LoveTruyen.Me

Hoa Tan

Ở nơi chiến trường khốc liệt đó,  chàng cứ hay cầm trong tay mãi chiếc vòng của nàng đưa cho. Đến lúc ra trận cầm đao, chàng để vào túi áo chỗ ngực dưới bộ giáp sắt nặng nề.

Ở hoàng cung yên lắng đấy...

Ngọc Phỉ cứ như lửng lơ ở đây đấy, nàng ngồi cả ngày bất động nhìn trời mây trôi.

Những tiếng chạm kiếm, la hét, máu tung tóe, khói lửa và cung tên cắm đất khắp nơi. Văn Hi võ công cao cường, cùng cận vệ đánh ngã biết bao nhiêu là tên. Ấy thế mà, Văn Hi vừa quay người về phía sau, ăn liền một nhát chém xuyên qua lớp giáp trước ngực....

Ngọc Phỉ đang yên đang lành lại hét lên, ôm đầu. Lê Anh bàng hoàng chạy đến:

- Hoàng Hậu! Có chuyện gì? Người ổn chứ?

Ngọc Phỉ quay người nhìn Tỳ Nữ Lê Anh. Mắt nàng đỏ hoe, nàng với tay đặt lên vai Lê Anh:

- Ta thấy... ta có thể thấy... Huynh... chàng ấy... chàng ấy bị thương... nặng lắm...!

- Hoàng hậu! Người nghĩ nhiều rồi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà!

- Hức... hức - nàng nức nở bật khóc, ôm lấy Lê Anh

-...

- Đưa ta đến gặp chàng đi! - nàng thì thầm

- Chuyện này... Hoàng Hậu ở đó nguy hiểm lắm!!

- Đưa ta đến đó ngay! - nàng cương quyết, tay bấu lên y phục của Lê Anh.

-----------------------------------------------

Đến được nơi đấy, Ngọc Phỉ đã phải mất vài ngày dài. Không cận vệ, hay binh lính. Hai người phụ nữ với y phục thường dân, liều lĩnh trên yên ngựa giữa những con đường vắng vẻ.

- Hoàng hậu! Thần đã thấy được nơi đóng quân ta! Có vẻ quân ta đang dời doanh thì phải!

- Ta hiểu rồi! Ở ngoài thành đây, cứ gọi tên ta, không nhất thiết phải trang trọng vậy đâu!

- Dạ vâng!

- Chúng ta sẽ đến nơi có tầm nhìn cao!

----------------------------------------------------

Tiếng chân ngựa bước đi lốc cốc, tiếng
hi hí của ngựa. Nó đã dừng lại trên một vách núi cao. Nàng và Lê Anh xuống ngựa nhìn khung cảnh đất trời nơi đây, xa xa đó nàng có thể nhìn thấy được biển. Ngọc Phỉ nhắm mắt tận hưởng một hồi:

- Lâu lắm rồi ta mới ra ngoài! Không khí ở ngoài vẫn tốt hơn trong hoàng cung ấy gấp bội lần!

- Ngọc Phỉ! Đây là nơi đoàn quân sẽ đi qua!

Lê Anh vừa dứt lời thì đoàn quân đã đến. Hoàng thượng ở giữa đoàn quân, chỉ cách nàng vài bước ngựa.

Đột nhiên, đám người bịt đen kín mặt từ đâu xuất hiện. Tấn công nhắm vào chàng đang trên yên ngựa. Nàng nhanh chóng rút bộ cung từ túi chỗ chân ngựa, bắn ngay một mũi vào cổ của tên đầu tiên đang nhảy cao người định xuống tay với chàng.

- Ngọc Phỉ! Người tuyệt thật đấy!

Nàng điềm tĩnh giơ cung cao tay, nhắm vào mục tiêu tiếp theo.

Những lúc nàng cầm cung như thế này, nàng nhớ đến khoảng thời thiếu niên ấy. Văn Hi tập kèm bắn cung cho nàng:

- Ly! Em chỉ cần nắm được điều này! Thì bắn cung lúc nào cũng sẽ bách trúng bách thắng!

- Um

- Em đừng nhìn ta gần như vậy, ta ngại lắm! Nhìn về phía trước này!

-...

- 1, 2, 3 thả tay ra!

Tiếng "bụm" quay về hiện tại, nàng lại trúng một tên nữa.

- Lê Anh! Cô cũng mau phụ ta đi! Đừng giấu nghề nữa! Huynh kể ta nghe hết rồi!

Lê Anh liền mang ra một chiếc nỏ nhỏ, bắn phát nào trúng phát đó.

Đám lính nhao nháo cầm kiếm đánh lại những tên trùm đen kín mít kia. Ngọc Phỉ thấy một tên đội nón đen đứng yên khác hẳn đồng bọn chúng.

Nàng đoán hắn là cầm đầu, liền tay bắn, nhưng hắn lại quay người, nàng bắn trúng nón của hắn rơi xuống. Lộ ra một gương mặt thân quen.

Hắn ta đưa mắt nhìn về phía hướng mũi cung bắn ra tìm hung thủ. Không còn nhiều thời gian, hắn ra hiệu rút lui. Đám quân vẫn tiếp tục đổ xô chạy theo.

"Kia chẳng phải là Luân Khả Vinh sao"

- Ngọc Phỉ, chúng ta đi thôi!

Nàng quay người đi sau Lê Anh. Nàng leo lên ngựa:

- Ta về cung thôi!

Đang đi chưa đến nửa đường, nàng và Lê Anh bị bao vây bởi quân lính. Ngọc Phỉ thì thầm vào tai Lê Anh:

- Là do ta lộ liễu quá sao?

- Sự nghiệp không ra mặt gặp Hoàng Thượng của người chấm dứt tại đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me