LoveTruyen.Me

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)

Chapter 1021. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (6)

Kayei_Hakyo

Chapter 1021. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (6)
Trên thiên hạ này rốt cuộc kẻ nào là người lắm tiền nhiều của nhất?
Bất cứ ai nghe câu hỏi này tự khắc sẽ nghĩ ngay đến Hoàng Đế. Khắp thiên hạ không một người nào có thể giàu có hơn bậc quân vương đứng đầu sơn hà xã tắc cả.
Nhưng sự giàu có của Hoàng Đế thật ra chỉ gói gọn trong phạm vi hoàng cung. Nếu suy xét kỹ càng, nhà vua không được tự do sử dụng của cải mà ngài có, vậy nên chắc chắn sẽ có người cho rằng Hoàng Đế không thể gọi là 'phú giả' được.
Cũng có người sẽ nghĩ ngay đến Hoàng Kim
Vương (黃 王) Thạch Lão Gia (石老爺) - Thạch 金
Đại Lập (石大立) Trang Chủ Trung Nguyên Tiền Trang vang danh thiên hạ.

Trung Nguyên Tiền Trang là tiền trang lớn nhất của Trung Nguyên, ở nơi đó, mỗi ngày hiện kim và ngân phiếu không ngừng ồ ạt chạy vào túi Trang Chủ. Thạch Đại Lập vừa là Trang Chủ của Trung Nguyên Tiền Trang vừa sở hữu hai trong Trung Nguyên Thập Đại Thương Đoàn, nghiễm nhiên được xem là cự phú giàu có nhất Trung Nguyên.
Thế nhưng, sẽ có người lắc đầu phủ nhận mấy lời này.
Thật ra trong thiên hạ này, thứ gọi là tiền đen còn nhiều hơn cả số hiện kim mà người ta có thể nhìn thấy được. Những kẻ kiếm số tiền đen đó đương nhiên sẽ không làm ngoài sáng mà luôn ẩn mình trong tối.
Người ta nói rằng Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo chính là người sở hữu khối tiền đen nhiều nhất trên thiên hạ. Đa phần số tiền mà Bảo Chủ kiếm được đến từ việc kinh doanh các sòng bạc và buôn người.
Dù lời nói ra có chút phóng đại, nhưng không một ai phủ nhận Vạn Kim Đại Phu - Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo chính là một trong Tam Đại Cự Phú (巨富) giàu có nhất thiên hạ.
Thế nhưng, căn phòng mà Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo - Vạn Kim Đại Phu ở lại đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Thay vì nói căn phòng ấy trông đơn sơ thì nên dùng từ 'ảm đạm' sẽ đúng hơn.

Chỗ làm việc cũ kỹ, bàn ghế rách nát, sổ sách và văn kiện chất đầy một góc tường. Đó chính là tất cả đồ đạc trong phòng của Vạn Kim Đại Phu.
Trong căn phòng nhạt nhẽo đến mức không có lấy một chậu hoa lan hay một khung tranh nào. Hiện tại, một vài người đang tập hợp ở đó, vẻ mặt ai trông cũng khá nghiêm trọng.
Két.
Chiếc ghế cũ mà Vạn Kim Đại Phu ngồi kêu lên cót két. Bàn tay hắn miệt mài gõ xuống bàn tính.
Mỗi khi hắn ta ngồi vào chiếc bàn này để nhận báo cáo hoặc văn kiện, hắn luôn có thói quen lăn bàn tính.
Thậm chí ngay cả khi nghe tin Nam Cung Thế Gia đến Mai Hoa Đảo, hay việc Trường Nhất Tiếu vi vu một chuyến đến Trường Giang và chạm trán với Thiếu Lâm, bàn tay hắn ta vẫn không dừng lại chút nào.
Nhưng hiện giờ hắn đã thôi không lăn bàn tính nữa.
"Ngươi nói ở đâu cơ?"
Vạn Kim Đại Phu lạnh lùng lên tiếng.
Một trong số những người đứng trước mặt hắn vội vàng lên tiếng, vẻ mặt kẻ đó đã cứng đờ từ lâu.

"Ở Hàng Châu đã xảy ra thảm sát ạ. Theo như tin tức truyền về, có vẻ như.. hành động của bọn người đó giống với.. lũ Ma Giáo ạ."
Khóe miệng Vạn Kim Đại Phu hơi nhếch lên. "Ma Giáo?"
"Vâng."
"Ngươi chắc không?"
"... Thuộc hạ khó mà chắc chắn được. Nhưng có kẻ sống sót từ Hàng Châu đã truyền về như vậy ạ."
"Có người còn sống sao?"
Mắt Vạn Kim Đại Phu hơi nhíu lại.
"Nếu đã xác nhận kẻ địch là Ma Giáo chẳng phải nên bỏ chạy ngay từ đầu rồi à, vậy mà sau khi hắn ta đối đầu với Ma Giáo vẫn còn mạng quay về sao?"
"Có vẻ như hắn đã được lũ người đó tha mạng ạ." "Lạ thật đấy."
Vạn Kim Đại Phu tựa lưng vào ghế.
"Đây không phải là cách mà lũ Ma Giáo đó thường làm. Nếu đúng với những chuyện ta nghe được về Ma Giáo khi xưa thì đúng là lạ thật. Chúng tuyệt nhiên sẽ không hành xử nhân từ như vậy. Nhưng

mà có căn cứ nào chắc chắn chúng là Ma Giáo không?"
"... Tên còn sống quay về đã nói như vậy ạ." "Hắn đã nói gì.."
"Tên đã quay về đây không hẳn là còn sống lành lặn, mà là một kẻ thoi thóp ạ. Hắn ta nói rằng chúng chỉ cần giữ cái miệng hắn lại để truyền tin nên đã lột da, móc mắt, cắt hai tay của hắn. Có vẻ như chúng bảo hắn nếu muốn sống thì hãy chạy về khai báo tình hình."
"....."
Đến cả Vạn Kim Đại Phu cũng không biết nói gì.
"Khi hộ vệ đội phát hiện ra, hắn ta dường như đã hóa điên rồi. Hắn cứ luôn miệng lặp đi lặp lại mấy lời Ma Giáo nói đến khi tắt thở ạ."
"... Có vẻ đúng là lũ Ma Giáo rồi."
Vạn Kim Đại Phu buông một tiếng thở dài.
Đối với lũ Tà Phái, tàn nhẫn đôi khi không phải là lời chửi mắng. Thậm chí, nó còn là một lời khen cho sự gan dạ và quả cảm.
Nhưng chuyện này dường như đã đi quá giới hạn. Không một tên Tà Phái nào lại giết người bằng cách này cả.

Chỉ có những kẻ không xem người khác là con người mới dám hành động như vậy.
"Ma Giáo. Ở Hàng Châu ư.."
Ngón tay Vạn Kim Đại Phu lại đặt lên bàn tính. Thế nhưng hắn ta chỉ gõ gõ mấy lần trên đó.
"Xem ra mọi thứ đã loạn lên rồi."
Nụ cười tự giễu hiện lên môi Vạn Kim Đại Phu.
"Sao phải nhất thiết.. là lúc này chứ?"
Lúc đó, Úy Sung lén thăm dò ánh mắt Vạn Kim Đại Phu rồi khẽ lên tiếng.
"Bảo Chủ. Thuộc hạ nói lời này không biết có quá ngạo mạn không, nhưng mà.."
"Đừng vòng vo vô ích nữa. Nói nhanh đi."
"Vâng, Bảo Chủ. Mặc dù thời thế đã thay đổi, nhưng việc đối đầu với Ma Giáo luôn là chuyện của cả Trung Nguyên. Chẳng phải chúng ta không nên tự làm khó chính mình mà nên thông báo về sự lộng hành của Ma Giáo và xin nhận chi viện ư?"
"Đương nhiên phải vậy chứ."
"Vâng? Vậy thì.."
"Nhưng không nhất thiết phải là bây giờ." Vạn Kim Đại Phu thờ ơ nói.

"Nếu là trước đây, đương nhiên chúng ta phải làm thế rồi. Không, không cần phải làm chuyện rắc rối như vậy. Chỉ cần chúng ta truyền ra ngoài rằng Ma Giáo đã xuất hiện thì bọn khốn Chính Phái đang hưởng thụ cuộc sống ở Giang Bắc kia sẽ tự chạy đến mà xử lý bọn chúng."
Chẳng phải lũ Chính Phái kia là người đã ngăn chặn Thiên Ma trong quá khứ sao?
"Nhưng không phải bây giờ."
"Ý ngài là.. A, Giang Nam bất xâm!" Vạn Kim Đại Phu gật đầu.
"Đó cũng là một lý do. Nhưng lý do lớn hơn chính là Thiếu Lâm - trung tâm của lũ Chính Phái kia đang đối đầu với Vạn Nhân Phòng ở Trường Giang. Liệu những kẻ đang hăm he giao chiến có thể thay đổi thái độ liền tức khắc khi nghe Ma Giáo xuất hiện không?"
"....."

"Nếu có thể làm vậy thì chúng không còn là con người nữa mà thật sự là thần tiên, Đức Phật hiện thân rồi. Ít nhất cũng phải cần một khoảng thời gian dài."
Vạn Kim Đại Phu khẽ vuốt mặt.
'Thời điểm này không thích hợp chút nào.'
Mưu kế mà Trường Nhất Tiếu bày ra không ngờ lại dẫn đến kết quả tồi tệ như vậy.
Nhưng ai có thể đổi lỗi cho Trường Nhất Tiếu?
Liệu có người nào lường trước được tàn quân của Ma Giáo vốn đã ẩn dật lâu nay lại lộng hành ở Hàng Châu vào lúc này kia chứ?
'Nếu tình hình ở Trường Giang không được giải quyết, binh lực cũng không được ra tay hành động thì sao đây? Đúng là tệ thật.'
Thế nhưng vẫn còn một chuyện có khả năng. Tình thế này quả là khó cho cả Thiếu Lâm và Vạn Nhân Phòng nếu giữa hai bên có kẻ rút lui trước. Nếu không một ai chịu cúi đầu trước, thế cục này coi như vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng đến khi nào có kẻ vung kiếm trước.
Nếu vậy chỉ có Hắc Quỷ Bảo phải đứng ra đối phó với bọn chúng.
Lũ Ma Giáo đó.

Tay Vạn Kim Đại Phu lướt nhanh trên hạt bàn tính.
"Ma Giáo đã không còn giữ được sức mạnh trong quá khứ. Chắc chắn tu vi hiện giờ đã suy giảm đi rất nhiều."
Lý do hắn phán đoán như vậy rất đơn giản. Bởi vì khi xưa Ma Giáo có thể khiến toàn Trung Nguyên máu đổ thành sông phần lớn sức mạnh đó là nhờ vào sự tồn tại của 'Thiên Ma'.
Vạn Kim Đại Phu đương nhiên nghĩ rằng sự tồn tại của tên Thiên Ma đó chỉ là do người đời phóng đại lên thôi. Nếu tất cả những lời đồn đại của thế nhân đều là thật thì hắn ta không còn là con người mà là thứ gì đó vô cùng ghê gớm.
Thế nhưng, bỏ qua tất cả thứ mà hắn cho là hoang đường, quả nhiên người tên 'Thiên Ma' là một kẻ rất mạnh. Một Thiên Ma như vậy đã không còn tồn tại, thế nên Ma Giáo hiện giờ không còn là Ma Giáo khi xưa nữa.
Có thể như vậy. Không, chắc chắn phải như vậy.
Tay Vạn Kim Đại Phu lăn hạt bàn tính mỗi lúc một nhanh hơn.
"... Bảo Chủ." Cạch!

Vạn Kim Đại Phu đang rải bàn tính đột nhiên đập mạnh xuống. Vẻ mặt cương quyết của hắn lúc này đã lạnh đi mấy phần.
".... Úy Sung (尉充)."
"Vâng, Bảo Chủ."
"Hãy tập trung kẻ nào hữu dụng lại cho ta."
Roẹt.
Những hạt bàn tính điên cuồng ma sát vào nhau.
Vạn Kim Đại Phu lạnh giọng hỏi.
"Chúng bảo là tha mạng cho tên kia sao?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Nếu vậy đúng là chúng muốn cho thiên hạ biết đến sự tồn tại của Ma Giáo."
"Có thể.. là như vậy ạ."
Vạn Kim Đại Phu đưa tay lên day mắt.
"Tự ý ra mặt thế này, chắc chắn chúng muốn nhắm vào thứ gì đó. Nếu muốn đoạt lấy nó bằng sức mạnh, chúng đã không cần phải làm chuyện rắc rối thế này, chắc bọn chúng muốn thương lượng đây mà."
Úy Sung gật đầu.

Vạn Kim Đại Phu nói đúng. Chúng muốn đoạt lấy thứ mà mình nhắm tới. Nếu không phải như thế, chúng hà cớ gì phải dùng đến cách thức phức tạp này để đánh tiếng cho thiên hạ chứ.
"Ngài nghĩ như thế nào ạ?"
"Trước hết là.."
Vạn Kim Đại Phu gật đầu tựa hồ đã quyết tâm.
"Phải xác nhận xem bọn chúng muốn gì trước đã. Ta đâu thể chơi một ván bài mà không biết trong tay đang cầm quân nào chứ."
Úy Sung nhìn Vạn Kim Đại Phu với ánh mắt cảm thán. Vừa nghe thấy Ma Giáo ra tay tàn độc ở Hàng Châu, Bảo Chủ của hắn liền nhanh chóng nắm bắt tình hình, việc này quả không hề dễ dàng gì.
"Thuộc hạ xin phép cáo lui."
"Không."
Úy Sung vừa dứt lời, Vạn Kim Đại Phu liền lắc đầu. "Ta đi."
"Bảo Chủ! Chuyện này rất nguy hiểm."
Vạn Kim Đại Phu vẫn một mặt lạnh lùng đáp lại.

"Khi xưa chúng là lũ xấu xa bẩn thỉu thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu đúng là Ma Giáo thật, đương nhiên ta phải ra mặt rồi."
"Nhưng mà.."
"Có gì mà phải sợ."
Ánh mắt u ám của Vạn Kim Đại Phu xoáy vào Úy Sung.
"Lũ Ma Giáo đó dẫu sao cũng là người bằng xương bằng thịt. Chúng đâu phải là cầm thú không hiểu tiếng người, vậy nên chắc chắn vẫn có thể thương lượng được."
Sau khi dứt câu, Vạn Kim Đại Phu thoáng chìm vào suy tư.
Cho dù Ma Giáo hắn gặp có mạnh hơn hắn dự đoán, hay hiện tại thật sự đã mất đi uy danh vốn có thì việc đơn độc đối đầu với chúng vẫn xem là một tổn thất.
Đối đầu với một Ma Giáo như vậy, Hắc Quỷ Bảo phải chịu tổn thất nặng nề thì sao?
'Chắc chắn mũi kiếm của tên Trường Nhất Tiếu đó sẽ hướng về phía ta.'
Thứ đáng sợ nhất đối với một con linh cẩu đang thụ thương không phải là sự xuất hiện bất ngờ của một con hổ, mà chính là những con trong đàn vừa

mới vừa đi săn cùng nhau. Và tên Trường Nhất Tiếu đó lại chính là con linh cẩu không bao giờ bỏ lỡ nơi bốc lên mùi máu tươi.
Nếu vậy mọi chuyện coi như xong. "Chuẩn bị đi."
"Vâng, Bảo Chủ. Thuộc hạ xin tuân lệnh."
Mấy tên thuộc hạ hành lễ xong liền nhanh như cắt chạy ra ngoài. Tân luật của Hắc Quỷ Bảo chính là thời gian quý như vàng.
Vạn Kim Đại Phu thậm chí không thèm để mắt đến đám người vừa ra ngoài.
Cạch! Cạnh.. Cạch..
Tiếng hạt bàn tính di chuyển càng lúc càng chậm dần. Cùng lúc đó, hơi thở của Vạn Kim Đại Phu cũng nhẹ hơn.
"Hắn đâu phải là quái vật có ba đầu sáu tay, họa hoằn lắm cũng chỉ là kẻ mất tính người chút thôi."

Đã là con người thì không thể thoát khỏi tham vọng. Cho dù có là người kiềm chế được tham vọng nhưng sẽ không một kẻ nào chịu bỏ qua lợi ích ngay trước mắt cả.
Vậy nên, bất cứ lúc nào Vạn Kim Đại Phu hắn cũng có thể ra mặt thương lượng được. Đó chính là cách làm của Hắc Quỷ Bảo.
Thế nhưng Vạn Kim Đại Phu không hề hay biết.
Trên thiên hạ này có những kẻ không thông được thường thức đó. Và sai lầm của Vạn Kim Đại Phu chính là áp đặt suy nghĩ của hắn vào những kẻ như thế.
Thế gian này dường như đã quên đi Ma Giáo.
Tuy nhiên.. không lâu nữa thôi, thiên hạ sẽ sớm khắc ghi cái tên đó vào tâm trí một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me