LoveTruyen.Me

Hoa Son Tai Khoi Om

⚠Warning: Ám Tôn Đường Bảo x Mai Hoa Kiếm Tôn.
OOC.
Tất cả đều là tưởng tượng, không liên quan đến mạch truyện chính.
_________________________

"Cái tên chết tiệt này, cút ra ngoài cho ta!"

"Không muốn! Đại huynh à, người ta là đang bị ốm đó, sao huynh lỡ nhẫn tâm đuổi người bệnh ra ngoài vậy chứ"

"Ha? Cái tên Ám Tôn nổi tiếng khắp thiên hạ mà lại để mình bị ốm sao? Chuyện ma quỷ gì đây?"

"Đệ dù sao cũng là con người mà, có phải dạng trâu bò như huynh đâu...Á á đừng đánh đừng đánh mà"

"Ta không quan tâm, cút ra ngoài cho ta ngủ nhanh"

Thanh Minh bày ra bộ mặt cau có, giơ nắm đấm lên định cho tên kia một quyền. Ngay lập tức Đường Bảo theo bản năng nhắm tịt mắt lại kéo chăn lên che chắn.

Thanh Minh khó chịu tặc lưỡi một cái, nhìn Đường Bảo hiện giờ yếu xìu như vậy có khi chỉ cần ăn một phát đấm thôi là lăn ra bất tỉnh luôn ấy chứ.

Thân hình cao lớn dần tiến lại gần Đường Bảo.

Bàn tay to lớn của Thanh Minh tóm lấy cổ Đường Bảo kéo về phía mình, rồi nhẹ nhàng áp hai trán vào nhau.

Đường Bảo trốn trong chăn đang vùng vẫy cũng khựng lại, ngơ ngác trước hành động của Thanh Minh.

Dù cách nhau một lớp chăn dày nhưng Thanh Minh vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Đường Bảo truyền ra.

Nhiệt độ cả người lẫn phòng dần nóng lên kì lạ.

Lúc sau Thanh Minh mới thả người kia ra. Đường Bảo ngay lập tức thoát ra khỏi lớp chăn, điều chỉnh lại nhịp thở.

Khuôn mặt Đường Bảo lúc này nóng bừng như trái cà chua. Mồ hôi chảy ướt hết lưng áo. Cơ thể tuy đã nóng như lò thiêu đốt nhưng hắn vẫn cương quyết chùm lấy cái chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài.

Thanh Minh đưa tay sờ lên trán mình, nơi vẫn còn hơi nóng do tiếp xúc với Đường Bảo qua lớp chăn, rồi hắn lại tặc lưỡi.

"Chậc, thế này mà đệ còn lết xác leo lên Hoa Sơn được cũng tài đấy, đưa tay đây"

"..."

"Hai tay!"

"Dạ"

Đường Bảo với ánh mắt bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho Thanh Minh.

Hắn nắm lấy cổ tay người bệnh lên, bắt đầu truyền nguyên khí cho Đường Bảo.

Nguyên khí thuần khiết vừa ấm áp vừa mát mẻ đi vào cơ thể Đường Bảo, chạy dọc từng lỗ chân lông khiến hắn rùng mình một cái. Đây không phải lần đầu Đường Bảo được người khác truyền nguyên khí cho nhưng của Thanh Minh quá đỗi thuần khiết gần như không chứa các loại hỗn tạp gì nên Đường Bảo mãi vẫn chưa quen được nó.

Thanh Minh sau khi truyền xong nguyên khí thì đưa tay sờ lên trán Đường Bảo, có vẻ đã đỡ nóng hơn trước nhiều rồi.

"Đệ là trẻ con hay sao mà không biết tự chăm sóc bản thân? Ốm thì nằm yên một chỗ thôi, đừng có làm phiền nhà người ta"

Mà rốt cuộc đệ vào đây bằng cách nào để không bị phát hiện thế.

"Đại huynh...Huynh nói người ta mà không nhìn lại bản thân"

Đường Bảo nhìn Thanh Minh bằng nửa con mắt chứa đầy sự bất lực. Miệng của hắn bắt đầu lải nhải không ngừng.

"Huynh mới chính là người khi ốm mới cần nằm yên một chỗ đó, huynh xem có ai khi bị ốm lại chạy vào hang ổ của lũ ma giáo rồi đồ sát cả cụ tổ nhà chúng chưa, ngay cả huynh có là Kiếm Tôn chăng nữa thì điều cũng rất mạo hiểm chỉ nhỡ may thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy đâu, tất nhiên là đệ tin huynh sẽ không bị làm sao nhưng trên đời này không gì là không thể xảy ra được vì vậy nên huynh...Á"

"Ngươi ốm mà sao nói nhiều thế, đỡ rồi thì cút ra khỏi phòng ta ngay"

Đường Bảo bất ngờ bị Thanh Minh đạp cái bộp xuống đất. Hắn quay lại nhìn Thanh Minh, nước mắt lưng tròng, xoa xoa cái lưng đáng thương vừa bị ăn một cú đau điếng.

"Ây da đệ đang là người bệnh đó, sao huynh lỡ lòng nào đối xử với người bệnh như vậy chứ"

"Im ngay không ta đá đệ bay từ đây về Tứ Xuyên đấy"

Đường Bảo đang định nói gì đó cũng im bặt sau khi nghe lời đe dọa của Thanh Minh, hắn lủi thủi phủi mông rồi leo lên giường ngồi cạnh Thanh Minh.

Đại huynh thật là độc ác mà, già trẻ gái trai ốm đau bệnh tật gì huynh ấy cũng đối xử như một vậy á.

Ai mà yêu phải huynh chắc số khổ lắm đây.

"Số đệ đúng là khổ sở mà...Haizz"

"Hửm gì cơ, đang lẩm bẩm cái gì thế?"

Đường Bảo chỉ cười trừ chứ không trả lời, hắn ngồi cạnh Thanh Minh.

"Nhưng mà...Huynh đâu cần phải làm vậy đâu"

Thấy Thanh Minh yên lặng, Đường Bảo tiếp tục nói.

"Đệ ốm thì chỉ cần uống vài bữa thuốc thang là được mà, huynh đâu cần phải tốn thứ nguyên khí quý giá đó đâu...Người ta bảo sẽ vì người mình yêu mà hi sinh mọi thứ, vậy mà huynh vì đệ tiêu hao nhiều chút nguyên khí thế này...Hay là huynh thích đệ rồi"

Rầm

Thanh Minh quay lại nhìn Đường Bảo với sát khí như muốn giết người. Thanh Minh cười nhưng những gân trán nổi lên thì không chắc là hắn có thực sự đang cười không.

Đường Bảo hết nhìn cái lỗ in hình cú đấm trên tường lại nhìn Thanh Minh đang từ từ tiến đến, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Toang thật rồi.

Trên đầu vốn đã có một cục bánh bao rồi, giờ lại còn thêm bốn năm cái nữa, biết khi nào mới ăn hết đây. Đường Bảo khóc thầm trong lòng.

Giờ có lẽ đã là canh Hợi, trời cũng đã muộn cộng thêm cơ thể mệt mỏi nên Đường Bảo có chút buồn ngủ. Hắn tựa đầu vào vai Thanh Minh.

"Đệ ngủ một chút, đại huynh đừng trả đệ về Đường Môn nhé, đệ không muốn về đó đâu"

"Ờ"

"Cám ơn huynh"

Đường Bảo cười nhẹ, hắn dựa vào Thanh Minh rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Mùi hương tựa như mai hoa tửu vừa dịu dàng lại vừa say nồng khiến hắn buông lỏng cảnh giác, chìm vào giấc ngủ.

Đáng lẽ ngươi nên ngủ dưới đất mới phải đấy.

Bình thường Thanh Minh chắc chắn sẽ đạp Đường Bảo bay xuống đất nhưng hôm nay hắn lại không lỡ làm thế.

Khi chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say Thanh Minh liền cẩn thận đặt người đó xuống giường. Bàn tay thuần phục cởi y phục Đường Bảo ra, sau đó lại rút nhẹ chiếc trâm cài trên búi tóc xuống đặt lên bàn.

Thanh Minh uống cạn chén rượu trên tay rồi đưa mắt nhìn xuống Đường Bảo đang thở phì phò.

Đúng là cái tên đẹp trai chết tiệt mà.

Đến Thanh Minh ta còn mê mẩn chứ nói gì đến mấy cô nương ngoài kia.

Đường Bảo đứng trước thiên hạ có bao nhiêu lớp mặt nạ, nhưng khi đối mặt với Thanh Minh hắn không tỏ ra mạnh mẽ nổi. Có lẽ ngoài Mai Hoa Kiếm Tôn ra không một ai thấy được dáng vẻ yếu đuối này của Ám Tôn Đường Bảo.

Nghĩ đến mình là người duy nhất nhìn thấy bộ dạng này của Đường Bảo trong lòng Thanh Minh tự nhiên thấy vui nhiều chút.

Đôi tay Thanh Minh vương nhẹ tới phía Đường Bảo, các ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc vuốt nhẹ từng lớp tóc mượt mà mềm mại. Đường Bảo có mùi đặc trưng giữa độc và dược, tuy lúc đầu hơi khó ngửi nhưng khi quen dần thì cũng thấy khá thoải mái.

Thanh Minh một tay chống qua người Đường Bảo để làm điểm tựa, vóc dáng cao lớn của hắn áp lại gần người phía dưới. Các ngón tay khi vuốt đến gần cuối đuôi tóc được nâng lên. Thanh Minh hôn nhẹ lên mái tóc, mùi hương của dầu thảo dược lan tỏa trong mũi khiến hắn trở nên tham lam hơn.

Đường Bảo, con người đã lờ mờ tỉnh từ lúc Thanh Minh luồn vào tóc hắn, hắn cố gắng kìm nén sự run rẩy do nhịn cười. Có lẽ trước khi chết vì chiến tranh thì hắn đã chết vì hành động này của đại huynh nhà hắn rồi.

Phụt

Hai cặp mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Đường Bảo muốn nói gì đó cũng không nói được, chỉ biết chớp chớp mắt mấy lần. Thanh Minh giật mình nhận ra hành động của bản thân vừa rồi, khuôn mặt hắn nóng bừng.

Xoạt

Đường Bảo nhanh tay túm lấy eo của Thanh Minh như biết trước được ý định chạy trốn của người kia. Hai người co kéo nhau trên giường, người thì ôm chặt lấy hông kẻ kia, kẻ thì đẩy mạnh tay người kia ra khỏi cơ thể miệng không ngừng quát tháo.

Đường Bảo dùng hết sức xoay Thanh Minh vào trong giường, hai tay hai quấn chặt lấy người như con bạch tuộc.

"Đại huynh ngủ cùng đệ đi mà"

"..."

Thanh Minh kéo mãi không ra đành bất lực. Hắn để yên cho Đường Bảo ôm lấy thân mình, rồi bắt đầu lim dim ngủ. Đường Bảo thấy vậy thì thả lỏng tay chân, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán Thanh Minh.

Sau đó hai người cùng ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me