Hoa Son Tai Khoi 921 1120
Chapter 1047. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (2)
Đại Phong Lâu (大風樓).
Nơi đây vốn là tửu lâu thuộc vùng trung tâm của Hàng Châu hoa lệ bây giờ lại sụp đổ mất một nửa, nội thất lộ cả ra ngoài.
Chỉ mới một tuần trước thôi, nơi đây vẫn còn huyên náo tiếng cười đùa của kỹ nữ, tiếng nhạc du dương, cùng tiếng lè nhè của những vị khách đã say mèm, ấy vậy mà bây giờ chỉ có một sự tĩnh lặng ảm đạm bao trùm.
Trên tầng cao nhất của tửu lâu vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có một nam nhân lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.
Róccccc. Một thứ chất lỏng trong suốt phản chiếu sắc đỏ nhẹ nhàng chảy vào ly. Tửu hương thơm ngát tỏa ra khắp tứ phía.
Cạch.
Đoạn Tự Cường đặt bình rượu xuống lặng lẽ nhìn ly rượu trắng. Rồi hắn với tay nâng ly rượu lên.
Hắn thong thả đưa rượu vào miệng. Sau đó, hắn nhắm mắt từ từ tận hưởng tửu hương nhẹ nhàng. Cảm giác rượu chảy xuống cổ họng thật sống động. Đoạn Tự Cường nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.
"Phù........" Hắn khẽ thở dài. Là vì hắn không hài lòng với vị rượu này sao? Không phải, ngược lại kia.
Tửu hương không chỉ đọng lại nơi đầu mũi của hắn mà còn vương vấn khắp toàn thân. Chỉ cần là người đã từng thưởng thức loại rượu này, thì họ đều sẽ nhận ra, uống rượu không chỉ để say, mà còn để tận hưởng mùi vị và hương thơm vốn có của nó.
Phải. Nếu đó là người đã từng uống loại rượu này.
"......Chúng ta........"
Đoạn Tự Cường chầm chậm ngước mắt lên nhìn trời cao. Mặt trăng lộ ra sau mái nhà đã bị nứt vỡ mất một nửa. "Không có cơ hội đó."
Sự thật ấy khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy mệt mỏi.
Điều thực sự khiến hắn cảm thấy bức bối không phải là giáo đồ Ma Giáo chưa từng có cơ hội thưởng qua loại rượu này. Mà bởi vì chúng đã sống mà không biết trên đời này còn có một loại rượu ngon như vậy tồn tại.
Chẳng ai lại cảm thấy tiếc nuối vì một thứ không tồn tại. Họ chỉ cảm thấy tiếc nuối khi một thứ họ đang có bỗng dưng biến mất. Đáng tiếc, đám giáo đồ thậm chí còn chẳng biết mình sẽ được ơn trên ban tặng thứ gì còn không được phép buồn.
Ngay tại khoảnh khắc này, rất nhiều giáo đồ vẫn tin rằng loại rượu rẻ tiền mà chúng được ban cho là thứ duy nhất xứng đáng được gọi là rượu. Chúng vẫn tiếc nuối và mong nhớ về thứ rượu thấp kém đó. Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu được nếm thử loại rượu ở đây nhỉ? Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn thấy bữa yến tiệc tràn ngập loại rượu cao cấp đang được xếp tràn ngập trong nhà kho kia đây?
"Haha........."
Hắn không biết mình nên căm phẫn đám vô thần Trung Nguyên có thể tận hưởng thứ hắn không được tận hưởng.
"Hahahaha."
Hay hắn nên oán trách những kẻ đứng đầu Ma Giáo đã không cho hắn biết sự thật này.
"Haha...... hahaha......" Và dù sao thì........
Đoạn Tự Cường ngừng lại một hồi rồi lắc đầu. Những suy nghĩ bất kính càng lúc càng ngấm sâu vào trong đầu hắn.
Bàn tay vô thức rót đầy ly. Rồi hắn lại nâng ly rượu lên uống cạn.
Sau khi lặp đi lặp lại hành động ấy mấy lần, Đoạn Tự Cường mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên hắn tới nơi đây, đô thị này tỏa sáng tới mức khiến hắn chói mắt.
Thế nhưng, bây giờ nơi này chỉ còn lại bóng tối và một sự ảm đạm bao trùm.
Hệt như thế giới mà hắn đang sống. Bây giờ........ phải, bây giờ những kẻ sống ở nơi này đã bình đẳng với các giáo đồ. Chỉ có điều........
Nếu bình đẳng là khi tất cả mọi người cùng rơi vào tình cảnh bi thảm, thì các giáo đồ sẽ nhận lại được gì?
Cảm giác nhẹ nhõm khi có nhiều người cùng phải chịu nỗi đau giống mình ư? Hay là cảm giác sung sướng khi có thể kéo những kẻ có cuộc sống tốt hơn mình xuống đáy vực?
"Hahaha."
Hắn cười.
Có lẽ cả thế gian đều sẽ sớm giống như nơi này. Ánh sáng rực rỡ biến mất, đất đai màu mỡ thấm đầy máu, con phố vốn tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại cái chết và sự tĩnh lặng. Và những gì còn lại là............
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục........"
Đoạn Tự Cường nhắm mắt.
Phải. Thứ còn sót lại không phải là các giáo đồ, mà là lời chỉ dạy của ngài. Thiên Ma sẽ quay trở lại, cả thế gian này sẽ phải phục tùng ngài.
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Đó vừa là Chân Ngôn, cũng là tất cả của họ. Là chân lý mà họ bắt buộc phải bảo vệ. Dẫu vậy, Đoạn Tự Cường vẫn rất muốn hỏi. Một câu hỏi hắn chưa từng đặt ra, một câu hỏi tràn ngập nỗi đau đè nén cứ liên tục đâm vào tim hắn.
"Thiên Ma vạn tuế........."
Lòng tin của hắn đang phai nhạt đi ư? Không, không phải vậy đâu.
Mặc dù mọi thứ đang xáo trộn, nhưng tín tâm về Thiên Ma của hắn không hề lay động dù chỉ một chút. Chính vì vậy nên hắn không thể không hỏi.
"Xin hãy cho kẻ hèn hạ này được mạn phép hỏi ngài........."
Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. "Thế gian bẩn thỉu này sẽ được thanh lọc đúng như những gì ngài muốn. Và thiên hạ Ma Đạo đầy vinh quang sẽ phục tùng dưới chân ngài."
Đây là Thịnh Điển (盛典) vì ngài. Cũng là Thánh Chiến (聖 戰) vì ngài.
Nhưng thuộc hạ muốn hỏi.
Chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Sau khi chúng ta đạt được tất cả những điều ấy?
Các giáo đồ sẽ phải sống như thế nào sau khi đã thanh lọc thế gian này, mở ra thiên hạ Ma Đạo để chào đón ngài trở về?
Không ai nói cho hắn chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chẳng ai bàn về thế gian sau đó. Bởi không có ai tò mò về việc đó cả. Và bởi những kẻ không thể hoàn thành mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Ma chẳng có tư cách để bàn về những chuyện xảy ra sau đó.
Đoạn Tự Cường ngả lưng tựa đầu vào ghế. Ánh mắt hắn trở nên vô hồn.
".......Sau đó sẽ như thế nào vậy, thưa Thiên Ma đáng kính. Chuyện gì sẽ........."
Rốt cuộc chúng thần phải cam chịu suốt một thời gian dài như vậy là vì điều gì? Và chúng thần phải chiến đấu vì điều gì?
Cho dù tất cả những vinh quang này chỉ vì Thiên Ma, thì chúng thần cũng sẽ vui vẻ mỉm cười mà bước đi. Vậy thì tại sao........ tại sao lòng từ bi của ngài lại chẳng hướng về chúng thần dù chỉ một chút? "Haha......"
Thật nực cười, tất cả chuyện này. Thật nực cười.
Cộp cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân lên cầu thang từ dưới tầng vọng lại. Đoạn Tự Cường vẫn không quay đầu lại.
"Thưa Giáo Chủ."
Xích Nhất (赤一) bước lên cầu thang diện kiến Đoạn Tự Cường rồi phủ phục tại chỗ. "Đội quân của lũ vô thần đã xâm nhập vào vùng ngoại ô và đang giao chiến với quân ta."
Hắn dừng lại nuốt khan rồi tiếp lời.
"Chúng có tới hơn năm trăm người."
Đoạn Tự Cường không phản ứng. Nếu là bình thường thì chỉ cần nghe tới sự tồn tại của đám vô thần, hắn đã run lên vì phẫn nộ rồi.
"Năm trăm người ư........."
Hắn thờ ơ đáp lời. "Thứ chúng nhắm tới là đầu ta à."
"Thuộc hạ biết nói ra điều này là vô cùng bất kính, nhưng có vẻ đúng là như vậy ạ."
"Hóa ra là vậy."
Ánh mắt của Đoạn Tự Cường vẫn hướng ra phía bên ngoài cửa sổ.
Tuy ngoại ô Hàng Châu cách nơi này một khoảng khá xa, nhưng hắn lại không thể nhận ra chúng đã tiếp cận tới đây, điều đó chứng tỏ hắn đang bị phân tâm.
"Cái đầu của ta ư........." Một màn hư vô mờ ảo phủ kín ánh mắt đang ngẩng lên ngắm trăng của hắn. Nếu là bình thường, chỉ cần nghe thấy tin ấy thôi, hắn đã ngay lập tức đứng dậy chạy thẳng ra ngoài kết tội chúng rồi. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại chẳng có tâm trạng đó.
"Ngươi định thế nào?"
Xích Nhất ngay lập tức cất lời trước câu hỏi đó của hắn.
"Hiện tại, chúng đang giao chiến với các giáo đồ chịu trách nhiệm tuần tra vùng ngoại ô. Các Ma Quân (魔軍) một lòng tín tâm của giáo khu đã được điều động đi kết tội chúng, nên Giáo Chủ không cần trực tiếp ra mặt đâu ạ."
"Vậy sao.........? Đoạn Tự Cường lại nhấc bình rượu lên. Rồi bắt đầu rót rượu vào ly.
Róccccccc.
Những giọt rượu ánh lên sắc đỏ lại sóng sánh đầy ly.
Bàn tay thong thả chậm rãi rót rượu ấy khiến gương mặt của Xích Nhất đông cứng lại. Bởi hắn đã hoàn thành việc báo cáo về lũ vô thần đang phản kháng, vậy mà Đoạn Tự Cường vẫn chẳng có phản ứng gì.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
".......Chúng dám." Cả thế gian bắt đầu rung chuyển. Khí thế hung ác tỏa ra từ cơ thể của Đoạn Tự Cường khiến cả tửu lâu cũng rung chuyển theo.
Khí thế ấy khiến Xích Nhất nghẹt thở, hắn vội vàng dập đầu xuống sàn.
"Giáo, Giáo Chủ. Xin ngài hãy trút bỏ cơn giận........."
"Xích Nhất."
"Vâng! Thưa Giáo Chủ."
Đoạn Tự Cường phát ra những âm thanh tràn ngập nộ khí. "Chúng là những kẻ dám chống lại Thiên Ma. Hãy nhai thịt, nghiền xương chúng, bắt chúng đền tội. Hãy cho cả thế gian này biết cái giá chúng phải trả khi không tin vào ngài ấy là như thế nào."
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Rầm!
Xích Nhất đập đầu xuống sàn. Rồi hẳn cẩn thận đứng dậy bay xuống cầu thang nhanh như một cơn gió.
Thấy khí tức của hắn đã xa dần, một màn đêm u tối liền bao phủ lấy ánh mắt của Đoạn Tự Cường.
*** "A Di Đà Phật!"
Một tiếng niệm Phật hùng hồn vang lên, Phật quang màu hoàng kim tỏa ra khắp tứ phía.
Ầmmmmm!
Phá Không Âm kinh thiên động địa vang lên. Đám giáo đồ Ma Giáo đang lao tới không thể chiến thắng được sức mạnh của quyền kình mà ngã lộn nhào. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm đất, chúng đã lập tức bật dậy, hét lên rồi lại xông tới.
"Khừ!"
Lần đầu tiên Tuệ Nhiên phải phát ra một tiếng rên rỉ hắn đã kìm nén từ nãy tới giờ. "Chạy tiếp đi!"
Thế nhưng hắn không có thời gian để đứng lại suy nghĩ. Bởi vì giọng nói của Thanh Minh liên tục thúc giục hắn.
Thanh Minh cùng đội quân tinh nhuệ của Hoa Sơn.
Trường Nhất Tiếu cùng đám cuồng khuyển trung thành của hắn.
Lúc đầu, hầu hết mọi người đều không hiểu tại sao Thanh Minh lại cùng Trường Nhất Tiếu giao cuộc chiến này lại cho Hắc Quỷ Bảo để tiến hành xâm nhập vào Hàng Châu.
Thế nhưng, bây giờ bọn họ đã hiểu. 'Chết tiệt!'
Bạch Thiên nghiến răng. Đám Ma Giáo đang đuổi theo họ đông tới mức hắn không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Lũ giáo đồ họ đối đầu ở ngoài ngoại ô Hàng Châu chỉ là một phần rất nhỏ, và chúng cũng chỉ là một đám lính canh gác đơn thuần.
Càng tiến sâu vào trong, đám giáo đồ với ma khí khủng khiếp xuất hiện ngày càng nhiều. Ma khí tuôn ra nồng đậm tới mức khiến hắn khó thở.
Bộp!
Bạch Thiên đạp đất, dồn toàn lực xoay kiếm hướng về phía lũ giáo đồ đang chạy tới.
Kiếm khí đỏ rực tuôn ra ngay lập tức biến thành hàng chục tàn ảnh, lạnh lùng chém vào cơ thể của lũ Ma Giáo. "Áaaaaaaaaaa!"
Đám giáo đồ bị đâm thủng lỗ chỗ trên người, thét lên đau đớn. Tuy nhiên, ngay cả khi đang đau đớn như vậy, chúng vẫn không ngừng vung những cái móng tay dài ngoằng của mình.
"Graaaa!"
Chiêu Kiệt yểm trợ phía sau Bạch Thiên vội vàng nhảy lên định ngăn đòn tấn công của chúng lại.
Uỳnhhh!
Phá Không Âm đinh tai nhức óc vang lên, cùng với đó là một thứ màu vàng bay tới đập vỡ đầu của đám giáo đồ trước mặt Bạch Thiên. "Ngươi phải cẩn trọng chứ, tiểu tử."
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Bạch Thiên nhăn mặt quay lại.
"Trường Nhất Tiếu!"
"Kích động không tốt đâu, nên ngươi đừng để mình mất sức. Các ngươi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Khừ!"
Bạch Thiên cắn chặt môi. Việc được Trường Nhất Tiếu giúp đỡ khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đúng lúc ấy.
Xoẹtttttttttt!
Kiếm của Thanh Minh xẹt qua chém bay đầu tên giáo đồ đang lao về phía Trường Nhất Tiếu.
"Đừng có tỏ ra nhàn rỗi như vậy, đồ ngu này!"
".......Ngươi tử tế thật đấy."
Trường Nhất Tiếu giả lả cười. Trong lúc ấy, ánh mắt của Thanh Minh đã nhanh chóng quét qua khắp một lượt.
'Ở đâu?' Thanh Minh không thể dự đoán được cách thức hành động của tên Giáo Chủ. Bởi mỗi một hành động của hắn đều quá khác nhau. Chính vì vậy nên Thanh Minh không thể tìm ra hắn ở một nơi rộng lớn như Hàng Châu này.
Chỉ có điều, Thanh Minh không cần thiết phải làm vậy.
Hắn chỉ cần tìm ma khí tỏa ra từ nơi kín đáo nhất là được. Bởi dẫu sao cảm giác của hắn khi này cũng nhạy cảm hơn quá khứ gấp mấy lần, nên việc này sẽ không quá khó khăn.
Một lúc sau, Thanh Minh quay đầu về phía bên trái. Các tòa điện các nguy nga của Hàng Châu đã sụp đổ. Chỉ còn lại duy nhất một tòa điện các lộ ra giữa đống đổ nát đó.
"Đây là........"
Thanh Minh nhe răng cười.
"Có vẻ như bổn tôn không phải là người duy nhất tử tế ở đây đâu nhỉ?"
Khí thế hung bạo không ngừng tuôn ra từ ánh mắt của Thanh Minh.
Đại Phong Lâu (大風樓).
Nơi đây vốn là tửu lâu thuộc vùng trung tâm của Hàng Châu hoa lệ bây giờ lại sụp đổ mất một nửa, nội thất lộ cả ra ngoài.
Chỉ mới một tuần trước thôi, nơi đây vẫn còn huyên náo tiếng cười đùa của kỹ nữ, tiếng nhạc du dương, cùng tiếng lè nhè của những vị khách đã say mèm, ấy vậy mà bây giờ chỉ có một sự tĩnh lặng ảm đạm bao trùm.
Trên tầng cao nhất của tửu lâu vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, có một nam nhân lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ.
Róccccc. Một thứ chất lỏng trong suốt phản chiếu sắc đỏ nhẹ nhàng chảy vào ly. Tửu hương thơm ngát tỏa ra khắp tứ phía.
Cạch.
Đoạn Tự Cường đặt bình rượu xuống lặng lẽ nhìn ly rượu trắng. Rồi hắn với tay nâng ly rượu lên.
Hắn thong thả đưa rượu vào miệng. Sau đó, hắn nhắm mắt từ từ tận hưởng tửu hương nhẹ nhàng. Cảm giác rượu chảy xuống cổ họng thật sống động. Đoạn Tự Cường nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.
"Phù........" Hắn khẽ thở dài. Là vì hắn không hài lòng với vị rượu này sao? Không phải, ngược lại kia.
Tửu hương không chỉ đọng lại nơi đầu mũi của hắn mà còn vương vấn khắp toàn thân. Chỉ cần là người đã từng thưởng thức loại rượu này, thì họ đều sẽ nhận ra, uống rượu không chỉ để say, mà còn để tận hưởng mùi vị và hương thơm vốn có của nó.
Phải. Nếu đó là người đã từng uống loại rượu này.
"......Chúng ta........"
Đoạn Tự Cường chầm chậm ngước mắt lên nhìn trời cao. Mặt trăng lộ ra sau mái nhà đã bị nứt vỡ mất một nửa. "Không có cơ hội đó."
Sự thật ấy khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy mệt mỏi.
Điều thực sự khiến hắn cảm thấy bức bối không phải là giáo đồ Ma Giáo chưa từng có cơ hội thưởng qua loại rượu này. Mà bởi vì chúng đã sống mà không biết trên đời này còn có một loại rượu ngon như vậy tồn tại.
Chẳng ai lại cảm thấy tiếc nuối vì một thứ không tồn tại. Họ chỉ cảm thấy tiếc nuối khi một thứ họ đang có bỗng dưng biến mất. Đáng tiếc, đám giáo đồ thậm chí còn chẳng biết mình sẽ được ơn trên ban tặng thứ gì còn không được phép buồn.
Ngay tại khoảnh khắc này, rất nhiều giáo đồ vẫn tin rằng loại rượu rẻ tiền mà chúng được ban cho là thứ duy nhất xứng đáng được gọi là rượu. Chúng vẫn tiếc nuối và mong nhớ về thứ rượu thấp kém đó. Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu được nếm thử loại rượu ở đây nhỉ? Chúng sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn thấy bữa yến tiệc tràn ngập loại rượu cao cấp đang được xếp tràn ngập trong nhà kho kia đây?
"Haha........."
Hắn không biết mình nên căm phẫn đám vô thần Trung Nguyên có thể tận hưởng thứ hắn không được tận hưởng.
"Hahahaha."
Hay hắn nên oán trách những kẻ đứng đầu Ma Giáo đã không cho hắn biết sự thật này.
"Haha...... hahaha......" Và dù sao thì........
Đoạn Tự Cường ngừng lại một hồi rồi lắc đầu. Những suy nghĩ bất kính càng lúc càng ngấm sâu vào trong đầu hắn.
Bàn tay vô thức rót đầy ly. Rồi hắn lại nâng ly rượu lên uống cạn.
Sau khi lặp đi lặp lại hành động ấy mấy lần, Đoạn Tự Cường mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên hắn tới nơi đây, đô thị này tỏa sáng tới mức khiến hắn chói mắt.
Thế nhưng, bây giờ nơi này chỉ còn lại bóng tối và một sự ảm đạm bao trùm.
Hệt như thế giới mà hắn đang sống. Bây giờ........ phải, bây giờ những kẻ sống ở nơi này đã bình đẳng với các giáo đồ. Chỉ có điều........
Nếu bình đẳng là khi tất cả mọi người cùng rơi vào tình cảnh bi thảm, thì các giáo đồ sẽ nhận lại được gì?
Cảm giác nhẹ nhõm khi có nhiều người cùng phải chịu nỗi đau giống mình ư? Hay là cảm giác sung sướng khi có thể kéo những kẻ có cuộc sống tốt hơn mình xuống đáy vực?
"Hahaha."
Hắn cười.
Có lẽ cả thế gian đều sẽ sớm giống như nơi này. Ánh sáng rực rỡ biến mất, đất đai màu mỡ thấm đầy máu, con phố vốn tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại cái chết và sự tĩnh lặng. Và những gì còn lại là............
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục........"
Đoạn Tự Cường nhắm mắt.
Phải. Thứ còn sót lại không phải là các giáo đồ, mà là lời chỉ dạy của ngài. Thiên Ma sẽ quay trở lại, cả thế gian này sẽ phải phục tùng ngài.
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Đó vừa là Chân Ngôn, cũng là tất cả của họ. Là chân lý mà họ bắt buộc phải bảo vệ. Dẫu vậy, Đoạn Tự Cường vẫn rất muốn hỏi. Một câu hỏi hắn chưa từng đặt ra, một câu hỏi tràn ngập nỗi đau đè nén cứ liên tục đâm vào tim hắn.
"Thiên Ma vạn tuế........."
Lòng tin của hắn đang phai nhạt đi ư? Không, không phải vậy đâu.
Mặc dù mọi thứ đang xáo trộn, nhưng tín tâm về Thiên Ma của hắn không hề lay động dù chỉ một chút. Chính vì vậy nên hắn không thể không hỏi.
"Xin hãy cho kẻ hèn hạ này được mạn phép hỏi ngài........."
Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. "Thế gian bẩn thỉu này sẽ được thanh lọc đúng như những gì ngài muốn. Và thiên hạ Ma Đạo đầy vinh quang sẽ phục tùng dưới chân ngài."
Đây là Thịnh Điển (盛典) vì ngài. Cũng là Thánh Chiến (聖 戰) vì ngài.
Nhưng thuộc hạ muốn hỏi.
Chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Sau khi chúng ta đạt được tất cả những điều ấy?
Các giáo đồ sẽ phải sống như thế nào sau khi đã thanh lọc thế gian này, mở ra thiên hạ Ma Đạo để chào đón ngài trở về?
Không ai nói cho hắn chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chẳng ai bàn về thế gian sau đó. Bởi không có ai tò mò về việc đó cả. Và bởi những kẻ không thể hoàn thành mệnh lệnh đầu tiên của Thiên Ma chẳng có tư cách để bàn về những chuyện xảy ra sau đó.
Đoạn Tự Cường ngả lưng tựa đầu vào ghế. Ánh mắt hắn trở nên vô hồn.
".......Sau đó sẽ như thế nào vậy, thưa Thiên Ma đáng kính. Chuyện gì sẽ........."
Rốt cuộc chúng thần phải cam chịu suốt một thời gian dài như vậy là vì điều gì? Và chúng thần phải chiến đấu vì điều gì?
Cho dù tất cả những vinh quang này chỉ vì Thiên Ma, thì chúng thần cũng sẽ vui vẻ mỉm cười mà bước đi. Vậy thì tại sao........ tại sao lòng từ bi của ngài lại chẳng hướng về chúng thần dù chỉ một chút? "Haha......"
Thật nực cười, tất cả chuyện này. Thật nực cười.
Cộp cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân lên cầu thang từ dưới tầng vọng lại. Đoạn Tự Cường vẫn không quay đầu lại.
"Thưa Giáo Chủ."
Xích Nhất (赤一) bước lên cầu thang diện kiến Đoạn Tự Cường rồi phủ phục tại chỗ. "Đội quân của lũ vô thần đã xâm nhập vào vùng ngoại ô và đang giao chiến với quân ta."
Hắn dừng lại nuốt khan rồi tiếp lời.
"Chúng có tới hơn năm trăm người."
Đoạn Tự Cường không phản ứng. Nếu là bình thường thì chỉ cần nghe tới sự tồn tại của đám vô thần, hắn đã run lên vì phẫn nộ rồi.
"Năm trăm người ư........."
Hắn thờ ơ đáp lời. "Thứ chúng nhắm tới là đầu ta à."
"Thuộc hạ biết nói ra điều này là vô cùng bất kính, nhưng có vẻ đúng là như vậy ạ."
"Hóa ra là vậy."
Ánh mắt của Đoạn Tự Cường vẫn hướng ra phía bên ngoài cửa sổ.
Tuy ngoại ô Hàng Châu cách nơi này một khoảng khá xa, nhưng hắn lại không thể nhận ra chúng đã tiếp cận tới đây, điều đó chứng tỏ hắn đang bị phân tâm.
"Cái đầu của ta ư........." Một màn hư vô mờ ảo phủ kín ánh mắt đang ngẩng lên ngắm trăng của hắn. Nếu là bình thường, chỉ cần nghe thấy tin ấy thôi, hắn đã ngay lập tức đứng dậy chạy thẳng ra ngoài kết tội chúng rồi. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại chẳng có tâm trạng đó.
"Ngươi định thế nào?"
Xích Nhất ngay lập tức cất lời trước câu hỏi đó của hắn.
"Hiện tại, chúng đang giao chiến với các giáo đồ chịu trách nhiệm tuần tra vùng ngoại ô. Các Ma Quân (魔軍) một lòng tín tâm của giáo khu đã được điều động đi kết tội chúng, nên Giáo Chủ không cần trực tiếp ra mặt đâu ạ."
"Vậy sao.........? Đoạn Tự Cường lại nhấc bình rượu lên. Rồi bắt đầu rót rượu vào ly.
Róccccccc.
Những giọt rượu ánh lên sắc đỏ lại sóng sánh đầy ly.
Bàn tay thong thả chậm rãi rót rượu ấy khiến gương mặt của Xích Nhất đông cứng lại. Bởi hắn đã hoàn thành việc báo cáo về lũ vô thần đang phản kháng, vậy mà Đoạn Tự Cường vẫn chẳng có phản ứng gì.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
".......Chúng dám." Cả thế gian bắt đầu rung chuyển. Khí thế hung ác tỏa ra từ cơ thể của Đoạn Tự Cường khiến cả tửu lâu cũng rung chuyển theo.
Khí thế ấy khiến Xích Nhất nghẹt thở, hắn vội vàng dập đầu xuống sàn.
"Giáo, Giáo Chủ. Xin ngài hãy trút bỏ cơn giận........."
"Xích Nhất."
"Vâng! Thưa Giáo Chủ."
Đoạn Tự Cường phát ra những âm thanh tràn ngập nộ khí. "Chúng là những kẻ dám chống lại Thiên Ma. Hãy nhai thịt, nghiền xương chúng, bắt chúng đền tội. Hãy cho cả thế gian này biết cái giá chúng phải trả khi không tin vào ngài ấy là như thế nào."
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Rầm!
Xích Nhất đập đầu xuống sàn. Rồi hẳn cẩn thận đứng dậy bay xuống cầu thang nhanh như một cơn gió.
Thấy khí tức của hắn đã xa dần, một màn đêm u tối liền bao phủ lấy ánh mắt của Đoạn Tự Cường.
*** "A Di Đà Phật!"
Một tiếng niệm Phật hùng hồn vang lên, Phật quang màu hoàng kim tỏa ra khắp tứ phía.
Ầmmmmm!
Phá Không Âm kinh thiên động địa vang lên. Đám giáo đồ Ma Giáo đang lao tới không thể chiến thắng được sức mạnh của quyền kình mà ngã lộn nhào. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm đất, chúng đã lập tức bật dậy, hét lên rồi lại xông tới.
"Khừ!"
Lần đầu tiên Tuệ Nhiên phải phát ra một tiếng rên rỉ hắn đã kìm nén từ nãy tới giờ. "Chạy tiếp đi!"
Thế nhưng hắn không có thời gian để đứng lại suy nghĩ. Bởi vì giọng nói của Thanh Minh liên tục thúc giục hắn.
Thanh Minh cùng đội quân tinh nhuệ của Hoa Sơn.
Trường Nhất Tiếu cùng đám cuồng khuyển trung thành của hắn.
Lúc đầu, hầu hết mọi người đều không hiểu tại sao Thanh Minh lại cùng Trường Nhất Tiếu giao cuộc chiến này lại cho Hắc Quỷ Bảo để tiến hành xâm nhập vào Hàng Châu.
Thế nhưng, bây giờ bọn họ đã hiểu. 'Chết tiệt!'
Bạch Thiên nghiến răng. Đám Ma Giáo đang đuổi theo họ đông tới mức hắn không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Lũ giáo đồ họ đối đầu ở ngoài ngoại ô Hàng Châu chỉ là một phần rất nhỏ, và chúng cũng chỉ là một đám lính canh gác đơn thuần.
Càng tiến sâu vào trong, đám giáo đồ với ma khí khủng khiếp xuất hiện ngày càng nhiều. Ma khí tuôn ra nồng đậm tới mức khiến hắn khó thở.
Bộp!
Bạch Thiên đạp đất, dồn toàn lực xoay kiếm hướng về phía lũ giáo đồ đang chạy tới.
Kiếm khí đỏ rực tuôn ra ngay lập tức biến thành hàng chục tàn ảnh, lạnh lùng chém vào cơ thể của lũ Ma Giáo. "Áaaaaaaaaaa!"
Đám giáo đồ bị đâm thủng lỗ chỗ trên người, thét lên đau đớn. Tuy nhiên, ngay cả khi đang đau đớn như vậy, chúng vẫn không ngừng vung những cái móng tay dài ngoằng của mình.
"Graaaa!"
Chiêu Kiệt yểm trợ phía sau Bạch Thiên vội vàng nhảy lên định ngăn đòn tấn công của chúng lại.
Uỳnhhh!
Phá Không Âm đinh tai nhức óc vang lên, cùng với đó là một thứ màu vàng bay tới đập vỡ đầu của đám giáo đồ trước mặt Bạch Thiên. "Ngươi phải cẩn trọng chứ, tiểu tử."
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Bạch Thiên nhăn mặt quay lại.
"Trường Nhất Tiếu!"
"Kích động không tốt đâu, nên ngươi đừng để mình mất sức. Các ngươi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Khừ!"
Bạch Thiên cắn chặt môi. Việc được Trường Nhất Tiếu giúp đỡ khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đúng lúc ấy.
Xoẹtttttttttt!
Kiếm của Thanh Minh xẹt qua chém bay đầu tên giáo đồ đang lao về phía Trường Nhất Tiếu.
"Đừng có tỏ ra nhàn rỗi như vậy, đồ ngu này!"
".......Ngươi tử tế thật đấy."
Trường Nhất Tiếu giả lả cười. Trong lúc ấy, ánh mắt của Thanh Minh đã nhanh chóng quét qua khắp một lượt.
'Ở đâu?' Thanh Minh không thể dự đoán được cách thức hành động của tên Giáo Chủ. Bởi mỗi một hành động của hắn đều quá khác nhau. Chính vì vậy nên Thanh Minh không thể tìm ra hắn ở một nơi rộng lớn như Hàng Châu này.
Chỉ có điều, Thanh Minh không cần thiết phải làm vậy.
Hắn chỉ cần tìm ma khí tỏa ra từ nơi kín đáo nhất là được. Bởi dẫu sao cảm giác của hắn khi này cũng nhạy cảm hơn quá khứ gấp mấy lần, nên việc này sẽ không quá khó khăn.
Một lúc sau, Thanh Minh quay đầu về phía bên trái. Các tòa điện các nguy nga của Hàng Châu đã sụp đổ. Chỉ còn lại duy nhất một tòa điện các lộ ra giữa đống đổ nát đó.
"Đây là........"
Thanh Minh nhe răng cười.
"Có vẻ như bổn tôn không phải là người duy nhất tử tế ở đây đâu nhỉ?"
Khí thế hung bạo không ngừng tuôn ra từ ánh mắt của Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me