LoveTruyen.Me

Hoa Son Tai Khoi Fanfic Luan Ve Chuyen Yeu Duong Cua Thanh Minh

"Sư thúc !"

"..."

"Bạch Thiên sư thúc !"

"..."

"Đồng Long sư thúc !" 

"..."

"Hoa Sơn Chính Kiếm Bạch Thiên !"

"..."

"Thanh Minh-"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa."

"..."

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt đang làm trò con bò với chính vị sư thúc của mình thì bất lực vuốt mặt, trong đầu thầm chửi Chiêu Kiệt là cái tên tiểu tử láo toét.

Nhưng tính ra thì nghĩ theo mặt tích cực, Chiêu Kiệt chỉ đang cố kéo Bạch Thiên ra khỏi cõi mộng mơ thôi, chỉ là sau khi chứng kiến tiếng hét thảm thiết của Bạch Thiên sau khi hắn nhắc tới "Thanh Minh", Chiêu Kiệt lại hề hề cười rồi vỗ vai Bạch Thiên.

"Ôi trời ơi sư thúc ơi là sư thúc, thúc nhớ Thanh Minh à ?"

"...."

"Hế hế chắc rồi chắc rồi, thúc muốn nó tẩn đòn thúc thay vì Đường Môn Chủ đúng hơm ?"

'Đúng hơm cái gì chứ tên ranh con láo toét này !'

Nhuận Tông vứt bỏ tí thiện cảm cuối cùng về hành vi của Chiêu Kiệt, trực tiếp xông vào vả bôm bốp vào cái mỏ của hắn.

Còn tình hình của hai người Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết bên này cũng chẳng khá hơn mấy.

"Sư thúc, người không sao chứ ?"

Lắc đầu.

"V-Vậy con kê cho người ít thuốc uống bớt đau đầu nhé ?"

Lắc đầu.

"Thế thuốc ngủ ?"

Lắc đầu.

"H-Hay là thuốc đau bao tử ạ ?"

Lắc đầu.

"V-Vậy còn 'Thanh Minh' là sao-?"

Lắc đầu liên tục.

Đường Quân Nhạc đã rời khỏi sân tập, chỉ còn Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên. Tiểu hòa thượng chứng kiến cảnh bạo ngược sư đệ và tinh thần bất ổn của Bạch Thiên lẫn Lưu Lê Tuyết, Tuệ Nhiên cũng không nhịn được thở dài một hơi.

"A Di Đà Phật." Sao số ta nó khổ thế này...

==''==

Hiện tại, Ngũ Kiếm đang mở cuộc họp gấp.

Nói Ngũ Kiếm cũng không đúng, vì người tham gia cuộc họp chỉ bao gồm có ba đệ tử đời ba là Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu.

À còn cả tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nữa.

Cuộc họp này diễn ra chỉ vì một lí do duy nhất, cũng là thắc mắc duy nhất, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết rốt cuộc tại sao lại bị sang chấn tâm lý tới mức kia.

"Hình như Lưu sư thúc nay gặp chuyện gì thì phải, cả sáng nay thúc cứ bần thần, muội hỏi gì chẳng đáp, đưa gì chẳng lấy, cứ như bị đoạt xá vậy."

Đường Tiểu Tiểu trực tiếp nói ra vấn đề, nhận được cái gật đầu của cả ba người còn lại.

"Ta thấy qua lúc kết thúc đấu luyện hai thúc ấy vẫn còn bình thường, hay đêm ngủ gặp ác mộng hay gì đó ?"

"Đệ nói cũng có phần hợp lý, nhưng một giấc mộng cũng có thể khiến con người thành cái dạng thế à ?"

Cả đám đánh mắt qua phía sau, hiện tại Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đang ngồi nghỉ ngơi ở đó. Khác với Lưu Lê Tuyết còn mải nhìn lên trời rồi lẩm bẩm cái gì đó, Bạch Thiên gục đầu xuống rồi thi thoảng lại tự tát mình mấy cái.

'Đúng là bất ổn thật.'

'Chắc đêm qua họ mơ thấy Thanh Minh cầm kiếm rượt mình chăng ?'

"Tiểu tăng nghĩ chuyện này có liên quan tới tên khố-, à không, là Thanh Minh đạo trưởng."

Tiểu sư phụ à, ta biết ngươi đang nói cái gì đấy, ngươi rốt cuộc đã bị tha hóa tới mức độ nào vậy. Pháp Chỉnh mà biết thì ông ta sẽ tức tới mọc cả tóc mất. Mà đạo trưởng là gì thế, tên tiểu tử đó mà gọi là đạo sĩ được hả ?

"Muội cũng nghĩ vậy, lúc nhắc tới Thanh Minh thì cả thúc ấy đúng là phản ứng mảnh liệt thật."

"Nhưng có phải hơi kì lạ không ? Dẫu cho tên tiểu tử ấy vẫn luôn khiến người ta tức tới sùi bọt mép hoặc quặn thắt dạ dày vào, nhưng chúng ta còn chưa tới nỗi, còn hai thúc ấy không phải nhìn thấy chuyện kinh khủng gì tới mức sang chấn tâm lý ấy chứ."

"Huynh nói cũng có lý..."

"..."

"..."

"..."

"Hmmmmm"

"Chiêu Kiệt đừng 'hmmmm' rõ to thế, đệ giả vờ suy nghĩ ít thôi."

"Nhuận Tông sư huynh đừng nói thẳng ra như vậy chứ."

"Nhuận Tông thí chủ nên nói giảm nói tránh đi ạ, tội cho Chiêu Kiệt thí chủ quá."

Chiêu Kiệt bày ra biểu cảm nhìn cả ba người kia tự do nói xấu mình.

Ơ hay, huynh nói đệ thế mà nghe được à, đệ đang vắt óc ra suy nghĩ đấy.

Còn Tiểu Tiểu và cả tiểu sư phụ nữa, sao lại hùa theo thế hả ? Ta hiền quá nên các người cậy thế bắt nạt ta đúng không ?

"Đệ đang vắt óc ra suy nghĩ nè, suy nghĩ mấy xem mấy nay hai thúc ấy có làm gì khác không."

"Vậy đệ nghĩ gì ? Kể ra xem nào."

"À thì, Bạch Thiên sư thúc với Lưu sư thúc lúc thức dậy thì tập luyện, lúc ăn cơm thì ăn cơm, lúc cần đấm nhau lại đấm nhau, đến tối lại cùng nhau ra ngoài vung kiếm. Hôm qua Lưu sư thúc làm gì nhỉ, hình như sáng nay thúc ấy mới đạp ba phát vào mặt của Đường Tiểu Gia Chủ thì phải..."

"Khoan Chiêu Kiệt ! Đệ nói lại câu vừa nãy đi."

"Để làm gì ?"

"Thì đệ cứ nói đi ! Cái tên sư đệ chết tiệt này !"

Chiêu Kiệt chứng kiến một tràng dang đại hải lời miệt thị cũng chẳng thể cãi lại được, ngậm ngùi lau nước mắt dù trên mặt chẳng có giọt nào mà trả lời :

"Đệ nói là Lưu sư thúc đạp ba phát vào mặt Đường Tiểu Gia Chủ..." 

"Mặc dù ca ca của muội rất đáng bị đạp vào mặt nhưng huynh có thể khôn ra chút được không ?" - Đường Tiểu Tiểu bày tỏ.

Còn Nhuận Tông thì gắt lên :

"Trước đó nữa cơ !"

"À thì đến tối lại ra ngoài vung kiếm ?"

"Đúng rồi ! Là chỗ này ! Bởi vì do tối qua thay vì lên giường nghỉ ngơi thì lại tự hành mình dậy vung kiếm tập luyện, cho nên có lẽ tối qua đã thấy được chuyện gì đó chẳng hạn ?"

Cả ba cảm thấy lời nói của Nhuận Tông cũng có lí, nhưng không phải là không có lỗ hổng.

"Ý huynh là ta có thể dựa theo việc hai thúc ấy tập luyện ở đâu để tìm ra nguyên nhân tại sao hai thúc ấy hành xử kiểu vậy à ?"

"Phải, chúng ta chỉ cần kiểm tra xem có dấu vết gì không, hay thậm chí cùng lắm là đi rình trộ-"

"Ta nghĩ các con không nên tìm hiểu thì hơn."

Bạch Thiên ngắt lời Nhuận Tông, hắn cùng với Lưu Lê Tuyết đã đứng sau cái đám buôn chuyện này từ lúc nào. Bạch Thiên dùng đôi mặt cùng với vệt quầng thâm nhưng vô cùng nghiêm nghị nhìn cả bọn, còn Lưu Lê Tuyết phía sau bày ra biểu cảm phức tạp khó diễn tả thành lời.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy sư thúc, thúc cứ vậy làm con tò mò quá."

"Ta đã bảo là con không nên tìm hiểu thì hơn." - Bạch Thiên khó nhọc lắc đầu.  

Thấy không moi được thông tin từ vị sư thúc trước mặt, cả đám quay qua chỗ Lưu Lê Tuyết :

"Lưu sư thúc, có thể kể cho con nghe được không ?"

"Phải phải, bọn con chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, sẽ không sao đâu."

"Thí chủ đừng dấu diếm, giữ trong lòng mãi sẽ nặng nề lắm."

"Tiểu sư phụ cũng tò mò lắm chứ gì ?"

"Tiểu tăng không dám..."

Lưu Lê Tuyết trước nay vốn rất kiệm lời, nhưng đứng trước ảnh mắt mong chờ của các sư điệt và cả tên hòa thượng phá giới kia, nàng vừa muốn kể vừa không muốn kể, đành mím môi đưa ánh mắt cầu cứu qua Bạch Thiên.

Bạch Thiên đương nhiên nhận ra Lưu Lê Tuyết muốn gì, hắn đảo mắt nhìn các sư điệt của mình, sau đó thở dài thườn thượt.

Cái này chỉ là hắn và sư muội chủ quan nghĩ thôi, biết đâu chuyện xảy ra đêm qua không như những gì hắn và Lưu Lê Tuyết nghĩ thì sao, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi chẳng hạn.

'Dẫu sao thì mình cũng muốn xác nhận lại.'

Bạch Thiên nhìn đám Nhuận Tông rồi khẽ nghiêm giọng

"Được rồi."

"Dù ta không thể trực tiếp kể, nhưng cho các con trực tiếp thấy có lẽ là được."

'Mong rằng mọi chuyện không quá mức như mình tưởng tượng.'

'Chắc là tai nạn thôi.'

Rồi hắn lén nhìn Đường Tiểu Tiểu.

Bạch Thiên chợt nghĩ tới biểu cảm của Thanh Minh đêm qua, rồi cả biểu cảm của Đường Tiểu Môn Chủ Đường Bá, cảm giác phía lồng ngực trái có chút ngứa ngáy, một cảm giác khó tả muốn chực trào ra khỏi cuống họng.

"Vậy sư thúc, tối nay dẫn đi luôn được không ạ ?"

"Để mấy hôm ta và sư muội ổn định tinh thần đã, rồi sẽ dẫn bọn con đi."

"Vầngggg..."

Cả nhóm tản ra sau khi có được câu trả lời dù chưa đủ thỏa mãn nhưng cũng được từ Bạch Thiên, trên góc sân tập giờ chỉ còn lại Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết.

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, và giống như tâm linh tương thông, cả hai đồng loạt nhớ tới chuyện họ nhìn thấy vào đêm hôm qua.

Thanh Minh - sư điệt của họ cùng với Tiểu Môn Chủ Đường Bá lén đấu luyện với nhau trong rừng trúc.

Thanh Minh nhảy lên trên không trung, xoay vòng né đi những phi đao của Đường Bá.

Trên Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh nở ra một bông hoa mai đỏ rực, rồi hai bông, ba bông. Rồi hình thành, tạo nên một rừng hoa mai đỏ rực cả một nền trời.

Không giống như đóa hoa mai vô cảm xúc mà Thanh Minh vẽ ra để đoạt mạng kẻ thù, bông hoa mai mà Thanh Minh vẽ ra hôm nay tựa như có một linh hồn trú ngụ bên trong. Nó nở rộ một cách rực rỡ, đem theo những dòng nguyên khí màu xanh thuần khiết, ào ào trút xuống Đường Bá ở bên dưới.

Đường Bá ấy thế mà tựa như đã rất quen thuộc với những đóa hoa mai của Thanh Minh, rất dễ dàng và uyển chuyển tránh đi. Hắn lôi từ trong tay áo những phi đao phi về phía Thanh Minh với tốc độ rất nhanh, trông thì mạnh mẽ quyết liệt, nhưng Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết chỉ cảm thấy họ giống như đang vờn nhau hơn là đấu luyện.

Hoa mai của Thanh Minh cứ thuận thế mà nở.

Ám khí của Đường Bá cứ thuận đường mà bay.

Thật nhanh.

Thật mãnh liệt.

Và cũng thật vui vẻ.

Rồi họ ngã vào nhau, lăn lộn trên mặt đất như đứa trẻ con.

Thanh Minh nằm trên đất, khúc khích cười vui vẻ, còn Đường Bá chống tay phía trên, dịu dàng nhìn người bên dưới mình.

Búi tóc của Đường Bá tuột xuống, mái tóc nâu đặc trưng của người Tứ Xuyên rũ xuống mặt, xuống gò má của Đường Bá, rồi lại dịu dàng chạm nhẹ vào khuôn mặt của Thanh Minh. 

Lục bào của Đường Bá hơi xộc xệch, tuột xuống bả vai, như có như không phủ lên cả người Thanh Minh, tựa như đem cả hai hòa vào làm một.

Thanh Minh vươn tay miết nhẹ khuôn mặt người phía trên, rồi họ dựng nhau dậy, nói gì đó với nhau rồi cười tươi rói.

Thanh Minh cởi ngoại bào, tuỳ ý để Đường Bá xem xét mấy vết thương nhỏ trên người mình. Còn Đường Bá thì giống như đã quen, kiểm tra khắp người đối phương thì liền phát hiện một vết cắt dài khoảng nửa gang tay, không nặng lắm mà chỉ sượt qua da, chảy ra một ít máu đỏ.

Đường Bá chìa tay ra, nhìn Thanh Minh một lúc.

Thanh Minh đặt chai rượu lên tay hắn.

Rồi Tiểu Môn Chủ khẽ thoa ít rượu sát trùng lên, thành thục quấn vết thương lại, miệng còn như cằn nhằn gì đó.

Thanh Minh thì cau có nói gì đó với hắn, nhưng dường như khi nhìn vào mắt Đường Bá liền cảm nhận được điều gì đó, rồi cũng thả lỏng cơ mặt.

Mọi chuyện xảy ra ở trên, tất cả.

Trong mắt Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên, dù có hơi mờ ám nhưng chưa có gì thực sự khiến cả hai thực sự sang chấn tâm lí, cùng lắm thì họ chỉ nghĩ là cả hai đấu luyện, rồi vô tình ngã vào nhau, rồi trị thương cho nhau thôi.

Thực sự chẳng có gì cả.

Cho đến khi cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết chứng kiến một cảnh ngoạn mục.

Tiểu Môn Chủ của Đường Môn thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp, sau đó từ từ nâng cánh tay có vết thương lên.

Hôn lấy.

Và Thanh Minh, trên khuôn mặt ấy nhuộm một sắc màu đỏ rực của Hoa Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me