LoveTruyen.Me

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 917. Thì ra vẫn có một tên điên. (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 917. Thì ra vẫn có một tên điên. (2)
"Nam Cung Hoảng?"
"Đế Vương Kiếm?"
Ngũ Kiếm theo sau Thanh Minh trèo lên núi tròn mắt kinh ngạc.
"Nam Cung Hoảng đã dẫn theo Thương Khung Kiếm Đội tới Cửu Giang ư?"
"Ta nghe nói họ đã được mời tới Thiếu Lâm cơ mà, vậy mà họ lại tới Mai Hoa Đảo chứ không phải Thiếu Lâm Tự sao?"
"Hình như vậy."
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Thanh Minh. Tuy bình thường Bạch Thiên là người quản lý biểu cảm rất tốt, thế nhưng lần này, cú sốc ấy đã khiến hắn không thể kìm được.
".........Tại sao chứ?" Thanh Minh bật cười.
"Sư thúc. Nếu người muốn dẫn dắt mọi người tiến về phía trước, thì người phải biết rõ một điều."
"Điều gì?"
Thấy Bạch Thiên bất an hỏi lại, Thanh Minh thản nhiên đáp như thể chuyện ấy chẳng có gì trọng đại.
"Chẳng có gì vô nghĩa hơn việc cố gắng tìm ra lý do tại sao một kẻ điên lại làm những chuyện điên khùng."
"......."

"Nếu sư thúc vẫn chưa hiểu thì để ta giải thích lại......" "Không, Thanh Minh. Ta hiểu ngay mà."
"........Hả?"
Nhuận Tông cũng vội vã gật đầu.
"Ta cũng hiểu."
"Ta cũng hiểu rõ luôn."
"Ta cũng vậy."
".......Ơ nhưng mà? Tại sao các ngươi cứ nhìn ta mà nói vậy?" Không nhìn ngươi thì bọn ta phải nhìn ai đây? Hả?
Rõ ràng đó là chuyện của ngươi mà.
Nhuận Tông đắn đo một hồi như thể đang lựa lời mà nói.
"Nghĩ lại thì đúng là họ cũng có lý do thật. Dẫu sao khi ấy Nam Cung Thế Gia đã bị mất mặt ở Trường Giang. Tuy rằng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy như vậy, nhưng nếu xét tới tính cách của Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng thì........"
"Phải. Chắc hẳn kiếm của lão ta đã thay đổi rồi."
Ngũ Kiếm bỗng run rẩy khi chợt nghĩ tới hình ảnh Nam Cung Hoảng trợn mắt vung kiếm. Kiếm cang khủng kiếp tới mức không thể diễn tả bằng lời của ông ta khiến da thịt họ run lên vì đau đớn.
"Không lẽ bây giờ........" "Ừ."

Thanh Minh phì cười gật đầu.
"Có lẽ bây giờ lão ta đang phát điên lên rồi. Khục khục khục khục."
***
Keenggggggggggg!
Cả một tòa điện các bị phá hủy.
Cho dù cả một đội quân triều đình có sử dụng hàng chục quả hỏa pháo, thì họ cũng chẳng thể tạo ra cảnh tượng này. Thế nhưng, thứ tạo ra cảnh tượng này lại là thiết kiếm không ai có thể ngăn cản nổi.
"Lũ Tà Phái gian ác!"
Nam Cung Hoảng hét lên. Bằng một giọng ầm ầm như sư tử gầm.
"Đuổi tất cả lũ khốn không biết sợ mà dám đặt chân lên mảnh đất này ngay lập tức!"
"Xông lên!"
Vừa nghe Nam Cung Hoảng ra lệnh, Thương Khung Kiếm Đội ngay lập tức tỏa ra khắp nơi.
Chỉ cần nhìn vào khí thế khi họ lao lên, thì ai cũng có thể dễ dàng đoán ra họ đã nín nhịn cơn giận như thế nào suốt ba năm vừa qua.
Nam Cung Hoảng quắc mắt.

"Hắc Long Vương!" Ba năm.
Đối với một vài người, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với một số người khác, đó lại là một khoảng thời gian ngắn.
Và đối với Nam Cung Hoảng, khoảng thời gian ấy dài như cả trăm kiếp.
Ngày nào ông ta cũng tự vấn bản thân bởi cảm giác nhục nhã và những lời chửi rủa không ngừng bủa vây.
Và điều giúp ông có thể vượt qua khoảng thời gian đau tới đứt ruột đứt gan ấy chính là hy vọng có thể vung kiếm chém bay đầu Trường Nhất Tiếu và Hắc Long Vương.
Đúng lúc ấy, tin tức Hắc Long Vương thuộc Tứ Bá Liên dẫn theo Thủy Lộ Trại xâm chiến Giang Bắc đã lan tới tai ông ta.
"Tên chó chết!"
Kétttttttt!
Nam Cung Hoảng nghiến răng.
Nếu hai chữ Nam Cung (南宮) vẫn còn in hằn trong não hắn thì hắn đã chẳng dám một mình đi qua Trường Giang rồi, chứ đừng nói gì tới chuyện hắn dám liên minh với Tứ Bá Liên.
Tới khi tỉnh lại sau cơn cuồng nộ, Nam Cung Hoảng mới nhận ra mình đã dẫn theo Thương Khung Kiếm Đội tới Trường Giang rồi.

"Độ Huy!"
"Vâng! Thưa Gia Chủ!" Nam Cung Độ Huy.
Đợt tu luyện khắc nghiệt thấu tới tận xương tủy suốt ba năm qua đã khiến Nam Cung Độ Huy trưởng thành. Hắn cương quyết đáp lời.
Ba năm là khoảng thời gian để một hậu khởi chi tú như hắn trưởng thành và đường đường chính chính nắm lấy tư cách trở thành Gia Chủ đời tiếp theo.
"Dẫn theo Thương Khung Kiếm Đội quét sạch đám thủy tặc, biến chúng thành mồi cho cá ăn! Phải cho thiên hạ vạn dân biết rằng cho dù có bị chửi rủa, chính nghĩa và hiệp nghĩa vẫn còn nguyên vẹn trong cái tên của Thương Thiên!"
"Rõ!"
Thấy Nam Cung Độ Huy xông lên phía trước, Nam Cung Hoảng đảo mắt nhìn xung quanh.
"Hừ!"
Ông ta đã nhận được thư từ Thiếu Lâm. Thế nhưng, Nam Cung Hoảng lại chẳng thèm quan tâm tới nội dung trong đó.
'Một lũ thỏ đế!'
Tuy con người thì phải biết né tránh cái chết, nhưng, võ giả phải khác. Đặc biệt là những người đã trở thành biểu tượng cho hiệp nghĩa và chính nghĩa như ông ta, khoảnh khắc ông ta

rút lui khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa tới tính mạng, ông ta sẽ đánh mất tất cả mọi thứ.
"Đáng lẽ chúng ta nên chết ở đó."
Nếu đám Võ Đang không làm những điều vô nghĩa, nếu Thiếu Lâm và Thanh Thành không đồng thuận với những điều vô nghĩa ấy.
Ông ta sẽ không bao giờ chịu nhục cầu xin kẻ khác tha mạng. Và ông ta sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra trong thời kỳ ông ta là Gia Chủ của Thương Thiên Nam Cung Thế Gia.
Rầmmm!
Nam Cung Hoảng đạp chân xuống đất. "Hừ. Tất cả đều chỉ là lời biện minh thôi!"
Nếu Nam Cung Hoảng thực sự không tiếc cái mạng của mình, nếu như ông ta muốn Nam Cung Thế Gia thực sự trở thành một Thế Gia vì hiệp nghĩa, thì cho dù tình cảnh lúc ấy có khó khăn như thế nào, ông ta cũng đã vẫn cầm kiếm xông lên.
Thế nhưng đến sau cùng, ông ta chỉ có thể nặng nề buông kiếm.
Để rồi tới bây giờ Nam Cung Hoảng không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Nước đã đổ đi không thể hốt lại. Nhưng!" Ánh mắt Nam Cung Hoàng tràn ngập khí thế.

"Ta có thể đổ đầy bình nước mới. Hôm nay, Nam Cung Thế Gia sẽ lấy lại tên tuổi của mình!"
Đúng lúc ấy, một đám thủy tặc bừng bừng khí thế lao về phía ông ta.
"Ngăn chúng lại!"
"Chết tiệt, lũ khốn này nghĩ đây là đâu vậy chứ!"
"Nam Cung Thế Gia chẳng là gì hết! Giết chết tất cả bọn chúng!"
Nam Cung Hoảng siết chặt kiếm nhìn đám thủy tặc lao tới như bầy ong vỡ tổ.
"Các ngươi........."
Nam Cung Hoảng dậm mạnh chân xuống đất như thể để tiếp tục thị uy khí thế. Đồng thời, bạch sắc kiếm khí cũng từ từ tỏa ra uy áp cả một vùng không gian.
Nam Cung Hoảng vung thanh kiếm đã được kiếm khí bao phủ hoàn toàn, quắc mắt nhìn quanh.
Rầm!
Đế Vương Bộ (帝王步).
Tiếp theo đó là Đế Vương Kiếm. "Hâyyyyyyyyyyyyyyy!"
Nam Cung Hoảng vung kiếm lên rồi chém xuống. Ầmmmmmmmmmm!

Không ai có thể tin nổi đó là âm thanh mà một thanh kiếm có thể tạo ra. Hệt như âm thanh của một quả hỏa pháo.
Tuy nhiên, điều khó tin nhất không phải là âm thanh ấy, mà chính là kích thước khổng lồ của kiếm cang do Nam Cung Hoảng tạo ra.
Bạch sắc kiếm cang lớn tới mức to bằng kích thước của cả một ngôi nhà. Vừa nhìn thấy kiếm cang khổng lồ ấy, đám thủy tặc đã mặt cắt không còn một giọt máu.
"Mau, mau tránh......."
Trước khi chúng kịp nói hết câu, bạch sắc kiếm cang đã bao phủ lên đám thủy tặc đang xông tới. Thậm chí không chỉ dừng lại ở đó, kiếm cang tiếp tục bao phủ cả một con đường ở giữa trung tâm, không ngừng lan ra phía trước.
Rầmmmmmmm!
Uy lực tới mức cho dù có tận mắt chứng kiến cũng chẳng có ai có thể tin nổi.
Khiến những người chứng kiến cảnh tượng ấy chết lặng người. Ai mà ngờ được một thanh kiếm lại có thể phát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy chứ?
Đến lúc này, mọi người mới nhận ra, tại sao Nam Cung Thế Gia lại được gọi là Thương Thiên Nam Cung Thế Gia đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia, và tại sao Gia Chủ của Nam Cung Thế

Gia có thể đường hoàng ghi tên mình vào danh sách những người sẽ tranh giành vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu.
"Lũ Tà Phái ngu ngốc! Các ngươi có biết mình đang đứng chắn trước mặt ai không hả!"
Hình ảnh Nam Cung Hoảng sừng sững đứng vung kiếm còn khiến cả một Thần Tướng (神將) cũng bị lu mờ.
"Oaaaaaaaaaaaaa!"
"Nam Cung Thế Gia! Nam Cung Thế Gia tới cứu chúng ta kìa!" "Thương Thiên Nam Cung Thế Gia!"
"Ngũ Đại Thế Gia tới rồi!"
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, những người đang trốn trong điện các liền chạy ùa ra ngoài hô vang. Tuy rằng trong quá khứ, Nam Cung Thế Gia đã từng khiến họ thất vọng, thế nhưng dẫu sao, Nam Cung Thế Gia cũng không phải đám thủy tặc.
Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Nam Cung Thế Gia trực tiếp tới Cửu Giang tàn sát lũ thủy tặc, là mọi ác cảm trong quá khứ liền biến mất, niềm tin được lấp đầy.
"Đừng ra ngoài! Lũ thủy tặc chết tiệt kia vẫn còn ở đây! Xin các vị hãy cứ tin tưởng ở ta!"
Nghe thấy thế, các thương nhân vội vã gật đầu trốn lại vào trong các tòa điện các. Chờ đợi sự việc này nhanh chóng kết thúc.
"Hừm!"

Đúng lúc Nam Cung Hoảng gật đầu bắt đầu tiến về phía trước. Một người liền tiến tới bên cạnh ông ta thận trọng mở miệng.
"Đại ca."
"Chuyện gì?"
Nam Cung Hoảng quay đầu nhìn người bên cạnh.
Sư Tử Kiếm (獅子劍) Nam Cung Minh (南宮明). Hắn vừa là tiểu đệ của Nam Cung Hoảng, cũng vừa là Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội.
"Sẽ ổn chứ ạ?" "Về chuyện gì?"
"........Đệ hiểu tâm trạng của huynh, nhưng đệ cứ có cảm giác rằng huynh đã hành động thiếu cẩn trọng. Lỡ như lớn chuyện........"
"Nam Cung Minh!"
Tiếng hét vang như sấm của Nam Cung Hoảng khiến Nam Cung Minh giật mình rụt cổ lại.
"Từ bao giờ mà đệ trở nên nhát gan như vậy hả?" "Ý, ý đệ không phải vậy........"
"Đệ hãy nhớ cho rõ!"
Nam Cung Hoảng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Minh rồi nói.

"Trong thế giới của lũ ngu đần, những người hiền minh sẽ bị đối xử như một kẻ ngu ngốc."
"........Hả?"
"Bây giờ ta còn phải cần có lý do mới được vung kiếm tiêu diệt đám Tà Phái nữa sao!"
Nam Cung Hoảng nói bằng một giọng ngập tràn niềm tin.
"Chúng ta phải trải qua nỗi khổ nhục ấy là vì chúng ta đã không coi đây là việc đương nhiên! Bởi vì ta đã không thể thừa nhận việc nào đúng, và chỉ ra việc nào sai!"
"Gia, Gia Chủ. Đệ không có........" "Ồn ào quá!"
Nam Cung Hoảng nhìn Nam Cung Minh như thể ông ta sẽ lao tới ăn thịt hắn ngay lập tức..
Tất nhiên, Nam Cung Hoảng cũng hiểu Nam Cung Minh nói vậy cũng là vì hắn lo Nam Cung Thế Gia sẽ chịu thiệt hại.
Nhưng bây giờ ông ta biết.
Những môn phái chỉ quan tâm tới lợi ích sẽ chỉ tồn tại được trong khoảng một trăm năm.
Bởi khi hàng nghìn năm, hàng vạn năm trôi đi, bọn họ sẽ cần tới giá trị khác còn quan trọng hơn cả lợi ích. Những kẻ quan tâm tới lợi ích tầm thường sẽ chỉ nhận lấy thất bại mà thôi.

Đúng lúc ấy, hình ảnh của một người chợt hiện lên trong đầu Nam Cung Hoảng.
Một kiếm tu nhỏ tuổi người đầy thương tích.
Một kiếm tu gào thét với cơ thể bị nhuộm đỏ bởi máu.
Khi ấy, Nam Cung Hoảng đã không thể nhìn thẳng vào mắt của kiếm tu trẻ tuổi ấy. Thậm chí, ông ta còn chẳng dám đối mặt với hắn. Ông ta đã vô thức né tránh ánh mắt khi kiếm tu ấy quay lại nhìn mình.
Chính sự nhục nhã đó đã đẩy Nam Cung Hoảng chìm vào nỗi thống khổ trong suốt thời gian qua.
"Nếu có thể......."
Nam Cung Hoảng siết chặt nắm đấm.
"Nếu có thể, ta sẽ không né tránh ánh mắt của hắn. Ta sẽ không bao giờ làm việc gì khiến ta phải cảm thấy hổ thẹn nữa! Ta là Nam Cung Hoảng! Là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng!"
"Đại ca........"
"Nếu có thời gian để lo lắng thì đệ hãy quay lại vung kiếm đi. Kiếm tu Nam Cung Thế Gia không chứng minh bằng lời nói, mà sẽ dùng thành kiếm của mình để chứng minh!"
"Đệ hiểu rồi, thưa Gia Chủ!"
Ánh mắt Nam Cung Hoảng cũng trở nên cương quyết.

Tuy vẫn chưa biết quyết định này của Gia Chủ là đúng hay sai. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, rằng Gia Chủ của hắn đang đánh cược tất cả mọi thứ vào nơi này.
Và khi ấy, với tư cách là tiểu đệ của Nam Cung Hoảng, là một thành viên của Nam Cung Thế Gia, và là Đội Chủ dẫn dắt Thương Khung Kiếm Đội, hắn phải đáp lại ý chí của Gia Chủ.
"Đi thôi!" "Vâng!"
Nam Cung Hoảng siết chặt kiếm nhìn đám thủy tặc từ phía bến thuyền xông tới.
"Đánh bại đám Tà Phái!"
Bạch sắc kiếm khí tỏa ra phủ kín bầu trời.
Thương Thiên (蒼天) vô cùng trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me