LoveTruyen.Me

Hoa Son Tai Khoi 521 720

Chapter 636. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (1)

"Hoa Sơn Thần Long?"

Mắt của Hư Không chợt lóe.

'Tên tiểu tử mà Chưởng môn nhân đã nhắc đến thì ra là hắn.'

Ngài ấy nói tiểu tử đó là một tuyệt thế thiên tài độc nhất vô nhị.

Một ngày nào đó hắn sẽ cản bước đường của Võ Đang. Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra thì phải tiêu diệt hắn.

Thế nhưng.......

'Trông hắn có vẻ không tài giỏi đến mức đó.'

Xét về phong thái bên ngoài thì Bạch Thiên đứng bên cạnh hắn còn ấn tượng hơn nhiều.

Nếu những lời của Hư Đạo chân nhân và bá tánh khắp nơi không sai thì hiện tại Đệ Nhất Hậu Khởi Kỳ Tài Hoa Sơn chính là hắn.......

'Có lẽ nào hắn đã đạt đến cảnh giới có thể ẩn giấu khí tức trước ta ư?'

Ở cái tuổi đó?

Thật khó mà tưởng tượng.

Nhưng nếu đó là sự thật thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ.

Ngay cả Vô Chấn cũng không thể, vậy mà một người số tuổi đời còn chưa bằng một nửa hắn lại có thể thoát khỏi khả năng cảm nhận khí của ta?

'Cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao Chưởng môn nhân lại lệnh ta đến đây rồi.'

Tiểu tử đó không còn là một con rồng đang say giấc nữa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì Hư Không cũng có thể cảm nhận được sát khí từ đối phương.

"Câu trả lời của lão là gì?"

"......Câu trả lời gì kia?"
"Là Võ Đang đã thua? Hahaha."

Hư Không vừa cười vừa tiếp lời Thanh Minh.

"Không phải ta đã nói rồi sao. Ngươi nghĩ thế cũng được."

"Rốt cuộc các ngươi tu luyện từ chỗ nào ra vậy hả? Sao có thể giảo hoạt như vậy chứ."

"......Hình như ngươi nói hơi quá lời rồi thì phải?"

"Lão muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Thanh Minh cười nhạo một cách sảng khoái.

"Nếu không đủ dũng khí để thừa nhận thất bại thì cảm phiền lùi lại chờ kết quả chung cuộc được công bố giùm cho. Kẻ nào phá luật thì hiển nhiên sẽ là kẻ thất bại rồi."

"......."

"Chẳng lẽ......."

Thanh Minh cố ý kéo dài câu nói.

"Trưởng lão Võ Đang lại muốn ăn vạ ở đây? Nếu là ta thì thà độn thổ cho xong chứ mặt mũi nào mà ở lại chứ? Ai biết được, dù sao Võ Đang cũng đâu phải là ta nên có thể như vậy lắm chứ."

Bạch Thiên tuyệt vọng nhắm mắt.

'Tiểu tử điên đó lại lên cơn nữa rồi.'

Tất cả những đệ tử khác của Hoa Sơn đều cảm thấy kinh ngạc và thán phục không thôi.

'Dám đối đầu với trưởng lão của Võ Đang luôn cơ đấy.'

'Đúng là chó điên thì ai cũng cắn.'

'Không sai. Như thế mới đúng là Thanh Minh chứ!'

Không chửi người ta đến mức ói máu thì không phải là Thanh Minh. Cuồng khuyển Hoa Sơn nổi tiếng cắn người không phân giới tính, bối phận, công bằng và bình đẳng biết bao.

Nếu là thường ngày thì đã có hàng loạt người xông lên ngăn cản nhưng hôm nay thì không một ai. Ngay cả Ngũ Kiếm thường ngày chỉ chực chờ xung quanh hễ có cơ hội là xông lên cản mỗi khi Thanh Minh mở miệng thì hôm nay lại đứng vòng xung quanh Bạch Thiên.

Chỉ cần Bạch Thiên có ý định ngăn cản cuồng khuyển thì bọn họ sẽ cản Bạch Thiên lại.

Nhưng lần này ngay cả Bạch Thiên cũng không có ý định ngăn cản mà còn chủ động lùi lại phía sau.

Tất cả đều đang thể hiện sự phẫn nộ tột cùng đến Hư Không vì dám xúc phạm các bậc trưởng bối Hoa Sơn.

"......."

Mặt khác, người vừa bị xúc phạm tại chỗ là Hư Không cũng đang tức đến run người.

"Ăn vạ?"

"À há."

"Ngươi nói là ta muốn ăn vạ?"

"Lại chả thế?"

"Tiểu đạo trưởng."

Giọng nói của Hư Không sắc bén như một thanh kiếm, đâm xuyên qua không khí.

"Họa đều từ miệng mà ra. Ta nghĩ tiểu đạo trưởng nên cẩn trọng ngôn hành của mình thì hơn."

"Cái đó thì tự ta biết, không cần lão phải nói."

"......Cái gì?"

Thanh Minh phì cười.

"Nếu có năng lực chỉ dạy như thế thì đừng có chõ mũi vào lên mặt với các đệ tử môn phái khác mà hãy về dạy bảo lại đệ tử bổn môn của mình đi chứ. Một kẻ không quan tâm đến lời nói của những người ở môn phái khác thì sẽ làm thế nào nếu đệ tử bổn môn bị người đời dèm pha đây nhỉ."

"......."

"A, hay đây là sở trường thiên phú của lão? Không nhìn thấy khuyết điểm của mình mà chỉ nhìn thấy của người khác? Chậc, vậy thì cũng không trách được."

Hư Không nắm chặt tay thành nắm đấm.

Biểu cảm không thay đổi nhưng hai bàn tay nắm chặt không ngừng run lên đã bán đứng lão. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Thiên cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng đồng cảm sâu sắc.

'Ai bảo lại đấu võ mồm với tiểu tử điên này làm gì.'

Nếu tập hợp lại những người đã bị Thanh Minh đánh thì số người có thể vây quanh một vòng Động Đình Hồ, nhưng nếu hỏi có bao nhiêu người đã bị Thanh Minh 'giáo huấn' bằng lời nói thì có thể lấp đầy luôn cả Động Đình Hồ.

Nếu uy lực mà thanh kiếm của hắn phát ra là bảy thành thì uy lực của những lời nói mà lúc Thanh Minh 'cắn người' ít nhất cũng phải mười thành.

Nhưng Hư Không lại không biết sự thật đó, ôi, thật bi ai làm sao.

Hư Không không giấu được vẻ bất bình.

"Nhưng nói thế nào thì các đệ tử Hoa Sơn cũng phải học lại lễ nghi......."

"Cái đó không phải là chuyện mà lão phải bận tâm đâu."

Thanh Minh lại tiếp tục cắt ngang ngay khi Hư Không vừa định mở miệng.

"Đừng đánh lạc hướng nữa. Rốt cuộc lão tính như thế nào đây? Thừa nhận thất bại? Hay là quay về chỗ ngồi của mình và chờ đợi kết quả?"

"......."

"A, còn thêm một cách nữa chứ."

Thanh Minh lại còn cười thật tươi và vỗ tay rất vang.

"Hay là trận tỷ võ của bậc trưởng lão cũng tính vào luôn. Vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường còn gì"

Rốt cuộc biểu cảm của Hư Không hoàn toàn sụp đổ.

"......Ngươi bảo ta đấu với đệ tử đời thứ nhất hay sao hả?"

"Cái đấy thì có vấn đề gì đâu chứ?"

Cái đó mà còn không có vấn đề?

Câu hỏi đầy thản nhiên đó lại khiến Hư Không á khẩu.

"Ngươi không biết hay sao mà còn hỏi?"

"Làm gì có. Nếu nói ai không biết thì là Võ Đang các ngươi mới đúng."

"......."

Thanh Minh cười tươi và nói to như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Nếu trưởng lão đấu với đệ tử đời thứ nhất là chuyện kỳ lạ thì việc đệ tử đời thứ hai phải đấu với đệ tử đời thứ nhất không phải cũng vậy sao? Không có bất kỳ ai bên Võ Đang nói rằng như vậy là có vấn đề đấy thôi?"

Hư Không ngậm chặt miệng.

Tất nhiên không phải ông ta làm điều đó. Nhưng khi trận tỷ võ này bắt đầu thì những lời đó đã được toát ra từ miệng của Hư Tán Tử.

Ông ta và Hư Tán Tử là hai người khác nhau, nhưng bọn họ lại đều là trưởng lão của Võ Đang.

Dù sẽ có tổn thất nhưng phải tránh để các trưởng lão lại nói khác nhau.

"......Đương nhiên là được rồi."

Ngay khi Hư Không vừa thừa nhận thì Thanh Minh đã chớp lấy cơ hội.

"Nếu là Hoa Sơn thì ngay cả đám Tông Nam dù cho đang ngủ cũng phải bật dậy, vì chí ít bọn chúng cũng biết để đệ tử đời thứ hai đấu với đệ tử đời thứ ba là điều không tưởng đến cỡ nào."
"......."

"Nhưng đã nói như vậy rồi thì trưởng lão muốn tham gia thì phận là vãn bối làm sao có thể ngăn cản đây. Đệ tử đời thứ nhất còn có thể đấu với đệ tử đời thứ ba thì trưởng lão cũng có vấn đề gì đâu chứ? Lão thấy sao? Nếu lão không thừa nhận thất bại thì ta có thể bồi lão một trận."

Thanh Minh mỉm cười và gõ nhẹ vào thân kiếm.

Đó là một sự khiêu khích trắng trợn. Hư Không cắn răng.

'Cái tên trời đánh thánh đâm đó.......'

Tất cả những câu vừa rồi đều là để khích lão ta, nhưng lão không thể không mắc bẫy.

Ngay từ khoảnh khắc Võ Đang để đệ tử đời thứ nhất đấu với đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn thì Võ Đang bọn họ đã mắc vào cái bẫy không thể thoát ra rồi.

"Điều này không có cách nào bào chữa được."

Hư Không chầm chậm gật đầu.

"Nếu phải thừa nhận thì gật đầu một cái là được chứ gì. Với tư cách là trưởng lão Võ Đang, ta công nhận chiến thắng trận tỷ võ lần này là Hoa Sơn."

"Hư Không!"

Ngay khi ông ta vừa kết thúc tuyên bố, Hư Tán Tử liền hét lớn.

Nhưng Hư Không ngay cả nhìn cũng không muốn.

Rời khỏi đây không bằng thừa nhận thất bại. Bây giờ chuyện đó không phải là điều quan trọng nữa.

Nếu thể hiện ra bản thân quá để ý đến thắng thua thì mọi người ở đây đều sẽ biết trận tỷ võ hôm nay là rất quan trọng đối với Võ Đang. Cứ tiếp diễn như vậy thì bốn trận thua đầu tiên sẽ không có cách nào biện minh được.

Thà rằng cứ thoải mái nói ra kết quả thì thể diện của Võ Đang vẫn còn có thể vãn hồi lại.

Hư Tán Tử cũng biết ý định đó của Hư Không nhưng vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng một lần.

"Như thế đã được chưa?"

Trước câu hỏi của Hư Không, Thanh Minh nhếch miệng.

"Có tuổi rồi sao lại nóng vội như vậy chứ."

"Haha."

Tên điên.

Dù sao cũng ổn rồi. Mọi chuyện đã ổn.

"Ta đã làm như ngươi muốn."

"À vâng, không sai."

"Vậy thì bây giờ......."

Hư Tán Tử dang rộng vai và nói.

"Ai sẽ đứng ra nhận bài học của ta đây?"

Không một lời hồi đáp.

'Dù miệng lưỡi có tài tình đến thế nào thì cũng chỉ đến vậy mà thôi.'

Hư Tán Tử đã làm hỏng chuyện, nhưng ông ta cũng không muốn đổ lỗi cho lão. Hư Tán Tử là người háo thắng nên không chấp nhận nổi chuyện để bị thua Hoa Sơn một cách áp đảo như vậy.

Nhưng Hư Không thì khác.

Tỷ võ? Thắng bại?

Cái đó thì có tác dụng gì chứ?

'Chỉ cần không vượt được ta thì Hoa Sơn mãi mãi không thể vượt qua Võ Đang.'

Trừ khi ông ta chết già, còn không thì chỉ cần một ngày còn sống thì ông ta không thể nào bị đánh bại bởi Hoa Sơn. Chính bản thân ông ta, và cả Võ Đang phải chứng minh điều đó.

Rồi họ sẽ biết ngay thôi.

Nói cho cùng thì kiếm tu cũng phải chứng minh bản thân mình thông qua kiếm đạo.
Lý do mà Võ Đang có thể trở thanh những kiếm phái lớn mạnh nhất không phải bởi kỷ luật và tu dưỡng của họ, cũng không phải vì danh tiếng. Mà bởi vì kiếm pháp của bọn họ là mạnh nhất thiên hạ này.

'Phải cho bọn chúng thấy không gì có thể vượt qua được kiếm pháp của Võ Đang.'

Hư Không nhìn chằm chằm Hoa Sơn bằng đôi mắt lạnh lùng.

Trước uy áp đó thì bất giác các đệ tử Hoa Sơn đã lùi một bước.

'Đó là trưởng lão Võ Đang đấy.'

'Ai mà đấu lại đây.......'

Hoa Sơn Ngũ Kiếm may mắn là đã giao đấu với những cường giả khác nên chí ít có thể kiên trì, nhưng những đệ tử khác thì lần đầu tiên cảm nhận được áp lực nặng nề như thế.

'Thật sự có thể đấu với bọn họ ư? Chúng ta sao?'

Đó là sự tồn tại xa vời mà bọn họ đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Thậm chí cũng sắp xuyên thủng tâm tình của các đệ tử Hoa Sơn.

"Ta biết mọi người đang nghĩ gì......."

Lúc này Thanh Minh đã bước ra và lên tiếng.

Thật kỳ lạ.

Chỉ là một đệ tử đời thứ ba nhỏ bé bước ra nhưng lại có thể làm tan biến cảm giác áp bức nặng nề nãy giờ.

"Bộ dạng các ngươi không khác gì vừa trên núi xuống, chưa biết gì là mùi đời nên ta sẽ cho các ngươi rõ."

"......."

"Thế gian không phải vận hành theo cách mà mấy ngươi nghĩ đâu, đám ngốc tử này."

Leeng keeng.

Thanh Minh vừa cười vừa gõ vào thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm đeo bên hông và quay người. Hắn nhìn thẳng vào Huyền Thương và Huyền Linh.
Nhìn vẻ mặt đông cứng của hai vị trưởng lão, Thanh Minh mỉm cười.

"Có gì mà hai người nghiêm trọng ghê vậy? Đây là một chuyện tuyệt vời biết bao."

"Thanh Minh, tiểu tử này......."

"Hai người cứ ngồi xem kịch hay là được rồi."

Mắt của Huyền Thương bỗng giật một cái.

Chỉ cần nhìn sự tự tin của Thanh Minh thì có thể yên tâm, nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là người duy nhất có khả năng giải quyết Hư Không ở đây chỉ có mỗi Thanh Minh mà thôi.

"Có thật là......."

Huyền Thương cứ ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng Huyền Linh đã đi trước một bước.

"Thanh Minh à."

"Vâng."

"Con làm được chứ?"

Thanh Minh cười toe toét như thể đang chờ đợi câu hỏi này.

"Cái đám đó lâu nay có vẻ ít được giáo huấn quá nên đã lầm tưởng cái gì rồi thì phải."

"......."

"Con sẽ cho bọn chúng thấy, Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn, cũng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, chỉ có thể là kiếm pháp của Hoa Sơn."

Nhưng Huyền Linh lại lắc đầu.

"Không cần phải như vậy."

"Hả?"

"Chỉ cần chứng minh con là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm và quay lại. Thế là đủ"

"......."

Bất ngờ trước lời nói này, Thanh Minh chỉ biết gãi đầu.

"Người như thế này con không có quen đâu. Hê hê."

Thanh Minh ngại ngùng cười rồi chắp tay chào hai vị trưởng lão.

"Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Thanh Minh!"

"Được rồi."

"Con đi sẽ về ngay!"

Ngay sau đó Thanh Minh liền xoay người tiến về phía võ đài.

Ánh mắt nóng rực của các đệ tử Hoa Sơn đều tập trung vào bóng lưng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me