LoveTruyen.Me

Hoa Tan

Khả Vinh lại thua nàng nữa! Thằng bé gào:

- Trời ạ! Sao lúc nào ta cũng thua người hết vậy!

- Nhóc còn non lắm! - nàng đắc ý

Thái giám thân cận của thái tử bước vào nhắc nhở Khả Vinh:

- Thái tử! Đến giờ học rồi ạ!

Khả Vinh nhăn nhó:

- Để ta chơi thêm một ván với Trương Tần đi!

- Thái tử à! Lí Sư đã đến nơi rồi ạ!

Khả Vinh không nói gì, cứ lẳng lặng xếp lại những viên thạch lam vào từng ô. Thái giám thấy cũng thôi đành lui xuống.

Ngọc Phỉ tính mở miệng nhắc nhở thái tử Khả Vinh, đi hoàng thượng bước vào. Ngọc Phỉ cùng Khả Vinh hành lễ. Giọng trầm của Hoàng thượng Vĩnh Kha cất lên:

- Thân là Thái tử của Việt Quang! Sao con lại có thể lơ là chuyện học hành như vậy!

- Con xin lỗi!

- Đừng để Lí Sư chờ lâu! Mau đi!

Khả Vinh lập tức dạ vâng, quay người chào Ngọc Phỉ đi.

Ngọc Phỉ muốn mở lời nhưng Vĩnh Kha trông sầm sầm nên thôi.

Hoàng thượng Vĩnh Kha nhìn qua khung cửa nhìn nàng:

- Hôm nay tiết xuân thanh mát! Ngọc Phỉ cùng ta thưởng trà có được không?

- Ý người đương nhiên thiếp không thể từ chối! Ngọc Phỉ cũng muốn người thưởng trà tự tay thiếp pha!

---------------------------------------------------------

Khuôn viên ở Quốc Tự Giám cũng không tồi. Ở đây xung quanh là cây xanh lá mọc đâm chồi.

Vĩnh Kha ngồi dưới tán lá xanh nhìn xa xăm. Ngọc Phỉ đặt từng tách trà xuống bàn, vội vàng rót vào ly, lịch sự đặt qua ngài.

Hoàng thượng nhấp một ít trà. Nàng chăm chú xem xem phản ứng của Vĩnh Kha:

- Hoàng thượng thấy thế nào?

- Không tệ! Thi Nga cũng từng pha cho ta ấm trà có mùi vị tương tự!

- ...

Trông nàng buồn buồn, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Hoàng hậu Thi Nga cũng là người mang thiếp đến thức trà lạ này!

- Vậy à! Trẫm cứ nghĩ nàng ấy chỉ để một mình trẫm biết hương vị của nó! -  Vĩnh Kha nhẹ cười

-...

- Dù không phảu là thức trà trẫm yêu thích nhưng lâu ngày đổi khẩu vị cũng không tệ lắm đâu! Cảm ơn nàng, Ngọc Phỉ!

Khả Vinh dù đang cố tập trung học hành như không tài nào thôi dán mắt khỏi khung cảnh ngoài kia. Hoàng thượng cùng Trương Tần trò chuyện làm Khả Vinh không khỏi tò mò.

Không chịu nổi nữa, Khả Vinh xin phép Lí Sư ra ngoài một chút. Chạy một mạch ra chỗ Vĩnh Kha dù thái giám chạy theo cố khuyên ngăn.

Quay người, nhìn thấy thái tử Khả Vinh hành lễ thở hổn hển, nàng và ngài bất ngờ.

- Khả Vinh! Sao con lại ở đây? Có chuyện gì quan trọng ư? - hoàng thượng

- Dạ bẩm! Chỉ là ngồi học lâu ngày, con chỉ muốn vận động cơ thể đôi chút! Hiện con cũng hơi khát nước nên mới chạy đến đây!

- Thái giám, sao ngươi lại có thể để Thái tử khát nước, làm ăn như vậy có được không?

Tên thái giám hoảng hốt liền quỳ lạy:

- Hoàng thượng! Xin người trách phạt!

Khả Vinh không bằng lòng, vội vàng giải thích:

- Thưa cha! Chỉ là con chạy một mạch qua đây thôi! Cha đừng trách phải thái giám!

- Thôi bỏ đi! Được rồi, không phải con đang khát sao! Ngọc Phỉ nàng rót cho thái tử một tách đi!

Nàng làm theo.

- Đa tạ Hoàng thượng! - Khả Vinh

Uống một ngụm, Khả Vinh vừa mới biết ấm trà này do nàng pha, liền tấm tắc khen ngợi trà của nàng ngon nhất, số 1 các kiểu... Nàng vui vui cười. Thế mà thái giám lại chọt vào một câu:

- Thái tử! Trước giờ người đâu thích thức trà đâu nhỉ?

Khả Vinh đang vui vẻ lật mặt như bánh tráng, liếc gườm thái giám, rồi quay nhìn Ngọc Phỉ:

- Không phải như vậy! Khả Vinh thích trà của người thật m---

Hoàng thượng chen ngang, bắt thái tử về lại học hành, Khả Vinh vì không nỡ xa ấm trà do Ngọc Phỉ tự tay pha nên đã xin cha ẫm đi luôn về bàn học.

Trên đường về cung, hoàng thượng nắm tay nàng đi dọc hàng hoa lá xuân xanh, nàng hỏi:

- Hoàng thượng! Có phải ngài hơi khắc khe với Khả Vinh không?

- Có lẽ là thế thật! Chỉ là ta nghĩ đến tương lai của Khả Vinh thôi! Thằng bé phải trong mọi tư thế sẵn sàng để lãnh đạo đất nước Việt Quang!

-...

Vĩnh Kha nhìn xa xăm, không khí trở nên ảm đạm:

- Biết đâu! Biết đâu một ngày không xa trẫm lại cách biệt âm-----

Nàng kéo người, chồm lấy môi ngài, vài giây ấy như lặng đọng:

- Xin người đừng nói những lời xui rủi như vậy! Hôm nay vẫn là tết mà! - nàng cười

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me