LoveTruyen.Me

Hoa Tan

Phùng Mị Lan dẫn nhiều thuộc hạ đến Trương cung định bắt gian tại trận nàng. Trước mặt Mị Lan giờ là Lưu thái giám cản cửa.

- Cái gì? Tại sao lại là Hoàng thượng được chứ?

- Quý Phi người không nên làm phiền họ! Hoàng thượng sẽ cắt đầu thần mất!

Mị Lan ngỡ ngàng, tai cô dường như thính hơn thì phải, nghe thấy tiếng thở vang, tiếng Vĩnh Kha chạm riết da thịt nàng ta, tiếng ngài khẽ thầm vào tai nàng ta. Mị Lan hít từng hơi trấn an bình tĩnh, không có tác dụng rồi, cô bịt chặt hai tai lại, không nó càng vang vọng thêm nào thôi, nước mắt ức ra, cô muốn hét lên.

"Nương nương" - tiếng gọi kéo cô về, cô chưa thôi hoảng hồn. Trước mặt cô là cung nhân thân cận.

- Để con dìu người về cung!

Mị Lan gật đầu, cùng bước đi. Đám thuộc hạ theo sau rồi khuất xa dần.

---------------------------------------------------------

Cơn "khát" qua, hai con người quấn quít ôm lấy nhau. Nàng thấm mệt. Một tiếng "Ngọc Phỉ" của Vĩnh Kha, nàng đưa mắt lên nhìn gương mặt ngài:

- Thiếp nghe!

- Chuyện nào nhất định có người giáng họa cho nàng! Đừng nói chuyện này với ai cả, hãy để ta giải quyết!

Nàng mệt mỏi gật đầu, tựa vào ngực ngài ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me