế gửi lời chào đến Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu. Nhưng về cơ bản thì đó là một bàn rượu.
Làm gì có thứ nào giúp kết nối con người với con người hơn rượu được chứ?
Những kẻ ban đầu cảnh giác với Cung Chủ Dã Thú Cung khi hắn bước vào Đường Môn khi phê phê cũng đã nới dần cánh giác.
"Ưhahaha! Không ngờ lại có một ngày ta được uống rượu với các trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thế xảy ra. Nào nào! Xin hãy nhận của ta một chén nữa!"
"Vâng! Ta cũng rất vinh hạnh khi được nhận rượu từ Cung chủ!"
"Cho ta một chén nữa đi!"
"Đương nhiên rồi!"
Mạnh Tiểu hoàn toàn rời khỏi thượng tọa rồi hòa lần với các môn đồ Đường Môn để chúc rượu.
"Âỳ! Ngươi chỉ uống mỗi vậy thôi sao? Nhận thêm một chén nữa đi!"
"Vâng!"
Mạnh Tiểu chúc rượu không bỏ sót một người nào. Chén rượu của hắn cứ vơi lại đầy liên tục đến tận khuya.
Và kết cục là...
"Huệệệệệệệ...Ta không uống thêm được nữa..."
Bịch.
Mạnh Tiểu cuối cùng đã đánh bại tất cả người của Đường Môn. Ngoại trừ Đường Quân Nhạc, tất cá đều đã ngã lăn quay ra đất một cách thê thảm. Mạnh Tiểu nhìn thấy cảnh tượng đó thì thè lưỡi ra.
"Chậc chậc chậc. Tửu lượng của mọi người kém thế"
"Đâu có. Là vì Cung chủ quá mạnh thôi"
Thanh Minh lắc đầu.
Lý nào các võ giả của Tứ Xuyên Đường Môn lại uống rượu kém được chứ? Là do Mạnh Tiếu quá quái vật mà thôi.
"Hừm. ở mức độ này thì hơi đáng tiếc đấy"
Mạnh Tiểu nhìn xung quanh như một con diều hâu đuổi theo đồ ăn và rồi hắn cố định ánh mắt trên người Thanh Minh.
"Thế nào hâ? Hôm nay một trong hai chúng ta sẽ chết? Được không?"
"Ta cũng ưng..."
Ngay khi Thanh Minh định vui vẻ chấp nhận, Đường Quân Nhạc im lặng nãy giờ bồng mở lời.
"Thay vào đó..."
Ánh mắt của hắn nhìn Thanh Minh và Mạnh Tiểu đầy nghiêm túc.
"Hình như các vị cũng đã tận hưởng đủ rồi. Sao chúng ta không đi vào chính sự luôn nhỉ?" "Chính sự ư?"

Khi Thanh Minh hỏi ngược lại, Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Cung chủ là người đến một nơi nào đó chỉ đế uống rượu thôi ư?"
"Đúng vậy!"
Đường Quân Nhạc hơi giật mình trước câu trả lời thản nhiên của Thanh Minh. Đến cả Mạnh Tiếu cũng quay đầu lại nhẹ nhàng đầy khiêm tốn.
Đường Quân Nhạc ho lên một tiếng vô thưởng vô phạt.
"Cũng có thế như vậy lắm chứ. Vậy đi. Có thế là vậy lắm. Nhưng lần này thì không"
"Hừm. Đúng vậy."
Mạnh Tiếu gật đầu tán thành.
"Hoa Sơn Thần Long"
"Vâng"
"Đi theo ta. 3 người chúng ta có chuyện riêng cần phải bàn bạc đấy"
Thanh Minh thì thầm.
"Chuyện đó quan trọng lắm hả?"
"Đương nhiên rồi"
Ánh mắt Đường Quân Nhạc tỏa sáng.
"Vô cùng quan trọng. Đây là chuyện về Đường Môn, Dã Thú Cung và cả tương lai của Hoa Sơn nữa. Không phải ngay từ đầu nhà ngươi đến đây là vì chuyện đó hay sao?"
Thanh Minh nhẹ nhàng cuộn khóe miệng lên.
"Đó là vì sao ta thích những người có tư tưởng tương thông"
"Đi thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me