LoveTruyen.Me

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)

Chapter 1114. Liệu ta có thể làm tốt được không? (4)

Kayei_Hakyo

Chapter 1114. Liệu ta có thể làm tốt được không? (4)
"..........Hức. Cơ thể ta không còn chỗ nào lành lặn cả."
Đường Trản xoa xoa cái cằm đang tê tái của hắn. Cái cằm bị tên khốn Chiêu Kiệt đấm vẫn còn đau buốt.
"Tên bỉ ổi..........."
Đến cả ánh mắt chứa đầy sát khí của Chiêu Kiệt cũng vẫn còn sống động. Đó rõ ràng là nắm đấm chất chứa đầy cảm xúc.
Đường Trản nghiến răng ken két, vừa la hét vừa ôm lấy cằm. Hắn nghiến răng giận dữ càng làm cho cái cằm của hắn đau hơn.

"Lần sau ta sẽ giết ngươi bằng mọi giá, tên khốn kiếp!"
Đường Trản siết chặt nắm đấm bộc lộ rõ sự căm ghét. Giờ hắn chỉ cảm thấy thật ngu ngốc vì đã có lúc hắn có thiện cảm với Chiêu Kiệt chỉ vì là đồng hương.
"Đại ca. Dù là mấy tên khốn Hoa Sơn làm thì cũng không phải là quá đáng lắm sao........... Đại ca?"
Đường Trản định mở lời nói chuyện với Đường Bá đang thần người thì ngoái đầu lại. Đường Bá ngồi cạnh mép

giường với biểu cảm nghiêm trọng, đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đại ca. Huynh không sao chứ ạ?"
"Ưm."
Đường Bá đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng phát ra một tiếng nuốt khan.
"Đại ca đau lắm ạ?"
"..........."

"Người đó đúng là tàn nhẫn thật"
Nghe lời nói đó Đường Bá vô thức xoa khóe mắt. Mắt bị nắm đấm của Lưu Lê Tuyết thụi vào từ lúc nào đã bầm đen xì.
"Đệ thấy Tiểu Tiểu tỷ làm theo sư thúc, còn thắc mắc là tại sao lại như thế.......... Quả nhiên không phải là người bình thường. Vậy nên huynh đừng làm biểu cảm như vậy nữa. Sống trên đời cũng có lúc bị đánh mà"
"Không phải thế"
"..........Dạ?"
Đường Bá đột nhiên nhăn mặt.

Có vẻ Đường Trản đã nếm mùi tổn thương vì bị nữ nhân đánh. Đương nhiên, cơ bản thì Tứ Xuyên Đường Môn là nơi không truyền võ thuật cho nữ nhi trong gia môn, nên không có chuyện bị đánh bởi nữ nhân tầm thường. Vì vậy theo suy nghĩ đó thì đây cũng là việc có thể gây sốc.
Nhưng bây giờ, đó không phải là lý do khiến Đường Bá trở nên nghiêm túc.
"Trản nhi à."
"Vâng, đại ca"
".........Đệ không sao chứ?"
"Đệ hả? Đệ không sao ạ. Hình như răng có hơi lung lay, nhưng chừng này thì có sao đâu.........".

"Không, ý ta không phải như vậy"
Đường Bá lắc đầu
"Ý ta là có phải lại thua rồi không?"
"À, thì ra huynh nói về chuyện đó"
Đường Trản gãi đầu
"Đâu có. Thì..... dù thua thật nhưng nếu xem xét thực tế thì cũng không phải là thua mà? Nếu sử dụng độc và ám khí để thực chiến thì đương nhiên đệ đã thắng rồi"

"Đệ thực sự nghĩ như thế à?"
Đường Trản - kẻ mà vừa định trả lời là đương nhiên rồi, khi nhìn thấy biểu cảm của Đường Bá thì lập tức ngậm miệng. Biểu cảm của Đường Bá nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
"Tất nhiên, như đệ nói, nếu chúng ta sử dụng cực độc và cấm dụng ám khí dùng cho thực chiến mà không suy nghĩ đến thiệt hại của đối phương, thì tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn chút ít. Nhưng không phải Hoa Sơn cũng như thế à?"
"Huynh nói như thế là ý gì......"
"Vì chỉ là tu luyện nên cằm của đệ mới bị đau, mắt của ta mới bị bầm thôi. Còn nếu là trận chiến thực sự, thì đệ đã mất đầu, ta đã mất mắt rồi."
Phải đến lúc đó khuôn mặt của Đường Trản mới nghiêm túc theo. Đường Bá hít một hơi sâu rồi nói.

"Họ là kiếm tu mà. Đặc biệt kiếm pháp của Hoa Sơn chẳng phải được đánh giá là còn kinh khủng hơn cả Tà Phái sao? Khi thật sự giao chiến, liệu có chuyện họ đâm hai lần vào cùng một người không?"
"..........."
"Kiếm chiêu của họ mà ta từng thấy ở Mai Hoa Đảo ngắn gọn và tàn nhẫn hơn bất kỳ kiếm chiêu của môn phái nào khác. Nếu thanh kiếm đó hướng về phía chúng ta.......... Họ chắc sẽ không mất nhiều thời gian hạ gục chúng ta đâu. Vì ngay khi bước vào tầm với của kiếm, thì chúng ta đã bị lấy mạng rồi."
Đường Trản không thể phản bác lại được.
Nếu cuộc tu luyện diễn ra ngày hôm nay là một trận chiến thực sự thì những gì hắn ta nhìn thấy không phải là gương mặt với đôi mắt long sòng sọc của Chiêu Kiệt sau

khi vặn hàm hắn, mà là bóng lưng lạnh lẽo của Chiêu Kiệt rời đi sau khi chặt đầu hắn rồi.
Mới nghĩ thế thôi mà hắn đã lạnh hết sống lưng.
"Tất nhiên nếu là trận chiến thực sự thì bọn họ cũng không thể tránh khỏi tổn thất. Nhưng ........... dù nghĩ thế nào đi nữa thì kết quả cũng không thay đổi"
"..........Đại ca"
"Không có hành động nào ngu ngốc bằng việc cố gắng phủ nhận những điều không thể phủ nhận. Điều quan trọng không phải là phủ nhận sự thật vốn có mà là làm thế nào để giải quyết vấn đề. Đệ nghĩ vấn đề hiện tại của Đường Môn là gì?"

Trước câu hỏi của Đường Bá, Đường Trản rơi vào trầm tư. Thực ra nếu định chỉ ra vấn đề, thì không chỉ có một hai điểm.
"Đệ nghĩ đến rất nhiều điều...... nhưng có một điều mang tính quyết định."
"Là gì?"
"Kinh nghiệm thực chiến."
Đường Bá gật đầu mạnh.
"Ta cũng nghĩ như vậy."
Có lý do khiến cả hai cùng nghĩ đến một vấn đề. Đó là sau khi trải qua đợt tu luyện lần này, hai người đã nhận

thức được sự thật rằng Tứ Xuyên Đường Môn không hề có kinh nghiệm thực chiến với bất kỳ môn phái nào khác.
"..........Ở Mai Hoa Đảo chưa từng có vấn đề như vậy......"
"Là nhầm tưởng thôi"
Đường Bá cay đắng đáp lại lời nói cáu kỉnh của Đường Trản.

"Lúc đó chúng ta đã vui mừng vì phô trương được uy nghiêm của Đường Môn khắp thiên hạ, nhưng...... Nhìn lại thì không phải Đường Môn giỏi mà là Hoa Sơn tài ba. Chẳng phải họ đã ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công nhằm vào Đường Môn, khai thông các con đường?"
"Thậm chí họ còn đối đầu với cả những tên thủy tặc đang nhắm vào chúng ta dưới nước nữa."
"Đúng vậy. Nhưng chúng ta đã nghĩ đó là năng lực của Đường Môn. Đó đúng là bộ dạng của một tên cung thủ chỉ đứng bắn tên một cách thoải mái rồi tự hào với chiến tích của mình trong lúc đồng đội đang phải cược cả mạng sống giơ khiên lên để bảo vệ cho hắn."
Đường Trản cắn nhẹ môi trước sự đánh giá gay gắt đó.
Đó là một đánh giá quá lạnh lùng, nhưng hắn ta hoàn toàn không thể phản bác. Bởi vì hắn biết so với hắn thì Đường Bá - người nói ra câu đó còn đau lòng hơn.
"Nếu chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự thì không thể phát hiện ra vấn đề. Sau khi trải qua đợt tu

luyện lần này, ta mới nhìn ra được những vấn đề mà Đường Môn đang gặp phải".
Đường Trản gật đầu. Nghe xong hắn đã cảm nhận được nhiều điều.
Không quá lời khi nói rằng Đường Môn là môn phái đệ nhất thiên hạ khi chiến đấu ở khoảng cách xa, nhưng ở khoảng cách gần thì họ không thể phát huy nổi một nửa thực lực của mình.
Vấn đề là, từ bây giờ cuộc chiến mà họ sẽ phải trải qua có khả năng cao sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến mà kẻ thù dồn về từ tứ phương tám hướng. Nếu xuất hiện trước kẻ thù trong tình huống đó mà không có phòng bị gì thì chẳng phải quá dễ để đoán ra họ sẽ thành bộ dạng gì sao?
Đường Trản đang chìm trong suy nghĩ với gương mặt đăm chiêu, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào Đường Bá.

"Nhưng mà, đại ca."
"Ừm?"
"Vậy...... Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã dự đoán trước tất cả những điều này và tạo ra tình huống như vậy sao?"
"Có lẽ thế."
Đường Bá nở một nụ cười cay đắng.
Có nghĩa là bảo chúng ta hãy trực tiếp trải qua và cảm nhận đi. Hoa Sơn Kiếm Hiệp không cho phép làm theo người khác như đang trong trận chiến, vậy thì liệu hắn có

nhìn ra rõ ràng vấn đề mà Đường Môn đang gặp phải hay không?
"Chuyện mà ngay cả Môn Chủ cũng không biết............. Không, không biết Môn Chủ có biết hay không nhưng.......... Dù sao thì đó cũng là điều mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã chỉ ra trước rồi à?"
"Đừng nhầm lẫn"
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Đường Bá dịu xuống một chút
"Môn Chủ có thể là một cao thủ mạnh hơn so với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng chuyện đó và kinh nghiệm thực chiến là hai vấn đề khác nhau."
"..........."

"Trong khi các môn phái khác đều xuất đầu lộ diện liều mạng vào cuộc chiến, thì Đường Môn luôn lùi lại một bước. Thậm chí khi xảy ra thảm biến Trường Giang, lúc mà ngay cả Cửu Phái Nhất Bang cũng phải mạo hiểm tính mạng, hay cả Hàng Châu Ma Họa lần này, Đường Môn chẳng phải cũng không tham gia sao?"
"..........Cái đó đúng là như thế nhưng."
"Trong gần cả thập kỷ qua, cuộc chiến thực sự mà chúng ta trải qua chỉ có duy nhất Mai Hoa Đảo mà thôi. Tuy nhiên, từ mấy năm trước, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã không ngừng chiến đấu với kẻ thù đã đe dọa đến tính mạng ngài ấy. Bổn sơn bị tấn công bởi Vạn Nhân Phòng, tử chiến với Ma Giáo ở Bắc Hải. Đánh nhau với Trường Nhất Tiếu ở bổn địa Hắc Long Trại, cả lần này nữa thì sao nào?"
Đầu óc Đường Trản choáng váng trong giây lát, không thể nói nên lời.

"Sự thật là trong thời gian qua chúng ta đã trở nên thân thiết với Hoa Sơn, nhưng không biết chừng chính vì sự thân thiện đó mà chúng ta đã xem nhẹ con người được gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp và môn phái có tên Hoa Sơn. Họ là những người tài giỏi hơn chúng ta nghĩ"
Đường Trản thở ra một hơi dài
"Vậy thì cứ nói bằng lời cũng được mà"
"Nếu thế đệ có hiểu được không?"
"..........."
"Chắc chắn là sẽ giả vờ hiểu rồi. Nhưng nó không thể khắc sâu vào xương tủy. Vì con người luôn đại khái chấp nhận những việc chưa từng trực tiếp trải qua".

Đường Bá vuốt ve xung quanh mắt đang đau nhức của hắn.
"Nếu là cái giá để học được bài học như vậy.......... Vết thương cỡ này là coi như rẻ rồi"
Đường Trản thẫn thờ nhìn Đường Bá trong giây lát. Đường Bá hỏi với vẻ mặt ngờ vực
"Đệ sao thế??"
"Không ạ. Không có gì đâu."
Đường Trản không trả lời và lắc đầu.

Những lúc như thế này hắn mới cảm nhận rõ. Tại sao Đường Bá là Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, còn hắn chỉ là nhi tử của Môn Chủ Đường Môn Đường Quân Nhạc. Thật khó để nói rằng chỉ là do tuổi tác. Khả năng khác nhau, thì tầm nhìn cũng khác nhau.
Đã có thời hắn mơ rằng Đường Bá thất thế thì biết đâu hắn sẽ trở thành Tiểu Môn Chủ, bây giờ hắn thấy thật buồn cười.
"Đại ca. Vậy thì giờ phải làm sao đây?
"Phải đối diện chứ"
Y chí cương quyết thoáng hiện trên khuôn mặt của Đường Bá

"Không phải Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã trải sẵn tấm ván cho chúng ta một cách chân thành như thế kia sao? Ngài ấy đã không ngần ngại cử các đệ tử Hoa Sơn - mà đối với ngài ấy là những người quan trọng nhất - bảo chúng ta tu luyện tối đa kinh nghiệm thực chiến còn thiếu sót đó sao? Vậy thì việc tận dụng một cách biết ơn chẳng phải là đạo lý chúng ta phải làm sao?
"Đệ hiểu huynh đang nói gì rồi"
"Nhưng mà."
"Vâng?"
Đường Bá đã nở nụ cười rạng rỡ
"Dù vậy thì cũng không thể cứ choảng nhau không có kế hoạch như bây giờ được. Hãy gọi bọn trẻ tập chung lại".

"Huynh định làm gì..........."
"Điều mà Môn Chủ và Hoa Sơn Kiếm Hiệp mong chờ ở chúng ta không phải chỉ là va chạm với nhau. Điều họ mong muốn là chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc và hoàn thiện để tìm ra được phương pháp đối đầu cân sức với Hoa Sơn."
"..........."
"Đó không phải là vấn đề mà ta và đệ có thể suy nghĩ và đưa ra kết luận được. Cần nhiều người cùng suy nghĩ và nghe ý kiến của nhiều người.
"Nhưng đại ca.......... nếu thế thì uy quyền của huynh..........."
"Đệ lại nói những lời vô nghĩa rồi. Ở Hoa Sơn, uy quyền của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cao hơn bất kỳ ai. Vì thế mà ở đâu có chuyện ta che tai Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại rồi hét lên rằng hãy nghe theo lời ta thôi?"
"Hình như đúng như thế mà?"

"..........."
Đường Bá á khẩu bày ra biểu cảm ngơ ngác.
"Thì........... ờ...........không. Đúng ...... Đúng thế, đúng vậy nhưng mà. Cái đó.......... Hưm!"
Đường Bá hắng giọng làm thay đổi bầu không khí.
"Dù sao thì theo ta, việc chúng ta phải làm không phải là thể hiện quyền uy. Không chừng sức mạnh của Hoa Sơn đến phát từ việc giao tiếp và trò chuyện một cách thẳng thắn với nhau không phân chia cao thấp. Ngay phía trước có một ví dụ tuyệt vời nhất, việc che tai và mắt rồi cố thủ theo cách làm cũ đúng là một trò ngu ngốc."
Đường Bá nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thì ra là bảo mở thêm chút nữa. Việc mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp yêu cầu chúng ta làm bây giờ, có ý nghĩa là ngài ấy sẽ mở lòng hơn, xích lại gần chúng ta hơn. Ngài ấy đã cởi mở như thế rồi, thì chúng ta cớ gì cứ khép mình giữ cái mình đang có chứ?"

Đường Trản lắc đầu trước câu nói ấy
"Thành thật mà nói, đệ không hiểu ý huynh nói lắm. Hoa Sơn bất quá chỉ là môn phái mới nổi, Đường Môn của chúng ta là môn phái đã được chứng minh thực lực đứng đầu Tứ Xuyên hàng trăm năm. Đương nhiên mọi người sẽ phản đối rồi"
"..........Cũng có thể như vậy lắm."
"Nhưng mà..........."
Đường Trản nhìn thẳng vào Đường Bá với ánh mắt cương quyết.

"Đệ sẽ nghe theo lời huynh. Tuy nhiên, chỉ cần huynh hiểu là đệ làm thế không phải vì Hoa Sơn tài giỏi, mà là vì người ra lệnh đó là huynh chứ không phải ai khác."
Sau một hồi im lặng như không nói nên lời, Đường Bá cúi đầu xuống và nói nhỏ.
"Cảm ơn đệ."
"Vậy đệ sẽ đi gọi mọi người."
"Ừ."
Sau khi Đường Trản vội vã ra khỏi phòng, Đường Bá thở ra một hơi dài.

'Ta đã suy nghĩ nông cạn quá rồi.'
Hắn biết nếu tất cả mọi người cùng tập hợp lại thì mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng ngay khi những người khác nhau tụ tập lại một chỗ, những gì họ nhìn thấy chỉ là sự khác biệt và thiếu sót của bản thân.
"Dù vậy thì cũng không thể làm ngơ được"
Đường Bá nhẹ nhàng siết nắm tay lại.
Cho dù Hoa Sơn đang dẫn dắt Thiên Hữu Minh, thì hắn cũng không có một chút suy nghĩ là sẽ ở lại bên cạnh họ

với vai trò phụ tá. Rốt cuộc, Đường Môn sẽ không trở thành những kẻ phò tá cho Hoa Sơn. Đường Môn phải trở thành môn phái mà một lúc nào đó có thể dẫn dắt Hoa Sơn, để Hoa Sơn dựa vào.
Đó là lòng tự trọng của người Đường Môn, và là lòng tự trọng của Tiểu Môn Chủ Đường Bá hắn.
"Trước đó thì.......... Phải cho những tên ma quỷ của Hoa Sơn biết thế nào là thất bại chứ. Phải cho chúng cảm nhận được những gì chúng ta đã cảm nhận"
Đường Bá nghiến răng ken két
Thật đáng tiếc là chính hắn ta cũng không biết. Biểu cảm đó của hắn thoáng nhiên đang trở nên ngày càng giống với lũ ma quỷ Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me