Chapter 437. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(3)
Chapter 437. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(3)
"Khừ."
"Ầy."
"Chậc."
Ba người nhìn nhau bằng ánh mắt không hài lòng.
"Làm người thì phải bớt cố chấp đi chứ."
"Đó cũng là lời ta định nói đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc. "Các vị cũng có tuổi rồi mà sao chẳng thèm giữ thế diện gì thế." "Tuổi tác thì liên quan gì ở đây!"
"Có giữ thế diện hay không thì ngươi cũng có nuôi ta được bữa cơm nào đâu."
Hai tiếu tử các ngươi đúng là hợp nhau thật đấy
Tuy rằng trong quá trình thành lập liên minh có xảy ra chút vấn đề, nhưng chỉ cần liên minh được thành lập, thì sau đó, bọn họ chẳng cần phải lo lắng nữa. Đến lúc đó họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu cau mày, rồi bất giác thở dài.
"Chậc. Đã gọi là liên minh thì ngay từ đầu phải hợp nhau chứ. Nếu chỉ nói về lợi ích, thì dù có thành lập liên minh, chúng ta cũng có khác gì so với những kẻ khác đâu?" "ừm."
"Khừ."
Cả Đường Quân Nhạc và Thanh Minh đều đầu hàng trước lời nói không thế đúng hơn ấy. Mạnh Tiếu lại thở dài nói.
Vậy nên hai vị hay nhượng bộ ta như một đại trượng phu đi xem nào.
"ơ, cái lão khôn lỏi này?"
"Toàn nói mấy lời xằng bậy!"
Ba người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa rồi cùng nhau thở dài
"Khừ. Chuyện này đế sau đi."
"Phải đấy. Minh chủ đế sau chọn cũng được."
Cuối cùng, ba người đành từ bỏ việc thuyết phục nhau.
Đường Quân Nhạc uống cạn tách trà đã nguội lạnh. Tuy không cần phái vừa hét vừa tranh cãi, nhưng cuộc đối thoại hôm nay lại đặc biệt khó khăn hơn thường ngày.
Đường Quân Nhạc vừa uống trà vừa hắng giọng.
"Dù sao thì ba môn phái được gặp nhau thế này cũng là một chuyện rất có ý nghĩa." "Bây giờ thì sao?"
"Mới mé hả?"
Thế nhưng, phản ứng của hai người bọn họ lại hoàn toàn lạnh nhạt. Khoé mắt của Đường Quân Nhạc giật giật.
'Rốt cuộc mấy người này.
Đối phó với một mình Thanh Minh đã mệt muốn chết rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm cả một tên còn cao to vạm vỡ hơn cả Thanh Minh nữa vậy?
Ống ta vừa liên tục hắng giọng vừa lấy lại tinh thần. Đến Đường Quân Nhạc còn bị xoay mòng mòng thì chuyện này quả thực đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Tuy rằng có hơi rối rắm một chút, nhưng có vẻ như ông ta vẫn có thế quay đầu lại.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Giề?" Đường Quân Nhạc nói bằng một giọng trầm tĩnh.
"Thành lập liên minh không phải là một chuyện khó. Điều đó có nghĩa là chúng ta
chỉ cần có ý chí, bổn phận và hình thức là được. Thế nhưng, ngay giây phút liên
minh được thành lập, sẽ có những thế lực kìm hãm chúng ta xuất hiện."
"Hừm. Ý lão là Ngũ Đại Thế Gia?"
"Đúng vậy. cửu Phái Nhất Bang và Tắc Ngoại Tứ Cung cũng thế."
Mạnh Tiếu nghe những lời ấy thì cười khúc khích.
"Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì con người là sinh vật sẽ không đế nắm gạo trong
tay mình rơi một hạt nào. Thế nên, làm gì có chuyện bọn họ đế yên cho những thứ
đe dọa tới quyền lực của bản thân."
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiếu là người biết rõ sự thật ấy hơn ai hết. Chẳng
phải chính Tắc Ngoại Tứ Cung đã bị các môn phái khác của Trung Nguyên kìm hãm suốt thời gian qua sao?
Khi cần, bọn họ sẽ đến và thảo luận về đại nghĩa, nhưng khi không cần, Tắc Ngoại
Tứ Cung sẽ bị coi là một lũ người man di mọi rợ, bị bọn họ đàn áp. Đó chính là
những chuyện mà Tắc Ngoại Tứ Cung đã phải chju suốt thời gian qua.
Thế nhưng.
'Điều đó không đơn giản chỉ là do Tứ Cung ở vùng biên ngoại.'
Lấy ví dụ như Côn Luân, tuy không được coi là vùng thuộc Trung Nguyên, môn đồ
của họ cũng chẳng phải người Trung Nguyên. Thế nhưng, bọn họ vần đang khẳng
định vị thế của mình ở trong cửu Phái Nhất Bang.
Do đó, giữa Côn Luân và Dã Thú Cung có một điểm khác biệt duy nhất.
Chính là vị thế của họ có được tôn trọng hay không.
"Bọn họ chỉ công nhận những người nằm trong trật tự của mình. Nếu như Hoa Sơn,
Tứ Xuyên Đường môn, và Nam Man Dã Thú Cung thành lập liên minh, thì bọn họ sẽ nhận ra đó là một sự tồn tại đi ngược với trật tự của mình."
Đường Quân Nhạc gật đầu đồng ý với câu nói của Mạnh Tiểu.
"Mặc dù ban đầu bọn họ không thế gây sự với chúng ta. Nhưng cuối cùng giữa hai
bên cũng chỉ còn lại sự thù địch. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rất khó đế đạt
được thỏa thuận đối với những thế lực như cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia.' "Hừmm.'
Thanh Minh gật đầu mà không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Quân Nhạc hỏi.
"Ngươi nghĩ thế nào về vấn đề này?"
"Hả? Vấn đề gì?"
"Ta vừa nói rồi còn gì. Suy cho cùng thì chúng ta chỉ có thể trở thành mối quan hệ thù địch với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng, chỉ với sức mạnh của ba môn phái bây giờ thì sẽ rất khó đế chúng ta có thế đối đầu với bọn họ. Dù thế nào thì kế hoạch ta phải mạnh hơn bây giờ để đối đầu với bọn họ cũng quá hão huyền rồi "
"Ầy, làm gì có chuyện đó."
Thanh Minh phấy tay trước ánh mắt nghi hoặc của Đường Quân Nhạc.
Tất nhiên Hoa Sơn sẽ mạnh lên là điều đương nhiên, thế nhưng, cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa, thì quyết định này cũng quá vội vàng rồi.
"Vậy ngươi có suy nghĩ gì khác không?"
Thanh Minh nghe thấy câu hỏi ẩy thì quay đầu, nhìn chằm chằm về phía bản đồ
Trung Nguyên được đính trên tường trong phòng Môn chủ.
"Hừ, chẳng phải đó là điều quá hiến nhiên sao? Nếu vần còn thiếu thì phải nuôi dưỡng thôi."
"Nuôi dưỡng là sao."
"Nếu chúng ta đặt cho liên minh một cái tên rất hoành tráng, thế nhưng, quay ra quay vào lại chỉ vỏn vẹn có ba môn phái thế này thì cũng chẳng nâng cao khí thế được." "Ngươi nói cũng đúng."
Mạnh Tiếu gật đầu.
"Vậy ngươi muốn kết nạp những môn phái như thế nào?"
"Đương nhiên là những môn phái ở gần đây rồi."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
"Không đơn giản như lão nghĩ đâu."
Thanh Minh lắc lắc ngón tay.
"Lão có biết tại sao cửu Phái Nhất Bang, Tắc Ngoại Tứ Cung và Ngũ Đại Thế Gia lại duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy không?"
"Chẳng phải là để kìm hãm lẫn nhau sao?"
"Không phải. Là vì khoảng cách."
"Khoảng cách?"
"Đúng."
Thanh Minh vừa gật đầu vừa giải thích tường tận.
"Nói đơn giản thì thế này. Lấy Ngũ Đại Thế Gia làm ví dụ, Đường Môn nằm ở phía
Tây Nam của Trung Nguyên, Nam Cung ở phía Bắc. Thậm chí, Bàng Gia ở phía
Đông Bắc. Các môn phái khác cũng tương tự như vậy."
"ừm."
"Vì vậy nên, nếu như Đường Môn gặp chuyện, thì Nam Cung, hoặc Bàng Gia phải
mất một tháng mới tới nơi chi viện. Một đồng minh không thể giúp nhau khi có
chuyện gấp, vậy thì đồng minh ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Do đó, bọn họ chỉ còn
cách duy trình mối quan hệ mang tính hình thức ẩy."
"Hừm."
Mạnh Tiểu gật đầu như thế ông ta cũng rất đồng cám với câu nói ấy.
Tắc Ngoại Tứ Cung nằm bao quanh Trung Nguyên. Vậy nên giả sử như Dã Thú Cung xây ra chuyện thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng gì mà nhận được sự chi viện.
"Do đó người xưa mới có câu bán huynh đệ xa mua láng giềng gần. Chúng ta rất cần các môn phái có thế giúp đỡ ta khi xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta không ở trong tình thế phải chạy theo cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia nữa, mà phải ưu tiên khu vực."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phức tạp.
"Vậy là ở phía Tây đúng không."
"Đúng."
Thanh Minh vừa cười vừa gật đầu.
"Do đó trước tiên chúng ta phải lôi kéo các môn phái ở phía Tây trước. Nếu là môn phái nằm trong cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia thì càng tốt."
"Lý do?"
"Đó là điều hiến nhiên thôi. Bởi vì điều đó sẽ khiến thế lực của bọn chúng suy yếu. Chẳng lẽ còn thứ gì tốt hơn việc tước đoạt quyền lực của người khác sao?"
Đường Quân Nhạc khảng khái gật đầu như thế mình đã hiếu, vừa cười vừa nhìn Thanh Minh.
"Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một câu." "Hửm?"
"Ta thấy có một môn phái hoàn toàn phù hợp với ý của ngươi, nằm ở phía tây, có
thế đến chi viện ngay lập tức khi chúng ta gặp nguy hiếm, và có thể khiến thế lực
của bọn họ suy yếu một cách mạnh mẽ."
"Tông Nam. Ngươi thấy thế nào?"
Đùnggggg.
Cái tên Tông Nam vừa được thốt ra, răng của Thanh Minh đã va vào nhau lập cập. "Chuyện đó Tông Nam Tông Nam"
Thanh Minh chỉ biết phát ra những âm thanh khổ sở, bực bội gãi đầu.
'Mấy cái tên gai mắt đó!'
Đây mới chính là vấn đề đây này!
Kế hoạch vĩ đại của Thanh Minh chính là tập hợp tất cà các môn phái ở phía Tây, tạo thành một liên minh có thể giúp đỡ lẫn nhau, khác hẳn với trật tự vốn có trong quá khứ. Thế nhưng tại sao môn phái phù hợp với tất cả các điều kiện này nhất lại cứ phải là Tông Nam kia chứ.
Từ việc ở gần ngay bên cạnh Hoa Sơn, đến việc nằm trong cửu Phái Nhất Bang,
đến cả việc có sức mạnh to lớn nữa.
Nói cách khác, chỉ cần lôi kéo được Tông Nam thì nền tảng của liên minh cũng đã được hoàn tất. Và đương nhiên, nếu xét ngược lại, nếu không lôi kéo được Tông
Nam, thì ý nghĩa của liên minh cũng sẽ bị lung lay.
"Tùy vào tình thế mà Nga Mi và Thanh Thành sẽ có thế tham gia. Còn Côn Luân
cách phía Tây hơi xa, nên có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.
Nhưng Tông Nam thì khác."
"Nếu không thế lôi kéo Tông Nam thì tiếng nói của chúng ta cũng không có sức mạnh." Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười khi thấy Thanh Minh nghiến răng ken két.
Mặc dù õng ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác gặp khó khăn, nhưng chắc do quá hợp với Thanh Minh, nên có lẽ tính cách của ông ta cũng tệ đi rất nhiều. "Tông Nam Tông Nam, lũ Tông Nam khốn khiếp."
Thanh Minh liên tục càu nhàu, hắn liếc nhìn phản ứng của hai người còn lại rồi cấn trọng nói.
"Chúng ta cứ xông thẳng lên diệt môn Tông Nam chẳng nhanh gọn hơn sao?"
"Ngươi có định đối tấm danh bài Hoa Sơn thành Tà Phái không?"
"Hahahaha. Lão đưa ra ý kiến không tồi đấy. Đúng là không tồi."
Mạnh Tiếu đang cười lớn bất chợt nghiêm túc nói.
"Đừng có nói nhảm nhí nữa."
"Hừm."
Cơ mặt Thanh Minh giãn ra, hắn nhìn chằm chằm vào bàn trà.
"Dù sao thì ta cũng sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này."
"Ta biết, đây là chuyện giữa Hoa Sơn và Tông Nam nên ta sẽ không thúc giục ngươi nữa, nhưng đây là việc cần phải đưa ra quyết định sớm nhất, về việc sẽ đi cùng,
hay loại trừ Tông Nam."
"Khừ. Ta biết rồi."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Vậy là tất cả đã nắm bắt được những điếm then chốt. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là phải thuyết phục được các môn phái trước khi liên minh chính thức được thành lập. Đường môn sẽ đàm nhận việc thuyết phục Nga Mi ở Tứ Xuyên." "Dã Thú Cung sẽ thử tiếp xúc với Điếm Thương."
Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc cùng quay qua nhìn Thanh Minh.
"Vì vậy nên Hoa Sơn sẽ."
"Khừ! Ta đã nói là biết rồi mà!"
Thấy Thanh Minh gầm gừ như một con linh miêu đang nhe nanh vuốt, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu nở nụ cười sáng khoái như thế mấy chục năm nay, cơ mặt họ chưa bao giờ được thả lỏng.
Mạnh Tiểu cười khúc khích, nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Hử."
"Ta không biết điều này có trong dự tính của ngươi không, nhưng Tắc Ngoại Tứ
Cung cũng là một nguồn lực rất đáng kể. Thu nhận thêm họ cũng không phải là
một ý tưởng tệ đâu."
"Hừmm."
Thanh Minh gãi má.
"Ta không ép ngươi. Bởi vì ta biết biết họ thù địch Trung Nguyên hơn bất cứ ai. Vậy nên việc thuyết phục và lôi kéo họ không dễ chút nào."
Nếu như Nam Man Dã Thú Cung không tôn thờ Mai Hoa Kiếm Tôn, thì bọn họ đã chẳng bắt tay với Hoa Sơn như bây giờ. Vậy nên có thế nói đó đã là một chuyện rất may mắn rồi.
"Nhưng trước mắt chúng ta không thể tiếp cận khu vực đó."
Mạnh Tử nhún vai.
"Ta đã gửi một lá thư tới cho các môn phái còn lại trong Tắc Ngoại Tứ Cung, ngoại
trừ Huyết Cung."
"Về việc gia nhập ư?"
"Nếu xét đến mối giao tình giữa ta và Tắc Ngoại Tứ Cung thì sẽ không có chuyện
bọn họ đột ngột đuối ngươi đi vì ngươi là người Trung Nguyên đâu. Vậy nên, nếu rảnh, ngươi hãy đến đó một lần đi."
"Ta hiếu. Nhưng ta không biết mình có thời gian không nữa."
"Vậy thì cũng hết cách rồi."
Rồi ba người bọn họ tiếp tục điều chỉnh thêm một số phần. Vê cơ bản, nền tảng của liên minh cũng đã được xây dựng xong.
"Aigu, mệt quá."
Thanh Minh thở dài, gãi gãi đầu.
"Quả nhiên là ta không hợp với mấy việc phải dùng tới cái đầu mà."
"Hahahaha. Nếu vậy thì cứ đế ta lo cho!"
Mạnh Tiếu vừa vỗ ngực bồm bộp vừa sảng khoái nói. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt mệt mỏi, hắn trầm ngâm suy nghĩ.
'Chẳng lẽ không có cách nào lôi kéo Gia Cát Thê' Gia sao?'
Chết tiệt, việc này phải có quân sư chỉ lối chứ.
Lúc Thanh Tân còn sống, mọi chuyện đều trôi qua rất suôn sẻ mà hắn chẳng cần
phải lo nghĩ điều gì.
Aaaaaaaa! Sư huynh! Đệ đã nói không được làm vậy rồi mà!
Đệ đã bảo sư huynh phải suy nghĩ kĩ trước khi vung kiểm mà!
Rốt cuộc trong đầu sư huynh chứa cái Á á! Tại sao sư huynh lại đánh đệ! Đệ đã làm gì sai đâu chứ! À thì cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này vẫn nên nghe quan điếm của Thanh Tân sẽ tốt hơn.
"Chà, vậy là đại khái cũng xong rồi."
Đường Quân Nhạc uống trà với gương mặt mệt mỏi. Rồi ông ta nói bằng một giọng hơi khàn.
"Bây giờ chỉ còn lại một điều quan trọng nhất."
Tuy gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của ông ta lại rất nghiêm túc. "Điều quan trọng nhất."
Nghĩ lại thì đúng là bọn họ chưa quyết định được tên.
Thanh Minh gật đầu hỏi Đường Quân Nhạc.
"Lão có ý kiến gì không?"
Mạnh Tiếu thấy thế thì nhún vai.
"Chuyện đó mà còn phải nghĩ nữa sao? Bởi vì chúng ta tập hợp tất cả các môn phái ở phía Tây Trung Nguyên nên chỉ cần lấy cái tên Liên Minh Phía Tây là được rồi còn gì."
Mạnh Tiếu gượng gạo dùng những ngón tay thô kệch gãi đầu.
"Theo ta thì trong tên phái có chữ Tây. Còn những chữ khác thì
Đường Quân Nhạc liếc nhìn Thanh Minh rồi nói tiếp.
"Chữ Hữu cũng được đấy, ngươi thấy cái tên Tây Hữu Minh như thế nào?"
"Ý nghĩa của nó là liên minh này sẽ trở thành bằng hữu không bàn đến lợi ích hay thứ bậc đơn thuần đúng không?"
Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh như thế đang chờ hắn đồng ý. "Hừmm."
Thế nhưng, Thanh Minh lại cau mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
"Nhưng mà.'
"Ngươi nói đi."
"Chúng ta bắt đầu ở phía Tây, nhưng có nhất thiết là phải có người phía Tây gia
nhập không? Bắt đầu ở phía Tây đâu đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc ở phía Tây." "ừm."
"Nếu như đặt tên Tây Hữu Minh, vậy thì các môn phái ở phía Đông sẽ rất khó gia nhập. Thà rằng cứ bỏ chữ Tây đi cho rồi."
"Vậy?"
"Chúng ta sẽ tập hợp tất cá những kẻ muốn gia nhập từ khắp chân trời góc bể trong thiên hạ này. Thêm chữ Thiên vào, thành Thiên Hữu Minh."
"Thiên Hữu Minh
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Chúng ta không bàn về Chính hay Nghĩa ở trên thế gian này, mà bàn về hữu. Có thế nói, một liên minh đặc biệt đã ra đời."
"Ngươi không muốn theo đuổi đại nghĩa, mà lại theo đuối tiểu nghĩa ư?"
"Ta không biết thứ gì gọi là đại nghĩa hết."
Thanh Minh nhún vai.
"Mấy thứ như đại nghĩa cứ để cửu Phái Nhất Bang lo, còn chúng ta chỉ cần tụ tập
lại thành một nhóm, ăn ngon ngủ kỹ là được rồi. Các ngươi thấy sao?"
Khoé miệng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu vén lên.
"Hay lắm."
"Đúng là điều ta muốn!" Ba người trao đối ánh mắt với nhau.
"Vậy tên của liên minh sẽ là Thiên Hữu Minh, và ta sẽ chuẩn bị đế liên minh có thế ra mắt trong thời gian nhanh nhất. Hai vị hãy ưu tiên chuẩn bị việc của mình đi."
"Được. Cứ quyết như vậy đi."
"Vầng."
Đường Quân Nhạc vừa thở hắt ra với gương mặt nhẹ nhõm, vừa gõ cộc cộc lên bàn.
Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn Thanh Minh. Gương mặt họ hiện rõ sự hoài nghi
'bộ ngươi vẫn còn muốn hỏi gì nữa hả'.
"Vậy Minh chủ là ai?"
"Chuyện đó chúng ta đã quyết định sẽ bàn sau"
'Không. Có vẻ như các ngươi vần chưa hiểu thì phải.'
Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu phát ra tia lửa.
"Không ai được phép rời khỏi đây cho tới khi Minh chủ được quyết định! Một bước cũng không!'
"Vậy các ngươi quyết thế nào?'
Hai người lấy tay che mặt vì đã gặp phải kẻ độc ác nhất thế gian này.
"Khừ."
"Ầy."
"Chậc."
Ba người nhìn nhau bằng ánh mắt không hài lòng.
"Làm người thì phải bớt cố chấp đi chứ."
"Đó cũng là lời ta định nói đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc. "Các vị cũng có tuổi rồi mà sao chẳng thèm giữ thế diện gì thế." "Tuổi tác thì liên quan gì ở đây!"
"Có giữ thế diện hay không thì ngươi cũng có nuôi ta được bữa cơm nào đâu."
Hai tiếu tử các ngươi đúng là hợp nhau thật đấy
Tuy rằng trong quá trình thành lập liên minh có xảy ra chút vấn đề, nhưng chỉ cần liên minh được thành lập, thì sau đó, bọn họ chẳng cần phải lo lắng nữa. Đến lúc đó họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu cau mày, rồi bất giác thở dài.
"Chậc. Đã gọi là liên minh thì ngay từ đầu phải hợp nhau chứ. Nếu chỉ nói về lợi ích, thì dù có thành lập liên minh, chúng ta cũng có khác gì so với những kẻ khác đâu?" "ừm."
"Khừ."
Cả Đường Quân Nhạc và Thanh Minh đều đầu hàng trước lời nói không thế đúng hơn ấy. Mạnh Tiếu lại thở dài nói.
Vậy nên hai vị hay nhượng bộ ta như một đại trượng phu đi xem nào.
"ơ, cái lão khôn lỏi này?"
"Toàn nói mấy lời xằng bậy!"
Ba người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa rồi cùng nhau thở dài
"Khừ. Chuyện này đế sau đi."
"Phải đấy. Minh chủ đế sau chọn cũng được."
Cuối cùng, ba người đành từ bỏ việc thuyết phục nhau.
Đường Quân Nhạc uống cạn tách trà đã nguội lạnh. Tuy không cần phái vừa hét vừa tranh cãi, nhưng cuộc đối thoại hôm nay lại đặc biệt khó khăn hơn thường ngày.
Đường Quân Nhạc vừa uống trà vừa hắng giọng.
"Dù sao thì ba môn phái được gặp nhau thế này cũng là một chuyện rất có ý nghĩa." "Bây giờ thì sao?"
"Mới mé hả?"
Thế nhưng, phản ứng của hai người bọn họ lại hoàn toàn lạnh nhạt. Khoé mắt của Đường Quân Nhạc giật giật.
'Rốt cuộc mấy người này.
Đối phó với một mình Thanh Minh đã mệt muốn chết rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm cả một tên còn cao to vạm vỡ hơn cả Thanh Minh nữa vậy?
Ống ta vừa liên tục hắng giọng vừa lấy lại tinh thần. Đến Đường Quân Nhạc còn bị xoay mòng mòng thì chuyện này quả thực đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Tuy rằng có hơi rối rắm một chút, nhưng có vẻ như ông ta vẫn có thế quay đầu lại.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Giề?" Đường Quân Nhạc nói bằng một giọng trầm tĩnh.
"Thành lập liên minh không phải là một chuyện khó. Điều đó có nghĩa là chúng ta
chỉ cần có ý chí, bổn phận và hình thức là được. Thế nhưng, ngay giây phút liên
minh được thành lập, sẽ có những thế lực kìm hãm chúng ta xuất hiện."
"Hừm. Ý lão là Ngũ Đại Thế Gia?"
"Đúng vậy. cửu Phái Nhất Bang và Tắc Ngoại Tứ Cung cũng thế."
Mạnh Tiếu nghe những lời ấy thì cười khúc khích.
"Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì con người là sinh vật sẽ không đế nắm gạo trong
tay mình rơi một hạt nào. Thế nên, làm gì có chuyện bọn họ đế yên cho những thứ
đe dọa tới quyền lực của bản thân."
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiếu là người biết rõ sự thật ấy hơn ai hết. Chẳng
phải chính Tắc Ngoại Tứ Cung đã bị các môn phái khác của Trung Nguyên kìm hãm suốt thời gian qua sao?
Khi cần, bọn họ sẽ đến và thảo luận về đại nghĩa, nhưng khi không cần, Tắc Ngoại
Tứ Cung sẽ bị coi là một lũ người man di mọi rợ, bị bọn họ đàn áp. Đó chính là
những chuyện mà Tắc Ngoại Tứ Cung đã phải chju suốt thời gian qua.
Thế nhưng.
'Điều đó không đơn giản chỉ là do Tứ Cung ở vùng biên ngoại.'
Lấy ví dụ như Côn Luân, tuy không được coi là vùng thuộc Trung Nguyên, môn đồ
của họ cũng chẳng phải người Trung Nguyên. Thế nhưng, bọn họ vần đang khẳng
định vị thế của mình ở trong cửu Phái Nhất Bang.
Do đó, giữa Côn Luân và Dã Thú Cung có một điểm khác biệt duy nhất.
Chính là vị thế của họ có được tôn trọng hay không.
"Bọn họ chỉ công nhận những người nằm trong trật tự của mình. Nếu như Hoa Sơn,
Tứ Xuyên Đường môn, và Nam Man Dã Thú Cung thành lập liên minh, thì bọn họ sẽ nhận ra đó là một sự tồn tại đi ngược với trật tự của mình."
Đường Quân Nhạc gật đầu đồng ý với câu nói của Mạnh Tiểu.
"Mặc dù ban đầu bọn họ không thế gây sự với chúng ta. Nhưng cuối cùng giữa hai
bên cũng chỉ còn lại sự thù địch. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rất khó đế đạt
được thỏa thuận đối với những thế lực như cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia.' "Hừmm.'
Thanh Minh gật đầu mà không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Quân Nhạc hỏi.
"Ngươi nghĩ thế nào về vấn đề này?"
"Hả? Vấn đề gì?"
"Ta vừa nói rồi còn gì. Suy cho cùng thì chúng ta chỉ có thể trở thành mối quan hệ thù địch với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng, chỉ với sức mạnh của ba môn phái bây giờ thì sẽ rất khó đế chúng ta có thế đối đầu với bọn họ. Dù thế nào thì kế hoạch ta phải mạnh hơn bây giờ để đối đầu với bọn họ cũng quá hão huyền rồi "
"Ầy, làm gì có chuyện đó."
Thanh Minh phấy tay trước ánh mắt nghi hoặc của Đường Quân Nhạc.
Tất nhiên Hoa Sơn sẽ mạnh lên là điều đương nhiên, thế nhưng, cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa, thì quyết định này cũng quá vội vàng rồi.
"Vậy ngươi có suy nghĩ gì khác không?"
Thanh Minh nghe thấy câu hỏi ẩy thì quay đầu, nhìn chằm chằm về phía bản đồ
Trung Nguyên được đính trên tường trong phòng Môn chủ.
"Hừ, chẳng phải đó là điều quá hiến nhiên sao? Nếu vần còn thiếu thì phải nuôi dưỡng thôi."
"Nuôi dưỡng là sao."
"Nếu chúng ta đặt cho liên minh một cái tên rất hoành tráng, thế nhưng, quay ra quay vào lại chỉ vỏn vẹn có ba môn phái thế này thì cũng chẳng nâng cao khí thế được." "Ngươi nói cũng đúng."
Mạnh Tiếu gật đầu.
"Vậy ngươi muốn kết nạp những môn phái như thế nào?"
"Đương nhiên là những môn phái ở gần đây rồi."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
"Không đơn giản như lão nghĩ đâu."
Thanh Minh lắc lắc ngón tay.
"Lão có biết tại sao cửu Phái Nhất Bang, Tắc Ngoại Tứ Cung và Ngũ Đại Thế Gia lại duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy không?"
"Chẳng phải là để kìm hãm lẫn nhau sao?"
"Không phải. Là vì khoảng cách."
"Khoảng cách?"
"Đúng."
Thanh Minh vừa gật đầu vừa giải thích tường tận.
"Nói đơn giản thì thế này. Lấy Ngũ Đại Thế Gia làm ví dụ, Đường Môn nằm ở phía
Tây Nam của Trung Nguyên, Nam Cung ở phía Bắc. Thậm chí, Bàng Gia ở phía
Đông Bắc. Các môn phái khác cũng tương tự như vậy."
"ừm."
"Vì vậy nên, nếu như Đường Môn gặp chuyện, thì Nam Cung, hoặc Bàng Gia phải
mất một tháng mới tới nơi chi viện. Một đồng minh không thể giúp nhau khi có
chuyện gấp, vậy thì đồng minh ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Do đó, bọn họ chỉ còn
cách duy trình mối quan hệ mang tính hình thức ẩy."
"Hừm."
Mạnh Tiểu gật đầu như thế ông ta cũng rất đồng cám với câu nói ấy.
Tắc Ngoại Tứ Cung nằm bao quanh Trung Nguyên. Vậy nên giả sử như Dã Thú Cung xây ra chuyện thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng gì mà nhận được sự chi viện.
"Do đó người xưa mới có câu bán huynh đệ xa mua láng giềng gần. Chúng ta rất cần các môn phái có thế giúp đỡ ta khi xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta không ở trong tình thế phải chạy theo cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia nữa, mà phải ưu tiên khu vực."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phức tạp.
"Vậy là ở phía Tây đúng không."
"Đúng."
Thanh Minh vừa cười vừa gật đầu.
"Do đó trước tiên chúng ta phải lôi kéo các môn phái ở phía Tây trước. Nếu là môn phái nằm trong cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia thì càng tốt."
"Lý do?"
"Đó là điều hiến nhiên thôi. Bởi vì điều đó sẽ khiến thế lực của bọn chúng suy yếu. Chẳng lẽ còn thứ gì tốt hơn việc tước đoạt quyền lực của người khác sao?"
Đường Quân Nhạc khảng khái gật đầu như thế mình đã hiếu, vừa cười vừa nhìn Thanh Minh.
"Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một câu." "Hửm?"
"Ta thấy có một môn phái hoàn toàn phù hợp với ý của ngươi, nằm ở phía tây, có
thế đến chi viện ngay lập tức khi chúng ta gặp nguy hiếm, và có thể khiến thế lực
của bọn họ suy yếu một cách mạnh mẽ."
"Tông Nam. Ngươi thấy thế nào?"
Đùnggggg.
Cái tên Tông Nam vừa được thốt ra, răng của Thanh Minh đã va vào nhau lập cập. "Chuyện đó Tông Nam Tông Nam"
Thanh Minh chỉ biết phát ra những âm thanh khổ sở, bực bội gãi đầu.
'Mấy cái tên gai mắt đó!'
Đây mới chính là vấn đề đây này!
Kế hoạch vĩ đại của Thanh Minh chính là tập hợp tất cà các môn phái ở phía Tây, tạo thành một liên minh có thể giúp đỡ lẫn nhau, khác hẳn với trật tự vốn có trong quá khứ. Thế nhưng tại sao môn phái phù hợp với tất cả các điều kiện này nhất lại cứ phải là Tông Nam kia chứ.
Từ việc ở gần ngay bên cạnh Hoa Sơn, đến việc nằm trong cửu Phái Nhất Bang,
đến cả việc có sức mạnh to lớn nữa.
Nói cách khác, chỉ cần lôi kéo được Tông Nam thì nền tảng của liên minh cũng đã được hoàn tất. Và đương nhiên, nếu xét ngược lại, nếu không lôi kéo được Tông
Nam, thì ý nghĩa của liên minh cũng sẽ bị lung lay.
"Tùy vào tình thế mà Nga Mi và Thanh Thành sẽ có thế tham gia. Còn Côn Luân
cách phía Tây hơi xa, nên có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.
Nhưng Tông Nam thì khác."
"Nếu không thế lôi kéo Tông Nam thì tiếng nói của chúng ta cũng không có sức mạnh." Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười khi thấy Thanh Minh nghiến răng ken két.
Mặc dù õng ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác gặp khó khăn, nhưng chắc do quá hợp với Thanh Minh, nên có lẽ tính cách của ông ta cũng tệ đi rất nhiều. "Tông Nam Tông Nam, lũ Tông Nam khốn khiếp."
Thanh Minh liên tục càu nhàu, hắn liếc nhìn phản ứng của hai người còn lại rồi cấn trọng nói.
"Chúng ta cứ xông thẳng lên diệt môn Tông Nam chẳng nhanh gọn hơn sao?"
"Ngươi có định đối tấm danh bài Hoa Sơn thành Tà Phái không?"
"Hahahaha. Lão đưa ra ý kiến không tồi đấy. Đúng là không tồi."
Mạnh Tiếu đang cười lớn bất chợt nghiêm túc nói.
"Đừng có nói nhảm nhí nữa."
"Hừm."
Cơ mặt Thanh Minh giãn ra, hắn nhìn chằm chằm vào bàn trà.
"Dù sao thì ta cũng sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này."
"Ta biết, đây là chuyện giữa Hoa Sơn và Tông Nam nên ta sẽ không thúc giục ngươi nữa, nhưng đây là việc cần phải đưa ra quyết định sớm nhất, về việc sẽ đi cùng,
hay loại trừ Tông Nam."
"Khừ. Ta biết rồi."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Vậy là tất cả đã nắm bắt được những điếm then chốt. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là phải thuyết phục được các môn phái trước khi liên minh chính thức được thành lập. Đường môn sẽ đàm nhận việc thuyết phục Nga Mi ở Tứ Xuyên." "Dã Thú Cung sẽ thử tiếp xúc với Điếm Thương."
Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc cùng quay qua nhìn Thanh Minh.
"Vì vậy nên Hoa Sơn sẽ."
"Khừ! Ta đã nói là biết rồi mà!"
Thấy Thanh Minh gầm gừ như một con linh miêu đang nhe nanh vuốt, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu nở nụ cười sáng khoái như thế mấy chục năm nay, cơ mặt họ chưa bao giờ được thả lỏng.
Mạnh Tiểu cười khúc khích, nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Hử."
"Ta không biết điều này có trong dự tính của ngươi không, nhưng Tắc Ngoại Tứ
Cung cũng là một nguồn lực rất đáng kể. Thu nhận thêm họ cũng không phải là
một ý tưởng tệ đâu."
"Hừmm."
Thanh Minh gãi má.
"Ta không ép ngươi. Bởi vì ta biết biết họ thù địch Trung Nguyên hơn bất cứ ai. Vậy nên việc thuyết phục và lôi kéo họ không dễ chút nào."
Nếu như Nam Man Dã Thú Cung không tôn thờ Mai Hoa Kiếm Tôn, thì bọn họ đã chẳng bắt tay với Hoa Sơn như bây giờ. Vậy nên có thế nói đó đã là một chuyện rất may mắn rồi.
"Nhưng trước mắt chúng ta không thể tiếp cận khu vực đó."
Mạnh Tử nhún vai.
"Ta đã gửi một lá thư tới cho các môn phái còn lại trong Tắc Ngoại Tứ Cung, ngoại
trừ Huyết Cung."
"Về việc gia nhập ư?"
"Nếu xét đến mối giao tình giữa ta và Tắc Ngoại Tứ Cung thì sẽ không có chuyện
bọn họ đột ngột đuối ngươi đi vì ngươi là người Trung Nguyên đâu. Vậy nên, nếu rảnh, ngươi hãy đến đó một lần đi."
"Ta hiếu. Nhưng ta không biết mình có thời gian không nữa."
"Vậy thì cũng hết cách rồi."
Rồi ba người bọn họ tiếp tục điều chỉnh thêm một số phần. Vê cơ bản, nền tảng của liên minh cũng đã được xây dựng xong.
"Aigu, mệt quá."
Thanh Minh thở dài, gãi gãi đầu.
"Quả nhiên là ta không hợp với mấy việc phải dùng tới cái đầu mà."
"Hahahaha. Nếu vậy thì cứ đế ta lo cho!"
Mạnh Tiếu vừa vỗ ngực bồm bộp vừa sảng khoái nói. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt mệt mỏi, hắn trầm ngâm suy nghĩ.
'Chẳng lẽ không có cách nào lôi kéo Gia Cát Thê' Gia sao?'
Chết tiệt, việc này phải có quân sư chỉ lối chứ.
Lúc Thanh Tân còn sống, mọi chuyện đều trôi qua rất suôn sẻ mà hắn chẳng cần
phải lo nghĩ điều gì.
Aaaaaaaa! Sư huynh! Đệ đã nói không được làm vậy rồi mà!
Đệ đã bảo sư huynh phải suy nghĩ kĩ trước khi vung kiểm mà!
Rốt cuộc trong đầu sư huynh chứa cái Á á! Tại sao sư huynh lại đánh đệ! Đệ đã làm gì sai đâu chứ! À thì cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này vẫn nên nghe quan điếm của Thanh Tân sẽ tốt hơn.
"Chà, vậy là đại khái cũng xong rồi."
Đường Quân Nhạc uống trà với gương mặt mệt mỏi. Rồi ông ta nói bằng một giọng hơi khàn.
"Bây giờ chỉ còn lại một điều quan trọng nhất."
Tuy gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của ông ta lại rất nghiêm túc. "Điều quan trọng nhất."
Nghĩ lại thì đúng là bọn họ chưa quyết định được tên.
Thanh Minh gật đầu hỏi Đường Quân Nhạc.
"Lão có ý kiến gì không?"
Mạnh Tiếu thấy thế thì nhún vai.
"Chuyện đó mà còn phải nghĩ nữa sao? Bởi vì chúng ta tập hợp tất cả các môn phái ở phía Tây Trung Nguyên nên chỉ cần lấy cái tên Liên Minh Phía Tây là được rồi còn gì."
Mạnh Tiếu gượng gạo dùng những ngón tay thô kệch gãi đầu.
"Theo ta thì trong tên phái có chữ Tây. Còn những chữ khác thì
Đường Quân Nhạc liếc nhìn Thanh Minh rồi nói tiếp.
"Chữ Hữu cũng được đấy, ngươi thấy cái tên Tây Hữu Minh như thế nào?"
"Ý nghĩa của nó là liên minh này sẽ trở thành bằng hữu không bàn đến lợi ích hay thứ bậc đơn thuần đúng không?"
Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh như thế đang chờ hắn đồng ý. "Hừmm."
Thế nhưng, Thanh Minh lại cau mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
"Nhưng mà.'
"Ngươi nói đi."
"Chúng ta bắt đầu ở phía Tây, nhưng có nhất thiết là phải có người phía Tây gia
nhập không? Bắt đầu ở phía Tây đâu đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc ở phía Tây." "ừm."
"Nếu như đặt tên Tây Hữu Minh, vậy thì các môn phái ở phía Đông sẽ rất khó gia nhập. Thà rằng cứ bỏ chữ Tây đi cho rồi."
"Vậy?"
"Chúng ta sẽ tập hợp tất cá những kẻ muốn gia nhập từ khắp chân trời góc bể trong thiên hạ này. Thêm chữ Thiên vào, thành Thiên Hữu Minh."
"Thiên Hữu Minh
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Chúng ta không bàn về Chính hay Nghĩa ở trên thế gian này, mà bàn về hữu. Có thế nói, một liên minh đặc biệt đã ra đời."
"Ngươi không muốn theo đuổi đại nghĩa, mà lại theo đuối tiểu nghĩa ư?"
"Ta không biết thứ gì gọi là đại nghĩa hết."
Thanh Minh nhún vai.
"Mấy thứ như đại nghĩa cứ để cửu Phái Nhất Bang lo, còn chúng ta chỉ cần tụ tập
lại thành một nhóm, ăn ngon ngủ kỹ là được rồi. Các ngươi thấy sao?"
Khoé miệng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu vén lên.
"Hay lắm."
"Đúng là điều ta muốn!" Ba người trao đối ánh mắt với nhau.
"Vậy tên của liên minh sẽ là Thiên Hữu Minh, và ta sẽ chuẩn bị đế liên minh có thế ra mắt trong thời gian nhanh nhất. Hai vị hãy ưu tiên chuẩn bị việc của mình đi."
"Được. Cứ quyết như vậy đi."
"Vầng."
Đường Quân Nhạc vừa thở hắt ra với gương mặt nhẹ nhõm, vừa gõ cộc cộc lên bàn.
Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn Thanh Minh. Gương mặt họ hiện rõ sự hoài nghi
'bộ ngươi vẫn còn muốn hỏi gì nữa hả'.
"Vậy Minh chủ là ai?"
"Chuyện đó chúng ta đã quyết định sẽ bàn sau"
'Không. Có vẻ như các ngươi vần chưa hiểu thì phải.'
Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu phát ra tia lửa.
"Không ai được phép rời khỏi đây cho tới khi Minh chủ được quyết định! Một bước cũng không!'
"Vậy các ngươi quyết thế nào?'
Hai người lấy tay che mặt vì đã gặp phải kẻ độc ác nhất thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me