LoveTruyen.Me

Hoa Tan


- Thiếp muốn... thiếp muốn sinh... con cho chàng!

Văn Hi nằm trên giường cùng nàng, dựa đầu vào lòng ngực, chợt dậy mình ngước lên nhìn nàng.

- Không được!

- Tại sao?

- Ta biết quan lại trong triều họ đã nói gì! Xin nàng đừng bận tâm!

- Thiếp là phi tần! Là người có nghĩa vụ nối dõi tông đường triều đình!

- Nếu nàng có con sẽ khó giữ được tính mạn---

- Sao chàng biết được chuyện đó?

- Hoàng hậu của Văn Hi ta, sao ta lại không hiểu rõ được chứ!

Ngọc Phỉ buồn rầu.

- Ly! Huynh không thể để mất nàng lần nào nữa!

Văn Hi ôm nàng vào lòng thật chặt.

- Văn Hi ta yêu nàng lắm! Đừng rời xa ta!

- Ly ta vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu!

-----------------------------------------------

Dưới cơn mưa tầm tã, hai người tựa đầu vào nhau ngắm mưa. Văn Hi vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

- Ly!

- Thiếp nghe!

- Tháng sau ta sẽ khởi binh sang biên giới phía Bắc!

- Đừng... đừng ... hãy ở cạnh thiếp... đừng đi!

- Ly!

- Thiếp sợ rằng... - nàng nhớ lại quá khứ lúc còn ở cạnh Luân Vĩnh Kha. Sợ Văn Hi sẽ lại mất đi.

- Ta hứa ta sẽ trở về an toàn!

Nàng đứng dậy lùi xa:

- Không thiếp không muốn! Đừng đi! Đừng đi!

Nàng rút ra một cây trâm cài từ tóc ra,  tự dí vào cổ mình: "Nếu chàng đi thì thiếp chết quách đi cho rồi!"

Lại một tiếng gọi "Ly" của Văn Hi.

Nàng như ức nghẹn trong cổ họng. Giọng nói nàng run rẩy như muốn khóc: " Huynh, đừng...đi!"

Nàng càng đè cây trâm mạnh hơn, cổ nàng ứ máu. Văn Hi liền nắm lấy tay của nàng:

- Ly! Đừng như vậy! Huynh đau lòng lắm!

Vừa dứt lời, Văn Hi kéo mạnh tay nàng ra, cây trâm sắc nhọn rơi xuống đất. Hi ôm Ngọc Phỉ vào lòng:

- Ly ta yêu nàng tha thiết! Vì vậy ta sẽ trở về bình an!

Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc nức nở của nàng.

-----------------------------------------------

Trước ngày Vũ Văn Hi đi xa...

Trong đêm tĩnh mịch, nàng một thân một mình đến Dưỡng Tâm Điện. Đi ngang qua các thị vệ ai ai cũng phải cúi đầu. Tên thái giám thấy nàng vội chạy đến:

- Dạ bẩm, Hoàng hậu đến đây có việc chi ạ?

- Bệ hạ nghỉ ngơi rồi sao?

- Dạ bẩm, Bệ Hạ vẫn đang xem tấu chương bên trong ạ!

- Ta biết rồi! Cứ để ta vào trong!

- Dạ!

Bước vào trong, không gian liền khác hẳn bên ngoài, ấm cúng hẳn lên. Hi đưa mắt lên nhìn, thấy nàng liền bỏ tấu chương trên tay xuống :

- Ly, sao nàng lại?

Ngọc Phỉ hành lễ, nói:

- Thấy muộn quá rồi mà không thấy chàng đến cung thiếp nghỉ ngơi! Nên ta đến đây!

- Ta cũng sắp xong việc rồi! Nàng nghỉ ngơi trước đi!

- Văn Hi! Chàng cũng không nhất thiết phải ngủ ở chỗ thiếp đâu! Hôm nay người hãy nghỉ ngơi ở đây đi! Ra ngoài sẽ bị cảm lạnh đó! Ngày mai người phải hành quân rồi, không thể để chàng bị bệnh được!

- Được, ta nghe theo ý của nàng! Nhưng... ta cũng muốn nàng ở đây với ta! Ta cũng không thể để nàng về được, ta không muốn để nàng bị cảm lạnh!

- Được! Tối nay thiếp sẽ ở đây vậy! Thiếp còn có mang theo một thứ!

Nàng lấy ra là một chiếc vòng ngọc lúc trước Vũ Văn Hi tặng nàng.

- Ly! Nàng vẫn giữ nó đến giờ sao? - Hi ngạc nhiên

Nàng gật đầu:

- Chàng giữ nó đi!

Nàng vừa dứt lời liền đặt vòng ngọc ấy vào lòng bàn tay của chàng.

- Văn Hi ta hiểu rồi! Đánh trận về ta sẽ trả lại nàng - chàng cười vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me