Hoa Son Tai Khoi Thao Tam Ki Su
Xích Xà Đao với thanh đao gãy lệch hướng chỉ xẻ gần tới xương đùi trái, thanh đoản đao tàn còn lại của Thảo Tam không bỏ qua cơ hội lớn mà cắm ngay vào cái cái khớp vai của gã, nó gấp gáp gặt xuống, thành công tách khớp xương làm hai phần. Nếu không phải chiều cao cách biệt hơi lớn thì mũi đao đã chọc vào lỗ tai rồi xuyên não gã.
Hỗ Gia Danh bên ngoài điềm tĩnh quan sát trận chiến nhàm chán bỗng mở to mắt muốn nhìn cho kĩ.Khốn thật, đó chẳng phải đồ trong kho binh khí quý của hắn sao? Đấy còn là thanh đoản đao tốt nhất trong hộp, cả cái lục địa có được mấy thanh như thế!Trở lại trận đấu, Thảo Tam chưa kịp nhếch khóe mỏ lên cười thì đã ăn ngay một đấm trời giáng bay xa mấy thước. Xương hàm vụn vỡ, lỗ mũi nghẹt trong máu ngập ngụa.Choáng váng chết mất. Gì vừa xảy ra vậy trời?Xích Xà Đao phun ra một búng máu đen ngòm, rút con hàng nóng khỏi mặt đất lạnh, gấp chịu không nổi chạy đến bên Thảo Tam bồi thêm mấy đao.Nó cực nhọc lăn mình trên đất xuýt xoát né được tử thần. Còn không kịp thời gian để đứng dậy, gã đã đá tới, nó hứng trọn một đòn gãy mấy cái xương sườn phải. Xích Xà Đao chuẩn bị nâng vũ khí làm phát dứt điểm.Thảo Tam nhanh tay hơn cắm đao vào thẳng khớp đầu gối, lại gặt ra như gặt lúa. Ngay khi sắp tháo được khớp gối đã ăn một chém lệch vào bả vai. Xương đòn có chắc đến đâu cũng phải đứt lìa dù cho sức lực gã đã giảm phân nửa vì phân tâm ở vết thương chân."Grah! Mày-!"Thảo Tam bất ngờ ăn thêm cả bàn chân gã vào lòng ngực, thanh đao được rút khỏi vai, song cắm ngay vào giữa bụng. Ruột và dạ dày bị đâm lủng, một số nội tạng xung quanh bị vạ lây nên hơi dập.Máu miệng Thảo Tam phun trào như thác nước, tất cả máu được phun thẳng vào mắt, miệng của gã ta. Xích Xà Đao không chú ý tiểu tiết ghê tởm, có hơi ngờ ngợ ra gã đâm sai chỗ rồi, phải xích lên trên tí mới ngay tim. Thôi không sao, dùng đao rạch dài tới đó là được."Ughh Hự!!"Là tiếng nôn ra máu, nhưng không phải của kẻ tưởng chừng như đã thua - Thảo Tam. Mà lại là từ người chiến thắng Xích Xà Đao."Khe khe!"Nó cười mà trào máu họng, trong khi gã ta đang nôn huệ ra máu thịt nhão nhẹt, cơ thể to lớn thì co rúm lại, tay không ngừng cào cấu lấy đống máu trên mặt.Thanh đao tàn kia đã được ninh mấy tháng trong độc, trước khi chiến đấu còn được thoa nhẹ một lớp. Và hơn hết máu của nó phun ra cũng chính là máu độc.Nó ghé động trừng phạt kia nhiều đến nỗi ăn thịt rắn thay cơm, uống độc rắn thay nước. Nên nó kháng độc cực kì tốt và trong một lần tự nảy ra một ý tưởng điên rồ. Thảo Tam đã ép độc rắn cho vào mảng da non tự lóc ra của mình, khâu lại làm thành bị chứa nọc nho nhỏ. Nhét vào miệng nuốt xuống nửa cái cổ, nào cần thì ép nó lên cắn bể ra rồi phun kèm thêm máu.Máu của Thảo Tam mới là thứ dị nhất, như Lão Hỗ đã nói nó khác hẳn với thường thức của mọi người. Chúng cực kì khó rửa trôi vì chúng rất đặc và chẳng khác nào một bãi nhầy có "sự sống", sinh nôi nảy nở cực nhanh, ở bên môi trường ngoài cũng không chết quá lẹ như của người khác."Khẹt, ngươi huệ cần vận nội công để giải độc đó! Khà, ngươi thua rồi tên khốn!!""Thằng chó chết hèn nhát!!"Xích Xà Đao tức điên lên, mặc kệ con mắt bị độc ăn mòn đau rát cùng cực. Dưới tầm nhìn phủ màu máu đỏ tươi, gã vẫn cố mò đến cán đao cho bằng được. Dù có tàn phế hay mất một con mắt này gã vẫn phải mổ bụng cái thứ chó chết ấy."Cái-! Tên điên!"Thảo Tam giật mình thở hắt ra, ngọ ngậy muốn thoát nhưng không thể. Mất quá nhiều máu làm nó không còn tí sức lực, phải nói là yếu như sên, ngay cả cái tay cũng nhấc không nổi. Không thể nào chạm đến nổi thanh đao sát bên ngón tay, chỉ cần cầm được! Phi vào đầu gã được! Nó sẽ thắng!"Tao phải chặt cái đầu mày ra!!!"Bỗng nhiên gã rống lên như thú, một sức mạnh áp đảo chợt đè nặng lên toàn thân Thảo Tam."Trận đấu kết thúc."Bầu không khí đầy mùi cái chết, mệnh Thảo Tam đã tận, hành trình có vẻ phải dừng lại tại đây rồi.Không! Không phải thần chết. Đó là Lão Hỗ!!Thanh đao đang cắm trong người Thảo Tam tưởng vừa chuyển động định xẻ đôi nó bỗng được rút ra. Lão Hỗ tay không nắm lấy lưỡi đao, sức lực không hề kém Xích Xà Đao phân nào từ từ rút ra. Tay còn lại hắn phất nhẹ, mũi kim mỏng như tơ cắm thẳng vào cổ gã ta, gã lập tức trắng dã mắt như không còn tí sức sống nào cơ thể sụp đổ."Thắng rồi đó."Hỗ Gia Danh từ trên cao, nửa con mắt nhìn xuống Thảo Tam. Một chiến thắng chóng vánh không có gì đáng kể...Nhưng với nó thì khác. Nó như kẻ lạc trong bóng tối vô tận thấy được ánh sáng cuối con đường, vui mừng mà tự hào vô cùng, nước mắt đau đớn trào ra. Tròng mắt ngập trong nước dần tối lại.Nó không phải chết, sao mà chết được. Với cơ thể thoi thóp ấy, nó chỉ là nhắm mắt xuôi tay mà thôi.Ý là bất tỉnh._____________"Thảo Tam..."Âm thanh khàn khàn và chậm rãi như tiếng gió rít trong đêm tối. Nó mơ hồ cảm nhận được tóc mình được ngón tay ai đó đan vào, nhẹ nhàng xoa đầu."Sắp đến lúc phải tỉnh dậy rồi...""Chúng ta cần phải đi gặp thiên hạ đệ nhất kiếm..."...?Cái giọng này có vẻ giống Trường Nhất Tiếu nhưng lại có cách nhất nhá hao hao Hỗ Gia Danh.Dù là ai trong số họ thì nó cũng cần phải nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh để cho qua chuyện...."Tam."Từ từ, cái này chắc chắc là Hỗ Gia Danh nè. Hắn kêu thế này thì rõ là biết hết mọi chuyện rồi. Thảo Tam hé con mắt ra nhìn hắn."Đại, đại nhân kêu ta?""...Còn ai có cái tên quê mùa đó ngoài ngươi?""Sao người biết ta tỉnh hay vậy?""Có việc nên kêu. Không có thời gian để nói nhảm nữa đâu. Minh chủ cho gọi ngươi.""Nữa hả? Mới có nghỉ thương được một, hai ngày ít gì cũng phải đợi lành hẳn chứ..."Hỗ Gia Danh nhướng lông mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thay vì răm rắp tuân lệnh như xưa thì nó còn biết phàn nàn cơ đấy."Nếu người đó nghe được lời ngươi, ngươi-""Ta chết chắc. Ta biết mà, chỉ cần đại nhân đừng báo lại là được. Nay đại nhân là người dẫn ta đi hay ta tự đi?""Ngươi tự đi nổi?""...A, tất nhiên là không rồi."Hỗ Gia Danh lộ chút chán ghét cái vẻ vô dụng của nó. Gã phẩy tay ra hiệu lập tức xuất hiện hai, ba cái bóng đen bên cạnh. Thảo Tam cũng không mấy bất ngờ, có lẽ là đã quá quen. Rất tự nhiên cười nói, chào hỏi."Các huynh đệ phiền vác ta nhẹ nhàng một chút, mạnh bạo là nội tạng ta nó rớt ra ngoài hết đó các huynh."Đường đến chính điện vẫn quen thuộc như thường lệ. Cỏ cây hoa lá trong khuôn viên vốn đẹp đẽ, tươi sáng bao nhiêu trong mắt Thảo Tam cũng thành cảnh hoa héo cắm trên bùn lầy hôi thối. Cái này là tâm trạng ảnh hướng thị giác ấy mà.Cảnh cửa chính điện cao hơn mấy thước, hoa văn tinh xảo cũng không khác gì mấy cái mặt quỷ đang cười là mấy. Đúng vậy, điện phủ của ma quỷ thì nhìn đâu cũng thấy toàn thứ dơ bẩn như thế....Lại phải đối mặt với cái tên khốn kiếp đấy, ruột gan Thảo Tam lại quặn lên."Đau bụng quá.""Huynh à, hình như nó thành bệnh luôn rồi. Lần nào sắp gặp tên ma quỷ đó ta cũng đau bụng hết á...""..."___________Không biết khoảng thời gian dài sau đấy đã xảy ra chuỗi sự việc như thế nào. Chỉ biết rằng kết cục cuối cùng là Thảo Tam đã không còn ở động ma quỷ mang tên Vạn Nhân Phòng.Theo bước tên ăn mày nhỏ bé ngày nào, chúng ta đi đến với một nơi khá đặc biệt. Nơi mà hy vọng của cả thiên hạ trong trận chiến quá khứ được tái sinh...."Hảaa? Gì cơ? Nói lại cho ta nghe coi!""Thanh Minh đệ nghe kĩ nè. Tông Nam, đã cử một trưởng lão, đàm phán với tưởng môn chúng ta, bên hắn muốn mở lại Tông Hoa Chi Hội!"Thanh Minh trợn to con mắt, khóe miệng giật giật méo mó chẳng ra hình người. Hắn như thể vừa nghe điều gì đó vô cùng nực cười và nhảm nhí, mà sự thật là vậy thiệt."Mấy tên khốn Tông Nam đó còn mặt mũi kêu đấu lại nữa? Trận thua hai năm trước còn chưa đủ mất mặt hay sao!? Hahah! Nực cười! Biểu bọn chúng lăn đến đây ngay và luôn, muốn đấu! Ta cho chúng đấu!""À thôi! Để ta tự mình đến cái tông môn đó tẩn chúng trước. Kẻo chúng lại sợ hãi đổi ý!!""Bạch Thiên sư thúc... người không ngăn là nó sẽ gây họa lớn thật đó.""...Nhuận Tông ta có lần nào ngăn nổi nó?""...""Thôi được rồi, cũng nên giả vờ ngăn cản cho ra dáng sư thúc nhỉ?"Bạch Thiên tiến lên ba bước chợt lùi một bước rồi lại đi lên hai bước khựng lại trước mặt Thanh Minh đang sắp hóa rồ."Ừm... thì chắc con đã biết vụ này. Đám Tông Nam hình như mới nạp được một thằng có thiên phú khá cao. Thằng ấy nó nổi như cồn, mới vô được nửa năm thực lực đã được các trưởng lão xếp ngang hàng với Tần Kim Long đấy chứ chẳng đùa đâu. Chúng ta nên cẩn thận chút, để tìm hiểu đối thủ trước rồi mới tính xem nên tẩn chúng theo kiểu nào đúng không?"Bằng cách dùng ngôn ngữ riêng của Thanh Minh có vẻ Bạch Thiên đã thành công làm hắn chịu đứng lại mà suy nghĩ....Chắc vậy."Mạnh ngang Tần Kim Long luôn á hả!?""Đúng vậy, nghe đồn tên ấy như quái vật đánh mãi không chết.""Mạnh ngang Tần Kim Long và như quái vật luôn á hả!?""...""Rồi sao?"Trông cái dáng vẻ gợi đòn của tên sư điệt viết rõ mấy câu "trông ta giống như Tần Kim Long vào mắt không?" "Trông ta giống như coi Tần Kim Long như đối thủ mạnh lắm hả?"Không, hiển nhiên.Bạch Thiên quay phắt sang Nhuận Tông cầu cứu. Nhuận Tông lập tức lắc đầu lia lịa và liền nhìn Chiêu Kiệt đầy hy vọng.Hả? Gì vậy mấy ba?Chiêu Kiệt bất đắc dĩ làm tia hy vọng cuối cùng, chịu khó gặng nát óc kiếm cách cầm chân Thanh Minh cho đến khi Chưởng môn nhân đàm đạo xong với người truyền tin của Tông Nam.À... ừm... cái gì mà giữ chân được Thanh Minh đang nóng máu nhỉ? À ha! Chính là Thanh Minh!"Khò khè khò khè, grừ grừ grừ""Ấy sư đệ đừng có gấp đánh nhau. Đệ biết cái tên mới nổi ở Tông Nam ra sao đâu mà kiếm đánh? Chịu bình tĩnh lại đây ta cho coi mặt mũi hắn.""Grừ cứ đập hết đám đệ tử Tông Nam thôi là sẽ dính hắn ở trong đó thôi! Cần gì xem mặt, ai rảnh nhớ đám vô danh tiểu tốt ấy!?""Nhưng mà! Giờ hắn có còn ở Tông Nam đâu. Vì đệ lo bế quan tu luyện nên không biết. Chứ chuyện trưởng lão bên kia đến tìm chúng ta là chuyện của bốn ngày trước. Trưởng môn đã đồng ý với yêu cầu của chúng nên hẳn bây giờ đám Tông Nam ấy cũng sắp leo lên đến đây rồi."Hơi thở sặc mùi nóng giận của Thanh Minh đã thực sự trầm xuống theo Chiêu Kiệt. Rồi hẳn nhe răng cười, một nụ cười mà nhìn vào là thấy "thằng này điên rồi.""Cũng tốt. Tự lăn đến đây sớm như vậy Hoa Sơn chúng ta lại càng vui mừng đón tiếp chứ sao.""Đây cũng là cơ hội cho các huynh với các sư thúc, sư cô kiểm tra kết quả tập luyện sau hai năm đấy. Sẵn sàng dành những nhát kiếm yêu thương cho mấy cái bao cát dấu yêu đi."Ken kétttt!Âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ từ từ được mở ra."Bao cát ư? Tiểu tử ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đấy."Thanh Minh mắt cá chết nhìn kẻ râu tóc bạc phơ vừa bước chân vào địa bàn môn phái mình. A, trông có vẻ quen. Nếu hắn đoán không nhầm, à hắn có bao giờ đoán nhầm đâu. Lão này chính là tên trưởng lão phách lối của hai năm về trước đây mà. Nhớ lần Tông Hoa Chi Hội ấy lão nhục mặt chẳng biết chui vào đâu, thậm chí lão điên đến độ thiếu điều mà lao vào giết Thanh Minh ngay trên sàn đấu thôi. Không trách được, bởi thua thảm quá mà.Thanh Minh cười nham nhở, chẳng kiêng nể đối phương tí nào, không thèm giấu diếm nét khinh thường lẫn cười nhạo. Những kẻ ăn cắp kiếm pháp của bổn phái hắn thì không đang được tôn trọng.Tuy nhiên, lão ta thậm chí không nhăn mày lấy một cái. Nét cười trên mặt trưởng lão Tông Nam chỉ càng thêm đậm mà thôi. Không cần nói, ai nấy đều thấy được đây là dáng vẻ của kẻ khí phách tự tin ngút trời.Điều gì đã làm lão già ấy trao cho niềm tin mang vinh quang về cho Tông Nam lớn đến thế?Không khó đoán, chính là..."Vũ Kiệt*, ra đây chào hỏi kẻ mà con sắp đánh bại một tiếng đi nào."(*Vũ Kiệt: Thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, tài giỏi võ nghệ. Đọc truyện thấy người đệ tử đời ba Tông Nam đấu với Thanh Minh đầu truyện tên Vũ Lượng nên tôi đoán Vũ là họ mà các đệ tử đời ba Tông Nam sẽ được đặt.)Thanh Minh cười nham nhở, lão còn cười nham nhở hơn hẳn.Đoàn người áo trắng cổ xanh lần lượt tránh sang một bên nhường đường. Cái kẻ bí ẩn đó từng bước lộ diện, cách xuất hiện y như là một nhân vật chính ngầu đét trong một vở ca kịch nào đấy.Vẻ nổi bật của hắn ta càng thêm rõ nét khi vận trên người y phục khác biệt rõ rệt. Trang phục cũ kĩ ẩn sau lớp áo choàng đen rách nát và hôi thối vì những vệt máu lớn loang lỗ không được giặt sạch. Cũng không ai thấy được mặt hắn bởi nó bị che bởi lớp vải đỏ thâm kim gắn liền với chiếc nón tàn.Cái thời trang này có thể làm mù mắt bất kì ai chưa chuẩn bị tâm lí....Ây? Đám Tông Nam này muốn thắng đến mức mời cả người bên tà phái đến đấy à? Chắc là tà ma ngoại đạo, dù cái kẻ đó không phải là tà phái thì cũng là ma giáo!Khí chất, hơi thở nghe là biết đã nhuốm mình biển máu tanh, một kẻ đã từng giết rất nhiều người... nó làm Thanh Minh chán ghét cùng cực, hắn chỉ muốn lao lên mà chặt cái đầu trước mặt xuống rồi vứt khỏi vách núi của Hoa Sơn ngay mà thôi.Thứ dơ bẩn này không nên xuất hiện tại bổn phái của hắn."Nào các đệ tử Hoa Sơn, thu lại ánh mắt đó đi. Các ngươi có vẻ đã hiểu nhầm."Lão già gian xảo cong mắt cười, vết sẹo dài trên má kéo tới khóe môi cũng bị lão cười đến nhăn rúm lại."Vũ Kiệt của ta đây là người của chính phái đàng hoàng, đừng vì vẻ ngoài bụi bặm của nó mà nghĩ oan rằng nó là tà phái chứ. Vũ Kiệt là một đứa trẻ hiền lành, nhút nhát nên ánh mắt đầy sát khí ấy của các ngươi sẽ khiến thằng bé sợ mất."Dứt lời cái nam nhân áo đen quay liền sang nhìn lão. Dù không thấy được biểu cảm trên mặt nhưng cũng biết hắn đang thắc mắc với phát ngôn trên."Ây thật xin lỗi các hạ vì đám trẻ nhà ta có tính khí hơi nóng nảy."Từ xa bước đến là trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, Huyền Tông. Cùng với đó các trưởng lão Hoa Sơn cũng có mặt."Trưởng môn nhân!"Một đệ tử vui mừng kêu lên. Bởi đứng trước một trưởng lão tai to mặt lớn thì chúng nó có hơi sợ, giờ có trưởng môn nhân dấu yêu chống lưng cho thì sợ bố con thằng nào nữa. Đám đệ tử đơn giản vì sự xuất hiện của Huyền Tông mà lên tinh thần ngay."Lâu ngày không gặp nhỉ vị trưởng lão Tông Nam mà ta đã quên tên. Vì bốn ngày trước người được cử đến đây là trưởng lão khác nên ta vẫn chưa có cơ hội hỏi câu này."Trưởng lão Tông Nam không còn nét cười cợt, ánh mắt lão sắc bén trừng lại đối phương."Trưởng môn nhân cứ tự nhiên hỏi, hỏi ngay tại đây cũng được.""Được. Hai năm trước chính ngươi bảo việc tỉ thí với đệ tử Hoa Sơn của ta không có lợi ích gì cho sự phát triển Tông Nam các ngươi cơ mà? Vì sao lại đến đây và xin ta mở lại Tông Hoa Chi Hội cơ chứ?"Trưởng lão Tông Nam cũng không nghĩ đến câu hỏi khó này. Đám đệ tử Hoa Sơn thì như bùng nổ cảm xúc khi nghe thấy điều đó. Ngược lại bên Tông Nam che trán, che mặt không dám nhìn thẳng vào ai.Riêng cái nam nhân tên Vũ Kiệt, người mà ai cũng biết là ai thì lại phì cười."Pffftt- Háháhá có khác nào lão đã tự lấy đá đập chân mình đâu chứ lão già!"Nó cười run cả người, ôm bụng mà cười, vỗ đùi bặc bặc cười không ngớt.Ôi nếu không phải lũ Tông Nam đãi ngộ tốt với nó thì nó cũng không thèm ở lại đó lâu đâu chứ nói gì tới thi đấu giùm. May cho chúng là có đồ ăn ngon với đan dược hảo hạng đấy.Tất nhiên Vũ Kiệt hay nói đúng hơn là Thảo Tam đã phách lối cười thẳng mặt trưởng lão Tông Nam mà không sợ chết bởi vì nó biết đám này cần nó, nên hiện tại mạng sống nó bảo toàn tốt lắm. Không có gì phải sợ, nếu nó thất bại khi đấu với Hoa Sơn thì lúc đó mới nên sợ."Vũ Kiệt! Cái thằng ngu! Ngươi nên nhớ ngươi là người của Tông Nam bọn ta! Ai cho phép ngươi cười nhạo trưởng lão!?"Thảo Tam bị một lực mạnh kéo muốn lệch bả vai vào trong hàng ngũ đệ tử Tông Nam. Nó biết tên này, hắn tên Tần Kim Long. Tóm tắt về hắn thì chỉ cần bốn chữ hãm tài, mắc dịch."Bỏ ra! Ta cười lão, lão còn chưa dám nói ngươi chỉ là thằng đệ tử mà dám trách sao?"Thấy gì chưa, đây mới là dáng vẻ thật của Thảo Tam khi không còn là con chuột nhắt ở Vạn Nhân Phòng nữa. Phách lối có đủ, gợi đòn có đủ, chỉ có biết điều là không có thôi."Được, ta thích thằng này rồi đấy."Tông Nam ghét bỏ nhưng mà Hoa Sơn rất là đánh giá cao thanh niên tên Vũ Kiệt ấy nha._______________
Mốc thời gian khi Vũ Kiệt gặp Thanh Minh là trước sự kiện Hoa Âm Môn. (K biết nhớ đúng tên k. Âm Hoa Môn hay gì gì đó Môn)
Chương này 4200 từ nhe nên khúc chiến đấu tôi sẽ cắt sang chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me