LoveTruyen.Me

Hoa Son Tai Khoi 521 720

Chapter 632. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (2)
Vô Giác bước xuống võ đài rồi cúi đầu trước Hư Tán Tử!
"Là lỗi của con."
"Dù biết là không được nhưng con vẫn sử dụng Tuệ Kiếm. Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt."
Hư Tán Tử nhìn Vô Giác với một ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tại sao con lại làm vậy?"
"Cho dù không dùng Tuệ Kiếm thì con vẫn có thể thắng đối thủ. Nhưng lý do nào mà con lại quyết định như thế kia?"
"Thật khó để giải thích thành lời ạ."
Hư Tán Tử gật đầu trước câu trả lời của Vô Giác.
"Thôi thì tùy con."
Rồi vỗ vào vai hắn.

"Thắng là được rồi. Nếu trách tội người đã giành chiến thắng cho bổn môn thì cả thiên hạ sẽ cười vào mặt Võ Đang mất. Ta sẽ xóa bỏ lỗi lầm này của con."
"Nhưng..."
"Không sao cả nên cứ thả lỏng đi! Không việc gì phải tự trách."
"Vâng."
Đôi mắt của Hư Tán Tử hơi nheo lại.
"Tận mắt nhìn thấy Tuệ Kiếm và sự thất bại của đệ tử đời đầu chắc chắn sẽ khiến chúng mất đi sự tự tin. Bọn chúng có thể phẫn nộ hay tức giận, nhưng rồi chúng cũng sẽ nhận ra cái gì gọi là thực tại"
"Việc của chúng ta bây giờ là chiến thắng tất cả những trận còn lại. Vậy là đã đủ"
Vô Giác không trả lời mà chỉ gật đầu với Hư Tán Tử rồi lui về phía sau. Một biểu cảm phức tạp thoáng hiện trên gương mặt hắn.
'Chiến thắng ư...'

Đúng thật là kỳ lạ.
Rõ ràng đã thắng trận đấu nhưng bản thân hắn lại không có cảm giác đó. Đối với một kiếm tu, hắn nghĩ mình đã thua.
Thế rồi hắn đi đến cạnh Vô Chấn.
"Sư huynh."
"Thế nào rồi?"
Vô Giác không trả lời ngay và lại do dự.
Chỉ dùng vài câu nói để diễn tả trận tỷ võ này thì thật là vô cùng khó.
"Sư huynh. Làm thế nào mà chúng ta lại..."
Đang nói dở, hắn chợt quay đầu nhìn bóng lưng của Hư Tán Tử ở phía xa.
"Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều vì cái tên Võ Đang này rồi."
Đây là lời không nên xuất phát từ miệng của một đệ tử Võ Đang.
Nhưng ngay cả khi nghe xong, Vô Chấn cũng không qưở trách mà chỉ im lặng gật

đầu.
"Tỷ võ ư?"
Tỷ võ là để so sánh và học hỏi võ công của đôi bên.
Có thể mọi người đều nghĩ tỷ võ cốt lõi là ở việc phân cao thấp, nhưng ý nghĩa thực sự là việc học hỏi.
Thông qua trận tỷ võ này, bọn họ đã học hỏi rất nhiều thứ, không chỉ mỗi võ công tâm pháp.
'Những sư đệ khác cũng có thể hiểu được thì tốt biết mấy..'
Vô Chấn khẽ thở dài.

•••
"Không đáng ngại. Chỉ là người có hơi kiệt sức thôi."
"Thật sự không sao chứ?"
"Vâng."
Đường Tiểu Tiểu nghiêm mặt gật đầu.

Nhưng nàng vẫn không buông bàn tay đang chẩn mạch cho Vân Kiếm.
"Tuy vẫn có nội thương, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng ba bốn ngày thì sẽ khỏi hẳn thôi ạ."

"Phù."
"Thật may quá.."
Ngay lúc đó, sự căng thẳng đã dồn lên vai các đệ tử Hoa Sơn cuối cùng cũng được giải tỏa. Nếu Vân Kiếm bị thương nặng, thì tốc độ hồi phục đã không như vậy.
"Quan chủ..."
Khuôn mặt đã mất đi ý thức của Vân Kiếm an tĩnh đến lạ thường. Một số đệ tử nhìn thấy hắn như vậy liền trộm lau nước mắt.
Đặc biệt, Bạch Thương còn cắn chặt môi như sắp khóc.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ.
"Đừng để bị cảm xúc cuốn theo."
Khi tất cả quay lại thì Thanh Minh với một

thần sắc bình tĩnh đang bước tới.
"Nhớ kỹ bài học này. Đó là điều mà Quan chủ muốn các người phải làm được."
"Đương nhiên rồi."
"Bọn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!"
Làm sao mà quên được kia chứ? Trực tiếp nhìn thấy quang cảnh đó xảy ra ngay trước mắt. Điều mà Vân Kiếm muốn truyền đạt bọn họ đã khắc ghi tận trong tim.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, Thanh Minh nhếch miệng cười. Đây là điều mà hắn không thể kể, cũng không thể dạy mà chỉ có thể để bản thân họ tự cảm nhận lấy mà thôi. 
Sức của một người là có giới hạn. Vậy nên tất cả mới tập hợp lại với nhau. Có thể chúng ta không thể làm điều đó một mình, nhưng khi chúng ta đồng lòng sát cánh bên nhau thì không gì là không thể.
"Vậy giờ thì..."

Thanh Minh chậm rãi nhìn mọi người xung quanh.
"Còn người nào sợ thua nữa không?"
Không ai trả lời, nhưng ánh mắt họ đã nói rõ lên tất cả.
"Rất tốt!"

Thanh Minh gật đầu thật mạnh rồi hất cằm về phía võ đài.
"Tiếp theo ai muốn thượng đài?"

"Ta!"
"Ầy sư huynh tránh ra đi! Đệ sẽ lên!"
"Sao có thể để các sư thúc lên được! Để con!"
Vừa dứt lời thì những tiếng la hét hỗn loạn không ngừng vang lên một cách khí thế. Tình huống này có hơi khác so với trước đây.
"Thật là, sư huynh yếu hơn đệ còn gì! Để đệ

lên mới phải!"
"Cái gì, tiểu tử này nói gì hả? Dám đấu tay đôi không?"
"Cái gì cũng phải có thứ tự! Còn nói nhảm nữa thì cút hết đi!"
"Cái gì? Có muốn thử cảm giác đâm kim vào đầu cũng có thứ tự không hả?"
'Cái đó... à thì, hình như hơi quá rồi'.

"Tiểu, Tiểu Tiểu à, bình tĩnh lại nào."
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là trì hoãn không chịu lên.
Tình hình có hơi vượt ngoài tầm mong đợi nên khiến cho Thanh Minh hoảng hốt.
"Tất cả yên lặng."
Một giọng nói vang lên khiến cho mọi người ngưng bặt.
Bạch Thương tiến lên với gương mặt như ma quỷ và tay cầm chặt thanh kiếm.
"Ta sẽ lên."

"Người nào cảm thấy bất mãn?"
"Không có ạ."
Tất cả đều ngậm chặt miệng. Đùa à, ai mà bất mãn thì chắc toi mạng với Bạch Thương luôn ấy chứ.
Bạch Thương cắn môi nhìn sang Thanh Minh.
"Ta có thể thượng đài đúng không?"
"A... ờ. Lên đi."
Ngay cả Thanh Minh cũng phải bất thần trước khí thế của hắn.
"Ta đi đây."
Bạch Thương không hề quay đầu lại mà hướng thẳng lên võ đài. Nhìn bóng lưng ấy mà Thanh Minh phải lau mồ hôi lạnh.
'Có phải vì đám trẻ còn nhỏ không.'
Có hơi quá khích, có hơi...
"Tất cả đều về chỗ đi. Ngài quan chủ cần

phải nghỉ ngơi."
Ngay khi Tiểu Tiểu vừa cất tiếng thì những đệ tử tập trung xung quanh Vân Kiếm liền tản ra ngay lập tức. Giống như bọn họ chỉ cần nán lại một khắc thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến Vân Kiếm vậy.
Thanh Minh cuối cùng cũng nhìn xuống Vân Kiếm đang bất tỉnh nhân sự.
•     ước gì ta có thể cho bọn trẻ thấy được điều đó.
"Đúng thật là..."
Ta không biết tiểu tử này lại làm đến một cách hoàn hảo như vậy..
Thật ra thì Thanh Minh chỉ dạy cho bọn chúng cách để chiến thắng.
Đó là lý do tại sao hắn không thể làm được. Tinh thần mà hắn đã đánh mất, hôm nay đã được Vân Kiếm truyền đạt lại cho các đệ tử một cách rất huy hoàng và rực rỡ.

'Vất vả rồi'
Thanh Minh, mà không, Mai Hoa Kiếm Tôn

trong thân thể của Thanh Minh bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc.
Trở lại chỗ ngồi, hắn nhìn lên Bạch Thương đang đứng trên võ đài.
Hình như bên Võ Đang vẫn chưa quyết định được ai sẽ là người tiếp theo nên bây giờ trên võ đài chỉ có một mình Bạch Thương đang đứng.
"Ai sẽ ra sân đây?"
"Chắc không có ai đâu."
"Chúng ta liệu có thắng được không?"
"Nằm mơ đấy à."
Bạch Thiên bật cười trước phản ứng của Thanh Minh.
"Cũng đúng nhỉ."
Bây giờ không thể hy vọng chiến thắng chỉ dựa vào may mắn. Dù trước đó đã thắng năm trận nhưng chỉ cần thua liên tiếp mười trận thì cảm giác chiến thắng ban đầu sẽ phai nhạt rất nhanh thôi.

'Nếu không nhờ có sư thúc thì đã thành ra như vậy rồi.'
Nhưng tình hình bây giờ đã khác.
Vân Kiếm đã cho các đệ tử Hoa Sơn hiểu ra rằng chiến thắng không phải là tất cả.
Những đệ tử đã từng rất sợ thua, bây giờ lại tranh giành để được thượng đài là kết quả minh bạch nhất rồi không phải sao?
"Thua một cách đường đường chính chính thì cũng không đến nỗi tệ lắm."
Trước những lời nói của Bạch Thiên, khuôn mặt Thanh Minh nhăn lại như có điều gì đó không hài lòng. Dù đang đau lòng muốn chết nhưng hắn không thể thể hiện ra bên ngoài. Bạch Thiên thở dài nói thêm.
"Rồi rồi, ta biết chiến thắng được là vẫn là tốt nhất rồi."

"Hừ."
Sau đó Thanh Minh hít một hơi thật sâu.
"Lần này..."

Đôi mắt nhìn về phía Võ Đang mờ dần đi.
"Lần này không còn cách nào khác nên coi như bỏ qua. Nhưng.."
Ken két.
"Lần sau sẽ cho các ngươi ra bã."
Nhìn Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán.
'Dù sao thì cũng đừng nên tham lam quá.'
Dù sao thì đám tiểu tử kia cũng học được quá nhiều điều mà bọn họ không cần phải nói rồi.
Ngay từ ban đầu đã không có kế hoạch gì cho lần tỷ võ này, tuy không thể nói là đang có kết quả tốt nhưng bọn họ lại có được thu hoạch bất ngờ.
Vậy mà tên tiểu tử này vẫn không thấy thỏa mãn.
'Tuy là cũng nhờ cái "đức hạnh" này của nó mà Hoa Sơn mới đi được cho đến ngày hôm nay'

Ánh mắt của Bạch Thiên lại hướng về phía Bạch Thương.
Có lẽ chính bản thân Bạch Thương cũng biết. Có những trận thua còn đáng giá hơn cả chiến thắng.
"Cố lên. Bạch Thương."
Chỉ cần thể hiện được tinh thần của Hoa Sơn, vậy đã đủ.
Bạch Thương đã khá chật vật, nhưng hắn vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Nhưng chí ít hắn đã cho mọi người thấy được tinh thần không bỏ cuộc mà phải chiến đấu đến cùng.
Những người phía sau cũng nỗ lực hết mình, nhưng họ không phải là đối thủ của đệ tử đời thứ nhất Võ Đang.
Giống hệt như câu nói, lấy trứng chọi đá.
Tuy nhiên, những người đang xem tỷ võ lại không nhìn họ với ánh mắt nhìn một kẻ thua cuộc.
"Hầy, lại thua nữa rồi."

"Bây giờ là bảy đối năm rồi hả?"
"Là bảy đối bốn."
"A, đúng nhỉ. Trận đầu đã nói là không tính nhỉ."
Quần chúng tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Rất cố gắng nhưng dường như bọn họ đã cạn kiệt sức lực rồi. Thật đáng tiếc."
Thì vậy mới nói.
Nhưng bọn họ cũng chợt nhận ra.
Cảm thấy đáng tiếc có nghĩa là bọn họ đã hy vọng rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn hy vọng Hoa Sơn có thể thắng được Võ Đang.
Cho dù bọn họ biết đó gần như là việc không thể nào.
Bây giờ cũng vậy.
Các đệ tử Hoa Sơn đang chiến đấu trên võ đài rõ ràng đang bị đánh lui nhưng bọn họ lại không hề cảm thấy thất bại là điều gì đó đang để chê cười.

"Thật là đáng nể."
"Ngươi là đang nói Võ Đang hả?"
"Võ Đang cái gì mà Võ Đang. Ta là đang nói Hoa Sơn ấy!"
Một trong số họ đã cao giọng nói.
"Thẳng thắn mà nói thì ngay từ đầu đây có phải là một trận tỷ võ công bằng không? Từ khi nào mà đệ tử đời thứ nhất đấu với đệ tử đời thứ hai lại gọi là công bằng vậy? Phải đấu với người cùng bối phận với mình chứ."
"Cái đó sao lại là lỗi của Võ Đang hả? Còn không phải vì đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn yếu quá hay sao."
"Không sai, đúng là bọn họ yếu!"
Người đó bỗng nhiên hét lên.
"Biết rõ đối thủ yếu kém hơn nhưng vẫn thách đấu là hành động của một danh môn chính phái nên làm hả? Nếu Võ Đang có lương tâm thì bọn họ cũng nên đưa các đệ tử đời thứ hai đi theo mới phải chứ! Ngay

từ đầu đã loại hết các đệ tử đời thứ hai là có ý gì? Còn không phải đánh chủ ý để đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đánh với đệ tử đời thứ nhất của họ hay sao?"
"Không lẽ là vậy? Nhưng nếu nhìn từ đầu trận tỷ võ đến giờ thì quả đúng là vậy "
"Có thể đúng như ngươi nói! Nhưng nếu tỷ võ chậm hơn một chút thì không phải bọn họ cũng có thể đưa các đệ tử đời hai theo cũng nên..."
"Bọn họ thật quá ích kỷ."
Ánh mắt của quần chúng vây xem nhìn Võ Đang càng ngày càng không tốt.
Ban đầu đến xem chỉ vì hiếu kì nên cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Nhưng khi họ cảm thấy đáng tiếc cho Hoa Sơn khi phải thua trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này cũng là lúc có thứ gì đó trong họ đã và đang thay đổi.
"Vậy nên ta mới nói Hoa Sơn thật đáng nể đấy!"
"Nếu nói ta phải thi đấu với các đệ tử đời thứ nhất lớn hơn mình cả chục tuổi hay

thậm chí còn nhiều hơn thế, ta sẽ thoái lui ngay lập tức. Vậy bọn họ lại không hề sợ hãi cũng không một lời mắng chửi, đường đường chính chính lên đấu dù biết có thể họ không thắng được."
"Nghe cũng thấy đúng đấy chứ."
"Người đang đấu với đệ tử đời thứ nhất rồi cũng sẽ thua thôi. Nhưng chỉ cần hai mươi năm...mà không, chỉ mười năm nữa thôi thì liệu Võ Đang có phải là đối thủ của Hoa Sơn nữa hay không? Ngay ở hiện tại đã có đệ tử đời hai đời ba dám đương đầu với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang thì nói gì là tương lai hả?"
Đầu tiên là bọn họ rất có thiện chí.
Có ai lại không quản nguy hiểm đánh đuổi sơn tặc rồi lại không quản xa xôi đem lương thực ngũ cốc thu được đem chia cho bá tánh bọn họ? Cho nên dù bọn họ không chiến thắng đi nữa thì dân chúng vẫn sẽ vỗ tay hoan nghênh tinh thần vì đã cố gắng của họ.
Thế nhưng những quần chúng vây xem ở đây đã sâu sắc nhận ra rằng tại sao tên tuổi của Hoa Sơn lại càng ngày càng vang

dội như vậy.
"Thế gian này rồi sẽ thay đổi. Hoa Sơn, vì họ chính là Hoa Sơn nên danh tiếng mới ngày càng cao đến vậy."
Không ít người trong số họ gật đầu đồng tình.
Tất nhiên, có người phủ nhận, cũng có người phản bác công khai nên có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận một thực tế là Hoa Sơn của hôm nay không còn là Hoa Sơn của ngày xưa nữa.
Đến một lúc nào đó, sớm thôi, tên tuổi của Hoa Sơn có thể sánh vai cùng với Võ Đang.
Và...
Đằng sau đám đông đang hỗn loạn ấy, một người nam nhân đứng dậy.
"Chậc."
Một người nam nhân mặc chiếc bao bố thô ráp, với khuôn mặt không trẻ cũng không già. Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa nhìn lên võ đài với đôi mắt lạnh lùng.

"Chỉ mới nhắm mắt có một lúc mà..."
Hoa Sơn gần như...
Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, sau đó quay người lại và bắt đầu bước đi thật chậm rãi.
Rải rác là những bộ quần áo khá cũ và đã bạc màu. Nhưng Tùng Văn Cổ Kiếm đeo bên hông hắn lại sáng lấp lánh như mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me